1.2


Sau cái cú swing lịch sử đó, tôi đứng thở hổn hển, nhìn xung quanh. Mọi thứ đã im lặng... quá im lặng. Cái búa vẫn nằm trong tay tôi, tôi vẫn trong hình dáng bé gái, và tôi vẫn đang tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ kinh dị.

Tôi nhìn xuống, chợt nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi không phải là cô gái phép thuật như họ tưởng. Tôi là Haram, một người đàn ông, 31 tuổi. Và giờ tôi phải đánh nhau với quái vật trong một cơ thể bé gái, còn trong tay là một cây búa khổng lồ, chả biết làm gì hơn ngoài việc... đập.

Chỉ sau vài giây suy nghĩ, tôi nghe tiếng động phía sau. Một cái quái vật nữa xuất hiện, lần này là con chó quái khổng lồ, miệng nó ngậm đầy những chiếc răng nhọn hoắt, nhìn tôi như một món ăn vặt. Tôi nhắm mắt, rướn người, không thể làm gì khác ngoài vung búa lên. Và...

...Vụt.

Con chó quái bị búa đập trúng đầu, quằn quại một lúc rồi gục xuống. Đúng là không thể ngừng được, tôi chỉ muốn làm cho xong cái cảnh này.

Chưa kịp ăn mừng chiến thắng nhỏ, tôi nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng, như thể ai đó đang thì thầm:

> “Chúc mừng, cô đã đánh bại quái vật cấp B! Cô thật mạnh mẽ.”

Là cái con linh thú nữa. Tôi thực sự đang không thể xử lý hết nổi cái tình huống này. Tại sao tôi lại là một Magical Girl, và tại sao tôi lại có thể quật ngã quái vật như thế chứ?!

---

Rồi, tôi đứng đó, mặt đơ ra, cái búa vẫn trong tay, quái vật bị đánh gục phía dưới.

“Tôi thật sự không biết phải làm gì với tất cả cái này...”

Những con quái vật lao đến càng đông hơn, từ chó đến mèo biến dị , đủ thể loại quái thai , eww có cả những con bạch tuộc khổng lồ với xúc tu nhớp nháp lao tới.

Tưởng tượng chúng quấn lấy tôi đã thấy ghê rồi.

Tôi vô thức vung tay, cây búa trên tay tôi lao vào đám quái, lập tức chúng biến thành bãi bầy nhầy.

Sau khi cây búa nặng nề của tôi đập hết mấy con quái vật, khu vực xung quanh đã trở lại yên tĩnh. Tôi đứng thở hổn hển, nhìn xuống đống đổ nát mà mình vừa tạo ra. Cảm giác… tôi khá là tự hào. Nhưng một giây sau, tôi nhận ra rằng:

“Mình vừa làm cái quái gì vậy...?”

Chưa kịp định thần lại, đột nhiên có hàng loạt tiếng “click-click” vang lên. Đám phóng viên, những người không biết từ đâu xuất hiện, xô đẩy nhau, kéo tới chỗ tôi như thể tôi vừa giết một con rồng cấp S vậy.

Tôi vẫn chưa load được tình hình :
"Cái... quái gì vậy?"

“Cô gái phép thuật, cô có thể cho chúng tôi biết tên không?”
“Cảm giác trở thành một trong những người đầu tiên thức tỉnh sức mạnh phép thuật là như thế nào?”
“Cô có thể chia sẻ cảm xúc khi chiến thắng trận chiến này không?”

Tôi đứng đó, giữa đống phóng viên đang chen lấn, ánh đèn flash nhấp nháy xung quanh như thể tôi đang ở một buổi tiệc thảm họa. Không phải là tôi không muốn trả lời, nhưng... tôi có một vấn đề rất lớn:

“Cô gái phép thuật…”

Vậy sao? Tôi không phải là cô gái phép thuật. Tôi là Haram. Một người đàn ông. Mà giờ lại trong hình dáng một cô gái mặc váy đỏ, tay cầm cây búa khổng lồ.

Nhìn xuống thân thể bé gái của mình, tôi chỉ biết thở dài.

“Cô… cô đã thực sự đánh bại đám quái vật ấy chỉ bằng cây búa của mình sao?” Một phóng viên khác hỏi.
Tôi lắc đầu, vung cây búa lên như thể muốn chỉ cho họ thấy rằng tôi thực sự là "cô gái phép thuật" đặc biệt.
“Ờ, đúng rồi… Cứ coi như thế đi.”

Đám phóng viên tiếp tục quây xung quanh, háo hức và hối hả ghi chép lại mọi thứ. Nhưng trong khi đó, tôi không thể ngừng nghĩ về việc:

“Mình phải làm gì đây... mình là con trai mà?!”

Trong khi đám phóng viên cứ nháo nhào hỏi đủ thứ chuyện, tôi không biết nói gì hơn ngoài một câu duy nhất:

“Được rồi, tôi phải đi... làm việc gì đó…”

Việc gì đó , việc gì đó, đúng rồi , tôi phải tìm việc gì đó? Việc gì mới được?

Đám phóng viên vẫn cứ bao vây tôi sau cuộc chiến, làm sao để thoát ra ?

Chết tiệt thật.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #forgirls