Khi tôi đã buông bỏ được một người
ngày đêm hôm nay, tôi muốn nói với mọi người điều này.
tôi đã buông bỏ được anh ta
đeo bám anh ấy suốt 2 năm, mặc cho anh ta tổn thương bản thân mình bao nhiều lần, bởi mỗi khi cô đơn thì tôi chỉ có anh ấy
tôi không phải là người duy nhất của anh, và tôi biết rõ điều đó. tôi vô tâm coi như không biết, bởi tôi không đủ dũng cảm để đối diện với điều đó. tôn nghiêm của tôi không cho phép tôi chấp nhận điều đó.
vậy mà tôi không biết bản thân đã bao nhiêu lần bỏ đo cái tự trọng cao quý để đuổi theo anh ta như một con chó lẽo đẽo sau lưng chủ.
khi cái nhục nhã ấy đã tràn đầy, tâm hồn tôi đã không chịu nổi được nữa. tôi tin khoảnh khắc tôi vứt anh ta ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi không theo con tim hay lí trí. tôi làm theo tâm hồn.
bởi cái tâm hồn tôi, con tim, tôn nghiêm, tự trọng, cha mẹ tôi đưa chúng cho tôi không phải để tôi rũ bỏ vì một người không thực sự yêu thương mình. tôi không có quyền phí phạm nó.
vậy nên tôi coi từ bỏ anh ta là một cách sửa chữa lỗi lầm, là cách tôi xin lỗi với tâm hồn vì đã phải chất chứa thứ cảm xúc dơ bẩn ấy trong tận 2 năm.
tôi thường hay hối hận về hành động của mình, nên tôi mong bản thân sẽ không hối hận vì điều này, và tôi cũng không cho phép tôi được hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip