6. Lễ hội Quận Hồ Kiểng



Lễ hội Quận Hồ Kiểng bắt đầu trước hôm diễn ra trận đấu một ngày.

Hôm đó là ngày toàn bộ Hốc Đá Hoa Sen sáng đèn, bất kể trong nhà có người hay không. Cư dân Quận Hồ Kiểng treo những lá cờ trên cửa hốc đá của mình, cờ xanh cờ đỏ cờ vàng, nguyên bản thịt da của họ là màu gì hay là loài gì, họ sẽ dùng cờ để đánh dấu màu và loài ấy. Những lá cờ phủ kín từng cái hốc đá, hệt như một lễ hội văn hoá ở địa cầu.

Cư dân Quận Hồ Kiểng bọc những mảnh sao vỡ vào những đóa Hoa Địa Cầu đã héo khô - những bông không thể sáng được nữa, chỉ còn trơ lại cái vỏ hoa hình tròn như bóng giấy xám mờ. Sao vỡ thả vào trong hoa cũng chỉ anh ánh lên nhè nhẹ quầng sáng, hệt như mặt trăng bé con kéo đàn kéo đống, được cư dân rải trên mép những bậc thang trong lòng hoa sen đá. Lúc Mộc chạy trên những bậc cầu thang để tiến vào Quảng Trường Bạc, em ngỡ như mình đang chạy giữa một thiên hà chưa ai biết, nơi có cả ngàn cả vạn mặt trăng.

Quảng Trường Bạc hôm nay kết hoa giăng đèn sáng hơn cả mặt trời, sáng át cả những vầng mây hình khói. Âm nhạc có ở khắp nơi. Những thánh thót xa xăm rồi những thâm trầm sâu thẳm, chúng nối đuôi nhau không có quy luật trong tiếng trống rền vang từng nhịp, vẽ thành một bản nhạc lễ hội mà Mộc chưa từng nghe thấy, mà em cũng chẳng đoán nổi những âm thanh ấy phát ra từ chiếc đàn nào. Nhưng em chẳng cần thắc mắc lâu la, vì Xiêm đã kéo tay em và Đại Hùng đang reo hò chạy đến bên những góc quảng trường, nơi đã dựng những bục đá cao nửa cẳng chân, ở đó có dàn nhạc đang chơi những chiếc đàn làm bằng đá. Thanh âm chủ yếu đến từ đó. Những viên đá tảng trắng phau to nhỏ khác nhau dường như được mài phẳng, xếp hàng ngang lửng lơ trong thinh không. Những nghệ sĩ chơi đàn mặc áo dài thêu đủ màu sắc như bầu trời xanh tím vàng hồng, cầm trong tay những chiếc búa đầu tròn, gõ một cách điêu luyện lên những phiến đá. Đá nhỏ âm cao đá lớn âm trầm, cứ thế đan xen trong nhịp gõ của một chiếc trống khổng lồ, tạo ra tiếng kêu gọi thôi thúc lòng người ta rằng, hãy vui chơi, hãy tận hưởng, hãy sống hạnh phúc như thể ngày nào cũng là lễ hội vậy. Những tiếng cổ vũ ấy khiến cho lòng Mộc rộn ràng, và em nghĩ, trong ba nhịp lảnh lót cao vút của những phiến đá, rằng rất có thể không chỉ có lòng em rộn ràng, mà cả vũ trụ cũng rộn ràng. Cả vũ trụ cũng được lấp đầy trong niềm vui lễ hội.

Ở trên cái bục cao mà Quận trưởng Long Á từng đứng đó và phát biểu, giờ đây được cư dân trải ra một tấm vải khổng lồ. Tấm vải nhạt màu như bị phơi nắng cho phai, nhưng Mộc vẫn có thể thấy chút ánh hồng ánh vàng, lại chút ánh xanh ánh tím, hệt như mang bầu trời trên đầu đi xẻo thành từng miếng vải, sau đó phơi đến bạc màu nhạt sắc, kết quả hình thành nên tấm vải căng trên bục cao này. Cư dân ở xung quanh tấm vải đang in những dấu bàn tay mình lên đó, chẳng biết để làm gì.

Xiêm cũng kéo Mộc và Đại Hùng đang cố hít mũi cho bớt nghẹt lại gần, dùng ngón tay phải quệt màu sơn trong những chiếc vỏ sò và vẽ lên bàn tay còn lại, kín đầy những đường vân tay kéo dài. Nghe bảo màu sơn ở đây được làm từ những bụi thuỷ sinh nhiều màu sắcrước hết phải phơi chúng cho khô, khô rồi sẽ nghiền cho nhỏ, nghiền đến khi chúng biến thành bột màu mịn hơn cả cát, lúc sử dụng thì trộn với nước, muốn màu đặc thì trộn ít, muốn màu loãng thì trộn nhiều, cứ thế mà pha thành màu thành sơn.

Xiêm bảo hãy vẽ bất cứ thứ gì mình thích vào tay, sau đó in những bàn tay màu sắc ấy lên tấm vải, in theo hướng dẫn của các cô các chú là được. Bạn tô trên tay rất nhiều màu trắng, sau đó điểm vào một mảng hồng đào ở gò địa dày dặn, giống như đang phác hoạ chính dáng hình của mình khi bạn là một chú cá.

Đại Hùng tùy tiện vẽ trên tay rất nhiều màu xanh, chẳng có thứ tự. Cái mũi nó vẫn nghèn nghẹt. Dường như nó cứ thấy màu xanh là lại bôi đầy lên tay mình. Những sắc xanh chồng lên nhau lộn xộn, hệt như muốn tô vẽ một đêm trăng sao giao mặt biển, nhưng lại vụng về chẳng biết cách. Thế mà Mộc lại cảm thấy rất ưng.

Nghĩ lại, em không biết mình nên vẽ cái gì. Em không phải là cá, em không có những màu sắc thịt da của riêng mình. Em thậm chí, giờ mới để ý, còn không có cái áo dài độc đáo như cư dân của Quận Hồ Kiểng. Em vẫn đang mặc chiếc quần bò chưa dài đến gối và áo cộc tay đã không còn trắng tinh nữa. Ắt hẳn lúc chạy giữa rừng người, trông em kì lạ biết bao.

Em không biết mình nên vẽ gì vào lòng bàn tay. Những bảng màu xanh đỏ tím vàng thật bắt mắt, nhưng xanh lại giống thằng bé Đại Hùng, đỏ lại giống những chú hồng két, tím lại giống đàn cá sim tím lịm, mà vàng thì, Mộc chép miệng, lại giống áo dài của thầy Long Quán quá rồi.

Xiêm và Đại Hùng đã in xong bàn tay lên vải, mà Mộc vẫn còn chần chừ nhìn vào chỗ sơn màu đến hoa mắt chóng mặt, chẳng biết nên sơn cái gì. Em nói với Xiêm chuyện ấy, nói rằng giá như em cũng giống Xiêm hay Đại Hùng, có một sắc da thịt rực rỡ và đặc biệt thì tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc em chỉ là một đứa trẻ bình thường, với màu da bình thường, bộ quần áo bình thường, kiểu tóc bình thường, chẳng có gì có thể bình thường hơn.

"Nhưng thế thì không tốt sao?" - Xiêm hỏi - "Và nếu Mộc nói về một màu sắc, thì Mộc đã có sẵn màu sắc ấy rồi."

Xiêm nói thế rồi lúi húi đem hai màu cam và trắng trộn lại với nhau, pha ra một sắc da của loài người. Bạn kéo Mộc ngồi xuống bên những chiếc vỏ sò dựng sơn, dùng tay mình quệt sắc da lên tay Mộc. Màu da lên tay chẳng có gì nổi bật, chắc là trông sáng hơn màu da thật của em một chút, trông giống như phấn của mẹ bị quệt đầy trên tay. Xiêm đem màu da phủ kín năm ngón tay em, phủ đến từng đường vân chồng chéo chằng chịt.

Chỉ là màu da người, chẳng có gì là độc đáo.

Đến khi bàn tay đã bám đầy màu vẽ, em lại bị Xiêm kéo đến bên tấm vải. Các cô các chú chỉ cho hai đứa một chỗ còn trống ở tít giữa tấm vải, Mộc phải rướn người căng tay mãi với bao nhiêu sự giúp sức của các cô các chú mới in được dấu màu lên đó. Một dấu màu da giữa vô vàn những sắc nóng lạnh xanh đỏ tím vàng, vốn tưởng là chẳng có gì ngoài vẻ bình thường, lại bỗng dưng trở nên khác biệt một cách kì lạ.

Chỉ là màu da người, nhưng lại rực rỡ hơn bao giờ hết.

Xiêm lại hỏi, thế thì không tốt sao? Bình thường thì không tốt sao?

"Dù Mộc thấy mình bình thường đi chăng nữa, Mộc cũng là một người bình thường không ai có thể sao chép, không ai có thể thay thế." - Bạn cười rực rỡ hơn cả màu da trên tấm vải - "Bình thường bằng cách của riêng Mộc tốt hơn nhiều so với khác biệt theo cách của người khác. Những chú cá vẫn cứ là cá, họ chẳng cần phải hoá thành rồng mới trở nên giá trị."

Giá trị nhất là được làm chính mình.

.

Cư dân Quận Hồ Kiểng lập sạp kéo hàng xếp thành hình xoắn ốc như sóng cuộn trên Quảng Trường Bạc, trưng trên đó đầy những vật lạ của ngon. Này là cả sạp hoa không màu trong vắt, được uốn ra từ mấy chục cái chai nhựa đã dùng hết. Này là tiêu bản của những chiếc thuyền hải tặc, tiêu bản của Trái Đất, của vũ trụ, của những thiên hà không chứa Thái Dương Hệ, chúng được mài từ mảnh thiếc mỏng tang, trông như được cắt ra từ những lon sữa lùn dí. Này là chong chóng bằng nước, chuông gió bằng nước, rèm cửa bằng nước, chủ yếu là màu trắng hoặc xanh. Này là tiêu bản những lâu đài thuỷ tinh rỗng ruột như mô phỏng theo một phế tích, trên mái ngói có mấy cái lỗ to đùng, có thể đổ nước vào trong cái ruột rỗng, mang về trồng được một bụi thuỷ sinh.

Trong số cả vạn món đồ, Mộc nghĩ em thích hơn cả là chiếc đồng hồ nhạc nước có thể cài thành báo thức. Cái đồng hồ nước chẳng khác mấy cái đồng hồ cát ở chỗ em, nó cũng có một chiếc bình thuỷ tinh tròn ở hai đầu vào hẹp lại ở giữa eo, được cố định trên hai chiếc đĩa bạc úp ngược chạm khắc cầu kỳ ở hai đầu. Hai chiếc đĩa chẳng to mấy. Bên trong lõi bình thay cát bằng sóng hồ lăn tăn, còn chứa rải rác vài bông hoa nhỏ bé không bao giờ chìm. Mộc thử lật đồng hồ tới lui, hoa bị sóng đánh xuống cõi lòng nước, rồi rất nhanh lại hì hục trồi lên, nổi trên mặt nước như chưa từng bị nhấn cho chìm. Khi nước chảy qua cái eo đồng hồ chật hẹp, nó phát ra tiếng nhạc đinh đang như chính nó chẳng phải là đồng hồ, nó đang là một chiếc hộp nhạc cũ của bà, đang phát ra những giai điệu quen thuộc trong kí ức của bà và rất nhanh thôi, chỉ vài lần phát nhạc nữa, nó cũng sẽ quen thuộc trong thời thơ ấu của em.

Xiêm nói cái đồng hồ nước có thể báo thức. Bạn chỉ cho em thấy những chạm khắc trên hai đầu đĩa bạc. Ở đó khắc các giai đoạn của mặt trăng và mặt trời, tương ứng với từng giờ trôi qua. Khi Xiêm vặn cái bình một lần, những mặt trăng mặt trời bắt đầu phát ra ánh sáng, từ mờ mờ, đến sáng dần, rồi sáng hẳn, sáng chói, rồi lại yếu dần, yếu hẳn, rồi mờ mờ, và lại sáng lên. Sau đó chúng tắt ngúm, Xiêm nói, như thế nghĩa là đã khởi động xong.

"Giờ để đặt thời gian cho báo thức, Mộc chỉ cần vặn chiếc bình." - Mỗi lần vặn sẽ lại có một hình mặt trời hoặc mặt trăng bật sáng - "Vặn đến thời điểm Mộc muốn trong ngày, ví dụ như hình mặt trời lúc sáng nhất nghĩa là mười hai giờ trưa." - Bạn vặn cho đến khi mặt trời mười hai giờ bật sáng - "Thế là xong. Đúng mười hai giờ đồng hồ sẽ tự động phun nước vào người Mộc, vậy là gọi được Mộc dậy rồi."

"Phun nước á?" - Mộc nghệt cả mặt ra.

"Đúng vậy!" - Xiêm trông cực kì tự hào - "Những tia nước ở trên hai chiếc đĩa sẽ phun ra như cá voi phun nước, Mộc có nằm chỗ nào cũng sẽ bị nó phun trúng người."

Thế là tự nhiên Mộc thấy mình không còn thích cái đồng hồ nhạc nước biết báo thức này nữa.

Lễ hội cũng có nhiều trò chơi, chơi miễn phí, nhưng phải đợi lúc trời chuẩn bị rút mây vàng khói hồng về hết thì những sạp trò chơi mới mở ra. Lúc ấy đám trẻ ở đội tuyển thủ dưới tuổi hai mươi cũng vừa kết thúc trận đấu tập cuối cùng, chúng được xả hơi để tham gia lễ hội.

Một cách rất tự nhiên, Mộc và những đám trẻ đã bắt đầu trở thành bạn từ những buổi Mộc làm khán giả xem chúng đấu tập. Và cả đám luôn có mặt đầy đủ trong vô số những cuộc vui, dẫu là ngắn ngủi như hai phút hò hẹn nhau cho một cuộc vui khác ở trước cửa nhà, trước giờ đi ngủ.

Khi rời khỏi sân đấu, đám trẻ cũng chỉ là đám trẻ mà thôi, ồn ào và đầy tò mò, cái gì cũng muốn thò tay thò chân vào thử. Ví dụ như chơi trò bụi thuỷ sinh hù dọa ở sạp hàng số 15, đại diện đám trẻ có Thia và Thuỷ Tước, chúng bịt mắt thò tay vào những bụi thuỷ sinh được trồng kín trong một lõi cát-sét cũ đã vỡ hết hai đầu cạnh, và dĩ nhiên, cũng đã được sơn sửa thành những màu sắc của mây của nước của trời. Chúng chẳng biết bên trong đó có gì ngoài cảm giác lúc nhúc của bụi thuỷ sinh cọ trên lòng bàn tay, hệt như nắm trong tay cả bầy trùn chỉ. Chúng hí hửng muốn biết lần này mình sẽ rút được khỏi đám thuỷ sinh món lạ món lùng gì.

Lúc Thia rút phắt tay ra khỏi máy cát-sét trồng đầy thuỷ sinh, tay còn lại giật thẳng chiếc khăn bịt mắt xuống, cô bạn tá hỏa nhận ra ngón tay mình đang bị kẹp bởi một con cá sấu tí hon, trước khi biết được con cá sấu èo uột chỉ là đồ giả bọc bên ngoài một cái kẹp phơi đồ bằng nhựa.

Nhưng chất lượng đồ giả cũng quá cao, Mộc đứng bên ngoài cũng suýt tưởng ngón tay Thia bị đớp bởi một con cá sấu thật. Còn bên kia cát-sét, Thuỷ Tước cũng đã tái mét mặt mày. Chẳng ai, trừ cậu nhóc, biết được thứ gì nằm bên trong những bụi thuỷ sinh. Thế rồi khi cậu ấy run rẩy rút tay lên, Mộc và đám nhóc nhìn thấy ngón tay cậu ấy bị xuyên quay bởi một cái móc câu dính đầy máu đỏ. Đám trẻ la toáng như nhìn thấy quái vật đang nhe nanh há miệng, ù chạy ra khỏi sạp hàng, mà chạy nhanh nhất là Ngân Sa. Đại Hùng hãi nhất mà không dám kêu, hai tay đã bịt chặt mắt từ lúc nào, nín cả thở.

Nhưng sau đó Thuỷ Tước ngửa cổ lên mà cười ha hả, cậu nhóc dùng bàn tay còn lại rút da ở ngón tay bị xuyên như rút một cái găng, và đến khi cái ngón tay lành lặn của cậu xuất hiện, đám trẻ mới nhận ra, à, cái móc và chỗ máu me cũng chỉ là đồ giả trang trí mà thôi.

Vậy ra bên dưới những bụi thuỷ sinh có rất nhiều món đồ quái lạ, ví dụ như con cá sấu bọc ngoài kẹp nhựa, ví dụ như cái bọc ngón tay dính móc câu đầy máu, ví dụ như một cái xác lươn bằng ni lông, mấy cái vợt vớt cá kinh dị,... Mấy món đồ dùng để dọa người chơi, cũng dùng để người chơi doạ người khác, miễn sao có người sợ thì thôi. Dù sao thì chơi trò này cốt cũng là để hù dọa nhau kia mà.

À mà thật ra cũng có những khi hù dọa mà chẳng ai sợ. Chẳng hạn như sạp hàng bụi thuỷ sinh hù doạ số 14 ngay cạnh bên, dàn thanh niên của đội tuyển thủ chính thức còn đang tùy tiện nhận xét mấy món đồ hù dọa dính trên tay anh Cao Đế năm nay đã được cải tiến hơn nhiều rồi, mặc dù cũng chẳng đáng sợ mấy, họ nói vậy. Chị Lia kiều diễm xoáy một lọn tóc quấn tròn ngón tay, góp ý rằng nếu năm sau người ta giấu vào bụi thuỷ sinh thuốc nổ bắt cá thì chắc sẽ đáng sợ hơn. Cửu Sừng khoanh tay trước ngực như ông cụ non, bổ sung rằng tảo độc cũng đáng sợ, và chị Cẩm Vạn đứng bên cạnh gật đầu đồng ý, trong miệng chắc lại đang ngậm ba cái kẹo cùng một lúc. Còn anh Cao Đế lại hí hửng lúc lắc ngón tay mình, trên ngón tay đang vùng vẫy một cái ly nhựa kinh dị có bộ hàm hệt như một con cá răng đao. Anh khoe với chị Thiên Đường, người mang vẻ mặt như đi trông trẻ về việc cái ly đang cố lóc ra miếng thịt nào đó từ ngón tay anh. Và dù Mộc biết đó chỉ là đồ giả, nhưng em vẫn thấy nổi cả da gà.

Nhưng nói vậy, chứ trong dàn thanh niên vẫn có người sợ. Bên cạnh sạp hàng, anh Hồng Kỳ cao lớn hiền lành đang ngồi xổm trên nền đất run bần bật, hai tay che mắt nín thở. Cái trò quái gở chỉ hù dọa thành công mỗi một mình anh.

Và Đại Hùng vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi mắt.

Trong lễ hội còn mấy trò nữa. Như trò ném hành tinh vào đúng vành đai trong một mô hình Hệ Mặt Trời đang chuyển động, hoặc ném vành đai vào đúng hành tinh, hoặc ném hành tinh vào đúng vị trí từ gần mặt trời đến xa mặt trời. Trò này khó, và Mộc ném hoài nhưng chẳng trúng, vì những cái vòng sắt cứ xoay tròn rồi xoay tròn, không tài nhắm trúng nổi. Đám trẻ cũng không khấm khá là mấy, đỡ nhất chắc là Ngân Sa nhanh tay ném được vành đai trúng vào sao Thổ một lần. Và người đại bại như Thia và Thuỷ Tước thì bắt đầu nghiến răng xắn tay áo dài rộng thêu nhành thuỷ sinh, chuẩn bị nổi lửa quyết chiến với mô hình Hệ Mặt Trời chuyển động. Nhưng ông chú chủ sạp hàng tái mét như sợ hai cái đứa này nó ném hỏng luôn cả mô hình của ông. Vậy nên để tránh cả sạp hàng bén lửa từ hai cái kẻ lúc nào cũng hừng hực hiếu chiến này, Long Quý và Mộc xách nách Thuỷ Tước, Ngân Sa và Xiêm ôm vai Thia, cùng với Hồng Hạc và Đao Cườm ngại ngùng cảm ơn và chào tạm biệt ông chủ sạp, lượn gấp sang trò chơi khác.

Có trò yên bình hơn là sơn màu những đóa Hoa Địa Cầu héo khô, rồi cắm những đóa Hoa Địa Cầu đã được thay da đổi thịt này dọc quanh mép Quảng Trường Bạc, trong những cái chai nhựa chỉ còn một nửa thân dưới. Những bông hoa từ đó, sẽ sống lại một lần nữa.

Trò nặn đất sét cũng vui, nó giống trò nặn tò he ở Trái Đất trong những công viên trò chơi mà Mộc lâu ơi là lâu mới có dịp đi một lần. Nghe nói đất sét này gọi là đất sét mặt trăng, trắng phớ không mùi. Người ta sẽ nặn những hình thù mình thích bằng đất sét, cố định nó trên một cái ống nhựa mà Mộc thì biết ngay đó là những cái ống hút, đợi đất sét khô rồi sẽ có thể tô sơn màu lên, thế là hoàn thành, có thể cầm đi chơi đây đó tung tăng hoặc tặng lại cho những đứa trẻ con chưa biết nặn hình, cái nào cũng hay.

Nhưng hay nhất phải là trò leo lên xe đạp nước, đạp xoắn ốc xung quanh Hốc Đá Hoa Sen. Xe đạp ở Mặt Trăng cũng giống những chiếc xe công cộng trong thành phố nơi Mộc sống, ngoại trừ việc nó được làm hoàn toàn bằng nước nhàn nhạt xanh và không có đũa xe. Những chiếc bánh xe bằng nước hệt như những chiếc khay tròn xoe, dưới đáy túm tụm cái gì đó xanh tím hồng vàng. Và Mộc đã nhìn thấy xe đạp của những người đi trước, khi bánh xe xoay tròn, cái đống túm tụm ấy sẽ xoáy theo như lá trà xoay trong lòng nước được nhìn từ trên xuống. Mộc nhận ra, cái đống túm tụm ấy là cánh hoa, hoặc là những chiếc lá, hoặc những bụi thuỷ sinh được ngắt vụn mang màu của trời mây và lòng nước.

Xe đạp được dựng ở một góc trong quảng trường, khoảng vài trăm cái lớn nhỏ đủ loại, muốn đi phải xếp hàng chờ đến lượt. Mộc, Xiêm, Đại Hùng và đám trẻ vừa xếp hàng vừa buôn chuyện, chúng kể đến chuyện đối thủ của đám trẻ ngày mai - đội tuyển thủ dưới tuổi hai mươi của Quận Nước Ngọt. Họ là đội mạnh phòng thủ, tương tự như đám trẻ của Quận Hồ Kiểng, họ cũng có một tuyển thủ siêu tấn công hệt như Thuỷ Tước, một tay cá trê đen với những cú tấn công như mũi khoan phá núi.

Nghe nói đội trưởng bên ấy tên là Quả Bông, một nữ đội trưởng thiện chiến và hung dữ.

Đao Cườm hề hề cười mà hỏi, có chiến bằng Thia không nhỉ, và nhận được câu trả lời nhẹ tênh của Long Quý, dĩ nhiên là chiến hơn nhiều, nhưng chiến miệng thì chắc không bằng nổi Thia, khiến cô bạn nhỏ nổi lửa phừng phừng.

"Nhưng nghe nói chị ấy rất giỏi." - Hồng Hạc bóc vỏ một viên kẹo mới, nhét vào miệng Thia để dập đi đám lửa - "Là ngôi sao mới của Quận Nước Ngọt đó."

"Đúng vậy." - Long Quý gật đầu - "Khả năng bày binh bố trận và phân tích tình huống của Quả Bông là số một ở Quận Nước Ngọt."

Mấy đứa trẻ nhích dần lên trước trong dãy hàng chờ đợi, nói một hồi cũng đến lượt mình lấy xe đạp.

Những chiếc xe giống nhau, đều làm từ nước xanh xanh nhàn nhạt. Nhưng Mộc biết em có thể cầm được nước ở Mặt Trăng, không giống như nước của Trái Đất khi mình nắm vào lòng bàn tay thì lại bắn ra tung toé, mất cả dạng cả hình. Em giữ tay nắm, thấy nước chạm trên da thịt mát lạnh. Em vòng chân, ngồi vững trên cái yên nước êm ái, bàn chân cũng đã chạm đến bàn đạp.

Bác hướng dẫn đang ra hiệu ở phía trước. Trên người bác mặc áo dài trơn màu suôn thẳng, tay áo xoè rộng như một đóa vân môn, hoa văn bên trong lắt léo, tím tím xanh xanh - một bác cá dĩa. Bác dẫn đường cho đám trẻ đạp qua làn an toàn trên quảng trường, sau đó chỉ tốn ba vòng lăn bánh, chiếc xe từ từ đưa đám trẻ bay lên trời.

Mộc vừa đạp xe vừa căng người: em đang đạp trên không trung, trên trời cao lồng lộng!

Chiếc xe sẽ đi một vạch chéo lên cao, chạm đến nơi có những người hướng dẫn khác - những chú cá ngậm trong miệng mảnh vỡ của những vì sao, cả người tỏa sáng, đang phân luồng cho những người đi xe đạp trên trời. Bắt đầu từ điểm ấy, những chiếc xe sẽ đạp vòng quanh Hốc Đá Hoa Sen, uốn tròn dần xuống như lò xo, xuống tận dưới đáy nước bạt ngàn cát vàng lắng thành từng mảng và mọc đầy những bụi thuỷ sinh có màu như những cánh hoa chiều hồng. Một chuyến tham quan ngắm trọn Hốc Đá Hoa Sen từ cao xuống thấp, từ xa đến gần.

Những chiếc xe đạp nối đuôi nhau, hoa lá màu sắc trong bánh xe xoay tròn như bị cuốn vào lốc xoáy, và những hạt nước rơi như trời hè đổ mưa. Nhưng chúng không rơi được xuống một góc đá nào. Ngay khi vừa rời khỏi bánh xe một đoạn đường chẳng dài hơn bàn tay Mộc là mấy, chúng đã tan vỡ thành thinh không.

Ở vòng đạp cao nhất, nếu cúi đầu xuống, Mộc chỉ nhìn thấy những đóa sen trắng màu đá bạc khổng lồ, với chi chít ánh sáng như phủ đầy sao rơi. Cái nhị hoa to tướng ở Quảng Trường Bạc là sáng nhất. Sáng nhì là sân vận động Quận Hồ Kiểng. Sau đó đến những nhị hoa khác nhỏ hơn, chỉ sáng hơn bình thường một chút và có đầy những cư dân ngồi ở đó, hoặc đi ở đó, hoặc tay nắm bàn tay, hò hẹn ở đó.

Nếu ngẩng đầu lên, Mộc đoán rằng mình còn chẳng cần phải duỗi thẳng ngón trỏ là đã có thể chạm đến những đám mây xoắn ốc cam cam hồng hồng cuối cùng trên trời. Và những mảng xanh xanh tím tím bỗng nhiên hoá thành một đại dương treo ngược, em mơ màng nghĩ nếu mình có thể lao đầu vào ấy như lao đầu vào Mặt Trăng, thì liệu em có nhìn thấy được một chú cá voi kềnh càng chậm rãi bơi, dưới bụng có hàng ngàn tôm cá tụ thành đội quân, lướt qua như phi cơ phản lực không nhỉ?

Nhưng khi ý nghĩ đó chỉ vừa kịp loé lên, Mộc đã thấy mình đạp xe xuống vòng thấp hơn. Và giờ thì cho dẫu có cố gắng duỗi thẳng hết thảy những ngón tay, hay liều lĩnh nhấc mông lên khỏi yên xe và thẳng chân đứng trên bàn đạp như Thuỷ Tước trước mặt, em nghĩ mình cũng không thể chạm vào trời mây được nữa.

Đại dương treo ngược xa khỏi tầm tay.

Ở vòng đạp thấp hơn và thấp hơn nữa, nếu cúi đầu xuống, Mộc sẽ nhìn thấy nhà của Xiêm và Đại Hùng. Hai cái hốc đá vẫn sáng rực rỡ dù bị che mất một nửa cửa ra vào bằng hai chiếc rèm cầu vồng và sóng biển, phía trên cửa phất phơ lá cờ nửa trắng nửa đào của Xiêm và lá cờ màu xanh xanh tím tím của Đại Hùng. Rất nhiều cờ như vậy được treo ở phía trên các cánh cửa nhà - như một lễ hội văn hóa đúng nghĩa.

Lúc đạp ngang qua Quảng Trường Bạc, Mộc thấy bốn góc quảng trường đều có dàn nhạc chơi đàn đá. Những nghệ sĩ chơi đàn hạnh phúc gõ từng nhịp đá nhịp trống, tận hưởng sân khấu như thể sân khấu là cả cuộc đời. Trong quảng trường cư dân đi lại kín mít, và dường như Mộc nhìn thấy dàn thanh niên của đội tuyển thủ chính thức đang thưởng thức niềm vui trong lễ hội. Chị Thiên Đường thoải mái ném một hành tinh, trúng phóc vào mô hình chuyển động, cạnh bên anh Hồng Kỳ trông như ông bố trẻ hiền khô đang xoa đầu đứa con trai khó bảo là Cửu Sừng, người có lẽ cũng giống Mộc và mấy đứa trẻ còn lại, chẳng ném trúng cái gì. Anh Cao Đế đang kể chuyện bên những chị gái xinh đẹp, có lẽ là một trò đùa được lòng người nào đó, anh khiến họ sảng khoái cười vang. Chị Cẩm Vạn ôm cả một lọ thuỷ tinh to tướng đầy kẹo ngọt, chăm chú ngắm nhìn trong khi chị Lia chỉ một ngón tay vào một góc lọ, có vẻ như muốn hỏi chiếc kẹo này là vị gì.

Lễ hội mang những niềm vui bình đạm lấp đầy vũ trụ.

Vòng đạp thấp tiếp theo đã xuống ngay mặt nước, bánh xe nghiến nước rẽ ra sóng, rẽ ra tiếng rào rào như một trận mưa. Mộc, Xiêm, Đại Hùng - thằng bé không biết đạp, giờ đang ngồi ở yên sau xe Long Quý - và đám trẻ bắt đầu một vòng tham quan những chiếc lá sen bằng đá nổi trên mặt nước, chúng hân hoan vẫy tay chào những cư dân đang tản bộ trên đó, và nhận lại những nụ cười tươi như mùa hè trên Trái Đất. Cư dân của Quận Hồ Kiểng lúc nào cũng rất dễ thương.

Ở vòng đạp này, nếu ngẩng đầu lên sẽ thấy đại dương treo ngược xa lại càng xa, và những chiếc xe đạp của những cư dân khác đang di chuyển vòng tròn phía trên, với cái bánh xe đầy hoa lá màu sắc, đều đặn như những hành tinh quay quanh mặt trời.

Bỗng dưng Mộc hơi bồi hồi. Xe lăn bánh thêm mấy vòng nữa thôi là sẽ đi thẳng xuống nước. Em không biết đạp xe trong nước có giống đạp xe trên trời không, có choáng ngợp như thể chỉ cần giơ tay lên là chạm đến một đại dương lồng lộng khác không?

Và cứ thế, mang theo thắc mắc về những gì sắp xảy đến, Mộc, trên chiếc xe đạp kỳ lạ của Mặt Trăng, em đi thẳng vào lòng nước. Ở đó, những tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau và rẽ nhánh như san hô xuất hiện trở lại như lần đầu em đến. Những cái hốc trên từng nhánh rẽ sáng chói, không cần biết trong hốc có chú cá nào ở nhà hay không. Mọi căn nhà thắp lửa, và Hốc Đá Hoa Sen trở thành mặt trời rực sáng, sáng từ trên mặt sáng xuyên vào lòng nước.

Trong nước, ngoại trừ những kẻ đang đạp xe, mọi cư dân đều đã trở lại làm cá. Có lẽ những chiếc vây và đuôi thích hợp để vùng vẫy trong lòng nước hơn là tay chân như loài người.

Vậy nên, lúc này đám trẻ đang đạp xe giữa rất nhiều đàn cá bơi. Đàn bình tích nhỏ xíu thân trắng thân vàng, có cả những con mang đầy đốm đen. Đàn cá phượng hoàng kiêu sa lộng lẫy, trên tấm thân ngũ sắc lấp lánh còn có những đốm xanh rải đều. Những chú cá đuôi kiếm hiên ngang bơi lội, phần đuôi dài nhọn trông như đang dắt một thanh gươm quý bên mình, sẵn sàng dùng nó để bảo vệ những điều chính nghĩa.

Những đàn cá vây quanh đám trẻ suốt những vòng xe cuối cùng dưới lòng nước, khi bánh xe nghiến lên cát vàng nhàn nhạt, khi đám trẻ đạp qua những bụi thuỷ sinh tím tím hồng hồng, khi chúng cố né rất nhiều sỏi và những mảnh vỡ của đá chi chít kéo dài. Kể cả lúc vòng đạp kết thúc, và đám trẻ lại được những chú cá hướng dẫn để trở về Quảng Trường Bạc, những chiếc đuôi bé nhỏ vẫn đi theo chúng đến cùng.

Một cuộc tham quan Hốc Đá Hoa Sen bằng xe đạp kết thúc khi xe phóng ra khỏi mặt nước, trở về với quảng trường.

Ngày đầu tiên của lễ hội đã hết, nhưng lễ hội thì chưa, và niềm vui cũng chưa.

.

Sau khi trả xe về quảng trường, đám trẻ rời khỏi đó, tìm đến một chiếc lá sen nổi trên mặt nước để ngồi xuống chuyện trò.

Ở đây, chúng được mời những ly nước ép mây.

Mộc chẳng biết nước ép mây là gì, vậy nên khi nhận được nó từ đám trẻ - một cái ly thuỷ tinh được ghép bằng vô vàn những mảnh thuỷ tinh khác, trong đó đựng chất lỏng sóng sánh màu trời mây - em cứ chúi mũi vào nhìn chăm chăm suốt. Em muốn ngửi thử xem nó có mùi gì, liệu có thơm ngát như chanh, ngọt ngào như sữa, hay sẽ xộc lên khí ga nồng nặc như một lon nước ngọt vừa bật nắp? Nhưng thứ mà em ngửi thấy lại là mùi của biển khơi thanh khiết, với hương muối mặn mà thơm tho. Nó không giống bất cứ món nước nào mà Mộc có thể tưởng tượng đến.

Xiêm nói với em, đây là món nước được ép từ mây. Cư dân sẽ hái những đám mây từ buổi sớm, khi chúng còn trong lành và mọng nước. Trong lành thì hiểu, chứ mọng nước, Mộc gãi phần thịt sau lỗ tai, mọng nước chưa bao giờ là từ dùng để nói về những đám mây. Nhưng thôi, em lại quên mất, ở Mặt Trăng cái gì mà chẳng có thể. Và thế là những đám mây mọng nước, Mộc chấp nhận điều này rất nhanh, được đưa vào những chiếc máy ép hình vỏ ốc lớn bằng nửa thân người, với một đầu to hả họng, một đầu còn lại thì bé tí như eo thuỷ tinh hẹp của một chiếc đồng hồ nhạc nước. Mây được đưa vào đầu to, bị ép thành nước ở đầu nhỏ. Nước ép mây cũng rất kì lạ, uống ngụm đầu thấy chua lè lưỡi, uống ngụm sau đã thấy ngọt khé họng, cứ như chẳng có chỗ nào hài hoà với chỗ nào cả.

Đám trẻ vừa rồn rột hút nước ép mây, vừa trò chuyện trên phiến lá sen bằng đá. Chúng đòi Mộc kể chuyện Trái Đất cho chúng nghe.

"Trái Đất có nước ép mây như thế này không Mộc?" - Thia hỏi.

"Trái Đất không có." - Mộc trả lời - "Nhưng chua chua như thế này thì có nước chanh. Nước cam cũng chua. Nước ngọt cũng có mấy loại chua chua ngọt ngọt."

Đám trẻ nháo nhào hỏi, nước chanh là gì, nước cam là gì, mà nước ngọt lại là gì nữa?

Mộc hút nước ép mây trong sự vồ vập của đám trẻ, em hút phải phần chẳng ngọt lành gì đến mức mặt mũi nhăn nhúm cả lại. Chua đến mức phải mất một lúc thở than, Mộc mới giãn được gương mặt mình ra để nói:

"Nước chanh là nước pha từ quả chanh. Quả chanh chỉ cỡ một nửa nắm tay mình thôi, chua lắm. Nên pha nước chanh thì phải cho thêm đường vào mới đỡ chua. Quả cam cũng gần gần như vậy nhưng nó to hơn nắm tay của mình, có quả chua quả không."

Em vẫn nhớ mẹ pha nước chanh luôn cho đường, nhưng có lúc mẹ sẽ uống nước cam mà không cần một thìa đường nào cả, vậy nên Mộc cho rằng chanh thì chua hơn cam rất nhiều.

"Cho đường vào rồi khuấy đều lên thì không còn thấy chua nhiều như thế này nữa." - Mộc giơ cái ly nước ép mây lên để minh hoạ - "Cho thêm đá vào uống sẽ ngon hơn."

"Đá là gì hả anh?" - Hồng Hạc hỏi - "Có giống như băng không?"

"Ừ. Giống đó." - Mộc nói - "Đá cũng là nước đông cứng lại, nhưng mà dùng trong gia đình thì viên đá nhỏ hơn tảng băng ở ngoài."

"À à, biết nè biết nè." - Long Quý giơ tay - "Ở Trái Đất người ta có cái hốc sắt to lớn, dùng cái đó là có đá luôn."

Cái hốc sắt, Mộc đoán ý Long Quý muốn nói về cái tủ lạnh.

"Ừ. Cái tủ lạnh, nhỉ?" - Em nói, và thấy Long Quý gật đầu như gà mổ.

Cái tủ lạnh ở nhà bà ngoại là tủ bố chọn. Bố bảo nên mua một cái tủ lớn vì nhà bà ngoại có cả các cô thợ may, mọi người muốn mua đồ về để dự trữ hay nấu ăn cũng thoải mái hơn. Lúc Mộc chuyển về ở cùng bà, đúng là mở tủ ra không bao giờ thấy thiếu đồ ăn. Các cô và bà không chỉ mua rau cỏ thịt thà, họ còn mua cho Mộc cả bánh trái và nước ngọt. Nhưng Mộc hiếm khi uống nước ngọt vì nhớ rằng mẹ thường không vui khi nghe tiếng nắp lon bật mở. Mẹ từng nói lúc Mộc còn nhỏ xíu xiu, rằng em có một thời gian vì uống nhiều nước ngọt quá mà bị chảy máu cam, vì vậy mẹ không muốn em uống nữa. Mặc dù Mộc chẳng biết mình chảy máu cam vì uống nước ngọt thật hay vì điều gì khác, nhưng sau này khi em nghĩ đến chau mày của mẹ, em lại chép miệng bỏ lại nước ngọt vào trong tủ.

Bỗng dưng nghĩ đến nước ngọt, Mộc lại nhớ ra câu hỏi vồ vập của đám trẻ, rằng nước ngọt là gì?

"Nước ngọt là nước có pha đường để giải khát." - Em nói vậy, rất lý thuyết, mà không biết đám trẻ có hiểu hay không - "Có nhiều loại lắm. Có loại vị chanh, có loại vị đào. Có loại có vị trà, có loại thì vị me."

Đám trẻ lại nhao nhao, đào là cái gì, trà là cái gì, me nữa, me lại là cái gì?

Mộc như tưởng mình đang bị nhấn vào trong một bể câu hỏi cao đến ngập cổ, và vẻ mặt tò mò của đám trẻ khiến em không nỡ bỏ sót của chúng bất kỳ câu nào. Một vài đứa trong số chúng biết về những gì Mộc nói, như Hồng Hạc biết về me. Cô bé từng sống trong một ngôi nhà có rất nhiều trẻ con. Bọn trẻ con sẽ vặt me ở đâu đó rồi mang về nhà chia nhau ăn. Chúng gọi đó là me, và thế là Hồng Hạc biết me. Cô bé còn biết kẹo, thứ tròn tròn nhỏ nhỏ màu mè mà bọn trẻ con vẫn đưa cho nhau mỗi khi có đứa nào bị bố mẹ mắng đến tím tái mặt mày, hoặc nếu có đứa nào mếu máo khóc nhè, chúng cũng dúi kẹo vào tay nhau. Chỉ cần có kẹo trong tay, bọn trẻ con sẽ lại toe toét cười. Có lẽ đó là lý do mà Hồng Hạc tin tưởng vào phép nhiệm màu của kẹo, và lúc nào trong người cô bé cũng sẽ thủ sẵn một túi đầy, thấy xung quanh có biến động là nhét ngay kẹo vào miệng đối phương với một niềm tin tuyệt đối rằng kẹo sẽ làm họ bình tĩnh trở lại.

Hỏi xong chuyện nước ngọt, chuyện đào, me, cam, trà,... đám trẻ hỏi tiếp về những môn thể thao ở Trái Đất. Mộc nói ở Trái Đất, như thằng nhóc Huy bạn em và những đứa trẻ ở trường học, chúng thường chơi đá bóng. Đá bóng là trò mà chúng sẽ đưa bóng vào khung thành của đối phương bằng chân. Mộc ngẩng đầu nghĩ ngợi, phân vân nói đá bóng chắc là cũng giống Cầu Nước.

"Họ cũng có những người bảo vệ khung thành như các tuyển thủ bảo vệ bảng ghi điểm trong Cầu Nước." - Em định nói rằng họ cũng chuyền bóng qua lại với nhau, nhưng khi nhớ ra điểm khác biệt to lớn giữa bóng đá và Cầu Nước là các cầu thủ bóng đá thường sẽ cố gắng chuyền bóng cho nhau thay vì chuyền cho đối thủ một cách chủ động như Cầu Nước, em lại thấy mình nên lược bỏ chi tiết này - "Họ không bị phân cách bởi bất kỳ tấm lưới nào, họ cũng có thể dâng lên phần sân của đối phương hoặc lùi về địa phận của mình như Cầu Nước vậy."

"Nghe hay nhỉ?" - Thuỷ Tước nói - "Mình cũng muốn thử chơi đá bóng."

"Mình nghĩ là mình từng thấy rồi." - Long Quý nói với Mộc - "Đá bóng ấy. Hồi ở Trái Đất mình có nhìn thấy hai anh em con người của mình chơi."

Nhưng chỗ sân nhà nhỏ xíu dựng bốn chiếc xe máy là hết nửa sân, Long Quý bảo rằng cậu ấy chưa từng thấy cái khung thành nào cả. Mộc đoán hai anh em mà Long Quý kể chắc chỉ có thể chuyền bóng qua lại trong cái khoảng sân hạn hẹp ấy thôi.

"Nếu là trận đấu thật thì phải ở sân vận động rộng lớn hơn." - Em nhớ lại sân thi đấu mà mình từng cùng bố đi xem lúc còn nhỏ xíu, khi ấy là chung kết của một giải đấu thanh thiếu niên, đó cũng là lần đầu tiên em biết về bóng đá - "Sân bóng ở Trái Đất không có nước như Mặt Trăng. Sân của chúng mình là cỏ." - Cỏ cũng xanh nhưng là màu xanh rất khác - "Quần áo của người chơi đá bóng cũng khác, và họ dĩ nhiên không hóa thành cá mỗi khi dứt điểm."

"Trận đấu thật có lớn không?" - Thuỷ Tước hỏi Mộc, sau đó lại như đang tự nói với mình - "Lớn như trận Toàn Mặt Trăng không nhỉ?"

"Toàn Mặt Trăng?" - Giờ thì đến lượt Mộc hỏi lại - "Toàn Mặt Trăng là gì?"

Đao Cườm đáp bằng cái tên gọi đầy đủ của nó, rằng đó gọi là trận Cầu Nước toàn Mặt Trăng.

"Trận Cầu Nước toàn Mặt Trăng?"

"Ừ. Trận Cầu Nước toàn Mặt Trăng, bọn mình hay gọi tắt là trận Toàn Mặt Trăng. Đó là trận Cầu Nước lớn nhất ở Mặt Trăng này, với thành viên trong mỗi đội sẽ được chọn từ tất cả các đội của cả ba quận, không phân biệt đội hình chính thức hay đội tuyển thủ dưới tuổi hai mươi." - Long Quý giải thích.

"Trận Toàn Mặt Trăng sẽ được tổ chức vào ngày mà ở Trái Đất, Mộc thấy được mặt trời, mặt trăng và Trái Đất ở trên cùng một mặt phẳng, khi mặt trăng nằm giữa mặt trời và Trái Đất." - Đao Cườm bổ sung, và Mộc biết Trái Đất gọi đó là gì.

Nhật thực.

Trong đám trẻ có tiếng Ngân Sa phì cười khe khẽ vì câu họ dĩ nhiên không hóa thành cá mỗi khi dứt điểm của Mộc.

Lại nói tiếp về trận Toàn Mặt Trăng, Thia hào hứng kể:

"Đó là trận Cầu Nước dành cho những tuyển thủ danh dự của Mặt Trăng, trận của những kẻ xưng bá xưng vương trong chính kỹ năng của mình." - Thia nói - "Trận của những kẻ vượt được ra khỏi giới hạn của mình."

Không phải trận của những kẻ giỏi hơn giới hạn của kẻ khác, mà là trận của những kẻ giỏi hơn giới hạn của chính mình.

Đám trẻ bảo rằng nếu trận ra quân sắp tới có kết quả tốt đẹp, chúng sẽ tích thêm điểm cho mình để được chọn vào đội hình mười người của trận Cầu Nước toàn Mặt Trăng. Vậy nên chúng cần phải cố gắng thật nhiều.

"Chắc Mộc cũng biết, Cầu Nước bình thường mà bọn mình chơi không có tuyển thủ dự bị. Bọn mình chỉ có sáu người mà thôi. Bọn mình bắt buộc phải dốc toàn lực để đấu trên sân và không thể để mình kiệt sức đến mức phải rời khỏi sân. Vì sẽ không có ai thay thế cho bọn mình khi đó hết." - Thuỷ Tước rất hào hứng khi nói về điểm khác biệt của những trận Cầu Nước - "Nhưng trận Toàn Mặt Trăng thì khác. Bọn mình sẽ có đội dự bị bốn người, cùng với sáu người ở trên sân hợp sức để chiến đấu."

Đám trẻ nói, trở thành đội mười người ấy chính là giấc mơ mà chúng muốn mình đạt được nhất.

"Kể cả chỉ là ngồi dự bị cũng được sao?" - Mộc hỏi.

"Sao lại cũng được? Rất được ấy chứ!" - Thia ngả người, chống một tay về phía sau. Ly nước ép mây của bạn gần cạn đáy, chỉ còn sót lại một ít chất lỏng vàng vàng tím tím đọng lại trong lòng ly - "Ghế dự bị cũng là một ghế quan trọng."

Đám trẻ nói, cả mười tuyển thủ trong từng đội của trận Toàn Mặt Trăng đều là những người mà chỉ nói là giỏi thôi thì chưa đủ. Tuyển thủ trong đội hình ra sân của trận Toàn Mặt Trăng có nhiệm vụ kiểm soát năng lượng khởi nguồn của trận đấu và duy trì nó lâu nhất có thể. Trong khi đó tuyển thủ dự bị được coi như người bảo hộ cho sự toàn vẹn của đội trong suốt trận đấu. Họ sẽ lấp lại toàn bộ lỗ hổng về mặt tuyển thủ trên sân trong trường hợp các tuyển thủ ra trận trước đó đã kiệt sức. Có họ ở phía sau, các tuyển thủ trên sân sẽ yên tâm để chiến đấu hết mình. Và nếu một tuyển thủ phải rời sân, nhịp độ của trận đấu sẽ do tuyển thủ dự bị kế thừa và phát triển. Đám trẻ nói, vai trò của một tuyển thủ dự bị quan trọng ngang với một tuyển thủ trong đội hình ra sân đầu tiên.

"Vậy nên dù là dự bị hay chính thức, các tuyển thủ đều có vị trí như nhau."

Trận Toàn Mặt Trăng cũng rất đặc biệt, đám trẻ cười đùa, vì ở đó, đồng đội có thể trở thành đối thủ, mà đối thủ lại có thể trở thành đồng đội.

"Chẳng hạn như sắp tới bọn em đấu với đội ở Quận Nước Ngọt." - Hồng Hạc giải thích - "Ở trận này, bọn em là đối thủ. Nhưng nếu ai đó trong số bọn em sau này được chọn vào một đội tuyển thủ cho trận Toàn Mặt Trăng, và đội ở Quận Nước Ngọt cũng vậy, thì khi đó bọn em sẽ từ đối thủ trở thành những đồng đội. Tương tự, nếu ai đó trong số bọn em được chọn cho đội tuyển thủ thứ hai của trận Toàn Mặt Trăng ấy, bọn em sẽ từ đồng đội trở thành đối thủ."

Lúc ấy, sẽ không thể vì từng là đối thủ mà không kết nối với nhau với tư cách là đồng đội, và cũng không thể vì từng là đồng đội mà nương tay cho nhau với tư cách là đối thủ. Ở trên sân đấu của trận Toàn Mặt Trăng ấy, thứ cần làm chính là làm tốt nhất những gì mình có thể, để mang đến một trận đấu đẹp, một cuộc chiến đáng giá, cho cả người xem lẫn người tham chiến.

"Và điều cao quý nhất sau trận đấu ấy, đó là ta vượt lên chính mình một lần nữa."

Đến cuối cùng, ai đứng trên ai không quan trọng, ai vượt qua ai không quan trọng, ai đánh bại ai cũng không quan trọng nốt. Vượt ra khỏi vỏ bọc của mình, phá cho vỡ lớp kén của mình, đánh bại chính mình của ngày trước, trở thành một tôi mới, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn, đó mới là đích đến chân chính của những trận Toàn Mặt Trăng.

"Một ngày nào đó bọn mình sẽ ở trên sân đấu ấy, dốc toàn lực để đấu một trận thật đẹp." - Thia nói, trong lúc cô bạn đang ngửa cổ lên trời, nhìn những đám mây xanh xanh tím tím phủ khắp khoảng không mênh mông trên đầu - "Ước gì khi ấy Mộc có thể chứng kiến trận đấu của bọn mình."

Một điều ước thật hay. Mộc gật đầu, mình cũng muốn được xem các cậu, lột xác, phá kén, vượt ra khỏi dòng sông, lao mình vào biển lớn. Ở trên sân đấu của trận Toàn Mặt Trăng, làm đồng đội cũng được, làm đối thủ cũng được, miễn là có thể cùng nhau trở thành một "tôi" tốt hơn "tôi" từng có.

Không khí của đêm lễ hội thoải mái đến mức khiến Mộc đột nhiên thấy vui vẻ lạ kỳ. Em nghĩ đến những mong ước khiến cho người ta không nỡ dè bỉu của đám trẻ và cảm thấy vui mừng thay cho chúng. Em muốn kể về chúng với bà ngoại khi trở về nhà. Bà vẫn luôn thích nghe về bạn bè em, và mỗi khi em nói rằng người bạn này tốt đến thế nào, hay người ấy giỏi ra sao, bà sẽ đều nói rằng thế thì bà yên tâm rồi.

Đôi lúc Mộc không hiểu bà yên tâm vì điều gì, em chợt nhớ ra rằng mình cũng chưa từng hỏi bà. Sao bà lại nói yên tâm khi em kể về những đứa trẻ giỏi giang khác nhỉ, chúng giỏi chứ có phải em giỏi đâu? Đến lúc trở về, em nghĩ rằng em sẽ hỏi bà về chuyện này.

Mà nếu giả như em cũng giỏi giang được như đám trẻ, và nói với bà rằng em muốn nỗ lực hết sức để bước chân vào một trận đấu danh dự của những kẻ mạnh, em tự hỏi bà sẽ phản ứng thế nào? Bà sẽ nói rằng bà rất yên tâm chứ? Hay bà sẽ bỏ hết cả phấn may và mắt kính ra để nhìn cho rõ xem đứa vừa nói có phải là cháu mình thật không? Khó mà đoán được phản ứng đầu tiên của bà là gì, nhưng em biết rằng ngay sau đó, trong nhà sẽ thoang thoảng mùi khói nhang, và bà sẽ khấn trước bàn thờ gia tiên, khấn trước hai bát nhang tưởng nhớ, cầu phúc cho mọi dự định của cháu mình.

"Nếu mọi người mà ở Trái Đất và nói với bà ngoại mình về trận Toàn Mặt Trăng như vậy..." - Mộc kể cho đám trẻ câu chuyện về mùi khói nhang - "... thì bà ngoại mình nhất định sẽ đứng dậy đi khấn vái cầu may cho."

Đám trẻ lại nhao nhao lên hỏi, khấn vái cầu may là gì?

Mộc đáp:

"Là bà ngoại sẽ cầu xin với tổ tiên của mình, mong họ phù hộ cho chúng mình nhiều may mắn, thuận lợi đạt được điều mình muốn. Bà ngoại tin rằng tổ tiên sẽ lắng nghe và dẫn dắt chúng mình đi đúng đường."

Đám trẻ sáng rỡ ánh mắt, xì xào nói sao Mặt Trăng không có chuyện thần kì này nhỉ. Mộc ngượng nghịu gãi gáy cổ, hoá ra chuyện khấn cầu bình thường ở Trái Đất lại là chuyện nhiệm màu ở Mặt Trăng, cũng giống như những phép lạ ở Mặt Trăng đều từng là những điều không thể ở Trái Đất vậy.

Đao Cườm ngậm ống hút trong miệng, nói rằng cậu ấy cũng muốn được khấn cầu với tổ tiên.

"Nhưng mình không biết tổ tiên mình là ai cả." - Cậu ấy không còn nhớ nhiều về cuộc sống ở Trái Đất trước đây - "Không biết mấy quận khác có thắp nhang khấn cầu như Mộc kể không nhỉ? Chứ Quận Hồ Kiểng thì không có."

Xiêm lắc đầu:

"Các Quận khác cũng không." - Bạn nhún vai - "Ở Mặt Trăng, các cư dân không cầu nguyện hay khấn vái ai bao giờ."

Cũng phải, Mộc nghĩ bụng, dù sao họ cũng là cá, họ không phải là loài người. Họ không có đức tin như con người.

Ở Mặt Trăng cũng không có thần. Cư dân trong các quận chẳng bao giờ ngước nhìn lên trời cao rồi nguyện ước cho một mong mỏi nào đó thành thực. Trời cao ở Mặt Trăng chẳng có gì ngoài mây. Các cư dân cũng không khấn cầu bình an. Mộc tuỳ tiện suy đoán, có lẽ vì Mặt Trăng vốn đã bình an, chẳng ai cần phải khấn cầu nữa.

Đám trẻ hỏi, trời cao ở Trái Đất thì sao? Trời cao ở Trái Đất có gì?

"Trời cao ở Trái Đất à? Hừm...." - Mộc ậm ừ tìm ý tìm lời để giải thích - "Ở Trái Đất, trời cao cũng có nhiều mây, màu trắng. Cao hơn những đám mây là nơi ở của các vị thần linh. Có nhiều con người ở Trái Đất biết hết tên của các vị thần linh, nhưng cũng có người không biết rõ lắm như mình. Mình chỉ biết người to nhất và toàn năng nhất thì gọi là Ông Trời." - Mộc vô thức hút thêm một ngụm nước ép mây, lập tức trong miệng tràn ngập chua ngọt đan xen, xem chừng ống hút của em vừa cắm phải ranh giới chia nhau của một mảng chua chát và một mảng ngọt lừ nào đó - "Con người ở Trái Đất tin rằng Ông Trời đã định sẵn vận mệnh cho từng người. Giống như ngô lúa được mùa hay mất đều lệ thuộc vào ngày mưa ngày nắng mà trời cao ban bố, con người cũng tin vào sự sắp đặt vận đỏ vận đen của Ông Trời dành cho mình. Mình sinh ra ở đâu, tướng mạo thế nào, lúc nào thì tai ương, lúc nào thì nhàn hạ,...những thứ đó chúng mình đều được trời cao trao vào mình."

Đám trẻ chăm chú như nghe chuyện thần kì màu nhiệm, chúng nói rằng những niềm tin ấy thật độc đáo. Chúng thật thà gật đầu, và đúng là Trái Đất rất khác Mặt Trăng.

"Mặt Trăng không có thần, nên cũng không có ai ban bố vận mệnh nào cho chúng mình cả." - Xiêm nói - "Vận mệnh của chúng mình do chúng mình tự chọn lấy. Cái mình chọn, chính là vận mệnh."

"Đúng là bọn mình không thể quyết định được cái hốc đá nơi mình sinh ra, màu sắc trên thân thể mình hay giống loài của mình..." - Thuỷ Tước bá vai Mộc - "...nhưng mà thầy mình nói, đâu có quan trọng mình được trao cái gì, quan trọng là mình sử dụng cái được trao như thế nào."

Trong một lỗ tai của Mộc, em nghe thấy Xiêm thủ thỉ với mình, rằng đó cũng giống như câu chuyện mọi chú cá đều có một chiếc đuôi như bạn từng kể.

Ở Mặt Trăng không có sự bảo hộ của thần, không chú cá nào được quyết định chúng sinh ra ở đâu, trong lòng sông hay trong một cái hũ thuỷ tinh chỉ cao quá một gang tay, không chú cá nào biết mình sẽ mang chiếc đuôi xoè như lá rẻ quạt, hay nhỏ bé mỏng manh như cánh kiến. Cuộc đời chúng có thể ngắn có thể dài, nhưng bơi thế nào, nhưng sống thế nào, nhưng quẫy chiếc đuôi được trao thế nào, đều do chúng tự mình quyết lấy. Không có vị thần nào an bài cho chúng đường bơi lối lặn.

Tương lai giống như một cái bể cá trống không, giống như một cái hốc đá trống không, giống như lòng sông không phân định ranh giới, mà thế lại hay. Đao Cườm nói, vì chúng trống không, nên bọn mình có thể xây dựng chúng theo cách mình muốn. Cái bể cá phải thêm đá thêm cây, cái hốc đá phải thêm hoa thêm cỏ, cái lòng sông không ranh giới, giờ có thể chia nhà chia cửa, chia thành phần anh phần tôi, và mỗi người sẽ có địa phận của riêng mình, vương quốc của riêng mình, thế giới của riêng mình và vị trí của riêng mình. Tương lai trống hoác không ai biết, vậy nên người ta có thể dựng xây bất cứ thứ gì.

Ví dụ như dựng xây khát vọng cho một trận Toàn Mặt Trăng choáng ngợp.

Đâu có quan trọng ta được trao cái gì, quan trọng là ta sử dụng cái được trao như thế nào, ta tự an bài cho tương lai mình như thế nào. Đó là những gì cư dân ở cõi lòng Mặt Trăng tin tưởng.

Những niềm tin này làm Mộc ngẩn ngơ.

Trời xanh mây tím soi vào trong nước những sắc âm u, bị ánh sáng lấp ló từ các mảnh sao vỡ tô điểm thành một vũ trụ lật ngược. Sao lúc này không cần phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy, cúi đầu xuống cũng có thể tìm thấy sao.

Đám trẻ ồn ào nói thêm vài câu, nhưng sự chú ý của Mộc đã rơi vào trong trời sao lật ngược. Em không biết chúng đã đổi sang một đề tài mới từ lúc nào.

Ngày mai đã là ngày trận đấu diễn ra, mấy đứa trẻ đều bảo rằng trong bụng chúng rất nôn nao. Chúng nói với nhau về việc hãy cố gắng giành lấy chiến thắng, tốt nhất là ghi bàn và cản phá các đợt tấn công càng nhiều càng tốt, kể cả những con điểm mười. Chúng cũng nói, nhưng nếu chúng ta mất điểm vào tay đội bạn thì cũng đừng lo, chúng ta sẽ lấy lại được nó, và thậm chí là lấy lại nhiều hơn.

"Bọn mình đã luyện tập rất chăm chỉ cho trận ra quân đầu tiên này, vậy nên..." - Long Quý, trong những thời khắc đặc biệt như bây giờ, cậu ấy luôn cho người khác cảm nhận được sự vững vàng của một đội trưởng và sự nhiệt huyết của một tuyển thủ rực cháy trong cậu ấy thế nào - "...bọn mình hãy làm thật tốt. Tốt như lúc tập. Tốt hơn lúc tập. Tốt nhất mình có thể."

Hỡi những nhân vật chính của sân đấu, cậu ấy nói, hãy chiến thắng cùng nhau.

Nhân vật chính, Mộc lẩm bẩm, em thích ba chữ này, mặc dù em chưa từng nghĩ mình có gì liên quan đến nó. Một nhân vật chính nên tài giỏi, nên tích cực, nên dũng cảm, nên là một ai đó khác ngoài một đứa trẻ bình thường như em.

Tiếng hò reo đinh tai nhức óc của đám trẻ thậm còn khoa trương đến mức kéo hết mọi ánh nhìn về phía chúng. Mộc co người nhìn mọi ánh mắt của các cư dân xung quanh đang đổ dồn vào chỗ chúng ngồi, nhưng may mắn sao, họ không dành cho chúng một cái lườm nguýt. Có người biết chúng là đội tuyển thủ sẽ ra quân vào trận đấu ngày mai, có lẽ vì bộ đồng phục quá nổi bật, hoặc có lẽ vì giọng Thia dõng dạc đọc lời quyết chiến chẳng thua kém gì, hay thậm chí là còn nhỉnh hơn chút đỉnh so với tiếng cô giám thị cất lên từ bốn chiếc loa lắp ở bốn góc sân trường chỉ để cảnh cáo mấy đứa học trò nghịch bậy trên hành lang lớp học. Tất cả những điều đó dồn lại, đổi thành những lời cổ vũ chân thành của các cư dân trên rìa đá lá sen.

Khung cảnh ấm áp như phim ảnh, Mộc cũng thấy vui lây. Em nói:

"Ngày mai, mình nhất định sẽ cổ vũ mọi người cuồng nhiệt hơn bất cứ trận đấu nào mình từng xem."

Thuỷ Tước ngồi phịch xuống sau màn đứng phắt dậy vẫy tay cảm ơn tình cảm của mọi người, cậu ấy nói hay quá, rồi choàng tay vỗ vai Mộc như những ông bác vỗ vai đứa cháu trai vừa mới trưởng thành:

"Thế là bọn mình lại có thêm một nhân vật chính ủng hộ nữa."

Mộc cười trừ, xua cả hai tay, suýt thì làm đổ chỗ nước ép mây còn lại trong ly:

"Mình chỉ là một nhân vật phụ thôi. Mọi người mới là nhân vật chính."

Đao Cườm ngơ ngác nhìn Mộc:

"Đâu? Mộc cũng là nhân vật chính cơ mà?"

"Đúng vậy." - Thia hùng hồn - "Mộc cũng là một nhân vật chính. Tất cả mọi người đều là nhân vật chính. Trên sân đấu ngày mai, bọn mình sẽ có hàng vạn nhân vật chính ủng hộ mình."

Thằng bé Đại Hùng giơ tay lên trời ủng hộ, cái mũi nó lại hít sâu, miệng cười toét đến mang tai.

Mộc lại muốn xua tay nói không đâu, nhân vật chính nào lại giống như em cho được. Nhưng em đã bị ánh mắt cháy lửa của Thia nhìn mình chằm chằm, tưởng như chỉ cần em nói mình không phải nhân vật chính, em sẽ bị cô bạn khò lửa như người làm bếp khò một miếng thịt đến cháy tóc xám mặt mất. Vậy nên Mộc lại rụt người, không dám xua tay.

"Ai cho tôi mượn cái xô nước tôi dập lửa bà Thia một cái." - Thuỷ Tước đùa cợt, trong lúc Hồng Hạc bóc một cái kẹo ngọt nhét ngay vào miệng Thia - "Bà dọa bạn tôi teo héo còn một mẩu kìa."

Cậu bạn một tay bá vai Mộc, một tay phẩy như phẩy quạt trước mắt Thia, làm bộ như đang giúp Thia hạ hoả. Nhưng những gì cậu ấy nói lại hướng về phía Mộc:

"Ở Mặt Trăng, bọn mình có niềm tin như vậy đó Mộc, rằng tất cả mọi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời họ. Bọn mình là nhân vật chính dưới sân đấu, bọn mình chơi cho cuộc đời của mình. Mộc là nhân vật chính trên khán đài, Mộc tận hưởng trận đấu cho cuộc đời Mộc. Tất cả chúng mình đều là nhân vật chính như thế."

Ai cũng đều là nhân vật chính, dù cho anh ta hay cô ta, năng nổ hay trầm lặng, hiếu chiến hay rụt rè, tự tin hay nhiều lo lắng, khác biệt hay bình thường, chơi trong trận hay cổ vũ trên khán đài, thì anh ta hoặc cô ta, vẫn là nhân vật chính của cuộc đời mình. Vậy là thế gian sẽ có cả tỷ nhân vật chính trong cả tỷ câu chuyện đang không ngừng giao nhau. Tất cả đều là nhân vật quan trọng, tất cả đều đặc biệt, tất cả đều ngang hàng, không phân chính phụ.

"Và vì chúng mình ai cũng là nhân vật chính..." - Thuỷ Tước tiếp lời - "...vậy nên chúng mình phải khiến cho câu chuyện về mình có một cái kết thật đẹp."

Mà đẹp nhất, cậu bạn bỗng nhiên trở nên hừng hực cháy lửa hệt như đồng đội thiện chiến Thia của mình, còn Hồng Hạc thì đã thủ sẵn một cái kẹo khác trong tay và sẽ nhét ngay vào miệng Thuỷ Tước nếu cậu ấy cũng bắt đầu cháy ra lửa như Thia, nhưng may là không có gì xảy ra. Cậu ấy nói, đẹp nhất là làm hết sức để chiến thắng trận đấu ngày mai.

Mấy đứa trẻ reo vang trong đêm hội trời mây xanh tím. Mộc hút lên một ngụm nước ép mây, lần này em thấy nước đã không còn chua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip