(T/b) mệt mỏi tỉnh dậy, cơ thể đau nhức cộng thêm hơi rượu còn chưa biến mất khiến cô choáng váng ôm lấy đầu.
Có một cánh tay hữu lực đang ôm lấy vòng eo cô, bên cạnh là người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Trạng thái của hai người đều thân không một mảnh vải, (T/b) biết mình gây hoạ rồi.
Rón rén đặt cánh tay của người kia ra khỏi người mình, (t/b) nhanh chóng mặc lại quần áo mặc kệ cơn khó chịu trong người chạy lẹ.
Không chạy thì cô chẳng biết phải làm sao ᕕ ( ᐛ ) ᕗ
Khi cô vừa chuồn ra khỏi phòng, người tưởng như đang ngủ say đột nhiên lại mở mắt, hắn trở mình úp mặt lên nơi (t/b) vừa gối đầu hít thở.
"Quả là cô bé hư." Hắn nói, chất giọng trầm thấp đầy từ tính đủ làm tim người khác đập rộn ràng. "Em cũng thuộc về tôi rồi"
Dabi đột nhiên phát hiện một vệt máu đào trên nệm, cơ thể hắn căng lên hưng phấn, một tay che khuất mặt cười gằn. "Thật ngạc nhiên cô bé ơi, em cùng hắn ta chưa từng... Em lần này sẽ không thoát khỏi tôi... Em là của tôi."
"Là của tôi..."
(T/b) sau khi an toàn tẩu thoát liền chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi rúc vào trong ổ chăn. Trinh tiết cô giữ cho bạn trai mình cuối cùng lại bị một người xa lạ ăn sạch sẽ.
Nói về bạn trai, tên khốn nạn đó sau khi cắm lên đầu cô vài cái sừng rồi đá cô đi chắc giờ đang vui vẻ với cô bạn gái mới giàu có kia lắm.
Uổng công cô tin lời ngon tiếng ngọt của hắn suốt gần một năm. Nào là hẹn thề anh sẽ cưới em, bla bla.
(T/b) đập đầu mình xuống gối thầm mắng mình ngu ngốc, đã gặp phải sở khanh thì thôi, ai đời lại vì một tên không đâu đâm đầu vào quán bar uống rượu giải sầu. Kết quả là lên giường với một người xa lạ. Cái tư vị lần đầu tiên trao thân trong đêm tân hôn mà cô hằng ảo tưởng cũng nát bấy.
Xui xẻo luôn đến một lúc như thế. (T/b) không phải kiểu người bi quan nên thở hắt một hơi là có thể đem muộn phiền đè xuống.
Thất thân thì thất thân, có cái quái gì phải sợ, (t/b) tin vào bản thân còn có thể tìm được đàn ông tốt!
Xui xẻo đủ rồi, chắc chắn không thể nào xui hơn! (T/b) vỗ gối cổ động mình.
Ba tháng sau cô phát hiện mình có thai....
(o゚▽゚)o.....
......
...
.
(T/b) muốn chửi thề, tư vị hoan lạc còn chưa được nếm do say mất cả nhận thức, lại trúng thêm được một đứa bé trong bụng. Tỉ lệ so với trúng số cũng tương đương.
Có đứa bé trong bụng, muốn tìm đàn ông sẽ rất khó a....
(T/b) cầm tờ phiếu xét nghiệm đứng trước bệnh viện sờ sờ bụng suy nghĩ, đứa bé này giữ hay không giữ?
Một hồi lâu cô quyết định đi mua vé số.
Còn đứa bé đương nhiên là phải giữ! Xuất hiện trong bụng cô là con cô, bỏ là bỏ thế nào được! Mẹ đơn thân cũng đang thịnh hành lắm!!!!
(T/b) không giỏi giang gì cho cam, kosei cũng không đáng nhắc đến, chẳng qua cô mở được cửa một cửa hàng buôn bán quần áo nhỏ, sinh ý không tồi. Dư sức nuôi được cô và đứa con chưa trào đời này!!!
Nói rồi liền đi tìm hiểu pháp đồ dinh dưỡng cho bà bầu, cô nhất định phải nuôi dưỡng đứa bé với bản thân mình thật khoẻ mạnh!!!
Ngày hôm sau cô được thông báo, trúng độc đắc rồi!!! 10.000.000¥ !!!!
Đấy con ơi, ông trời cũng muốn nuôi con khoẻ mạnh mà. (T/b) gào thét trong lòng, tung tăng lĩnh thưởng rồi tống tiền vô ngân hàng. Giờ thì có đóng cửa tiệm thì tiền lãi hàng tháng vẫn đủ để cô nuôi con.
(T/b) cảm thấy may mắn đã quay trở lại với cô rồi.
✓✓✓✓✓
Dabi đã theo dõi (t/b) từ rất lâu, từ cái thời cô còn chưa tròn 20, tính đến giờ đã được năm năm có dư.
Hắn là tội phạm, lại không biết vì lý do gì lại chú ý đến một cô gái bình thường này. Hắn lẳng lặng theo sát cô từng bước, nhìn cô vui vẻ sống qua ngày. Hắn luôn ước mong có được cô nhưng vẫn chỉ núp trong chỗ tối, âm thầm gạt những kẻ có mưu đồ hại cô gái ngu ngốc này.
Một ngày kia hắn phát hiện cô bé của hắn tìm được người yêu rồi, Dabi như phát điên lên khi phát hiện thằng khốn may mắn đó làm những trò lừa gạt sau lưng (t/b). Hắn muốn thiêu cháy từng đốt xương một của tên đó cho hả giận, nhưng không được, (t/b) nhất định sẽ đau lòng.
Hắn cố tình tạo thật nhiều tình huống để (t/b) phát hiện tên khốn kia làm những gì sau lưng cô, mà (t/b) lại cứ không phát hiện ra chút nào, thậm chí ngay cả nghi ngờ cũng không, đúng là đứa ngốc.
Ngốc hết thuốc chữa.
Dabi liếm liếm môi, hắn có một kế hoạch mới. Hắn đến khu đèn đỏ thuê một con điếm hạng sang, cho cô ta thật nhiều tiền, biến cô ta thành một tiểu thư giàu có, lệnh cho cô ta mê hoặc tên khốn kia, dụ dỗ hắn bỏ (t/b) một cách công khai, vạch trần bộ mặt của tên khốn ấy.
(T/b) khóc rồi, Dabi thật đau lòng, nhưng mà không sao a, mục đích đạt được, hắn lại vui vẻ ít nhiều.
A... Cô bé của hắn học hư, chạy đến quán bar giải sầu. Không được, không được, quán bar chẳng an toàn mà cô lại say khướt thế kia. Nguy hiểm lắm đấy.
Dabi chộp lấy cánh tay của một gã béo đang muốn chạm vào (t/b), hắn chưa kịp chửi thề thì tay hắn đã bốc cháy. Tiếng kêu cứu gây náo loạn quán Bar.
Dabi như chẳng nghe thấy, ôm (t/b) đã ngủ lên đi ra ngoài, vào một khách sạn gần đó đặt cô xuống giường cho cô ngủ.
Mặt (t/b) đỏ ửng vì rượu, chút ý thức chẳng còn, không hề biết bản thân đã rơi vào tay một tên tội phạm nguy hiểm.
"Tôi nói em thật ngu ngốc mà, thấy không, suýt nữa bị thứ dơ bẩn kia chạm vào rồi." Dabi sờ má (t/b) nói. Không biết cô mơ thấy gì mà cổ họng lại phát ra tiếng hừ hừ như phản bác, lại giống như làm nũng.
Tim Dabi lệch một nhịp.
"Em đang quyến rũ tôi đấy à... Hư quá." Dabi xoa xoa gương mặt đỏ ửng vì rượu của (t/b), hắn kéo lọn tóc của cô đưa lên mũi hít thở.
Trong phòng có chút lạnh, cảm nhận được hơi ấm lại gần (t/b) theo bản năng vươn tay ôm lấy cái gối ôm to bự.
"Này... Em đang đang đùa với lửa." Dabi nheo mắt, hắn nghiến nhẹ răng nanh, giọng nói mang theo dục vọng trầm đục. Hắn cắn nhẹ môi (T/b), luồn tay vào áo cô sờ soạng.
"Tôi là tội phạm đấy."
Sau đó hắn bận thật bận, Liên minh tội phạm thật lắm chuyện, hắn muốn gặp (t/b), lỡ như không có hắn bên cạnh, cô bé ngu ngốc kia bị lừa gạt thì sao bây giờ?
Sau đó hắn thấy (t/b) đến bệnh viện phụ sản....
Không lẽ cô ấy có thai?
Dabi bồi hồi nghĩ.
"Nên giữ hay bỏ đứa bé?" Dabi nghe được (t/b) lẩm bẩm.
Đứa con của hắn ở trong bụng (t/b), cô bé này sẽ giữ hay bỏ? Hắn không cho phép cô bỏ nó, không được đâu! Đứa bé nhất định phải chào đời, vì nó là con của hắn và (t/b)!
Kể cả phải bắt nhốt em lại, tôi cũng phải có đứa trẻ này, kể cả việc đó khiến em hận tôi đi chăng nữa...
Nhưng (t/b) đã quyết định giữ đứa bé. Dabi hưng phấn đến phát điên. Hắn cứ nghĩ đến lúc đứa bé gọi (t/b) là mẹ, rồi xà vào lòng hắn gọi cha. Dabi quên mất hiện tại (t/b) còn chưa biết hắn là ai. (〃・ิ‿・ิ)ゞ
///////////
Cái thai đã được hơn năm tháng, bụng (t/b) cũng đã to lên thấy rõ rồi, cô mang thai cũng thật khoẻ, không bị hành nhiều lắm. Có lẽ con cô biết cô khổ nên cũng thương.
Lúc này có khách vào của hàng.
"Xin chào, đây là cửa hàng thời trang nữ, anh muốn lựa đồ cho vợ hay bạn gái tôi sẽ hỗ trợ." (T/b) chuyên nghiệp cười.
Nhưng người kia chỉ nhìn chăm chăm vào bụng cô.
"Này... Hay anh muốn mua đồ cho bà bầu, tiệm tôi không có nha, tôi có thể chỉ anh chỗ bán."
Dabi cau mày. " Tôi đến vì đứa bé."
"Hả?" (T/b) trợn mắt nghĩ mình nghe nhầm.
"Tôi đến vì con của tôi." Dabi đi sát lại thản nhiên ôm lấy (t/b) dìu cô ngồi trên ghế.
(T/b) triệt để choáng váng.
Cái gì a, tự nhiên chui đâu ra một người tự nhận mình là cha của con cô?
"Đêm đó là tôi cùng em... " Dabi xoa đầu cô nói. "Cho nên đây là con tôi." Con của chúng ta.
(T/b) hoàn toàn chưa hiểu được gì tròn mắt nhìn hắn. Miệng không thốt lên được lời nào, não đã tạm đình chỉ vận động.
"Đúng là ngu ngốc." Dabi gõ lên đầu (t/b) một cái, cúi mình xuống xoa cái bụng tròn của cô. Lúc này (t/b) mới phản ứng lại đem Dabi đẩy ra. "Anh là ai mới được cơ chứ!"
"Tôi là Dabi, là cha của đứa bé trong bụng em ." Dabi nhún vai, lại khẳng định thêm một lần nữa.
"Nhưng, nhưng... nhưng làm thế nào anh kiếm được tôi, làm thế nào anh chắc đây là con anh, còn anh đến đây với mục đích gì?"
"Ha hả, đương nhiên là biết." Biết rất rõ. "Còn mục đích, là con tôi thì tôi phải chăm sóc nó chứ, cả mẹ nó nữa."
"Nhưng..."
"Tôi chưa có vợ chưa có người yêu, em đồng ý chưa?" Dabi nói.
(T/b) há hốc miệng chẳng biết nên nói gì thêm, cái con người kì lạ này chui ở đâu ra thế này?
Báo cảnh sát!
"Em đang tìm thứ này à?" Dabi giơ điện thoại của (t/b) lên. "Tôi sẽ không làm hại em, đừng lo lắng."
"Có quỷ mới tin." (T/b) thốt lên, Dabi cười trong cuống họng.
"Em ngốc như vậy, muốn làm hại cũng chả nỡ." Hắn thả điện thoại vào tay (t/b).
"Anh...!!!" (T/b) muốn phản bác nhưng cửa hàng lại có thêm người tiến vào, mà người này không ai khách là người yêu cũ của (t/b).
"(T/b) anh xin lỗi em, anh bị mù mắt chó mới bỏ em theo ả đàn bà kia, cô ta lừa anh... (T/b) anh, anh... " Người đến miệng liên thanh nói, sau lại chỉ vào bụng (t/b) lắp bắp. "Em, em có thai? Này con ai? Nói mau con ai??"
"Anh bị điên à? Ở đây ồn ào cái gì mau rời đi! Tôi với anh chia tay rồi!" (T/b) nói, Dabi thật hài lòng.
Gã đàn ông như không nghe thấy gì, hắn chồm lên." Mặc kệ là con ai, em trở lại với anh đi, anh biết lỗi rồi, chỉ cần em quay lại với anh anh nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con em cẩn thận. (T/b) em mới trúng mười triệu đúng không, cho anh mượn năm triệu đi. Anh bị lừa nợ nhiều lắm, cứu anh đi (t/b)."
"Đây mới là mục đích của anh chứ gì, tên khốn này mau cút khỏi cửa tiệm của tôi ngay. Ai cần anh chăm sóc, tôi tự nuôi con mình cũng khoẻ!" (T/b) khó chịu nói, trước kia cô bị gì mới nhìn trúng tên điên này cơ chứ?
Nhìn thấy gã đàn ông kia muốn lao đến ôm lấy (t/b), Dabi cau mày một cước đạp vào mặt tên đó khiến lăn lông lốc ra xa. "Tránh xa một chút." Dabi nói.
"Mày là thằng nào, (t/b) là bạn gái tao, ai khiến mày xen vào?" Tên kia ôm cái mũi chảy máu lồm cồm bò dậy.
"Là bạn gái cũ " (t/b) sửa miệng. Dabi cười gằn trông có phần ác liệt.
"Tao là cha của con cô ấy, mày nếu không muốn chết thì cút đi ngay." Dabi nói, lửa xanh từ cánh tay hắn bùng lên nóng bỏng, nhưng không chút ảnh hưởng nào đến (t/b).
"Này... Da..bi? Trong cửa hàng đều là đồ dễ cháy..." (T/b) nhắc nhở.
"Ân, biết rồi." Dabi gật đầu, xách tên đàn ông kia ra ngoài, chưa bao lâu đã trở lại.
(T/b) vẫn mệt mỏi ngồi trên ghế, tâm trạng đang vui vẻ bị phá hỏng mất rồi.
"Tôi đem hắn đuổi đi rồi, sau này hắn không đến nữa đâu." Dabi nói. "Không tính báo cảnh sát nữa sao?"
(T/b) lắc đầu, sau việc vừa rồi cô xem Dabi thuận mắt hơn không ít. Đặc biệt lúc hắn đá vào mặt tên khốn kia thật sự rất soái.
Mà nhìn kĩ Dabi cũng không tệ, tuy có hơi dị một chút nhưng dáng người tốt (Nhìn cái cổ áo thấp của hắn ta kìa, cơ bắp hết sảy), nhang sắc tốt, kosei cũng mạnh.
Lại còn chủ động nhận con....
Ahhhh (t/b) quyết định đi ngủ!!!
Đột nhiên Dabi nắm hờ lấy cổ cô vuốt nhẹ. Cái dáng vẻ cà lơ phất phơ khi nãy biến đâu mất, hắn ta trở nên nguy hiểm, sát khí đáng sợ toả ra khiến cô ngộp thở.
"Em biết không (t/b), tôi chẳng phải loại tốt lành gì, tôi chỉ muốn cảnh báo em một chút, từ nay em là của tôi, sau này cũng thế. Nếu em có ý muốn chạy trốn, tôi không ngại làm hại em, dù tôi thật sự không muốn."
Con người này bị cái gì... (T/b) sợ hãi, tay cô khẽ run lên, mặt Dabi chỉ cách cô vài cm, hai chóp mũi chỉ một chút xíu sẽ chạm vào nhau. Cô có thể nhìn rõ mình trong con ngươi xanh ngọc của hắn.
Nhưng cô không thở được, cái cảm giác lạnh lẽo phát ra từ trong xương tủy, bản năng của (t/b) không ngừng cảnh báo. Nhưng cô chẳng thể cử động.
Dabi rũ mắt, sát khí biến mất một xíu cũng không còn. "Đừng sợ hãi, chỉ cần em ngoan ngoãn sẽ không có chuyện gì."
Chân (t/b) nhũn ra, cô suýt trượt ngã nhưng Dabi đã ôm lại kịp.
"Cẩn thận chứ." Hắn ta nói.
"Tôi .... tôi muốn đi ngủ..." (T/b) cắn môi nói.
"Ân, phụ nữ có thai nên nghỉ ngơi nhiều một chút." Dabi bế cô lên, không cần chỉ dẫn mà thành thục mở cánh cửa phía sau cửa hàng, vào nhà của cô, tiến đến đúng phòng ngủ đặt cô lên giường, đắp chăn, ngay cả cái điều khiển điều hoà nằm trong hộp tủ cũng biết????
Ơ???
Trằn trọc vò đầu bứt tai một hồi vẫn nghĩ không ra, (t/b) ngủ quên luôn.
Người tên Dabi kia thật sự nghiêm túc về lời nói của hắn. Hắn thường xuyên ở lại cùng (t/b), có thể nói hắn coi nhà (t/b) là nhà mình luôn rồi.
Việc nhà nếu ở hắn sẽ làm, quần áo trong tiệm nếu ở hắn sẽ phụ sắp xếp, đồ ăn hắn cũng sẽ nấu. Đặc biệt là việc bồi bổ (t/b) thì siêng không tả được.
Thậm chí Dabi còn đưa cho (t/b) thẻ lương của mình. Dù tiền vẫn về thẻ đều đều với con số khổng lồ, nhưng (t/b) vẫn chưa biết hắn làm nghề gì và Dabi cũng chẳng buồn nói.
Càng gần đến ngày sinh Dabi càng túc trực bên (t/b), gần như là hắn không ra ngoài nữa. Mà (t/b) ở cùng với hắn ít lâu cũng bạo gan lên, dám quát, dám nạt, dám sai hắn làm việc vặt vãnh.
Dabi thì chiều (t/b) hết ý. Hàng xóm đều gọi hai người là một cặp vợ chồng, còn khen Dabi là ông chồng tốt. (T/b) không phản đối, Dabi cao hứng đến phát điên.
"Anh nghĩ con chúng ta sẽ như thế nào? Tóc sẽ màu đen giống anh hay màu nâu giống em?"
"Nếu giống tôi thì nó sẽ là màu đỏ không phải đen." Dabi nói. "Nhưng tôi muốn con sẽ giống mẹ của nó hơn."
"Hể, em muốn con có đôi mắt giống anh cơ, em thích màu sắc của nó."
Dabi cười hôn hôn má (t/b) một chút.
"Dabi... " (T/b) gọi.
"Ân?"
"Hình như vỡ ối rồi..."
"...."
"Gọi bác sĩ a, anh còn nhìn cái gì, em bé đâu có tự chui ra!!!"
"......."
"Dabi!!!!!"
"....... Ân?"
"Sang nhà bên cạnh gọi chị hàng xóm qua đây." (T/b) nói, Dabi ngoan ngoãn đi gọi.
Đứa bé an toàn chào đời trong bệnh viện.
₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟⁾⁾
Các cậu nghĩ người yêu cũ của (T/b) ra sao rồi?
A: Bị Dabi thiêu chết
B: Bị thiêu chết bởi Dabi
C: Hoá tro rồi
D: Thả cho Toga chơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip