Chương 25: Trận Chiến Của Các Ác Thần

Nhà thi đấu chính của Lam Sơn hôm nay im lặng đến rợn người.

Toàn bộ học sinh và giáo viên của cả hai trường đã ngồi vào vị trí từ sớm, nhưng không có tiếng ồn ào, không có tiếng la hét. Chỉ có một sự im lặng nặng nề, căng thẳng, như không khí trước một cơn bão cấp năm. Sàn đấu ở giữa đã được dọn sạch, chỉ còn lại một tấm nệm màu đen khổng lồ dưới một luồng ánh sáng trắng duy nhất chiếu từ trên trần xuống, biến nó thành một sân khấu của địa ngục.

Ở hai đầu, hai chiếc ngai vàng đã được kê lên. Lão Kỷ và Thầy Tiến ngồi đó, bất động như hai pho tượng, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Đằng sau họ, ban huấn luyện của hai trường đứng khoanh tay, vẻ mặt cũng căng thẳng không kém.

Rồi, một cánh cửa sắt ở một phía của nhà thi đấu từ từ được kéo lên, tiếng kim loại ma sát vào nhau nghe ken két.

Trí và Duy Mạnh bước ra trước, trong bộ đồng phục chỉnh tề. Họ không bước ra như những đấu sĩ, mà như những kẻ hộ vệ. Họ đứng sang hai bên cánh cửa.

Và rồi, Tấn xuất hiện.

Cậu ta bước ra, trần truồng. Dưới ánh đèn sáng chói, cơ thể cậu ta hiện lên như một kiệt tác điêu khắc. Làn da rám nắng bóng loáng. Từng thớ cơ dày dặn, hoàn hảo, không một chút mỡ thừa. Cặp mông mẩy căng tròn. Con cặc 20cm lủng lẳng đầy vẻ uy lực. Cậu ta là hiện thân của sức mạnh và vẻ đẹp nam tính.

Nhưng khuôn mặt cậu ta, vẫn là khuôn mặt của một thiên thần. Và đôi mắt cậu ta, hoàn toàn trống rỗng.

Cậu ta không bước đi. Cậu ta lướt đi, mỗi cử động đều uyển chuyển, chính xác và vô hồn như một cỗ máy được lập trình sẵn. Cậu ta không nhìn ai cả. Cậu ta chỉ tiến thẳng ra giữa sàn đấu, và đứng đó, im lặng, chờ đợi.

Khán đài của Lam Sơn không hò reo. Họ chỉ đồng loạt đứng dậy, một sự im lặng đầy tôn sùng dành cho vật tế thần của họ.

Cánh cửa sắt ở phía đối diện cũng được kéo lên.

Không có người hộ vệ. Không có sự trang trọng.

Hiếu một mình bước ra. Nhưng đó không còn là Hiếu nữa.

Hắn ta cũng trần truồng. Nhưng nếu Tấn là một cỗ máy hoàn hảo, thì Hiếu là một cơn ác mộng sống. Đôi mắt hắn ta đen kịt, đồng tử giãn nở đến mức gần như không thấy tròng trắng. Khóe miệng hắn ta nhếch lên thành một nụ cười vĩnh viễn, man rợ và điên cuồng. Cả cơ thể hắn ta run rẩy nhẹ, những thớ cơ co giật liên tục dưới da, như thể có một dòng điện đang chạy khắp người. Một luồng năng lượng hỗn loạn, bệnh hoạn tỏa ra từ người hắn ta, khiến những người ngồi gần phải bất giác rùng mình.

Hắn ta không bước đi. Hắn ta nhảy múa, những bước chân kỳ dị, khó lường, tiến ra giữa sàn đấu.

Khán đài Hùng Vương cũng đứng dậy, nhưng không phải là sự tôn sùng. Đó là một tiếng gầm rú đầy lo sợ và phấn khích. Họ đã không còn nhận ra nhà vô địch của mình nữa. Họ đang cổ vũ cho một con quỷ.

Hai con quái vật, cuối cùng, cũng đối mặt nhau.

Cỗ máy hoàn hảo đối đầu với con quỷ hỗn loạn.

Sự tĩnh lặng đối đầu với sự điên cuồng.

Lão Kỷ và Thầy Tiến cùng lúc đứng dậy. Giọng nói của họ được khuếch đại qua hệ thống loa, vang vọng khắp nhà thi đấu, lúc thì của người này, lúc thì của người kia, như một lời phán quyết từ hai vị thần.

"TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG!"

"SẼ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN THỜI GIAN!"

"SẼ KHÔNG CÓ BẤT CỨ LUẬT LỆ NÀO!"

"CHỈ CÓ KHUẤT PHỤC..."

"...HOẶC BẤT TỈNH!"

"BẮT ĐẦU!"

KENG!

Tiếng chuông lạnh lẽo vang lên, báo hiệu hiệp đấu bắt đầu.

Không có sự do dự. Không có màn thăm dò.

Hiếu, dưới tác dụng của thuốc, đã biến thành một vệt mờ. Hắn ta lao tới với một tốc độ phi nhân. Tấn, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cũng chỉ kịp giơ tay lên che mặt.

RẦM!

Một cú va chạm kinh hoàng. Nhưng Hiếu không dùng sức mạnh để vật Tấn xuống. Hắn ta dùng sự hỗn loạn. Bàn tay hắn ta, móng tay sắc như dao, cào những đường dài trên làn da rám nắng của Tấn, máu tươi lập tức túa ra. Hắn ta há miệng, cắn mạnh vào vai Tấn như một con thú điên.

"Á!"

Tấn gầm lên vì đau, cố gắng đẩy Hiếu ra.

Nhưng Hiếu quá nhanh. Hắn ta luồn lách, né tránh, đồng thời liên tục tấn công Tấn bằng những đòn hiểm hóc: một cú thúc cùi chỏ vào mạng sườn, một cú cào vào bắp đùi non. Hắn ta không cố gắng hạ gục Tấn. Hắn ta đang làm Tấn bị thương, đang làm Tấn chảy máu, đang thưởng thức nỗi đau của đối thủ.

Cuối cùng, lợi dụng một khoảnh khắc Tấn lảo đảo vì đau, Hiếu đã quật ngã được cậu ta.

Và rồi, cơn bão thực sự ập đến.

Hiếu không địt Tấn. Hắn ta hủy diệt Tấn. Hắn ta địt với một tốc độ và một sự tàn bạo không tưởng. Con cặc của hắn ta, được cường hóa bởi hóa chất, như một mũi khoan nóng rẫy, liên tục thúc vào cái lỗ đít của Tấn.

"BẠCH! BẠCH! BẠCH! BẠCH! BẠCH!"

Tiếng động dồn dập như súng máy.

"RÊN ĐI!"

Hiếu gầm lên, giọng nói của hắn ta méo mó, phi nhân.

"TAO MUỐN NGHE MÀY RÊN! TAO MUỐN NGHE MÀY KHÓC LÓC VAN XIN TAO!"

Nhưng Tấn không làm vậy.

Cậu ta nằm đó, hứng chịu cơn bão. Lời khuyên của Trí vang lên trong đầu: Hãy quên em là Tấn đi. Em là một 'vật chủ'. Một cái máy.

Tấn nhắm mắt lại. Cậu ta tách linh hồn mình ra khỏi thể xác. Cậu ta đang quan sát chính bản thân mình từ một nơi xa xôi.

Cú thúc thứ nhất. Cảm giác đau rát. Cơ vòng phản ứng lại. Ghi nhận. Cú cắn ở vai. Dây thần kinh truyền tín hiệu đau đớn lên não. Tín hiệu bị chặn lại. Nhịp tim tăng cao. Hô hấp khó khăn. Đang điều chỉnh.

Tiếng rên của Tấn không còn là của một con người nữa. Nó đều đều, máy móc, vô hồn.

"Hự... Hự... Hự..."

Như tiếng của một cỗ máy đang chịu đựng quá tải.

Hiếu cảm nhận được sự thay đổi đó. Hắn ta điên lên. Hắn ta muốn nghe tiếng rên của sự khuất phục, không phải tiếng động của một cái máy.

"MÀY DÁM PHỚT LỜ TAO À? THẰNG MÁY?!"

Hắn ta thay đổi chiến thuật. Hắn ta dùng đến những kỹ thuật bệnh hoạn nhất của mình. Hắn ta vừa địt, vừa dùng tay, bóp nghẹt con cặc của Tấn, ngăn không cho cậu ta có được một chút khoái cảm nào. Hắn ta dùng miệng, cắn vào những vết thương mà chính hắn đã tạo ra.

"ĐAU KHÔNG? CÓ THẤY GÌ KHÔNG? HAY MÀY CHẾT MẸ MÀY RỒI?"

"Tiếp... nhận... kích thích..."

Tấn đáp lại, giọng nói đều đều, không một chút cảm xúc.

"Hệ thống... vẫn... hoạt động..."

Sự bình thản của Tấn chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Hiếu. Cơn điên của hắn ta lên đến đỉnh điểm. Hắn ta lật người Tấn lại, bắt cậu ta phải đối mặt.

"RÊN! TAO BẢO MÀY RÊN NHƯ MỘT CON NGƯỜI ĐI, THẰNG MÁY!"

Hiếu gào lên, địt Tấn một cách điên cuồng ở tư thế truyền giáo.

Hắn ta cúi xuống, hôn ngấu nghiến lấy môi Tấn, nhưng đó không phải là một nụ hôn. Lưỡi của hắn ta như một con dao, cố gắng cạy mở sự phòng thủ của Tấn.

Và trong khoảnh khắc đó, Tấn, cỗ máy, đã phản công.

Cậu ta mở miệng, không phải để đáp lại, mà là để cắn. Cậu ta cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang khuấy đảo của Hiếu.

"Á Á Á Á Á!"

Lần này, đến lượt Hiếu hét lên vì đau đớn. Hắn ta vội vàng lùi lại, miệng đầy máu.

Trận chiến đã đi vào thế bế tắc.

Cơn bão hóa học của Hiếu, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể phá vỡ được bức tường thép được rèn giũa từ sự đau đớn và vô cảm của Tấn. Ngược lại, sự chịu đựng của Tấn lại đang bào mòn chính sự điên cuồng của Hiếu.

Họ đứng đối diện nhau, cả hai đều thở hổn hển. Cơ thể Tấn thì chằng chịt vết thương, máu chảy ở khắp nơi. Miệng của Hiếu thì sưng vù, máu vẫn không ngừng rỉ ra.

Nhưng cả hai đều biết. Cơn bão chỉ mới đi được nửa chặng đường. Kẻ nào gục ngã trước, kẻ đó sẽ bị nuốt chửng.

Trận chiến đã kéo dài sang giờ thứ ba.

Nhà thi đấu giờ đây không còn là một đấu trường, mà là một lò mổ. Sàn đấu trơn trượt vì một thứ chất lỏng hỗn hợp của mồ hôi, máu, nước bọt và gel bôi trơn. Không khí đặc quánh mùi da thịt và sự kiệt sức.

Khán đài im phăng phắc. Tất cả mọi người, kể cả những kẻ dâm đãng nhất, cũng đang bị choáng ngợp bởi sự tàn bạo và sức chịu đựng phi nhân của hai kẻ trên sàn.

Họ không còn là những học sinh nữa. Họ là hai con quái vật, đang cố gắng hủy diệt lẫn nhau trong một điệu nhảy của dục vọng và đau đớn. Không còn kỹ thuật. Không còn chiến thuật. Chỉ còn lại bản năng thuần túy.

Họ vật lộn. Họ cắn xé. Họ địt nhau.

Tấn ở trên, rồi lại đến Hiếu, rồi lại là Tấn. Một vòng lặp vô tận của sự thống trị và bị thống trị. Tiếng rên của họ không còn là tiếng rên của khoái lạc hay đau đớn nữa. Nó là tiếng gầm gừ của những con thú đang ở giới hạn cuối cùng của sức lực.

"Hự... hự... hự...!"

"Grừ... grào...!"

Nhưng, bất cứ thứ gì được cường hóa bằng hóa chất đều có giới hạn.

Hiếu là người đầu tiên cảm nhận được nó. Cơn bão hóa học trong người hắn ta bắt đầu suy yếu. Sức mạnh phi nhân, sự hưng phấn điên cuồng, bắt đầu rút đi, để lại một sự trống rỗng và một cơn đau đớn kinh hoàng. Tất cả những vết thương, những cú va chạm mà hắn ta đã phớt lờ trước đó, giờ đây đồng loạt ập đến, như hàng ngàn mũi dao đâm vào từng thớ thịt.

Hắn ta bắt đầu chậm lại.

Trong một cú thúc, cơ bắp của hắn ta không còn tuân lệnh nữa. Hắn ta lảo đảo.

Tấn, cỗ máy, cảm nhận được sự thay đổi đó ngay lập tức. Đôi mắt vốn trống rỗng của cậu ta lóe lên một tia sáng. Tín hiệu của con mồi đã suy yếu.

Hiếu biết mình đã thua. Hắn ta cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, định lùi lại. Nhưng đã quá muộn.

Tấn không gầm lên. Cậu ta không ăn mừng. Cậu ta chỉ đơn giản là hành động, một cách máy móc, hiệu quả. Cậu ta tóm lấy cổ chân của Hiếu, kéo hắn ta lại, và lật người hắn ta lại một lần cuối cùng.

"Đủ... đủ rồi..."

Hiếu thì thầm, giọng nói đã không còn sự ngạo mạn, chỉ còn sự mệt mỏi.

Tấn không trả lời. Cậu ta bắt đầu màn hành quyết của mình.

Đây không phải là một trận địt. Đây là một sự kết liễu. Cậu ta thúc vào, chậm rãi, sâu, và đều đặn. Cậu ta không cố gắng gây ra khoái lạc hay đau đớn nữa. Cậu ta chỉ đơn giản là hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình: chứng minh rằng cỗ máy của cậu ta bền bỉ hơn.

Hiếu không còn sức để chống cự. Hắn ta chỉ nằm đó, để mặc cho Tấn sử dụng cơ thể mình. Tiếng rên của hắn ta giờ đây chỉ còn là những tiếng whimpers yếu ớt.

Cuối cùng, Tấn đưa Hiếu đến một cơn cực khoái cuối cùng, một sự co giật nhẹ của một cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt.

Sau đó, Tấn mới cho phép chính mình được giải tỏa. Cậu ta không gầm lên một tiếng chiến thắng. Chỉ là một tiếng "hự" trầm, sâu, tiếng thở ra của một cỗ máy vừa hoàn thành xong một chu trình dài. Cậu ta bắn tất cả vào sâu bên trong Hiếu.

Trận chiến kết thúc.

Tấn từ từ rút ra, rồi lảo đảo đứng dậy. Cậu ta nhìn xuống Hiếu, người đã bất tỉnh.

KENG... KENG... KENG...

Tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên. Cả nhà thi đấu vẫn im lặng trong một giây, rồi sau đó, khán đài của Lam Sơn bùng nổ.

"LAM SƠN! LAM SƠN! LAM SƠN!"

Họ đã thắng. Lão Kỷ đứng trên ngai vàng của mình, giơ cao hai tay lên trời, gầm lên một tiếng chiến thắng. Thầy Vỹ, dù mặt mày bầm dập, cũng bật khóc. Nỗi sỉ nhục đã được gột rửa.

Đám đông Lam Sơn tràn xuống sàn đấu, công kênh Tấn lên vai. Họ tung hô cậu ta như một vị thần, một vị cứu tinh.

Nhưng giữa sự hỗn loạn và vui sướng đó, Tấn lại hoàn toàn tách biệt. Cậu ta để mặc cho bọn họ tung hô, nhưng đôi mắt cậu ta lại nhìn đi nơi khác. Cậu ta nhìn về phía đội Hùng Vương đang chết lặng. Cậu ta nhìn thấy thầy Khánh, đang phải dìu một thầy Vỹ sụp đổ vì thua cược. Cậu ta nhìn thấy Quang, vị vua cũ của Hùng Vương, đang nhìn cậu ta với một ánh mắt không thể diễn tả.

Và rồi, cậu ta nhìn xuống chính bàn tay mình.

Cậu ta đã thắng. Cậu ta là nhà vô địch. Cậu ta là vũ khí tối thượng, là huyền thoại vĩ đại nhất của Lam Sơn. Cậu ta đã có được tất cả.

Nhưng tại sao... trong lòng cậu ta lại trống rỗng đến vậy?

Cậu ta đã đi qua địa ngục, đã biến mình thành một con quái vật, đã hủy diệt tất cả. Để rồi nhận ra, trên đỉnh cao của vinh quang, chỉ có sự cô độc.

Ánh mắt trống rỗng của Tấn lướt qua đám đông, qua những cơ thể đang say sưa ăn mừng. Cậu ta đã không còn thuộc về thế giới của họ nữa.

Vương triều của Kiên đã sụp đổ. Vương triều của Duy Mạnh và Trí cũng đã bị khuất phục. Và giờ đây, cậu ta đã đứng trên đỉnh. Nhưng rồi sao nữa?

Cậu ta chợt nhìn thấy Nam, đang đứng ở một góc xa, nhìn cậu ta với ánh mắt vừa sợ hãi vừa sùng bái.

Một ý nghĩ mới, một cơn ngứa ngáy mới, lại bắt đầu nhen nhóm.

Con thú bên trong, nó sẽ không bao giờ thực sự no.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dryan2009