Chap 3
Vào đêm tối, ở một nhà máy bỏ hoang ở Gotham, Những thành viên còn sót lại Dick, Jason, Tim, Steph, Cass đang tập trung.
" Được rồi, ta sẽ đi theo nhóm để tìm Damian. Nếu tình hình không ổn thì hãy rút lui. Mọi người, hãy nhớ là đừng lấy thân phận anh hùng nếu không kẻ xấu sẽ lấy người dân làm con tin " Dick vừa đeo vũ khí vừa nói " Vậy mọi người đã chuẩn bị xong chưa ? "
Tất cả đều gật đầu " Được rồi, hãy xuất phát thôi "
Cả đám bắt đầu di chuyển đến khu dân cư nhưng càng đi đến gần thì mọi người càng cảm giác được tim mình đập nhanh hơn, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo và họ cũng không thể rũ bỏ được cảm giác lạnh gáy khi đến nơi. Dick ra hiệu cho cả nhóm dừng lại và ẩn nấp ở một con hẻm gần đó.
" Mọi người có cảm thấy gì không " Dick hỏi
" Em cảm thấy không khỏe lắm Dick, không hiểu sao càng đến gần thì em càng cảm thấy lạnh gáy " Steph chà xát hai cánh tay
" Đúng vây, cứ như có cái gì kinh khủng đang ở phía trước, chiết tiệt, tôi đã đối mặt với đủ loại uy hiếp nhưng chưa có cái gì làm tôi muốn bỏ chạy như lúc này " Jason run nhẹ nói.
" Im ắng " Cass nói
Mọi người tập trung vào cô " Cass em nói thế là sao " Dick hỏi
" Em ấy nói đúng đấy, mọi người hãy tập trung xem có nghe được gì không ? " Tim nhanh chóng nhận ra
Bây giờ mọi người mới nhận thấy được hoàn cảnh xung quanh mình. Không hề có một tiếng động nào cả, không có tiếng cháy nổ, tiếng la hét, cầu xin, ngay kể cả tiếng động vật hay côn trùng,không gì cả, một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Điều đó không hề mang lại cảm giác an toàn cho nhà Bat mà ngược lại họ chỉ cảm thấy sởn gai ốc về một Gotham tĩnh lặng.
" Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác mà phải đi tiếp, mọi người hãy đề cao cảnh giác" Dick vội vực dậy tinh thần, anh biết họ không có thời gian, việc xử tử Bruce sắp đến gần và Damian, không biết em ấy sẽ thực hiện hành động liều lĩnh gì nữa.
Mọi người lấy vũ khí của mình ra và từ từ tiến lại khu phố, càng đến gần thì bản năng của họ lại càng la hét bảo hãy chạy xa khỏi nơi này đi. Nhìn xung quanh không hề có một bóng người, các tòa nhà đều đóng chặt cửa, chỉ có một vài chiếc đèn đường đang chiếu thứ ánh sáng yếu ớt soi sáng xung quanh. Bỗng có tiếng cạch vang lên phía sau lưng họ, cả nhóm quay lại, cầm vũ khí chuẩn bị tấn công nhưng trước mắt họ là một cậu bé đang đứng trước cửa sổ với vẻ mặt sợ hãi, cậu bé nhanh chóng bị mẹ kéo vô phòng và đóng chặt cửa sổ .
Dick chần chừ một chút rồi đi lại gõ cửa sổ " Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi chút được không, tôi hứa rằng tôi sẽ ko tổn thương cô ", cánh cửa hé mở ra một chút, một người phụ nữ sợ sệt đứng đó, bên trong là người đàn ông đang đứng chắn trước hai đứa trẻ " Tôi biết bạn là ai, bạn là Nightwing "
Dick ngạc nhiên " Làm sao cô biết ? "
" Có những kẻ xấu mặc bộ đồ có dấu hiệu của Batman, bọn chúng cười đùa nói rằng những thứ này cướp được từ chỗ của Bruce wayne và nói rằng những đứa con của ông ta đều là Robin."
" Tôi hiểu rồi, vậy nếu được cô có thể kể cho tôi chuyện gì xảy ra ở đây không ? " Dick cố gắng bình tĩnh hỏi.
" Nói thật thì tôi cũng không biết điều gì xảy ra nữa, tôi chỉ nhớ nơi nơi đều là tiếng la hét, đập phá và điều tiếp theo là một giọng nói xuất hiện trong đầu tôi bảo dừng lại, và như nút tạm dừng tất cả mọi người đều ngừng di chuyển. Rồi cơ thể tôi tự di chuyển về nhà mình và giọng nói đó bảo tôi hãy ngủ đi, cuối cùng tôi mất đi ý thức. Khi tôi thức dậy thì thấy gia đình mình đang nằm thành một vòng tròn, ở giữa là thực phẩm với đồ dùng sinh hoạt kèm với đó là một tờ giấy nhắn đừng ra khỏi nhà, phía dưới được kí bằng chữ R " người phụ nữ sợ hãi nói.
Nghe được tờ giấy nhắn Dick thở phào nhẹ nhõm khi biết Damian không gặp nguy hiểm nhưng anh lại lo lắng khi sự trợ giúp mà D nhỏ nói liệu có gây hại cho em ấy ko. Anh tiếp tục hỏi " Thế còn những tên tôi phạm, liệu cô có kịp nhìn thấy họ đi đâu không ? "
" Tôi không chắc chắn lắm nhưng trước khi tôi bước vào nhà, tôi thấy họ đều cùng di chuyển về một hướng. Hình như đó là con đường đi đến ngân hàng lớn nhất " người phụ nữa nói.
" Cảm ơn, xin hãy ở trong phòng và giữ an toàn " Nói xong Dick quay trở lại chỗ các em của mình và nói cho họ những gì mình nghe được, sau một hồi thảo luận họ quyết định đi theo manh mối duy nhất mà họ có được. Trên đường đi cũng giống như những con phố khác, không hề có một bóng người lẫn tiếng động, cuối cùng họ cũng đến ngân hàng của Gotham. Tất cả đều cảnh giác bước vào trong, bên trong tối đen chỉ có một ánh sáng duy nhất là những chiếc đèn dẫn đến két sắt lớn nhất của ngân hàng.
Tất cả quyết định mạo hiểm đi theo con đường đến két sắt, khi đến nơi họ nghĩ rằng mình sẽ thấy một cánh cửa khóa bảo mật đóng kín hoặc là một căn phòng trống nhưng không, đó là cửa sắt đóng chặt với hình vẽ là một con thỏ.
Dick không biết diễn tả cái trước mắt mà mình thấy như thế nào nữa, đó là hình một con thỏ nhưng nó được thể hiện một cách kinh khủng, vặn vẹo. Toàn thân đen đỏ như vết máu khô cạn, trong không khí còn có mùi tanh của máu và càng đến gần hình vẽ thì mùi càng nồng, cái miệng thì kéo rộng sang hai bên thể hiện những chiếc răng nhọn hoắt mọc bất quy tắc bên trong miệng, đôi mắt thì được vẽ bằng mực màu đỏ bên trong là những con ngươi màu máu mọc chi chít cạnh nhau. Nếu nhìn kĩ hơn thì toàn bộ con thỏ được cấu tạo từ những kí hiệu kì lạ, bất quy tắc, cả bức vẽ như được làm từ những điều vặn vẹo, kinh tởm, tà ác nhất.
" Ọe, cái quỷ gì thế này, đây là sự trợ giúp mà quỷ nhỏ nói ư ? " Tim vừa ho khan vừa nói
" Jason, em đã từng làm việc dưới trướng Ra đúng không, em có bao giờ nghe hay thấy ông ta nhắc qua cái này bao giờ chưa " Dick xanh mặt hỏi.
" Chưa bao giờ, nếu ông ta tiếp xúc với thứ này, tôi chắc chắn sự lý trí còn lại ít ỏi của ông ta không hề còn nữa đâu mà lãnh đạo liên minh sát thủ " Jason nói
" Mọi người, em nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Em có dự cảm không tốt lắm" Steph yếu ớt nói
Cass sợ hãi gật đầu.
Dick thấy trạng thái của mọi người không tốt lắm liền quyết định rút lui, nhưng sau khi mọi người quay lưng lại thì một tiếng cạch vang lên trong không gian im ắng, nó như một chuông cảnh báo mọi người, Dick liền hét lên một tiếng " CHẠY " nhưng chưa đi lên một vài bước thì mọi người cảm thấy cơ thể mình không thể động đậy được, một giọng nói vang lên trong đầu họ.
" HÃY ĐẾN ĐÂY, HÃY ĐẾN ĐÂY, HÃY BƯỚC VÀO TRONG VÀ CHIÊM NGƯỠNG TÁC PHẨM MÀ NGÀI ẤY CHÍNH TAY TẠO RA, HÃY CHIÊM NGƯỠNG VÀ DÀNH RA NHỮNG LỜI CA NGỢI TỐI ĐẸP NHẤT, HÃY CHIÊM NGƯỠNG VÀ MỜI GỌI MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY VÀ THƯỞNG THỨC. "
" HÃY ĐẾN ĐÂY, HÃY ĐẾN ĐÂY, HÃY BƯỚC VÀO TRONG VÀ CHIÊM NGƯỠNG TÁC PHẨM MÀ NGÀI ẤY CHÍNH TAY TẠO RA, HÃY CHIÊM NGƯỠNG VÀ DÀNH RA NHỮNG LỜI CA NGỢI TỐI ĐẸP NHẤT, HÃY CHIÊM NGƯỠNG VÀ MỜI GỌI MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY VÀ THƯỞNG THỨC. "
" HÃY ĐẾN ĐÂY...............
.........................................................................................................
Những tiếng nói đó cứ vang lên xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ trong đầu mọi người, chân bắt đầu không nghe lời mà tự đi về hướng căn phòng. Khi đã vào thì cảnh tượng trước mắt đủ khiến các anh hùng ở đó hét lên và chạy trốn khỏi nơi này nhưng cơ thể của bọn họ không nghe theo sai sử nên họ chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình.
Giữa vàng bạc, trang sức và tiền là một con rồng làm từ hoàn toàn từ con người, họ được gắn liền nhau một cách tinh vi những chi tiết nhỏ để tạo nên một con rồng chân thật nhất, không hề có một kẽ hở, không hề có một đường chỉ nào, làn da, xương, máu thịt của họ hoàn toàn hòa vào nhau, như họ sinh ra đã như thế rồi, và điều ngạc nhiên hơn nữa là họ vẫn đang còn sống, mặc dù nhẹ nhưng mọi người vẫn nghe được tiếng hít thở và sự lên xuống của lồng ngực, Jason nhận ra những khuôn mặt đó toàn là tội phạm, có vài người còn là học trò của Catwoman. Lúc họ vẫn đang nhìn chằm vô cảnh tượng trước mắt thì một tiếng nhạc phát ra từ máy hát gần đó và như một công tắc tất cả tên tội phạm đều mở mắt, bọn họ bắt đầu đau đớn rên rỉ, có vài người còn hét lên xin được chết đi. Thứ tiếng đó kết hợp với giọng hát khàn khàn, chói tai trong máy như một bài hát của cái chết, cả căn phòng như một phòng trưng bày nghệ thuật của một người nghệ sĩ vặn vẹo về tư tưởng và đạo đức.
Ngay khi cả nhà Bat nghĩ mình sắp phát điên lên, thì họ lại lấy lại được quyền điều khiển cơ thể mình, không cần ai nhắc mọi người liền chạy ngay khỏi căn phòng địa ngục đó, ngay sau khi chạy ra khỏi ngân hàng, họ liền dừng lại ở một quán cà phê không người. Không thể chịu được nữa, mọi người bắt đầu nôn mửa, trong quán cà phê chỉ có tiếng ho khan và tiếng khóc, mọi người đều đang cố gắng xua đuổi hình ảnh mà họ vừa mới nhìn thấy. Sau một khoảng thời gian im lặng, Tim bắt đầu nói.
" Cái sự tồn tại mà Damian nói rất cuộc là thứ gì, em không biết mọi người nghĩ sao nhưng em có thể chắc chắn rằng trong tất cả thông tin về tội phạm được lưu trữ trong hang dơi thì không ai có năng lực và tâm tính vặn vẹo như thế này, tên này còn kinh khủng hơn cả Joker "
" Có thể là một sự tồn tại nào đó tự coi mình giống như là thần được tôn thờ trong hội kín " Jason bỗng nhiên nói
Tất cả mọi người tập trung về phía anh
" Jason em nói rõ hơn được không ? " Dick hỏi.
" Mọi người có nhớ những câu mà giọng nói nói trước khi ta vào căn phòng không, nó có một điều giống như mấy cái tên trong hội kín hay nói về thần của họ, sự cuồng tín " Jason giải thích.
" Vậy chúng ta có một kẻ ảo tưởng mình là thần giúp chúng ta ư! " Steph chán nản nói
" Chúng ta làm gì đây ? " Cass hỏi nhưng không ai trả lời cô cả
Lúc cả đám đang chán nản thì Dick đứng dậy nói " Được rồi, anh sẽ đi tiếp còn các em hãy theo kế hoạch của Bruce mà rời khỏi Gotham đi "
" Cái gì anh điên ư Dick, anh nghĩ bọn tôi sẽ bỏ lại lại chỗ này ư " Jason tức giận nắm áo Dick
Những người còn lại đều tán đồng cách nói của Jason
" Nhưng........" Dick vẫn cố khuyên nhủ các em mình.
" Không nhưng gì cả, chúng ta là một gia đình và gia đình thì không bao giờ bỏ rơi nhau cả " Steph nói
" Đúng thế, nếu anh lo lắng điều xảy ra trong ngân hàng thì em nghĩ có lẽ do chúng ta đã nhìn con thỏ hơi lâu. Quỷ nhỏ đã nhắc nhở chúng ta rồi, là do chúng ta quá chủ quan. Vì vậy khi lại nhìn thấy nó thì cứ làm lơ và cố gắng rời ra xa nhất có thể. " Tim nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết.
Cass cũng nhanh chóng ôm Dick như muốn nói anh không có một mình
Dick nghe thấy những lời đó làm anh muốn khóc lên, nhưng anh biết mình không có thời gian. Nên Nighwing nhanh chóng xốc lên tinh thần cùng mọi người bàn kế hoạch tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip