Chương 2: Cơn Ngứa Ngáy Kì Lạ
Tấn thức dậy trong một trạng thái kinh hoàng. Ga trải giường của cậu ta dính nhớp và ẩm ướt. Cả cơ thể đau nhức vì một cơn cực khoái quá mãnh liệt. Nhưng thứ đáng sợ nhất là ký ức. Rõ ràng, trần trụi. Khuôn mặt của thầy An. Giọng nói của thầy An. Cảm giác tay của hắn ta trên lưng mình. Và cả tiếng rên dâm đãng của chính cậu ta, thốt ra cái tên đó trong bóng tối.
Sự xấu hổ và ghê tởm ập đến, nhưng ngay sau đó, là một đợt sóng ngầm của khoái lạc. Một cảm giác tội lỗi ngọt ngào. Con thú bên trong cậu, sau khi đã được cho ăn, giờ đây lại càng đói khát hơn.
Cả ngày hôm đó, Tấn sống như một kẻ mộng du, bị tra tấn bởi chính những ham muốn của mình. Mọi thứ xung quanh cậu ta đều trở nên khiêu gợi một cách bệnh hoạn.

Trong lớp học tiếng Anh, cậu ta không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ bắt gặp ánh mắt của thầy An. Nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được nó. Một cái nhìn xoáy sâu, như muốn lột trần cậu ta ra ngay giữa lớp. Khi thầy An bắt đầu buổi học, giọng nói trầm ấm, quen thuộc của hắn ta như một cái vuốt ve vô hình, khiến sống lưng Tấn run lên.
"Hôm nay chúng ta sẽ học về các động từ tình thái,"
An nói, rồi đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cuối lớp.
"Tấn? Trông em có vẻ không tập trung. Tối qua ngủ không ngon à?"
Cả lớp quay lại nhìn Tấn. Cậu ta giật mình, mặt đỏ bừng.
"Dạ... dạ không có ạ..."
"Vậy à?"
An mỉm cười, một nụ cười kín đáo mà chỉ Tấn mới hiểu.
"Thầy chỉ thấy trông em có vẻ... mệt mỏi."
Hắn ta tiếp tục giảng bài. Nhưng Tấn biết, đó là một lời cảnh cáo, một sự chế giễu. Hắn ta biết hết.
Giữa giờ, An đi xuống các dãy bàn để kiểm tra bài tập. Khi đi ngang qua bàn Tấn, bàn tay của hắn ta "vô tình" lướt qua vai cậu. Một cái chạm nhẹ, nhưng lại như một luồng điện 1000 vôn, khiến cả người Tấn tê dại. Con cặc trong quần cậu ta lập tức phản ứng, cương cứng lên, chọc vào mặt bàn một cách đau đớn. Cậu ta phải gồng cứng người, cắn chặt răng để không phát ra một tiếng rên nào.
Buổi học hôm đó là một màn tra tấn kéo dài. Tấn vừa phải chịu đựng sự dằn vặt từ bên trong, vừa phải đối mặt với sự khiêu khích vô hình từ bên ngoài. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu ta gần như là người đầu tiên lao ra khỏi lớp, như chạy trốn khỏi một con quỷ.

Đến buổi tập bóng rổ, Tấn hy vọng có thể dùng sự mệt mỏi thể xác để giải tỏa. Nhưng vô ích. Cậu ta ném bóng, úp rổ, va chạm... tất cả đều chỉ làm cho ngọn lửa trong người cậu ta thêm bùng cháy.
Và rồi, địa ngục lại tiếp diễn trong phòng thay đồ.
Căn phòng ngột ngạt hơi nước và mùi testosterone. Tấn cố gắng chọn một góc xa nhất, quay mặt vào tường, hy vọng có thể trở nên vô hình. Nhưng cậu ta không thoát được.
Cậu ta cảm nhận được một bóng người đến đứng ngay sau lưng. Mùi nước hoa quen thuộc. Là thầy An.
Tấn không dám quay lại. Cậu ta chỉ đứng im, để mặc cho dòng nước xối lên người, trái tim đập như trống trận.
"Năng lượng của em dồi dào thật đấy,"
một giọng nói thì thầm vang lên bên tai, át cả tiếng nước chảy.
"Chơi bóng sung như vậy, mà trông vẫn còn... 'căng' lắm."
Tấn giật bắn mình. Cậu ta cảm nhận được đầu gối của An đang "vô tình" chạm vào cặp mông trần của mình. Và cậu ta biết, An cũng cảm nhận được con cặc đang cương cứng của cậu ta đang ép chặt vào tường.
"Em cần một nơi để giải tỏa nó, phải không?"
An thì thầm tiếp, hơi thở nóng rẫy phả vào gáy Tấn.
"Cứ dồn nén mãi... sẽ nổ tung đấy."
Nói rồi, An bình thản quay đi, để lại Tấn đứng đó, run rẩy.
Cậu ta không còn chịu nổi nữa. Cậu ta là một cái lò nung, một quả bom hẹn giờ. Và cậu ta sắp nổ. Cậu ta cần một van xả. Một nơi để trút ra toàn bộ sự điên cuồng, ham muốn và nhục nhã này.
Cậu ta vội vàng tắm cho xong, mặc quần áo và định lao ra khỏi phòng.
Và rồi, cậu ta nhìn thấy Nam.
Tấn vội vàng tắm cho xong, mặc quần áo và định lao ra khỏi phòng. Cậu ta phải thoát khỏi đây, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này, thoát khỏi ánh mắt của thầy An. Cậu ta chỉ muốn ở một mình.
Nhưng cậu ta không đi một mình. Nam, với sự lo lắng của một người bạn thân, đã vội vàng mặc đồ và chạy theo.
"Tấn, đợi tao với!"

Khi hầu hết học sinh đã rời đi, phòng thay đồ trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt và hơi nước lãng đãng. Tấn đứng dựa vào tủ sắt, cố gắng hít thở, nhưng lồng ngực cậu ta lại như bị một tảng đá đè lên. Cậu ta cảm thấy mình sắp phát điên. Cơn ngứa ngáy, sự dồn nén, hình ảnh của thầy An... tất cả đang gào thét trong đầu cậu.
"Mày sao thế Tấn?"
Nam bước tới, khuôn mặt non nớt của cậu ta đầy vẻ lo lắng.
"Trông mày đáng sợ lắm. Có phải thầy An nói gì mày không?"
Cậu ta đưa tay, đặt lên vai Tấn, một cử chỉ an ủi trong sáng.
Và chính cái chạm đó, cái chạm đầy ngây thơ và quan tâm đó, đã làm vỡ con đê cuối cùng.
Bản năng của Tấn bùng nổ.
GRÀO!
Cậu ta quay phắt lại, tóm lấy Nam. Không phải một cái ôm, mà là một cú ghì chặt bằng cả hai tay, siết chặt đến mức Nam phải kêu lên.
"Á! Tấn...? Mày... mày làm tao đau..."
Nam hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy. Cậu ta nhìn vào mắt Tấn, và kinh hoàng nhận ra. Đôi mắt trong veo thường ngày của bạn cậu, giờ đây đã đỏ ngầu, đầy những tia máu, một ánh mắt của một con thú hoang.
"Tao... tao xin lỗi... Nam..."
Tấn thì thầm, giọng nói của cậu ta là sự pha trộn giữa dục vọng và tuyệt vọng. Hơi thở của cậu ta nóng rẫy, phả vào mặt Nam.
"Tao không... không kiểm soát được...!"
"Kiểm soát cái gì? Mày điên rồi à? TỈNH LẠI ĐI! BỎ TAO RA!"
Nam bắt đầu thực sự sợ hãi. Cậu ta dùng hết sức, đẩy mạnh vào ngực Tấn.

Nhưng sức của cậu ta so với Tấn chỉ như châu chấu đá xe. Cú đẩy đó không những không có tác dụng, mà còn như một lời khiêu khích, thổi bùng lên ngọn lửa điên cuồng của Tấn.
"IM MỒM!"
Tấn gầm lên.
RẦM!
Cậu ta đẩy mạnh Nam, đập lưng cậu ta vào dãy tủ sắt, tạo nên một tiếng động vang dội.
"Á...!"
Nam hét lên vì đau. Cậu ta không đầu hàng. Cậu ta cắn mạnh vào tay Tấn đang giữ chặt lấy mình.
"GRÀO!"
Lần này đến lượt Tấn gầm lên vì đau. Cậu ta tức giận, giơ tay lên, tát một phát trời giáng vào mặt Nam.
BỐP!
Cái tát đó dường như làm cả hai sững lại. Nam, ôm lấy bên má đỏ ửng, nhìn Tấn với ánh mắt không thể tin nổi, đầy sợ hãi và tổn thương. Tấn, nhìn thấy vết tay của mình trên mặt người bạn thân nhất, cũng hoảng hốt.
"Nam... tao... tao không cố ý..."
Nhưng đã quá muộn. Con thú đã được thả ra. Nó sẽ không quay trở lại lồng nữa.
Lợi dụng lúc Tấn đang bối rối, Nam dùng chân đá mạnh vào háng Tấn. Tấn kêu lên một tiếng rồi gập người lại. Nam vội vàng bỏ chạy ra cửa.
Nhưng Tấn còn nhanh hơn. Cậu ta gầm lên, lao tới như một con mãnh thú, túm lấy cổ chân Nam, kéo cậu ta ngã sõng soài trên sàn nhà ướt át. Cậu ta lôi người Nam lại, rồi dùng cả cơ thể khổng lồ của mình, đè chặt lên người cậu ta.
"BỎ RA! CỨU TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG...!"
Nam gào thét, giọng đầy tuyệt vọng, hai tay cào cấu điên cuồng lên lưng Tấn, để lại những vệt móng tay đỏ ửng.
"TAO XIN LỖI! TAO XIN LỖI!"
Tấn vừa khóc vừa gầm gừ, nước mắt của sự tội lỗi hòa cùng với nước dãi của sự thèm khát. Cậu ta giữ chặt hai tay đang cào cấu của Nam, đè chúng xuống sàn. Cậu ta dùng đầu gối, banh hai chân đang giãy giụa của Nam ra. Cuộc vật lộn cuối cùng đã kết thúc. Nam đã hoàn toàn bị khuất phục, chỉ còn biết khóc nức nở.

Ở một nơi nào đó bên ngoài, thầy An, người chưa hề rời đi, đang đứng trong bóng tối, lắng nghe. Trên môi hắn ta là một nụ cười thỏa mãn. Con thú non, cuối cùng, cũng đã tự mình vấy bẩn.
Tấn không còn nghe thấy gì nữa. Cậu ta chỉ hành động theo bản năng. Một bản năng đen tối, thô bạo vừa mới được đánh thức. Bàn tay cậu ta run rẩy, lần mò, tìm đến khóa quần của Nam, rồi đến khóa quần của chính mình.
XOẠT!
Tiếng vải bị xé rách.
Con cặc 20cm của cậu, căng cứng đến đau nhói, lần đầu tiên được giải phóng trong một cơn thịnh nộ của dục vọng.
"KHÔNG! TẤN! ĐỪNG! TAO XIN MÀY! CHÚNG TA LÀ BẠN MÀ...!"
Nam khóc thét lên, giọng nói đầy tuyệt vọng.
"Tao xin lỗi... tao phải làm thế này... Nam... tao xin lỗi..."
Tấn thì thầm, nước mắt rơi xuống tấm lưng trần của người bạn thân.
Nhưng hành động của cậu ta thì hoàn toàn trái ngược.
Cậu ta đã không còn là chính mình nữa. Cậu ta là một cái van xả áp. Và Nam, chính là nơi để cậu ta giải tỏa toàn bộ áp lực bệnh hoạn đang muốn nổ tung.
Cánh cửa địa ngục đã mở ra. Và Tấn, với khuôn mặt của một thiên thần đang khóc, đang chuẩn bị thực hiện tội ác đầu tiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip