Và những lần tìm kiếm

(01)

Có một khoảng thời gian chúng tôi dường như bị ám ảnh với mấy cuộc cá cược, những thứ kiểu, "nếu hôm nay trời không mưa, tao sẽ bao mày một bữa gà rán", dạng vậy.

"Mày nghĩ họ có yêu nhau không?"

Martin khúc khích, co mình trên chiếc sô pha rõ là chỉ vừa đủ chiều dài từ hông đến bàn chân, nheo mắt nhìn vào màn hình laptop sáng bừng lên trong căn phòng được tắt hết đèn điện. Giờ đã là nửa đêm.

"Không", tôi đáp luôn. Mặt đất lạnh toát nhưng nhiệt độ của Martin phía đằng sau dường như có thể sưởi ấm hơn ba chục mét vuông xung quanh mình. Tôi cố gắng dựa lưng sát hơn vào mặt ghế, thầm mong Martin không nhận ra. Chẳng biết do thấy lạnh, hay do tôi chỉ muốn gần cậu thêm một chút.

"Tao thì nghĩ có đấy", phim đã chiếu được phân nửa, vừa lúc nhân vật chính bắt đầu cuộc hành trình, xách theo một cậu bạn bảnh tỏn chẳng quan tâm sự đời, một căn bệnh chẳng tìm được cách chữa trị và một thứ nỗi buồn mà ngay từ lần đầu xem, Martin đã bĩu môi chê sao mà sến súa cải lương thế.

"Vớ vẩn."

"Mày thì biết cái gì", Martin nạt lại tôi. Đã là lần thứ ba chúng tôi xem lại Idaho, và lần nào cậu cũng tìm ra đủ thứ để chê, từ nội dung cho đến hình ảnh, nhưng tôi biết Martin thuộc nằm lòng ít nhất bảy mươi phần trăm từng câu thoại trong phim, và đào lại đủ hết những cuộc phỏng vấn liên quan sau đó. Tôi đã bắt gặp cậu lén lút tìm đọc kịch bản trên mạng vài lần. Đương nhiên, kết cục của thứ tình cảm không cần được trả tiền của nhân vật chính, chúng tôi đều biết rõ cả.

Thấy tôi không buồn đáp, Martin lại nói, "thôi thế này nhé. Tao có ý tưởng như này... tao với mày lại cá đi. Nếu họ yêu nhau thì tao thắng, mày sẽ phải mua tao hai bữa gà rán."

Martin dừng lại, nhìn chăm chú vào màn hình như thể quên mất mình vừa định nói gì. Mất thêm ba phút để tôi nhận ra rằng cậu chắc chắn đã hoàn thành xong câu chuyện cá cược khi nãy.

"Ừ, nếu mày thua thì sao?"

Cậu không đáp, tiếp tục tập trung vào bộ phim, tôi cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Martin lúc nào mà không kì quặc.

Đó là khi River Phoenix nói "I love you and you don't pay me". Ước gì tôi dám quay đầu lại và nhìn Martin một lần, chỉ liếc mắt thôi cũng được, ước gì tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào.

(02)

Đã là ngày thứ ba Martin biến mất. Chúng tôi chưa ai báo lại với quản lý, có lẽ đều được tính toán cả rồi, tôi biết Martin thông minh và khôn ngoan đủ nhiều để lựa chọn biến mất vào đúng ngày nghỉ. Cả đám cũng chỉ nhận ra vào cuối hôm thứ hai, khi mà tất cả tin nhắn hay cuộc gọi tới Martin đều chẳng có hồi đáp, chị gái cậu xác nhận rằng Martin không về nhà.

Người phát hoảng đầu tiên là Keonho, sau đó sự lo lắng lan sang những người còn lại.

Sáng ngày thứ tư, khi tôi loay hoay với hai quả trứng ốp lết vỡ bung bét lòng đỏ, tiếng cãi cọ của James và Keonho lọt vào từ phòng khách. Trời đang chuyển thu, mưa liên miên cả tuần, không biết Martin có nhớ đem theo ô hay không. Cá là chẳng đâu, lúc nào cũng thế. Tăng âm lượng điện thoại lên mức tối đa, tôi thấy hơi ghét khi nghĩ đến việc phải ra đường vào cái tiết trời ẩm ướt, nhầy nhụa thế này.

Ước gì tôi có thể nói to hơn về việc mình đã từng khóc lóc thế nào khi nghe Ghost Town lần đầu tiên mà không bị ai đó bĩu môi vào mặt eo ôi mày là fan Kanye West á. Không, tôi không phải fan Kanye nhưng ừ, tôi thuộc dạng nghe nhạc kệ mẹ đời tư. Và ước gì tôi có thể tắt phăng âm lượng của đám đồng-nghiệp chung nhà đang gào vào mặt nhau ngoài kia, chen một miệng vào những hit the red dot on everybody và put my hand on a stove, bằng mấy câu nửa tiếng Hàn nửa tiếng Anh rõ là tối nghĩa. Thật là phiền phức quá thể. Phiền hơn nữa khi cái tai nghe dây lỗi mốt rõ là bất tiện, đặc biệt được dùng để phục vụ thời trang của tôi thì chẳng có tí gì gọi là chống ồn hay cách âm cả.

Bánh mì nướng hơi xém, trứng thì vỡ bung bét hết, bữa sáng khi nào cũng sẽ được làm như thế, nhưng dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, kết quả vẫn y chang nhau. Chắc là tôi có thù tiền kiếp gì đó với mấy quả trứng gà, biết đâu được.

Martin đã biến mất được ba ngày. Tôi nghe tiếng Keonho gào lên từ phòng khách, cố gắng kì kèo với James thêm một hôm để đừng báo lại với quản lý - hoặc ai đó đủ thẩm quyền đưa ra hình phạt thích đáng cho hành động bộc phát của nhóm trưởng. Martin từng bảo tôi rằng cậu chẳng ham gì việc làm thủ lĩnh, dù ừ, đúng là cậu rất tham vọng, rất ganh đua, nhưng dường như cái danh hiệu như thế có thể ăn mòn Martin một lúc nào đó khi cậu chẳng để tâm đến nữa.

"Chịu, tao chỉ nghĩ thế thôi, rồi tao sẽ chẳng còn gì. Như kiểu có một con mọt gỗ trong đầu. Đâu ai thật sự biết về sự tồn tại của nó cho đến khi mọi thứ đã rỗng tuếch ra, chỉ còn là bụi mịn."

Lúc ấy tôi đã trả lời cậu thế nào? Chắc là im lặng. Martin thích tìm tôi nói chuyện có lẽ vì nhu cầu được nói của tôi thấp ở mức tối đa so với phần đông người bình thường khác.

Bữa sáng mùi vị dở tệ, thời tiết dở tệ, mấy cuộc cãi vã cũng dở tệ. Giá mà được nhìn thấy Martin, một chút thôi cũng được, hình như tôi bắt đầu nhớ cậu rồi.

Tôi vẫn mong Martin mang ô theo mình.

(03)

"Anh Juhoon thì sao?"

"Ờ", tôi đáp lại Keonho khi nhận ra giọng thằng nhóc bắt đầu gay gắt hơn kể từ khi tôi bảo mình sẽ quay lại ngủ tiếp, trong khi Seonghyeon vừa đề xuất ý tưởng đi tìm Martin. Tôi không chắc việc tìm kiếm Martin vào lúc này thật sự giúp ích gì, nếu cậu muốn ở một mình, tốt hơn hết nên để cậu toại nguyện. Chúng tôi thì làm được gì cơ chứ? Gặp Martin rồi sao nữa? Mắng nhiếc hay an ủi cậu, vỗ về hay lại cá cược thêm một trận nữa về thời gian mà Martin trở lại làm con người như cậu vẫn luôn là - tức khi nào cũng ồn ào vui vẻ, chẳng mang bất kì mối lo lắng, bận tâm nào.

Tôi biết Martin hẳn phải là người lo lắng và bận tâm nhiều nhất.

Sẽ hơi xấu hổ nếu phải thừa nhận rằng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Martin theo một cách nào đấy. Nhưng tôi ngưỡng mộ Martin bằng thật, tôi đã mong mình có thể thu bé cậu lại và giữ cho riêng mình. Vì Martin tỏa sáng quá, còn tôi dường như thật là khờ khạo và xuẩn ngốc mỗi khi đối diện trước cậu.

Tôi vừa ước gì ánh sáng tỏa ra từ Martin là của riêng, nhưng lại vừa thấy thật cay đắng nếu như thứ ánh sáng ấy chỉ nằm trong mắt mình.

Chẳng biết nữa, tâm trạng cứ thế trượt dài xám xịt, mọi thứ trùng thấp xuống như thể tận thế có thể ập vào đầu cả đám chỉ ba phút đồng hồ nữa thôi. Tôi nhớ Martin khủng khiếp. Chắc là chưa bao giờ tôi nhớ cậu nhiều đến thế. Keonho thì có quyền gì cáu giận với tôi? Nó có biết hay không, rằng người mong mình có thể gặp Martin ngay lúc này nhất hẳn là tôi chứ chẳng phải bất kì ai khác. Làm sao mà biết cho được.

Tôi cũng có cần Martin trả tôi gì đâu, tôi vẫn nhớ cậu da diết, tôi vẫn ước gì có thể nuốt chửng cậu lại cho riêng mình đấy thôi.

Nhưng tiếc rằng chúng tôi chẳng có đống lửa trại nào ở đây, ngay cả Martin cũng không. Còn tôi thì chẳng rõ đó là điều đáng vui hay đáng buồn.

(04)

Ít nhất thì dự báo thời tiết không nói dối, hôm nay chỉ âm u thôi. Hẳn là một dấu hiệu tốt, tôi đoán thế, tôi đã chán nản đủ nhiều để chẳng buồn nghĩ xem nên diện gì vào sáng nay, và bỏ ra ngoài trước khi đám còn lại thay xong quần áo. Dù sao thì cũng định đi một mình.

Hẳn là Martin không ngu ngốc đến mức trốn trong cửa hàng tiện lợi - hay bất kì một nơi nào mà tôi có thể nảy ra trong đầu ngay từ lần suy nghĩ đầu tiên. Tôi đoán Martin sẽ chọn ở đâu đấy vừa đủ xa để chúng tôi tốn một khoảng thời gian nhất định mới tìm được đến cậu, nhưng cũng đủ gần để cậu thấy an toàn. Martin không phải kiểu người dễ bất an, nhưng lại rất có trách nhiệm (dù hành động lúc này của cậu trông trái ngược với hai từ trách nhiệm lắm, nhưng tin tôi đi).

Cuối cùng tôi vẫn ghé qua cửa hàng tiện lợi gần công ty, mua thêm một cái ô nữa phòng trường hợp Martin quên đem theo bằng thật.

Martin có một thói xấu mà tôi đã từng ghét vô cùng - trước khi quen dần và chấp nhận đó như là con người cậu. Martin không thường hoàn thành câu nói của mình. Cậu kì quặc, ai cũng nhận xét thế, Martin ồn ào và chẳng bao giờ ngơi nghỉ, nhưng một lúc nào đó vào cuối ngày, khi chỉ còn hai chúng tôi, có thể là tắt điện các phòng tối om và mở bừa bộ phim bất kì thay cho nhạc nền, Martin sẽ nằm ở đó, thở ra những hơi dài nặng trĩu. Cậu bắt đầu kể mấy câu chuyện không đầu không đuôi, về tất cả; về thứ âm nhạc cậu hay nghe; những con người cậu từng gặp hoặc chưa gặp, không bao giờ có thể gặp; mấy cuộc cá cược ngớ ngẩn, mấy lời thở than lén lút chèn thêm vào giữa, mấy thứ linh tinh cóp nhặt được đâu đó trên đường, trong phòng tập, hay là mạng xã hội.

Nhưng hầu hết điều Martin nói đều đứt đoạn giữa chừng, cậu sẽ chẳng bao giờ chịu hoàn thành, ngay cả khi tôi có gặng hỏi (một điều hiếm khi xảy ra) cỡ nào.

Có một lần, khoảng thời gian ấy chúng tôi bắt đầu phát cuồng lên với điện ảnh Hy Lạp, chính xác hơn thì là với Angelopoulos. Vào một buổi tối thứ thứ bảy, khi mà kí túc xá không còn ai, Martin rủ tôi xem lại Ulysses' Gaze - lần thứ bao nhiêu chẳng rõ nổi nữa, tôi đã bỏ cuộc hoàn toàn trong việc đếm số rồi. Thỉnh thoảng cậu sẽ bị ám ảnh bởi một điều gì đó, và cái nỗi ám ảnh ấy thường kéo dài theo chu kì cho đến khi Martin phát ngán lên được với nó. Hiếm thứ gì được xếp vào ngoại lệ đối với Martin. Angelopoulos không nằm trong ngoại lệ.

"Tao nghĩ tao phải là thằng bé này, nếu chọn nhân vật trong phim bất kì giống mình nhất, thì tao hẳn phải là thằng bé đó thôi."

"Tại sao?"

Cậu không đáp, sàn nhà phòng khách lúc nào cũng lạnh toát, chỉ có tiếng nhai bỏng ngô lộp rộp từ Martin trả lời. Rõ ràng là đã quen rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thành công trong việc ngăn mình thấy bức bối mỗi lần Martin phản ứng thế này. Ước gì tôi có thể hiểu cậu nhiều hơn, ước gì thứ tôi cảm nhận về Martin là chính cậu, chứ không phải cậu khi đang bọc mình trong một bức tường trong suốt kín bưng, với vẻ mặt vô tư lự thường nhật.

Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ nằm trong cái tập hợp ngoại lệ hiếm hoi đó của Martin.

(05)

Tôi từng rất muốn đi cắm trại. Không phải là tôi chưa đi cắm trại bao giờ, chỉ là tôi thèm lắm cái cảm giác được tuỳ ý đi đến đâu đó - đâu cũng được, chẳng cần biết đích là gì, chỉ đi thôi, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, lạnh thì nhóm lửa. Đó là cái giấc mơ viển vông mà tôi cứ ấp ủ mãi trong óc mình. Chắc là thiếu niên dễ mơ mộng hơn bình thường, tôi đang ở cái độ tuổi mộng mơ nhất mà.

Martin không cười tôi vì cái mong ước cỏn con đó, tôi biết cậu sẽ không, nên mới nói cậu nghe.

"Thế mày có định không?", đó là vào một buổi tối nào đó ở nơi cách quê hương hai đứa tận nửa vòng trái đất, hoàng hôn đã xuống hết một nửa, Martin ngồi cạnh tôi trên sân thượng của toà nhà chúng tôi được thuê cho làm chỗ ngủ. Về lý thuyết thì chẳng khác việc cắm trại là mấy, đi xa khỏi nhà, bắt đầu một thứ gì đó mới, và nán lại nơi ấy qua đêm. Ừ, có khác mấy đâu.

"Chịu", gió ở đây cảm giác hanh hao hơn, thổi mái tóc sáng màu dài quá lông mày của Martin bay loà xoà trước trán. Tôi thấy mắt cậu rực lên, chỉ là thứ hiệu ứng ánh sáng thường thấy từ một người có mắt nâu thôi, nhưng Martin khác làm sao ấy. Tôi có cảm giác bị bóc trần mỗi khi nhìn sâu vào cậu, và tôi muốn chạy trốn. Ít nhất là trốn khỏi thứ cảm xúc đang cháy lùng bùng bên trong lồng ngực, thứ có thể sẽ đốt tôi rụi đi mà chẳng thể phản kháng. Đáng sợ hơn là, tôi không muốn phản kháng.

"Nghe cứ như Anthony Bourdain ấy."

"Mày thấy giống à?"

"Tao đoán thế", Martin cười xoà, giọng cậu như tan ra trong cái nắng cuối ngày, cọ vào lòng tôi ngứa ngáy, "nhưng mà nếu đi thì rủ tao với."

"Để làm gì?"

"Thì phải có hai người mới đốt được trại chứ. Tao kiếm gỗ, mày nhóm lửa, hoặc ngược lại."

"Có phải mỗi nhóm lửa thôi đâu."

"Ừ thì tao nói chuyện, mày nghe, xong mày nói, tao nghe."

"Cứ như trong phim ấy nhỉ", mặt trời lặn rất nhanh. Ở đây, vào mùa này ngày dài hơn đêm, ban ngày lê thê tới nỗi, có những lúc tưởng như là vô tận, từng phút đồng hồ trôi qua đều khiến tôi phát bực lên vì trễ nải. Nhưng cứ mấy khi thế này, vào cái tầm hoàng hôn thế này, ông trời lại trốn đi vội vã không khác gì chạy đua. Và khi nào ngắm hoàng hôn, tôi cũng thấy tiếc.

"Ừ, như kiểu Idaho ấy."

Tôi không đáp lại Martin nữa.

Mặt trời chỉ còn để vương lại chút nắng thoi thóp nơi đầu vai cậu, và đôi mắt vẫn sáng màu của vầng dương. Hình như Martin nhìn thấu được tôi thật.

(06)

"Sao mày tìm được tao?"

Tôi thấy Martin ở cuối tuyến buýt số 88, cách trung tâm thành phố gần hai tiếng đi đường. Trạm cuối nằm đối diện một cái hồ nước to, cây cối um tùm, phải đi bộ thêm năm phút mới vào đến khu có nhà dân sinh sống.

Martin từng kể tôi nghe về nơi này, rằng hồi còn đi học, cậu cãi nhau với bố mẹ một trận rồi bỏ nhà đi bụi, khi đó trong ba lô chỉ có mấy chục nghìn tiền ăn sáng để dành mua truyện, ba quyển vở chưa kịp bỏ ra, và hai cái bánh mì lục được từ trong tủ của chị gái. Cậu lên bừa một chiếc buýt rồi ngủ quên, khi tỉnh dậy đã tới bến cuối rồi. Martin luôn muốn quay lại đây, không phải vì một thứ rung động cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là tự dưng cậu muốn vậy thôi.

Điều Martin nên cảm thấy thần kì đáng ra phải là tại sao tôi nhớ được con số cậu chỉ nhắc vu vơ duy nhất một lần, chứ không phải lý do tôi tìm ra cậu. Tôi biết mình sẽ tìm được Martin ngay từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi nhà vào sáng hôm nay.

"Mày hút thuốc từ bao giờ?"

Gần bốn ngày không gặp, trông Martin khác hẳn mọi khi. Dưới cằm cậu đã lún phún râu, hai mắt trũng sâu hơn mọi ngày, và thay vì hương hoa quả ngòn ngọt từ thứ nước hoa cậu hay dùng, giờ tôi chỉ ngửi được một mùi khen khét đắng ngắt của khói, và đống tàn thuốc vứt lung tung dưới chân Martin.

"Tí tao dọn mà, không thải rác bừa bãi đâu", cậu trả lời tôi bằng một nụ cười rõ là gượng ép.

Đây có phải người tôi muốn được nhìn thấy sau cái lớp kính trong suốt cậu vẫn dựng lên từ trước tới giờ hay không?

"Ừ", chẳng biết nữa. Tôi sờ vào mái đầu ngắn cũn cỡn, không còn tí nào mềm mượt do tẩy đi tẩy lại quá nhiều lần. Đột nhiên muốn ôm Martin ghê gớm.

"Chỗ này hợp để cắm trại lắm ấy", Martin không giải thích gì cả, không trả lời câu hỏi của tôi, cũng không nhắc tí nào về nguyên do cậu bốc hơi khỏi mọi người trong suốt mấy ngày trời.

"Mày nghĩ vậy à?", tôi nhìn quanh quất. Trước mặt chúng tôi chỉ toàn là nước cùng cây cỏ mọc lung tung, đường rải sỏi đá, vắng vẻ và u ám cứ như bối cảnh một bộ phim ma rẻ tiền nào đó chiếu ngoài rạp quanh năm.

"Ừ, tí nữa mày có thể thử đốt lửa trại ở đây, tao thử rồi."

"Mày thử rồi?"

"Kia", cậu chỉ về một hướng, cách chúng tôi không xa lắm, một đám cỏ um tùm hơn xung quanh rất nhiều, đúng là tôi thấy có lỗ hổng ở đó, nhưng chẳng thể nhìn rõ đó thật sự là dấu vết của một đám cháy hay không. Chắc là Martin đã cố gắng đốt lửa bằng thật.

"Mày đốt ở đây là thành phóng hoả đấy."

Martin cười ồ lên, mặt cậu đỏ bừng, đỏ hơn cả màu nắng cuối chiều. Tôi luôn tò mò tại sao lại có những người dễ đỏ mặt đến thế, và thầm thấy may mắn làm sao khi mình không mang cái cơ địa kì cục đó. Nếu lần nào nhìn thấy Martin tôi cũng đỏ mặt thì sẽ rất là khó xử.

"Thế tao lại phải kiếm chỗ khác à?"

"Mày đi mấy hôm để tìm nơi đốt lửa ấy hả?"

"Ừ", cậu gật gù, ngửa người ra phía đằng sau, nhìn về những toà nhà lấp ló được mặt trời rọi thẳng vào ô kính, "tao đã cố lắm đấy."

Mấy bộ phim chúng tôi xem đi xem lại luôn được gắn với một hành trình tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng cần biết là thứ gì, dường như cái bản năng của phần con ngu dốt cứ thúc ép người ta phải đi tìm cho mình.

"Nhưng mày có muốn đốt lửa trại cùng tao không?", Martin đã hỏi tôi thế, chưa bao giờ tôi thấy cậu tha thiết đến vậy, dù cái mong ước ngớ ngẩn ấy bắt nguồn từ tôi.

Ước gì Martin biết tôi nhớ cậu nhiều đến thế nào. Ngay cả khi chỉ cách nhau chưa đến một gang tay, tôi vẫn nhớ cậu da diết. Ước gì Martin biết rằng cậu vẫn luôn nằm trong cái tập hợp ngoại lệ bé cỏn con của tôi, rằng tôi cũng có cần cậu trả tôi gì đâu, tôi vẫn nhớ cậu da diết.

Hoàng hôn đã đổ bóng xuống đến mũi chân chúng tôi, mặt trời lại bắt đầu cuộc trốn chạy của nó. Còn cuộc trốn chạy của Martin được kết thúc bằng một cái ôm và mấy mẩu thuốc lá vứt lăn lóc dưới đất.

Tôi đã thắng cuộc cá cược, Martin trả tôi bằng ba ngày rưỡi mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip