1
Xe đến Đà Lạt lúc ba giờ sáng. Tôi vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến khách sạn Sương Mai. Mở cửa cho tôi là một cô bé đậm người, dưới ánh đèn đường loa loá, đôi gò má hồng ửng của cô là điều dễ gây ấn tượng nhất.
- Xin lỗi làm em mất giấc ngủ.
- Không sao chị à, em thức coi phim từ suốt đêm đến giờ.
Chúng tôi băng qua một khu vườn rậm rạp mà trong bóng đêm, tôi không thể hình dung được là có xinh đẹp hay không. Tôi xốc chiếc balô nặng trĩu trên vai, thầm ái ngại khi thấy cô bé khiêng chiếc vali to tướng của tôi đến vẹo người, nhích xuống từng bậc thang. Trong đêm yên tĩnh nghe tiếng thở hổn hển rõ mồn một. Đây là một dạng villa hotel được xây trên khu đất thoai thoải, nên mặt tiền của khách sạn nằm trên đồi, nhưng dãy phòng nghỉ nằm tít dưới thung lũng.
Cô bé mở cánh cửa phòng đầu tiên trong dãy nhà, bật công tắc đèn rồi trao chùm chìa khoá cho tôi, dặn:
- Chị nghỉ đi, khi nào thức dậy thì lên trên kia ăn sáng.
Rồi ngay lập tức, tôi nghe tiếng chân xa dần phía cầu thang lên đồi. Như thể đầu óc tôi đang trì trệ đến mức khi cô bé đã đi xa rồi, tôi mới nhận ra là mình đang đứng lại một mình trong căn phòng nhỏ xa lạ.
Căn phòng mới tinh, còn thơm mùi gỗ. Nghe nói bà chủ chỉ mới xây nó cách đây hai tháng. Tôi để đồ đạc xuống sàn, tắm rửa sơ sài rồi trèo lên giường. Giấc ngủ đến ngay sau đó. Tôi chỉ vừa kịp kéo mền đến tận cằm, thầm nghĩ Đà Lạt đã gần hè mà vẫn lạnh ghê, rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ. Tôi thay quần áo, choàng thêm một chiếc khăn to sụ. Nhưng ngay lúc bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra mình lạc quẻ. Trong phòng, không khí mát lạnh như bạn để máy lạnh hai mươi độ, nhưng bên ngoài trời nắng chang chang. Tôi gỡ chiếc khăn choàng treo lủng lẳng trên cánh tay, rồi thong thả trèo lên từng bậc thang về phía nhà ăn.
Khu vườn tôi đã băng qua trong đêm, giờ hiện ra rõ ràng trong ánh nắng gay gắt của mùa hè. Đó là một khu vườn xinh xắn, thoạt nhìn có vẻ hơi um tùm lộn xộn nhưng thực ra lại theo một thứ logic rất riêng của người chăm vườn. Bạn có thể thấy những bắp cải bung nở như một đoá hồng khổng lồ nằm đây đó trên bãi cỏ được cắt tỉa khéo léo, hay giữa những chậu hoa li ti màu tím tôi không biết tên là một chậu ớt đỏ tươi lúc lỉu trái. Có một bộ bàn ghế sắt uốn sơn trắng đặt dưới giàn su su lác đác hoa và xum xuê quả. Trong khu vườn này, hoa là rau và rau cũng là hoa. Tôi thích khu vườn ngay lập tức, thầm tưởng tượng về những buổi chiều còn lại mình sẽ ngồi trên chiếc ghế này, uống một tách cà phê và viết nhật ký. Những ý nghĩ giản đơn đôi khi ngọt ngào kinh khủng, nó miết lên óc ta một vệt cọ mang màu say sưa, khiến môi ta bất giác mỉm cười và nhịp tim ta trở nên rộn rã. Bạn tưởng sẽ không có gì hạnh phúc hơn cái điều bình dị ấy: uống cà phê và viết nhật ký trong một khu vườn xinh. Tôi chúa ghét những khu vườn cắt tỉa cẩn thận. Cây cỏ có lý lẽ riêng của nó. Chẳng có cái cây nào muốn được sinh ra để rồi bị cắt gọt bằng chiếc kéo khổng lồ cho đến khi tròn vo như quả bóng hay ưỡn ẹo hình nàng tiên cá.
Nhà ăn có bức tường kính rất rộng nhìn xuống thung lũng, từ đó có thể nhìn thấy căn phòng của tôi - căn phòng đầu tiên trong dãy nhà mọc những cây thông cao chót vót. Gần hơn là khoảnh vườn rồng đầy hoa kim châm vàng rực. Hoa kim châm nhìn hơi giống hoa ly, nhưng tôi nhận ra được do cái màu vàng đặc trưng và những lá dài của nó. Tôi áng chừng từ cửa sổ phòng mình nhìn ra cũng sẽ thấy vườn hoa vàng này. Đêm qua khi đến nơi, tôi chưa kịp xem thử cửa sổ phòng mình sẽ troog ra đâu.
Cô bé phục vụ nhà ăn đem menu đến cho tôi. Con gái trên này má ai cũng hồng. Tôi chọn bánh mì ốp la, cô bé hỏi tôi có gọi món uống luôn không. Thấy tôi ngần ngừ, cô bé giải thích là món uống cũng nằm trong suất ăn sáng miễn phí, đã bao gồm trong tiền phòng. Tôi cười xòa, chọn thêm một tách cà phê sữa nóng. Cách đây mấy ngày, khi tôi gọi điện cho cô chủ Sương Mai báo sẽ lên ở một tháng và hỏi liệu cô có thể tính giá ưu đãi không, chẳng chút ngần ngừ, cô giảm cho tôi đến ba mươi phần trăm và đề nghị sẽ mời tôi ăn sáng trong suốt thời gian ở đó. Vĩ giới thiệu cho tôi khách sạn này. Tháng nào Vĩ cũng lên trên này chơi nên rất rành những villa hotel xinh xắn. Nghe cậu ta nói cô chủ Sương Mai cũng là người Sài Gòn, lâu lâu mới lên để trông nom khách sạn. Vĩ khen nhân viên ở đây dễ thương, thân thiện. Tôi không phản đối điều này. Từ hôm qua đến nay, tuy chỉ mới tiếp xúc với lễ tân và cô bé phục vụ nhà ăn, nhưng ai cũng mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu.
Ăn sáng xong, tôi gửi cái khăn quàng cổ dày sụ lạc quẻ ở lễ tân rồi bắt xe ôm xuống phố. Ban đầu tôi định đi taxi, nhưng chợt nghĩ đến việc mình sẽ còn ở đây một thời gian mà không thể có thêm bất kì khoản tiền nào - vì tôi vừa xin nghỉ việc - tôi lập tức thay đổi quyết định. Bác xe ôm ra giá mười ngàn, vì lý do hồ Xuân Hương vừa rút cạn nước, người ta đắp con đường tạm phải đi vòng xa quá.
Khi tôi đòi lên Đà Lạt ở một tháng, Vĩ đã ngăn tôi lại vì lý do hồ Xuân Hương đang bị nạo vét, Đà Lạt trở nên khói bụi và xấu mù. Tôi bướng bỉnh nói rằng mình chẳng ra hồ làm gì, mình chỉ ở trong phòng khách sạn để làm việc. Vĩ nhún vai bảo tùy cậu. Nhưng tôi cũng không thể ngăn mình thất vọng khi nhìn thấy hồ Xuân Hương sáng nay. Lòng hồ trơ ra, nứt nẻ từng mảng. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, những túm cỏ dại đã kịp mọc lên đây đó trên mặt đất khô nẻ, oằn mình trong gió bụi. Đây đó có những khe nước còn rỉ rả chảy ra, bò ngoằn ngoèo giữa lòng hồ trơ khấc. Người ta phá cây cầu quen thuộc để xây cầu lớn hơn nên đã đắp một con đường tạm nối hai bên bờ, băng qua lòng hồ khô cạn. Đà Lạt giờ như cô gái xinh đẹp mang trên mặt vết thẹo to tướng, xấu xí. Nhưng cái vẻ đó chỉ khiến người ta thấy xót xa thương hại chứ không chán ghét.
Tôi đi lang thang trong chợ mua vài hộp nước quả và mì gói để dự trữ cho những ngày tới. Tôi cũng mua một bó hoa hồng vàng để trang trí cho "cái tổ" của mình. Đó là thói quen khó bỏ. Mỗi lần lên Đà Lạt, tôi nhất định phải cắm hoa trong phòng khách sạn. Bạn chắc chắn sẽ làm điều đó khi đang ở trong một thành phố mà hoa nhiều hơn cỏ dại. Đôi lúc tôi mua hoa ở chợ, đôi lúc tôi mượn được bình hoa của khách sạn, cũng có khi tôi cắm hoa trong ly thủy tinh uống nước hay ly nhựa đựng mì ăn liền. Thế nào cũng được. Nhưng những đóa hoa nằm trên bệ cửa sổ hay trên chiếc bàn viết nhỏ xíu làm tôi có cảm giác mình đã ngắt được một mẩu của Đà Lạt đem về cất trong căn phòng bé nhỏ xa lạ chỉ ở vài ngày rồi đi, và có khi mãi mãi không trở lại.
Tôi về lại khách sạn, ghé lễ tân mượn một lọ hoa. Người ta cho tôi mượn chiếc bình cao bằng sứ trắng. Tôi mở cửa phòng, đặt tất cả xuống sàn, việc đầu tiên là tỉ mẩn cắm hoa vào lọ. Rồi tôi kéo tất cả các rèm cửa ra. Bây giờ tôi mới có thời gian ngắm nhìn căn phòng của mình. Đó là một căn phòng hình vuông xinh xắn màu be nhạt với giàn cửa gỗ sơn trắng. Nó không quá lớn để người ta cảm thấy lạc lõng, nhưng cũng không quá nhỏ để người ta cảm thấy ngột ngạt. Một căn phòng có chiều kích lí tưởng. Và đúng như tôi nghĩ, cửa sổ lớn của phòng tôi trông ra vườn kim châm. Căn phòng không có bàn viết. Tôi bỏ cái ti vi nặng trịch xuống đất, hì hục khiêng chiếc bàn để ti vi đến bên cạnh cửa sổ, giờ thì nó đã trở thành cái bàn viết của tôi. Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép, chân bàn là những thanh sắt sơn đen. Đồ đạc trong căn phòng này toàn bằng gỗ cao su màu trắng chạy những đường vân nâu sẫm, trông rất xinh xắn và ấm áp, từ chiếc giường rộng cho đến tủ nhỏ đầu giường rồi tủ quần áo trong hốc tường đối diện phòng tắm. Tôi xếp va li vào hốc tủ, treo áo khoác và khăn choàng cổ lên móc, sắp xếp những thứ vận dụng cần thiết lên chiếc kệ trong phòng tắm. Tôi đặt bộ loa mi ni lên tủ nhỏ đầu giường. Đó là món quà Vĩ tặng tôi khi tôi đi. Cậu ấy biết tôi không thể sống trong một tháng mà không có âm nhạc, và cũng sẽ không chịu nổi khi phải nghe nhạc phát ra từ chiếc loa laptop rè rè.
Rồi tôi sắp xếp lên chiếc bàn viết bên cửa sổ những vật dụng mà mình mang theo: chiếc máy tính xách lay, một quyển lịch bàn để theo dõi tiến độ làm việc, hai quyển sách, quyển sổ tay và vài chiếc bút. Cuối cùng là lọ hoa vừa cắm ban nãy. Hai quyển sách tôi chọn mang theo là "Và khi tro bụi" của Đoàn Minh Phượng và "Thạch Thôn" của Quách Tiểu Lộ. Đó là hai tác giả tôi rất thích, hiển nhiên, nhưng tôi đã đọc chúng rất nhiều lần rồi, việc gì còn phải mang theo? Thứ nhất, đó khoog phải là hai cuốn sách mới, tôi sẽ khỏi sa đà vào việc đọc chúng mà quên mất lý do chính mình lên đây. Thứ hai, đó là hai cuốn sách mà sau khi đọc xong, tôi thực sự muốn làm một cái gì đó. Như mỗi câu từ trong đó là một liều doping khiến tôi trở nên ham muốn làm việc hơn bao giờ hết. Tôi không hề dám nghĩ rằng mình muốn viết hay được như thế, nhưng tôi thực sự khao khát mình sẽ viết được một cái gì đó có thể truyền cảm hứng cho người khác, như thứ cảm hứng mà Đoàn Minh Phượng và Quách Tiểu Lộ đã truyền cho tôi.
Tôi ngồi cạnh bàn viết, âu yếm ngắm nhìn từng thứ vật dụng trên bàn, lòng tràn đầy một thứ cảm xúc có tên là thỏa mãn và hy vọng. Trong căn phòng xinh xắn này. từ cái bàn viết còn thơm mùi gỗ trông ra vườn này, tôi sẽ viết quyển sách của tôi. Quyển sách của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip