Hữu Hưng, đăng ngày 06/11/2014 tại baihocthanhcong.com
1. I dare to say that this world belongs to dreamers, dreamers who dare to dream and are willing to work to make their dreams come true in spite of all the difficulties along the way.
2. Nói chuyện với ông Trời - Phần 3
Ông Trời hình như nói với tôi: Con không được phép đạt được cái theo ý con muốn, con chỉ đạt được cái theo ý mà ta muốn, không phải là ý của con. Nhưng con yên tâm, ta có ý muốn tốt cho con. Vậy nên, khi con chưa đạt được cái gì đó ngay lập tức, thì có nghĩa là khi đó ta muốn con có thêm thời gian để trải nghiệm thêm về kinh nghiệm sống và để con học thêm những bài học về cuộc đời. Con sẽ không học được những bài học cần học nếu con dễ dàng đạt được những thứ con muốn. Do you understand?
Tôi: Yes sir, I understand! But sometimes you make me crazy. Oh, I don't know you can speak English! :)
3. Trong tình huống hoảng loạn thì phải làm sao? Lúc đó phải đứng im.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, trên đường đi bộ đến trường tôi phải đi qua con phố Thợ Nhuộm, lúc đó mọi người toàn đi xep đạp, phố Thợ Nhuộm thì rất hẹp, 7 giờ sáng dòng người tấp nập, hối hả đạp xe đi làm. Một hôm xe đông quá, tôi đang băn khoăn không biết làm thế nào để qua được đường, thì rất may có một bác đi bộ dạy cho tôi cách thức qua đường:
"Xe đông thế này, cháu phải bước từng bước một và phải đứng im, xe đi qua rồi cháu có thể bước tiếp. Nếu cháu chạy thì người đạp xe sẽ hoảng, không phán đoán được tình thế và sẽ đâm vào cháu, nếu cháu đứng im thì người đạp xe sẽ có đủ thời gian để tránh cháu ra."
Tôi vẫn nhớ bài học đó cho đến bây giờ: Lúc hoảng loạn, đừng chạy, hãy đứng im.
OK, có người sẽ nói, trong lúc nguy hiểm thì phải phán đoán thật nhanh để thoát ra. Nhưng nên nhớ, trong lúc nguy hiểm thì con người ta thường bị cuốn và hành động theo cảm xúc và khó lòng mà đưa ra được quyết định sáng suốt được. Vậy thì nếu là người cực kỳ thông minh xuất chúng thì có thể quyết định ngay để thoát ra (nhưng tôi đoán ít người đạt được mức cực kỳ thông minh), còn không thì phải đứng im, chờ lúc cơn hoảng loạn qua đi để cân nhắc bước đi tiếp theo.
4. Đừng sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác, đừng bào chữa một lời nói dối này bằng một lời nói dối khác, đừng vay mượn một khoản này để đập vào một khoản khác.
Ta thấy trong cuộc sống khá nhiều người mắc phải sai lầm kép. Không ai dám tự hào là mình không có sai lầm, nhưng đừng chữa cháy cho một sai lầm này bằng một sai lầm khác (tức là mắc phải sai lầm kép).
Có cô bị người yêu đá, hận đời, quay sang mắc sai lầm khi lấy một người khác.
Nếu đã chẳng may mắc sai lầm, chót nói dối hay chót vay nợ rồi thì sao? Thì lúc đó phải đứng im, đừng nói gì cả, đừng làm gì cả. Thời gian qua đi, mình sẽ bình tâm và sáng suốt để cân nhắc bước đi tiếp theo. Nên nhớ, phải để thời gian qua đi thì mình mới có thể bình tâm trở lại và sáng suốt được.
Không mắc phải sai lầm kép đã là thành công rồi, dẫu sao thì 1 sai lầm còn tốt hơn 2, 3 thậm chí 10 sai lầm. Vậy thì, đứng im, không nói gì cả, không làm gì cả nó có uy lực to lớn là vậy. Nó giúp con người thoát ra khỏi cơn nguy biến, thoát ra khỏi sai lầm.
5. Không có cái gì là của mình cả, tất cả đều là của ông Trời
Chúng ta thường nói: vợ của tôi, chồng của tôi, nhà của tôi, công danh, sự nghiệp, thành công của tôi. 2 từ "của tôi" nghe nó ngọt ngào, đáng yêu làm sao và đầy tự hào :). Nhưng ở trên trời cao có 1 người cười khì và nói: 100 trước không biết là của ai nhỉ, và 100 năm nữa để xem là của ai.
Đúng ra tất cả chỉ là của mình một cách tạm thời. Ông Trời sắp đặt mọi thứ tạm thời đến với mình, từ vợ chồng, con cái, bạn bè cho đến công danh, sự nghiệp. Tôi đông ý với tác giả bài viết Hạnh phúc trong tâm ta rằng: Trong khi mọi thứ đang tạm thời là của mình, đang ở trong tay mình, mình nâng niu và làm tròn bổn phận chăm sóc nó một cách tốt nhất, thế là mình hoàn thành sứ mạng của mình trong cuộc đời này rồi.
Trừ bố mẹ, vợ chồng, con cái là do duyên phận (tức là kiếp trước mình nợ họ, kiếp này trả nợ), còn lại mọi thứ đến với mình chỉ là hư ảo, kể cả các mối quan hệ hay tiền bạc, công danh, sự nghiệp. Những thứ này đến với mình theo nguyên tắc hợp ly (tức là cái gì có hợp thì phải có ly, có ly rồi lại có hợp, hợp ly, ly hợp loạn xạ :) ). Đến ngay cả tình bạn cũng có chu kỳ, lúc thân, lúc sơ, lúc thắm thiết, lúc bất đồng, lúc hội ngộ, lúc chia ly.
Khi tôi nói với một người bạn: "Con cái chỉ là khách trong nhà". Nó cười ngất: "Mày nói lạ, con là con, chứ sao lại là khách được". Nhưng ông Trời bảo mình nuôi hộ nó đến 18 tuổi, đến 18 tuổi nó phải ra đi để mưu cầu hạnh phúc cho cuộc đời của nó và nó phải tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Vậy thì con không phải là khách thì nó là cái gì?
Ghi chú: Người Việt nam rất trọng con cái, lấy con là lẽ sống, là niềm tự hào, là chỗ dựa cho mình lúc về già . Tâm lý người Việt nam là trẻ thì dựa vào bố mẹ, bố mẹ già thì dựa vào con cái (trẻ cậy cha, già cậy con), rất khác với người nước ngoài, người nước ngoài độc lập hơn. Mỗi cái đều có cái hay cái dở. Người Việt nam là vậy, kể cả về già vẫn lo cho con cháu.
6. Hãy làm cái theo ý mình thích, đừng làm vì ai cả.
Nhiều người đã trót khoe khoang, trót tỏ ra tài giỏi, sau này phải tiếp tục sống để tỏ ra xứng đáng với lời khen của mọi người, rất mệt.
Không ai luôn luôn đúng cả, vậy thì khoe khoang là tự mua cái khổ vào mình, khổ vì phải đôi lúc phải cố ép mình sống cho xứng đáng với lời khen. Tôi không hiểu những người nổi tiếng họ phải sống thế nào nhỉ, sướng vì được người ta ca ngợi thì ít, mà khổ sở vì phải sống xứng đáng với lời khen của mọi người thì nhiều.
Tôi đồng ý với quan điểm của một nhà văn nói về mục đích của ông khi ông viết sách: I write as I please. (Tôi viết khi nào tôi cảm thấy thích).
Tôi viết những dòng này, những bài học tôi học được từ cuộc sống, khi nào tôi cảm thấy mình ngộ ra được một bài học nào đó trong cuộc sống, khi nào tôi thấy trong lòng mình thôi thúc phải viết ra. I write as I please!
7. Cảm ơn Trời, Người đã cho con thất bại để cảnh báo con không nên tiếp tục đi con đường đó và không nên tự tin thái quá, rằng con cần phải học hỏi, rèn luyện thêm.
Người đã cho con khó khăn, thử thách ở mức vừa đủ, để con khôn lớn, trưởng thành, để con luôn phải luôn rèn luyện và cố hết sức mình. Nhưng Người đã không cho khó khăn, thử thách ở mức quá đà để làm cho con đổ vỡ. Phải chăng đó là tình thương Người dành cho con?
8. Mất ít để rồi được nhiều, còn hơn là được ít mà mất nhiều
Trong chiêu trò dụ dỗ con người ta chơi lô đề, cờ bạc, nhà cái họ làm thế này: đầu tiên họ cho anh ăn những mẻ nhỏ, để rồi khi anh xuống tay đặt hết tiền, thì anh thua bạc. Trong cuộc sống, chiều trò "cho ăn vài cái nhỏ, để rồi mất cái lớn" là chiêu trò phổ biến áp dụng trong rất nhiều trò lừa đảo, quyến rũ, mê hoặc (thậm chí áp dụng trong cả lừa gái).
Vậy thì thà mất những cái nhỏ, để học thêm những kinh nghiệm của cuộc sống, để sau này thắng mẻ lớn, còn hơn là được những cái nhỏ lúc đầu để rồi sau này mất mẻ lớn.
Nói đi thì nói lại, theo tôi, cái Phúc của mỗi người quyết định toàn bộ kết quả chung cuộc của người đó thế nào. Phúc tốt thì kết quả chung cuộc là tốt, phúc xấu thì kết quả chung cuộc là xấu.
Mà cái Phúc ở đâu ra? Cái Phúc chẳng phải chỉ là ở trên trời, hay hoàn toàn là do kiếp trước. Cái Phúc còn ở ngay trong chính lòng mình mà ra. Tôi sẽ phân tích về vấn đề này trong một dịp khác.
9. Có được bao nhiều tiền không quan trọng, quan trọng là có một nghề, có một cách kiếm tiền
Nếu anh có 100 đồng (từ trên trời rơi xuống, bố mẹ cho, hay do trúng số), nhưng anh không có một cách kiếm tiền trong tay thì rồi 100 đồng sẽ hết.
Nhưng nếu anh chỉ cần có 1 đồng trong tay nhưng nếu anh biết cách kiếm tiền thì một ngày nào đó anh sẽ có 100 đồng.
10. Con người ta học được nhiều trong lúc đau khổ, thất bại hơn là trong lúc thành công và hạnh phúc.
Tuy nhiên có học được hay không phải do suy nghĩ có tốt hay không, nhiều người thất bại hết cái này sang cái khác, thất bại lần trước chẳng rút ra được bài học gì, lại thất bại ở lần tiếp theo, để rồi tự nhủ "ở đời không có cái dại nào giống cái dại nào"
Có suy nghĩ tốt thì chỉ cần thất bại 1 lần là ngộ ra, suy nghĩ không tốt thì thất bại nhiều lần cũng vẫn không ngộ ra.
Tôi tin rằng sống trong 1 tuần của đau khổ và thất bại, thì với người suy nghĩ tốt, người đó sẽ ngộ ra được những điều còn nhiều hơn là sống trong 5-10 năm thành công, hạnh phúc.
Những bài học quý giá, những viên ngọc đẹp nhất của cuộc đời nằm sâu ở dưới đáy cùng của đau khổ và thất bại, không phải nằm trên nhung lụa của sung sướng và hạnh phúc.
Ồ, câu này có thể mang lại niềm hy vọng và lạc quan cho những người đang gặp đau khổ và thất bại đấy chứ nhỉ.
11. Không nên khoe khoang, không nên tỏ ra tài giỏi vì làm thế là tự mua cái mệt vào thân mình
Tôi rất đồng ý với tác giả bài viết Hạnh phúc trong tâm ta, xin trích lại:
"Những gì trong tầm tay của mình mà mình có thể làm được một cách dễ dàng thì cũng đừng nên kiêu ngạo, đừng tỏ ra ta đây quan trọng. Mục đích của mình chỉ là để đầu óc được thảnh thơi, tâm hồn được thanh thản. Muốn đầu óc được thảnh thơi, tâm hồn được thanh thản, chỉ có một cách duy nhất là không nên can dự vào những chuyện nằm ngoài tầm tay, nằm ngoài tầm kiểm soát của mình."
Những người nổi tiếng tôi đoán họ sống khá khổ sở, vì có câu khen thì phải có câu chê, câu bình phẩm của khán giả, đó là chưa kể đến những đối thủ, những kẻ ghen ghét, đố kỵ, dìm hàng nhau. Mà nhận xét, bình phẩm của người khác thì làm sao mình kiểm soát được, mình chỉ có thể kiểm soát hoàn toàn suy nghĩ của mình thôi.
Vả lại lúc nào cũng phải giữ một hình ảnh đạo mạo, đứng đắn, và đẹp trước mắt mọi người thì thật là mệt. Con người ta không phải là thánh, ai cũng có lúc thế này thế kia, ai cũng có lúc sai lầm, ai cũng có lúc trông dật dẹo hoặc nhếch nhác, đâu có sao. Được sống thật là mình có lẽ là niềm hạnh phúc nhất. Kẻ được thỉnh thoảng ngồi khoanh chân nhai thịt chó nhồm nhoàm và chửi bậy khéo khi lại cảm thấy hạnh phúc hơn kẻ lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, đẹp và nói năng chỉnh chu trước mắt mọi người :)
12. Lấy tĩnh chế động, trong lúc chưa tìm ra được lời nói, hay bước đi thích hợp thì im lặng là tốt nhất
Số không có uy lực mạnh mẽ. Con người ta chỉ hơn nhau ở có bao nhiêu số không. Câu này nghe có vẻ ngược đời, nhưng sự thực đúng là vậy. Những người không vướng nợ vào điều gì nữa (tình, tiền, công danh, sự nghiệp), không còn tham sân si nữa là những bậc đắc đạo, người thường như chúng ta không có được điều này. Chính số không, chính cái hư vô đó nó sức thu hút rất lớn, vạn vật cũng từ nó mà sinh ra.
Người xưa đã khuyên: trong thời buổi hoảng loạn thì phải lấy tĩnh (đứng im) để chế động. Nếu trong lúc mình đang bị cảm xúc chi phối, chưa tìm ra được lời nói hay bước đi thích hợp thì im lặng, không làm gì cả, không nói gì cả là tốt nhất.
Sự im lặng, không làm gì cả (say nothing, do nothing) có uy lực rất lớn. Trong giao tiếp cũng vậy, nếu mình chưa tìm ra được câu nói cho phù hợp với từng hoàn cảnh thì im lặng là tốt nhất.
13. Ba điều mang lại đau khổ và thất bại cho bất kỳ ai. Muốn có thành công và hạnh phúc trước tiên phải tránh được 3 điều này:
Thứ nhất là: Tự bào chữa, tự nguỵ biện cho mình, không thừa nhận sai lầm. Ai cũng có sai lầm, nhưng điều quan trọng là mình có tự nghiêm khắc với bản thân mình hay không, hay là tự ru ngủ, tự hoang tưởng về bản thân mình, cố cứng đầu cứng cổ tiếp tục đi trên con đường dẫn đến sự sụp đổ (về tình cảm và tài chính).
Thứ hai là: Wishful Thinking, tức là không nhìn sự vật và con người theo đúng sự thật khách quan của nó mà nhìn theo sự mong muốn, mong ước của mình, gán cho nó những đặc tính mà nó không có. Tức là tiếp tục nuôi sự hoang tưởng về người và sự việc theo mong ước của mình.
Thứ ba là: Tin tưởng mù quáng vào điều mình tưởng là mình đã biết (tức là huênh hoang, tự đắc, nghĩ rằng điều mình biết, điều mình tin tưởng mới là đúng). Will Rogers có nói:" Sai lầm đối với phần đông mọi người không phải là những điều họ không biết mà là những điều mà họ tưởng là họ đã biết nhưng hoá ra không phải vậy." Mình phải luôn tự đặt ra câu hỏi: Có thật điều mình đã biết và tin tưởng là đúng hay không ?
Bất kỳ ai nếu còn giữ 3 điều này trong suy nghĩ của mình thì cái mầm của đau khổ, thất bại và sụp đổ về tình cảm và tài chính đã nằm sẵn ở đó rồi. Nó chỉ còn chờ ngày để thất bại, sụp đổ mà thôi.
3 điều này có thể tóm tắt lại bằng một câu: Biết mình, biết người, và biết rõ những điều mình biết, cả 3 điều này bắt nguồn từ suy nghĩ của mình mà ra.
Đừng nói đến thành công và hạnh phúc khi trong suy nghĩ của mình còn tồn tại 3 điều này. 3 điều này rất quan trọng trong cuộc sống, mỗi điều đều xứng đáng có hẳn một quyển sách bàn về nó.
Vậy thì phải chăng chìa khoá của thành công và hạnh phúc nằm ở 3 từ này: "Biết mình, biết người và biết rõ những điều mình biết" ? Có thể lắm! Nghe thì rất đơn giản nhưng để có được 3 điều này phải trải qua một hành trình dài của học hỏi, trải nghiệm và phải trải qua sai lầm và thất bại mới rút ra được bài học cho mình.
14. Biết mình, biết người, biết rõ những điều mình biết
Phương châm sống để thành công và hạnh phúc chỉ đơn giản có vậy thôi, nhưng để thực hiện được 3 điều này khó làm sao.
Nếu ta hỏi một ai đó: Bạn có biết mình là ai không, biết điểm mạnh, điểm yếu của mình không? Thì thông thường ta sẽ nhận được câu trả lời: Anh nói lạ, tôi mà không biết tôi là ai thì ai biết tôi vào đây nữa!
Có chắc vậy không?
Nếu ta hỏi tiếp: Bạn có biết gì về tôi không? Bạn có biết gì về người khác không? Thì ta sẽ nhận được câu trả lời: Tôi biết tỏng anh là ai, tôi có khả năng đi guốc trong bụng người khác.
Có chắc vậy không?
Nếu ta hỏi tiếp câu thứ 3: Bạn có biết rõ những điều mình biết không? Thì ta sẽ nhận được câu trả lời: Không những tôi biết rõ những điều mình biết mà tôi còn biết rất rõ những điều mình biết, nếu cần tôi sẽ giảng dạy miễn phí cho anh những điều tôi biết.
Có chắc vậy không?
15. Sự chủ quan, hoang tưởng và ngoan cố của con người thật là khủng khiếp
Tự nghiệm từ bản thân mình ra tôi thấy đôi khi sự chủ quan, hoang tưởng và ngoan cố của mình thật là khủng khiếp. Nếu trước đây một tháng có ai nói với tôi: "Cậu phải xem lại mình đi, có những điều mà cậu tưởng là biết hoá ra không phải vậy đâu". Thì chắc là tôi sẽ giận người đó lắm. Nhưng bây giờ ngẫm lại tôi mới thấy cái tác hại của Wishful Thinking (nhìn sự việc/con người theo ý muốn, mong ước của mình) thật là kinh khủng.
Có những điều ta tưởng là biết rõ, hiểu rõ nhưng hoá ra không phải vậy. Tôi đã nhiều lần trải qua cảm giác này trong cuộc đời.
Vậy nên đối với những thứ mình luôn tin tưởng là đúng, đôi lúc cần lật lại vấn đề để kiểm nghiệm lại, để lường trước mọi khả năng có thể xảy ra.
16. Vật cùng thì mới có thể biến được, thất bại 3 lần thì mới thành công được, thành công liên tiếp 3 lần thì lần thứ 4 sẽ thất bại.
Dân gian có câu "Quá tam ba bận" Con số 3 rất quan trọng, nó là giới hạn tối đa cho bất cứ sai lầm, thất bại nào, và có thể nó cũng là giới hạn tối đa cho bất cứ sự thành công nào. Đơn giản vì không có cái gì có thể lên mãi và cũng không có cái gì có thể xuống mãi.
Nếu ở lần thất bại thứ 3 mà anh vẫn tiếp tục không ngộ ra được điều gì, không rút ra được bài học cho mình thì có nghĩa là anh vẫn quá ngoan cố, vẫn tiếp tục đi theo con đường sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn.
Nếu anh để cho tiếp tục có lần thất bại thứ 4 thì chắc chắn con số lần thất bại sẽ không dừng lại ở đó, nó sẽ tiếp tục lên đến con số 10 thậm chí 100.
Vì sao thông thường phải đợi đến lần thất bại thứ 3 người ta mới ngộ ra được nhiều điều? Theo tôi đó là do nguyên lý "Vật cùng tắc biến", vật có đẩy vào bước đường cùng thì mới biến được, chưa đẩy vào bước đường cùng, chưa đẩy đến giới hạn tối đa thì quả lắc chưa thể bật ngược lại được.
Ở lần thứ 1 và lần thứ 2, người ta có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác (Con người ta thường có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi vào bất kỳ thứ gì có thể đổ vào, để tiếp tục tự nguỵ biện và bào chữa cho sai lầm của mình, tôi sẽ phân tích về điều này trong một dịp khác). Nhưng đến lần thứ 3, lần knock out quyết định, họ mới thực sự choáng váng, và trong lúc choáng váng này họ mới tỉnh ngộ ra được nhiều điều.
Cái gì cũng cần phải có đủ thời gian vào đủ độ choáng váng để nhận ra một thực tế, một chân lý nào đó. Chưa đủ thời gian, chưa đủ độ choáng váng thì người ta vẫn chưa thể ngộ ra một điều gì đó quan trọng. Đó là lý do vì sao thông thường người ta phải thất bại 3 lần vì đơn giản là 1 hay 2 lần chưa đủ.
Vậy nên sau lần thứ 3, kẻ nào có khả năng bật lên thì sẽ bật lên rất mạnh, còn sau lần thứ 3, nếu kẻ nào tiếp tục lao xuống thì sẽ lao xuống rât sâu. Diễn biến về giá cả cũng vậy, nó phản ánh sự giằng co quyết liệt của các lực đối trọng nhau, ai rành về diễn biến giá cả trên thị trường chứng khoán sẽ biết rất rõ điều này.
4 thấy trò Đường Tăng phải trải qua đủ 81 kiếp nạn mới thành Phật, bạn đã từng trải qua bao nhiêu kiếp nạn trong cuộc đời?
Vì sao lại là con số 81, mà không phải là con số 80 cho tròn, hay con số 82, 84, 86 (phát lộc), 88 (phát phát) cho đẹp? Chắc hẳn tác giả của Tây Du Ký phải có ẩn ý khi đặt ra con số đó. Ta thấy 81 = 3 x 3 x 3 x 3, hay nói cách khác 81 thực ra chỉ là con số cường điệu của con số 3 mà thôi. Số 3 vẫn là con số mấu chốt ở đây.
17. Những người biết nhiều thường nói ít, họ khá thận trọng và dè dặt trong từng câu nói của mình. Trong khi những người biết ít thường nói khá nhiều.
18. Sự khiêm tốn là nền móng cho sự tự tin, sự thận trọng là nền móng cho sự liều lĩnh, tĩnh là nền móng cho động
19. Đúng là không có gì có thể thay thế được cho kinh nghiệm sống, phải nhảy vào hành động, phải mắc sai lầm mới học được những bài học từ thực tế. Còn đọc sách vở mang tính lý thuyêt hay chỉ ngồi nghe lời khuyên từ người khác sẽ không có nhiều tác dụng bằng thực tế.
20. Ah, hình như có một quy luật này: Kẻ giỏi về dài hạn thường kém về ngắn hạn, kẻ giỏi về ngắn hạn thường kém về dài hạn, kẻ giỏi về tổng thể thường kém về tiểu tiết, kẻ giỏi về tiểu tiết thì thường kém về tổng thể, kẻ giỏi về lý thuyết thì thường kém về hành động, kẻ giỏi về hành động thì thường kém về lý thuyết. Số người giỏi cả 2, kết hợp được cả 2 không nhiều.
21. Giấc mơ và sự u mê khá gần nghĩa với nhau, niềm tin và sự hoang tưởng khá gần nghĩa với nhau.
Nếu anh hỏi mọi người: Anh/Chị có giấc mơ không thì chắc chắn ai cũng trả lời là có. Cái gì thiếu chứ chắc chắn giấc mơ không bao giờ thiếu.
Giấc mơ với nghĩa tiêu cực: Sự u mê, mê muội, si mê, sự mộng tưởng
Giấc mơ với nghĩa tích cực: khát vọng, niềm đam mê trong công việc
Niềm tin với nghĩa tiêu cực: Niềm tin mù quáng, sự hoang tưởng
Niềm tin với nghĩa tích cực: Chỗ dựa, điểm tựa về tinh thần
Lằn ranh giữa cái tích cực và tiêu cực là rất mong manh, nhưng có một cái soi sáng nó, phân biệt giữa tích cực và tiêu cực là cái mục đích trong cuộc đời của anh là gì. Nếu mục đích đó lớn lao, rõ ràng, và có tính vị tha (cho cả mình và cho mọi người) thì nó sẽ xoá tan những đám mây của sự u mê. Nếu mục đích đó nhỏ nhặt, mơ hồ, và có tính vị kỷ (chỉ cho bản thân mình) thì nó sẽ càng làm cho những giấc mơ và niềm tin chờ nên mờ tối hơn.
22. Nền tảng của thành công và hạnh phúc
Suy cho cùng nền tảng của thành công và hạnh phúc vẫn là do suy nghĩ của bản thân mà ra, mà quan trọng nhất là 2 yếu tố:
1. Biết mình, biết người. 2 cái này đóng vai trò là nền tảng, không có nền móng này thì tốt nhất là đừng nên xây những giấc mơ to tát. Có được 2 yếu tố là anh có được Đất (Địa) và Người (Nhân) giúp.
2. Biết rõ những gì mình biết (suy nghĩ sáng suốt) và có một mục đích rõ ràng trong cuộc đời. Mục đích rõ ràng sẽ giúp soi đường chỉ lối giúp anh vượt qua những giờ phút khó trong cuộc đời. Có được 2 yếu tố này là anh có Trời (Thiên) giúp.
Biết mình, biết người cũng từ suy nghĩ của mình mà ra. Biết rõ những gì mình biết cũng từ suy nghĩ của mình mà ra. Có một mục đích rõ ràng trong cuộc đời cũng từ suy nghĩ của mình mà ra. Mà suy nghĩ của mình thì là do Ông Trời chi phối. Quả là mọi thứ đều từ suy nghĩ mà ra, vạn vật cũng từ Trời mà ra (Trời có trước, Đất có sau, Trời sinh ra Đất, Dương sinh ra Âm).
23. Lấy tĩnh chế động, sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp
Một nhà đầu tư nói đại ý ông ta kiếm được nhiều tiền nhất là trong lúc ngồi không, quan sát và chờ cơ hội chứ không phải là mua đi bán lại như điên (He said something like: I earn the most while sitting, not trading like crazy).
Tiếng Anh có câu: Sometimes best trade is no trade at all (Đôi khi thương vụ mua bán tốt nhất là không mua bán gì cả). Và Patience pays off (sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp).
Từ đây ta có thể mở rộng ra thành: Đôi khi câu nói thích hợp nhất là không nói gì cả (im lặng), đôi khi hành động thích hợp nhất là không làm gì cả.
Quan sát chim bói cá săn cá, hổ, báo, sư tử săn mồi ta sẽ thấy cú săn mồi ngoạn mục nhất là cú săn mồi được tung ra khi cơ hội chín muồi, chúng có thể kiên nhẫn chờ đợi hàng tiếng đồng hồ (thậm chí nằm phục vài ngày) để chờ cơ hội tốt nhất tung ra đòn quyết định hạ gục con mồi. Không có con chim bói cá, hổ, báo, sư tử đi săn mồi bằng cách chạy lăng xăng để đuổi con mồi cả. Nếu làm vậy thậm chí chúng còn gặp nguy hiểm vì sau khi phung phí sức lực vô ích và kiệt sức, chúng thậm chí còn có thể bị kẻ thù khác, hay bị chính con mồi tấn công trở lại.
24. Được có khi lại là mất, mất có khi lại là được, ít hơn có khi lại là nhiều hơn, nhiều hơn có khi lại là ít hơn (Less is more, more is less, đồng nghĩa với câu danh ngôn "Đơn giản chính là đỉnh cao của kinh nghiệm và tài hoa)
25. Nên tin tưởng vào chính bản thân mình và chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình khi đưa ra quyết định
Có nên nghe theo sự tư vấn, lời khuyên của người khác trước khi đưa ra quyết định hay không? Theo tôi, không nên. Không lẽ cả đời anh, mỗi khi có chuyện gì quan trọng anh lại chạy đến hỏi bố mẹ, sự phụ, hay vợ... của anh sao? Người đã phụ thuộc vào người khác như vậy thì suốt đời sẽ phụ thuộc vào người khác.
Người ta vẫn nói: Phải nghe theo lời khuyên của người khác (bạn bè, anh em, bố mẹ, sư phụ). Vớ vẩn! Hãy thành tâm tự hỏi câu này: Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho quyết định của bạn? Chính bạn chứ không phải là bạn bè, anh em, bố mẹ, hay sư phụ, nhà tư vấn... Nếu chẳng may quyết định đó sai lầm thì chẳng nhẽ lôi bạn bè, anh em, bố mẹ, sư phụ, nhà tư vấn... ra mà trách móc, mà đòi nợ hay sao?
Không gì bằng tự mình đưa ra quyết định cho chính mình và chỉ tin tưởng vào chính mình mà thôi. Nếu anh không thể tự mình đưa ra quyết định cho chính mình (và tự mình chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình) thì cả cuộc đời anh sẽ phải sống dựa vào người khác.
Dù cho anh có một bậc sư phụ giỏi đến cỡ nào thì sư phụ đó (nhà tư vấn đó) vẫn có thể mắc sai lầm. 9 lần sự phụ đó có thể đúng nhưng 1 lần sư phụ đó sai và sẽ thật đen đủi cho anh nếu anh nghe theo 1 lần sai đó của sư phụ (nhà tư vấn). Không ai có thể tự hào và dám khảng định là mình sẽ đúng cả 10 trên 10 lần cả.
Qua đây ta thấy nếu là một người hiểu biết, sẽ không dám đưa ra lời khuyên với bất kỳ ai cả, không dám áp đặt bất kỳ ai phải nghe theo lời khuyên của mình. Nếu mình là người hiểu biết thì khi được hỏi ý kiến mình chỉ nên phân tích cái lợi và cái hại của mỗi phương án mà và chính họ sẽ phải tự lựa chọn phương án cho chính cuộc đời của mình.
26. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Trích trong bài thơ: Tự Sự của Nguyễn Quang Hưng:
Hai câu thơ này hay lắm. Đúng là nhờ có những khó khăn và thử thách mà con người ta phải gặp trên đường đời, người ta mới nhận ra được năng lực của chính bản thân mình và mới nhận ra được những khát vọng trong sâu thẳm lòng mình.
Trong lúc xuất thần, tác giả bài thơ đã ngộ ra được chân lý của cuộc đời. Trước đây tôi vẫn từng khâm phục tác giả của 2 câu thơ:
Ta cứ trách cuộc đời sao méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Bây giờ mới có dịp được đọc cả bài thơ và mới biết tác giả của bài thơ.
27. Chỉ có tự mình mới giúp được chính mình, không ai giúp được mình cả
Trong bài thơ Tự Sự, tác giả viết:
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Miễn là biết tự mình đứng dậy
Câu mấu chốt ở đây là "biết tự mình", chỉ có mình mới tự giúp được chính mình, đừng nên mong chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Trong ngắn hạn có thể tạm cần đến một chút sự giúp đỡ của ngươi khác, nhưng về lâu dài không ai có thể giúp được ai mãi cả. Vả lại, sống mà lúc nào cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác thì đâu là phải là thích thú gì. Không có độc lập thì làm sao có tự do.
Còn phụ thuộc vào một ai đó về tình cảm hay tài chính thì mình đâu còn chủ động được nữa. Bản tính của con người là khi bị đè nén ở nơi này thì người ta tìm ra lối thoát để được tự do hoặc để lên mặt ở nơi khác. Vậy nên ta thấy, nhiều trường hợp mà người chồng sử dụng tiền của vợ ở nhà (hoặc người vợ sử dụng tiền của chồng ở nhà) để mang cho bồ bịch ở nơi khác.
Con người ta chỉ có thể hạnh phúc khi được sống thật với khát vọng của lòng mình.
Và muốn được sống thật với khát vọng lòng mình thì người ta phải có độc lập, tự do, dám sống thật là mình, tự mình đưa ra quyết định và tự mình chịu trách nhiệm về quyết định của mình, không phụ thuộc, dựa dẫm, ỷ lại hay đổ lỗi cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip