Chương 19: Chuyện Gia Đình
Ace, Thatch và Marco đến muộn trong buổi họp của tất cả đội trưởng tại phòng của Râu Trắng tối hôm đó. Thông thường, những cuộc họp này được tổ chức ngay trên boong tàu, nhưng yêu cầu đột xuất từ Marco về việc có không gian riêng tư hơn đã khiến nó được dời vào phòng của Râu Trắng để tránh việc ông phải di chuyển quá xa khỏi ghế của mình.
Việc người đầu tiên đến muộn không phải điều quá bất ngờ; không ít lần, những cơn ngủ gật bất chợt đã khiến Ace loạng choạng bước vào giữa chừng cuộc họp. Người thứ hai cũng không phải chuyện lạ. Việc nấu nướng luôn tiềm ẩn những yếu tố khó lường và chẳng ai trách bếp trưởng vì đến muộn nếu điều đó đồng nghĩa với việc bữa ăn đạt được chất lượng như anh ta mong muốn.
Nhưng người cuối cùng thì lại là một cú sốc. Marco chưa bao giờ đến trễ, trừ khi có một trận chiến bất ngờ hoặc một nhiệm vụ gặp phải biến cố. Vì lo lắng, cuộc họp đã bị trì hoãn cho đến khi cả ba vị đội trưởng vắng mặt xuất hiện cùng lúc, trông nghiêm túc hơn bao giờ hết, trong khi cơn gió đêm làm cánh cửa đập mạnh vào tường. Tất nhiên, vẫn có những đội trưởng khác không tham dự—hiếm khi cả bọn họ cùng có mặt trên Moby Dick vì lãnh thổ của Râu Trắng quá rộng lớn—nhưng sự vắng mặt của ba người này lại đặc biệt đáng chú ý.
Râu Trắng ngồi tựa vào đầu giường, cau mày khi nhìn thấy họ.
"Tôi cứ tưởng việc quyết định có chiếm lãnh thổ mới hay không sẽ là một dịp vui vẻ chứ," Izo lên tiếng trong lúc Ace đang vật lộn để đóng cửa lại trước cơn bão sắp ập đến. "Có chuyện gì à?"
"Chúng ta sẽ để nó lại đến cuối đi-yoi," Marco lảng tránh, rồi bước đến vị trí quen thuộc bên cạnh Râu Trắng. Là đội trưởng đội hai, Ace đứng sát bên anh, trong khi Thatch lấp vào khoảng trống bên cạnh Jozu, gần như biến mất sau thân hình khổng lồ của đội trưởng đội ba.
"Hn," Râu Trắng hừ một tiếng khi một tiếng sấm vang lên làm con tàu rung chuyển. Ông ra hiệu cho cuộc họp bắt đầu và Marco khẽ hắng giọng.
"Về việc tuyên bố đảo Fukitsune là một phần lãnh thổ của chúng ta, có ai phản đối không?"
"Không phải phản đối," Haruta nói, "nhưng nếu chúng ta chiếm nó, thì ai sẽ quản lý?"
Thatch gãi cằm. "Foodvalten là của tôi, mà đảo này lại khá gần đó. Tôi có thể nhận luôn, trừ khi có ai có lý do đặc biệt để phản đối."
"Nó chỉ là một hòn đá cằn cỗi thôi mà," Vista trầm ngâm.
Thatch cười toe. "À, nhưng một số nguyên liệu ở đây chỉ có ở vài nơi khác, mà mấy nơi đó thì không thuộc về chúng ta." Anh ta lục lọi trong sash của mình và lấy ra một cây nấm mà theo Ace, trông chẳng khác gì hầu hết các loại nấm cậu từng thấy ở Dawn Island. "Loại này hiếm đến mức trước giờ tôi chỉ thấy nó trong sách! Mấy người có biết ngoài chợ họ bán nó với giá bao nhiêu không?"
Vài tiếng xuýt xoa đầy hứng thú vang lên từ các đội trưởng khác. Khi không có ý kiến phản đối nào nữa, Râu Trắng gật đầu. "Vậy chúng ta sẽ đưa đảo Fukitsune vào sự bảo hộ của mình. Thatch, chuyện này giao cho con lo liệu."
"Rõ rồi, Bố già, cứ để con xử lý." Thay vì cất cây nấm lại vào sash, Thatch bỏ luôn vào miệng. Dù biết cuộc họp sắp tới sẽ rất nghiêm trọng, Ace vẫn không khỏi rùng mình. Ở Dawn Island, những cây nấm trông giống thế này có vị cực kỳ tệ ngay cả khi đã được nấu kỹ với đầy đủ gia vị.
"Họp nhanh thật," Fossa càu nhàu, quay người định ra cửa.
"Chưa xong đâu-yoi," Marco kéo giọng, khiến Fossa thở dài rồi ngồi trở lại. "Chúng ta còn một chuyện khác—về những cuộc tấn công quấy nhiễu lãnh thổ của chúng ta trong mấy tháng gần đây. Dạo gần đây-yoi, tần suất và mức độ liều lĩnh của chúng càng lúc càng tăng. Việc cờ của Foodvalten bị bôi bẩn chỉ là một vụ trong số đó, nhưng đã có hàng chục vụ được báo cáo. Trong một số trường hợp, thủ phạm là các băng hải tặc khác; trong những trường hợp khác, đó là hải quân giả danh hải tặc."
Vài đội trưởng chưa nghe qua mánh khóe này liền tức giận lẩm bẩm, nhưng khi Marco tiếp tục, họ nhanh chóng im lặng.
"Mặc dù đảo Fukitsune gần với lãnh thổ hiện tại của chúng ta-yoi, nhưng những cuộc tấn công này đã cho thấy phạm vi kiểm soát của chúng ta đang trở nên mỏng manh. Bố già đang già đi và thế giới đều biết điều đó." Mọi người trong phòng lập tức căng thẳng, nhưng Râu Trắng chỉ cần ra hiệu một cái là mọi lời phản đối đều im bặt.
"Ta sẽ không gục ngã trước bất kỳ đứa nhãi ranh nào dám đối đầu với ta, nhưng sức khỏe của ta không phải là bí mật. Điều cuối cùng ta muốn là một gia đình từ chối đối diện với sự thật rằng ta sẽ không thể ở đây mãi mãi."
Ace, người vẫn im lặng từ đầu đến giờ, cắn chặt môi đến mức cảm giác muốn lên tiếng dần tan biến. Lý trí mà nói, cậu biết Râu Trắng không thể sống mãi. Ở Marineford, cậu đã tận mắt chứng kiến cả sức mạnh phi lý lẫn sự mong manh đáng sợ của ông. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích nghĩ về một thế giới không có ông. Một thế giới nơi người cha duy nhất có ý nghĩa với cậu không còn tồn tại, nơi di sản của ông mãi mãi bị mắc kẹt trong cuộc chiến với kẻ từng là đối thủ của mình.
Một sức nặng rơi lên vai cậu, khiến cậu ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Râu Trắng. Ace cúi đầu xuống, cố lấy lại bình tĩnh. Trong tất cả mọi thứ đáng để lo nghĩ tối nay, đây không phải là điều cậu nên tập trung vào.
"Điều quan trọng," Marco tiếp tục, "là đã đến lúc chúng ta nhắc nhở thế giới lý do Râu Trắng là một Tứ Hoàng và hậu quả của việc sỉ nhục gia đình ông. Bố già không cần đích thân ra mặt; chúng ta mang lá cờ của ông vì một lý do."
"Để tôi đi," Ace lên tiếng, lập tức nhận về hai ánh nhìn sắc bén từ Marco và Thatch, người sau còn phải nghiêng người ra khỏi bóng của Jozu để nhìn cho rõ. Cậu vẫn giữ vững lập trường trước sự dò xét của họ. "Sau khi chúng ta xử lý xong mọi chuyện ở đây—"
"Nhóc vừa mới hồi phục thôi-yoi."
"Nhưng tôi đã hồi phục rồi," cậu đáp lại Marco. "Hơn nữa, với Striker, tôi có thể đến những lãnh thổ xa hơn nhanh hơn bất cứ ai và lãnh thổ của đội hai vốn dĩ đã ở rất xa rồi."
"Đây không phải việc của một đội trưởng duy nhất—"
"Một chuyện để bàn sau," Râu Trắng quyết định, kết thúc cuộc tranh luận trước khi Ace và Marco kịp đối đầu thực sự, đúng lúc một con sóng lớn báo hiệu cơn bão ập đến làm con tàu chao đảo. Là những thủy thủ dày dạn, mọi người trong phòng đều giữ thăng bằng theo nhịp chuyển động của tàu. Còn Râu Trắng, ông vẫn vững vàng như một ngọn núi. "Chúng ta đã xong việc với đảo Fukitsune. Chuyện về các lãnh thổ khác có phải là điều các con định nói cuối cùng không?"
"Không." Marco gật đầu với Ace, người bước lên một chút, thu hút sự chú ý của cả căn phòng.
"Những cuộc tấn công quấy rối gia đình chúng ta không phải là ngẫu nhiên. Hải quân có thể làm vậy. Tôi gần như chắc chắn có một đô đốc đứng sau những gì chúng làm. Nhưng hải tặc thì không."
Kingdew nghiêng đầu, mái tóc vàng của anh ta đổ lệch sang một bên. "Ý anh là có kẻ nào đó đang giật dây bọn chúng?"
"Đúng vậy. Hắn muốn gieo rắc sự nghi ngờ về sức mạnh của Râu Trắng, tuyển mộ những kẻ sẵn sàng chống lại một Tứ Hoàng và khiến chúng ta phân tâm trong lúc hắn củng cố sức mạnh của mình."
Khoanh tay lại, Izo bình luận, "Anh nói cứ như biết rõ hắn là ai vậy."
"Tôi biết. Và tôi không đưa ra cáo buộc này một cách tùy tiện." Ace hít sâu một hơi. "Đó là Teach."
Cậu thấy sự bối rối lướt qua ánh mắt của các đội trưởng xung quanh. Ngay cả Râu Trắng cũng nhíu mày. Một tiếng sấm dữ dội rung chuyển bầu không khí im lặng đang lan rộng trong phòng.
"Teach?" Jozu ầm ừ. "Marshall? Người trong đội của nhóc á?"
Cơn giận như một lưỡi dao đâm thẳng vào Ace khi bị nhắc nhở về trách nhiệm cậu đang gánh với kẻ phản bội. "Phải. Chính hắn."
Ngay khi cậu xác nhận, những tiếng phản đối dấy lên khắp căn phòng, nhưng Râu Trắng chỉ cần giơ tay lên là tất cả lại lặng im. Ông chỉ tập trung vào một mình Ace. "Giải thích đi."
Nhưng người trả lời lại là Marco, với những tài liệu về dấu vết của Teach trên tay. "Teach đã giấu chúng ta những hành động của hắn-yoi." Anh đưa tài liệu cho Râu Trắng, người cẩn thận cầm lấy trong bàn tay khổng lồ của mình và đọc chúng với nét mặt ngày càng trầm trọng. Để những người khác trong phòng hiểu rõ tình hình, Marco nhanh chóng tóm tắt các giao dịch mờ ám của Teach và—quan trọng nhất—cái tên "Râu Đen" mà ngay cả hải quân cũng đã biết đến.
"Vô lễ thật," Haruta hừ mũi. "Nhưng đó vẫn chưa phải bằng chứng xác đáng và anh biết điều đó."
"Thật khó để nghi ngờ một người trong gia đình," Fossa gầm gừ. "Đặc biệt chỉ dựa vào tiền bạc và một cái biệt danh. Tất cả chúng ta đều từng có những chuyến đi riêng mà nếu muốn, cũng có thể bị xem là đáng ngờ."
Ace giận dữ. "Ý anh là gì? Anh nghĩ tôi muốn nghi ngờ một người trong chính đội của mình à? Anh còn không biế—"
"Ace," Thatch cảnh báo, trước khi quay sang cả phòng. "Tin tôi đi, chúng tôi không đưa ra cáo buộc này chỉ vì thích. Chúng tôi có lý do vững chắc để tin rằng Teach đang nhắm đến trái Yami Yami no Mi và hắn sẽ không chỉ đơn giản hỏi tôi xem tôi có muốn nhường nó hay không, nếu các anh hiểu ý tôi."
"Hắn sẽ không làm vậy," Izo nói. "Không ai trong chúng ta—"
"Hắn sẽ," Ace gằn giọng. "Hắn đã—"
"Ace!" Marco cắt ngang, giọng anh lớn đến mức làm Ace bất ngờ, thậm chí khiến một số đội trưởng khác giật mình. Ace nghiến răng, dập tắt ngọn lửa đã bén trên cánh tay mình.
Bên ngoài, mưa lớn trộn lẫn với những mảnh mưa đá như những viên đạn bắt đầu trút xuống. Chúng va vào Moby Dick, tạo thành một tràng âm thanh không ngớt mà Marco phải cất cao giọng để lấn át.
"Như Thatch đã nói, chúng tôi nghi ngờ rằng hắn sẽ ra tay-yoi để cướp lấy trái ác quỷ. Tôi đã tận mắt thấy lòng tham trong ánh mắt hắn. Tôi biết chỉ một dấu vết tài chính và lòng tham thì chưa đủ. Tôi biết việc nghi ngờ một thành viên trong gia đình về điều này là một sự sỉ nhục, là đi ngược lại mọi giá trị mà lá cờ của chúng ta đại diện. Tôi biết." Anh chỉ vào mình, Ace và Thatch. "Chúng tôi đều biết. Nhưng tôi không sẵn sàng đánh cược mạng sống gia đình chỉ để giữ vững một niềm tin mù quáng. Nếu chúng tôi sai, thì là sai và chúng tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt xứng đáng-yoi." Ace siết chặt nắm tay, chỉ để rồi phải cắn lưỡi khi Marco nhìn cậu đầy cảnh báo. "Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi sai."
Những lời cháy bỏng ấy phát ra từ chính Marco—chứ không phải đội trưởng tóc đen đang đứng bên cạnh anh—càng khiến chúng trở nên nặng nề hơn. Bầu không khí trong phòng chuyển từ phẫn nộ sang hoang mang và bối rối.
Một đợt sấm sét khác lại rung chuyển con tàu. Ánh hoàng hôn đã hoàn toàn bị những đám mây đen nuốt chửng.
"Bố già?" Giọng nói nhẹ nhàng của Izo phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Râu Trắng, ánh mắt vẫn dán vào những tờ tài liệu, không đáp lại ngay lập tức.
"Chúng tôi không có ý định trừng phạt ai khi chưa có bằng chứng cụ thể," Marco nói, cố gắng đẩy vấn đề đi xa nhất có thể. Ace không thể ngăn cơn lo lắng xoáy sâu trong dạ dày mình khi nhìn thấy sự nghi hoặc và bất mãn vẫn còn trên gương mặt của các anh em. Trước khi Teach phản bội, cậu cũng sẽ có cùng cảm giác như họ, nếu không muốn nói là còn bị xúc phạm hơn khi có người dám nghi ngờ sự gắn kết của gia đình Râu Trắng. Ý nghĩ rằng có kẻ dám phản bội Bố già từng là điều không thể tưởng tượng được. "Chúng tôi cần sự ủng hộ và đôi mắt của mọi người." Marco tiếp tục. "Teach sẽ tìm cách lấy trái ác quỷ và hắn sẽ làm hại bất cứ ai cản đường. Chúng ta có thể bắt quả tang hắn ngay tại trận."
"Khi nào?" Fossa hỏi. "Mấy anh chắc chắn như vậy, nhưng chẳng lẽ muốn chúng tôi phải cảnh giác với chính anh em của mình mãi mãi sao?"
"Tối nay."
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Ace. Teach đã chờ đủ lâu rồi; giờ đây khi đã thấy được thứ hắn thèm khát, hắn sẽ không kiên nhẫn thêm nữa. Hắn nghĩ mọi người sẽ bị cơn bão làm phân tâm và cũng sẽ lợi dụng nó làm vỏ bọc để tẩu thoát. Vì vậy, Ace nói với sự chắc chắn tuyệt đối. "Hắn sẽ ra tay tối nay."
Ánh mắt Râu Trắng là nặng nề nhất trong tất cả và rõ ràng là không hài lòng.
-----------------
Đêm dài nhất trong đời Ace ướt đẫm, chật chội và nồng nặc mùi hương từ bữa tiệc mà dân làng đang tổ chức để ăn mừng tự do của họ. Hương thơm từ những món ăn hòa lẫn trong cơn mưa xối xả, len lỏi qua từng ngóc ngách của Moby Dick, rồi tràn vào tận phòng Ace, nhắc nhở cậu rằng tối nay cậu chỉ miễn cưỡng nuốt được một phần ăn duy nhất.
Ở một cuộc đời khác, cậu hẳn sẽ đang ở dưới đó, tận hưởng không khí ấm áp, náo nhiệt cùng thức ăn ê hề trong đại sảnh trung tâm của thị trấn, chẳng thèm quan tâm đến cơn bão gào thét bên ngoài. Nhưng trong chuyến trở về Moby Dick, khi chính cậu là người đầu tiên tìm thấy thi thể lạnh ngắt của Thatch, cảm giác yên bình ấy đã hóa thành tro bụi.
Và giờ đây, chỉ cần hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, cơn đói trong cậu cũng lập tức tan biến. Cậu cưỡng lại cơn thôi thúc muốn đứng dậy và đi qua đi lại; lúc này, cậu đang dựa vào haki quan sát để theo dõi diễn biến trên tàu.
Râu Trắng vẫn ở trong phòng, trong khi các đội trưởng khác rải rác khắp con tàu, mỗi người ở một vị trí tùy vào khả năng hành động bình thường mà không khiến Teach nghi ngờ. Haruta, một trong số ít những người có thể tránh bị phát hiện bởi haki quan sát miễn là không di chuyển, đang ẩn mình trong phòng của Thatch; Marco ở trong văn phòng; Blamenco, Jozu và Fossa ở trên boong tàu hỗ trợ thủy thủ đối phó với cơn bão; Izo và Vista thì đi lại quanh tàu—mọi sự sắp đặt đều đảm bảo rằng không có góc nào trên tàu mà họ không thể tiếp cận trong vòng mười giây.
Còn Thatch? Anh ta vẫn đang dọn dẹp nhà bếp với các thành viên trong đội mình như thường lệ, một nghi thức hằng ngày không bao giờ thay đổi. Mọi người đều biết Thatch thích có chút thời gian một mình sau khi hoàn tất công việc; chẳng ai thấy lạ nếu anh ta vắng mặt ở các khu vực sinh hoạt chung một lúc. Có thể lát nữa anh ta sẽ xuống thị trấn tham gia lễ hội, nhưng với thời tiết như thế này, chuyện đó cũng không chắc chắn.
Từ nhà bếp về phòng, Thatch sẽ đi ngang qua khu vực gần chỗ Ace, nhưng không phải ngay trước cửa phòng cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra, Ace sẽ cần vài giây để đến hỗ trợ.
"Tôi sẽ ổn thôi," Thatch đã trấn an cậu như vậy. "Tài năng quái đản của nhóc thì không nói, nhưng hiện tại haki quan sát của tôi vẫn nhỉnh hơn nhóc đấy và giờ thì tôi đã biết phải cảnh giác rồi."
Dù Thatch có nói gì, hình ảnh thi thể của anh ta vẫn không thể rời khỏi tâm trí Ace.
Cậu đang đi tới đi lui. Cậu thậm chí chẳng nhận ra mình đã đứng dậy từ lúc nào. Đưa tay vò rối mái tóc—chiếc mũ của cậu vẫn đang treo trên móc—Ace cố bắt bản thân dừng lại và hít thở sâu. Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì; cậu không thể hít đủ không khí.
Tất cả những ngày và tuần dài điều tra vô ích, lên kế hoạch cẩn thận, tất cả đều dẫn đến khoảnh khắc này. Và cậu đang làm gì? Ngồi trong phòng, chờ đợi điều không thể tránh khỏi.
Cậu cố tự nhủ rằng tình huống này cũng giống như những lần cậu và Sabo rình rập con mồi trong rừng hoặc ở Bãi Rác Gray Terminal, nhưng điều đó không đúng. Vì ít nhất khi đó, cậu có Sabo bên cạnh. Còn bây giờ, dù các đội trưởng khác cũng đang phối hợp với cậu, nhưng họ đều ở nơi khác. Trong phòng này, chẳng có ai bên cạnh cậu ngoài những viễn cảnh về cách đêm nay có thể kết thúc trong thảm họa.
Nhưng nếu lần này cậu phải săn lùng Teach một lần nữa, cậu sẽ không mắc sai lầm. Hắn sẽ nhận được đúng thứ mà Ace từng dành cho những con thú hoang khi còn nhỏ: không chút khoan nhượng. Cậu sẽ giết tên khốn đó trước khi hắn có cơ hội phản đòn, và thiêu rụi từng chút danh tiếng mà hắn đang cố xây dựng. Cậu sẽ—
Thatch đang di chuyển và Teach cũng vậy. Tên phản bội nãy giờ vẫn ở trong bếp, theo như mọi người báo lại thì hắn đang thưởng thức chiếc bánh pie yêu thích của mình như một bữa khuya. Nhưng ngay khi Thatch tạm biệt đồng đội và rời bếp trở về phòng, Teach cũng "tình cờ" ăn xong và đi theo cùng hướng.
Cổ họng Ace đột nhiên khô khốc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hắn thực sự sẽ ra tay đêm nay. Ace đã biết điều đó, dĩ nhiên rồi, chính cậu đã nói vậy. Nhưng một phần trong cậu vẫn hoài nghi, vẫn lo rằng mình đã làm hay nói điều gì đó khiến Teach đổi ý. Nhưng không. Hắn vẫn theo đúng kế hoạch.
Trong số tất cả những thứ trên đời mà Ace căm ghét—và có rất nhiều—thì cảm giác bất lực luôn nằm đầu danh sách. Mà lúc này, cậu chẳng khác gì một kẻ bất lực. Nếu cậu đến chỗ Thatch, cậu có thể làm Teach cảnh giác. Nếu cậu đến quá gần, hắn sẽ để ý, chắc chắn hắn cũng đang dùng haki để đề phòng bất kỳ sự gián đoạn nào. Thậm chí nếu cậu quá kích động trong phòng, hắn cũng có thể nhận ra.
Có tiếng gõ cửa. Cậu đông cứng, nhận ra trong cơn bực tức, cậu vừa quay lại đi đi lại lại và để lộ sơ hở trong haki của mình. Tim đập mạnh, cậu lập tức tập trung lại. Thatch vẫn đang nhàn nhã đi qua hành lang và Teach thì đang thu hẹp khoảng cách.
Lại một tiếng gõ nữa, rồi giọng nói khó chịu của Tasuka vang lên: "Mở cửa ra trước khi tôi bẻ khóa, Ace."
"Cửa không khóa," cậu đáp theo phản xạ. Cậu không muốn bất cứ thứ gì cản trở mình khi lao ra đuổi theo Teach.
Tasuka hừ một tiếng, đẩy cửa bước vào, rồi đóng lại sau lưng.
"Marco cử tôi đến." Cô khoanh tay, cau mày. "Nói rằng cậu cần được kiểm tra."
"Tôi không cần kiểm tra—" Ace ngừng lại, chợt hiểu ra ý đồ của Marco. Để Tasuka đến khám bệnh sẽ giải thích được lý do vì sao cậu lại loanh quanh trong phòng thay vì xuống bờ tham gia lễ hội như lần trước. "Được rồi," cậu nói, giọng yếu ớt.
Cô chỉ vào ngực cậu rồi giật cổ tay ra hiệu. "Áo sơ mi. Cởi ra."
Cậu miễn cưỡng làm theo trong khi cô lục lọi túi dụng cụ y tế của mình. "Cô định kiểm tra cái gì?"
"Độ đàn hồi của mô sẹo, tim và phổi—nói chung là khám tổng quát."
"Tôi vẫn tập giãn cơ thường xuyên."
"Tôi biết, vì cậu có thể tự cởi áo mà không cần trợ giúp. Giữ yên nào." Cô lấy ống nghe và áp lên ngực cậu, nhắm mắt tập trung lắng nghe... thứ gì đó. "Lần nào tôi cũng quên là người cậu lúc nào cũng ấm."
"Tay cô lạnh," cậu đáp lại, khiến Tasuka bật cười khẽ.
"Hít sâu vào, rồi thở ra từ từ."
Cậu làm theo. Cô gật đầu hài lòng, rồi chuyển ống nghe ra sau lưng cậu, tiếp tục đặt vào vài vị trí khác và lặp lại yêu cầu.
"Tin tốt là tim và phổi của cậu vẫn còn đấy." Cô đứng thẳng lên, móc ống nghe quanh cổ. Ace chờ đợi cô nhận xét rằng hơi thở của cậu có chút gấp gáp, nhưng Tasuka chẳng tỏ vẻ gì là đã nhận ra. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải chỉ là do cậu tưởng tượng không. "Phần tiếp theo sẽ có một chút chọc ngoáy. Cố gắng đừng nhúc nhích."
Cảm giác ai đó ấn và kéo da thịt quanh vết sẹo của mình không hề dễ chịu, nhưng ít ra nó không còn đau nữa. Chỉ là những dư âm vẫn còn vọng lại từ nỗi đau ngày trước. Cậu khẽ cựa mình, nhăn mặt và Tasuka lập tức véo cậu.
"Ê!"
"Tôi bảo đừng cử động. Tôi sắp xong rồi. Tin tôi đi, tôi biết phải làm gì để không khiến xương sườn của cậu tệ hơn."
Cậu cố giữ nguyên biểu cảm khó chịu, hướng mắt lên trần nhà và nghiến chặt quai hàm, mặc cho cô tiếp tục công việc của mình. Cậu dễ chịu hơn khi giữ tập trung vào Thatch và Teach, những kẻ sẽ đi ngang qua hành lang gần đó chỉ trong vài giây nữa. Teach cách Thatch khoảng mười giây, nhưng hắn không ngu đến mức ra tay ngay gần phòng Ace khi biết rõ cậu đang ở bên trong.
Tiếng huýt sáo vô tư của Thatch vang vọng qua hành lang và lọt vào qua khe cửa. Ace bất giác căng thẳng và Tasuka lại véo cậu lần nữa.
"Con tàu bị chao đảo vì bão đã đủ làm tôi khổ rồi, tôi không cần cậu cũng nhúc nhích đâu."
Một tia sét xé toạc bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm nổ vang rền khiến Ace cảm thấy như cả người mình bị chấn động. Tasuka giật mình chửi thề, còn Ace thì kịp lau đi nụ cười của mình trước khi cô nhận ra—cô vẫn còn cái thắt lưng đầy kim tiêm bên hông mà.
"Tôi ghét bão," cô lầm bầm, đôi má hơi ửng đỏ vì bối rối. Ace biết rõ mình không nên bình luận gì về điều đó. "Được rồi, chỉ còn vài thứ nữa là tôi có thể quay lại phòng y tế... và hy vọng không bị quăng vào tường trên đường đi."
"Ít ra chúng ta vẫn đang neo đậu."
"Cũng là một sự an ủi nhỏ nhoi. Quay đầu sang bên đi, tôi cần kiểm tra tai cậu."
"Cái gì? Sao phải kiểm tra tai?"
"Cứ làm đi. Và gập gối xuống, cậu cao quá."
Cậu đảo mắt rồi bắt đầu làm theo—chỉ để đột ngột khựng lại.
"Ace?"
Chỉ trong một nhịp tim, cậu lao ra khỏi cửa, phóng thẳng xuống hành lang.
"Ace!"
Giọng của Tasuka đuổi theo mà không thể bắt kịp; Ace chỉ tập trung vào khúc cua trước mắt, đập vai vào tường vì không kịp giảm tốc nhưng làm thế nhanh hơn là dừng lại rồi lao thẳng qua hành lang dài, dùng lửa đẩy mình tới với tốc độ điên cuồng, rẽ phải—
Và ngay trước mặt cậu, thân hình đồ sộ của Teach đang chắn lối, còn Thatch thì bị ghim xuống sàn, nằm ngửa, giữ chặt cổ tay Teach đang cố đâm xuống, bởi trong tay hắn là một con dao nhắm thẳng vào cổ họng anh ta.
Ace gầm lên giận dữ, lao vào Teach như một cơn bão lửa, húc thẳng hắn bay qua người Thatch, người đã nhanh trí buông tay đúng lúc. Teach bị quăng đi, va mạnh vào bức tường phía xa cùng một luồng lửa rực rỡ bùng lên như một bông hoa chói lọi khi cả hắn và tường va chạm. Ace lập tức thu lại ngọn lửa trước khi bất cứ thứ gì bén cháy, rồi vội quỳ xuống bên Thatch.
Không có máu. Không có máu.
"Xanh?" Thatch thở hổn hển. Ace kéo anh ta dậy, đồng thời kiểm tra kỹ xem có vết thương nào bị che khuất không. Nhưng không thấy gì.
"Cái gì?"
"Nhóc"—Teach đã đứng dậy—"thôi bỏ đi." Thatch khéo léo hất con dao rơi trên sàn lên tay, rồi chậm rãi xoay nó trong lòng bàn tay như thể đang kiểm tra chất lượng. "Này Teach, ta nghĩ ngươi đánh rơi cái này."
Teach liếc nhìn Thatch đang cầm dao, Ace đứng bên cạnh với ngọn lửa liếm quanh da, cùng sự xuất hiện ngày càng gần của tất cả các đội trưởng khác. Và hắn nói dối.
"Đội trưởng Ace! Zehahahaha," tiếng cười của hắn nghe còn chẳng có chút tự tin nào, "đây chỉ là một sự hiểu lầm."
"Đừng gọi ta như vậy. Danh xưng đó chỉ dành cho những người ngươi tôn trọng."
"Nói ta nghe xem ta đang hiểu lầm chỗ nào khi ngươi định đâm ta từ sau lưng?" Thatch kéo dài giọng, rồi ném con dao qua một bên như thể cảm thấy ghê tởm khi chạm vào nó. Teach giơ hai tay lên ra vẻ vô tội.
"Tôi chỉ mang nó về khoang của mình để lau chùi thôi, nó bị rỉ sét. Nhưng con tàu bị lắc mạnh nên—"
Viên đạn lửa bay thẳng vào tấm ván gỗ chỉ cách đầu Teach một inch, khiến tóc hắn xém cháy và để lại mùi khét lẹt ám đầy hành lang.
"Nói dối lần nữa đi," Ace gằn giọng. Nhưng điều cậu thực sự muốn nói là: cho ta một cái cớ đi.
Thatch đã an toàn, Teach đã bị tước vũ khí và các đội trưởng còn lại đang đến gần. Chỉ trong giây lát nữa, Teach sẽ bị bắt giữ và Ace sẽ không còn cơ hội kết thúc chuyện này như lẽ ra cậu phải làm từ mấy tháng trước. Cậu bước tới, nhưng bàn tay của Thatch đặt lên vai đã ngăn cậu lại.
Bàn tay ấy bao bọc trong haki—điều duy nhất giúp Thatch chịu được sức nóng tỏa ra từ người Ace. Nhìn thấy thế, Ace cũng nhận ra lớp mồ hôi mỏng trên da anh ta, phản chiếu nỗi sợ hãi toát ra từ chính Teach.
Và trong khoảnh khắc chần chừ ấy, các đội trưởng còn lại đã đến nơi. Không ai cần phải hỏi chuyện gì đã xảy ra—họ đều quan sát tất cả, dù có chứng kiến tận mắt hay không.
"Teach," Izo gầm lên, tay lăm lăm súng lục.
"Không thể tha thứ," Fossa đồng tình và câu nói ấy được lặp lại khắp hành lang. Jozu đấm vào lòng bàn tay, làn da hóa thành kim cương lấp lánh. Nhưng cơn giận dữ của Râu Trắng lại vượt xa tất cả bọn họ; dù vẫn ngồi yên trong khoang thuyền trưởng, áp lực từ haki bá vương của ông giáng xuống như búa tạ, làm rung chuyển cả con tàu, còn những con sóng quái dị thì khiến tất cả đều loạng choạng. Sắc mặt Teach tái nhợt, nhưng hắn không còn đường thoát.
"Chấm dứt rồi, Teach," Marco xác nhận, là một trong số ít người vẫn đứng vững dưới áp lực ấy. "Ngoan ngoãn khuất phục khi còn có thể."
Một số thành viên khác của băng Râu Trắng, những người chưa bị haki của thuyền trưởng đè bẹp xuống sàn cũng bắt đầu xuất hiện, tụ tập quanh khu vực xảy ra náo động. Nhưng sát khí tỏa ra từ các đội trưởng khiến họ không dám tiến lại gần. Ai cũng hiểu rằng có chuyện lớn đang diễn ra—một chuyện mà họ không nên can thiệp.
Ánh mắt Teach đảo qua Marco, Ace, Thatch, rồi tới các đội trưởng khác, tìm kiếm một lối thoát, một sơ hở, một cơ hội. Hắn không thấy gì cả và nỗi sợ bắt đầu dâng lên. Hắn mạnh, mạnh đến mức được cân nhắc cho vị trí đội trưởng đội hai, nhưng ngay cả Ace ở thời kỳ sung mãn nhất cũng không thể đối đầu với tất cả đội trưởng cùng lúc.
Teach đã bị dồn vào đường cùng và tất cả mọi người đều biết điều đó. Cho đến khi hắn thò tay vào túi quần, một cử động khiến tất cả đều căng thẳng.
"Đứng yên!" Izo quát lớn, một viên đạn ghim thẳng vào tường, gần như chính xác ngay chỗ lửa của Ace vừa đốt cháy trước đó.
Teach dừng lại, nhưng hắn đã kịp rút thứ gì đó ra khỏi túi. Ace cau mày nhìn chằm chằm. Trông nó giống một con Ốc Sên Truyền Tin nhỏ với vài mảnh linh kiện và dây điện gắn loạn xạ lên. Cậu cảm thấy quen thuộc, nhưng không có thời gian để nhớ ra. Điều đáng lo ngại hơn là nụ cười ngày càng rộng trên mặt Teach. Sự tự tin đã trở lại với hắn.
"Zehahaha, cái gì mà chấm dứt hả, Marco?"
"Đó là gì?" Haruta gắt gỏng.
"Chưa từng thấy công tắc chết sao?" Trước khi ai kịp ngăn cản, Teach dùng tay còn lại giật mạnh một chiếc chốt khỏi thiết bị. Con ốc sên giật mình tỉnh giấc, mắt trợn tròn, vỏ rung bần bật. "Ta buông tay, con ốc sên này sẽ phát tín hiệu, và cả con tàu này lẫn một nửa hạm đội sẽ chìm xuống biển!"
"Ngươi đang hù dọa ai vậy?" Ace tiến lên một bước, mắt và nắm đấm rực lửa. "Thứ đó không có tầm phát sóng xa đến thế."
"Vậy thì chỉ con tàu này thôi," Teach sửa lại, nụ cười của hắn càng đắc ý hơn. "Hoặc có lẽ ta đã giấu một con ốc sên khác đâu đó để con này có thể liên lạc với nó."
Lần thứ hai trong tuần, Ace rơi vào thế bế tắc. Cậu không lo về việc con tàu chìm—họ đang ở ngay cạnh một hòn đảo, tất cả đều có thể bơi vào bờ—nhưng cậu lo lắng về chất nổ. Ai biết được có bao nhiêu người sẽ bị cuốn vào vụ nổ? Trong gia đình họ, chỉ có rất ít người đủ khả năng sống sót nếu không kịp chuẩn bị.
Nếu họ cố gắng đánh gục Teach, giết hắn hoặc thậm chí bắn nát con ốc sên khỏi tay hắn, vẫn có khả năng tín hiệu sẽ được gửi đi. Và họ cũng không thể mạo hiểm cho rằng hắn chỉ đang hù dọa. Ace cố nhớ lại lần trước, xem liệu có hư hại nào trên tàu mà họ đã cho là do bão và sét đánh không, nhưng vô ích. Lúc đó cậu không quan tâm, cũng chẳng để ý đến chi tiết, thậm chí không muốn để ý.
"Vậy mục đích của trò này là gì?" Vista thách thức.
"Tự do của ta," Teach tuyên bố. "Thả ta đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết thuốc nổ ở đâu."
"Không đời nào," Ace gầm lên.
"Ace," Marco cảnh báo. Anh khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào Teach. "Ngươi biết chúng ta sẽ truy lùng ngươi đến cùng phải không? Phản bội anh em, dù chỉ là mưu đồ cũng không bao giờ được tha thứ."
"Thật lạnh lùng khi nói với một người anh em như thế đấy."
"Ngươi không còn tư cách gọi chúng ta là gia đình nữa."
Không có Bố già ở đây, Marco chính là người lên tiếng thay ông. Lời tuyên bố ấy như một điều cấm kỵ đối với băng, nhưng không một ai phản đối. Teach chỉ cười lớn. "Ta đoán vậy! Ta cảm động lắm đấy, nhưng khỏi lo cho ta làm gì."
"Cứ thoải mái chìm xuống biển mà chết đi," Izo nhổ toẹt. "Thế giới này không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội. Cho dù có mất bao lâu, ngày tàn của ngươi cũng sẽ đến."
Sự chắc chắn trong giọng nói của Izo khiến Teach khựng lại. Và trong khoảnh khắc ấy, một bóng dáng nhỏ bé—quá nhỏ so với các đội trưởng nên hoàn toàn không ai để ý—đã tiếp cận hắn. Một tia chớp lóe lên, nhuộm xanh hành lang, phản chiếu ánh kim loại sắc lạnh và ngay sau đó, một cây kim đâm thẳng vào vai Teach.
Teach gào lên đau đớn và vung tay loạn xạ. Hắn quăng Tasuka vào tường, y tá nhỏ bé rên lên một tiếng nghẹn ngào rồi đổ gục xuống sàn. Các đội trưởng lập tức hành động, còn Teach định buông tay khỏi công tắc chết, nhưng hắn sững sờ nhận ra mình không thể nới lỏng các ngón tay. Chỉ một giây sau, cả cơ thể hắn cứng đờ, không còn phản ứng theo ý muốn, rồi hắn đổ sập xuống đất, bọt mép trào ra.
Tasuka rên nhẹ, chậm rãi gượng dậy, tựa vào bức tường bị nứt vỡ và nhăn mặt vì đau. "Luôn... muốn thử cái đó một lần," cô thì thào.
Ace nhìn chằm chằm vào cơ thể nằm bất động trên sàn. "Hắn chết rồi à?"
"Không, tôi..." Cô ho sặc sụa, vài giọt nước mắt rơi xuống vì đau đớn. "Chúng ta cần giữ bàn tay hắn siết chặt đúng không?"
"Chúng ta có bao nhiêu thời gian-yoi?" Marco hỏi.
"Mười phút, rồi hắn sẽ bắt đầu thả lỏng."
Marco lập tức phân công một số đội trưởng chỉ huy các đội viên đi rà soát tất cả tàu trong hạm đội để tìm thuốc nổ. Trong khi đó, Thatch tháo chiếc sash vàng của mình và quấn chặt quanh tay Teach để giữ bàn tay hắn trong tư thế nắm chặt công tắc. Blamenco bước lên, lôi từ trong túi ra một bộ cùm nặng trịch. Anh ta và Thatch cùng nhau khóa chúng vào cổ tay và mắt cá chân Teach, một việc trở nên khó khăn hơn vì cơ thể hắn đang trong trạng thái tê cứng do hỗn hợp thuốc của Tasuka.
Sau đó, họ kéo tên phản bội đứng dậy và áp giải hắn qua các hành lang, hướng đến phán quyết cuối cùng của Râu Trắng. Ace cảm giác như đang tách rời khỏi chính mình và chỉ đơn thuần quan sát mọi chuyện diễn ra, không lên tiếng cho đến khi Thatch nhẹ nhàng đẩy cậu đi theo đoàn người.
"Tôi ổn," cậu lẩm bẩm. "Mọi chuyện kết thúc rồi."
Những lời đó lướt qua tâm trí Ace như những hạt mưa rơi lặng lẽ. Cậu theo chân họ bước lên boong chính, nơi mưa thực sự đang trút xuống dữ dội, dội vào từng tấm ván gỗ và từng ô kính. Ít nhất, hòn đảo gần đó đang che chắn cho họ khỏi phần tệ nhất của cơn bão và Moby Dick, dù lớn đến đâu, vẫn đứng vững giữa những cơn sóng cuộn trào trong cảng.
Teach bị kéo đến chính giữa boong, bị ép quỳ gối trước chiếc ghế trống của Râu Trắng. Các hải tặc đứng vây quanh khu vực hạ sàn, nhưng không một ai không phải đội trưởng dám bước xuống đấu trường. Nhiều người vẫn đang bám vào đồng đội để giữ thăng bằng, còn nhiều người khác rõ ràng đang gồng mình chống chọi áp lực. Cơn thịnh nộ của Râu Trắng giờ đây đã mang theo cả haki và Ace—từ nơi xa xăm mà cậu không thể thoát ra—tự hỏi liệu mình có thể làm được như vậy không.
Trong khi đó, các đội trưởng lần lượt vào vị trí xung quanh không gian. Jozu và Vista đứng cạnh Teach, âm thầm đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo kẻ phản bội không thể đi bất cứ đâu ngoài ý muốn của họ. Thatch kéo Ace vào đội hình. Ace để mặc mình bị kéo đi. Cậu cố gắng tập trung, thực sự cố gắng. Nhưng tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là mái tóc pompadour của Thatch đang xẹp xuống vì mưa.
Một cánh cửa bật mở, bị cơn bão quật vào tường với một tiếng nổ vang ngang với sấm sét. Râu Trắng vươn dậy với toàn bộ chiều cao của mình từ lối vào khoang thuyền. Không còn ống truyền dịch, không còn ống thở, không còn những y tá lặng lẽ túc trực. Chiếc áo choàng thuyền trưởng của ông phất phơ trong gió và mỗi bước tiến lên đều được nhấn mạnh bằng một cú gõ từ đầu cây bisento.
Teach bắt đầu với tư thế hiên ngang, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Nhưng khi Râu Trắng chậm rãi tiến tới, từng bước một, sự ngạo mạn của hắn dần dần tan biến. Có thể hắn run rẩy vì lạnh, nhưng Ace biết rõ sự thật hơn thế.
Người đàn ông mạnh nhất thế giới bước xuống bốn bậc thang bên cạnh ngai của mình và đứng trước mặt Teach. Mũi cây bisento gõ xuống sàn một lần cuối cùng và Teach giật mình.
"Ta đã gọi ngươi là con trai," Râu Trắng trầm giọng. "Để rồi ngươi phạm phải tội lỗi lớn nhất có thể đối với gia đình mình."
"Thôi nào Bố già, hắn vẫn còn sống mà."
Cơn thịnh nộ của Râu Trắng và toàn bộ hải tặc xung quanh sắc bén đến mức không khí như cắt vào da thịt, khó mà thở nổi. Ace tỏa ra nhiệt lượng đến mức những giọt mưa chạm vào cậu lập tức bốc hơi.
Thế nhưng, cậu vẫn cảm thấy như mình đang quan sát tất cả qua một màn hình Ốc Sên Truyền Tin. Đó là Râu Trắng, cha của cậu, Bố già, đang nhìn xuống kẻ phản bội với ánh mắt chất chứa sự thất vọng và giận dữ. Và Ace lẽ ra phải có mặt ở đây, phải hoàn toàn tỉnh táo chứng kiến mọi thứ, nhưng cậu lại như lơ lửng cách mặt đất hai bước, chật vật lắng nghe từng lời giữa tiếng mưa gào thét.
Đôi mắt Râu Trắng hằn lên sự khinh bỉ.
"Ngươi có thể là con của biển cả, nhưng ngươi không phải con trai ta. Ngươi là một nỗi ô nhục. Từ giây phút này, ngươi bị trục xuất khỏi băng. Ngươi không có quyền mang tên nó hay giương cao lá cờ của nó. Ngươi là một kẻ phản bội, một kẻ đâm sau lưng và không gì hơn thế." Râu Trắng hít sâu một hơi. Khi ông mở mắt ra lần nữa, sự thất vọng đã biến mất. Chỉ còn lại cơn thịnh nộ. "Marco, hình phạt cho kẻ giết hại đồng đội là gì?"
"Hành quyết," Marco đáp ngay lập tức.
"Hắn chưa chết mà!" Teach phản đối.
"Nếu không phải nhờ may mắn," Thatch lẩm bẩm.
Râu Trắng đập mạnh bisento xuống ván tàu. Blamenco giật mình, nhưng sàn gỗ vẫn vững chãi. "Dù là cố ý hay đã thành công, bản chất vẫn không khác nhau, Râu Đen."
Cái tên ấy lơ lửng trong không khí. Teach tái mặt, nhận ra ý nghĩa khi Râu Trắng biết về biệt danh đó.
"Nó là để bày tỏ sự kính trọng," hắn cố gắng giải thích, giọng càng lúc càng tuyệt vọng khi thấy Râu Trắng bắt đầu nâng vũ khí. "Để cho thế giới biết cái tên Râu Trắng vĩ đại đến mức nào! Chỉ vậy thôi!"
Môi Râu Trắng cong lên dưới bộ ria mép. Những cơ bắp trên chân, lưng và cánh tay ông siết chặt lại. Cảm giác về kết cục sắp đến khiến Teach liều lĩnh vùng dậy, quẳng đi lớp vỏ nịnh bợ rỗng tuếch.
"Kỷ nguyên của ngươi sắp chấm dứt rồi, lão già!" hắn gào lên. "Gia đình là cái quái gì chứ? Chúng ta là hải tặc! Không phải về gia đình, mà là về mục tiêu! Là giành lấy One Pie—"
"Roger không chờ ngươi đâu," Râu Trắng gầm lên, rồi vung bisento.
Ông không chệch đi. Đương nhiên là không, ở khoảng cách này với Teach bị trói chặt và bất lực, không thể làm gì ngoài phun ra một lời sỉ nhục cuối cùng, nhanh chóng bị nhấn chìm bởi một tiếng sấm nổ vang trời. Lưỡi bisento chém ngang cổ hắn như thể thịt xương cũng chỉ là không khí.
Khi đầu của Teach rơi xuống sàn tàu, Ace giật mình trở lại với thực tại. Ngay lập tức, cậu nhận thức được cơn cuồng nộ của bão tố, tiếng sóng gầm thét, vị mặn của nước biển văng lên từ lan can, những cơn gió giật cuốn theo cả bọt sóng và mưa quất xiên ngang vào mặt. Mái tóc ướt sũng của cậu bết chặt vào da, quần áo ướt đẫm bốc hơi nhè nhẹ bởi phản ứng bản năng từ năng lực Trái Ác Quỷ chống lại sự tàn bạo của thiên nhiên.
Cậu hít vào một hơi sâu và đột ngột, lồng ngực đau nhói, cố gắng không để bản thân chóng mặt.
Khi Râu Trắng hoàn tất cú vung, những đường nứt trắng xé toạc không khí, phát ra một nhịp vọng cảnh báo. Sóng xung kích từ nhát chém chí mạng ấy kéo theo một cơn sóng thần từ phía bên kia Moby Dick. Cao đến mức Ace phải ngửa đầu mới thấy đỉnh của nó, bức tường nước khổng lồ chỉ lộ rõ trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi khi tia sét chiếu sáng nền trời. Và rồi, với một tiếng gầm tựa sấm sét, nó ầm ầm đổ xuống cách đó hàng trăm, hàng trăm thước. Những cơn sóng trào dâng sau đó suýt nữa đã hất văng vài hải tặc vẫn còn đang bàng hoàng xuống biển. Ace loạng choạng ngã vào Thatch, đẩy anh ta lao về phía Marco, rồi cuối cùng Blamenco đã kịp giữ vững cả ba.
Đôi tay của Thatch đặt trên vai Ace. Chỉ là phản xạ, một nỗ lực để đỡ lấy cậu. Như bất kỳ ai cũng sẽ làm.
Ace xoay người trên boong tàu trơn trượt, túm lấy Thatch và kéo anh ta vào một cái ôm siết chặt đến mức cậu có thể cảm nhận nhịp tim vững vàng trong lồng ngực của người đồng đội.
Còn sống. Thatch vẫn còn sống. Teach đã chết, nhưng Thatch vẫn còn đây.
Mọi chuyện thực sự đã kết thúc.
-------------------
Luffy rơi khỏi võng trên con tàu Going Merry và đáp xuống sàn với một tiếng bịch khẽ. Cú va chạm chẳng hề hấn gì với cơ thể cao su của cậu, nhưng nó đủ để kéo cậu ra khỏi giấc ngủ, đưa cậu vào trạng thái lơ mơ, mơ màng trong chốc lát.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, một cảm giác kỳ lạ lởn vởn ngay bên ngoài tầm nhận thức của mình.
Rồi cậu nhún vai, trèo lại lên võng và tiếp tục ngủ.
--------------
Xa xa, trên một hòn đảo lạ nằm giữa một đoạn biển hầu như chưa ai biết đến, một người đàn ông tạm dừng giữa chừng, nháy đôi mắt xanh ngơ ngác. Người phụ nữ bên cạnh hắn cau mày và nghiêng đầu.
"Chuyện gì vậy?" Cô nói nhỏ, không muốn ai nghe thấy khi họ lén lút di chuyển trên các mái nhà dưới ánh trăng lưỡi liềm.
Hắn lắc đầu và tiếp tục bước đi. "Không có gì. Chỉ là một cảm giác kỳ lạ thôi."
"Là phục kích à?"
Trong tư thế cau mày, hắn cố gắng tập trung lại cảm giác đó, nhưng càng chú ý đến nó thì càng nhanh trôi qua tay. Nhanh như khi nó đến, cảm giác ấy giờ đã biến mất. "Không. Nhanh lên nào, lính tuần tra sẽ đến sớm thôi."
Chỉ trong vòng một phút, cảm giác ấy — nhỏ bé, thoáng qua nhưng vô cùng quan trọng — đã dần phai mờ khỏi ký ức của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip