LISA SHANTAN NICHOLS - TRUYỀN CẢM HỨNG CHO MỌI PHỤ NỮ TRÊN THẾ GIỚI

Hôm nay là một ngày tương đối mệt mỏi với tôi. Nhưng đến cuối ngày, về lại căn hộ Airbnb mình thuê tạm ở Houston trong thời gian đi hội thảo và nghe được bài nói chuyện này của Lisa Nichols, tôi cảm thấy được truyền cảm hứng thêm rất nhiều. Tôi lược dịch lại một phần bài nói chuyện dưới đây để chia sẻ lại với bạn đọc.
[Cách đây 20 năm] tôi sống bằng trợ cấp của chính phủ, ngày càng cạn kiệt về tài chính. Tôi cần phải mua bỉm cho con trai tôi, Jelani, nhưng tôi chỉ còn $11.42 (259 ngàn đồng) trong tài khoản ngân hàng. Tôi còn nhớ mình phải cuốn con trai vào một cái khăn tắm...trong 2 ngày liền. Vào ngày thứ hai, tôi đặt tay mình lên bụng Jelani và nói: "Đừng lo con ạ, mẹ sẽ không bao giờ bị nghèo đói hay bị hủy hoại đến mức này một lần nữa" (Don't worry baby, mommy will never be this broke or broken again).
Và ngày đó đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Điều này có thể nghe thật điên rồ. Nhưng khi đó, tôi sẵn sàng CHẾT ĐI tất cả phần con người mình vốn có để có thể SINH RA phần con người mà tôi sẽ trở thành. Lý do nhiều người không thể trở thành phiên bản con người mà họ hằng mong muốn là bởi vì họ nắm giữ quá chặt phiên bản họ vốn có. Chúng ta thường nghe mọi người nói: "Tôi vẫn luôn luôn như vậy đấy!" — Tốt thôi, nếu việc đó ổn với bạn, hãy cứ là con người bạn vốn có. Nhưng khi đó, tôi biết rằng điều này không còn tốt cho tôi nữa rồi. Tôi đã chạm tới đáy cùng cực!
Bởi vậy tôi đã sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ và TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Bạn thấy đấy, một lý do nữa tại sao nhiều người không đến được với thành công là vì họ không biết rằng cánh cửa phía trước chỉ vừa cho một người mà thôi. Chúng ta ai cũng muốn mang theo tất cả mọi người khác qua cánh cửa, chúng ta muốn trở thành người cứu trợ 911. Nhưng bạn phải cứu giúp bản thân mình trước. Ngày nay, tôi đem lại giá trị lớn cho gia đình và cho cộng đồng của tôi bởi vì ngày đó, tôi đã dám để họ ra đi. Tôi đi qua cánh cửa một mình, tôi tự học, tôi tự thay đổi bản thân, rồi tôi quay lại với mọi người. Ngày nay tôi rất có giá trị. Nhưng đó là bởi vì tôi phải trải qua quãng thời gian 10 năm bị người khác không ngừng đánh giá: "Ồ, bây giờ cô lại đi với bọn người da trắng hay sao?!", "Giờ cô đi khắp các nước trên thế giới sao?!" ...Nhưng tôi sẵn sàng chịu tội và chấp nhận. Bạn thấy đây, chúng ta muốn phát triển nhưng cũng ta lại cũng muốn tất cả mọi người đều yêu quý mình. Nhưng không, tôi sẵn sàng cứu rỗi bản thân mình, mặc cho bạn có đồng tình hay không. Tôi phải biết yêu mình trước. Nhưng không dễ để làm được điều này. Nó đồng nghĩa với sợ hãi và cô đơn.
Vậy tôi phải đã làm gì? Tôi bước ra ngoài học hỏi tất cả những người có kiến thức và trải nghiệm mà tôi chưa từng có, chưa từng trải nghiệm. Tôi muốn nói giống họ, đi đứng giống họ, hiểu được tất cả những gì mà họ biết ... để một ngày kia, tôi dựng lên phiên bản của chính tôi. [...] Mỗi sáng, tôi đứng trước gương và tôi nói với bản thân 3 điều:
1) Lisa, tôi tự hào về cô vì ... [7 điều đáng tự hào về mình]
2) Lisa, tôi tha thứ cho cô vì ... [7 lỗi lầm trong quá khứ]
3) Lisa, tôi cam kết với cô rằng ... [7 cam kết cho bản thân]
Tôi sẵn sàng đầu tư tiền vào chính mình. Tôi để con trai ở chỗ trông trẻ, tôi làm 9 tiếng ban ngày, hết giờ làm đón con về văn phòng. Tôi chỉ nghỉ 30 phút từ 6 giờ đến 6:30 chiều để đón con. Sau đó làm từ 6:30 đến nửa đêm, ngày nào cũng như ngày nào. Tôi đặt con trai trong văn phòng, trong những cái chăn màu sắc, và cho nó chơi bất cứ món đồ gì có thể. Tôi đã làm như thế mọi ngày, tất cả mọi ngày! Tôi ngừng ra ngoài ăn tối, ngừng đi nhảy, ngừng làm móng, làm tóc... Và mỗi lần có lương, tôi lại chuyển một tấm séc đến ngân hàng, gửi cho chính tôi, với dòng ghi chú: "Tiền đầu tư cho giấc mơ của tôi". Cứ hai tuần, tôi lại gửi một tấm séc cho chính tôi như vậy trong vòng 3 năm rưỡi. Mỗi tấm séc tôi viết cho bản thân tôi lại thử thách mình tấm séc sau phải tăng lên 5% so với tấm séc trước. Bởi vậy tôi làm ngày làm đêm, làm thêm cả một công việc nữa để tấm séc có thể ngày một lớn hơn. Tôi cũng học thay đổi cuộc sống, tôi học cách sống với số lượng tiền tối thiểu, tôi bán xe mình đang đi để mua chiếc cũ hơn, tôi dọn khỏi căn hộ 3 phòng ngủ của mình để vào một căn chia chung với người khác ... Tôi chọn sự không thoải mái để cách tuần lại được viết vào tờ séc: "Tiền đầu tư cho giấc mơ của tôi"
Một ngày nọ tôi đến ngân hàng để kiểm tra tài khoản của mình. Trong suốt 3 năm rưỡi, tôi chưa từng mở cập nhật tài khoản ra xem, tôi không muốn biết mình có bao nhiêu tiền. Mẹ tôi luôn nói: "Tiền cháy túi". Tôi đồng ý: "Đồng tiền nóng bỏng lắm" – có bao nhiêu đốt đi bấy nhiêu, bởi vậy tôi không muốn biết mình có bao nhiêu. Hôm đó tôi đến ngân hàng và nói: "Tôi muốn kiểm tra tài khoản của mình. Tên tôi là Lisa Nichols". Tất cả mọi người trong ngân hàng sửng sốt: "Cô là cô gái 'đầu tư cho giấc mơ của tôi'?!" và họ đều muốn biết giấc mơ của tôi là gì. Tôi nhún vai:"Tôi không biết! Nhưng chắc là nó tốn tiền". (Cười lớn). Tôi nói với cô nhân viên ngân hàng là tôi chưa từng biết mình có bao nhiêu tiền, tôi sợ "tiền cháy túi". Cô ấy viết số tiền vào trong một tờ giấy và đưa cho tôi. Tôi nhìn nó. Rồi tôi nói: "Không thưa bà, tên tôi là LISA SHANTAN NICHOLS, đây là số an sinh xã hội của tôi.... Tôi không biết số tiền này của ai, stôi thực sự không muốn gặp rắc rối. Bà có thể cho tôi đúng số tài khoàn của tôi được không?". Bạn biết không, tôi chưa từng biết ai trong gia đình mình có tới $5,000 hay $10,000 trong tài khoản cả. Nên khi bạn viết xuống giấy là tôi có $62,500 (khoảng 1,4 tỷ đồng), tôi không tin đó là của tôi. Và thế là mọi người trong ngân hàng đều rơi nước mắt, họ nói: "Không, tiền của cô mà, của cô đấy!"
Tôi nhìn xuống con tôi, lúc đó 5 tuổi, và nói: "Jelani, mẹ nghĩ cuộc đời mẹ con mình sẽ thay đổi từ đây"
Con trai tôi mới nói: "Mẹ ơi, thế mình có thể đi ăn ở McDonald's được chưa?" (Cười lớn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #life#tips