#3
Mình bắt đầu có sở thích viết lách từ những năm lớp 9. Giờ đọc lại thấy dở hơi gần chết =))). Lên cấp 3 vẫn viết vài ba câu chuyện trẻ trâu sến súa. Xong lên đại học thì không hiểu sao không thể viết thêm 1 cái gì nữa. Đây là tác phẩm đầu tiên sau gần 4 năm tái bút trở lại =)) tất cả là vì những con người đặc biệt trong lòng mình. My Hanbin, My iKON 💚
#iKONiCONFESS_1stGA
[#029] 13:04 ~ 19/07/18
Ngày xửa ngày xưa, có một ngôi nhà nhỏ có 6 người con trai. Đó là 6 chàng trai tài năng và tốt bụng, họ đều ngày đêm cùng nhau cố gắng rèn luyện bản thân để có thể thực hiện một nguyện vọng chung: đề tên mình lên ngọn núi Ước mơ. Một ngày kia, khi cảm thấy họ đã đủ khả năng, trưởng làng gọi họ đến và nói:
- Các cậu đã luyện tập rất chăm chỉ, ta sẽ cho các cậu một cơ hội để có tấm bản đồ đi đến ngọn núi Ước mơ. Các cậu hãy đến hang động Thử thách, giết chết con quái vật trong hang và mang chiếc hòm kho báu về đây.
Cả 6 chàng trai đều cảm thấy rất hưng phấn nhưng cũng tràn ngập lo lắng. Đây là cơ hội đầu tiên và cũng có thể là cơ hội cuối cùng của tất cả, họ không thể mắc lỗi, bao nhiêu năm luyện tập không thể để bị lãng phí.
Nhưng không may mắn là con quái vật trong động Thử thách rất mạnh, các cậu ấy đã rất cố gắng, vận dụng tất cả những kĩ năng của bản thân mà vẫn không thể đánh bại nó. Thất bại to lớn đầu tiên trong cuộc đời của 6 người. Họ trở về với cơ thể đầy xướt xát và một trái tim tổn thương.
Một đêm thanh tịnh chỉ có ánh trăng le lói, 6 cậu trai buồn bã và tuyệt vọng đến nỗi không ngủ được, họ nhìn lên bầu trời đen đầy chán nản. Bỗng những con đom đóm từ đâu bay đến, từng con từng con đậu trên bệ cửa sổ, thắp sáng cả một vùng.
- Những chàng trai tốt bụng, đừng buồn nữa, chúng ta sẽ ủng hộ các cậu, chúng tớ sẽ ở bên cạnh các cậu. Hãy cố gắng lên nhé, chúng ta vẫn còn cơ hội mà.
6 chàng trai rất cảm động và biết ơn những con đom đóm đêm ấy. Họ lại lao vào luyện tập, cố gắng gấp đôi so với ngày trước.
- Xin hãy đợi chúng tôi.
Nhờ có các bạn đom đóm và sự cố gắng không ngừng của 6 chàng trai, trưởng làng quyết định cho họ thêm một cơ hội nữa.
- Lần này tôi sẽ tặng cho các cậu một sự trợ giúp.
Trưởng làng mang đến cho họ một cậu bé, tuy nhỏ tuổi nhưng rất cao lớn với lúm đồng tiền rất tươi trên má. Cậu bé đó rất cute và tốt bụng, tất cả đều cảm thấy họ như sinh ra là dành cho nhau vậy. Bảy người cùng nhau vui vẻ tiến đến hang động Thử thách. Lần này với sức mạnh của 7 người và sự giúp đỡ của các bạn đom đóm, họ thành công hạ gục con quái vật trong hang và mang chiếc rương thần bí về cho trưởng làng. Trưởng làng rất hài lòng, ông mở rương, lấy ra 7 chiếc huy hiệu khắc chữ "iKON" lấp lánh cùng tấm bản đồ đến ngọn núi Ước mơ cho họ
- Đây là phần thưởng dành cho các cậu, từ giờ các cậu là một đội, tên của các cậu là "iKON". Hãy đi và chinh phục ước mơ của các cậu.
7 chàng trai rất vui mừng, họ đã chờ khoảnh khắc này rất lâu. Họ đeo chiếc huy hiệu lên áo, mỉm cười nắm lấy tay nhau.
- Các bạn đom đóm thân yêu, chúng tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ có các bạn, tiếp đến chúng ta vẫn còn một cuộc hành trình đầy khó khăn nữa, các cậu sẽ đi cùng chúng tôi chứ?
- Tất nhiên rồi. - đàn đom đóm đồng thanh nói.
- Vậy hãy đi cùng nhau thật chậm và thật lâu nhé. Chúng tớ là iKON, còn các cậu sẽ là iKONIC của chúng tớ.
Cuộc hành trình lại tiếp tục, khó khăn trùng trùng nhưng 7 chàng trai đã gặt hái được không ít thành công trên đường tới ngọn núi Ước mơ. Đàn đom đóm ngày càng đông đảo, họ theo bước các chàng trai, chiếu sáng con đường đi của họ. Nhưng con đường phía trước thật sự rất gian lao, vất vả. Con đường dài khiến cho họ mệt mỏi, sự chờ đợi khiến họ nản chí. Có vài chú đom đóm đã bỏ cuộc, và đàn đom đóm giảm đi gần như một nửa khi iKON vô tình sảy chân rơi vào một cái hố sâu, tối tăm và ẩm ướt. Họ mắc kẹt trong đó và không tìm thấy lối ra. Ánh sáng yếu ớt của đàn đom đóm là thứ duy nhất khiến họ duy trì chút niềm tin. Đã rất nhiều ngày trôi qua, iKON vẫn bị không thể trèo lên được miệng hố, nhìn vào thứ ánh sáng yếu ớt kia, họ buồn bã
- Xin lỗi, chúng tớ đã làm các cậu thất vọng nhiều lắm đúng không? Cảm ơn vì đã luôn yêu thương chúng tớ. Chờ đợi rất mệt mỏi phải không? Hay là các cậu đừng chờ bọn mình nữa...
- Các cậu định bỏ cuộc sao?
- Không đâu. Giờ chúng tớ mạnh mẽ hơn các cậu nghĩ nhiều đó.
- Vì vậy đừng xin lỗi nữa. Các cậu bé của chúng tớ, sẽ có rất nhiều lí do để ra đi, nhưng chỉ có một lí do duy nhất để ở lại đây, đó là yêu thương các cậu. Chúng ta có một lời hứa với nhau cơ mà, thế nên xin đừng quan tâm đến người khác, xin hãy quan tâm đến những người yêu thương các cậu thôi.
- iKON chỉ có mình iKONIC. Chúng tớ nhất định sẽ khiến các cậu tự hào.
Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng thì tất cả cũng có thể trèo lên được miệng hố, có thể cùng nhau ngắm ánh mặt trời rực rỡ.
- Nhìn kìa, đó là ngọn núi Ước mơ
Phía trên những rặng cây, ngọn núi ẩn hiện sau làn sương mờ, cao không thấy đỉnh. Họ nhanh chân bước tới, con đường ngày càng rộng rãi và bằng phẳng hơn, hoa cỏ hai bên đường rung rinh như chào đón họ. Chân núi đã khắc vô vàn những cái tên, và bây giờ lại có thêm một cái tên mới: "iKON"
Ánh hào quang của các cậu ấy bắt đầu lan tỏa khắp bốn phương, những người yêu thương các cậu ấy ngày một nhiều.
- iKON, chúng tớ rất tự hào về các cậu!
-Cảm ơn các cậu. Hãy đi cùng nhau thật chậm và thật lâu nhé!
Cuộc hành trình không dừng lại ở đó, iKON muốn tiếp tục chinh phục ngọn núi, họ muốn có thể khắc tên mình trên đỉnh của ngọn núi Ước mơ.
Con đường phía trước có thể còn lắm gian truân, có thể có thất bại, có thể có thành công, có thể sẽ có nhiều người đến, cũng có thể sẽ có nhiều người ra đi. Nhưng các cậu bé của chúng ta đã trưởng thành, các cậu ấy sẽ bảo vệ các iKONIC của họ. Quá khứ có thể rất buồn nhưng tương lai sẽ không như vậy.
iKON chỉ có iKONIC. iKONIC cũng chỉ có iKON. Hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip