Chap 4: Giấc mộng

Giữa màn đêm đen tối, ánh trăng lúc sáng lúc nhạt rọi qua những tán cây chiếu xuống mặt đường, cả đám chúng tôi sợ hãi lùi về phía sau khi thấy một bóng đen đang dần tiến tới, người đó tay cầm chiếc đèn pin vừa chiếu thẳng vào mặt chúng tôi vừa cất giọng:

- Các em làm gì ở đây vào giờ này thế hả?

- Thầy...là thầy Bình ạ! Thầy ơi...CHÓI...ạ!

Thầy Bình như nhận ra điều gì đó cười trừ:

- Ô thầy xin lỗi nhé!

Nói rồi thầy đi thẳng đến cánh cổng sắt của trường học, bọn tôi thấy thế cũng nối gót theo sau, thầy Bình là thầy hiệu phó của trường chúng tôi, thầy luôn luôn dịu dàng với đám học sinh chúng tôi, dù đã gần 50 tuổi nhưng thầy lại rất là teen, luôn bắt kịp thời đại của giới trẻ hiện nay vì thế mà chúng tôi rất yêu quý thầy và còn thường trêu ghẹo thầy nữa. Đứng trước cánh cổng sắt thầy chỉ ngó vào nhìn qua rồi vòng lại cổng phụ, khi thấy có ánh đèn đi đến ông bảo vệ chạy thộc ra ngoài, xém chút nữa là va vào chúng tôi, miệng lắp bắp:

- Thầy...Bình sao giờ thầy mới đến thế? Vì thầy bảo cần đến trường lấy tập tài liệu nên tôi đã không khóa cổng, hình như có người nào khác đã vào trường thì phải?

- Vừa nãy tôi nghe tiếng hét thất thanh của ông, có chuyện gì à? Thầy tôi ân cần hỏi han.

- À, hồi nãy tôi có uống chút rượu, vì say quá nên đã ngủ thiếp đi khi nào mà không hay, khi tỉnh lại tôi thấy cánh cổng ở tung, nghi ngờ bọn nghiện ngập vào trường quấy phá nên tôi đi thăm dò xung quanh, lúc lại gần cây xà cừ gần bờ rào thì bỗng dưng một con mèo đen nhảy thẳng lên trước mặt tôi, tôi sợ quá nên...nên buộc miệng hét thôi.

Nói rồi ông ấy nhìn về phía chúng tôi hỏi:

- Mấy đứa để quên cái gì à? Sao đến đây muộn như thế?

Tôi thấy có gì đó sai sai, sao ông lại hỏi tụi mình là " để quên cái gì" nhỉ, liền đáp:

- Sao ông lại nghĩ bọn cháu để quên đồ ạ, lỡ đâu chúng cháu chỉ đi ngang qua thì sao ạ?

- À tại hôm nay lão thấy nhiều người để quên đồ quá, cứ đến lấy hoài mà đám học sinh tụi mày cứ hễ nghe trống đánh ra về lại phi như bay ra cổng, có nhiều đứa lại quên cả cặp ấy chứ! Ông bảo vệ giải thích.

Quái lạ, chỉ có một mình thầy Bình để quên đồ còn ai nữa đâu mà nhiều chứ, thầy Tuấn thì không thể nào bởi vì nếu để quên thứ gì đó thì chắc chắn sẽ quang minh chính đại đi vào cổng đằng này thầy ấy lại trèo tường để vào, tôi định cất tiếng hỏi ông bảo vệ tiếp thì giọng thầy Bình vang lên:

- Thôi, mấy đứa ở đây đợi thầy, thầy vào lấy tập tài liệu nhé sẽ nhanh thôi.

Cả đám chúng tôi dõi theo bóng thầy chạy khuất dần, bỗng thằng Hoàng lên tiếng:

- Ông bảo vệ ơi, nãy ông bảo có nhiều người để quên đồ vậy ngoài thầy Bình ra còn có ai nữa ạ?

- Là cô Thủy đấy, cô ấy vào lúc 7h tối lúc đó lão đang bận đánh vài ván cờ với lão Đường nên chỉ hỏi cô ấy dăm ba câu thôi.

Đợi thầy Bình lấy xong tập tài liệu chúng tôi cũng ra về, thầy đưa chúng tôi về đến nhà rồi dặn dò chúng tôi cẩn thận rồi thầy mới về, nhà thầy cách nhà cái Hoa không xa chỉ tầm 1km thôi, đêm hôm đó cả đám chúng tôi ngồi cùng nhau trong một căn phòng, suy nghĩ đến hành tung kì lạ của thầy Tuấn lúc nãy và cả cái lúc thầy gây tai nạn rồi bỏ chạy nữa.

- Dựa vào câu nói của thầy Tuấn lúc gây tai nạn có thể thấy rằng thầy có quen biết với 4 người nạn nhân đó.

Thằng Hoàng phân tích.

- Câu nói gì cơ? Thằng Mập cau mày.

- Là câu " đó là cái giá cái ngươi phải trả" đúng không mày? Tôi nhanh nhảu.

- Đúng. Điều đó chứng minh thầy ấy cố ý gây tai nạn nhằm giết 4 người đó.

Sau khi thảo luận được một lúc, ai nấy đều thấy mệt vì một ngày học tập vất vả cộng thêm cả chuyện đi theo thầy Tuấn cả chặng đường dài nên bọn tôi đã đi ngủ, phòng của cái Hoa có 2 cái giường, một cái của nó còn cái còn lại của em trai nó. Hai thằng con trai ngủ trên giường em trai cái Hoa còn tôi và cái Hoa ngủ trên cái giường của nó. Giữa đêm hôm đó đang lúc thiu thiu tôi có cảm giác cả người mình nặng trĩu như thể có ai đè lên vậy, trong tiềm thức tôi cố gượng dậy nhưng không tài nào cử động được, bỗng tôi thấy bóng một người phụ nữ có mái tóc ngắn ngang vai mặc một cái váy trắng đứng quay lưng về phía tôi, giọng nói của cô ấy vang vọng:

- Khi thấy những đám mây đỏ trên ngọn núi ở nơi đó, sự thật sẽ được hé lộ.

Tôi mơ màng:

- Sự thật...sự thật gì? Cô là ai?

- Dậy.. dậy mau....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip