Hạnh phúc

Đêm mùa đông giá buốt.Các cặp đôi cùng nhau sải bước ra đường,người nói,người cười,người hôn nhau người ôm nhau,họ say đắm,họ cãi nhau,họ khóc vì bị bỏ rơi trong đêm băng lạnh giá.Tuyết rơi phủ trắng các mái hiên ,mềm mại như những bông gòn rơi nhẹ xuống mặt đất Tuyết dày bao đầy cả con đường làm con đường như được phủ một lớp kem trắng mút, ẩm ướt. Tuyết hòa trôn với nứơc mắt đọng trên má, đóng băng những giọt nước mắt , khóa chặt tấm lòng của những kẻ bị bỏ rơi trong đêm đông, họ lẵng lặng bước đi để mặc không khí ôn ào phía sau lưng.  Ai ai cũng có áo ấm,mọi người cùng cười nói vui vẻ trong ngày chúa sinh.Một cảm giác trào dâng và lan tỏa ra mọi ngõ ngách của con đường như một mùi hương nồng nàn, mùi hương của sự ngọt ngào trong trái tim , mùi hương của những nụ cười trên môi, mùi hương của những lời nói rộn ràng . Mùi hương của  sự hạnh phúc .

Mùi gà tây nướng tỏa ra từ các gian cửa sồ kèm theo đó là tiếng cười nói của đám trẻ con,tiếng hôn âu yếm của cha mẹ chúng và tiếng vỗ về,hứa hẹn tối nay ông già nô en sẽ đến và phát quà cho chúng.Mùi gà tây xộc vào mũi gã,những tiếng nói đó dù không muốn nghe nhưng nó cứ chòng chọc vào tai gã , xuyên thẳng vào tim như một mũi tên. Một cơn đau nhẹ  .

Gã ngồi tránh xa những ngôi nhà đó,mắt nhìn thẳng về một điểm trong không gian vô tận , trống vắng , mong manh, lợt lạc vì màu trắng ở dứơi đất  và nhợt nhạc vì màu đen trên không của bầu trời  đối lập, trong đầu gã mong mỏi có ai đó đem mình đi,gã mong mỏi tiền! Ấy vậy nhưng xin các bạn chớ nghĩ là gã ham tiền. Không phải! Chỉ là gã muốn có một ít tiền để có thể mua nửa con gà tây cho người mẹ mù, già yếu ở nhà thôi.Mẹ gã bệnh nặng, gã muốn cho bà cụ có một bữa giáng sinh vui vẻ sau những năm tháng đau khổ vì đói nghèo và dằn vặt vì bệnh tật.Gã tỏ ra vẻ lơ đãng những tiếng thét sung sướng của bọn nhóc tì,những tiếng cười đùa hạnh phúc vì gã đã quá quen thuộc,làm cái nghề này chẳng thể nào mà ghen tỵ với cái hạnh phúc của người khác được, nếu nghen tỵ thì chỉ cũng có thể trách mình thôi. Ngày nào gã cũng thấy những khung cảnh hạnh phúc đáng ghê tởm đó : khi  là những đứa trẻ được bố mẹ dắt đi chơi cười thật tươi nói thật nhiều, lúc thì các cặp tình nhân hạnh phúc ôm hôn nhau trước mặt gã và cũng có khi đơn giản chỉ là một ả điếm nào đó có khách,....Lúc đầu gã còn thấy tủi nhục và đau khổ, sự ghen tức một cách khó hiểu trong lòng khiến gã như bị ai đâm những giọt nước mắt chảy ra thay cho máu, máu chảy trong lòng và nước mắt chảy từng giọt mặn chát, âm ấm trên da. Nhưng rồi gã nhận ra: Tại sao mình lại đau, tại sao lại buồn trước hạnh phúc của người khác, họ có làm gì gã đâu ? Họ thế thì gã vui mới phải chứ , đời đã buồn nhiều quá rồi cớ sao lại trút thêm nỗi đau vào cuộc đời khốn nạn này  . Nghĩ vậy nhưng rốt cuộc gã không cười được .Mỗi lần nhìn thấy những cảnh như vậy thì mỗi lần tim gã như hằn lên những vết sẹo,tim gã đầy ghẻ lở, nó không đau nhưng lại nhói lên, ngứa lên không chịu nỗi , những vết ghẻ chảy mủ bao bọc tim làm ngực gã đông cứng, giọt máu chảy về tim vì thế chảy cũng chậm hơn , nó bị tắc nghẽn không có lối thoát nên tí tách từng giọt chạy xuống vết thương trong lòng-môt vết thương lớn mà không thể lành được. Cơ thể là thế dù bạn không muốn sống nhưng nó luôn kiếm tìm sự sống bẳng mọi cách, không sung sướng thì đau khổ, một sức sống mãnh liệt luôn lên  tiếng lúc tưởng là đã chấm dứt rồi nhưng không cơ thể luôn chứng minh rằng con ngừơi sinh ra để được sống, bằng cách thích nghi với mọi thứ, dù là sống trong đau khổ nhưng vẫn vươn lên như một mầm cây non đi tìm tia nắng len lõi trong  góc tối âm u . Những gọt máu ấy nhỏ tí tách như những giọt cà phê đau khổ chảy xuống phin nhỏ từng giọt đắng, đỏ rực  xuống cái phin lớn đặt ở miệng  vết thương  làm lòng nó đắng ngắt, cay và  nồng mùi khổ đau .Gã cắn răng,cố không cho nước mắt chảy,đằng hắng mấy cái để cố thông cái cổ họng đặc nghẹt vì vị đắng dai dẳng không dứt,  khô rang vì mùi nồng đáng sợ, mũi khụt khịt để đánh bay cái vị cay  ở hai bên sống, có cảm tưởng gã vừa thưởng thức ly cà phê kỳ lạ .Ly cà phê của cuộc đời, nó khơi gợi những ký ức mà gã đã từng trải qua,những ký ức ấy khiến gã lo sợ , gã cố vươn trí óc tưởng tượng đề chạy trốn mỗi đêm. Ký ức không hạnh phúc . Gã sợ cảm giác hạnh phúc. Gã cũng đã từng được hạnh phúc. Ngày xưa lúc ấy gã mới bảy tuổi,gã vẫn nhớ nô-en năm nào gã cũng háo hức đợi chờ ông ấy về, gã nũng nịu xin ông ấy những món quà to,rồi sung sướng cầm những món quà ấy trên tay mà chạy khắp nhà reo vui,gã nhìn thấy mẹ gã chuẩn bị gà tây và cả gã,mẹ,ông ấy cùng ăn,cùng cười,cùng nói" hạnh phúc". Hạnh phúc theo đúng nghĩa.Những tưởng những tháng ngày ấy sẽ gần như mãi mãi nhưng đùng một cái ông bỏ mẹ gã đi theo một ả điếm.

Thời gian đó trôi nhanh không tưởng,gã cứ tưởng mình đang mơ.Nhưng không...gã nhận ra nó là sự thật,gã thấy mẹ gã khóc hằng đêm,bà nhìn gã hồi lâu không nói.Rốt cuộc mẹ con gã phải dọn ra ở trong một ngôi nhà chật hẹp trong một khu ổ chuột rách nát,bà mẹ phải tảo tần lầm việc mà lâm bệnh,gã không có tiền mua thuốc cho mẹ.Trong cái chật chội,nóng nực và ẩm thấp khiến người mẹ càng bệnh nặng hơn.Tay chân bà yêu ớt,da bà nhăn nheo,mắt bà ngày càng mờ,mờ hơn. Một sự lão háo nhanh đến mức như bô phim khoa học viễn tưỡng  Và rồi trong cái tiết trời nóng nực của tháng bảy, bà không thể nhìn thấy người con mình nữa .Đó là lần cuối bà n thấy gã.Các bạn hãy tưởng tượng một người mẹ không thấy con mình thì buồn như thế nào, gã là ánh sáng duy nhất của cuộc đời bà nhưng nguồn ánh sáng ấy cũng bị tịt mất.Bà như mất hết hi vọng Thế là mọi thứ sụp đỗ.Niềm tin cuộc sống của bà cũng sụp đỗ,cái niềm tin mà bà cho rằng đó là bức tường chắn chắn luôn luôn che chở cho bà. Bà muốn chết nhưng kỳ lạ rằng đến lúc bà lão muốn chết nhất thì bà không thể chết đươc,sau cơn ốm sức khỏe bà hồi phục nhanh chóng,thần chết như không muốn lấy cái mạng già của bà,ông chỉ muốn đùa vui với bà thôi! Trong bóng đêm những ký ức về cuộc sống vứt vả của bà lại ùa về như một cơn gíó mùa đông lạnh buốt thổi ngang qa tim bà là nó như bị đóng băng lạnh buốt và đau nhói,thổi qua tai bà khiến bà nghe rõ mồm một những lời cãi vã của bà và ngưởi trước đây bà từng coi là "chồng ",tiếng than khóc của đứa con bà yêu thương,tiếng sầu thảm của bà ngày bị đuổi khỏi căn nhà đó,lúc đó bà chẳng buồn ngược lại bà còn cảm thấy vui nữa là đằng khác nhưng bà khóc vì con bà,... Tất cả,tất cả như một cơn lốc xoáy,một lốc xoáy hỗn độn quay tí trong tâm trí khiến hồn bà chết lặng.Lúc nào khóe mắt bà cũng đẫm nước nhưng lòng lại bị đóng băng như đang ở kỷ băng hà, lạnh tanh,bà không nói,bà không ăn, bà cười cũng ít hơn, bà như một xác chết . Xác sống. 

Tình trạng của mẹ mình khiến mọi nỗi đau được nhân hai và  trút qua cho gã .Khi đi học về gã không nói gì cả chỉ ngồi mẹ nhìn mà khóc,gã biết mẹ khổ lắm rồi, gã không muốn làm mẹ đau hơn nữa . Tiếng thút thít của gã như làm động đến tâm can của bà, bà không buồn nói, bà chỉ cảm nhận tiếng khóc của gã thôi ,tiếng khóc ấy ấm áp ,từng giọt nước mắt như nhỏ xuống mặt băng lạnh ngắt trong lòng bà,t ừng giọt nước ấm nóng như sưởi ấm lòng bà, thiêu đốt cái lớp băng lạnh dày đặt kia ,khiến nó như vỡ vụn ra, từng tiếng lắt rắt của băng nứt ra làm bà đau quặng ruột.Những cơn sóng lăng tăng của nỗi buồn thằng con gợi cho bà khiến bà không kiềm lòng được , bà cũng khóc .Bà khóc nức nở,khóc như một đứa trẻ ,bà gào to lên trong cổ họng khiến nhưng âm thanh chà sát với thanh quản làm cổ bà nóng rát, bà không còn hơi nữa nhưng bà vẫn tru tréo lên .Bà la ,bà gào cho thõa nỗi lòng .Tối đó hai mẹ con ôm nhau khóc ,cả căn phòng chật hẹp ,nhỏ bé rộn ấp đầy tiếng....khóc .Họ khóc như cười,như nói. Trong khi hai mẹ con ôm nhau đây là lần đầu tiên bà cảm thấy người mình nóng như vậy dù thời tiết bên ngoài đang là bão. Sau đêm đó ,gã quyết định nghĩ học, đi làm kiếm tiền,nhưng rốt cuộc chẳng có chỗ nào nhận gã cả , vì họ xem thường cái tướng yếu ớt nhỏ bé của gã, xem thường nước da trắng bóc như trứng lột của gã . Hết đường. Gã bắt đầu là đĩ.

Thế đấy! Cuộc sống đáng buồn thế đấy ! Đời trôi nhanh thế đấy ! Mới đó mà đã một năm, gã đã làm điếm được một năm . Trong khoảng thời gian ấy gã phải chịu nhiều nỗi đau đớn,cùng cực nhưng đổi lại lúc nào mẹ con gã cũng có một bữa cơm tạm gọi là đủ .Ngày nào cũng vậy, dù mùa đông hay mùa hè, dù trời gió hay trời rét người ta luôn nhìn thấy có một gã đàn ông mặc một chiếc áo nâu mỏng dính bám sát cơ thể và một chiếc quần jean sờn màu với gương mặt trải đời đứng ở góc đường . Người ta giương đôi mắt khinh bỉ với gã , đấy gọi là Điếm. Người ta tự định nghĩa như vậy . Và dĩ nhiên người ta cũng chẳng cần màng đến thứ đó. Gã cứ ngồi một góc, chờ đợi.

Bỗng một bóng người màu đỏ tiến gần đến gã , đấy là một anh chàng nhân viên , anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng và chiếc quần tây đã sờn màu, có lẽ anh đã tan ca . Bàn chân anh lê dài trên tuyết tạo ra hai đường thăng song song trên một bức tranh nền trắng toát, gương mặt mệt mỏi, đôi mắt đen của anh rũ xuống thâm quầng, như những làn khói  tím về chiều mà ngừoi ta hay đốt đồng bao lấy một cái giếng nước sâu  .Anh đi ngang qua gã, những bước đi nặng nề của anh khiến gã nghĩ rằng chân anh chắc chắc chân anh đang đeo một cục sắt vô hình nặng nề .Anh liếc mắt nhìn gã , một ánh mắt khinh bỉ, có lẽ vậy  . Gã cố gắng tránh né ánh mắt ấy , dù đã quen nhưng thật sự gã vẫn thấy khó chịu. Bỗng anh cười ,một nụ cười nham nhở. Gã hiểu ý anh nghĩ gì cười nhạt chua chát .

-Này! Cậu là điếm nhỉ ? – giọng nói lè nhè mùi rượu chế giễu

-Rồi sao? –Giọng lạnh tanh

-Đĩ mà cũng nói cái giọng ấy ,tôi thích cậu đấy. – Giọng nói cố làm cho câu nói ấy thật hài hước bằng cách cười một tràng cười lớn.

-Rồi sao ? – cái giọng vẫnn lạnh tanh vô cảm

-Đi không? – giọng ra vẻ rất nghiêm túc

Gã nhìn sơ qua anh thanh niên,anh mặc bộ đồ giáng sinh đỏ thẩm ,xốc xếch có vẻ không giàu lắm." Mà kệ vậy! No-en này thì giờ cũng chẳng có khách, thôi thì đi vậy. Bà lão chưa ăn gì nữa" –gã nghĩ.

-Đi không ? Ngồi mãi thế ? – Giọng thúc giục

Gã đứng dậy. Gã lo cho bà lão không biết giờ bà ở nhà có ổn không nên mới đi đại thôi ,chỉ cần mua nữa con gà tây và vài lát bánh mì đã là một niềm sung sướng rồi.

- Nhiêu ?

- Anh còn bao nhiêu ?

- 20 đôla và 10 xu- anh lục túi. Ngập ngừng nói

Gã ái ngại nhìn anh, rồi gật đầu

- Tôi lấy 10 đô .

- Tại sao cậu lại lấy cái giá đó?- anh ngạc nhiên hỏi

- Tôi chỉ cần mua nửa con gà tây vài vài lát bánh mì –Gã thản nhiên nói rồi bước đi

Anh ngạc nhiên lẽ ra anh chỉ định trêu gã cho vui thôi . Anh đã hơi giật mình với cái thái độ chế nhạo của mình lúc nãy mà gã vẫn chịu đi, lúc đó trong đầu anh đã nghĩ chắc chắn với cái giá ấy thì một con điếm hạng bét cũng lắc đầu trề môi mà xua đuổi .Anh không nghĩ gã chịu đi với mình và càng không nghĩ tới việc cái gã ấy chỉ cần nửa con gà tây .Câu trả lời làm anh vừa kinh ngạc vừa xúc đông.

- Chúng ta đi đâu ? –gã hỏi

- Vè nhà tôi.

Gã lẵng lặng bước theo anh về nhà . Đó là một căn nhà nhỏ chỉ khang trang hơn ngôi nhà của gã một chút . Họ bước vào nhà , gã bước vào giường, nằm ngửa ra

-Anh làm trước hay là tôi làm trước ?

Anh nhân viên lắc đầu.Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh gã , nhìn gã chằm chằm. Họ ngồi như vậy nửa tiếng ,một tiếng, hai tiếng,...và cứ như vậy căn phòng bị bao phủ bởi một lớp màn yên lặng, lâu lâu anh lại cười – một nụ cười thật tươi, một nụ cười kỳ lạ . Đã lâu lắm rồi chưa ai cười với gã như thế, gã chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi bà lão cũng không cười với gã như vậy . Bỗng gã thấy lòng ấm áp lạ , đã từ lâu lòng gã chỉ toàn những vết sẹo lồi nên gã đã chai lì với nỗi buồn và gã cũng quá xa lạ với niềm vui thế nên ngay cả khi anh chỉ cười với gã,gã cũng vui lắm rồi, nhớ trước đây các vị khách chưa ai cười với gã cả.Những mụ đàn bà cười giả tạo và những lão đàn ông chỉ biết buông ra lời đường mật giả dối. Họ chỉ biết tận hưởng và thở dốc ,quăng tiền lên giường và quẳng đít ra đi . Họ để gã nằm nhoài ra giường vì quá mệt mỏi , mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả ga giường , cơ thể gã như hòa luôn vào những tấm ga trắng của khách sạn .Gương mặt của sự tiếc nuối, hoảng sợ nhưng bị hòav trộn vào làm một khiến gương mặt gã méo mó khó tả .Gã rất sợ . Sợ cái cảm giác bị bỏ lại, sợ cái cảm giác nhơn nhớt,nhầy nhầy của các chất dịch dính đầy trên cơ thể, sợ cái cảm giác rinh rích ,nhồn nhột của mồ hôi và các chất dịch ấy đang bò trên cái cơ thể kinh tở,sợ cái cảm giác khô rang ở cổ họng vì cái vị mằn mặn, vì cái nhồn nhột trong cổ họng,... Gã ghê tởm cái nghề này thế nên gã cũng không trách những con ngưởi khinh bỉ gã.Họ không có lỗi.

 Nhưng lần này khác, anh đem lại cho gã cảm giác ấm áp,không ghê sợ cũng không kinh tởm,.... Cái cảm giác ấy lạ lắm. Cảm giác hạnh phúc.Cảm giác mà gã sợ nhất.BONG ! BONG ! BONG! Chuông nhà thờ đã điểm đúng 12 giờ .Căn phòng vẫn bị tấm chăn im lặng bao phủ, dường như cái im lặng đó có sức mạnh ghê ghớm nó  làm gã rụt rè hẳn, không còn cảm giác ngạo mạn như mấy tiếng trước.  Gã nuốt từng cục nước bọn đặc quạnh trong cỗ họng ,nói :

-Uhm...anh...không làm gì tôi thật sao ?

Anh lắc đầu, nụ cười vẫn nở hạnh phúc và mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gã

Gã đỏ mặt, hơi buồn :

-Xin lỗi anh có lẽ.. tôi không đáp ứng đủ nhu cầu... của anh ...

-À không! Cậu đẹp lắm.

-Vậy...

- Có lẽ tình yêu đâu nhất thiết cần tình dục... - anh không nhìn gã nữa mà nhìn đi một điểm nào đó ngoài cửa sổ, mắt rỉ nước-... Cậu cầm hết tiền đi đi.

Mắt gã mở to . Tai nghe rõ mồm một từng lời anh thanh niên, lời nói bình thản đến khó tin

-Nhưng...

-Đừng lo nhìn cậu yếu ớt thế, mà mặc đồ ướt thì cảm lạnh mất. Đồ tôi không nhiều nhưng cậu có thể lấy mặc cũng được-anh chỉ vào tủ đồ cạnh đó – không cần trả

-Nhưng...

-Chê tôi nghèo à. – anh cười, mặt thoáng buồn – tôi còn có thể làm việc,cậu thế kia thì... anh định nói gì đó nhưng tóp lại kịp,nói ý tiếp theo- Đừng lo cho tôi .Cậu còn ở với ai không?

-Với mẹ.

-Thế thì tiền đó đủ mua một con gà tây và hai ổ bánh mì dài đấy.Mua nửa con gà không đủ đâu.

-Nhưng...

-Không nhưng gì cả,lấy đồ rồi đi đi.

Gã cứng đơ ngồi lì ở đó .Mặt cúi gầm, vai run run. Mặc cho những lời thúc giục và âm điệu tăng dần . Rốt cuộc anh hét lên :

-Đi đi!

Gã giật mình, mắt anh đẫm nước,lem nhem không khác gì mắt gã. Anh tiếp tục quát :

-Đã bảo đi đi ! Con đĩ cứng đầu !

Gã nuốt nước bọt , sợ sệt lí nhí đáp : " Không.. "

-Vì sao ?

-Vì tôi không nhận tiền công mà trong khi chả làm được gì cả!- Gã la lên. Gã không tức giận chỉ là gã xót thương và thấu hiểu nỗi đau của anh thôi .Những cảm xúc của gã và của anh như hòa vào làm một, chúng tạo ra một nguồn năng lượng khiến gã bồn chồn và nguồn năng lượng  ấy chạy lên não gã khiến gã rân rân, thúc giục cái cổ họng khô ran hoạt động,thanh quản vang lên từng lời rành mạch cảm xúc của gã được thể  thể hiện rõ qua từng câu,từng chữ lúc nãy, câu nói trầm bổng du dương nhưng đanh thép , câu nói vọt ra nhanh đến nỗi gã cũng ngạc nhiên.Gã hít một hơi thật sâu để dồn cảm giác ấy xuống, nói tiếp -...Anh bị bỏ đúng không? Vì nghèo,đúng không ? Những kẻ buồn hay làm những trò vô nghĩa để giải khuây...Tôi chỉ nhận một nữa như thỏa thuận và tôi sẽ làm đúng bổn phận của mình.

Gã nhe răng cười thật tươi. Khuôn mặt gã thật đẹp. Thật ra trên đời này chả có khuôn mặt nào xấu, mỗi khuôn mặt có nét đẹp riêng chỉ là do tiêu chuẩn cái đẹp ngu ngốc của loài người tạo ra làm cho gương mặt đó xấu xí,méo mó trong mắt họ thôi. Gã không xấu và cười làm cho gã đẹp hơn. Anh lặng yên, nước mắt rỉ ra từ hai khóe mắt như một vòi nước cũ  nhỏ tí tách từng giọt , chảy dài xuống khuôn mặt, khiến khuôn mặt anh ướt át,lấm lem. Gã thấy khuôn mặt ấy thật, gã nhìn ngắm lại khuôn mặt anh,khuôn mặt rất giống gã. Gã vội vàng tiến tới,nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lên,tay run run như nâng một viên ngọc quý , đôi môi gã đặt lên đôi môi anh .Một cảm giác lạ như một luồng điện chạy qua , gã cảm giác từng hơi thở của anh cuốn lấy mình,hơi thở anh như cần sa khiến đầu óc gã đê mê, tay chân gã hành động trong vô thức.Họ gấp gáp, họ quyện vào nhau,họ cảm nhận sự ngọt ngào của nhau như môt li capuchino, lưỡi họ quậy cho trái tim giữa ly cà phê quyện vào nước, để cho họ cảm nhận vị ngọt ngọt,béo béo và vị đắng của cuộc đời. Bỗng trong đê mê ,  gã nhận ra cảm giác hạnh phúc không đáng sợ, cái thứ gã sợ chính là sự hạnh phúc giả tạo . Trong sự vỡ òa của hạnh phúc ,cái phê tê của cần sa trong hơi thở anh, cái vị béo của hai trái tim trong ly capuchino họ quyện vào nhau   

Tối đó khi thưởng thức xong ly capuchino của anh, gã vội vàng rời nhà anh vào một tiệm bánh mua một con gà tây và vài lát bánh mì,hạnh phúc cầm đi về căn nhà ổ chuột, cái rết thấu qua lớp áo nâu thấm vào da thịt gã, nhưng gã không lạnh,hơi ấm hạnh phúc sưởi ấm gã suốt đường về nhà. Trời đã khuya, tuyết rơi xuống sáng lấp lánh vì được ánh trăng chiếu qua như sao sa, từng cơn gió buốt thổi mạnh, gã gọi bà lão . Hai mẹ con họ cùng nhau ăn gà, gã kể cho bà nghe đủ thứ chuyện rồi gã cười thật giòn khiến bà lão kinh ngạc , bà cũng cười theo gã. Một nụ cười hạnh phúc .Có lẽ niềm hạnh phúc của bà là chỉ cần được nghe gã cười thôi .  









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: