Little things

1.

Doyoung thở dài, lần thứ một ngàn vào ngày hôm đó. Buổi sáng của anh khởi đầu không  được tuyệt vời lắm, vì anh đã thức khuya vào đêm hôm trước và ngủ quên buổi sáng nay, vì vậy không thể ăn bữa sáng và phải vội vàng đi làm. Anh bị lỡ mất chiếc xe buýt của mình, vì vậy anh phải bắt chuyến tiếp theo - đông đúc đến nỗi anh gần như không thể di chuyển. Sếp của anh không hài lòng khi anh đi làm muộn 20 phút và cô ấy chắc chắn sẽ cho Doyoung biết về điều đó.
 
Doyoung cuối cùng đã ngồi xuống nơi làm việc yên bình, nhưng riêng anh thì không. Bởi vì thực tập sinh mới của anh - Lee Jeno, người như là một thiên thần trong cuộc sống của anh - đã làm sai báo cáo mà anh yêu cầu vào ngày hôm qua, nên Doyoung phải sửa lại nó. Sau khi đọc lại báo cáo của Jeno ba lần và cuối cùng cũng tìm ra lỗi (dấu phẩy! Một dấu phẩy ngu ngốc gần như phá hỏng số dư tài chính hàng tháng của công ty họ), cuối cùng anh cũng có thể ngồi xuống và làm công việc của mình. Thế nhưng anh lại một lần nữa không thể trôi trải theo ý muốn của mình, máy tính của anh bị tắt đột ngột. Lần nữa. Lần thứ sáu trong liên tiếp trong ngày.
 
Doyoung đã quá mệt mỏi với cuộc sống của mình và chỉ mới trong buổi sáng.
 
Anh đang đợi I.T.
 
Nhạc chuông của anh có thể khiến anh bị sa thải và có thể bị tống tiễn hoàn toàn khỏi ngành kế toán. Doyoung hít một hơi thật sâu và để vài nhịp điệu đầu tiên của bài hát "A Million Dreams" từ The Greatest Showman phát lên và bắt máy. Nếu anh không biết người ở đầu dây bên kia (nhạc chuông cài đặt riêng cho người ấy) anh sẽ chuyển nó vào thư thoại vì hiện tại anh cảm thấy không muốn nói chuyện với ai.
 
Nhưng đây không chỉ là bất cứ ai. Đó là người duy nhất có thể làm cho ngày hôm nay của anh bớt tệ hơn. Đó là tình yêu của cuộc đời anh.
 
"Baby? Mọi chuyện ổn chứ?" Giọng nói lo lắng của Jaehyun phát ra khi Doyoung nhấn nút màu xanh. "Anh đã mất một lúc để trả lời". Doyoung gần như có thể nghe thấy cái bĩu môi trong giọng nói của người bên kia đầu dây. Thật dễ thương khi Jaehyun có thể để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất về Doyoung, như thời gian anh thường dùng để trả lời điện thoại hay một vài biểu tượng cảm xúc anh sử dụng khi anh vui và khi anh buồn.
 
“Yeah, I’m fine” Anh thở dài, biết rất rõ rằng Jaehyun sẽ nhận ra rằng anh không ổn.
 
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Doyoung gần như mỉm cười. Anh biết Jaehyun sẽ nhìn ra thông qua lời nói dối của mình. Nhưng anh không muốn Jae phải lo lắng về mình, và anh biết Jaehyun sẽ dành cả ngày để tự hỏi liệu ngày hôm nay của Doyoung có tốt lên hay không. Anh biết điều đó bởi vì đó chính xác là những gì Jaehyun sẽ làm nếu nói rằng một ngày của anh hoàn toàn tồi tệ.
 
“Em yêu, không có gì đâu…” Anh cố gắng bắt đầu nhưng anh biết rằng Jaehyun sẽ không tin.
 
“C’mon hyung” Cậu rên rỉ. “Hãy cho em biết điều gì đã xảy ra và em sẽ giải quyết nó, em hứa”.
 
Doyoung một lần nữa thở dài, biết rằng Jaehyun sẽ không để yên.
 
"Em không thể xử lý dược đâu". Anh nói trong khi nghe thấy Jaehyun cáu kỉnh và thì thầm "để xem" với chính mình. “Anh vừa có một ngày làm việc tồi tệ, được chứ? Nó không có gì quan trọng, chỉ là một loạt những thứ không suôn sẽ diễn ra… ”
 
“Ôi, anh yêu,” Jaehyun thì thầm. “Anh có muốn em ghé qua không? Chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau và anh có thể phàn nàn với em về ngày hôm nay của anh… Em còn có thể mua cho anh những chiếc bánh sô cô la mà anh vô cùng yêu thích ”.
 
“Ugh, ước gì” Doyung thở dài khi nghĩ về những chiếc bánh tart sô-cô-la mà họ bán trong quán cà phê yêu thích của anh và chúng quá đắt để ăn hàng ngày. Chắc chắn sẽ rất tốt nếu có chúng ngay bây giờ. “Nhưng anh không thể. Hiện tại anh đang thực sự chậm trễ với công việc của mình,anh sẽ phải làm việc vào giờ nghỉ trưa nếu anh muốn về nhà đúng giờ hôm nay ”.
 
"Anh có chắc không?" Doyoung lẩm bẩm một tiếng nhỏ "ừ" và anh gần như cảm thấy Jaehyun thầm thì. “Xin lỗi baby”.
 
“Không sao đâu, đừng lo lắng về điều đó”. Anh nói, mặc dù anh biết điều đó sẽ vô ích. Jaehyun sẽ không bao giờ thôi lo lắng về điều đó. "Em biết gì không?" Anh nói, một nửa để vực dậy tinh thần của Jaehyun và một nửa vì đó là sự thật. “Chỉ cần được nói chuyện với em thôi đã khiến ngày hôm nay của anh trở nên tươi sáng hơn”.
 
“Hyung” Jaehyun rên rỉ và Doyoung cười khúc khích. "Ewww, quá sến, anh không nói với em nữa”
 
"Thôi nào, em yêu anh".
 
“Rồi rồi, nhưng anh không nói được những như thế”. khóe mắt Doyoung nhận ra anh I.T. Anh chàng nhìn chằm chằm vào anh từ cửa văn phòng với một nụ cười thích thú trên môi và anh nghĩ rằng anh có lẽ nên quay lại làm việc.
 
"Em yêu, anh phải đi". Anh nói và phải nín cười khi nghe Jaehyun rên rỉ. “Anh sẽ nhắn tin cho em sau, được không? Yêu em, tạm biệt ”.
 
“Yêu anh quá, hyung”.
 
Doyoung cúp máy, cảm thấy hơi buồn. Thông thường, anh không phải là người đeo bám như vậy, nhưng Doyoung không nói dối khi nói rằng cuộc nói chuyện với Jaehyun đã làm tươi sáng cả ngày hôm nay của anh.
 
Anh xốc lại cảm xúc và bật bộ mặt chuyên nghiệp của mình một lần nữa để đối mặt với chàng trai I.T., mặc dù cũng không quan trọng lắm. Yuta đã nhìn thấy anh lo lắng và nhiều tình huống không chuyên nghiệp hơn thế, là một trong những người bạn thân nhất của anh kể từ khi anh nhận việc ở đây.
 
“Vậy…” Yuta bắt đầu, với nụ cười nhếch mép đặc trưng trên môi. “Jaehyun làm cho ngày của cậu tươi sáng hơn, uh? Thật đáng yêu ”
 
"Im đi". Doyoung đỏ mặt. Anh thường không thể hiện khía cạnh dễ thương của mình với mọi người, đó là một phần của Doyoung mà chỉ Jaehyun mới có thể nhìn thấy.
 
“Awn, đừng như vậy Doyie”. Yuta cười khúc khích, bước vào văn phòng và đóng cửa lại sau lưng. “Thật vui khi biết cậu thực sự có một trái tim ấm áp bên dưới vẻ ngoài này”.
 
Doyoung chỉ biết trợn mắt, không biết mình nên trả lời như thế nào.
 
“Chỉ cần sửa máy tính thôi, Yuta. Anh không được trả tiền để chăm sóc cho cuộc sống tình yêu của tôi”.
 
Yuta cười khúc khích một lần nữa và đến bàn của mình để có thể làm việc I.T. mở mật khẩu trên máy tính của Doyoung.
 
"Vì vậy, vấn đề hiện tại là?" Yuta nói, thể hiện phong thái chuyên nghiệp của mình.
 
"Nó không hoạt động". Doyoung chết lặng.
 
"Lại nữa sao, chết tiệt". Phong thái chuyên nghiệp kéo dài 2 giây. Kỷ lục mới cho Yuta. “Chúa ơi, tại sao họ cứ thích làm cho cuộc sống của tôi khó khăn hơn? Tại sao họ không  mua cho bạn một chiếc máy tính mới? ”.
 
“Rất tiếc, tôi không biết”. Doyoung rên rỉ, nhìn chằm chằm vào đồng hồ phía trên cửa. Với tốc độ đó, ngay cả khi anh làm việc trong bữa trưa, anh vẫn về nhà muộn. Tuyệt vời.
 
***
 
Yuta đã mất ba giờ đồng hồ, rất nhiều lời nguyền rủa và rất nhiều kiên nhẫn từ phía Doyoung, máy tính của anh cuối cùng đã hoạt động trở lại.
 
“Cuối cùng thì cũng xong, chết tiệt” Yuta đã nói chính xác những gì Doyoung đang nghĩ. “Tôi thề có Chúa, nếu cậu gọi tôi một lần nữa để sửa thứ rác mà cậu gọi là máy tính này, tôi sẽ ném nó vào văn phòng của Joohyun”.
 
Doyoung thích thú với ý tưởng này, vì anh cũng muốn làm điều tương tự.
 
Yuta thu thập các công cụ mà anh ấy đã sử dụng trong suốt ba giờ đồng hồ kinh hoàng đó và Doyoung chuẩn bị tinh thần để làm việc không ngừng nghỉ trong chín giờ tiếp theo. Có ai đó đang gõ cửa phòng anh. Doyoung đã nghĩ là Joohyun hoặc Jeno khi anh bảo người đó vào. Anh không hề mong đợi một người lạ mang theo bó hoa tulip vàng đẹp nhất mà anh từng thấy trong đời.
 
"Kim Doyoung?" Người đàn ông hỏi và Doyoung chỉ gật đầu, vẫn còn bị sốc bởi những bông hoa. Người đàn ông bước đến, đặt chiếc bình hoa lên bàn và yêu cầu anh ký vào một tờ giấy. Anh bị mê hoặc bởi những bông hoa đến nỗi anh không nhận ra người đàn ông đặt thêm một gói khác lên bàn của anh trước khi rời đi.
 
“Chà, lần này Jaehyun đã thực sự vượt lên chính mình,” Yuta nói, nhìn những bông hoa. “Cậu thật may mắn, anh bạn. Những cái đó trông rất đắt tiền ”.
 
Doyoung gật đầu. Nhũng bông hoa trông rất tươi sáng và đắt tiền (không cần quan tâm đến kích thước của nó, đó là một bó hoa rất lớn), nhưng cái bình mà chúng đáng được đựng  trong đó thì sao? Nó cao và gầy, được làm bằng pha lê tinh khiết. Nó không thể nào ít tiền được.
 
Doyoung nhìn thấy một mảnh giấy nhắn, tự hỏi tại sao Jaehyun lại gửi hoa cho anh vào giữa ngày như vậy, và hoa cũng đẹp như vậy. Có phải anh đã quên điều gì đó không? Đó không phải là ngày kỷ niệm của họ, phải không?
 
Anh tìm thấy mảnh giấy được treo trên một trong những bông hoa ở giữa.
 
'Vì em không thể ở đó để làm rạng rỡ ngày hôm nay của anh hơn nữa, em hy vọng những điều này sẽ thay em.
 
Bất cứ khi nào công việc trở nên mệt mỏi hoặc quá căng thẳng, hãy nhìn vào những điều này và biết rằng em đang nghĩ đến anh.
 
Yêu anh nhiều lắm.
 
P.S: Hy vọng anh sẽ thích bánh của mình.
 
“Ôi chúa ơi” Doyoung thì thầm, nhìn vào gói quà kia người đàn ông đã để lại và nhận ra logo quán cà phê yêu thích của anh. Anh không thể cầm lòng và nụ cười đang nở rộ trên môi.
 
Yuta đã đúng, Doyoung thật may mắn.
 
 

2.
Doyoung có ý tưởng là sẽ đi chơi vào Chủ nhật hôm đó. Có lẽ đó là lý do tại sao anh đang cảm thấy rất tội lỗi ngay bây giờ?
 
Jaehyun muốn ở nhà và có một ngày Chủ nhật lười biếng, nhưng Doyoung không cảm thấy muốn ở trong nhà, vì vậy anh đã thuyết phục Jaehyun rằng họ nên đi mua sắm và sau đó ăn trưa ở ngoài.
 
Và Jaehyun là một người đàn ông luôn nuông chiều những gì liên quan đến Doyoung và những gì Doyoung muốn. Vì vậy, tất nhiên, cậu đồng ý.
 
Lúc ban đầu, thực sự rất tuyệt, họ nói về những tuần bận rộn của họ và cười về những câu chuyện công việc của họ. (Jaehyun thường có rất nhiều thứ để kể từ khi cậu là giáo sư Sinh học tại Đại học Seoul). Hai người đang xếp hàng để mua kem và Jaehyun đang kể cho anh nghe về cách cậu đang sửa luận văn cho một trong những sinh viên của mình và cách họ gửi cho cậu câu chuyện rất thú vị về hai nhân vật trong sách thay vì bài giảng của cậu về động vật phù du.
 
"Nó có tốt không?" Doyoung hỏi, cười khẩy tội nghiệp người sinh viên.
 
“Ồ, vâng. 10/10 sẽ rất tuyệt vời ”Jaehyun nói với vẻ mặt thẳng thắn nhất từ ​​trước đến nay và Doyoung không thể kìm được trong tiếng cười của mình. Một số người xung quanh  đang nhìn Doyoung như thể anh ấy bị điên.
 
Jaehyun đã mua cho cả hai hai cây kem.
 
Sau đó, họ bắt đầu mua sắm tại trung tâm mua sắm và Doyoung mua ba chiếc áo len mới cho Jaehyun, vì cậu trông rất đẹp với tông màu hồng đào.
 
Nói chung, Doyoung đang có một luồng suy nghĩ.
 
Anh thích dành những ngày lười biếng ở bên Jaehyun, nhưng anh thực sự cũng thích điều này. Anh muốn đi dạo quanh trung tâm mua sắm, mua đồ cho Jae chỉ vì cậu sẽ trông rất đẹp và khi ăn kem như một đứa trẻ sáu tuổi. Anh muốn nắm tay Jaehyun và vung vẩy đôi bàn tay nắm chặt của họ trong khi lắng nghe giọng nói trầm ấm của Jae kể cho anh nghe về những trò tai quái điên rồ của các học sinh của mình. Anh muốn có đồ ăn nhanh giá rẻ đầy dầu mỡ cho bữa trưa trong khu ẩm thực và cười nhạo Jaehyun vì cậu xé gói mù tạt quá mạnh và để mù tạt dính vào người.
 
Và tất nhiên, Jaehyun biết Doyoung muốn điều đó, đó là lý do tại sao cậu không phàn nàn một lần khi Doyoung bắt cậu thử 9 chiếc áo len khác nhau với màu sắc gần như giống nhau, cậu cũng không nói bất cứ điều gì khi Doyoung năn nỉ cậu phá vỡ chế độ ăn uống của mình và ăn những thức ăn không lành mạnh với anh.
 
Đến lúc phải rời đi và trở về nhà? Jaehyun không phàn nàn một lời về cơn mưa phùn từ trên trời rơi xuống. Doyoung hỏi cậu rằng liệu họ có nên bắt một chiếc uber hay chỉ đợi con mưa tạnh. Jaehyun chỉ bảo Doyoung đợi một chút rồi chạy trở lại bên trong trung tâm mua sắm.
 
Jaehyun quay lại năm phút sau, cầm một chiếc ô trong suốt mới tinh chắc chắn tốn hơn một chuyến xe uber về nhà (căn hộ của họ chỉ cách đó 10 phút), nhưng điều đó sẽ lãng mạn và dễ thương hơn gấp mười lần so với việc lên ô tô theo lời của Jaehyun.
 
Vì vậy, họ đã ở đó, đi bộ về nhà, nắm tay nhau và dùng chung một chiếc ô.
 
Jaehyun đã đúng, nó rất dễ thương và lãng mạn. Nhưng Doyoung đang cảm thấy hơi có lỗi.
 
Anh ấy đã không xem dự báo thời tiết đêm qua và anh nghĩ rằng hôm nay là mộng ngày nắng ráo ấm áp. Họ không mong có mưa và chắc chắn trời đang trở nên lạnh hơn một chút.
 
Jaehyun nói rằng cậu không bận tâm về điều đó, rằng đó là một chuyến đi bộ sẽ nhanh chóng về tới nhà và không cần phải làm hỏng một trong những chiếc áo len mới trong mưa chỉ 10 phút đi bộ.
 
“Không sao đâu, anh yêu. Nó không lạnh như vậy và sẽ không lâu chúng ta sẽ khô thôi ”. Jaehyun nói, ôm Doyoung lại gần hơn một chút.
 
Tuy nhiên, Doyoung không muốn cậu bị cảm lạnh, vì vậy anh chắc chắn rằng phải bước đi thật nhanh.
 
Cuối cùng thì Jaehyun đã đúng. Trời không lạnh như vậy khi họ đến tòa nhà của mình, và họ khá khô…
 
Ngoại trừ Jaehyun
 
"Jae!" Doyoung nói. Jaehyun chỉ vội nhìn anh, tự hỏi anh muốn gì. Cậu đang bận rũ nước khỏi ô, vì vậy cậu hầu như không chú ý đến biểu hiện bực tức của Doyoung. "Em ướt đẫm rồi!"
 
"Hm?" Jaehyun lại nhìn lên. Doyoung băng qua sảnh và chạm vào cánh tay phải của Jaehyun. Có lẽ ngâm là từ sai, nhưng tay áo Jaehyun ướt vì mưa và cánh tay anh cảm thấy lạnh như băng khi chạm vào. "Ô, cái này? Không có gì". Jaehyun nhún vai.
 
"Không? Em yêu, em lạnh quá, cái quái gì vậy” Doyoung thực sự nổi điên. Họ hoàn toàn nên ngồi trong một chiếc uber. “Tại sao em không nói với anh rằng em đang bị ướt mưa? Anh đã gọi một chiếc uber ”.
 
“Nhưng em muốn đi chung ô với anh, anh yêu” Jaehyun bĩu môi và Doyoung phải tập trung rất nhiều sức lực để không đảo mắt trước tâm hồn lãng mạn của Jaehyun.
 
"Tuy nhiên, em nên nói với anh". Anh bĩu môi đáp lại. "Nếu em bị cảm lạnh thì sao?"
 
“Vậy thì ít nhất đó không phải là anh”. Jaehyun nói với giọng trầm mượt mà của mình. Doyoung phải làm thế nào để chống lại điều này?
 
“Thôi nào, đứa trẻ to lớn này, cùng lên nào”. Doyoung thở dài. "Anh sẽ tắm nước ấm cho em".
 
Nụ cười rạng rỡ của Jaehyun đủ để tước vũ khí của Doyoung.
 
Không có cách nào để anh chiến thắng điều đó.
 

3.
 
“Chỗ này trông tuyệt quá, em yêu” Doyoung nói, khi nhìn những bức tranh đẹp đẽ phủ kín các bức tường của nhà hàng mà họ đang ở.
 
"Bên phải! Em đã có ý định đưa anh đến đây từ rất lâu rồi ”Jaehyun mỉm cười với anh và Doyoung phải giữ mình để không nhảy vào ôm lấy cậu. Jaehyun đang mặc một trong những chiếc áo len màu hồng đào mà Doyoung đã mua cho cậu vào tháng trước, tóc của cậu bây giờ đen hơn (Jaehyun quyết định đổi màu nâu nhẹ nhàng sang màu đen tuyền và phù hợp với Doyoung) và cậu có nụ cười vui tươi đẹp nhất trên màu hồng của mình. Doyoung muốn ăn cậu.
 
Doyoung thực sự đã rất gần với việc ăn trọn Jaehyun vào đầu buổi tối hôm nay, nhưng Jaehyun đã ngăn anh lại trước khi anh có thể cởi quần của Jae và nhắc Doyoung về đêm hẹn hò hai tuần một lần của họ.
 
Miễn cưỡng, Doyoung để Jaehyun đi và chuẩn bị đi ra ngoài. Lý do duy nhất khiến anh không nói “fuck it” vào đêm hẹn hò của họ là vì Jae rất hào hứng khi đưa Doyoung đến nhà hàng này. Jaehyun đã không thể im lặng về điều này kể từ khi các đồng nghiệp của cậu giới thiệu cậu đến nơi này.
 
Vì vậy, Doyoung đã mặc một bộ trang phục bán trang trọng (lời khuyên của Jaehyun là: “Hãy ăn mặc như‘ giáo sư đại học sang trọng ’) và sẵn sàng để tâm trí của mình được thổi bùng bởi một số món ăn Ý.
 
Và anh rất vui vì họ đã đến nhà hàng này. Bầu không khí rất ấm cúng nhưng vẫn thanh lịch, nơi này có mùi tuyệt vời và nó khiến Doyoung thực sự đói và Doyoung thực sự thích những đêm hẹn hò hai tuần một lần của họ (Doyoung còn thích những đêm hẹn hò hàng tuần của họ, chủ yếu là vì anh gần đây hơi mệt mỏi để có những đêm hẹn hò hàng tuần, nhưng anh vẫn thích rằng họ giữ cho mối quan hệ của họ luôn tươi mới bằng cách đi chơi cách nhau hàng tuần đến một địa điểm mới và chỉ có họ). Nhưng trên hết, Doyoung rất vui khi họ đến vì Jaehyun rất hào hứng với nơi này, và Doyoung thích thấy Jaehyun hào hứng với mọi thứ.
 
 “Em nghĩ anh sẽ thích món mì bí ngòi Alfredo,” Jaehyun gợi ý. Doyoung cân nhắc điều đó trong một giây, vẫn nhìn vào menu.
 
“Anh không biết, anh luôn gọi món đó khi chúng ta ăn món Ý… Anh không muốn ăn lại”. Anh đã cảm thấy một chút phiêu lưu vào đêm hôm đó. "Còn cái Fusilli all'Arrabbiata này thì sao?" Doyoung nói, nhìn vào miêu tả của món ăn.
 
“Cái nào vậy? Hãy để em xem". Doyoung đưa cho Jaehyun xem thực đơn. “Em cũng không rõ, anh yêu, có vẻ rất cay, em không nghĩ rằng anh sẽ thích nó”.
 
Doyoung bĩu môi.
 
"Anh có thể ăn cay".
 
"Anh có thể?" Jaehyun cau mày. "Anh có nhớ món tteokbokki năm ngoái không?"
 
“Thật không công bằng, món tteokbokki đó là món ngon nhất trong thực đơn”. Doyoung cố gắng phản bác.
 
“Anh à, món tteokbokki đó là món ít cay thứ hai mà họ có”.
 
“Không thể nào, không phải thế,” Doyoung càu nhàu. “Nhìn này, anh sẽ chứng minh điều đó cho em xem. Anh chọn món fusilli all'Arrabbiata và anh sẽ thích nó ”.
 
“Được rồi” Jaehyun nhún vai. "Em sẽ không nói" Em đã nói với anh rồi ".
 
"Tất nhiên là em sẽ không". Doyoung nói lại. “Vì anh sẽ không hối tiếc”. Và sau đó hai người gọi món.
 
Phần tiếp theo của đêm đó rất dễ chịu. Họ uống rượu của họ. Jae chọn một loại rượu vang đỏ ngon tuyệt vời, tán tỉnh rất nhiều. Jaehyun thực sự rất thích xoa chân Doyoung dưới bàn bằng chân của mình… và cười. Doyoung kể cho Jaehyun nghe về tình cảm của Jeno dành cho thực tập sinh người Nhật mới.
 
“Vậy là cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào mặt Ari, phải không? Và cậu ấy bị cô ấy phân tâm đến mức cho muối vào cà phê thay vì cho đường” Doyoung cố gắng nhịn cười khi nhớ lại khuôn mặt của Jeno khi cậu bé nếm thử cà phê của mình.
 
"Ôi em bé tội nghiệp". Jaehyun thủ thỉ. “Em nhớ khi anh dành cho em tất cả những ánh mắt như sao, như cậu bé dành cho cô gái ấy vậy”. Jaehyun mỉm cười, nhớ lại ngày xưa.
 
“Ồ, vậy à? em đã bao giờ bỏ muối vào cà phê của mình vì em quá nghĩ về anh? " Doyoung trêu chọc.
 
“Hmmm, em sẽ không đi xa như vậy,” Jaehyun trêu chọc. “Nhưng hãy nhớ lần đầu tiên em rủ bạn đi chơi? ”
 
"Làm sao anh có thể quên được? anh đã rất khó chịu vì anh đã bỏ bài kiểm tra toán đó và em đến nói rằng em cũng đã bỏ nó và hỏi rằng anh có muốn học với em không ”Doyoung nhớ lại, thích thú.
 
“Chà,” Jaehyun cười khúc khích. "Em đã cố ý bỏ bài test đó".
 
"Gì?!" Đó là tin tức hoàn toàn mới đối với Daoyoung.
 
“Em đã để ý đến anh trong nhiều tuần liền trước đó, nhưng em không biết làm thế nào để tiếp cận anh, vì anh trông rất lạnh lùng. Vì vậy, Johnny, anh nhớ anh ấy không? Bạn cùng phòng. Chà, Johnny đã bảo em bỏ bài kiểm tra của em và nhờ anh giúp đỡ để học tập ”Giọng Jaehyun bẽn lẽn. “Vì vậy, em đã làm điều đó, nhưng em không ngờ anh cũng thế, vì vậy em đã phải thay đổi kế hoạch của mình vào phút cuối”.
 
"Bạn đã cố ý thất bại vì anh?" Doyoung cũng thủ thỉ. Anh đã làm gì để xứng đáng với người đàn ông này? “Awn baby, điều đó thật ngọt ngào… Và thật ngu ngốc, không thể tin được là em lại mạo hiểm chỉ để nói chuyện với anh”.
 
"Làm như anh không làm điều gì đó ngọt ngào và ngu ngốc cho em vậy". Jaehyun đáp lại. Doyoung đã được cứu khi đưa ra câu trả lời “Điều đó chắc chắn không xảy ra, không đời nào…” (Doyoung đã suýt bị ô tô cán qua vì anh quá bận theo dõi Jaehyun trên Instagram và không chú ý đến đường phố…) bởi người phục vụ của họ người đã mang các món ăn của họ và phục vụ.
 
Ngay khi món ăn của anh được đặt trước mặt anh, một chút hối hận bắt đầu nảy nở trong ruột Doyoung.
 
Nó trông rất đỏ và có mùi rất… Rất cay.
 
Doyoung nuốt nước bọt, hít một hơi thật nhẹ, anh không muốn Jaehyun nhận ra rằng anh đang lo lắng về việc ăn uống… Và Doyoung thật ngớ ngẩn, Jaehyun đã biết điều đó, anh nắm lấy nĩa của mình và ăn một miếng nhỏ.
 
“Fuck” Doyoung chép miệng. Nó rất cay. Doyoung phải kiềm chế bản thân để không nhổ miếng ăn nhỏ của mình lên khăn ăn.
 
Doyoung hít một hơi thật sâu khiến cả khoang miệng đều bỏng rát và nhanh chóng nuốt xuống.
 
“Tốt thôi”, Doyoung rên rỉ, nhìn thẳng vào vẻ mặt thích thú của Jaehyun. “Em có thể nói với anh rằng‘ Em đã nói với anh rồi mà ’”.
 
Jaehyun cười khúc khích.
 
“Đây” Jaehyun lấy đĩa bí ngòi alfredo của mình và đổi bằng món cay của Doyoung.
 
“Nhưng…” Doyoung nhìn cái đĩa trước mặt. "Em đã chọn món này, tại sao...?".
 
Jaehyun đảo mắt.
 
“Anh yêu, em biết anh sẽ không ăn thứ cay đó. Em gọi món này chỉ cho anh, vì em biết anh sẽ không thể ăn nó ”. Jaehyun đã nhún vai. “Bên cạnh đó, em có ý định thử mọi món ăn trong nhà hàng này, cũng có thể bắt đầu ngay bây giờ với món này”. Cậu nháy mắt với Doyoung và cắn một miếng mì cay của anh.
 
Doyoung lại nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt. Đó là món yêu thích của anh, món anh luôn chọn khi họ ăn món Ý. Jaehyun thậm chí còn không thích mì bí ngòi (cậu luôn nói với Doyoung điều này rất nhiều) nhưng cậu đã gọi món này vì cậu biết rằng Doyoung sẽ không ăn được đồ cay.
 
"Anh yêu, anh đang khóc à?" Jaehyun hoảng hốt. Doyoung mắt ngấn lệ. “Nó cay như thế nào? Chúng ta có nên rời đi không? Thôi nào, em sẽ mua cho anh một ít Pepto Bismol và sau đó chúng ta có thể âu yếm nhau trên giường ”. Jaehyun định đứng dậy thì Doyoung nắm lấy tay cậu và lắc đầu.
 
"Anh chỉ yêu em rất nhiều, thế thôi". Anh nói, lau khô nước mắt.
 
"Awn, Baby thật ngốc". Jaehyun thủ thỉ. "Anh thật đáng yêu, nó làm tan chảy trái tim em". Jaehyun cười khẩy.
 
“Thôi nào, hãy ăn trước khi trời trở lạnh, được không? Không khóc nữa ”.
 
Doyoung chỉ gật đầu, cắn một miếng mì ống alfredo của mình, thích thú vì nó không bị cháy.
 
Jaehyun rất quan tâm và tốt bụng, đôi khi Doyoung cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cậu.
 



 
4.
Doyoung đang buồn chán.
 
Thật không thể tin được có những ngày anh làm nhiều việc đến mức thở không nổi và sau đó là những ngày như thế này: anh hoàn thành tất cả công việc của ngày trong giờ đầu tiên của ngày và bây giờ anh hoàn toàn không có gì để làm .
 
Anh đã làm tất cả những gì mình phải làm, anh đã ba lần vào bếp để đổ đầy cốc cà phê của mình, anh đã ăn bốn trong số những chiếc bánh nướng xốp việt quất mà Joohyun mang vào sáng nay, anh đã vượt qua 18 cấp độ trong trò chơi quái vật hay nhất của mình trước khi anh cảm thấy nhàm chán và thậm chí còn năn nỉ Jeno nếu anh có thể làm công việc em ấy “Hyung, nếu Joohyun-noona phát hiện ra anh đang làm việc cho em, cô ấy sẽ nhận ra rằng cô ấy không cần em và em thì đang rất cần tiền".
 
Anh cảm ơn Chúa khi anh có thể đi nghỉ trưa và đi bộ quanh khu nhà một chút.
 
Nó làm cho anh đỡ buồn chán hơn trong 10 phút, sau đó anh lại thấy chán.
 
Doyoung nửa ước rằng anh có thể cắt ngắn ngày của mình và về nhà sớm, nhưng nửa còn lại anh không muốn về nhà chút nào.
 
Jaehyun đi dự đại hội ở Busan. Đại hội dự kiến ​​sẽ kéo dài bảy ngày và Doyoung sắp phát điên. Anh vẫn còn hai ngày mà không có Jaehyun và anh chỉ có thể chờ đợi để gặp lại người kia.
 
Ở nhà mà không có Jaehyun cũng nhàm chán (hoặc thậm chí hơn) so với việc ở nơi làm việc và hoàn toàn không làm gì cả.
 
Có cả sự chờ đợi thêm phần buồn chán. Anh tiếp tục chờ điện thoại của mình chớp nháy điên cuồng, giống như nó đã xảy ra trong vài ngày qua vào những giờ ngẫu nhiên nhất.
 
Lần đầu tiên là vào đầu tuần, Doyoung gần như lên cơn đau tim khi nghĩ rằng điều gì đó đã xảy ra với Jaehyun và anh đang ở cách xa cậu 202 dặm. Sau đó, anh mở các tin nhắn và không thể ngừng mỉm cười như một tên ngốc.
 
Đó là một loạt các bức ảnh về những điều (và Jaehyun đã trích dẫn) "Nhắc nhở anh về em và em nhớ anh nhiều bao nhiêu”
 
Nó diễn ra vào những thời điểm trong ngày: hình ảnh về căn phòng của anh vào sáng sớm, ngay khi Doyoung thức dậy, hình ảnh về quang cảnh căn phòng của anh vào giữa buổi sáng, khi Doyoung đang bận ghi số, hình ảnh về bó hoa trước khách sạn trong và sau bữa trưa, hình ảnh địa điểm tổ chức đại hội vào giữa buổi chiều khi Doyoung đang họp, ảnh tự chụp với Lee Taeyong và Qian Kun, những người giáo sư cùng trường đại học với Jaehyun. Vào buổi chiều muộn khi Doyoung đang trên đường về nhà, những bức ảnh về bài phát biểu của Jaehyun có lẽ đã được Taeyong chụp vào đầu buổi tối khi anh đang ăn tối. Nhưng thứ luôn không đổi chính là bức ảnh Doyoung nhận được trước khi đi ngủ: Một bức ảnh tự sướng dễ thương và một dòng tin nhắn nói rằng "Em yêu anh".
 
Thật tuyệt và đó là tất cả những gì Doyoung cần để không phát điên trong năm ngày đó.
 
Mỗi khi điện thoại của anh chớp nháy và các thông báo của anh sẽ hiển thị như sau:
 
“Em bé lớn ♥”
 
[Ảnh kèm theo]
 
[Ảnh kèm theo]
 
[Ảnh kèm theo]
 
[Ảnh kèm theo]
 
[Ảnh kèm theo]
 
[Ảnh kèm theo]
 
[Ảnh kèm theo]
 
[Ảnh kèm theo]
 
[Ảnh kèm theo]
 
[Ảnh kèm theo]
 
[Ảnh kèm theo]
 
[Ảnh kèm theo]
 
Nhớ anh phát điên <3
 
Em sẽ diễn thuyết trong 20 phút nữa, chúc em may mắn đi nào ~”
 
Trái tim Doyoung sẽ trở nên ấm áp và anh sẽ nhớ Jaehyun nhiều hơn.
 
Nhưng hôm nay? Không. Không có ảnh, không có tin nhắn. Thậm chí là một biểu tượng cảm xúc.
 
Vào ngày mà anh cần nhất, Jaehyun đã không gửi cho anh bất cứ thứ gì.
 
Nó khiến Doyoung phát điên.
 
Doyoung đã tự hỏi rất nhiều lần liệu mình có nên hỏi Jaehyun tại sao cậu không nhắn tin không, mọi thứ có ổn không, liệu cậu có giận anh hay không vì Doyoung đã bỏ lỡ cuộc gọi của cậu tối qua vì anh rất mệt và đi ngủ sớm. Nhưng Doyoung không muốn tỏ ra tuyệt vọng và cũng không phải là người siêu bám víu. Nếu Jaehyun không nhắn tin cho anh, có lẽ cậu có lý do của mình. Cậu không phải kiểu sẽ phát điên lên vì Doyoung không nghe điện thoại. Jaehyun có lẽ rất bận rộn với đại hội và Doyoung là một người trưởng thành, anh có thể hiểu điều đó.
 
Vì vậy, anh dành vài giờ tiếp theo để nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình 5 phút một lần trong khi cố gắng xem phim trên máy tính và hờn dỗi. Anh đang ở giữa bộ phim và vẫn còn hai tiếng để ‘làm việc’ cho đến khi anh có thể về nhà và đang buồn chán ở đó thì có người gõ cửa phòng anh.
 
Trong một giây, Doyoung đã hy vọng rằng đó là Joohyun với một đống công việc khẩn cấp cho anh, nhiều công việc đến nỗi anh sẽ phải ở lại hàng giờ và không về căn hộ trống rỗng của mình. Anh cố gắng đóng bộ phim trên màn hình này, chỉnh lại cà vạt và đầu tóc đẹp nhất có thể và bảo họ vào.

Vị khách của anh tốt hơn Joohyun và công việc rất nhiều.

"Jae ?!" Doyoung vội vã chạy đến chỗ bạn trai của mình, người đang ở ngay trước cửa phòng anh thay vì ở Busan cách đó 200 dặm. "Sao…?"

“Này anh yêu” Jaehyun mở rộng vòng tay và Doyoung đi thẳng đến đó. "Em đã rất nhớ anh". Jaehuyn thì thầm vào tóc Doyoung.

"Anh cũng nhớ em". Doyoung giữ cậu lại gần hơn một chút. "Làm sao em lại ở đây?" Doyoung nhìn Jaehyun, trong sự kinh ngạc vì bạn trai của anh thực sự đang ở đây. "Anh tưởng em phải ở Busan cho đến Chủ nhật".

“Làm sao em lại ở đây? Chuyến tàu, em đã bắt nó sáng nay ”. Jaehyun nói đùa và Doyoung tròn mắt. “Chà, bài giảng cuối cùng của em là ngày hôm qua và sáng nay em tự nghĩ:“ Tại sao em lại dành hai ngày tiếp theo ở đây để cảm thấy buồn chán khi em có thể về nhà và ở bên Doyie? ”Vì vậy, em thu dọn hành lý và lên chuyến tàu đầu tiên trở lại Seoul. Kun cũng về sớm và về thẳng nhà ”.

"Em đã trở lại chỉ vì nhớ anh?" Doyoung đã rất hạnh phúc nhưng nó không kéo dài. “Nhưng em đã rất hào hứng về đại hội này, em không ngừng nói về nó kể từ tháng Giêng”. Anh bĩu môi. Anh thích ý tưởng có Jaehyun trở lại sớm hơn, nhưng anh không thích ý tưởng để Jaehyun từ bỏ những thứ cậu yêu thích vì anh.

“Tất nhiên là em quay lại với anh rồi, em nhớ anh như điên” Jaehyun hôn lên trán anh. Doyoung chợt nhận ra rằng anh vẫn đang ôm Jaehyun và cánh cửa văn phòng của anh vẫn đang mở toang. Bất cứ ai đi ngang qua đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh cũng nhận ra rằng anh không quan tâm đến bất cứ điều gì. “Nhưng em cũng về sớm vì đại hội không thực sự như em mong đợi. Quá nhiều bài phát biểu về tầm quan trọng của việc cứu các sinh vật biển vĩ mô, quá ít các bài phát biểu về việc cứu những gì thực sự quan trọng nhất: Các sinh vật biển vi mô. Em đã cùng Kun đi về sớm, anh ấy đã rất tức giận về điều đó ”.

"Nhưng Taeyong thì không?" Doyoung hỏi, vui tươi.

“Anh biết anh ấy mà” Jaehyun đảo mắt và Doyoung cười khúc khích. Anh ấy đã biết điều này sẽ đi đến đâu. "Anh ấy là một người hôn mông Chondrichthyes".

 “Thật tệ vì đại hội không như em mong đợi” Doyoung nói. “Nhưng anh rất vui vì em đã về sớm”.

"Thật?" Jaehyun cúi xuống và cắn môi Doyoung. “Em cũng vậy” Cậu thì thầm ..

 




5.

Jaehyun đã về nhà sớm hơn vào ngày hôm qua và cả hai quyết định dành ngày thứ Bảy của mình để lười biếng và âu yếm, bù đắp cho năm ngày vừa rồi họ xa cách.

Doyoung nấu bữa sáng cho họ, món trứng tráng rau củ và đậu phụ rán với nước tương, món yêu thích của Jaehyun, họ ăn nó trên ghế dài, điều này thường không bao giờ xảy ra vì Doyoung khá khó chịu với các vết bẩn. Sau đó họ dành cả buổi sáng để tắm rửa và lười biếng.

Sau đó, họ dành gần một giờ trong bồn tắm nước ấm của mình, Doyoung kéo tất cả các vòi nước và thả hai quả bom tắm (cam và hoa hồng). Jaehyun vừa xoa bóp chân cho Doyoung vừa kể cho anh nghe về đại hội và cậu đã rất buồn khi tất cả các bác sĩ đó không quan tâm đến sinh vật biển siêu nhỏ. Doyoung nghĩ rằng thật đáng yêu khi tai của Jae đỏ lên lúc cậu  thực sự đam mê điều gì đó.

Sau khi tắm xong, họ âu yếm nhau trên ghế dài và Doyoung kể cho Jaehyun nghe về một tuần buồn chán của anh, về việc Jeno liên tục than vãn về việc Ari-chan xinh đẹp như thế nào và cậu bé muốn hẹn cô ấy đi hẹn hò như thế nào và Yuta liên tục trêu chọc anh như thế nào sau đó anh ta đã bị đánh như thế nào.

“Anh nghĩ họ sẽ rất dễ thương khi ở bên nhau,” Doyoung nói. “Nhưng anh nghĩ Ari-chan cũng phải lòng thực tập sinh của Taeil, tên cô ấy là Min Jeong”.

“Ôi, cậu bé tội nghiệp”. Jaehyun thủ thỉ. “Họ sẽ khiến trái tim cậu ấy tan nát bởi những người đồng tính”.

Sau đó, họ dành vài giờ tiếp theo để quyết định xem họ có nên gọi món hay Jaehyun sẽ dậy nấu bữa tối. Cuối cùng họ quyết định khá nhanh là sẽ đặt món ăn, bởi vì Jaehyun không còn sức để đứng dậy nữa vì quá lười, nhưng họ dành phần lớn thời gian để tranh luận về ưu và nhược điểm của việc đặt đồ ăn Trung Quốc và gọi đồ ăn Thái. Họ muốn ăn nhiều để bù đắp cho việc họ đã bỏ bữa trưa, và xem Sherlock một lần nữa.

Họ âu yếm nhau trên chiếc ghế dài, khi kết thúc phần thứ ba của Sherlock, Doyoung gần như ngủ gục trên ngực Jaehyun, bụng của anh chứa đầy Phad Thái ngon nhất mà anh từng được ăn, cảm giác ấm áp và thoải mái. Sau đó, mọi ánh sáng trong căn hộ đột ngột tắt, TV không bật nữa và mọi thứ tối om.

“Ồ” Jaehyun nói. “Em nghĩ là mất điện. Anh yêu, em sẽ đi kiểm tra ”.

Doyoung miễn cưỡng thoát ra khỏi vòng tay của Jaehyun.

Anh đã quan sát, thật khó khi trời tối như vậy trong khi Jaehyun đi đến cửa sổ và nhìn bên ngoài.

“Đúng vậy,” Jaehyun nói. “Ngay cả đèn đường cũng tắt”.

“Baby” Doyoung nói, giọng hơi run. "Kiểm tra cửa".

Anh không nghe thấy (hoặc nhìn thấy) bất kỳ xác nhận nào. Nhưng anh nghe thấy tiếng bước nhanh của Jaehyun và sau đó cửa được mở và khóa lại.

“Xong rồi” Anh nghe Jaehyun nói, quay lại bên anh. “Em đã kiểm tra hai lần sau khi khóa, anh yêu”.

Jaehyun nói, ôm Doyoung và hôn lên trán anh. "Không có ai vào đâu, đừng lo lắng".

Doyoung thở ra, một chút nhẹ nhõm vì anh sẽ không sống lại những ngày thơ ấu khủng khiếp đó khi anh đang ăn tối với bố mẹ trong một nhà hàng và bị mất điện. Doyoung vẫn nhớ mình đã sợ hãi như thế nào khi đèn tắt. Nhưng điều khiến anh sợ hãi cho đến tận ngày hôm nay là bốn người đàn ông đã xâm nhập vào nhà hàng, lợi dụng lúc mất điện để cướp của tất cả mọi người ở đó. Doyoung vẫn nhớ khẩu súng trên trán cha mình khi ông tranh giành đưa ví cho một trong những người đàn ông.

Rất may đêm đó không ai bị thương. Nhưng ký ức vẫn ám ảnh Doyoung, anh đã không thể thích ứng bóng tối tốt hơn kể từ đó. Anh rất biết ơn Jaehyun, đã ôm anh trong suốt thời gian đó và không phàn nàn Doyoung vì đã ngủ với ngọn đèn đầu giường mỗi đêm.

“Anh yêu” Jaehyn thì thầm. "Em sẽ đi lấy nến, anh nghĩ thế nào?" Cậu vẫn ôm Doyoung, người không thích ý tưởng để Jaehyun rời xa anh, dù chỉ trong vài phút. "Nó sẽ làm cho căn phòng sáng hơn, không còn bóng tối nữa ... Anh muốn điều đó không?"

“Anh…” Doyoung rất muốn điều này. Nhưng anh cũng không muốn để Jaehyun đi. Anh không nói nhiều như vậy với cậu, vì anh không muốn Jae nghĩ rằng Doyoung là một đứa bé yếu ớt. "Đúng vậy, điều đó sẽ tốt". Doyoung gật đầu.

“Được rồi, đây, có điện thoại của em để nó không còn tối nữa” Jaehyun đưa điện thoại của mình cho Doyoung có bật đèn pin, và điều đó thực sự khiến Doyoung bình tĩnh lại. “Em sẽ quay lại ngay, được không? Nếu anh cần em chỉ cần nói và em sẽ có mặt trong giây lát ”. Cậu nói và hôn lên tóc Doyoung. Doyoung thích giọng điệu của cậu không có gì là trịch thượng. Jaehyun thực sự lo lắng cho Doyoung, và cậu đã không hạ thấp nỗi sợ hãi của anh.

Ngay cả giữa bóng tối, Doyoung, Jaehyun đã quá tốt để trở thành sự thật.

Đúng như lời cậu nói, Jaehyun chỉ mất vài phút để tìm những ngọn nến trong bếp và rải chúng quanh phòng khách. Anh làm sáng từng cây nến một cách nhanh nhất có thể và đi thẳng trở lại chiếc ghế dài, nơi Doyoung vẫn đang cầm điện thoại của Jaehyun và bật đèn pin.

"Anh yêu, em có thể lấy lại điện thoại một chút không?" Jaehyun hỏi thay vì chỉ ôm Doyoung một lần nữa.

"Ừ chắc chắn rồi". Bất đắc dĩ, anh đưa điện thoại lại cho Jaehyun. Căn phòng không còn tối nữa, nhờ có tất cả những ngọn nến mà Jaehyun đã thắp. Căn phòng, thực sự, được chiếu sáng trong một thứ ánh sáng thực sự ấm cúng và ấm áp.

"Cảm ơn anh". Jaehyun nhanh chóng chộp lấy điện thoại. Doyoung không chắc cậu đang làm gì, nhưng anh chắc chắn rằng đó là một việc quan trọng.

Đó là, cho đến khi âm nhạc bắt đầu phát ra từ loa điện thoại của Jaehyun. Doyoung nhận ra vài chuỗi đầu tiên của  bài hát ‘La Vie en Rose’ ngay lập tức.

“Jae? Tại sao…?" Anh cau mày.

Jaehyun đặt điện thoại của mình trở lại bàn chính giữa và kéo tay Doyoung cho đến khi anh đứng dậy và rúc vào khuôn ngực rộng lớn của Jaehyun.

“Nhảy với em, hyung” Cậu thì thầm vào tai Doyoung và bắt đầu đung đưa nhẹ cả hai.

"Tại sao em lại muốn nhảy đột ngột như vậy?" Doyoung hỏi, vẫn đung đưa theo Jaehyun.

"Tất nhiên là để vượt qua thời gian của chúng ta". Jaehyun nói, giống như Doyoung đang hỏi bầu trời có màu gì.

“Chúng ta không phải nên đi ngủ và đợi nó trôi qua sao?” Anh càu nhàu khi Jaehyun từ từ xoay người lại.

"Chúng ta có thể". Cậu gật đầu. "Nhưng không phải là tốt hơn nhiều sao?" Jaehyun thì thầm bằng giọng trầm nhất của mình, câu nói mà cậu biết sẽ luôn ảnh hưởng đến Doyoung. "Anh và em, một vài bản nhạc lãng mạn, khiêu vũ dưới ánh nến?"

 “Chà” Doyoung thở dài, ngả đầu vào vai Jaehyun. "Điều này không tệ".

Jaehyun cười khúc khích và Doyoung có thể cảm nhận được sự rung động trên lồng ngực của mình.

Họ đứng như vậy, đung đưa qua lại trong khoảng thời gian. Doyoung thậm chí còn quên số lượng bài hát mà họ đã nhảy, thậm chí nhảy chậm theo một vài bài hát EDM mà Jaehyun có trong playlist của mình.

Họ đang nhảy chậm theo điệu ‘Clair de Lune’ từ Debussy thì tất cả các đèn đột ngột bật trở lại, khiến tâm trạng hoàn toàn bị phá vỡ.

“Ồ” Doyoung thở phào.

"Thất vọng sao, baby?" Jaehyun hỏi. "Anh các bước nhảy của emlâu hơn một chút?" Jaehyun nói đùa.

"Uhm". Anh nói, thành thật mà nói. Ngay tại đó, khiêu vũ trong vòng tay của Jaehyun, Doyoung đã có thể hoàn toàn quên đi chuyện mất điện. Anh không để ý rằng mình đã nói to điều đó.

"Chà, mong muốn của anh là mệnh lệnh của em". Jaehyun nói, đi đến chỗ công tắc đèn và tắt nó đi. Vài giây sau, cậu trở lại trong vòng tay của Doyoung, xoay anh quanh phòng khách của họ. "Em rất vui vì nó hoạt động, anh biết không?"

"Điều gì?"

“Cái này… Chúng ta đang khiêu vũ”. Jaehyun nói, đầu cậu dựa vào Doyoung. “Em biết anh ghét mất điện vì anh vẫn nhớ những gì đã xảy ra khi anh còn nhỏ, vì vậy em muốn cho anh một kỷ niệm mới để nghĩ về những lần mất điện”. Jaehyun thì thầm vào tóc Doyoung và thở nhẹ. “Bây giờ, bất cứ khi nào điều gì đó như thế này xảy ra, anh có thể nghĩ về việc chúng ta đã khiêu vũ thay vì điều đó”.

Điều này va vào Doyoung như một chiếc xe tải 10 tấn.

“Ôi chúa ơi” Anh nói, bị sốc vì anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây.

Anh cần dành phần đời còn lại của mình cho Jung Jaehyun, bởi vì không đời nào anh có thể yêu một người yêu anh nhiều bằng một nửa Jaehyun yêu Doyoung.

"Sao vậy?" Jaehyun hỏi.

Anh nghĩ mình muốn cưới em.

Thay vào đó, anh trả lời:

"Không có gì, anh yêu em rất nhiều". Vì anh biết mình phải làm đúng.

“Chà, em sẽ không nói điều đó là không có gì”. Jaehyun cười khúc khích và nói lại rằng "Em yêu anh".

Trong đầu, Doyoung đồng ý. Đó không thể là không có gì được. Vì đó là khoảnh khắc Doyoung quyết định cầu hôn Jaehyun.

+1.

Doyoung luôn nghĩ rằng phần khó nhất khi cầu hôn là mua nhẫn.

Đó là một điều gì đó rất quan trọng, rất ý nghĩa, nó sẽ ở bên họ mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại, sẽ là biểu tượng cho tình yêu của họ mãi mãi. Cảm giác như có rất nhiều áp lực.

Cuối cùng, đó không phải là phần khó nhất. Nó thậm chí không phải là một phần khó khăn.

Bỏi vì, Doyoung biết rõ khẩu vị của Jaehyun cũng như anh ấy biết sở thích của mình.

Jaehyun không thích bất kỳ loại trang sức vàng hay trang sức lòe loẹt nào. Cậu thích những thứ đơn giản, trang sức nhỏ và bóng bẩy, câhu thích những phụ kiện thu hút sự chú ý đến cậu chứ không phải chúng.

Doyoung đã tìm được chiếc nhẫn hoàn hảo chỉ hai ngày trước khi anh quyết định cầu hôn Jaehyun.

Anh tìm thấy những chiếc nhẫn trong giờ nghỉ trưa của mình, anh đã tìm qua một vài trang web khác nhau, chỉ cần cố gắng cuộn để giết thời gian và anh nhìn thấy nó:

Một chiếc nhẫn đeo bằng vàng trắng, mỏng, có đính một viên kim cương màu hồng đào nhỏ nhưng đẹp mắt ở giữa. Về mặt kỹ thuật, đó không phải là một chiếc nhẫn đính hôn mà là một chiếc nhẫn cưới thực sự. Nhưng nó hoàn hảo. Doyoung thậm chí còn tìm được cho mình một chiếc nhẫn phù hợp, thay vào đó là một viên sapphire.

Phần khó nhất trong ngày hôm đó là tìm ra kích thước chiếc nhẫn của Jaehyun để anh có thể đặt mua nó. Anh đã giải quyết chuyện này khá nhanh chóng chỉ với một cuộc gọi cho Taeyong (Sau một loạt tiếng kêu la và ‘Tôi biết hai người sẽ kết hôn, tôi không thể chờ đợi để trở thành phù rể’ và anh ấy hứa sẽ giúp anh). Hai mươi phút sau, Doyoung nhận được một tin nhắn trên điện thoại với kích thước chiếc nhẫn của Jaehyun và biên lai một cặp nhẫn kim cương đã sẵn sàng được chuyển đến văn phòng của anh.

Bây giờ mới đến phần khó khăn.

Doyoung đã nhận được những chiếc nhẫn ba tuần trước và giống như trên trang web, chúng hoàn toàn hoàn hảo. Anh chắc chắn rằng Jaehyun sẽ thích nó. Nhưng, ngay cả khi anh đã có những chiếc nhẫn hoàn hảo, anh không chắc làm thế nào để hành động.

Trong đầu anh, chiếc nhẫn luôn như một phần quan trọng nhất của quá trình, và cách thực hiện nó sẽ đến với anh một cách tự nhiên sau khi anh có được chiếc nhẫn. Tuy nhiên, Doyoung không biết phải làm thế nào.

Anh biết mình muốn làm điều gì đó lớn lao, vì Jaehyun xứng đáng được như vậy.

Jaehyun xứng đáng có hoa hồng, sôcôla, một bảng quảng cáo và một chiếc máy bay viết tên cậu trong làn khói trên bầu trời. Cậu xứng đáng được cầu hôn trên khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu xứng đáng được cầu hôn trên đỉnh tháp Eiffel. Cậu xứng đáng với cả thế giới chết tiệt này, và chính sự thật đó đã khiến Doyoung đau đầu.

Bởi vì Jaehyun xứng đáng rất nhiều nên không có gì mà Doyoung từng lên kế hoạch dường như đủ tốt… Doyoung thực sự muốn cầu hôn ở cùng một nơi mà họ đã nói yêu nhau lần đầu tiên với nhau, nhưng cả hai đều không thể đi đến New York ngay lúc này.

Cuối cùng, sau khi dành rất nhiều thời gian để tranh luận về các ý tưởng với bản thân (và Yuta, Jeno và Taeyong), anh đã quyết định cầu hôn Jaehyun ở chính nơi họ đã hẹn hò đầu tiên: tháp Namsan.

Anh sẽ tìm chính xác nơi họ đặt chiếc khóa đầu tiên và đặt chiếc khóa khác vào đó: Một chiếc khóa màu đỏ hình trái tim dễ thương với dòng chữ ‘Em sẽ lấy anh chứ?’ Được viết nguệch ngoạc trên đó.

Đó không phải là một chuyến đi trên Gondola ở Venice hay ngắm sao trên đỉnh núi Phú Sĩ, nhưng nó cũng dễ thương và lãng mạn theo cách của riêng nó.

Doyoung đã lên kế hoạch cho mọi thứ: Đêm nay là một trong những đêm hẹn hò hai tuần một lần của họ, và anh đã nói Jaehyun rằng anh sẽ chọn nơi họ sẽ đi tối nay. Jaehyun nghĩ rằng họ sẽ đến một nhà hàng Nhật Bản mới mở gần đây, nhưng Doyoung là người gọi xe và thay vào đó là địa điểm tháp Namsan. Anh sẽ nói với Jaehyun rằng đây là một nhầm lẫn và họ có thể thử hẹn hò ở đó, vì hai người đã ở đó. Anh sẽ lôi Jaehyun đến phía nam của đài quan sát, nơi anh đã biết và tìm thấy ổ khóa. Thật cảm ơn Jeno đã dành ba ngày để tìm kiếm nó, chỉ bằng một mô tả tồi tệ mà Doyoung đã đưa cho cậu bé về chiếc khóa… Cậu bé tội nghiệp để đáp ứng những ý tưởng bất chợt của sếp, sau đó anh sẽ quỳ xuống và đặt câu hỏi lớn với bài phát biểu mà anh đã tập luyện trong nhiều tuần nay, và sau khi Jaehyun nói đồng ý, Doyoung sẽ sắp xếp cho Yuta đốt một loạt pháo hoa để ăn mừng họ đính hôn.

Nó thật hoàn hảo.

Doyoung đã lên kế hoạch quá mức từng giây một để đảm bảo nó diễn ra hoàn hảo.

***

Vào buổi sáng hôm cầu hôn (Hoặc D-day, giống như Yuta đã khăng khăng gọi nó) Doyoung cảm thấy bồn chồn và lo lắng như địa ngục. Anh đã cố gắng hết sức để không để nó lộ ra, vì vậy Jaehyun sẽ không nhận ra mọi thứ. Tất nhiên, nó không hiệu quả, Jaehyun có thể đọc vị Doyoung như đọc một cuốn sách. Vì vậy, Doyoung đã nói dối và nói rằng anh đang lo lắng vì Joohyun sắp kết thúc một hợp đồng lớn với một công ty khác và Doyoung sẽ có một loạt các con số quan trọng cần phải xem xét lại.

Jaehyun tin nó vì Doyoung không có lý do gì để nói dối cậu. Vì vậy, Jaehyun là thiên thần trên Trái đất, cậu quyết định làm bữa sáng cho Doyoung và thậm chí còn làm cho anh một hộp bento với một ít cơm, trứng. , chiên và kim chi đã có sẵn trong tủ lạnh của họ. “Anh luôn quên mua đồ ăn khi anh bận như vậy và anh biết điều đó, hyung, vì vậy đừng than vãn và mang theo lấy hộp cơm”.

Doyoung vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng mọi chi tiết có thể xảy ra sai sót (nếu đêm nay có mưa thì sao? Nếu Jaehyun không muốn đi thì sao? Nếu tháp Namsan đóng cửa thì sao? Nếu anh quên bài phát biểu của mình thì sao? Anh sẽ viết nó ra?) Khi anh rời khỏi nhà, sau khi hôn Jaehyun với một nụ hôn nhanh chóng, lấy túi giữ nhiệt nhỏ mà Jaehyun đã chuẩn bị cùng với hộp bento và một ít trà xanh, mang giày vào và rời đi.

Anh lại đang nghĩ về tất cả các chi tiết của đêm nay (buổi sáng trời khá lạnh, vì vậy Doyoung đã nghĩ về khả năng tuyết rơi vào tối nay. Không có nhiều thứ vì đã là giữa mùa Xuân, nhưng anh vẫn phải chuẩn bị…) , thậm chí không để ý đến đường đi. Anh tiếp tục suy nghĩ về việc phải làm gì sau khi cầu hôn và màn trình diễn pháo hoa được thực hiện. Ôi trời, Doyoung thậm chí còn không cân nhắc phải làm gì nếu Jaehyun nói không. Anh đã rất chắc chắn rằng Jaehyun sẽ nói đồng ý, nhưng nếu cậu không muốn kết hôn với Doyoung thì sao? Hoặc nếu cậu chưa sẵn sàng cho điều đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chỉ cười vào mặt Doyoung vì đã cố gắng?

Doyoung đang trong cơn khủng hoảng nội tâm, vẫn đang lơ đãng đi về phía trạm xe buýt của mình thì bắt đầu nghe thấy tiếng ai đó hét tên mình. Chà, không phải ai cả: là Jaehyun.

Trong một giây anh nghĩ rằng mình đang tưởng tượng ra mọi thứ và tiếp tục bước đi, nhưng tiếng la hét ngày càng to hơn và những người đi xung quanh anh dường như cũng nhận ra điều đó.

Doyoung quay lại, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì anh nhìn thấy: Jung Jaehyun, bạn trai của anh, đang chạy về phía anh, vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt và đầy

mây trắng. Chiếc áo sơ mi của cậu cài sai hoàn toàn và một đôi giày không cùng đôi với nhau. Anh đang cầm thứ gì đó trên tay trái, một loại vải sẫm màu.

“Jae? Cái quái gì thế?" Cậu dừng lại trước mặt Doyoung, cố gắng lấy lại hơi thở.

Cậu mất vài giây, nhưng cuối cùng cậu cũng hít thở sâu và giơ tay lên. Đó là khi Doyoung nhận ra những gì Jaeyhyun đang mang theo.

"Anh quên áo khoác ". Cậu nói, vẫn còn ngấu nghiến những hơi thở gấp. Doyoung nắm lấy áo khoác của mình khỏi tay Jaehyun, cuối cùng cũng hiểu tại sao ban nãy mình lại thấy ớn lạnh và cũng cảm thấy mình như một thằng ngốc. Anh đã lên kế hoạch cho ngày này đến gần thứ hai và anh quên mang áo khoác của mình? Cái có hộp đựng nhẫn trong túi bên trong? Anh ta có thể ngốc đến mức nào?

“Em… chạy và mặc bộ đồ ngủ, chỉ để đưa áo khoác cho anh?” Anh cẩn thận (và kín đáo) sờ chiếc áo khoác, cố gắng xem chiếc hộp có còn ở đó không. Nó vẫn còn. Điều đó có nghĩa là Jaehyun vẫn chưa tìm thấy nó. Cảm ơn Chúa.

"À vâng". Jaehyun nói. "Em không muốn anh bị cảm lạnh". Cậu nhún vai và Doyoung cảm thấy trái tim mình tan chảy một chút.

"Nhưng bây giờ em có thể bị cảm lạnh". Doyoung phàn nàn. Ít ra thì anh vẫn đang mặc một chiếc áo len. Anh sẽ lạnh nhưng không nhiều. Jaehyun mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần pyjama.

“Chà, ít nhất thì không phải là anh bị cảm” Jaehyun cười khúc khích và (vì chúa) nháy mắt với anh. "Nhưng anh có lý, em nên đi vì trời hơi lạnh". Cậu nở một nụ cười rạng rỡ với anh, một nụ hôn nhẹ trên môi rồi quay người rời đi.

Nhận thức tiếp theo xảy ra trong tích tắc đối với Doyoung: Anh có thể biến tất cả các điểm dừng để cầu hôn Jaehyun, anh có thể cầu hôn trên đỉnh tháp Eiffel, anh có thể cầu hôn trong một tiệm bánh nhỏ ở New York, nơi họ đã lần đầu tiên nói ' Mình yêu nhau đi, trời ơi, tối nay anh còn có thể cầu hôn trên tháp Namsan với mười tấn pháo hoa.

Đúng vậy, Jaehyun xứng đáng với cả thế giới. Những cử chỉ lớn lao không phải là điều của họ.

Mặc đồ ngủ chạy giữa con phố lạnh giá để Doyoung không bị lạnh là điều nhỏ xíu của hai người. Gửi hoa cho anh vì ngày hôm đó của anh thật tồi tệ là điều nhỏ xíu của hai người, Jaehyun ướt vai chỉ vì Doyoung là điều nhỏ xíu của hai người, Jaehyun đổi món vì Doyoung không ăn cay được là điều nhỏ xíu của hai người, Jaehyun về nhà sớm hơn chỉ để gặp Doyoung là điều nhỏ xíu của hai người, nhảy trong bóng tối để Doyoung không nghĩ về quá khứ của mình là điều nhỏ xíu của hai người.

Doyoung luôn mua một bồn kem choco bạc hà, mặc dù anh ghét nó, vì đó là thứ Jaehyun yêu thích là thứ của họ, Doyoung xoa bóp vai và cổ tay của Jaehyun trong mùa thi là việc của họ, Doyoung để Jaehyun sử dụng chiếc thìa nhỏ, mặc dù Doyoung yêu thích chiếc thìa nhỏ, là thứ của họ. Doyoung lắng nghe Jaehyun nói về sinh vật phù du hàng giờ đồng hồ mặc dù anh không hiểu gì về nó là chuyện của họ.

Những cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt đã là những thứ của họ.

Đúng vậy, những cử chỉ quan trọng thật tuyệt vời và Jaehyun chắc chắn xứng đáng với chúng.

Nhưng điều đó không giống như họ.

Khoảnh khắc này ngay tại đây? Điều đó thật giống như bọn họ.

Đây chính là thời điểm thích hợp.

Vì vậy, trước khi mất bình tĩnh, anh đã chạy về phía Jaehyun và nắm lấy tay cậu.

“Jae, đợi đã”. Jaehyun quay lại anh, vẻ mặt khó hiểu.

"Sao ạ? Chuyện gì vậy?"

Doyoung lại nhìn Jaehyun chằm chằm. Mái tóc của cậu hoàn toàn là một thảm họa, chiếc áo sơ mi của cậu là một mớ hỗn độn nhăn nhúm và cậu đang mặc đồ ngủ trên đường phố. Doyoung đang mang một hộp cơm trong một chiếc túi giữ nhiệt màu hồng và có lẽ là đã đi làm muộn.

Không có gì giống như Doyoung hình dung về khoảnh khắc này, và nó không thể hoàn hảo hơn.

Vì vậy, Doyoung hít một hơi thật sâu, vật lộn một chút với chiếc áo khoác của mình để cuối cùng lấy được chiếc hộp trong tay, và quỳ xuống.

Phản ứng của Jaehyun là vô cùng bất ngờ, cả hai tay cậu đưa lên miệng và đôi mắt anh ấy mở to vì ngạc nhiên.

“Jung Jaehyun” Doyoung bắt đầu và Jaehyun đã rơi nước mắt. “Anh đã dành hàng tuần để suy nghĩ về cách thực hiện việc này, những điều cần nói, lên kế hoạch cho khoảnh khắc hoàn hảo này. Nhưng, ngay tại đây, ngay bây giờ, anh nhận ra rằng mỗi giây phút anh ở bên em đều là sự hoàn hảo và anh không thể chờ đợi lâu hơn nữa để có được em mãi mãi bên cạnh anh. Anh yêu em rất nhiều, Jung Jaehyun. Anh yêu từng giây chúng ta được ở bên nhau, anh yêu sự quan tâm và nhân hậu của trái tim em, anh yêu những khi em luôn đặt anh lên hàng đầu, ngay cả khi em không nhận thấy điều đó. Anh yêu mọi tế bào trong con người em. Anh ... anh yêu em. Và anh muốn… Không, anh cần có em bên cạnh những ngày còn lại. Vậy anh sẽ nói gì?" Anh mở hộp từ từ vì tay anh run quá. "Em sẽ lấy anh chứ? Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh chứ? ”

“Ôi Chúa ơi, vâng! Có có có!" Jaehyun đã hoàn toàn khóc, đó là một kỳ tích, vì cậu rất hiếm khi khóc. Doyoung thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy hôn Jaehyun.

Anh nghe thấy những tiếng vỗ tay và nhận ra rằng họ tập trung một lượng khán giả nhỏ. Anh không quan tâm đến nó hay bất cứ điều gì. Anh tiếp tục hôn Jaehyun.

Cậu ấy nói có!

Jaehyun muốn kết hôn với anh, không còn gì quan trọng nữa.

“Em không thể tin rằng anh đã cầu hôn em lúc 8 giờ sáng, trên một con phố đông đúc, trong khi em đang mặc đồ ngủ” Jaehyun thì thầm vào môi sau khi họ dứt ra khỏi nụ hôn. “Nó thật hoàn hảo”.

End Notes

 *Đôi lời từ tác giả:

-  Hello mọi người, tôi hy vọng các bạn cũng thích đọc fic này giống như tôi đã viết nó vậy.

-  Tôi yêu những nhân vật đó rất nhiều và tôi yêu cách họ dành cho nhau, vì vậy tôi chỉ muốn viết một số chuyện vụn vặt trong nhà về những điều nhỏ nhặt hàng ngày (mặc dù không phải tất cả chúng là những điều hàng ngày ... và tình yêu không chỉ là những cử chỉ to lớn như thế nào.

-  Nếu bạn đang thắc mắc: Đúng vậy, Doyoung đã đi làm muộn nhưng Joohyun (vâng, Irene) không quan tâm và thực sự hạnh phúc cho anh (và bảo anh có thể về nhà với vị hôn thê). Yuta đã rất bối rối rằng anh ấy sẽ không thể đốt pháo hoa nhưng Doyoung đã giải quyết vấn đề đó với anh ấy bằng cách để anh ấy làm phù rể của mình (anh ấy sẽ làm tất cả, nhưng suỵt đừng nói với anh ấy điều đó). Cuối cùng họ không đến tháp Namsan vào ngày hôm đó (Jaehyun muốn ăn mừng theo một cách khác * nháy mắt nháy mắt *), nhưng họ đã đi vào ngày hôm sau cho đêm hẹn hò vào mỗi hai tuần và họ đã khóa chặt (Jaehyun viết nguệch ngoạc ' vâng 'dưới câu hỏi của Doyoung' em  sẽ lấy anh chứ? '). Họ kết hôn một năm sau đó tại New york (vì Hàn Quốc bị coi là kỳ thị đồng tính và không cho phép người đồng tính kết hôn ở đó).

Một lần nữa, hy vọng bạn sẽ thích và cho đến phần tiếp theo (tôi đoán vậy), tạm biệt ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip