Chương 16: Devil Hunter
Những cơn gió của sa mạc nóng rát khiến cho con người ta phải lấy tay che mặt lại. Nhưng điều đó cũng không phải là quá tệ so với cái nơi mà họ đang đứng đây.
G .. r.. .à .. o.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cả ba không khỏi giật thót tim, cảm giác như ngưng thở và tim bất giác nhảy một phát ra ngoài. Đó là tiếng gầm của một con thú đối diện tầm nhìn của mọi người. Kazuha, Hatori và Hakuba đang đứng trong một khe núi hẹp, nép phía sau những mẩu đá lởm chởm nhìn con quái vật toàn thân màu nâu, đôi mắt đen và hai cái sừng vừa gây ra tiếng gầm khủng khiếp. Cả ba nín lặng.
Con vật nhìn quanh và tập chung rất sâu vào khe núi đối diện, nhưng có vẻ nó không phát hiện ra điều gì khả nghi, cộng với việc từ phía bên đó tới bên này là một khe núi khá rộng và vách núi cheo leo, điều đó có vẻ làm nó không muốn quan tâm đến cái mùi lạ phảng phất mà nó vừa cảm thấy. Một lúc, nó bỏ đi dọc theo con đường vách đá đi lên trên cao được tạo sẵn bởi tự nhiên.
Cả ba thở phào, nhưng vẫn không dám thở mạnh. Họ đều có cảm giác không an toàn.
- Cậu có nhận ra con quái thú đó không? Hatori hỏi nhỏ Hakuba.
- Nếu không nhầm thì đúng là nó. Hakuba trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Vậy nó là con gì vậy? Kazuha giờ mới cảm thấy trấn tĩnh được đôi chút.
- Nó là ...
- Không hỏi cậu.
Hatori đang định trả lời thì bị Kazuha gạt làm cho anh chàng bí xị mặt, vụ xin lỗi bất thành càng khiến cho anh chàng lo lắng hơn khi nghĩ rằng Kazuha đang lạnh nhạt hơn với hắn. Bất chấp thái độ "bất hợp tác" của Hakuba, Kazuha không cho anh chàng cơ hội từ chối với đôi mắt "ngây thơ" hình viên đạn. Hakuba bất giác lạnh sống lưng. Nhưng cậu đương nhiên không để mất vẻ điềm tĩnh vốn có.
- Trong thư viện của trường mình có khu sách cổ rất hạn chế người đến xem và không được mượn về cậu nhớ không?
- Có, nhưng nó thì liên quan gì đến chuyện này.
Hakuba đành phải phớt lờ khuôn mặt bí xị của cậu bạn giảng giải cho Kazuha.
- Trong cuốn sách nói về những quỷ tộc, một nhà thám hiểm đã từng kể về một sự gặp gỡ kỳ lạ khi ông suýt chết bởi một quái vật cấp S. Họ có thể biến mình thành những con quỷ mà hoàn toàn không bị mất đi lý trí, bù lại họ có được sức mạnh to lớn và tự gọi mình là Devil Hunter, tộc thợ săn quỷ. Cho đến nay không ai biết họ sống ở đâu và hình dạng con người họ như thế nào, nhưng ông ta có nhắc đến việc họ có một dáng dấp chung khi ở dạng quỷ, đó là thân hình màu nâu, mắt đen, khác với quỷ, đôi sừng cứng và dài mọc thẳng lên trên, dáng đi thẳng, mặc dù dưới bóng tối hình dạng của họ biến đổi khác hơn, nhưng những đặc điểm đó, ở con quỷ chúng ta vừa thấy, tay chân của nó hoàn toàn giống người, và thân dưới được mang một chiếc quần, điều này cho thấy hắn ta có thể là người của tộc Devil Hunter.
- Nhưng nếu như vậy thì tại sao chúng ta phải trốn đi. Kazuha băn khoăn.
- Bởi vì chúng ta chưa biết rõ về hắn ta, và theo như tớ thấy, có thể hắn chính là nguyên nhân khiến cho bọn Zelan di chuyển ra xa phía ngoài kia. Hattori bực bội.
- Hứ, ai khiến cậu trả lời.
- ...
- ... Hai người đủ rồi đấy, đúng là đồ trẻ con. Nên nhớ rằng, một người trong tộc đó có sức mạnh rất lớn của quỷ và kỹ năng chiến đấu của thợ săn, nhưng cũng không có gì đảm bảo về câu chuyện của nhà thám hiểm đó vì cho đến nay chưa ai biết được họ ở đâu và trong hình dạng con người thì như thế nào. Vậy nên nếu hai cậu có vấn đề gì cần giải quyết thì giải quyết luôn tại đây. Hakuba tức tối đi ra ngoài, "Tôi sẽ đi xem xét xem có dấu tích gì không, và đừng có làm phiền tôi" Cậu ngoảnh đầu lại cảnh báo.
Hai người còn lại, khi thấy mặt nhau lại tức tối quay đi mỗi người nhìn một hướng.
.........
Hakuba vịn dọc theo những vách đá sần sùi và nóng rát men lên phía trên các ngọn núi để nhìn cho rộng hơn. Theo những gì được mô tả, cậu chắc chắn đang ở trong khu vực thánh địa âm nhạc. Nơi này còn lưu lại nhiều dấu vết của lũ Zelan, những vết chân, dấu cào xước và cả những dấu tích "đặc biệt" để đánh dấu lãnh thổ đều cho thấy chúng mới rời đi không xa. "Vậy là rõ ràng con quái vật hình người đó đã đuổi chúng đi nơi khác, hay là còn nguyên do gì khác? .. Nếu bọn chúng săn mồi theo các bãi cát phía bắc thì từ đây đi ngược lại với hướng mình tới là thuận lợi nhất, điều đó lý giải vì sao chúng phải đưa theo các con non trong bầy đàn, dường như bầy của chúng đã thiệt hại đáng kể trước đó". Bất giác cậu hơi tiếc nuối về việc đã xảy ra khi họ gặp lũ quái thú, nhưng đó là cuộc chiến sống còn, nếu Kazuha không gọi được con khủng long lửa đó thì có lẽ cả bọn hiện tại không còn đứng trên mặt đất nữa. Hakuba bắt đầu xem xét kỹ các tảng đá và tìm kiếm những dấu hiệu. "Thông thường thì dấu hiệu có thể là bất kỳ cái gì có hình thù kỳ lạ hoặc biểu tượng đặc biệt nào đó". Vừa đi, cậu vừa nhìn ngó xung quanh. "Nhưng mình đã xem kỹ ở đây mà không tìm thấy bất kỳ cái gì gọi là dấu hiệu cả, đã đi khá xa so với khu vực được đánh dấu rồi, .... kia là, có người đang đến đây sao?". Cậu vội núp sau một tảng đá nhỏ gần đấy nhìn cái bóng mờ mờ phía xa đang tiến tới.
..................
Trở về vài ngày trước khi họ lên đường và tạm thời gác lại câu chuyện của về thánh địa âm nhạc và Hakuba, chúng ta đi dọc theo con sông Amaziki vĩ đại chảy xuyên qua lục địa Biatomix, trên hơn 5000 km nối với lục địa Anber, tại thượng nguồn của con sông là cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ Amaziki với những cây cổ thụ mười người ôm không xuể, những con thú đủ hình dáng chủng loại đến những con côn trùng nhỏ xíu. Đây chính là cánh rừng lớn nhất lục địa Biatomix, và người ta còn nói nó là cánh rừng lớn nhất thế giới, cổ xưa nhất và nhiều điều bí ẩn nhất. Ví dụ như lời đồn về những cánh rừng không thể đốt được, những cái cây phát ra tiếng khóc trẻ em hay những bóng ma xanh lè lởn vởn phía sau những lùm cây. Đây cũng được coi là nhà của nữ thần rừng Gaia, nơi linh thiêng con người không được quyền xâm phạm. Nói như vậy chẳng qua là thể hiện sự thành kính của con người đối với rừng cây. Thật vậy, con người trong thời đại này nhận rõ sự quan trọng của cây cối đối với nguồn nước hay điều hòa sinh thái, bởi họ nhận thấy nguồn gốc của tất cả các con sông đều xuất phát từ rừng rậm, rừng càng lớn, con sông càng nhiều nước, kèm theo đó là cả một nguồn lương thực dồi dào và phát triển. Khi lá cây rụng xuống và xuất hiện những cơn mưa, chính lá cây đã giữ chúng lại, thấm sâu dần vào đất, rồi đất thanh lọc những giọt nước tạo ra một nguồn nước dồi dào vĩ đại, và con sống Amaziki được tạo nên từ những giọt nước vô cùng nhỏ nhoi ấy.
Trên con thuyền nhỏ có hai người đang ngồi ở hai đầu trái ngược nhau bơi ngược theo hướng dòng nước lặng. Một chú chó trắng toát nằm lim dim với đôi tai thi thoảng vểnh lên khe khẽ để nghe tiếng động xung quanh đang nằm lười trên mạn thuyền. Hai bên bờ sông, nước dâng ngập lên cả những thân cây nhỏ, đây đó, một vài con rái cá bơi và vắt mình lên một cành cây vắt ngang mặt nước thưởng thức con mồi đang ngậm trong hàm răng. Tiếng rúc của một số con chim đang đi săn mồi và tiếng rào rào của những tán cây lay động trong gió. Một màu xanh bạt ngàn hùng vĩ khiến cho Ran ngẩn ngơ, thậm chí cô cũng quên luôn mái chèo trên tay mình, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới tốc độ con thuyền. Trên mạn thuyền, nhìn cái bóng của bản thân mình đang lướt trên mặt nước, Shinichi cất tiếng hỏi.
- Ông có chắc mình không lạc đường chứ ạ? Ít nhất là đã rất lâu ông mới quay lại chỗ này.
Nói rồi cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang chèo thuyền một cách thong dong. Ông mặc một chiếc áo màu bùn trắng, phía sau là một bọc vải to lớn, mà cậu biết đó là một thanh đao, và đôi tay với cơ bắp cuồn cuộn đang đưa con thuyền ngược dòng đi vun vút.
- Ta tin rằng mình không nhầm đâu, cậu nhóc ạ. Nơi này vẫn như xưa dù đã rất lâu ta không quay lại đây.
- Nhưng cháu vẫn thắc mắc liệu thời gian quá lâu như vậy thì người mà ông muốn tìm có còn sống hay không?
- Ha ha, thời gian của họ, khác với con người. Cũng như thời gian của cháu khác với hình dạng của loài mà cháu đang mang hiện nay.
- Một cách so sánh không giống nhau chút nào. Shinichi làu bàu. Cậu vốn vẫn bị ông ấy trêu chọc như vậy, nhưng lần nào cậu cũng tỏ vẻ khó chịu một cách giả tạo, mà thực ra chỉ hai giây sau là cậu lại quên mất điều đó.
- Titapha đã câu được một con Batimat trên dòng sông này đấy.
Ông nói khi thấy Ran đang cúi nhìn một con cá nhỏ bơi trên bề mặt nước.
- Sư phụ đã câu được một con Batimat sao ạ? Thật tuyệt, vậy mà sư phụ chẳng bao giờ kể cho cháu nghe về chuyện đó. Cháu chắc là sư phụ đã rất thích hai chiếc càng của nó.
- Hô hô, đó là sau khi cô ấy để vọt mất nó, và đến lần thứ hai cô ấy mới rút ra bài học rằng mất càng coi như cá đã nằm trên thớt.
(Batimat: một loại cá – thủy quái sống dưới nước, chúng khá hiếu chiến và thịt rất ngon, tuy nhiên một con Batimat đủ sức phá hoại cả một con tàu lớn. Con trưởng thành có thể dài đến 15 m.)
- Eh, Đại pháp sư cũng bị hụt sao ạ? Shinichi chế thêm.
- Lúc đó cô ấy chưa là đại pháp sư, và trên con sông này cũng không có nhiều cây như bây giờ. Theo ta nhớ thì khu vực này còn có cả đầm lầy nữa, nhưng bây giờ nó đã bị bao chùm bởi nước rồi.
- Vậy hai người đến đây vì việc gì ạ?
- Chúng ta không chỉ có hai người, chúng ta có một nhóm tám người và trên đường truy lùng kẻ tội phạm khét tiếng Bogi.
- Bogi? Ran buột miệng.
- Kẻ đã giết chết mười hai người vô tội trong đó có 3 trẻ em và hai người phụ nữ, bị kết án năm xx và tháng 10 năm đó đồng bọn đã giúp hắn trốn trại.
- Eh. Ran cảm thấy bản thân bỗng run lên một chút vì tò mò xen lẫn sự phấn khích trong cuộc rượt đuổi của sư phụ.
- Vậy cuối cùng sư phụ đã bắt hắn thế nào vậy thưa ngài Robert? Cô hỏi người đàn ông với cái nhìn trực diện. Người ta nói rằng hắn dường như chỉ còn cái xác không hồn khi bị tử hình.
- Đó là một câu chuyện không mấy dễ chịu. Ông già nhăn trán một chút khi nhớ lại chuyến đi đó, cùng lúc ông cũng bỏ qua cái nhìn chăm chú của Ran và Shinichi mà nhìn xung quanh mấy bụi cây gai lùm xùm trên mặt nước. Rồi ông đánh tay chèo vào nhánh sông bên trái đi xuyên sâu vào phía bên trong.
Con đường đi càng ngày càng hẹp, nhìn xuống dòng nước Shinichi chỉ thấy một màu xanh sẫm, cậu nghĩ bụng đoạn nước này tuy nhỏ nhưng rất sâu, "nhưng không có nước ra từ hai bên bờ ...". Bất chợt cậu để ý phía trước bị chắn bởi một lùm cây leo rậm rạp lùm xùm.
- Đường cụt sao? Ran nhìn về phía trước mặt.
..
Chắc là mọi người đang rất thắc mắc tại sao những người này lại có mặt ở đây? Đương nhiên là vì để hàn lại cây kiếm linh hồn hiện đang do Ran sở hữu.Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó họ phải có một chiếc lò luyện đặc biệt, theo những gì Robert còn nhớ thì ở vùng đất của tộc người quỷ (hay thợ săn quỷ) có một cái như thế.
...
Robert sử dụng mái chèo khéo léo đưa con thuyền đi xuyên qua bụi cây lùm xùm, bên trong là một cái hang tối tăm và trần thấp đến nỗi cả ông và Ran đều phải cúi mình rạp xuống lòng thuyền mới không bị va vào trần. Robert đúng là một tay chèo cự phách, ông khéo lèo điều khiển con thuyền luồn lách qua những nhũ đá ẩm thấp và lối đi vòng vèo mà không bị mắc kẹt trong bóng tối hay giữa những đoạn rẽ hẹp. Cuối cùng mọi người cũng đi được đến cửa hang phía bên kia. Tanktank ngẩng đầu lên tỏ vẻ thích thú trong khi cả Ran và Shinichi cùng ồ lên ngạc nhiên. Phía bên trong sau dãy núi, là một con sông tuyệt đẹp với dòng chảy lờ lững nằm giữa hai dãy núi bạt ngàn nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao vút. Tựa một hình vẽ in trên nền trời nếu như bạn nằm ngửa trong lòng thuyền và nhìn lên phía trên.
- Đây chính là cổng vào của vùng đất thợ săn quỷ. Cái hang động đó trước đây có một con rắn khá lớn, chính là nó đã hút mất hồn tên Bogi và đả thương hai người trong nhóm. Về sau chúng ta đã giết được nó và khám phá ra vùng đất phía bên này. Đây cùng là nơi mà ta học được rất nhiều kỹ thuật làm kiếm, và cả đấu kiếm.
- .... (cảm xúc không nói nên lời).
.....................
Giờ quay trở lại với người đang đi vào thánh địa âm nhạc mà Hakuba đã vô tình nhìn thấy, cô ấy tên là Helena, một nữ quỷ, (nói thế thì nghe hơi quá đáng), đúng ra phải gọi là người hóa quỷ. Cô ấy là một người phụ nữ thuộc tộc thợ săn quỷ. Tuy phần lớn con người đều không biết đến sự tồn tại của họ, nhưng không phải tất cả, trong đó có những pháp sư kỳ cựu hay những nhà thám hiểm kiên cường. Họ đã tìm ra cách hòa nhập máu của người và quỷ tạo nên một thế hệ những chiến binh mạnh mẽ và khủng khiếp để bảo vệ chính họ khỏi cuộc tấn công của quái thú hay quỷ dữ. Họ tồn tại rất lâu trước khi con người biết đến họ, cũng như họ biết đến con người. Do bị cách biệt bởi rừng rậm núi cao, nên cuộc sống của họ cũng phát triển theo một cách riêng, cho đến khi có những con người đầu tiên tìm đường vượt qua được khoảng cách địa lý đó.Tuy nhiên, một số kẻ lại cho rằng họ là hậu duệ của quỷ dữ, hiếu chiến và cần bị tiêu diệt, chính vì nỗi sợ hãi của con người trước vẻ ngoài của mình mà họ không muốn xuất hiện trước mặt con người cũng như giao lưu với họ. Việc cô ấy có mặt ở đây chính là do con quái thú mà nhóm Hakuba mới gặp.
Mặc dù là tộc người mang trong mình dòng máu của quỷ và có thể chế ngự được nó, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi họ bị ép buộc nhận thêm dòng máu quỷ vào cơ thể? Nếu quá sức chịu đựng thì có lẽ không cần phải tưởng tượng quá nhiều. Con quái vật đã đuổi lũ Zelan ra khỏi địa phận chính là câu trả lời cho điều đó. Tất cả chỉ vì tham vọng quá lớn của một số kẻ tự cho mình là thánh thần và khinh rẻ mạng sống cũng như sinh mệnh của người khác. Khi sức chịu đựng đạt tới giới hạn tối đa, người đó sẽ mất đi ý thức và bị khống chế ngược lại theo bản năng của loài quỷ. Giống như một kẻ điên dại mất hết ý thức nhưng lại sở hữu một sức mạnh vô biên, chính người đó đã gây ra cho cô vô số vết sẹo, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, truy tìm và tìm cách đưa hắn trở về với con người trước đây của hắn.
P/s: đôi lời muốn nói, mình mới nhận đc một tin vô cùng vui đó chính là Au của bộ truyện này sẽ tiếp tục viết tiếp và sẽ cố gắng đến được cái kết dù công việc bề bộn. Mong tất cả các bạn đã, đang theo dõi bộ truyện tiếp tục ủng hộ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Au nhé. Arigatou gozaimasu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip