Gặp lại Lingling Kwong
Sự kiện gia tộc Sethratanapong tìm lại người con gái thất lạc gây chấn động giới thượng lưu. Tại dinh thự Sethratanapong, một bữa tiệc long trọng được tổ chức để giới thiệu tiểu thư Kornnaphat, người thừa kế danh giá mới được tìm thấy của gia tộc. Giữa những vị khách quyền quý, gia tộc Kwong cũng có mặt, vì hôn ước giữa hai gia tộc là một mối liên kết quan trọng mà ai cũng tò mò muốn biết thêm.
Lingling bước vào đại sảnh tráng lệ, phong thái điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp và chút tò mò. Cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Orm – cô gái mà cô từng gặp gỡ với dáng vẻ đơn giản, ngây thơ. Khi nghe tin gia tộc Sethratanapong tìm thấy tiểu thư thất lạc, Lingling không thể không nghĩ đến Orm, nhưng cũng không muốn tin người đó lại chính là cô.
Bước vào sảnh, ánh mắt Lingling dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc – một cô gái với mái tóc xám khói bồng bềnh, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn chùm lấp lánh. Orm đang đứng giữa đám đông trong bộ váy đen ôm sát, phần vai trần và lưng hở tinh tế tôn lên đường nét thanh mảnh nhưng gợi cảm. Sự thay đổi trong diện mạo của Orm quá rõ ràng, từ mái tóc, cách ăn mặc đến phong thái đều mang đến cảm giác trưởng thành hơn, táo bạo hơn.
Lingling thoáng nhíu mày, một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân dâng lên trong lòng khi nhìn thấy Orm ăn mặc hở như vậy. Cô không thể phủ nhận rằng Orm trông vô cùng cuốn hút, nhưng vẻ gợi cảm táo bạo ấy lại làm Lingling cảm thấy không thoải mái. Trong ký ức của Lingling, Orm là một cô gái ngây thơ, giản dị. Việc Orm xuất hiện trong bộ váy gợi cảm này khiến cô lo lắng rằng cuộc sống quyền lực và xa hoa có thể đang dần thay đổi bản chất của Orm.
Orm cũng nhìn thấy Lingling, và ánh mắt cô sáng lên khi nhận ra người con gái mình từng có cảm tình. Cô điều chỉnh lại dáng đứng, tiến về phía Lingling, từng bước đi uyển chuyển nhưng ánh lên sự tự tin mà Lingling chưa từng thấy trước đây.
"Chào chị, P'Lingling," Orm khẽ cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút hồi hộp. Trong lòng Orm là một mớ cảm xúc lẫn lộn – đây là lần đầu tiên cô gặp lại Lingling với thân phận mới, với diện mạo mới.
Lingling mỉm cười, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô lướt qua phần vai trần của Orm và bộ váy hở, không giấu nổi một chút khó chịu. "Chào em, N'Orm... hay nên gọi là tiểu thư Kornnaphat Sethratanapong nhỉ?" Lingling đáp lại, giọng điệu dịu dàng nhưng có chút xa cách.
Orm thoáng ngạc nhiên khi nghe Lingling gọi tên mình một cách chính thức như vậy, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười. "Em biết có thể rất đột ngột, nhưng em đã trở về gia đình, và giờ đây phải đảm nhận trách nhiệm của một thành viên trong gia tộc."
Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lên sự dò xét. "Chị rất vui khi thấy em trở về với gia đình, N'Orm. Nhưng... em có vẻ đã thay đổi rất nhiều."
Orm hơi lúng túng trước lời nhận xét của Lingling, nhưng nhanh chóng đáp lại với vẻ điềm tĩnh mà cô đã học được. "Em chỉ cố gắng thích nghi với vai trò mới, P'Lingling. Em không muốn chị nghĩ rằng em đã thay đổi quá nhiều..."
Lingling im lặng một lúc, trong lòng không ngừng cảm thấy lo lắng. Cô nhớ đến cô gái ngây thơ, giản dị mà cô từng gặp, và phần nào trong cô không muốn thấy Orm bị cuốn vào cuộc sống quyền lực và xa hoa. Cô sợ rằng sự thay đổi này có thể khiến Orm đánh mất đi bản chất thật của mình.
"Chị chỉ hy vọng rằng, dù có chuyện gì, em vẫn sẽ là chính mình," Lingling nhẹ nhàng nói, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm nhưng cũng xen lẫn một chút nghi ngờ. "Quyền lực và sự xa hoa có thể rất cám dỗ, N'Orm. Chị mong em sẽ không để bản thân bị nó làm mờ mắt."
Orm nghe những lời ấy, lòng cô dâng lên một cảm giác phức tạp. Cô hiểu rằng Lingling đang lo lắng cho mình, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy áp lực để giữ được lòng tin từ Lingling. "Em hiểu. Em sẽ cố gắng không để những thứ đó thay đổi con người mình."
Lingling gật đầu, nhưng cảm giác khó chịu khi thấy Orm ăn mặc hở hang vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô cố gắng dằn cảm xúc của mình xuống, tự nhủ rằng điều quan trọng nhất là Orm vẫn giữ được bản chất của mình, dù cho ngoại hình có thay đổi. Nhưng trong lòng Lingling vẫn không ngừng lo lắng rằng người con gái trước mặt cô sẽ dần bị cuốn vào những cám dỗ của thế giới quyền lực, xa hoa này.
Buổi tiệc tại dinh thự Sethratanapong diễn ra trong không khí nhộn nhịp và sang trọng. Các gia tộc quyền lực đều tụ họp, không chỉ để chúc mừng gia tộc Sethratanapong tìm lại người thừa kế, mà còn để mở rộng các mối quan hệ và thể hiện sự kính trọng với gia tộc này. Lingling và Orm, mỗi người một góc, thu hút sự chú ý từ những người xung quanh.
Orm đứng bên cạnh một nhóm khách mời, cố gắng duy trì phong thái điềm tĩnh và quý phái mà cô đã rèn luyện. Trong chiếc váy dạ hội màu đen với kiểu dáng gợi cảm, mái tóc xám khói lượn sóng mềm mại, Orm trông cuốn hút và tự tin. Cô vừa cầm ly rượu vừa trò chuyện với những người mời rượu mình, nhưng ánh mắt cô không ngừng liếc về phía Lingling, người cũng đang đứng tiếp chuyện với một vị khách nam.
Lingling, trong chiếc váy thanh lịch màu trắng, toát lên vẻ thanh tao và quyến rũ tự nhiên. Cô đứng trò chuyện với Win, người thừa kế của gia tộc Metawin. Win là một người đàn ông lịch lãm, từng theo đuổi Lingling suốt nhiều năm và luôn xuất hiện mỗi khi có dịp. Anh ta tỏ ra rất nhiệt tình khi mời rượu và nói chuyện với Lingling, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và kiên trì. Lingling, dù lịch sự đáp lại, nhưng vẫn cảm thấy có chút phiền lòng. Dù vậy, cô không muốn tỏ thái độ, để tránh mất mặt gia tộc.
Orm đứng ở phía xa, thấy cảnh tượng ấy, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cô không biết lý do vì sao mình lại không thoải mái khi thấy Lingling cười nói với người khác, nhưng hình ảnh Win đang chăm chú nhìn Lingling, tỏ rõ sự quan tâm khiến cô không thể kiềm chế được cảm giác ghen tuông âm ỉ. Chị ấy là người trong hôn ước của mình, tại sao mình lại phải để ai đó tiếp cận chị ấy thế này? Orm nghĩ thầm, nhưng cũng không dám để lộ cảm xúc ra ngoài.
Trong lúc Orm còn đang chăm chú quan sát Lingling, một bóng dáng khác tiến đến gần cô. Đó là PoPor, người thừa kế của gia tộc Taerattanachai, với phong cách tomboy cuốn hút. PoPor mặc một bộ vest lịch lãm, nụ cười thoải mái và ánh mắt tinh nghịch. Ngay khi gặp Orm, PoPor mỉm cười, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên và mời cô.
"Tiểu thư Kornnaphat, rất vui được gặp em," PoPor nói, giọng đầy tự tin. "Em thực sự cuốn hút đấy. Cho phép anh được mời em một ly nhé?"
Orm khẽ mỉm cười, đưa tay nâng ly rượu lên đáp lại lời mời của PoPor. "Chào chị PoPor. Em cũng rất vui khi gặp chị." Dù đang nói chuyện với PoPor, nhưng trong lòng Orm vẫn bị thu hút bởi hình ảnh của Lingling và Win đứng cạnh nhau. Cô cảm nhận được ánh mắt của PoPor đang quan sát mình một cách chăm chú, và điều này khiến Orm không khỏi cảm thấy ngại ngùng.
Lingling ở phía xa cũng để ý thấy PoPor đang nói chuyện với Orm, đôi mắt của cô thoáng lên sự khó chịu. Từ trước đến nay, PoPor nổi tiếng là người tự tin, cá tính và rất giỏi lấy lòng người khác. Cách mà PoPor cười nói thân thiết với Orm khiến Lingling không khỏi bồn chồn. Dù cô biết mình không có lý do chính đáng để bận tâm, nhưng ánh mắt chăm chú của PoPor và nụ cười dịu dàng của Orm vẫn làm cô cảm thấy ghen tuông âm thầm.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Win hỏi, khi thấy ánh mắt của Lingling thoáng lơ đãng.
Lingling giật mình, khẽ lắc đầu và nở nụ cười nhẹ. "Không có gì đâu, anh Win. Chỉ là không gian nơi đây có chút... đông đúc quá."
Win cười, ánh mắt anh không giấu nổi sự ngưỡng mộ. "Anh rất vui khi thấy em ở đây. Em lúc nào cũng nổi bật như thế."
Lingling chỉ cười nhẹ, đáp lại bằng vẻ lịch sự. Dù Win rất kiên trì và luôn thể hiện tình cảm, nhưng Lingling không thể cảm nhận được sự rung động như khi cô ở bên Orm. Cô không muốn Win hiểu lầm, nhưng cũng không thể hiện quá lạnh lùng, vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia tộc.
Orm và PoPor tiếp tục trò chuyện vui vẻ, tiếng cười của họ vang lên khiến Lingling càng cảm thấy khó chịu. Dù cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng dấy lên cảm giác ghen tuông và lo lắng. Tại sao mình lại để tâm đến việc Orm nói chuyện với người khác? Lingling tự hỏi, nhưng không thể tìm được câu trả lời rõ ràng.
Buổi tiệc tại dinh thự Sethratanapong tràn ngập không khí xa hoa và quyền lực. Orm, trong bộ váy đen tinh tế, thu hút ánh nhìn của mọi người, và điều này không ngoại lệ với PoPor – người thừa kế gia tộc Taerattanachai, một người có phong cách tomboy và thái độ bạo dạn. Từ khi nhìn thấy Orm, PoPor không ngừng tìm cách tiếp cận, hết lần này đến lần khác vượt qua ranh giới của sự thân mật.
PoPor không ngại ngần cầm tay Orm, ghé sát vào tai cô để trò chuyện, thậm chí đôi lúc còn có cử chỉ như vòng tay qua vai, khiến Orm vô cùng ngại ngùng và khó xử. Dù Orm đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng PoPor dường như không có ý định dừng lại, càng lúc càng mặt dày và tự nhiên hơn.
Lingling đứng ở phía xa, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng hành động của PoPor. Khi thấy PoPor không ngừng bám sát Orm và ngày càng có những hành động vượt quá giới hạn, cơn giận trong lòng Lingling dâng lên. Cô không thể đứng yên thêm nữa. Với vẻ uy quyền và lạnh lùng, Lingling sải bước đến gần PoPor và Orm, ánh mắt đầy sự nghiêm nghị.
"PoPor," Lingling cất tiếng, giọng nói sắc bén. "Có vẻ cô không hiểu phép tắc và giới hạn ở đây là gì, đúng không?"
PoPor quay lại, nở một nụ cười nhạo báng, không hề tỏ ra lo lắng trước vẻ lạnh lùng của Lingling. "Ồ, tiểu thư Lingling, tôi chỉ đang trò chuyện vui vẻ với tiểu thư Orm thôi mà. Cô cần gì phải căng thẳng đến thế?"
Lingling nén cơn giận, đôi mắt ánh lên vẻ uy quyền. "Trò chuyện vui vẻ không có nghĩa là vượt quá giới hạn và làm người khác khó chịu. Orm không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện tiếp cận."
PoPor bật cười, ánh mắt thách thức. "Nếu tiểu thư Orm thấy khó chịu thì chắc em ấy đã lên tiếng từ lâu rồi. Nhưng tôi không thấy em ấy phản đối gì cả, đúng không?"
Orm lúng túng, không biết phải nói gì. Cô không muốn làm mất mặt ai trong buổi tiệc, nhưng thái độ láo xược của PoPor khiến cô cảm thấy khó chịu.
Lingling hít một hơi sâu, ánh mắt càng sắc bén hơn. "PoPor, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ kỹ về những gì mình đang nói. Gia tộc Kwong chúng tôi có quyền xem xét lại các dự án hợp tác với gia tộc Taerattanachai nếu thành viên gia tộc cô không biết giữ chừng mực và tôn trọng người khác."
Nụ cười trên môi PoPor lập tức tắt ngấm, ánh mắt cô ta thoáng lên vẻ bối rối. Việc Lingling nhắc đến các dự án hợp tác là một lời đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt khi gia tộc Kwong có quyền lực rất lớn trong các dự án mà Taerattanachai đang tham gia. Nếu Kwong rút lại hỗ trợ hoặc tịch thu một vài dự án, gia tộc của PoPor sẽ gặp tổn thất không nhỏ.
"Tiểu thư Lingling, tôi chỉ đùa vui thôi," PoPor cười gượng, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói không còn tự nhiên như trước. "Không có ý làm ai cảm thấy khó chịu."
Lingling nhìn thẳng vào mắt PoPor, giọng lạnh lùng. "Tốt hơn hết là cô nên nhớ vị trí của mình, PoPor. Orm là người trong hôn ước với tôi, và tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ ai vượt quá giới hạn với em ấy."
PoPor cúi đầu, ánh mắt thất vọng và ngượng ngùng. "Xin lỗi, tiểu thư Lingling... tiểu thư Orm... nếu tôi đã đi quá giới hạn."
PoPor lùi lại, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lingling nữa. Sau khi cô ta rời đi, không khí xung quanh mới dịu lại. Lingling quay sang Orm, đôi mắt dịu dàng hơn nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
"Em không cần phải chịu đựng những người như PoPor," Lingling nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt cô đầy sự bảo vệ. "Nếu bất kỳ ai làm em cảm thấy khó chịu, hãy cho chị biết."
Orm mỉm cười ngượng ngùng, cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự quan tâm của Lingling. "Em hiểu rồi, P'Lingling. Cảm ơn chị... vì đã bảo vệ em."
Lingling chỉ gật đầu, ánh mắt dịu đi khi nhìn Orm. Dù tình cảm giữa họ có phức tạp đến đâu, cô vẫn sẵn sàng bảo vệ và giữ Orm khỏi những người không biết chừng mực.
Khi mọi người trong hội trường đang trò chuyện sôi nổi, đèn đột ngột tắt, bao trùm cả căn phòng trong bóng tối. Một tiếng xì xào dấy lên khắp không gian, và trước khi ai kịp phản ứng, ánh đèn sân khấu bỗng bật sáng, chiếu thẳng vào nơi ông Chet, cha của Orm, đang đứng. Vẻ mặt ông điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc sảo, mang theo sự tự hào và kiêu hãnh khi nhìn xuống dàn khách mời quyền quý.
Tất cả mọi người im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía ông, và không khí căng thẳng dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Ông Chet cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng khắp hội trường.
"Kính thưa quý vị," ông bắt đầu, nụ cười lịch thiệp thoáng hiện trên môi. "Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với gia tộc Sethratanachai. Không chỉ là dịp để chúng ta tụ họp, mà còn là cơ hội để tôi giới thiệu với mọi người người con gái đã thất lạc nhiều năm của chúng tôi – tiểu thư Kornnaphat Sethratanapong, cũng là người thừa kế chính thức của gia tộc Sethratanachai."
Tiếng xì xào dậy lên khắp hội trường khi nghe đến tên "Kornnaphat Sethratanapong." Dưới ánh đèn, Orm, trong bộ váy đen quý phái, tiến đến gần sân khấu, từng bước chân đều toát lên sự tự tin mà cô đã nỗ lực rèn luyện. Cô bước lên đứng cạnh cha mình, ánh mắt lướt qua những vị khách trong hội trường, rồi dừng lại một thoáng nơi Lingling.
Orm khẽ cúi đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trái tim cô đập mạnh. Đây là lần đầu tiên cô chính thức ra mắt trước mọi người với tư cách là Kornnaphat – người thừa kế của gia tộc Sethratanachai. Trong lòng Orm, mọi cảm xúc đan xen, vừa hồi hộp vừa có chút lo lắng khi nghĩ đến điều mà cha cô sẽ nói tiếp theo.
Ông Chet đặt tay lên vai Orm, như muốn khẳng định vai trò của cô, rồi tiếp tục.
"Và không chỉ dừng lại ở đó," ông nói, giọng trầm lại để tạo sự chú ý. "Hôm nay, tôi muốn chính thức công bố hôn ước giữa gia tộc Sethratanachai và gia tộc Kwong. Con gái tôi, Kornnaphat Sethratanapong, và người thừa kế của gia tộc Kwong, tiểu thư Lingling Kwong, sẽ trở thành cặp đôi gắn kết hai gia tộc lớn mạnh nhất Thái Lan."
Không khí trong hội trường như đông đặc lại khi lời nói của ông vang lên. Tiếng xì xào lại dấy lên, mọi người không ngừng nhìn về phía Orm và Lingling với vẻ ngạc nhiên và tò mò. Mối hôn ước giữa hai gia tộc quyền lực là điều bất ngờ, và rất nhiều người chưa kịp biết về mối liên hệ này.
Lingling, đứng trong đám đông, cảm thấy trái tim mình chấn động khi nghe cha của Orm công bố. Mặc dù cô biết về hôn ước từ trước, nhưng việc nó được công khai trước mặt tất cả mọi người khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Lingling cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng cảm giác bối rối và phức tạp lẩn khuất trong lòng không ngừng dấy lên.
Một vài khách mời quay sang Lingling, ánh mắt họ đầy sự thán phục và ghen tị khi nhìn thấy cô là người được gia tộc Sethratanachai chọn làm hôn phu cho Orm. Mối liên minh này không chỉ củng cố vị thế của cả hai gia tộc, mà còn thể hiện sự gắn kết vững chắc mà họ đang xây dựng.
Trong khi đó, ba mẹ của Lingling thuộc gia tộc Kwong hiện đang công tác ở nước ngoài, không có mặt tại buổi tiệc. Họ chưa hề biết tin tức về việc gia tộc Sethratanachai đã tìm thấy Orm, cũng như về quyết định công khai hôn ước này. Với họ, đây vẫn là một bí mật chưa được hé lộ, và việc này sẽ sớm trở thành một tin tức lớn gây chấn động khi họ trở về.
Trên sân khấu, Orm lặng lẽ đứng cạnh cha mình, đôi tay khẽ nắm chặt. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng mình chộn rộn, không chắc mình sẵn sàng đối diện với tương lai mới này hay không. Cô nhìn xuống phía Lingling, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đầy cảm xúc.
Lingling mỉm cười nhẹ với Orm, như một lời trấn an ngầm. Dù tất cả đang dõi theo và bàn tán, Lingling biết rằng từ nay cô và Orm sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trong vai trò mới này.
Sau lời công bố đầy bất ngờ về hôn ước, ông Chet nở nụ cười hài lòng trước sự ngạc nhiên và thán phục của đám đông. Ông ngắm nhìn Orm, rồi quay sang nhìn Lingling đứng trong đám đông, nụ cười của ông không chỉ dừng ở sự hài lòng mà còn mang theo vẻ tính toán.
"Để chúc mừng cho mối quan hệ thiêng liêng này," ông Chet cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng mang theo sự uy quyền, "ta muốn mời Kornnaphat và tiểu thư Lingling Kwong lên sàn để cùng khiêu vũ. Đây sẽ là điệu vũ đầu tiên của hai người, đại diện cho sự khởi đầu mới."
Lời nói của ông Chet khiến Orm thoáng sững sờ. Dù đã quen với việc phải thực hiện mọi thứ theo ý cha mình, nhưng yêu cầu này vẫn khiến cô cảm thấy lúng túng. Trước ánh mắt của mọi người, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bước lên và cùng Lingling khiêu vũ, thể hiện sự gắn kết giữa hai gia tộc.
Lingling nhìn thấy vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Orm, trong lòng cô dâng lên một cảm giác thương xót. Cô hiểu rõ ông Chet đang cố dùng mối hôn ước này để thúc đẩy quyền lực cho gia tộc Sethratanachai và không ngại ép Orm phải tuân theo kế hoạch của mình. Ánh mắt Lingling trở nên dịu dàng khi nhìn Orm, cô cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ người con gái mà cô có cảm tình, khỏi những áp lực mà Orm phải gánh chịu từ gia đình.
Lingling bước lên sân khấu, cúi đầu trước ông Chet với vẻ lễ phép, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Orm, như muốn trấn an cô. Cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay của Lingling, Orm ngẩng lên nhìn chị với ánh mắt biết ơn, dù trong lòng vẫn đầy sự bối rối.
Âm nhạc vang lên, tiếng vĩ cầm du dương bao trùm không gian. Cả hai bắt đầu bước những bước đầu tiên trên sàn nhảy, từng bước điệu vũ uyển chuyển hòa cùng nhịp điệu âm nhạc. Trong ánh đèn lung linh, Lingling khẽ cúi đầu nhìn Orm, đôi mắt đầy sự thông cảm và dịu dàng.
"Em có ổn không?" Lingling thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quan tâm chân thành.
Orm khẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười mỏng manh. "Em sẽ cố gắng quen dần với mọi thứ, P'Lingling. Em... không có nhiều lựa chọn."
Lingling nhìn Orm, ánh mắt cô thoáng vẻ buồn bã. Cô cảm nhận được sự mệt mỏi và áp lực mà Orm đang phải chịu, và điều này khiến cô không khỏi cảm thấy xót xa. Trong khoảnh khắc đó, Lingling thầm hứa rằng cô sẽ cố gắng làm mọi cách để giúp Orm thoát khỏi tình thế khó xử này.
"Đừng lo," Lingling nói, giọng trầm ấm, "Chị sẽ nói chuyện với ba mẹ mình khi họ trở về. Chị sẽ giúp đẩy nhanh mọi chuyện để em có thể sớm yên ổn."
Orm nhìn Lingling, đôi mắt long lanh chứa đựng sự cảm kích. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chân thành và bảo vệ từ người khác, không phải là sự ép buộc như từ cha mình. Cô không ngờ rằng Lingling lại sẵn lòng giúp mình vượt qua áp lực này.
"Cảm ơn chị," Orm khẽ nói, giọng nói của cô run lên vì xúc động. "Em không biết phải làm gì nếu không có chị."
Lingling chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy sự dịu dàng. "Em không cần phải cảm ơn. Chị chỉ mong rằng em có thể sống thật với bản thân và không bị cuốn vào những áp lực không đáng có."
Điệu nhạc dần lắng xuống, và điệu vũ kết thúc trong ánh mắt dõi theo đầy thán phục của mọi người. Đôi uyên ương – người thừa kế của hai gia tộc quyền lực, đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc, nhưng chỉ có họ biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hòa hợp ấy, cả hai đều đang cố gắng bảo vệ nhau khỏi những toan tính và mưu mô của thế giới quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip