Tôi không bao giờ bắt kịp được cậu

Chúng ta có được tính là biết nhau không?

Không, tôi nghĩ thế. Mặc dù trong lòng tôi cậu vẫn luôn là một hình bóng đặc biệt, thì có lẽ đối với cậu mối quan hệ của hai ta chẳng là gì cả.

Tôi vì cậu mà trèo cao, nhưng khi tôi ngã, người chịu đau là tôi. Đau cả trong lòng, trong tim. Tôi vì cậu mà cố gắng, rốt cuộc thì cậu lại chẳng để tôi trong mắt.

Tôi biết rằng cậu rất cao, rất xa, vốn dĩ tôi không thể với tới. Vậy mà tôi vẫn cố gắng một cách ngu ngốc, để níu giữ cái hy vọng nhỏ nhoi, rằng nếu tôi cố gắng, cậu chắc chắn sẽ nhìn về phía tôi. Không, chỉ cần một cái liếc mắt cũng được.

Nhưng xuất phát điểm của hai ta khác nhau. Tôi lại quên mất điều đó. Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.

Khi tôi vẫn là con nha đầu chạy theo giấc mơ hão huyền, cậu đã là đại thần tài năng. Cậu được săn đón như thế, tôi chỉ đơn giản đứng trong góc tối của xã hội.

Chúng ta không và sẽ không giao nhau. Tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp cậu.

Cái tôi của tôi vô cùng cao, tôi đã ra sức bảo vệ nó. Tôi biết tôi không thể chấp nhận thất bại của bản thân, không thể ngừng trách bản thân chưa đủ nỗ lực. Mỗi lần như thế, tấm thân tôi bị mòn đi bao nhiểu.

Nhưng vốn dĩ cậu chưa từng quan tâm đến tôi làm gì, tôi đang cố gắng vì điều gì. Có lẽ trong cậu, tôi chỉ là con bé không biết lượng sức mình, vô vọng theo đuổi một mục tiêu bất khả thi. Khi tôi thất bại, cậu sẽ cười nhạo.

Tôi phải làm gì, tôi đã rất mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lazykkhanh