Chương 21: Đàn và Kiếm

Về câu chuyện của thành phố âm nhạc và Hỏa Long lân, Helen, có khả năng hiểu được tiếng của chim Anh vũ, mà giờ tên nó là Waston, theo lý giải của Hakuba thì cái tên đó bởi vì nó là một con trống, (*o*), Helen nói rằng thành phố âm nhạc thực chất đã bị diệt vong từ rất lâu trước đó và có người đã dùng nó để tạo ra một cái lồng cho Cuồng nộ Hỏa Long Lân. Trận chiến đó đã hủy diệt toàn bộ con người và thành phố lúc đó, cũng vì thế, con chim này ở lại vì chủ nhân trước đây của nó, người đã tạo ra một bản nhạc mà tất cả mọi người đều ngợi khen muốn nó ở lại bảo vệ thành phố và trông coi Cuồng nộ Hỏa Long Lân. Và với bản năng mách bảo, nó đã biết đến lúc chuyện này chấm dứt, đó là khi nó nhìn thấy cây đàn của cậu và những con người có năng lực mạnh mẽ. "Nó chỉ nói như vậy thôi, còn mọi chuyện khác thì nó không nhớ", Helen nói.

..........

Robert đã sử dụng lò rèn và ông đóng cửa ở trong đó để không bị ai làm phiền. Trong mấy ngày này, nhóm bạn trẻ tranh thủ học hỏi những điều mà họ mong muốn.

Hakuba thì đi cùng Helen vào rừng để lựa chọn gỗ cho cây đàn của cậu, Hattori và Shinichi thì tranh thủ tìm hiểu cuộc sống và tập tục của những người dân ở đây, trong khi Kazuha tìm được một bản lý thuyết cổ về cách luyện tập cho pháp sư triệu hồi và cô nàng dành thời gian đọc nó không lãng phí.

Bên cạnh đó, Ran dành nhiều thời gian luyện tập cùng một số chiến binh trong làng, và chăm sóc con kỳ lân lửa nhỏ bé được cô và Kazuha đặt tên Feri, (một cách xếp lại của Fire), lý do vì nó hay thở ra những tia lửa nhỏ nhỏ, và nó ngủ suốt từ lúc ông Robert đưa nó cho Ran, trừ khi cô gọi nó dậy cho uống nước hay ăn vài miếng thịt muối nhỏ nhỏ.

Hakuba ngước nhìn những tán lá xanh mướt không khỏi trầm trồ thán phục về chiều cao cũng như độ to lớn của cái cây mà Helen đã chỉ cho cậu. Nó là cây Kamya lớn nhất khu rừng này và đã tồn tại hàng nghìn năm nay. Cậu biết rằng các loài nhạc pháp cụ đều được làm từ những loại gỗ cực kỳ quý hiếm và linh thiêng, nhưng không một pháp khí của nhạc khí sư nào giống nhau. Phụ thuộc vào chất liệu và trình độ của người tạo ra, nó còn tùy thuộc và cách thức sử dụng và độ liên kết giữa pháp sư với nhạc pháp của mình.

Thân cây đứng trước mặt cậu giờ đây trông như một tòa nhà lớn, thân cây sần sùi với những cục bướu to và vỏ dày cộm. Dưới gốc cây, là một khoảng đất trống cứng và không có chút lá khô nào, sạch sẽ đến độ cậu tưởng như đó là một nơi dành cho ai đó trình diễn. Cậu nhìn Helen, trong trang phục nhẹ nhàng màu nâu chàm, với quần ngắn và áo nai nịt gọn gàng, cúi lạy một cách thành khẩn trong khi miệng đang đọc những câu mà cậu không hiểu. Như cảm nhận được sự linh thiêng của cái cây này, Hakuba không dám động vào nó. Dường như tán lá lung linh phát sáng vô cùng đẹp đẽ.

- Chúng tôi thường làm một nghi lễ nhỏ trước khi xin từ rừng một thứ gì đó. Cây Kamya này cũng vậy. Tôi không biết cây này có từ bao giờ, nhưng các bô lão trong làng nói rằng, dưới tán cây này, vị thần của ánh sáng đã ngồi ca hát. Chắc cậu đang không hiểu tại sao tôi lại chọn cây này thay vì những cây lớn khác.

- Đúng vậy, quả thật tôi không biết, những nguyên liệu làm đàn luôn được các thợ giấu kín và không chia sẻ để tạo ra những tạo vật của riêng mình.

- Cậu cảm thấy ở đây thế nào?

- Chị muốn nói về cái cây hay cảm giác đứng dưới nó?

- Cả hai. ... Và tôi nghĩ Waston đang rất thích.

Quả thật, trên cao, con chin xanh cứ bay lượn vòng theo cái cây, lên xuống trong tầm nửa thân cây rồi bay vút lên trên cao. Có vẻ như nó đang múa một điệu múa nào đó. Chiếc đuôi dài lấp lánh của nó đẹp như một tấm khăn lụa mềm mại đang bay lượn trên cao.

.............

Một cánh đồng cỏ yên bình và có vẻ thơ mộng đầy lãng mạn với những ngọn cỏ xanh mướt và những bông hoa đồng nội thi thoảng điểm chấm trên màu xanh mượt mà. Một cảnh đẹp như trong truyện cổ tích được bao quanh bởi những cây thông cao và rậm rạp. Bất chợt những ngọn cỏ ấy gặp một cơn gió độc.

Volary bước đi trên những ngọn cỏ giống như hắn đang lướt đi, làn nước thu thủy quanh người hắn bao bọc như một đôi cánh.

Bất chợt, một ngọn gai từ dưới đất quăng lên về phía hắn. Dịu dàng như một cô gái hắn biến mất trước khi một tiếng chát chúa vang lên, kéo theo những cái gai bắn ra tứ phía. Nhưng rồi khi làn nước bao quanh hắn lan tỏa, những cái gai héo mòn và tàn úa,chất nước bỗng trở nên đen đặc một cách kỳ dị.Những cái gai còn lại nhanh chóng rút sâu vào trong lòng đất.

Rồi, mặt đất chuyển động nhẹ nhàng giống như bãi cỏ chưa từng xuất hiện trước đó, một cái chồi gai to lớn dị thường chồi lên từ trong lòng đất, với hình dáng của một ngôi nhà chóp nhọn. Phảng phất một mùi nồng nặc hăng hắc xộc vào mũi, cùng với tiếng hét ai oán vang vọng ở đâu đó.

- Ồ ồ, Volary, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm vậy nhỉ?

Một giọng nói khàn khàn vang lên. Nhìn kỹ, căn nhà chỉ có độc một cửa gần mái, và nó chìa ra trước một cái ban công màu xanh gai hắc ám. Trên đó, một người đàn ông đang ngồi, và trước mặt ông ta là một chiếc bàn với chiếc ghế còn lại, như sẵn sàng cho cuộc viếng thăm này. Tay ông ta phe phẩy một chiếc tẩu dài với một chiếc sọ người nhỏ xíu được gắn phía dưới.

Khác hẳn với vẻ ngoài đẹp đẽ và có phần sang trọng kín đáo của Volary, người đàn ông này mang một vẻ mặt đầy hiểm độc, cũng như những thứ kỳ dị quỷ quái mà ông ta mang theo mình. Dẫu vậy Volary lại tỏ ra khá điềm tĩnh, dù rằng hắn chúa ghét những thứ bề bộn và mang cái màu ngai ngái này.

- Vậy ông muốn bắt con rồng này về làm con giun của ông hả? Volary nói kèm theo một nụ cười khinh khỉnh.

- Hi hi hi, một điệu cười rít trong cổ họng vang lên, tôi không nghĩ là lại có người tìm ra tôi dễ đến thế? Mời ngồi. Rượu ra đây.

Dứt lời, cánh cửa bật mở, một người đàn ông rất lịch sự mang ra một chai rượu và một cái ly. Khi rót ra, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xoáy trong cốc.

- Thôi khỏi. Volary xua tay, điệu cười của hắn biến mất. Tôi đến lấy hàng, không phải để uống rượu.

- Chờ chút đã, sẽ có người mang lên tận nơi. Hắn hất hàm, người kia hiểu ý lui xuống, cánh cửa lại đóng sập lại.

- Tôi nghe nói, Goman vàng đã không được triệu tập?

Volary khẽ nhếch mép.

- Có vẻ như vụ trốn thoát an toàn sau sự phản ứng dữ dội của chuột bạch đã khiến cho anh mất đi các nguồn tin đáng giá nhỉ?

- Chậc, chậc, Volary,de Volary. Hắn bỏ cây tẩu ra khỏi miệng và gõ gõ xuống bàn. Anh có cần phải châm chọc người luôn cung cấp cho anh những món hàng quý giá độc nhất như vậy không nhỉ?

- Tốt nhất là anh không nên tò mò, De Qualide. Hay tôi nên gọi là nhà khoa học, nhà giả thuật kim điên khùng?

Kẻ ngồi đối diện lại bật cười một trang dài.

- Vậy tôi cho rằng, anh đã gặp được một cô gái thú vị?

- .. Cũng có thể cho là như vậy, một linh hồn rất đáng giá. À, mà hai thì đúng hơn.

- ... Anh có nghe tin về Titamot?

- Tôi không chắc, nhưng bà ta bặt tăm tin tức sau khi căn cứ tại miền đất tăm tối bị xóa sổ, tuy nhiên, tôi không quan tâm những việc bà ta làm. Tại sao anh lại hỏi?

- Tôi nhận được một đơn hàng, của Titamot.

- Giá phải trả cho thông tin là gì?

Volary biết chắc, thông tin này chắc chắn có giá trị thì tên điên này mới hé cho hắn.

...................................

...................

...................

.....

- Vậy đó là cái giá à? Volary hỏi.

- Đúng. Tôi biết anh có thể làm chuyện đó đơn giản.

- Nói chính xác thì chỉ có tôi mới có thể làm được. Volary lại nở điệu cười nhếch mép.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Cây đàn mới của Hakuba khiến cho hắn không thể nào rời mắt nổi. Một vẻ đẹp trơn bóng với màu xanh ngọc lá cây nhẹ nhàng, lại như pha với màu thiên thanh lấp lánh như trên đuôi của Waston. Điểm phía đầu cây đàn là một vài mắt đuôi công xinh xắn. Sợi dây đàn được chế tác bởi những sợi lông đuôi của con ngựa một sừng, vốn là loài thú vô cùng tinh khôn mà con người chỉ nhắc đến trong truyền thuyết. Mềm mại dẻo dai mà không kém phần cứng cáp. Cậu có thể điều chỉnh âm điệu một cách thoải mái thông qua việc chỉ nhìn những sợi dây đó.

Và giờ cậu đang ngội thử đàn của mình, một cảm giác khôn xiết không thể diễn tả khi mà bao ngày mong chờ, từ ngày đầu tiên nhìn thấy khúc gỗ, rồi đi tìm độc giác mã, sau đó là những thao tác tỉ mẩn cho từng vân gỗ, để hình thành màu sắc yêu thích ... Đến ngày thu được thành quả là sáng nay.

Cả đêm qua cậu không thể ngủ được và không thèm quan tâm đến việc Shinichi và Hattori trêu chọc cậu như thế nào.

Và giờ đây, cậu đang là trung tâm thu hút ánh mắt của tất cả mọi người khi Helen đề nghị cậu chơi thử theo giai điệu mà Waston hát.

Tất cả âm thanh trên đời này dường như tan biến trước giai điệu làm say mê lòng người, cũng như cảm giác mà cậu đang truyền tải lúc đấy.

Giai điệu êm ái.

Say đắm ngây ngất.

Giai điệu đem đến cho con người một cảm giác thư thái, dễ chịu, đầy thoải mái.

.......


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: