Family

Đêm,bầu trời mùa đông tối sâu và thẳm như một cái miệng giếng khủng lồ,từng cơn gió rét se lạnh thổi qua thấm vào da thịt nó làm vai nó co lại và run lên từng hồi.Tuyết bắt đầu rơi,những hạt bông trắng xóa rơi xuống vệ đường được ánh sáng của ánh đèn điện và những ngôi sao chiếu qua,sáng lấp lánh.Ngoài kia người ta nao nức đi ra đường dự lễ giáng sinh,nó có thể ngửi thấy mùi gà tây thơm nức len lỏi qua từng ô gạch bay qua nhà nó,nó có thể nghe thấy tiếng cười náo nức cười đùa của bọn trẻ con,tiếng bọn chúng chạy giỡ, tiếng cha mẹ bọn chúng cười nói,tiếng bọn chúng ước mong rằng ngày mai mình sẽ được những món quà như thế nào.Nó thấy những cặp vợ chồng dắt con đi dạo phố,những cặp tình nhân hôn nhau trong tiếng nhạc du dương của nhà hàng sang trọng,nó thấy những những vòng nguyệt quế ở trước của nhà, những cây thông cao vút thẳng tấp ở nhà thờ,tiếng chuông leng keng hòa với tiếng hát của những nhóm người hát rong, họ đến gõ cửa từng nhà,hát lên nhũng ca khúc quen thuộc của ngày lễ giáng sinh.

Khung cảnh trước mắt nó thật náo nhiệt,có lẽ vậy.Nó vẫn nằm dài trên cửa sổ trên căn gác xép nhỏ hẹp,vẫn cứ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.Nó nhìn với ánh mắt ghen tỵ.Phải! Nó ghen tỵ với những cặp vợ chồng hạnh phúc,nó ghen tỵ vời những đứa con của họ.Vì sao họ có thể hanh húc đến như vậy?Nó ghen tỵ những gia đình giàu có.Vì sao họ lại có đầy đủ đến như vậy?Nó ghen tỵ luôn với những người hát rong.Vì sao họ lại có thể lạc quan và yêu đời đến thế?

Nó ngước nhìn bầu trời xanh,nó ghen tỵ luôn đến cả bầu trời.Vì sao bầu trời có thể rộng lớn thế? Dưới nhà tiếng chén dĩa đập xoảng xoẻng,tiếng chửi bới ,tiếng than khóc ,tiếng cãi nhau vang ôm lên hòa lẫn vào nhau tạo thành một hợp âm khó tả,một hợp ấm mà mang nặng cả về cảm xúc và âm thanh.Tiếng la chí chóe của người phụ nữ,tiếng chửi rủa đinh tai của người đàn ông,tiếng bàn ghế ngã,tiếng ly tách bể, ,tiếng bình bịch của những cái đánh,tiếng bôm bốp của những cái tán mà người đàn ông dành cho người đàn bà,tiếng bà ta la thét,tiếng bà ta chửi rủa,tiếng bà ta khóc than tiếng bà ta phỉ nhổ vào mặt người đàn ông và cuối cùng là tiếng gió lạnh lùa trong khe cửa. Tất cả, tất cả thứ đó tạo nên một địa ngục giữa nhân gian hạnh phúc một thứ nó chẳng muốn có.Phải ngày qua ngày nhũng tiếng ấy vẫn cứ lặp lại văng vẳng trong đầu nó theo nó vào cả giấc ngủ,ám ảnh nó qua từng cơn ác mộng,những âm thanh đối với nó là đáng nguyền rủa-những âm thanh từ địa ngục.Địa ngục ở căn nhà nhỏ hẹp trên phố,địa ngục xuất phát từ sự nghèo đói.

Nó khóc. À! Không phải nó khóc đâu,nó đã quen những việc như thế tự bao giờ thì việc gì phải khóc chứ, chỉ là nó...nó....tức thôi.Đúng! Nó tức vì sao ông trời lại sinh nó ra trong một cuộc sống thế này ?Tại sao ông cướp của nó tất cả? Cướp đi tất cả những gì nó có ở trong quá khứ ? Cướp đi cha nó,cướp mẹ đi mẹ nó. Chỉ để lạ cho nó hai con quỷ sa tăng đội lốt người ! Tàn nhẫn ! Tại sao ông lại tàn nhẫn vậy? Thế đấy! Nó nghĩ thế nên nước mới chảy ra từ trong mắt nó đấy! Giọt nước kia lăn dài trên má nó vội lau đi,một giọt nữa lại chảy trên má nó cũng lau đi,lại thêm một giọt nữa chảy ra ướt đẫm bờ mi..Nó không thèm lau nữa ,giọt nước chảy vào miệng nó,nó cảm nhận cái vị măn chát như đời nó vậy.Rồi một giọt nữa ,một giọt nữa và nhiều giọt nước chảy ra làm ướt tấm áo nâu mỏng nó mặc,nước mắt cứ chảy.Nó lặng người,im lặng,cổ họng như bị ai khóa chặt,lồng ngực nó đập mạnh,tim nó đau nhói."Không sao!Không còn như thế nữa đâu!Không còn nữa đâu. Hết rồi."-nó tự nhủ.Nó nhìn lại bức hình lần cuối,đó là một bức hình nhàu nát cũ kỹ,trong bức hùnh là người đàn bà đó nhưng bà không chử bới,không than khóc,mà bà cười rất tươi.Trên tay bà ẵm một đứa trẻ con Bà thật đẹp.Bên cạnh là người đàn ông đó,ông ta mặc bộ đồ comlê đứng nhìn bà, mắt nhìn hạnh phúc.Ông ta sang giống như một quý ông giàu có vậy.

Nó mỉm cười,tiếng tới chiếc giường ,nằm xuống,cầm bao diêm lên.Đánh "Rẹt!" Tiếng quẹt diêm lạnh người,ngọn lữa trên que diêm ấm áp ,chiếu sáng khuôn mặt nó.Nó muốn sự ấm áp này,nó muốn ngọn lửa bao trùm nó,nó muốn thêm sự ấm áp nửa,nó sợ,nó chán cảm giác cô đơn, lạnh lẽo lắm rồi,nó muốn có ai sưởi ấm,nó muốn có ai nói với nó những lời nói ngọt ngào như mẹ,nó muốn ai đó xoa đầu nó mỗi sáng như bố,nó muốn. Nó khao khát lắm!

Nó vội quẳng que diêm ra giường,ngọn lửa bén lên ga,lên chăn rồi từ từ bò lên lên gối.Ngọn lửa bao trùm nó,ngọn lửa ôm nó vào lòng,ngọn lữa sửi ấm nó giữa mùa đông lạnh giá, nó nằm co gối giữa ngọn lữa sáng lòa,ngủ một giâc thật ngon,miệng cười mãn nguyện và tay ôm bức hình cũ kỹ-Bức hình gia đình nó,gia đình duy nhất mà nó có.

Chuyện kể rằng rằng vào giữa mùa đông 1973- năm khủng hoảng kinh tế đang hoành hành ở Mỹ .Có một ngôi nhà cháy gữa tiết trời mùa đông lạnh buốt,lấy đi sinh mạng của ba con người.Thứ còn sót lại là một bức hình nhàu nát còn hơi ấm  vì  được ủ trong tay một cô bé.

-Thật đáng tiết đó là một gia đình hạnh phúc! Chắc hẳn họ đã bên nhau,nắm tay khi đám cháy xảy ra-Đám đông bu quanh đám tro tàn xuýt xoa,một vài người phụ nữ còn chấm nước mắt.Thấp thoáng đâu đó người ta thấy đứa trẻ trong bức ảnh cười một nụ cười thật hạnh phúc.Có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất trước khi nó đốt sạch ký ức cho mình.Tiếng chim họa mi ở đâu hót vang,tiếng chim réo rắt thúc giục một hồi lâu rồi bay đi mất.Nó đi tìm một cuộc đời mới, một cuộc đời trong bầu trời rộng lớn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: