cô gái sinh học và cậu bạn

T6 ngày 17 tháng 8 năm 2018
Vào một ngày kì lạ với một bầu trời xám xịt  ngay giữa trưa, kèm theo những cơn mưa nặng hạt. Mọi sự chú ý của tôi bị một cô gái lạ kì không mang ô đi bộ thơ thẩn ngang qua thềm nhà lấy mất. Toàn thân lẫn bộ quần áo của cô ta bị nước mưa làm cho ướt đẫm.
"Tên của cô ấy có 2 chữ?","Ei, hay đó là gì?" Đó là tất cả những gì của cái tên đã từng rất quan trọng còn đọng lại trong trí nhớ của tôi . Đây cũng là một chuyện rất thường hay xảy ra với hầu hết mọi người. Mọi thứ trong giấc mơ luôn bị lãng quên dần khi gần thức tới lúc thức dậy như là chưa từng tồn tại, như là một thứ gì đó mà chưa từng biết đến hay xảy ra. Có thể bạn sẽ nhớ được những sự kiện lẫn cảm xúc bạn đã có được trong mơ vào một khoảng thời gian sau đó nhưng rồi tất cả sẽ dần dần bị xoá nhoà đi bởi cái cuộc sống thường ngày bận rộn nhiều lo toan. Câu truyện sau đây cũng  vậy.

Cô gái ngoài trời mưa đấy được tôi đưa vào nhà để tránh mưa và giữ ấm. Trong lúc đang lấy khăn để lau khô người, tôi trò chuyện hỏi thăm cô ấy vể bản thân và cũng như lý do vì sao lại "ngẩn ngơ trong mưa" như vậy. Trên gương mặt ngây thơ, một nụ cười rạng rỡ loé lên, cô giới thiệu với gia đình và tôi tên của cô ấy và bản thân cô ta là một người máy sinh học bị mất trí nhớ và không rõ lý do vì sao lại ở đây. Thấy thế,gia đình tôi đã mời ở lại đây sống tạm thời đến lúc tìm được nhà của mình. Cô đã sống rất vui vẻ cùng tôi. Từ lúc nào đó, cô ấy đã trở thành 1 thành viên trong gia đình. Thật sự thì tôi và cô ta còn làm chung với nhau rất nhiều điều, sống cùng nhau, chia sẻ cùng phòng,...... Rất, rất nhiều điều cùng nhau.
Nhưng khi tôi viết lại câu chuyện này thì đã 8:42 tức 30p hơn sau khi thức dậy rồi. Mọi kỉ niệm, ít nhiều đã bị tan biến đi.
2-3 ngày gần đây cô ấy có biểu hiện lạ. Vẫn hay ngồi nhìn mọi thứ như bình thường nhưng với ánh  mắt thì rất  buồn và hay ở một mình tại phòng  trong .
Rồi đến một ngày nọ tôi thấy cô bị 2 thằng côn đồ Bắt cóc ngay giữa đường. Một trong hau tên lên tiếng:"Ô, mày thật sự là người máy sinh học à? để tao kiểm tra 1 chút nhé?"hai tên Cười trong khoái chí rồi lên xe chạy đi mất.
Thâý thế, tôi chạy theo và hỏi người bên đường về thông tin của cô. Dùng các mánh lới và suy luận,cuối cùng tôi cũng tìm ra được nơi chúng đưa cô tới. Tuy nhiên, vì tôi chỉ là đứa trẻ và đã kiệt sức khi chạy nên đã  bị bọn chúng đá ra thật dễ dàng và cười kinh bỉ.
Tôi đi sang một nhà gần đấy, vơ đại một con dao nhỏ và đi tới tìm bọn chúng thì chúng vẫn giữ  nụ cười ấy nhưng trong đôi mắt có gì đó lạ lạ đã vụt qua, tôi không rõ đó là gì nhưng khi ấy có lẽ do bản thân tôi chỉ tràn đầy sự giận dữ và mất mát nên không thể nào bình tĩnh để suy luận xem đó là chuyện gì.Lần này,2 tên ấy tuy vẫn cười chế nhạo nhưng vẫn mời tôi vào nhà cùng với chúng.Chúng đột nhiên tắt cười, mặt có vẻ né tránh và bảo:" nhóc tha hồ tìm kiếm trong đây, cứ tha hồ hỏi mọi người về thứ mà nhóc muốn tìm"
Tôi đã gặp 1 ông nào đó mang rất nhiều tài liệu đi trong nhà , tôi bỏ qua, chạy khắp nhà, tìm kiếm thì thấy rằng trong đó như 1 trại quân nhân tập trung vậy,những người trong đó đang luyện tập cơ bắp với số lượng rất nhiều.Tôi tìm khắp nơi, hỏi mọi người nhưng tất cả đều từ chối trả lời với 1 ánh mắt quan ngại, lạ lung, có vẻ lảng tránh như 2 tên kia.Một người nào đó đã cất giọng lên nói với tôi rằng : " mai quay lại tập chung đi rồi sẽ nói."
Tôi tuy rất bực tức nhưng vẫn ra về.
Ngày hôm sau,  tôi quay lại và mang theo mọi thứ vũ khí có thể mang để bắt ép họ khai ra và để đề phòng bị họ đánh "hội đồng".
Khi đến nơi, không còn ai đứng gác ở cửa nữa.
Lúc này, tôi tiến vào trong tìm kiếm
Nhưng lạ thay, họ vẫn tập luyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tôi được rủ vào tập luyện, được vài bài thì tính nóng nảy của tôi đã chịu không nổi nữa. Tôi lôi vũ khí ra, ép góp 1 người trong phòng và bắt đầu đe doạ.
Người mang mắt kính bảo tôi buông ra,        ( tuy to cao chỉ như 1 con người bình thường không cơ bắp). Ông ta kêu tôi ra ngoài ngồi uống trà
Tôi ra ngoài cầu xin thì ông ta nói cho tôi biết đường lên tầng 2 và tìm thấy cô ấy đang đông cứng ở trong 1 cái máy lớn
KÍ ỨC ÙA VỀ tôi đã được sinh ra trong cái máy này 1 lần nữa sau khi chết vì 1 tai nạn.
Người máy sinh học có khả năng tái sinh cơ thể(nói trắng ra là hi sinh mạng mình để đổi mạng cho người khác). Tôi cũng đã từng tước đi một sinh mạng như thế để đổi lấy mạng mình. Tôi chạy xuống hỏi ông ấy phải cắt dây nào để quá trình dừng lại
Ông ấy im lặng lắc đầu khó xử
Toi chạy lên cùng con dao và ký ức về cô ấy
Cắt đứt mọi cọng dây nối vào máy, cái máy mở ra phía trên, không khí nóng trào ra, khi tôi hỏi tại sao nóng thế thì có tiếng trả lời "mở lò áp suất thì sao không nóng??"
Tôi chạy núp sang 1 bên, cô ấy vẫn không cử động như bị tắt nguồn ấy.đôi mắt không lòng đen vẫn ở trên gương mặt ấy. Tôi biết làm thế là ích kỉ, là cướp đi sinh mạng của một người khác đang tái sinh NHƯNG TÔI KHÔNG QUAN TÂM
"Đây là bạn của tôi, hãy lấy người khác đi, đừng mà!", "Đừng lấy mất người bạn của tôi, gia đình của tôi, đừng đi mà e...","Hả?... tên gì thế nhỉ?" ánh sáng che hết mọi thứ và tôi thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip