Chương 6: Đảo thần tiên và những người bạn mới!

- Hattori, chờ đó, tớ sẽ cứu cậu. Trên tay Kazuha hình thành một quả cầu lửa.
- Ôi, đừng Kazuha, cậu sẽ làm cậu ấy bay xuống biển mất. Hakuba luống cuống tránh một chiếc xúc tua khác và định lao tới cản Kazuha lại.
- Không không, Kazuha .......
Hatori kêu lên nhưng đã quá muộn. Quả cầu lửa trên tay Kazuha bay tới.
Bùm. ... Nó chạm vào chiếc xúc tu và gây ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, kèm theo đó là khói mù mịt, và một phần mũi tàu kêu răng rắc.
Kazuha bị một lực đẩy bật ngược lại phía sau, may mắn cô túm được lan can và chơi vơi bên mạn tàu. Hakuba bị đẩy văng vào mấy thùng đựng nước làm chúng xô tung tóe. Chiếc xúc tu đang cuốn Hatori bị một chấn động mạnh, cú đánh đã làm nó xây xát, buộc phải nới lỏng cậu ra, và cậu chàng nhanh chân thoát ra khỏi đám khói, chạy tới thành tàu với tay kéo Kazuha.
- Kazuha, nắm chắc tay tớ.
- Khụ khụ ... Hakuba chạy tới, mình mẩy cậu có vẻ tơi tả hơn là sau một cuộc đánh lộn.
Trên tàu, những người khác thì đang hò hét, đâm chém những chiếc xúc tu, dưới biển, một vài vệt máu loang lổ.
- Xin lỗi, tớ lại thất bại. Kazuha tỏ vẻ mặt hối hận khi nhìn bộ dạng thảm hại hơn trước của hai cậu bạn. Nhưng dù sao tớ cũng đã cứu được Hatori.
Lý do là vì cô nàng luôn thất bại trong phép thuật tấn công, thay vì tạo ra một phép thuật tấn công với những chiêu thức đơn giản, Kazuha luôn tạo ra một vụ nổ tương ứng với một quả KsBom từ phép thuật của mình, vì thế mỗi lần cô sử dụng phép thuật, xung quanh cô, kể cả bản thân mình đều bị thổi bay luôn. Trừ phép thuật triệu hồi ma thú.
- Cậu không sao là tốt rồi. Hatori nhìn cô bạn thân.
- Ơ ...
- Nó tới nữa kìa, Kazuha, nếu cậu không phiền hãy đi giúp mọi người và cố gắng đừng có tạo một phép thuật như vậy nữa. Hakuba chỉ tay tới chỗ một vài người bị thương và cái đống hỗn độn do Kazuha vừa tạo ra.
- Nhưng tớ muốn giúp các cậu.
- Mấy con ma yếu ớt của cậu không đánh được nó đâu, trừ khi cậu có thể tạo sẵn cho tất cả mọi người một cái phao để chạy trốn. Hatori nói.
- Ý kiến nghe hay đấy, Hatori, Hakuba lên tiếng, con quái vật sẽ đánh chìm con tàu bất cứ lúc nào nên chúng ta cần có một thứ gì có thể đưa được mọi người đến nơi an toàn.
- Tớ sẽ cố gắng triệu hồi một con cá ma hay thứ gì đó.
- Được rồi, Hakuba bên đó, Hatori với tay lấy thanh kiếm của một thủy thủ, đến đây nào con quái vật.
Mặc dù cũng là một nhà thám hiểm cấp A, nhưng có vẻ, kỹ thuật dùng kiếm của Hatori không hiệu nghiệm với những xúc tu khổng lồ và mềm dẻo của một con quái vật ẩn mình trong làn nước.
Thêm một cú đập nữa, con thuyền bắt đầu rạn nứt.
- Nước vào khoang tàu rồi, aaaaaaaaa .... những tiếng kêu thất thanh.
- Bắn thẳng vào xúc tu của nó. Hakuba châm ngòi một khẩu pháo và bắt đầu bắn.
Nhưng có vẻ con quái vật chỉ thêm điên lên chứ nó chẳng hề hấn gì. Một xúc tu của nó đưa lên cao. 
- Hakuba. Hatori hét lên.
Rầm. Mọi người trên tàu chao đảo, tiếp theo là tiếng vỡ rắc của lớp bảo vệ bằng âm thanh phát ra từ cây ghi ta.
- Nó quá mạnh. Hakuba loạng choạng lùi lại. Cậu vừa sử dụng một giai điệu bảo vệ, nếu tất cả mọi người rơi xuống nước thì sẽ làm mồi cho con quái vật mà thôi, nhưng chỉ một cú đập của nó đã làm cho lớp bảo vệ vỡ nát. Và cậu cũng bắt đầu thấm mệt sau những đòn tấn công và bảo vệ nãy giờ.
Hai chiếc xúc tu đưa lên cao, loáng thoáng dưới bóng nước, Hatori và Hakuba nhìn thấy một cái gì đó màu đỏ. 
“Con quái vật này có một cái mào sao?”. Cả hai cùng nghĩ.

/*
Cấp độ của quái vật được chia từ thấp lên cao, thấp nhất là quái vật cấp F, sau đó đến E, D, C, B, A, S, và SS. A là quái vật cao cấp, còn S là loại quái vật cực mạnh, tuy nhiên, cấp SS, loại quái vật đặc biệt có những đặc điểm đặc biệt như mào, sừng, vảy ... có màu đỏ, đen, hoặc trắng, là loại quái vật được cho là nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Sức mạnh của chúng là không tưởng tượng nổi. Vì vậy, trong trường hợp này, con Karen mới này có thể còn mạnh hơn cả con đã từng bị tiêu diệt trước đó.
Các nhà thám hiểm thì thường bắt đầu từ cấp C, tùy vào thành tích và kinh nghiệm, cũng như những nhiệm vụ họ hoàn thành, cấp độ của họ sẽ tăng lên, cho đến cao cấp là cấp A. Tuy nhiên, đích đến của nhiều nhà thám hiểm là danh hiệu cấp S. Cho đến nay, số người được xếp hạng cấp S, bao gồm cả pháp sư mới chỉ có vài người. Điều đó cho thấy, từ cấp A lên cấp S là cả một khoảng cách rất lớn.
*/

Đương nhiên, lúc này, cả Hatori và Hakuba đều không biết, cái bọc màu đỏ đó chính là ánh sáng viên ngọc mà Karen lấy của thần tiên ngư.
Trước khi hai chiếc xúc tu khổng lồ đập xuống con thuyền, Ran đã rút kiếm, cô biết rằng mặt nước không phải là một chỗ đứng lấy lực tốt, lợi dụng tốc độ đang băng qua trên mặt biển, thanh kiếm rực sáng.
“CritBowl”. /* ai không nhớ đọc lại phần 1 nhé  )*/
Đường kiếm phá không gian, chớp sáng, trong nháy mắt cảm tưởng hai chiếc xúc tu đứng sững giữa bầu trời, rồi nó từ từ đổ về phía con thuyền.
Ở nơi mà làn ánh sáng nhá ngang, máu của con quái vật bắt đầu phun ra tung tóe. Một mùi hôi nồng nặc khắp vùng biển.
- Cẩn thận, cẩn thận.
- Ran, con thuyền ...
Lúc này hai cái xúc tu, nếu để chạm vào con thuyền, thì con thuyền sẽ bĩ vỡ vụn. Ran đáp xuống mạn thuyền, nhảy ngược lại, “song cước trưởng”, hai xúc tu đánh dạt sang hai bên, tạo ra một đợt sóng khiến con tàu chao đảo liên tục.
Karen lặn xuống mặt biển.
- Nó đâu rồi?. Mọi người cùng nhìn xuống.
Sau giây phút yên lặng, một vài người đang nghĩ nó đã chạy trốn thì bất chợt Ran và Kazuha cùng hét:
- Mọi người nhảy xuống biển mau.
Từ dưới nước, một cú dội ngược hất tung con tàu lên không trung. Tiếng hét, tiếng la của rất nhiều người khi họ bị rơi, và nhảy xuống nước. Phía dưới, nổi trên mặt biển, một bộ xương con cá voi sừng sững hiện ra, bao quanh và kết nối nó là một luồng lửa lân tinh đang rực sáng. Kazuha đang đứng trên đầu nó, Hatori và Hakuba là những người đầu tiên bơi đến, những người khác thấy vậy cũng làm theo,họ lần lượt bám vào những khúc xương đang nổi trên mặt nước. Murin đã cứu thoát vài người tránh xa khỏi khu vực con tàu bị tấn công, giờ chỉ còn lại những mảnh vụn. Cách đó không xa, Ran vẫn đang đứng.
- Cô ấy đứng trên mặt nước sao? Kazuha kinh ngạc.
Không chỉ Kazuha mà ngay cả Hatori lẫn Hakuba khi trông thấy đều rất ngạc nhiên. Cũng đúng, bởi kỹ thuật này chỉ còn được lưu truyền bằng những câu chuyện về các kiếm sỹ mà thôi. Mà Titapha, bà ta còn là một kiếm sỹ huyền thoại.
- Nó kìa, Hatori, những cái tua của nó ... Hakuba nói. Lúc này cậu đã yên vị trên vị trí đầu của con cá xương xẩu. Nhìn toàn diện thì một ma pháp sư không thể tao hình được con vật nào trông vẻ bề ngoài có hình thù đẹp cả. Mặc dù cả Hatori và Hakuba đều phỏng đoán cô bạn mình không hợp với nghề phù thủy, nhưng những gì Kazuha thể hiện thì quả thật không ít lần làm cả hai bất ngờ.
Lúc này, Karen đã trồi đầu trên mặt nước, hai chiếc tua mà Ran đã chém đứt lúc nãy, đã nối liền lại với nhau. Con mắt ti hí dưới lớp vỏ sần sùi nhìn vào Ran như muốn giết cô ngay tức khắc.
“Những chiếc tua của mi còn thua DevilTree”. Shinichi thầm nhủ.
Lúc nãy khi nó lặn xuống dưới nước, cậu đã nghĩ là nó sẽ trốn thoát, như vậy thì lại phải săn tìm, nhưng xem ra, nó không có ý định trốn. Murin đã truyền hình ảnh mà nó nhìn thấy con quái vật từ dưới nước vào suy nghĩ của Ran. Cô chỉ ngán nếu như Karen lặn xuống nước. Nhưng nếu trong lúc giao chiến cô có thể lấy được viên ngọc trong chiếc mào của Karen và trả về cho Murin thì tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi.
- Này, cô hãy đưa mọi người rời khỏi đây đi. Ran nói to cho Kazuha nghe.
Kazuha đang tập chung sức mạnh để điều khiển con vật, cô không dám chắc mình có thể đưa mọi người đi an toàn.
- Đi về phía bên kia, có một con tàu, mọi người sẽ an toàn. Ran chỉ tay về phía mà cô vừa đi đến.
Có lẽ không cần chỉ cũng đã nhìn thấy bóng con tàu đang chạy hết tốc lực về phía bên này. Trên tàu, mọi người tay lăm lăm vũ khí, kể cả Sonoko, cô nàng cũng tự trang bị cho mình một khẩu súng dùng đạn ma pháp.
Ran biết rằng, cho dù cô có đánh con quái vật như thế nào, thì lực tấn công cũng sẽ bị giảm rất nhiều khi chạm mặt nước.
- Shinichi, theo cậu tớ nên đánh nó thế nào đây?
- Murin đã cảnh báo chúng ta rằng nó có thể tái sinh với mảnh nhỏ nhất của cơ thể, nhưng cú đánh vừa rồi cho thấy nó còn có khả năng tái tạo cực nhanh. Theo mình nghĩ, chúng ta nên tìm cách áp sát chiếc mào của nó trước, sau đó, trả viên ngọc lại cho Murin, cá tiên sẽ đốt cháy con vật bằng phép thuật của nó. 
- Mình cũng nghĩ như vậy.
- Tớ không có cách nào khác vì dù cậu có cắt nó bao nhiêu lần, nó cũng nối lại được, chưa kể, có thể nó còn tự tái sinh nữa.
Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao nhện nước lại có thể tự lướt đi trên mặt nước chưa? Bạn có bao giờ thấy nó lướt nhẹ nhàng trên mặt nước như múa điệu múa của riêng nó. Vậy thì lúc này, đối mặt với con quái vật, cho dù là một kiếm sỹ, bạn cũng phải có tinh thần của một con nhện nước. Múa và nhảy trên mặt nước.
Những chiếc xúc tu của Karen liên tục trồi lên và đập xuống, gây nên các đợt sóng mạnh, khiến cho Kazuha phải vất vả để điều khiển con cá ma tránh những luồng nước và bơi về phía con tàu đang đến. Trong khi đó, Ran lại khá bình tĩnh trong việc xử lý vấn đề với ngọn sóng, ngay trong lúc này, cô chỉ tập trung né đòn và tìm cách dụ con vật nhô đầu lên khỏi mặt nước. Lặn phía dưới sâu, Murin cho cô một cái nhìn toàn diện về con quái vật và cái đầu của nó.
Những ánh kiếm liên tục phát ra với những đòn tấn cồng trực diện khi con quái vật quyết định vồ mồi, tuy nhiên, Ran đã không dùng hết lực, đòn tấn công không làm xây xát con quái vật. Và có vẻ như nó đã bắt đầu tấn công quyết liệt hơn, nhằm túm cho được con “nhện nước” bé nhỏ.
Nước bắn tung tóe, kèm theo những đợt sóng xô mạnh, mọi người chật vật vừa leo lên con tàu, vừa mải nhìn và lo lắng cho số phận của cô gái đang ở đó. Hatori lẳng lặng đỡ Kazuha ngồi trên một chiếc thùng rỗng, bất giác mọi người hét lên làm cho cả hai cùng quay ra nhìn.
Ran mất tích dưới làn nước.
Trong một giây, có vẻ như cô đã kiệt sức trong chiến thuật của mình. Bất ngờ từ phía dưới, Murin cùng cô nổi lên. Ran đứng trên lưng của Murin và thở mạnh, cô ướt sũng. Cô thở nhẹ khi thấy Shinichi không sao.
Một điệu nhạc ghi ta êm ái vang đến tai cô. 
“Đây là ...”
- Giai điệu cổ vũ, anh ta là một nhạc khí sư. Shinichi nói.
- Vậy à, tuyệt thật, điều đó làm mình cảm thấy tốt hơn.
- Đúng là Hakuba. Hatori nhìn cậu bạn, cười nhẹ.
- Tớ sẽ giúp cô ấy. Kazuha xông xáo.
- Cậu còn đủ năng lực sao?
- Tớ đủ, với lại, Hakuba có thể phục hồi lại cho tớ mà.
- ...
Ta luôn biết rằng âm nhạc luôn là một công cụ hiểu lòng người, những giai điệu không chỉ đem lại buồn, vui mà còn thay đổi tâm trạng con người. Giai điệu phép thuật cũng vậy, nó có thể giúp hồi phục năng lực, gia tăng tấn công nhất định trong một thời gian ngắn hay bảo vệ, tấn công tầm xa. Một nhạc khí sư, cũng là một xạ thủ, đương nhiên nếu so sánh về tấn công tầm xa thì họ không bằng xạ thủ thực sự, nhưng tấn công trên diện rộng thì họ thật sự là mối nguy hiểm trong một trận chiến giáp lá cà.
Và trên mặt biển, nơi mà không có bất kỳ một vật cản nào cho âm thanh, giai điệu hỗ trợ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ran điều chỉnh lại năng lực trên đôi chân, cô có thể giữ được tốc độ ban đầu, tuy nhiên, con quái vật chỉ huơ huơ cái xúc tu trong không trung mà không chịu chồi lên mặt nước khiến cô không thể tấn công trực diện. 
- Murin cậu có thể đẩy con quái vật lên khỏi mặt nước không? Shinichi hỏi.
“Tôi nghĩ tôi có thể làm được”.
- Vậy cậu hãy làm nó nổi lên để Ran chộp cơ hội tấn công. Được chứ Ran?
- Sẵn sàng. Ran nhảy bật lên cao.
- Bắt đầu đi.
Murin lặn sâu xuống dưới nước, điều khiển một khổi nước khổng lồ, như đợt sóng đánh bật con quái vật từ dưới lên, trong nước, nó là một vị thần.
Bị một đòn đánh bất ngờ, con quái vật bị tung ra khỏi màn nước, nó chới với quơ quơ tám cái chân lòng thòng, con thuyền bị đợt sóng đánh lùi lại khiến mọi người bị xô ngả nghiêng, Hakuba phải ngừng đàn để đứng vững. Ran chưa bao giờ thử chiến đấu trên những con sóng lớn ngoài biển, nhưng cô khá tự tin với kỹ năng lướt trên mặt nước của mình. Mượn sức từ dưới chân, cô lao tới chém thẳng vào vị trí màu đỏ trên đầu nó, nhưng ngay lúc ấy, con quái vật lại bị quay vòng lộn ngược, vậy là Ran chém trượt vào một bên đầu nó, trước khi nó rơi ùm trở lại biển.
Nước nhuộm một màu máu của con quái vật.
- Ôi, Ran la lên.
Trên tàu, mọi người đều la lên tiếc nuối.
- Lại đi, Murin nó đang chạy. Shinichi hét.
Thật đúng như vậy, con quái vật đang tìm đường chạy trốn. Một lần nữa Murin lại sử dụng sóng nước.
- Lần này thì không thể trượt được. Ran la lên.
Thanh kiếm biến đổi, xuất hiện một thanh đao cán dài, chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu sức chém và diện tích tấn công của nó sẽ cao hơn.
Ran tập chung cho đòn cuối cùng, Murin, cô và Shinichi cùng rượt theo con quái vật. Trên mặt nước, những cái tua lập lờ bơi theo thân thể của nó.
Nhờ có thần giao cách cảm của Murin, hình ảnh của con quái vật hiện ra trong tâm trí cô, nó đang cố lặn sâu xuống. Trong khi đó, Murin liên tục sử dụng sóng nước đẩy ngược nó lên. Nó cố gắng cản lại, nhưng có vẻ, Murin thành thạo nước hơn là con vật nhiều xúc tu đó.
Bất ngờ từ phía dưới sâu đang trồi lên một con cá voi ma. Con cá voi ma lao thẳng từ dưới lên, húc thẳng vào đầu con quái vật đang cố lặn xuống. Cùng lúc đó, Murin tấn công với luồng nước cực mạnh.
Một lần nữa con quái vật bị quăng lên khỏi mặt nước.
Cơ hội thứ hai.
CresscentBowl.
/*
Đòn biến đổi từ Crescent, thay vì là nguyệt thiên đao, nó được gọi là “Nguyệt trảm thiên đao”. Sức mạnh của đòn này tập chung vào một đường chém thẳng, là sự kết hợp của critbowl và crescent.
*/
Một ánh sáng xé tan mặt biển, cắt đôi từ miệng con bạch tuộc cho đến đầu của nó, hai mảnh của thân hình nó, từ từ tách đôi trong khi rơi xuống, từ thân xác đó, một viên ngọc màu đỏ rơi xuống. 
Ran ngã xuống nước, cô không còn sức để duy trì kỹ thuật chiến đầu trên mặt nước, trong khi cô chới với, hai mảnh của con quái vật đã ghép lại với nhau, nó định dùng một chiếc tua quấn lấy cô, tuy nhiên, thanh kiếm đã tạo ra một quang cầu bảo vệ chủ nhân của mình.
/*
Về thanh kiếm kỳ lạ của Ran thì sau này sẽ dần tiết lộ, ý tưởng này lấy từ một truyện tranh, nhưng ở đây thì nó khác rất nhiều. Hơn nữa các thanh kiếm của pháp sư luôn được phù phép để gia tăng tính chất trong chiến đấu cũng như các hoàn cảnh khác, vì vậy, thanh kiếm này càng trở nên đặc biệt hơn. Một tiết lộ thú vị là viên ngọc trên thanh kiếm linh hồn này có tuổi thọ hơn 10 ngàn năm. Chính vì thế nó mạnh hơn viên ngọc của Murin rất nhiều, nhờ đó mà nó chém Karen như chém bùn thôi!
*/
- Đòn tấn công cuối cùng đây, con quái vật kìa. Thủy long thuật. Kazuha hét lên.
Con cá voi ma nãy giờ biến mất thì bây giờ lại hiện ra lao tới con quái vật kéo theo một luồng sóng dữ tợn như một con rồng lao đến Karen.
Đột nhiên, trên ngọn sóng, lấp lánh ánh phản chiếu cái lưng nhẵn bóng của thần tiên ngư. Trên đuôi nó, viên ngọc đỏ lấp lánh.
Toàn thân Murin bắt đầu phát sáng chói. Tất cả mọi người đều đưa tay che mặt.
Ánh sáng tắt, mặt biển yên tĩnh, chỉ còn lại trên mặt biển những hạt bụi trắng long lanh trong nước, cá con cá voi ma cũng biến mất, trên thuyền, Kazuha cũng đang kinh ngạc. Hatori vỗ vai cô.
- Cậu thật tuyệt đấy.
- Ế, thật à ... Kazuha bất giác đỏ mặt. 
- Cú đánh của con cá voi quả thật rất đáng sợ. Hakuba cười, cậu bỏ cây đàn ra sau vai.
- Yeah. Kazuha hét, chưa bao giờ cô cảm thấy vui như vậy.
- Ran, túm lấy dây đi. Sonoko hét.
- Chị hai .. chị hai tuyệt vời, nữ hiệp tuyệt vời.... mấy người thủy thủ cùng với Sonoko tung cho Ran một sợi dây để cô leo lên tàu, và họ đang ca ngợi cô không ngớt.
Ran leo lên tàu với mọi người, cô không quên quay lại tìm Murin đang ở đâu đó, nó cắt đứt liên lạc ngay khi viên ngọc rơi xuống nước.
Tanktank vẫy đuôi rối rít và chạy lại đón Ran và Shinichi.
............
Cuộc hội ngộ đem lại nhiều câu chuyện cho những người bạn của chúng ta. Nhóm con thuyền gặp nạn bắt đầu hành trình từ đêm hôm trước, khi có tin báo, quái vật Karen xuất hiện, trùng hợp làm sao khi các nhà thám hiểm quyết định ra đi ngay trong đêm để kiểm tra. Và khi đang loay hoay ngoài khơi, họ bị một cơn bão thổi bay đến đây và đụng độ Karen. Thật may mắn là, cho đến giờ, họ đã an toàn.
Kazuha, Sonoko và Ran, ba cô gái nhanh chóng kết bằng hữu một cách vui vẻ và kể cho nhau nghe những câu truyện của mình, khi biết Ran là đệ tử của Titapha thì cả hai người còn lại đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Họ thay nhau kể cho cô những câu chuyện về Titapha mà họ được nghe lại. Có những truyện khiến cho Ran thật sự bất ngờ. 
Về sau, Murin dẫn họ ra khỏi vùng biển nguy hiểm, và cập vào đảo người cá. Murin quyết định chỉ cho một số người đi đến đảo Thần tiên, vì hòn đảo không thích thế giới con người, theo ý của nó. Đối với các nhà thám hiểm, đây là một chuyện không thể bỏ qua. Đối với đoàn thủy thủ, Murin tặng họ một ít báu vật, đủ cho họ sống hết quãng đời còn lại không phải suy nghĩ , đó cũng là cách mà nó làm cho họ không đòi hỏi muốn đến đảo thần tiên làm gì. Ran băn khoăn không biết làm gì với chiếc tù và mà người cá đã đưa cho cô thì Sonoko đã nhanh tay đưa lên miệng thổi. Hậu quả là một đoàn người cá bơi đến, và họ được tiếp tế thêm lương thực, tất nhiên là sau khi đã trình bày cặn kẽ và suýt xảy ra một cuộc chiến vì sự hiểu lầm.
Lúc này mọi người chỉ mong chờ chuyến đi đến đảo thần tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: