2
"...Xin hỏi cô gái nhỏ, em tên là gì? Em thuộc học viện nào? Là tân binh năm nay à? Bộ đồ đẹp quá, em có người yêu chưa!?"
Trước mặt tôi là một rừng ống kính chĩa vào, đèn flash nháy như sấm mùa hè. Phóng viên chen lấn, gào thét hỏi tới tấp. Ai nấy đều đỏ mặt nhìn tôi như idol.
Tôi đứng chôn chân giữa đống đổ nát của tòa nhà vừa bị đập tan ban nãy, tay vẫn còn cầm nguyên cây búa khổng lồ dính máu quái vật, gương mặt xinh như thiên thần, tôi cố gắng chấn an bản thân:
“Mày tỉnh lại đi Haram...Mày mới chỉ chạy deadline tối qua... mày chỉ là nhân viên IT 31 tuổi thôi mà…”
Tôi cúi xuống nhìn — đôi chân ngắn ngủn, làn da mịn màng không lỗ chân lông, váy xoè có nơ và... tóc đen mượt óng như công chúa Disney.
"Tôi không phải bé gái!!!"
Tiếng hét nội tâm rền vang, nhưng bên ngoài thì...
“Ơ… giọng… giọng tôi đâu rồi!?”
Chết tiệt thật.
Tiếng phát ra từ miệng tôi cao vút, non nớt như bé gái lớp 4. Một phóng viên nghe được, còn ghi chú:
"Thật chuyên nghiệp! Cả giọng cũng luyện cho hợp với hình tượng!"
Bọn phóng viên khốn khiếp - tôi chửi thầm
Ngay lúc đó, một chiếc trực thăng sơn biểu tượng "M.G. Agency" hạ xuống. Từ trong bước ra là một cô gái lớn tuổi hơn, mặc áo blouse và cầm bảng điện tử. Cô ta đẩy đám đông ra và bước tới trước mặt tôi.
"Cô bé. Em vừa thức tỉnh năng lực Magi Girl đúng không?"
"Tôi là đàn ông!!" – tôi thét lên trong đầu.
"Tốt. Tên mã sẽ là ‘Hammer☆H’, giờ mời em về trụ sở để kiểm tra sức mạnh và làm thủ tục đăng ký pháp lý."
"Hammer… cái gì cơ!?"
Trước khi tôi kịp phản kháng, một cánh tay máy từ trực thăng thò xuống... kẹp cổ áo và nhấc bổng "bé gái" lên như món hàng đặc biệt. Dưới đất, đám phóng viên còn vẫy tay:
- "Hammer☆H! Em là niềm tự hào của đất nước!"
"Nhớ mở kênh livestream đi nha em ơi!"
Tôi chỉ biết bất lực chửi thầm:
"Chết tiệt thật, lũ bệnh hoạn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip