Chương 27 . Ngoại truyện
Trứng màu: Phương Giác hắc hoá.
Du mang theo Phó Dung chạy khỏi địa lao, nếu Phó Dung không gặp được ca ca, mà là giữa đường phát hiện thân phận thật sự của Du, bị Du bắt trở về trừng phạt.
=
Phó Dung bị nhốt trở lại địa lao.
Nhưng cậu lại mất đi sức phản kháng, đến nay vẫn còn đắm chìm trong sự kinh hoàng vì Du chính là Phương Giác, đến mức sự phẫn nộ vì bị lừa gạt cũng bị quăng ra sau đầu.
Hai tay cậu khép lại, bị vải thô quấn chặt giơ thẳng về phía trước, kéo theo cả người cậu không thể không nhón chân mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể mình. Vì dùng sức, cơ bắp ở hai tay và ngực Phó Dung căng phồng, như thể muốn xé toạc quần áo.
Phương Giác đã rửa sạch lớp dịch dung đứng trước mặt Phó Dung, trên người vẫn mặc quần áo của Du. Hắn nhìn thẳng vào Phó Dung, trong mắt tràn đầy dục vọng dính nhớp, như thể giây tiếp theo sẽ xé nát quần áo trên người người đàn ông.
Trên tay Phương Giác cầm một cây roi cực mảnh, không nhanh không chậm trượt trên má Phó Dung.
"Rõ ràng đã sắp chạy thoát rồi, A Dung sao lại phát hiện ra lúc này cơ chứ."
Hắn nâng tay lên, chiếc roi "Bốp" một tiếng đánh vào trước ngực Phó Dung. Phương Giác khống chế lực đạo rất tốt, quần áo Phó Dung bị đánh rách một khe hở, vừa vặn lộ ra khối thịt nhũ hơi ửng đỏ.
Hắn không thực sự đợi câu trả lời của Phó Dung, không đợi cậu đáp, chiếc roi đã rơi xuống từng chút một như mưa trên người Phó Dung, rất nhanh đã đánh cho lớp bố y kia rách nát, lộ ra cơ thể vạm vỡ gợi cảm lại đầy vết roi và dấu răng.
Đôi nhũ hoa sưng đỏ vốn đã bị chơi đùa chưa kịp tan biến, dưới sự quất roi cố tình lại càng trướng to thêm hai vòng, tạo thành sự đối lập rõ rệt với bên vú không bị giày vò. Phó Dung thở hổn hển, những giọt mồ hôi tinh tế lướt qua vệt đỏ trên người, cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến cậu nhíu mày, nhưng trước sau không mở miệng xin tha.
"A Dung đẹp thật..."
Phương Giác gần như áp cả người vào Phó Dung, hắn si mê hôn lên những dấu hôn trên người Phó Dung, giống như một kẻ nghiện đã mất đi lý trí.
Hắn vừa vuốt ve cơ thể Phó Dung, vừa tháo lỏng miếng vải thô đang buộc chặt cổ tay người đàn ông, khiến người đàn ông khom nửa người, hai chân tách ra, mông nhếch cao, lộ ra tiểu huyệt đỏ tươi.
"Bốp."
Cú quất mang ý vị trách phạt làm nhục huyệt co rút mạnh một cái, kéo theo cặp mông to mọng dâm đãng lắc lư tạo thành từng đợt sóng mông trong không khí.
"Không... không cần..."
Cơn đau đớn sắc bén làm Phó Dung có chút chịu không nổi, theo bản năng bắt đầu xin tha.
"Cái này không được, đây là trừng phạt dành cho A Dung."
Nói rồi, Phương Giác lại giơ tay đánh vào nhục huyệt một cái.
"Xem A Dung lần sau còn dám cùng trai hoang không rõ lai lịch bỏ chạy nữa không!"
Phương Giác tức giận vô cùng, mặc dù là hắn lừa gạt Phó Dung rời đi trước, hiện tại lại vô lý đổ hết trách nhiệm lên người người đàn ông.
Tiếng rên rỉ nhẫn nhịn rất nhanh chuyển thành tiếng rên rỉ mỏng manh, lại càng làm Phương Giác tức giận hơn. Hắn đột nhiên ném roi xuống cởi quần, cây dương vật đã sớm cương cứng gần như không kịp chờ đợi thay thế chiếc roi vừa rồi, "Bốp" một tiếng đập vào tiểu huyệt.
"Ách..."
Nhiệt độ nóng bỏng làm mông Phó Dung run rẩy hai cái.
Nhưng phản ứng dâm đãng của người đàn ông lại càng làm Phương Giác bất mãn hơn, hắn nắm lấy dương vật, không chút nương tay vỗ đập vào nhục huyệt sưng đỏ không chịu nổi.
"Dâm phụ! Nếu ta thực sự để ngươi chạy, sợ là đã sớm bị đám đàn ông hoang không quen biết nào đó kéo vào ngõ nhỏ cưỡng hiếp!"
Tưởng tượng đến cảnh Phó Dung sẽ bị bảy tám gã nông phu lôi đi hiếp dâm, Phương Giác tức giận vô cùng. Dương vật vốn còn đang quất vào nhục huyệt liền không hề bôi trơn mà đột nhiên cắm thẳng vào, đâm thẳng đến huyệt tâm.
"Không cần!!! Lớn quá... Lỗ đít sắp bị căng nứt..."
Phó Dung giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng cả người cậu đều nằm trong sự khống chế của Phương Giác, lại có thể chạy đi đâu được chứ?
Chẳng phải chỉ có thể ngoan ngoãn nhếch mông, chấp nhận sự gian dâm của Phương Giác sao.
Đầu Phó Dung bị Phương Giác cường ngạnh xoay qua, bị buộc phải há miệng dây dưa với lưỡi Phương Giác.
Nhục huyệt bị dương vật đâm chọc ác độc, điều này làm hai chân Phó Dung vốn đã miễn cưỡng chống đỡ càng thêm vô lực. Quy đầu cực lớn đâm thẳng lên tuyến tiền liệt của cậu, thao đến mức cậu căn bản không thể kiểm soát được tiếng khóc thét lên.
"Ta đã nói, đây là trừng phạt."
Bộ dạng khóc lóc xin tha của người đàn ông lại không hề làm Phương Giác mềm lòng chút nào, hắn thậm chí còn dùng sức lắc eo hơn, đẩy cơ thể người đàn ông lên không rồi rơi xuống, làm người đàn ông không ngừng vặn eo, dâm thủy văng tung tóe.
Tiểu huyệt ngoan ngoãn và mềm mại khiến Phương Giác động tình không thôi, mỗi lần đâm vào rút ra hắn đều thao dương vật đến chỗ sâu nhất, rồi lại rút ra rất nhanh, chỉ để lại một cái quy đầu ở huyệt , sau đó bóp eo người đàn ông đột nhiên đâm vào. Cơ thể Phó Dung không kiểm soát được run rẩy co giật, dương vật cũng phun ra vài luồng tinh dịch loãng.
"A Dung không ngoan, ta còn chưa bắn mà."
Phương Giác vỗ vỗ thịt mềm đùi Phó Dung, người đàn ông liền phản xạ kẹp chặt dương vật vẫn còn đang đâm vào rút ra.
Phó Dung bị thao đến có chút thần trí không rõ, chỉ có thể lẩm bẩm xin tha, nhưng Phương Giác lại trước sau không buông tha cậu, giống như chó đực động dục kích thích không ngừng, thẳng đến khi huyệt sắp bị mài trầy da hắn mới đại phát từ bi bắn tinh dịch vào nhục huyệt Phó Dung.
Giờ phút này Phó Dung trông qua thảm hại vô cùng, môi bị mút sưng to, cơ ngực đầy đặn tràn đầy dấu tay Phương Giác để lại, dương vật nhếch lên chảy nước run rẩy, thậm chí ngay cả nhục huyệt vẫn còn vô ý thức phun ra nuốt vào dương vật Phương Giác.
Phó Dung thê thảm như vậy làm ngọn lửa giận của Phương Giác tan đi không ít, ánh mắt nhìn người đàn ông cũng mang theo vài phần mềm mại.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe mắt Phó Dung.
"A Dung, ở lại bên cạnh ta, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip