~Chap 6~
_Hưm..._Tiếng thở dài của một cô bé tóc dài màu đen tuyền đang ngồi trên một băng ghế đá không ai khác chính là chế Bảo An, bà già của team.
_Sao thở dài thế ?_Một giọng nói hơi trầm vang lên.
_Tôi có chuyện buồn !_Bảo An ngây thơ đáp lại.
_Sao lại buồn ?
_Chuyện gia đình !
_Gia đình cô bị sao ?
_Hừ, tò mò vừa thôi n..._Cô quay người lại, định dần cho tên tò mò kia một trận nhưng tiếc thay, tên tò mò đó lại là.... Minh Nhật.
-Sao ?_Mặt anh cười híp cả mắt, đưa mặt càng ngày càng gần lại mặt của cô như thể bảo rằng "Mặt tôi nè, đánh thử đi".
_Hơ... hơi... gần quá... rồi đó !_Bảo An khẽ lùi mình về phía sau, nhưng chỗ đâu mà lùi, cứ thế, cô bị anh áp đảo.
_Dù sao cũng đã hôn rồi, cô sợ gì chứ ?!_Anh nhìn cô, cười nửa miệng, loại con gái cứ hễ anh đưa mặt gần xíu lại ra vẻ e thẹn kiểu này, anh khinh. Lúc đầu, tưởng cô có gì thanh cao lắm, hóa ra cũng chỉ như bao người. Thật chán ngắt.
Vâng ! Đấy là suy nghĩ của ảnh về chị. Còn chị đây, mang danh là người dẫn đầu cả team, đâu dễ bị khuất phục, chỉ là chị ấy đang lịch sự ở nơi đông người thôi ạ ! Nhưng có vẻ tên này không biết điều mà cứ sấn sát tới. Đm, bà giận rồi đó nha !
Cô nắm chặt nắm đấm lại, anh thì nào đâu hay biết và...
.
.
.
.
.
.
.
. BỐP !!!
Một cú đấm thẳng vào gương mặt điển trai của Minh Nhật. Vài tiếng hô hò của đám đông xung quanh.
_Cô dám !!!_Minh Nhật quẹt ngang vết máu trên miệng mình nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
_Tôi xin lỗi "Đéo đấy", tôi không cố ý "mà cố tình đấy", tôi chỉ tự vệ thôi "do ngứa tay đấy" !_Lời nói cô thốt ra thật khiến người khác nghe phải gật gù nhưng nào ai biết trong đầu ý nghĩ của cô hoàn toàn ngược lại.
_Tss..._Anh bỏ đi, thầm rủa. Sẽ có ngày cô phải trả giá cho việc này.
~~~~~~~~~~~~¤¤~~~~~~~~~~~~
Couple Băng Di x Anh Tuấn
_Phù!_Băng Di ngồi trên sân thượng, nghịch chán cái điện thoại thì lại lăn ra dựa vào cái lan can mà ngủ. Đôi mắt cô thâm quầng hơn cả gấu trúc chắc tại mấy bữa nay đăng truyện khuya đó mà, chắc phải ngủ bù thôi.
. Cộp.... cộp....
Tiếng bước chân mệt mỏi đi lên sân thượng. Anh mãi mới thoát ra được đám fan girl đó, trời ạ ! Đi mua có cái bánh mà cũng bu là tđn.
Anh nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại nơi "vật thể lạ" đang nằm gần cái lan can mà lại đúng ngay chỗ ưa thích của anh mới ghê chứ. Có chút không vừa lòng, nhưng nhìn kĩ lại, cái mái tóc bạch kim này trong trường làm gì có ai có ngoài "con nhỏ đó".
Bước từng bước nhẹ nhàng lạo gần, sợ làm đánh thức ai kia. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc kia sang một bên.
"Ôi choa mẹ ơi ! Đúng là con đó ! Ông trời thương mình cho mình cơ hội trả thù đây rồi ! Ho ho ho!"._Anh đang tự kỉ mà, đâu hay biết rằng cô gái kia đã thức từ đời nào. Cô nở moptj nụ cười làm người khác nhìn vào thì chì có nước sởn gai ốc mà chạy.
_E hèm..._Cô ho nhẹ như báo cho ai kia biết rằng cô đang... nổi nóng.
_Hơ,... bé dậy rồi à_Anh Tuấn tay chân run cầm cập nhưng vẫn ráng nhìn cô mà nói.
_BÉ CÁI CON KHỈ !!!_Cô lao vào anh với tốc độ kinh người, dùng hai tay kẹp chặt cổ anh. Anh mặt mày tím tái(xạo cún đó ạ). Nở nụ cười nhẹ rồi giả bộ ngất đi. Cô thấy anh tự dưng im lặng thì mặt tái mét. Gì chứ ?! Cô đã dùng lực nhẹ hết mức rồi cơ mà !? Chỉ muốn dọa tí ai mà ngờ, hắn yếu như sên thế này !?
_Chết mọe ! Sao nó im lìm vậy trời !?_Cô đang hoảng loạng, lỡ người khác thấy thì chắc chắn cô phải vào tù ! Hu hu, không chịu đâu !!!
_Đệch !_Cô nhìn cái bản mặt téo chết đó rồi từ từ cúi mặt xuống...
《《《End chap 6》》》
____________________________________
Đoán cảnh tiếp theo đi mấy mem ;)....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip