Ai trong giới thượng lưu cũng biết rằng cậu cả Win Metawin, người thừa kế gia tộc Metawin, đã kiên trì theo đuổi Lingling Kwong suốt mấy năm qua. Win là một người đàn ông lịch lãm, thông minh và nổi tiếng trong giới, nhưng dù dùng mọi cách để bày tỏ tình cảm, anh vẫn không thể lay chuyển được trái tim của Lingling.
Lingling luôn giữ khoảng cách, giữ vẻ lịch sự và hòa nhã, nhưng chưa bao giờ cho Win cơ hội tiến xa hơn. Với cô, tình cảm từ Win không mang lại sự rung động mà cô mong muốn. Điều này càng khiến Win thêm kiên trì, vì trong mắt anh, việc có được tình cảm của Lingling không chỉ là chinh phục một người con gái xinh đẹp, mà còn là kết nối hai gia tộc lớn mạnh.
Sự cố chấp của Win khiến mọi người trong giới không khỏi tò mò về mối quan hệ của họ, nhưng tất cả đều hiểu rằng Lingling không dễ dàng bị lay động, và trong lòng cô, có lẽ đã có người chiếm giữ một vị trí đặc biệt.
Hôm ấy, Lingling và Win Metawin có buổi gặp gỡ tại văn phòng để thảo luận về một hợp đồng quan trọng cho dự án mới ở Hong Kong. Cả hai gia tộc Kwong và Metawin đều có lợi ích lớn trong dự án này, nên buổi làm việc diễn ra với không khí nghiêm túc và tập trung. Lingling giữ phong thái chuyên nghiệp, từng lời nói và quyết định của cô đều sắc sảo, thể hiện rõ vị thế của người thừa kế gia tộc Kwong.
Sau khi thảo luận xong mọi chi tiết, cả hai dừng lại, và Win ngả người ra ghế, nở nụ cười thoải mái hơn. Anh nhìn Lingling, ánh mắt dịu dàng hơn, không còn vẻ nghiêm túc như lúc bàn công việc.
"Bây giờ bàn xong rồi," Win nói, giọng điệu thoáng chút thân mật. "Em có muốn đi ăn cùng anh không? Coi như ăn mừng cho bước tiến mới của dự án."
Lingling khẽ ngẩng lên, một thoáng suy nghĩ lướt qua trong đôi mắt. Cô biết rằng lời mời này không chỉ đơn thuần là một buổi ăn tối để "ăn mừng." Nhưng cô vẫn mỉm cười nhã nhặn, giữ vẻ lịch sự.
"Cảm ơn anh, Win," cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. "Nhưng hôm nay em có chút việc cần giải quyết. Có lẽ để dịp khác nhé."
Win thoáng thất vọng nhưng nhanh chóng che giấu, khẽ gật đầu. Anh hiểu rõ rằng Lingling vẫn giữ khoảng cách và khó tiếp cận, nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thêm quyết tâm.
Thấy Lingling từ chối khéo léo, Win không bỏ cuộc. Anh khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười chân thành hơn và đưa ra một đề nghị khác.
"Nếu không ra ngoài được, thì mình ăn ở căn tin công ty cũng được mà," Win nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục. "Chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi, không mất nhiều thời gian đâu."
Lingling thoáng suy nghĩ, nhìn thấy ánh mắt chân thành của Win, cô đành miễn cưỡng gật đầu. Cô hiểu rằng Win vẫn luôn tìm cách tiếp cận mình, nhưng vì công việc chung và sự hợp tác giữa hai gia tộc, Ling quyết định nhận lời mời này.
"Được rồi, vậy ăn ở căn tin công ty cũng được," cô đáp, giọng nhẹ nhàng.
Win mỉm cười rạng rỡ, dẫn Lingling xuống căn tin công ty. Trong không gian đơn giản, anh khéo léo lựa chọn một bàn ở góc khuất, nơi hai người có thể trò chuyện thoải mái mà không bị người khác làm phiền. Ling vẫn giữ vẻ lịch sự, tập trung vào cuộc trò chuyện xoay quanh công việc, nhưng Win thì dường như cố gắng tìm mọi cách để câu chuyện đi xa hơn những chủ đề công ty.
Dù vậy, Lingling vẫn cẩn thận giữ khoảng cách, giữ mình trong khuôn khổ mối quan hệ công việc, khéo léo từ chối mọi lời nói có phần thân mật của Win. Buổi ăn kết thúc trong bầu không khí thoải mái nhưng vẫn giữ một khoảng cách, với Lingling giữ vững được vẻ điềm tĩnh của mình, còn Win thì âm thầm suy nghĩ về cách tiếp cận cô lần tới.
Cả căn tin không khỏi xôn xao khi thấy hai vị giám đốc trẻ tuổi của hai gia tộc danh tiếng ngồi ăn cùng nhau. Sự xuất hiện của Lingling Kwong và Win Metawin tại căn tin của tập đoàn Kwong là một sự kiện hiếm thấy, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Họ vừa là đối tác quan trọng của nhau vừa là hai người thừa kế quyền lực, nên sự tò mò về mối quan hệ giữa họ không ngừng dâng lên trong lòng mọi người.
Giữa những tiếng thì thầm và bàn tán, một nhân viên trong căn tin đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này. Bức ảnh chụp hai người ngồi cùng nhau, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng thoáng có chút thân mật của Win khi anh chăm chú trò chuyện cùng Lingling. Ngay sau đó, bức ảnh nhanh chóng được đăng lên nền tảng X với chú thích mập mờ:
"Chuyện gì đây? Hai vị giám đốc của gia tộc Kwong và Metawin bất ngờ ăn trưa cùng nhau ở căn tin! Phải chăng có gì đặc biệt hơn cả công việc?"
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, với vô số lượt chia sẻ và bình luận, mọi người không ngừng suy đoán về mối quan hệ giữa Lingling và Win. Một số người cho rằng đây là dấu hiệu của sự hợp tác sâu rộng giữa hai gia tộc, trong khi những người khác lại tò mò liệu có phải tình cảm giữa hai người đang tiến xa hơn. Tuy nhiên, dù tin đồn có lan nhanh đến đâu, Lingling vẫn giữ được sự điềm tĩnh, còn Win thì dường như hài lòng khi thấy mối quan hệ của họ đang trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
——————
Tin tức về bức ảnh chụp Lingling và Win dùng bữa cùng nhau nhanh chóng lan rộng, và tình cờ đến tai Orm. Cô vô tình lướt thấy bài đăng trên mạng xã hội với hình ảnh Lingling ngồi cạnh Win trong căn tin tập đoàn Kwong. Đôi mắt Orm thoáng đượm buồn xen lẫn giận dỗi. Người hứa chờ cô, lại xuất hiện công khai bên cạnh một người khác, hơn nữa lại là tin đồn liên quan đến Win Metawin – người mà ai cũng biết đang theo đuổi Lingling.
Orm bực bội đóng điện thoại, nghĩ đến việc mọi người đều đồn đại về mối quan hệ của Lingling với Win mà không hề biết rằng Ling đã có hôn ước. Dù biết đó chỉ là tin đồn, nhưng cô không thể giấu được sự ghen tuông đang dâng lên trong lòng.
Trong khi đó, Lingling vẫn hoàn toàn không hay biết về những bàn tán trên mạng xã hội. Cô vốn không thích dùng mạng xã hội và chỉ đăng tải những hoạt động liên quan đến công việc khi cần thiết, như một phần trong kế hoạch xây dựng hình ảnh của bộ phận truyền thông. Đối với cô, mạng xã hội chỉ là công cụ để kết nối với công chúng khi cần thiết, và cô không có thói quen theo dõi hay đăng tải các sự kiện cá nhân.
Orm nằm trằn trọc, nghĩ về bức ảnh kia và không khỏi buồn phiền. Cô thầm nhủ rằng, dù hiểu Lingling không phải là người dễ gần gũi ai, nhưng vẫn không thể nào kìm nén cảm giác khó chịu khi nghĩ đến những lời đồn đoán.
Sau vài ngày bận rộn với chuyến công tác ở Hong Kong, cuối cùng Lingling cũng trở về Thái Lan. Cảm giác nhớ nhung Orm đã len lỏi trong lòng cô suốt chuyến đi, và ngay khi về đến nhà, Ling quyết định đích thân đến đón Orm. Thay vì gọi tài xế, cô cầm lấy chìa khóa chiếc Porsche Taycan màu xanh nhạt của mình và tự lái, cảm giác phấn khởi khi nghĩ đến việc gặp lại "đứa trẻ" của mình khiến cô không thể chờ đợi lâu hơn.
Ling đến trước cổng trường Thammasat vào giờ tan học, đôi mắt chăm chú nhìn dòng người bước ra. Cuối cùng, cô cũng thấy Orm giữa đám đông, nhưng điều kỳ lạ là Orm lại vờ như không thấy cô, ánh mắt lảng đi khi lướt qua Ling mà không dừng lại dù chỉ một chút. Nhận thấy điều khác thường, Ling nhíu mày, quyết định bước xuống xe để tìm hiểu rõ.
Cô bước đến bên Orm, giọng gọi nhẹ nhưng đầy ý tứ, "N'Orm, em không thấy chị sao?"
Orm thoáng giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, thậm chí còn bước nhanh hơn, cố gắng né tránh. Cô bướng bỉnh không quay lại, trong lòng vẫn còn giận Ling vì bức ảnh đồn đoán giữa cô và Win. Thấy Orm như vậy, Ling càng thêm tò mò và lo lắng.
Không chịu để mọi chuyện dừng lại ở đây, Ling đuổi theo, bước sát bên Orm, nhẹ nhàng nhưng kiên định. "N'Orm, sao em lại làm lơ chị như vậy? Có chuyện gì sao?" Ling hỏi, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm.
Orm không đáp, tiếp tục đi thẳng, nhưng Ling không nản lòng, bước đi song song với cô, đôi mắt dịu dàng nhưng cương quyết. "Chị thật sự rất nhớ em. Em có biết không?"
Nghe những lời ấy, Orm khẽ dừng lại, không kìm được sự mềm lòng. Nhưng cô vẫn quay đi, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn có chút giận dỗi, "Em nghĩ chị bận lắm mà, có ai đó bên cạnh rồi còn gì..."
Ling thoáng ngạc nhiên, nhưng khi hiểu ra, cô mỉm cười, dịu dàng giải thích, "À... chuyện đó sao? Em nói đến bức ảnh ăn trưa với Win à? Đó chỉ là một buổi họp công việc thôi, không có gì khác đâu. Nếu có ai chị thật sự nhớ, thì đó là em."
Orm quay lại, đôi mắt bớt đi vẻ giận dỗi, nhưng vẫn còn chút ngại ngùng. "Thật không, P'Lingling?"
Ling chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt đầy ấm áp và chân thành. "Chị đã đích thân đến đón em rồi mà, chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao?"
Cuối cùng, Orm khẽ cười, cảm giác hờn dỗi trong lòng tan biến, nhường chỗ cho sự ngọt ngào khi nhìn vào ánh mắt của Ling. Ling mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Orm, dẫn cô về phía xe, như một lời khẳng định rằng, bất kể có bao nhiêu lời đồn đại, người mà cô thật sự quan tâm chỉ có Orm mà thôi.
Sau khi giải thích mọi hiểu lầm và làm hòa với Orm, Lingling nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Cô khẽ nghiêng đầu, đề nghị, "Chị biết một nhà hàng omakase rất ngon, em có muốn đi ăn cùng chị không, N'Orm?"
Orm khẽ gật đầu, không giấu nổi niềm vui khi Lingling chủ động mời mình. Cả hai cùng lên xe, Ling lái đến nhà hàng omakase yêu thích của cô. Không gian nhà hàng ấm cúng với ánh đèn dịu nhẹ, mang lại cảm giác gần gũi và thoải mái. Ling gọi những món ngon nhất cho Orm, và cả hai cùng thưởng thức từng món sushi tươi ngon do đầu bếp phục vụ ngay tại quầy.
Trong suốt bữa ăn, Orm và Ling trò chuyện thoải mái, đôi lúc Ling kể về chuyến công tác vừa qua, còn Orm chia sẻ về những ngày làm việc đầu tiên tại tập đoàn. Không khí giữa họ dần trở nên tự nhiên và thân thiết hơn, từng nụ cười và ánh mắt lấp lánh trong từng khoảnh khắc.
Cuối bữa, Ling chợt nhớ ra điều quan trọng, cô khẽ nghiêng đầu về phía Orm, cười nhẹ. "À, lần trước chị quên hỏi em lưu số chị là gì rồi nhỉ. Lần này chúng ta trao đổi số điện thoại nhé?"
Orm mỉm cười ngượng ngùng nhưng vui vẻ lấy điện thoại ra. Sau khi nhập số của nhau, cả hai trao đổi một cái nhìn đầy ý nghĩa. Ling nhìn tên mình trên màn hình của Orm, vẫn là "Lingling Kwong" đơn giản, nhưng cô không thất vọng mà chỉ cười đầy hài lòng.
Đêm ấy không chỉ là một bữa ăn tối, mà còn là sự khởi đầu cho một mối quan hệ gần gũi hơn giữa Lingling và Orm.
Trong khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ, Lingling đột nhiên đưa ra một gợi ý bất ngờ. Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Orm, rồi nói, "Hay là... chúng ta công khai nhau trên mạng xã hội đi?"
Orm hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở to, không giấu nổi sự bối rối. Cô nhìn Ling, cố gắng hiểu ý định đằng sau lời đề nghị ấy. "Nhưng... chúng ta chưa có gì rõ ràng, phải không? Em vẫn chưa nghe chị nói... điều mà em chờ đợi..."
Lingling bật cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và chắc chắn. Cô vươn tay nắm lấy tay Orm, rồi nói bằng giọng điệu ấm áp nhưng kiên định, "Em yên tâm. Sẽ có lúc chị nói những điều mà em muốn nghe, chắc chắn sẽ có. Chị chỉ muốn cho em thêm lòng tin vào chị trước khi điều đó xảy ra thôi."
Orm khẽ đỏ mặt, trái tim đập mạnh khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Lingling. Lời nói ấy như một lời hứa thầm kín, đủ để cô cảm nhận được sự quan tâm và quyết tâm của Ling dành cho mình. Dù chưa có lời tỏ tình chính thức, nhưng Orm hiểu rằng Ling đang từng bước tiến lại gần hơn, và sẵn sàng cho một mối quan hệ rõ ràng, bền vững.
Khoảnh khắc ấy không cần thêm lời, chỉ có cái siết tay nhẹ nhàng và những ánh mắt trao nhau, như một lời hứa ngầm giữa hai người. Bức ảnh của Lingling và Orm bất ngờ được đăng tải trên tài khoản Instagram của cả hai, khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao. Trong bức ảnh, cả hai ngồi cạnh nhau với nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tình cảm mà không cần lời nói nào cũng đủ khiến người xem cảm nhận được sự gắn kết giữa họ. Những người hâm mộ và giới truyền thông không giấu nổi sự ngạc nhiên và bàn tán không ngớt.
Dòng chú thích ngắn gọn nhưng ý nghĩa được đăng kèm bức ảnh: "Người ấy của mình" khiến cho tin đồn, suy đoán về người đặc biệt của Lingling Kwong trở thành sự thật. Ai cũng bất ngờ khi biết người ấy không ai khác chính là Kornnaphat Sethratanapong, cô gái thừa kế của gia tộc Sethratanapong.
Bình luận dưới bài đăng nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt phản ứng từ người hâm mộ và giới thượng lưu. Đa số bày tỏ sự ngưỡng mộ, chúc phúc cho cặp đôi và không ngừng bình luận về sự ngọt ngào của cả hai. Lingling và Orm đã khiến mọi người phải trầm trồ trước mối quan hệ được công khai này – một sự kết hợp không chỉ của tình cảm mà còn là sự gắn kết giữa hai gia tộc quyền lực.
Sau khi bức ảnh công khai mối quan hệ của họ lan truyền rộng rãi, Lingling và Orm dường như càng gần gũi hơn, thường xuyên gặp gỡ và dành thời gian cho nhau. Mọi người trong công ty bắt đầu nhận thấy một điều bất thường: Lingling Kwong – vị giám đốc nổi tiếng với phong cách làm việc nghiêm túc, thường xuyên ở lại văn phòng đến tối muộn – nay lại tan làm đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn trước.
Nhân viên trong công ty ngạc nhiên không ít, và không mất nhiều thời gian để tin đồn bắt đầu lan truyền. Ai nấy đều truyền tai nhau một câu nói đầy hóm hỉnh: "Chỉ có Kornnaphat mới có thể khiến Lingling Kwong tan làm đúng giờ."
Sự thay đổi này làm cho nhân viên càng thêm chắc chắn về tầm ảnh hưởng đặc biệt của Orm đối với Lingling. Họ chứng kiến Lingling với nụ cười hiếm thấy mỗi khi cô rời công ty, và tin đồn về tình yêu của vị giám đốc lạnh lùng với cô thừa kế nhà Sethratanapong càng trở nên thú vị hơn trong giới công sở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip