Người già trong viện dưỡng lão ngồi nhìn khung cảnh im ắng, lặng như tờ của chiều mùa thu ảm đạm, mắt bà đăm chiêu ngắm nghía khung cảnh đang trôi nhẹ nhè theo cơn gió thổi man mác , đung đưa , chơi vơi , đùa vui với mọi cảnh vật xung quanh nó. Gió đùa vui, giằng co với lá cây xanh trên cành khiến một vài chiếc lá hoảng sợ, rung lên. cố bám víu thật chắc vào cành cây, sợ sẽ rơi xuống. Gió chở những chiếc lá khô già nua đi chu du khắp nơi, dẫn chúng đi đến  nơi mà chúng chưa bao giờ đặt chân đến, những nơi mà chúng chỉ thấy,nhưng do lúc trẻ chúng không đến sự cứng nhắc, cổ hủ hoặc sợ sệt mà cứ bám suốt cái cành sần sùi, già nua kia cho đến lúc này, đến lúc chúng đã hết xanh tươi ngời ngời, đến lúc chúng già nua, gân lá không còn dẻo dai mà giòn tan chỉ cần có một lực chạm nhẹ là vỡ vụn thì chúng mới hối hận , mới dám đưa mình theo gió để ra khỏi cái cây cồ hủ kia, để nhìn một  thế giới tuyệt đẹp ,dịu kỳ. Một thế giớ lạ lẫm. Đó là đất mẹ yêu dấu, ngừơi đã nuôi cây lớn, ngừơi cung cấp thức ăn cho chúng , bà nằm ngủ thật yên, chúng khẽ gật đầu chào bà, là khoảng trời bình yên xanh ngát xanh vẫn hay cúi đầu ngắm nhìn mọi vật, chúng thấy ông cười thật hiền hòa, là ông mặt trời hay hạ những ánh nắng chói chang sưởi ấm , đốt nóng con người chúng, " ông thật uy nghiêm và dữ tợn "- chúng trầm trồ, là những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh như những con sứa lặng lẽ trôi chậm chạp trong đáy biển sâu, chúng nghe tiếng gió trêu đùa với mây,  là một cơn mưa bất chợt tưới mát cho chúng khi đứng dưới sự thiêu đốt đến thâm đen, cháy khét của tia lữa nắng chói chang , vài giọt nước đọng lại trên chúng rồi trượt dài trên cơ thể chúng, khiến chúng khẽ run , mắt lim dim tận hưởng nhưng giọt nước trong lành, chúng khẽ cười rúc rích khi mưa cù chúng, đó là nguồn không khí trong xanh mà chúng thở mỗi ngày giờ chúng nhận ra rằng hòa vào đó biết bao mùi gió, mùi nắng, mùi mưa, mùi cỏ, mùi đất, mùi của cây non, mùi thời gian, mùi của hoài niệm ,mùi nuối tiếc,mùi vi khuẩn, mùi tinh khiết... Không khí là một hỗn tạp mùi thú vị . Chúng cảm thấy tiếc khi bây giờ mới nhận ra được điều đó, vì mặc nhiên lúc xưa chúng chỉ nghĩ những thứ mà người ta nghĩ : Không khí không màu, không mùi, không vị. Đời vô vị, nhạt toẹt như không khí cứ thế trôi dần vào quên lãng. Lúc trẻ chúng cũng nghĩ như vậy, chúng thường hay nằm trên cây và than phiền, tại sao mình lại sống cái kiếp lá  này, chúng đã từng thấy những con vật chạy nhảy, những con vật biết kêu, những con vật biết sủa , những con vật biết trèo, biết bay lên cây mà ăn trộn trái ngọt những hay con người đi lại , nhưng con người biết cười nói, nhưng con người biết buồn rầu, nhưng con người biết yêu. Tất cả mọi thứ quanh chúng đều biết hoạt động, đều có cảm xúc, đều biết biểu thị cảm xúc nhưng riêng chúng thì không, chúng chỉ là những chiếc lá vô hồn, nằm im lìm trên cây, rung lên theo cơn gió, không nói, không rằng,không được biểu hiện được cảm xúc của mình mà phải biểu hiện cảm xúc cho một cái cây khi nó già, nó mệt, nó buồn, chúng chỉ biết nhìn ngắm khao khát, chờ đợi đến khi nào mình rơi xuống đất, đến khi nào mình thoát khỏi kiếp lá cây . Chúng thường tưởng tượng sẽ ra sau nếu mình được làm những thứ đó, cuộc đời chúng sẽ tươi đẹp biết bao, chúng sẽ không bao giờ thấy nhàm chán nữa, chúng sẽ sờ, sẽ liếm , sẽ ngửi tất cả những gì chúng nhìn thấy, Chúng để mặc tuổi trẻ bị thời gian ăn mòn mà chẳng làm gì đươc đơn giản vì chúng sợ, sợ khi rời khỏi cái cây già nua này thì chúng sẽ về đâu, sợ sự im lặng của ban đêm khi nằm trên cái nền đất lạnh buốt, sợ sự ướt sũng của cơn mưa, sợ tia nắng gay gắt của mặt trời, sợ sự tàn nhẫn của cơn gió và sợ không còn thức ăn. Trong khi lúc đó chúng vẫn còn xanh lá, vẫn còn dẻo dai . Suy cho cùng chúng đều sợ chữ : C-H-Ế-T.

Đâu đó tiếng chim hót véo von trong không gian, tiếng chim đọng lại trong gió vang lên trong lòng chúng, kiêu hãnh hòa chung với trống ngực. Đó là con chim hay đâu trên cây mà hót, tiếng hót thường ngày nghe rất đinh tai nhưng sao hôm nay réo rắt như tiếng violin, trầm ấm như tiếng cello thế . tiếng chim như gơi lên lòng chúng một cảm giác kỳ lạ, chúng nghe dưới mặt đất vang lên hàng tiếng cọt kẹt của bọ , tiếng reng réc của dế, tiếng kịch kịch của một mầm sống nhỏ đập nhẹ vào đất và những âm thanh khó tả khác, tưởng chừng như không còn nghe thấy trong đời sống hiện đại ồn ào xe cộ, náo nhiệt động cơ nữa, nếu có thì chỉ có thể vào một đêm hoang vu yên tỉnh thôi nhưng giờ thứ tiếng ấy lại cất lên vào một buổi chiều mùa thu, những âm thanh nghe rõ mồm một lại còn hòa tan vào nhau thành ra dàn đồng ca với âm thanh độc đáo, tiếng chim vẫn réo rắt như nhạc trương chỉ huy dàn nhạc- hòa vang nhưng cũng không thể lẫn vào thứ âm thanh kỳ lạ được ngược lại nó còn trong hơn,nhanh hơn, bay bổng hơn. Chiếc lá già nhắm mắt thửơng thức bản nhạc quen thuộc mà mỗi đêm chúng vẫn thường nghe nhưng không phải  bản nhạc này mới lắm, lạ lắm! bản nhạc như được thổi vào một sức sống , một sức sống mà giờ chúng mới cảm nhận.Từng nốt nhạc như chui vào đầu chúng, từng âm thanh như lọt đầy lỗ tai khiển đầu chúng như bị điều khiển lâng lâng, yêu đời. Chúng như thấy lớp áo nâu già nua của mình đang chuyển sang lớp áo xanh diệp lục, các gân lá như săn chắc trở lại. Chúng dần trẻ ra. Chúng hít một hơi khí thật dài, chao lượn trên bầu trời xanh, cố gắng ưỡn mình hết cỡ để cảm nhận hơi ấm mặt trời tràn vào dây gân. Ngọn gió chao liệng rồi đuối sức,thả rơi ... Bụp. Chiếc lá rơi xuống nền đất cứng tạo thành một âm thanh lay động không gian vắng lặng của trời thu. Chiếc lá khô nằm đó, nằm cùng hàng ngàn chiếc lá khô khác. Chúng chờ ngày tan vào đất.

Ngừơi già khẽ giật mình ,hít một hơi thật sâu. Bà đang ngồi nhẩm lại phép tính thời gian, thời gian đã qua bao nhiêu rồi, đời bà đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Nếu người trẻ có thóí quen mơ ước về tương lai thì ngừơi già lại hay nhớ về những quá khứ mà họ trải qua. Nếu tương lai réo rắt như violin luôn tiến tới thì quá khứ lại trầm buồn như cello hay thánh thót như sáo trúc, đó là một thứ có rất nhiều tính từ âm thanh và hương vị để miêu tả, nó như một món ăn pha trộn nhiều hương vị, người già ăn quá khứ một cách chậm rãi để cảm nhận cảm giác đau, cảm giác sướng, cảm giác khó tả .Đó là sự khác nhau của già và trẻ . Bất chợt bà nhận ra : sáu mươi năm qua trôi nhanh một cách không tửơng, bà bộn bề lo nghĩ mà không nắm được chuỗi thời gian, để rồi lãng phí sáu mươi năm. Hai giọt nước tràn ra khóe mắt,trượt dài trên lớp da vàng sạm, nhăn nheo. Vết nhăn của sự lo nghĩ. Hai giọt nước mắt hối hận. Bà chờ ngày về lại với đất.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: