Chương 22: Những Gương Mặt Quen Thuộc
Sáng muộn hôm sau, Ace bị đánh thức bởi những tiếng hô từ con phố bên dưới cửa sổ tầng hai của mình. Chớp mắt tỉnh táo, cậu mở cánh cửa chớp phòng mình và nhìn ra ngoài, cố gắng xem chuyện gì đang gây ra sự náo động trong khi một tay vuốt lại mái tóc rối bù. Không ai có vẻ hoảng loạn, chỉ là ngạc nhiên. Cậu dõi theo vài cánh tay đang chỉ trỏ về một điểm xa xa.
Cái gì thế nhỉ? Cậu nheo mắt. Mây à? Xám đậm, trông như mây bão. Nhưng đám mây tròn đó chỉ rộng chừng vài trăm mét, trong khi phần còn lại của bầu trời hoàn toàn quang đãng. Sự biến dạng nhiệt trong không khí khiến việc quan sát trở nên khó khăn, nhưng có vẻ như bên dưới đám mây đang có mưa.
Lạ thật. Cậu chưa từng nghe về hiện tượng thời tiết kiểu này ở sa mạc. Ngay cả khi còn đang quan sát, những đám mây đã bắt đầu nhạt dần, loãng ra và tan biến, đến mức không để lại dấu vết gì.
Cậu vô tình nghe thấy một lời bàn tán văng vẳng từ bên dưới: "Ai đó chắc hẳn đã dùng bột vũ điệu."
Lập tức, người đó bị mấy người xung quanh vội vàng nhắc nhở im lặng. Ace nhướn mày. Bột vũ điệu? Vậy là không phải hiện tượng tự nhiên rồi.
Gạt chuyện này sang một bên, cậu quyết định bắt đầu ngày mới. Có lẽ Luffy đã xuất hiện trong lúc cậu ngủ.
Trước khi quay vào lấy đồ, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một người đang nhìn chằm chằm lên mình từ con hẻm tối bên kia đường. Người đàn ông đó nhanh chóng quay đi, tán gẫu với hai người khác bên cạnh. Bọn họ đều có vũ khí.
"Trước là tàu hải quân cập cảng, giờ lại đến chuyện này," một giọng nói khác vang lên, thu hút sự chú ý của Ace. "Rốt cuộc nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Hải quân ư? Chết tiệt, tốt nhất cậu nên tìm Luffy ngay.
Lần tìm kiếm thứ hai của cậu quanh thị trấn vẫn không mang lại kết quả gì sau ba mươi phút khiến cậu vô cùng bực bội. Dùng haki quan sát ở một nơi đông đúc thế này chỉ khiến cậu nhức đầu; cậu vẫn chưa đủ giỏi để lọc bỏ những tạp âm không cần thiết ngoài chiến đấu. Lờ đi ngày càng nhiều kẻ có vũ khí bám theo mà chẳng thèm che giấu, cậu đi từ gian hàng này sang gian hàng khác trong chợ, đặc biệt chú ý đến những quầy bán đồ ăn, nhưng vẫn chẳng có manh mối nào.
Bỏ cuộc với hướng đó, cậu quyết định quay lại quán ăn nơi cậu gặp Luffy lần đầu. Hoặc đúng hơn, nơi Luffy đâm sầm vào cậu. Quán tên gì nhỉ? Cậu ngước lên tấm biển cuối đường. Spice Bean.
Bụng cậu réo lên. Cậu cũng cần ăn gì đó. Những mẫu đồ ăn thử từ mấy sạp hàng chẳng thể giúp anh cầm cự cả ngày. Có lẽ mấy cái "cái bóng" theo dõi cậu cũng sẽ lộ mặt ở đó và cậu có thể giải quyết chúng trước khi Luffy xuất hiện.
Cậu hướng thẳng đến quán ăn, nhưng một cánh tay đột nhiên giơ ra chặn đường cậu. Một người bán hàng vừa rồi dường như đang nhắm đến cậu từ đầu. Cậu nhìn xuống người đàn ông thấp bé, lớn tuổi, đội chiếc mũ xanh. Trong tay ông ta, một quả táo vàng óng ánh phản chiếu ánh sáng, thu hút ánh nhìn của cậu.
"Sao hả?" Lão bán hàng gợi chuyện. "Nhìn thử quả táo vàng ròng này đi!" Lão giơ nó lên khoe, đồng thời vỗ một tay lên vai Ace—dù chỉ trong chốc lát, vì lớp vải đen trên vai anh nóng rát. "Đừng nói với ai nhé, nhưng đây là báu vật vô giá ta tìm thấy trong một di tích cổ xưa. Chỉ cần cắn một miếng của quả táo vàng ma thuật này, cậu sẽ sống đến một ngàn năm!"
Một cảm giác choáng váng ập đến khi Ace nhìn chằm chằm vào gã nói dối trước mặt. Cậu đã từng thấy cảnh này trước đây, đã có cuộc trò chuyện này trước đây. Đã có bao nhiêu người mắc bẫy rồi? Chắc không thể quá nhiều, nếu không gã này đã bị đuổi khỏi khu chợ từ lâu. Một cơn gió nhẹ lướt qua con phố, làm tấm rèm xanh treo giữa hai cột gỗ gần gian hàng lay động. Dưới mép vải gợn sóng, Ace lờ mờ thấy đôi dép của ai đó.
"Xin lỗi," cậu từ chối. "Tôi không hứng thú với chuyện sống nghìn năm đâu. Tôi đã chết một lần rồi, tôi chẳng lo lắng về lần tiếp theo nữa."
Nói xong, cậu bỏ đi, để mặc tên lái buôn tìm con mồi mới. Hai người đã bị thu hút bởi lời rao bán đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào quả táo. Một người có mái tóc xoăn đen và chiếc mũi rất dài, còn người kia trông như một gã to xác phủ đầy lông nâu, đội một chiếc mũ đỏ.
Bước chân Ace khựng lại giữa đường. Có gì đó ở hai người này khiến cậu thấy quen thuộc, không chỉ đơn thuần là cảm giác còn sót lại.
Cậu quay lại. Tên lái buôn vẫn tiếp tục màn chào hàng và hai người kia thì đang sập bẫy một cách ngoạn mục. Càng nhìn lâu, họ càng trông quen mắt, cho đến khi cậu nhận ra—họ là thành viên của băng Luffy.
"Này," cậu lên tiếng, định ngắt lời trước khi họ kịp móc ra tờ 1.000 beri, nhưng lại nghẹn lời khi một cô gái tóc cam mặc trang phục vũ công bất ngờ xuất hiện phía sau và nện thẳng xuống đầu cả hai, khiến họ ngã nhào xuống đất.
Tóc cam... nếu cậu nhớ không nhầm thì đó là hoa tiêu.
"Thật tình, hai người đang nghĩ gì vậy hả?" cô trách mắng, đứng thẳng dậy.
"Nếu là tôi thì tôi chẳng đời nào tin hắn ta." Một giọng nói khác vang lên. Và đó là kiếm sĩ, dễ dàng nhận ra ngay cả khi mái tóc xanh của anh ta bị che bởi một chiếc khăn quấn màu cam—ba thanh kiếm bên hông là quá đủ để nhận diện. Anh ta vén tấm rèm mà Ace để ý ban nãy, để lộ một gã đàn ông đang quệt sơn vàng lên các loại trái cây. Tên đó đông cứng ngay khi nhận ra mình bị phát hiện.
Hoa tiêu bắt đầu lôi hai nạn nhân của mình đi bằng cổ áo, nhưng dừng lại khi Ace bước đến chặn trước mặt cô.
"Xin lỗi vì đã ngắt lời," cậu nói, "nhưng cô biết Mũ Rơm Luffy đúng không?"
"Nami," kiếm sĩ gọi tên cô, tay đặt lên thanh kiếm trên cùng. "Lùi lại đi."
Không khí căng thẳng dần bao trùm, khiến bầu không khí oi bức càng thêm ngột ngạt. Đám đông cũng dần tản ra, nhận thấy tình hình không ổn. Những kẻ theo dõi Ace từ trước giờ đã mất đi chỗ ẩn nấp và nhanh chóng rút lui khỏi tầm mắt.
"Zoro?"
"Tôi không đến đây để gây sự," Ace trấn an. "Tôi chỉ đang tìm Luffy thôi."
"Một kẻ như anh tìm cậu ấy làm gì?" Kiếm sĩ—Zoro—lạnh giọng. "Bọn tôi chưa làm gì đụng đến Râu Trắng cả."
"Râu Trắng?" Nami thốt lên, âm thanh run rẩy vang lên từ hai người vẫn còn nằm sõng soài sau lưng cô. Cô vội vàng lùi xa khỏi Ace. "Tứ Hoàng ấy hả? Ông ta muốn gì ở bọn tôi?"
"Không gì cả," Ace trấn an họ. "À, có lần ông ấy từng nói sẽ hứng thú gặp Luffy. 'Bố già' có vẻ có chút thiện cảm với mấy thằng nhóc láo lếu. Nhưng lần này tôi tự đến đây thôi."
"Vậy rốt cuộc anh là ai?"
"Hỏa Quyền Ace," Zoro trả lời thay, rút hai thanh kiếm ra, sẵn sàng chiến đấu, trong khi Nami lùi về phía sau anh ta. Con phố gần như trống rỗng ngay khi cái tên "Râu Trắng" được nhắc đến. Bây giờ, thứ duy nhất còn lại là tiếng rầm rầm của những cánh cửa gỗ đóng sầm lại khi các thương nhân nhanh chóng khóa sạp rồi chạy trốn. "Đội trưởng đội hai của hạm đội Râu Trắng," Zoro tiếp tục. "Là một cựu thợ săn tiền thưởng, tôi nhận ra chiếc mũ đó. Cởi áo choàng ra đi, tôi cá là tôi sẽ thấy dấu ấn của Râu Trắng trên lưng anh."
Nami khuỵu xuống, mặt trắng bệch như bộ đồ cô đang mặc. "Anh đang đùa đấy à..."
"Tìm Vivi rồi về tàu đi," Zoro ra lệnh. "Tôi sẽ giữ chân hắn."
"Khoan đã, chờ chút," Ace vội nói. "Tôi nghĩ có hiểu lầm ở đây. Tôi thực sự không có ý đánh nhau đâu. Tôi chỉ đang tìm em trai mình."
"Khoan...!" Một trong hai người Nami đang lôi đi—tên mũi dài—lật người dậy khi Nami bất ngờ thả lỏng tay vì sốc, rồi nhìn chằm chằm Ace. "Em trai?"
"Ừ. Luffy là em trai tôi."
"CÁI GÌ!!!"
Ace hơi ngả người ra sau trước tiếng hét vang trời của họ, rồi bật cười gượng gạo. "Xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói ngay từ đầu. Ừ, Luffy là em trai tôi. Nghe nói nó đi qua đây, mà tôi cũng đang ở gần nên ghé qua chào một tiếng."
"Luffy có anh trai, mà anh trai cậu ta lại là đội trưởng của băng Râu Trắng?" Nami thì thầm, trông như sắp ngất. "Usopp, đỡ tôi."
Cô lập tức mềm nhũn và tên mũi dài nhanh tay đỡ lấy cô. Nhưng Ace chắc chắn toàn bộ màn kịch này là giả vờ.
Zoro hạ thấp hai thanh kiếm xuống, mũi kiếm gần như cày vào mặt đất phủ đầy bụi. Nhưng ngay khi Ace hít một hơi định nói tiếp, chúng lại vút lên ngay lập tức.
"Vậy mấy người có thấy nó không? Tôi đã tìm quanh cả thị trấn một lúc rồi nhưng chẳng thấy dấu vết gì."
"Làm sao chúng tôi biết anh nói thật?" Vẫn là Zoro và Ace phải thừa nhận anh ta khá cẩn trọng. Xem ra chính nhờ Zoro và Nami mà Luffy mới tránh được (hoặc ít nhất là thoát khỏi) rắc rối nghiêm trọng.
"Tôi đoán là không có cách nào để chứng minh cả," Ace thừa nhận. "Tìm được nó thì cứ hỏi nó. Tôi đã lùng hết mấy quầy đồ ăn, nhưng không ai thấy nó cả."
"Chopper," Nami liếc sang gã người đầy lông nâu, "ngửi thử xem?"
"Không được, toàn mùi nước hoa," Chopper rên rỉ.
"À. Một phần chắc là của tôi."
"Đúng thế."
"Hehe. Lỗi tôi rồi."
Ace vẫn giữ dáng đứng thoải mái giữa đường, không có động thái gì đáng ngờ. Cuối cùng, Zoro tra kiếm vào vỏ, dù ánh mắt vẫn đầy cảnh giác. "Nếu anh là anh trai cậu ta thật, vậy hẳn phải biết điều gì đó mà lệnh truy nã không ghi."
"Ừ thì, chắc rồi. Nhưng Luffy đã từng nói với mấy người về quê hương của nó chưa? Có vẻ nó chưa nhắc đến tôi lần nào nhỉ?" Ace gõ nhẹ vào vỏ dao găm, suy nghĩ, trong khi làn gió cuốn bụi mịt mù trên con phố vắng tanh. "À thì, nó mê ăn. Ăn bằng mười người và sẽ chôm sạch bất cứ món gì mấy người để hớ hênh trên bàn."
Nhìn biểu cảm của họ, Ace biết mình nói đúng. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để thuyết phục. Cậu vừa định thử một cách khác thì chợt khựng lại khi thấy vẻ mặt sốc của Zoro.
Nhưng Zoro không nhìn cậu—mà là nhìn về phía sau. Ace liếc qua vai mình và thấy một cô gái trẻ tóc đen, đeo kính hồng, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một thanh kiếm đeo bên hông, tay cô nắm chặt một thanh kiếm khác. Người chủ tiệm mà cô có vẻ vừa nói chuyện cùng là một trong những người cuối cùng bỏ chạy và Ace có thể thấy bóng lưng ông ta khuất sau góc phố.
"Có chuyện gì à?" Ace hỏi Zoro, kẻ vừa nhanh chóng núp sau lưng Chopper.
"Chuyện đó còn tùy, Hỏa Quyền Ace."
Chết tiệt. Ace đảo mắt nhìn sang hướng đối diện, nơi một gã lính hải quân đang bước tới. Hai điếu xì gà ngậm trên miệng hắn nhả khói trắng, hòa lẫn với mái tóc bạc ngắn. Chuôi một thanh jitte thò ra sau vai từ chiếc áo khoác sĩ quan hải quân trắng. Lông thú xanh lòi ra từ cổ áo và tay áo, và thêm một loạt xì gà quấn quanh cánh tay trái của hắn. Trên vai hắn là vài tên hải tặc bị ném xuống đất một cách không thương tiếc khi hắn đến gần. Toàn lũ tép riu. Ace nhận ra chúng từ cuộc tìm kiếm hôm qua—những kẻ cố ra vẻ ta đây, nghĩ rằng chỉ cần giương cờ đen thì không ai dám đụng đến mình vì sợ Râu Trắng. Chắc hẳn chúng đã thử làm trò tương tự với tay hải quân này... và nhận ngay kết cục thích đáng.
"Smoker," Usopp thốt lên, giọng đầy quen thuộc và sợ hãi, báo cho Ace biết rằng đây không phải lần đầu tiên băng Mũ Rơm chạm mặt viên đại tá này. Cái tên đó có chút quen thuộc. Một hồi chuông rất xa xưa vang lên trong trí nhớ của Ace. Có lẽ cậu đã lướt qua gã này đâu đó khi còn đi với băng Spade.
"Cậu nghiêm túc đấy à?" Nami thì thào. "Hắn đã bám theo chúng ta suốt từ Loguetown?"
À. Giờ thì Ace nhớ ra. Deuce từng nói gì đó về một viên đại tá truy đuổi họ trong lúc cả bọn đi mua đồ tiếp tế. Lúc đó, Ace đã rẽ hướng, đi một mình lên đảo.
Cái bục hành hình trông nhỏ hơn cậu tưởng. Cậu đã đứng đó một lúc, cố hình dung ra khung cảnh khi Roger bị trói trên đó, với cả quảng trường chật kín người. Những tiếng la ó hẳn phải chói tai đến nhường nào. Và khoảnh khắc lưỡi đao giáng xuống sau tuyên bố của Roger, cái im lặng ấy có lẽ còn đinh tai hơn cả.
Nếu khi đó cậu đi kiểm tra, liệu có thấy vết máu nào không?
Cậu đã rời đi, kịp trở về thuyền đúng lúc băng của mình nhốn nháo leo lên, hét lên bảo cậu nhanh chân.
"Tashigi!" Smoker gọi lớn. "Giải thích xem tại sao cô lại không để ý đến nguyên một đám hải tặc đang buôn chuyện ngay bên cạnh mình đi?"
Cô gái giật bắn mình trước tiếng quát của Smoker, rồi ngây người nhìn con phố nay đã thành thị trấn ma. Nhưng ngay khi thấy Zoro đang thập thò sau lưng Chopper, thái độ cô lập tức thay đổi thành dữ tợn. Cô đặt thanh kiếm đang xem xét xuống. "Ngươi."
Zoro nuốt khan.
"Đưa đám ngốc này cho đội cận vệ hoàng gia," Smoker ra lệnh. "Sau đó quay lại đây với một đội lính, đồng thời ra lệnh lục soát từng ngóc ngách trong thị trấn để tìm nốt băng Mũ Rơm."
Tashigi lập tức thi hành mệnh lệnh, không quên ném thêm một ánh mắt tóe lửa về phía Zoro khi kéo đám hải tặc đi. Smoker khoanh tay, nhìn Ace chằm chằm.
"Một hải tặc khét tiếng như ngươi làm gì ở vương quốc này?"
"Việc riêng của gia đình."
"Râu Trắng muốn gì ở đây?"
"Nhầm gia đình rồi. Tôi tìm em trai mình."
Smoker nheo mắt.
"Vậy," Ace tiếp tục, "Ngươi muốn gì ở ta?"
"Muốn ngươi ngoan ngoãn theo ta về." Smoker liếc qua băng Mũ Rơm. "Cả đám các ngươi nữa."
"Không đời nào," Ace đáp ngay lập tức. "Bọn ta có việc quan trọng hơn ở đây." Băng Mũ Rơm trao nhau những cái nhìn lo lắng khi Ace gộp cả họ vào câu nói của mình.
"Chắc là gặp ngươi em trai đó chứ gì."
"Chuẩn."
Smoker thở dài. "Ta còn bận truy lùng một hải tặc khác. Nói thật, ta không hứng thú bắt ngươi lúc này. Ngươi nói đang tìm ai?"
"Câu hỏi thực sự là nó đang ở đâu." Ace không nghĩ Smoker đã chạm mặt Luffy, hoặc nếu có thì chắc chắn Luffy không để bị bắt. Nhưng hỏi vẫn tốt hơn không. "Không biết ngươi có gặp nó chưa? Monkey D. Luffy, Mũ Rơm ấy."
Lông mày Smoker dựng ngược lên tận chân tóc, nhưng hắn vẫn phì phèo điếu xì gà. "Mũ Rơm Luffy là em trai ngươi?"
"Chính xác."
"Vậy thì mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn rồi. Ta không thể để cả hai ngươi tự tung tự tác ở đây. Chừng nào ta còn là hải quân, còn các ngươi vẫn là hải tặc thì không thể."
"Chà, lý do thật nhạt nhẽo. Nhưng ta nghĩ có thể khiến nó thú vị hơn một chút." Ngọn lửa bùng lên dọc theo vai Ace, trong khi cánh tay phải của Smoker—trừ nắm tay đeo găng—hóa thành làn khói trắng xám. May mà con phố đã sớm vắng tanh; sắp sửa có một trận chiến nổ ra. Ace liếc sang băng Mũ Rơm.
"Tôi sẽ cầm chân hắn nếu mấy người muốn chạy về thuy—"
"—Vút!"
Một vệt nâu, đỏ và xanh lao vụt qua Ace, đâm sầm vào Smoker rồi tiếp tục phóng đi, chỉ để lại một làn gió xoáy trong không khí. Theo phản xạ, Ace chộp lấy mũ để giữ nó khỏi bay mất, rồi chớp mắt nhìn vào khoảng trống nơi Smoker vừa đứng. Giờ ở đó chỉ còn lại một làn bụi lơ lửng trong không khí.
"Chuyện đó—" Usopp bắt đầu.
"Nghe giống Luffy lắm," Chopper xác nhận.
Zoro đập tay lên mặt. Cả anh và Nami đồng thanh thốt lên: "Tên ngốc đó!"
"Để nó cho tôi lo," Ace nói. "Thuyền các người neo ở đâu? Cái vịnh phía đông à? Tôi sẽ đưa nó đến đó."
"Khoan đã," Nami đứng dậy, ánh mắt đầy cảnh giác. "Chúng tôi chưa chắc đã tin anh đâu."
"Các người có thể theo nếu muốn, nhưng hải quân sắp đến rồi." Ace hất cằm về phía cuối con phố, nơi một đám bụi đang cuộn lên, báo hiệu Tashigi đang quay lại cùng tiếp viện.
Nami cắn môi, suy nghĩ một giây trước khi ra quyết định. "Usopp, Chopper, đi với tôi. Chúng ta cần tìm Sanji và Vivi. Zoro, lo trông chừng tên ngốc đó đừng gây thêm chuyện."
Cả nhóm lập tức tách ra. Zoro nhìn thẳng vào mắt Ace nhưng không đáp lại cái chạm mũ đầy lịch sự của cậu.
Ừ thì, không phải ai cũng thích khách sáo.
Luffy đã lao thẳng vào Spice Bean, lôi theo cả Smoker. Khi Ace và Zoro chạy vào quán, cảnh tượng đầu tiên họ thấy là Luffy đang ngấu nghiến thức ăn, trong khi chủ quán lẫn thực khách sững sờ nhìn cái lỗ thủng toang hoác xuyên qua quầy bar, bức tường phía sau và vài căn nhà xa xa. Ace huýt sáo. Luffy đã lấy đà khá tốt đấy. May mà lần này cậu không phải người hứng trọn cú lao đó.
"Oi, Luffy!" Ace gọi. Không có phản hồi—thằng nhóc chắc đói lả rồi. Vậy thì chỉ còn một cách để thu hút sự chú ý của nó. Ace bước tới, nhanh tay chộp lấy một xiên thịt từ đĩa gần đó.
Tức thì, một bàn tay cao su bắn tới giành lại. Ace nhẹ nhàng lách sang bên và làm gọn cả xiên trong một miếng cắn.
"Chậm quá." Cậu lấy thêm một xiên nữa, và lần này, Luffy không còn phản ứng theo bản năng nữa. Đôi mắt nó trợn tròn đến mức sắp lòi ra ngoài.
"ACE!!" Luffy hét lên, phun cả miệng cơm chiên lên người Ace. Ngọn lửa lách tách trên da cậu, để hạt cơm xuyên qua mà không để lại dấu vết.
"Em có biết vừa húc trúng ai không?"
"Em đụng trúng ai à?"
"Có." Ace hất ngón cái về phía bóng đen đổ xuống từ lỗ thủng trên tường. "Hắn."
Smoker trông bầm dập và cáu kỉnh hơn lúc trước nhiều, lách qua khe hở cuối cùng để vào trong quán và nhìn thẳng vào Luffy.
"Mũ Rơm," hắn gằn giọng. Luffy liếc qua Smoker, Ace, rồi trở lại đống thức ăn trước mặt, ưu tiên rõ ràng khiến Smoker bốc hỏa. "Ngừng ăn ngay!"
"Thôi đi, nó đói sắp chết rồi." Ace tựa vào quầy, thản nhiên xúc một muỗng cơm chiên và nghiêng đầu tránh cú chộp của Luffy. "Ngươi phiền đừng cắt ngang được không? Ta chỉ muốn nói chuyện với em trai mình thôi."
"Không đời nào." Cả hai cánh tay của Smoker hóa thành khói, và lúc này, những người trong quán—vốn chưa hiểu gì về vụ lộn xộn bên ngoài—mới nhận ra có chuyện không ổn. Họ lập tức chạy ùa ra cửa, trong khi chủ quán chọn đường tắt qua cái lỗ sau lưng Smoker.
"Ngươi là khói," Ace nói, "còn ta là lửa. Đánh nhau thì có ích gì?"
"Có thể." Smoker gật đầu. "Nhưng ta không thể để ngươi đi."
"Ta đoán vậy." Ace đứng thẳng, phủi tay khỏi quầy. "Luffy, mang theo phần còn lại đi. Băng của em đã lên thuyền rồi, họ đang đợi đấy. Anh lo phần này."
Luffy gật đầu, nhồi nốt đống thức ăn vào miệng rồi nhảy xuống ghế. Zoro liếc Ace một lần cuối rồi nhanh chóng theo Luffy ra ngoài, rẽ vào một con hẻm trước khi chạm trán hải quân truy đuổi. Ace nhìn theo họ một thoáng, lờ mờ nhớ rằng hải quân không phải mối nguy duy nhất trong thị trấn này.
Nhưng thôi, Luffy tự lo được. Cậu quay lại đối diện với Smoker, hất ngón cái qua vai.
"Ra ngoài làm trận chứ?"
Hải quân hừ mũi. Ace bước ra khỏi quán, nghĩ bụng Luffy đã phá hoại đủ nhiều rồi. Khi ra đến đường phố, cậu xoay cổ, thủ thế đối mặt với Smoker.
"Ta biết ngươi đang cố làm gì," Smoker nói. "Nhưng hắn sẽ không thoát được đâu."
"Ngươi có thể biết," Ace cười nhếch mép, "nhưng ngươi không cản được ta đâu." Đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngông nghênh pha chút điên cuồng. "Vì ngươi là hải quân, còn ta là hải tặc đúng không?"
Smoker gầm gừ, tung ra một nắm đấm khói. Ace để nó xuyên thẳng qua người mình; thứ duy nhất cậu phải dè chừng là cây jitte kia. Có gì đó ở nó khiến cậu bất an—chắc chắn có Hải Lâu Thạch trong đó. Nếu không một người dùng Logia như Smoker mang theo vũ khí làm gì?
Khi Smoker lao tới, Ace lập tức hóa thành một đám lửa rực để chặn hắn lại. Rồi sau một thoáng cảm nhận bằng Haki quan sát, biết chắc Luffy đã an toàn cách xa, cậu trụ vững chân, bao phủ lớp Haki vũ trang lên gót giày và xoay người tung một cú đá xoáy xuống chỗ có khói đậm đặc nhất.
Smoker rên lên đau đớn rồi đổ sập xuống đất. Ace tái tạo lại cơ thể, nhẹ nhàng đáp xuống ngay sau đó, tiện tay chộp lấy chiếc mũ khi nó rơi. Khói đối đầu với lửa có thể là một trận đấu ngang tài ngang sức, nhưng rõ ràng Smoker không biết dùng Haki và điều đó mang lại lợi thế cho Ace. "Chúc may mắn lần sau."
Cậu xoay gót và đối diện với một đội hải quân—không, là một đội khác, vì đội đầu tiên đã tách ra để truy đuổi Luffy và Zoro. Vài tên chĩa súng vào cậu, nhưng tất cả đều run rẩy. Họ vừa chứng kiến cậu hạ cấp trên của họ chỉ bằng một đòn duy nhất.
Làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội này được? Ace tập trung, tìm đến cốt lõi sức mạnh nuôi dưỡng từng chuyển động của mình. Cậu khơi lên ngọn lửa đó, để nó bùng lên mạnh mẽ hơn, rồi phóng thích nó ra ngoài thành một làn sóng lớn. Xung kích vô hình tỏa ra theo vòng tròn, lấy cậu làm trung tâm rồi quét sạch đội lính hải quân. Trúng phải Haki bá vương, tất cả đều đổ gục bất tỉnh.
Cười khẽ, Ace chạy theo em trai mình. Cậu đang dần quen với việc sử dụng nó. Haki vũ trang cũng vậy, nhưng cái đó thì cậu có người dạy. Không ai trong băng Râu Trắng có thể chỉ cho cậu cách dùng Haki bá vương và bản thân Râu Trắng thì—theo chính lời ông—là một người thầy tệ hại.
Hầu hết những gì Ace biết đều do cậu tự luyện tập khi còn là thuyền trưởng băng Spade. Bài học duy nhất Râu Trắng từng dạy cậu về Haki bá vương sau khi Teach phản bội... chẳng giúp ích được bao nhiêu. Điều duy nhất cậu học được từ nó là ý chí của kẻ khác có thể lấn át ý chí của cậu, điều mà nhìn lại thì chính là yếu tố quyết định trong trận đấu thứ một trăm giữa cậu và Râu Trắng.
Sau vài lần sử dụng cẩn thận Haki quan sát, Ace cảm thấy hơi nhức đầu nhưng cũng phát hiện được rằng em trai cậu và thuyền phó của nó đã hoàn toàn lạc lối trong những con hẻm chằng chịt của Nanohana.
Cậu lôi cả hai ra khỏi đó—tiện thể đánh bay một tên lính đánh thuê hay thợ săn tiền thưởng gì đó mà cậu chẳng thèm tìm hiểu lý do tại sao gã khổng lồ đeo bốn thanh kiếm kia lại quan tâm đến cái đầu của mình—rồi đứng nhìn Luffy vươn cánh tay dài ngoằng ra để bám lấy con tàu đang chạy song song với bờ biển, cố gắng chạy trước khi hải quân kịp đuổi theo. Tất nhiên, Zoro cũng bị kéo theo, và tiếng la hét yếu dần của anh ta đối lập hoàn hảo với tiếng cười sảng khoái của Luffy.
"À thì," Ace nói với đám lính hải quân ngoan cố bám theo cậu đến tận bờ biển nhưng vẫn chưa nhận ra rằng nên bỏ cuộc, "ta cũng nên đuổi theo thôi."
Sau một chút chậm trễ vì phải xử lý lũ ngu ngốc chặn đường, Ace tìm thấy Striker vẫn neo ở chỗ cũ, dù cơn gió vừa rồi đã tiện thể hất một ít cát vào ghế. Cậu tạm lờ đi điều đó, đẩy con thuyền ra vùng nước sâu hơn, rồi nhảy lên. Một cú xoay người kết hợp với hỏa lực đẩy cậu quay tròn hoàn toàn và ngay sau đó, cậu lao vun vút đuổi theo Luffy.
Vượt qua những con sóng xanh êm đềm, Cậu áp sát con thuyền nhỏ của em trai, tóm lấy một sợi dây đã được buộc sẵn vào Striker, rồi nhảy lên lan can—vừa kịp lúc để cắt ngang màn khoe khoang của Luffy.
"Ai đang thắng cái gì cơ?" Cậu hỏi, đẩy vành mũ lên để nhìn rõ hơn những người đang đứng trước mặt mình. Lần thứ hai gặp họ, cậu có thể tự tin ghép tên với khuôn mặt: Nami, Zoro, Chopper và Usopp—những người cậu đã thấy ngoài phố. Nhưng còn cô gái tóc xanh kia—Vivi, và... người cuối cùng, chắc hẳn là Sanji, đầu bếp của họ. Anh ta trông chẳng giống tí nào với những tấm truy nã mà Ace nhớ.
Vivi là một điều kỳ lạ khác. Cậu đã xem qua các tấm truy nã của băng Mũ Rơm sau này, nhưng không nhớ có gương mặt của Vivi trong số đó. Chắc hẳn cô ấy không ở lại cùng họ. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu đúng cô là công chúa của vương quốc này.
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc em trai tôi," Ace nói trong khi Luffy vẫn còn ấp úng, cúi đầu nhẹ. "Tôi biết nó có thể hơi khó bảo."
"Không có gì," cả nhóm đồng thanh, có vẻ hơi ngơ ngác.
"Nó có thể hơi quá sức với mọi người, nhưng làm ơn, hãy chăm sóc nó thật tốt giúp tôi."
"Anh chắc là hai người có quan hệ ruột thịt chứ?" Nami hỏi, rồi ngay lập tức đưa tay lên che miệng, như thể không tin được mình vừa thốt ra câu đó. "Ý tôi là..." Cô tiếp tục, vì nhận ra rằng đã lỡ nói thì cũng chẳng rút lại được, "anh quá..."
"Lịch sự?" Sanji gợi ý.
"Hợp lý?" Zoro thêm vào.
"Chín chắn," Nami kết thúc.
"Tôi thực sự đã nghĩ anh trai của Luffy sẽ liều lĩnh hơn nhiều," Usopp nhận xét, khiến Ace bật cười.
"Thấy chưa?" Luffy nói, đã đứng dậy sau khi bị ngã do Ace đột ngột xuất hiện. "Mấy người này ngầu lắm đúng không?"
Ace nhảy xuống khỏi lan can và đưa tay ra. Luffy nắm lấy, rồi lập tức kêu lên một tiếng ngạc nhiên khi Ace giật mạnh, kéo cậu vào một cái ôm chặt, bàn tay họ vẫn còn đan vào nhau. Nhắm mắt lại, một tay vòng qua vai Luffy, trong khi tay của Luffy duỗi ra, quấn quanh cả hai. Ace để Haki quan sát quét qua em trai mình, cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhất. Không còn là người em trai bị thương, kiệt sức, gào lên cho cả thế giới biết rằng Ace là anh trai của mình nữa.
Dĩ nhiên, Luffy bây giờ vẫn sẽ làm điều tương tự. Nhưng nhiệm vụ của Ace là đảm bảo rằng cậu bé không bao giờ phải như thế một lần nào nữa.
Nhịp tim của Luffy vang lên mạnh mẽ và vững vàng trong lồng ngực. Cậu có mùi của biển và rơm. Cậu còn nguyên vẹn, cậu đang hạnh phúc. Sự hiện diện, tinh thần, ý chí—hay bất cứ thứ gì mà Haki quan sát thực sự cảm nhận được—vẫn bất khuất như trước. Đứa nhóc này sẵn sàng thách thức cả thế giới vì gia đình mình mà không cần nghĩ ngợi.
Cậu đã nhớ nó biết bao.
"Ace?" Luffy thì thầm, nhận ra anh trai mình đang run rẩy.
Ace hít sâu, hơi thở rung nhẹ, rồi từ từ buông ra. Cậu đặt tay lên vai Luffy, nhìn cậu bé một lượt rõ ràng hơn, sau đó vỗ nhẹ lên vai em trai trước khi lùi lại. Bởi vì Haki của cậu vừa cảm nhận được một thứ khác. Vivi cũng nhận ra điều đó, vì cô đã nhìn về hướng đó từ trước, và chính cô là người đầu tiên chỉ cho cả nhóm thấy những con tàu đang xuất hiện từ phía vách đá.
"Hạm đội hàng tỷ," Zoro gằn giọng, tay đặt lên chuôi kiếm.
"Hàng tỷ?" Ace lặp lại. "Đám ở cảng à?"
"Đúng vậy," Luffy xác nhận. "Chúng phiền thật đấy!"
Tuyệt. Cậu có thể xả hết đống năng lượng đang cuộn trào trong huyết quản vì những ký ức về Marineford vừa tràn về.
"Để tôi lo."
"Hả? Thật sao?"
"Ừ. Dù gì thì chắc một phần bọn chúng cũng nhắm vào tiền truy nã của tôi, nên cũng có một phần lỗi của tôi."
"Thật có trách nhiệm," Nami thì thầm, hai tay chắp trước ngực. Sanji cau mày khó chịu.
Zoro thả tay khỏi chuôi kiếm và khoanh tay. "Tôi phải thừa nhận, tôi cũng muốn xem chỉ huy đội hai của băng Râu Trắng xử lý một trận chiến kiểu này như thế nào."
Những lời bàn luận tiếp theo bị gió cuốn đi khi Ace nhảy xuống Striker, tháo dây, rồi phóng đi như một mũi tên. Cậu nhanh chóng đánh giá đối thủ. Năm con tàu cỡ lớn, đầy chặt đám người "Hàng tỷ." Một vài cánh buồm có dòng chữ "Baroque Works"—chắc là tổ chức mà bọn chúng thuộc về. Cậu vòng rộng ra, nhận ra đội hình tàu của chúng xếp theo một góc không thuận lợi từ phía này, liền điều chỉnh kế hoạch.
Dĩ nhiên, bọn chúng thấy cậu đang lao tới. Cậu đâu có ý định che giấu, mà trên mặt nước trống trải thì có gì để ẩn nấp chứ? Nếu quan tâm đến tàng hình, cậu có thể tạo ra một đám hơi nước, nhưng chỉ thế thôi.
Đạn và đại bác xé qua mặt nước, viên đạn pháo nổ tung khiến nước bắn lên tứ phía, làm cậu ướt sũng. Ace lách qua tất cả với những cú điều khiển lửa chính xác để tăng tốc Striker. Nhưng giữa làn đạn dày đặc và sóng biển chòng chành, có một viên đạn pháo bay đến mà cậu không thể né.
Siết chặt cơ thể, cậu tăng tốc để viên đạn pháo chạm vào ngực cậu thay vì đập trúng Striker. Khi nó đến gần, cậu xoay người trên một chân, bật ngược lên không trung theo một vòng lộn ngang. Cậu vươn tay ra phía sau, cảm nhận được khối kim loại lạnh buốt vừa chạm vào, rồi dùng chính đà xoay của mình để đổi hướng cho nó.
Hạ chân trở lại lên Striker với cú chấn động nhẹ, Ace ném trả viên đạn pháo với tốc độ gấp rưỡi lúc nó được bắn ra. Mạn tàu gần nhất nổ tung thành những mảnh gỗ vỡ và lửa cháy rực trời. Các tàu còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy liền khựng lại, giúp anh có được khoảnh khắc ngắn ngủi để chuẩn bị.
Cậu xoay hông, điều chỉnh Striker để có góc tấn công hoàn hảo trong khi nắm tay siết chặt.
Lũ ngốc này dám nhắm vào em trai cậu, lại còn làm vậy ngay trước mặt cậu.
Cậu gầm lên một tiếng dữ dội và tung ra một cơn lốc lửa xoáy cuồng nộ. Ngọn lửa xé nát những con tàu của bọn hàng tỷ như thể chúng chỉ là giấy vụn. Chỉ trong chốc lát, hạm đội chỉ còn lại những mảnh xác cháy đen trôi dạt trên mặt nước, trong khi gió cố gắng xua tan đám hơi nước khổng lồ do đòn đánh tạo ra.
Nhưng thay vì mỉm cười vì chiến công, Ace lại cau mày. Cú Hỏa Quyền vừa rồi—khó mà chắc chắn, vì cậu đã tập trung vào việc điều khiển lửa, nhưng... giữa đám đỏ, cam và vàng ấy, cậu thoáng thấy có chút sắc xanh. Có thể.
Hoặc có lẽ đó chỉ là ánh phản chiếu từ mặt nước, một cánh buồm, hoặc bất cứ thứ gì khác. Cậu gạt nó ra khỏi đầu và tiếp tục lướt trên sóng để đuổi theo em trai mình. Một lần nữa, cậu áp sát con tàu, nhảy lên boong và buộc lại Striker.
Vừa đặt chân lên sàn tàu, Ace lập tức được đưa một cốc rượu. Sau đó là ít nhất tám lần nâng ly chúc mừng, mỗi lần lại thêm phần lố bịch hơn trước. Ace ngồi xuống một cái thùng gần đó, quyết định để mọi người tiếp tục cuộc vui; Luffy đang tận hưởng, và đó mới là điều quan trọng.
Ngay cả khi thằng nhóc thực sự nên ngừng nói về chuyện Ace sẽ gia nhập băng của nó.
"Vậy rốt cuộc anh đến đây làm gì?" Zoro hỏi. "Không có ý gì đâu, nhưng chuyện này không giống thứ mà anh quan tâm lắm. Tôi tưởng Râu Trắng chủ yếu tập trung vào Tân Thế Giới cơ."
"Râu Trắng muốn củng cố lãnh thổ của mình," Ace giải thích, dừng lại để nhấp thêm một ngụm rượu. Sắp hết mất rồi. "Phần lớn lãnh thổ là ở Tân Thế Giới, đúng vậy, nhưng bọn tôi cũng có lợi ích ở những nơi khác. Tôi đang dọn dẹp mấy chỗ mà người ta ngày càng mạnh miệng nói xấu Bố già. Việc đó đưa tôi đến gần đây, mà Luffy lại đang ở khu vực này nên tôi nghĩ cũng tiện để ghé thăm." Cậu khựng lại một chút rồi cười toe, "Nhắc mới nhớ—Luffy, có muốn gia nhập băng Râu Trắng không?"
"Không đời nào." Luffy nhăn mặt như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng kinh khủng, khiến Ace phá lên cười. Một lời mời mà biết bao hải tặc mơ ước được nghe, vậy mà Luffy lại phản ứng như thể có ai vừa lật ngửa con bọ cánh cứng yêu thích của nó vậy.
"Ừ, cũng đoán thế. Nhưng ít nhất cũng phải hỏi thử chứ."
"Anh sẽ ở lại à?" Nami hỏi.
"Chắc tôi sẽ đi cùng đến Yuba." Đó là nơi cậu đã đến lần trước, ở lại cho đến khi xác nhận tin đồn về Teach xuất hiện ở đó hoàn toàn không có cơ sở. Lần này, cậu không có lý do để nấn ná lâu như vậy, nhưng cũng chẳng có gì gấp gáp buộc cậu phải rời đi ngay.
Thật lòng mà nói, cậu chỉ không muốn rời xa Luffy quá sớm. Cậu không thể. Mỗi lần liếc qua em trai mình, cậu lại thoáng thấy hình ảnh thằng nhóc từng gần như gục ngã chỉ vì một cơn gió mạnh, vậy mà vẫn đứng đó, hét lên thách thức cả Hải Quân. Cậu phải nhìn kỹ lần thứ hai để đảm bảo rằng Luffy vẫn ổn.
Nhưng dù rất muốn dành thêm thời gian bên cạnh Luffy, cậu cũng không muốn cản trở hành trình của nó. Việc một thành viên băng Râu Trắng đi theo chắc chắn sẽ gây ra không ít rắc rối, thu hút quá nhiều sự chú ý. Vậy nên, cậu sẽ rời đi khi đến Yuba, rồi quay lại với băng của mình trước khi họ bắt đầu lo lắng.
"Anh có việc gì ở đó sao?" Vivi hỏi.
"Không hẳn, tôi chỉ muốn dành chút thời gian với thằng nhóc vụng về này thôi. Tôi không gặp nó thường xuyên, nhưng tôi biết rõ một điều—nó tìm ra rắc rối ở khắp mọi nơi."
"Và hơn cả thế nữa," Usopp gật đầu đầy đồng tình. Luffy thì trông hào hứng hơn bao giờ hết.
"Anh thực sự sẽ ở lại à? Vậy là anh gia nhập băng của em rồi!"
"Không không, đừng có mà lách luật nhé. Thuyền trưởng duy nhất của anh là Râu Trắng. Mà em vẫn có thể gia nhập băng của anh đấy."
"Không đời nào! Em sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"
Ace bật cười trước câu nói quen thuộc, không phải vì nó buồn cười, mà bởi vì nó quá đỗi Luffy. Quá bình thường. Quá...
Một điều mà cậu từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nghe lại nữa.
"Vậy em sẽ phải đấu với Râu Trắng để giành lấy danh hiệu đó," cậu nhắc nhở.
"Vậy thì bọn em sẽ đấu."
Ace cười phá lên khi phần còn lại của băng bày tỏ sự bất mãn theo nhiều cách khác nhau. Nami thậm chí còn đảo mắt lên trời, như thể đang cầu xin sự kiên nhẫn. Sabo đã từng làm cái vẻ mặt đó rất nhiều lần mỗi khi cậu và Luffy bày ra những kế hoạch điên rồ. Cảm giác đó thật kỳ lạ, lại mang đến một chút an ủi.
Nụ cười của Ace không kéo dài lâu. "Này, Luffy."
"Ể?"
"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Cậu liếc nhìn băng Mũ Rơm. "Riêng hai anh em thôi."
Luffy chớp mắt khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, đi theo Ace về phía đuôi tàu, nơi âm thanh lớn nhất là tiếng sóng biển cuộn trào trong dòng nước xáo động do con tàu để lại. Từ lời khoe khoang của Usopp, Ace đã biết con tàu này tên là Going Merry. Đổi lại, Usopp cũng hỏi về Striker, nhưng Ace tránh né hết mọi câu hỏi. Striker là đứa con tinh thần của Deuce và bí mật của nó chỉ có cậu ta mới có quyền tiết lộ.
Khi đã cách xa băng của Luffy đủ xa, Ace tựa vào lan can sau của Going Merry, chống khuỷu tay lên lớp gỗ bạc màu vì muối biển. Cái cốc trống rỗng của cậu nằm ngay gần cánh tay trái. Luffy đứng đối diện cậu, một bên mày nhướn lên, đầu hơi nghiêng sang một bên.
"Anh muốn nói gì? Là về chuyện anh gia nhập băng em à?"
Ace lại bật cười. Đã bao lâu rồi kể từ lần gần nhất cậu có thể cười dễ dàng như thế này? "Vẫn không đời nào, em trai à."
"Thế sao lúc nãy anh trông lạ vậy?"
"Ừ... anh chỉ là... nhận ra có vài điều anh chưa từng nói ra. Những điều mà nếu em không bao giờ nghe được anh sẽ hối hận. Những điều mà anh muốn nói."
Cậu muốn nói rằng Anh mừng vì em vẫn ổn.
Cậu muốn nói rằng Anh nhớ em.
Cậu muốn nói rằng Anh xin lỗi.
Cậu muốn nói rằng Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa.
Cậu muốn nói rằng Cảm ơn em.
Và cậu muốn nói tất cả những điều đó, lặp đi lặp lại, đến khi Luffy thực sự hiểu được: Cảm ơn vì đã yêu thương anh.
Nhưng cậu không thể nói được. Miệng cậu không mở ra nổi. Tất cả những gì cậu muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng, chặn đứng mọi lời muốn thốt ra.
Luffy—Luffy của hiện tại, Luffy trẻ hơn, vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn, Luffy chưa từng thấy bên trong Impel Down hay tự lao đầu vào địa ngục vì cậu nhưng chắc chắn sẽ làm thế, làm mà không hề do dự, như mặt trời chắc chắn sẽ mọc vào mỗi buổi sáng—cau mày. "Ace?"
Luffy tiến lên một bước, rồi một bước nữa, vẻ mặt từ khó hiểu chuyển sang lo lắng. "Anh—"
Và chính lúc đó, Ace nhận ra vị mặn trên môi mình.
À, vậy ra là thế. Không phải lời nói đang nghẹn lại trong cổ họng cậu. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này từ lâu, cậu vẫn thấy mình thật mong manh, thật trần trụi. Cậu không thích cảm giác đó chút nào.
"Luffy, anh—" Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, như thể làm vậy sẽ khiến giọng nói bớt khàn đi. Cơn gió biển giật mạnh làm chiếc mũ của cậu tung lên, nhưng sợi dây giữ lại không để nó bay mất. Cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, mặc kệ lồng ngực mình khẽ run rẩy. "Anh chưa bao giờ giỏi mấy chuyện này. Nghe này. Chẳng có cách nào dễ dàng để nói cả, nên anh sẽ nói thẳng luôn. Anh suýt chết, Luffy, không lâu trước đây. Anh đã từ chối sự giúp đỡ và tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm."
"Anh—anh suýt chết sao?"
"Ừ." Ace cởi nút áo, vén cả áo lẫn áo choàng sang một bên để lộ vết sẹo in hằn trên ngực. Đôi mắt Luffy mở to, theo phản xạ đưa tay ra chạm vào. Ace rùng mình khi bàn tay em trai lần theo mép của vết thương mà Akainu đã đục thủng xuyên qua cậu để đến với Luffy.
"Nhưng anh đã khỏe lại," Luffy nói, nhìn lên Ace, và đó không phải là một câu hỏi.
"Anh đã khỏe. Mất một khoảng thời gian dài, nhưng anh đã vượt qua." Cậu nở một nụ cười lười biếng—một nụ cười mà có lẽ, có thể hy vọng là không run rẩy như những gì cậu cảm thấy bên trong. "Không gì khiến người ta nhận ra điều gì quan trọng bằng việc suýt chết đúng không?"
"Anh không nên đùa về chuyện đó, Ace."
Nụ cười đó thoáng chùng xuống dưới ánh mắt kiên định của Luffy. "Chắc em nói đúng." Cậu liếm môi. "Khi đến đây, anh nhận ra rằng anh đã cảm ơn hầu hết mọi người, trừ em. Và anh cần sửa sai điều đó."
Luffy nghiêng đầu. "Cảm ơn em? Vì cái gì? Anh đâu cần cảm ơn em. Người cho rượu uống lúc nãy là Zoro mà."
Dựa vào việc Zoro đã vung tay đuổi Usopp khi cậu ta định hỏi xem Zoro có muốn chia sẻ thùng rượu của mình không, Ace nghi ngờ nghiêm trọng về cái gọi là cho đó.
"Không phải vì rượu, dù anh cũng rất trân trọng. Mà là vì hồi bọn mình còn nhỏ." Cậu thẳng lưng hơn một chút. "Luffy, cảm ơn vì đã là em trai của anh. Anh không biết mình đã làm gì để xứng đáng với em—với bao nhiêu lần anh ném em khỏi cầu, đẩy em cho bầy sói, hay đánh em—nhưng chưa có một ngày nào trôi qua mà anh không tự hào khi được gọi em là gia đình. Em là em trai của anh, anh—" Giọng cậu nghẹn lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục, nói ra điều mà thằng nhóc ngày xưa của cậu không đủ hiểu biết để nói. "Anh yêu em. Dù chúng ta ở đâu trên thế giới này, dù bao nhiêu năm trôi qua, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."
Luffy chớp mắt vài lần, rồi đưa tay lau đi thứ gì đó nơi khóe mắt. "Tự nhiên anh lại nói mấy chuyện này là sao?"
"Chỉ là điều anh cần phải nói thôi." Ace đẩy người khỏi lan can, vỗ vai Luffy một cái thật mạnh. "Giờ thì, xem thử Zoro có còn rượu để cho không nào?"
------------
Họ có khoảng một giờ dong buồm ngược dòng sông Sandora trước khi đến điểm cần cập bến để đi bộ vào đất liền hướng về Erumalu. Sau khi nói chuyện với Luffy, Ace dành thời gian còn lại giống như trước đây—làm quen thêm với băng của Luffy, ôn lại những trò quậy phá của cậu nhóc và đơn giản là thư giãn. Lần đầu tiên, chuyến đi này là một quãng nghỉ hiếm hoi khỏi sự căng thẳng triền miên của việc truy lùng Râu Đen. Lần này, nó chỉ đơn thuần là khoảng thời gian ở bên gia đình.
Tuy nhiên, khi họ đến gần bờ, Ace nhận ra Vivi đang nhìn mình ngày một nhiều hơn. Không lâu sau lần thứ tư ánh mắt họ chạm nhau, Vivi ra hiệu cho cậu đi sang một bên, lợi dụng chút riêng tư ít ỏi được che chắn bởi những cây quýt của Nami—giống như cách Ace đã làm trước đó.
"Tôi không muốn đoán bừa, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi..." Vivi cắn môi, rồi quyết định nói thẳng. "Tôi có cảm giác anh không ưa hoàng tộc." Ace cố nén sự ngạc nhiên. Cậu cứ tưởng mình đã che giấu khá tốt rồi, nhất là khi chính Vivi dường như là một trong những người tốt nhất có thể có trong hoàn cảnh này.
"Tôi hiểu lý do," Vivi tiếp tục, "nhưng... tôi chỉ muốn cứu đất nước của mình. Đó là lý do tôi ở đây. Tôi không cố tình kéo em trai anh vào rắc rối này sâu đến thế. Thật sự xin lỗi."
Ace chớp mắt trước sự thẳng thắn của cô và cảm thấy sự tôn trọng dành cho Vivi lại tăng thêm vài bậc.
"Quý tộc."
"Hả?"
"Không chỉ hoàng tộc. Tôi không có thiện cảm với quý tộc nói chung. Nhưng vẫn có một số người tôi thích. Luffy đã công nhận cô, thế là đủ để tôi tin vào nhân cách của cô rồi. Thành kiến của tôi là chuyện riêng của tôi. Xin lỗi nếu đã làm cô khó chịu. Tôi sẽ chú ý hơn."
"Ô-ồ. Xin đừng cúi đầu, không cần làm vậy đâu. Tôi mới là người nên xin lỗi vì đã chất vấn anh."
"Đừng bận tâm. Luffy làm gì là lựa chọn của nó. Nếu nó quyết định giúp cô, tôi nào có tư cách nghi ngờ điều đó? Nó ở đây vì nó muốn thế, vậy là đủ rồi." Ace cười tủm tỉm. "Cô tìm được một đồng minh đáng gờm đấy, công chúa."
Cô khẽ vuốt một lọn tóc lòa xòa khỏi mắt, có vẻ hơi bối rối. "Tôi không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ tệ thế nào nếu không có Luffy."
"Thằng nhóc có tài xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để giúp những người thậm chí còn chẳng nhận ra họ cần giúp đỡ."
"Phải." Vivi lại cắn môi. "Anh có thể ở lại mà. Tôi sẽ không bao giờ từ chối thêm người giúp đỡ đâu."
"Luffy tạo được ấn tượng tốt đến mức cô sẵn sàng tin tưởng thêm một tên hải tặc ngay lập tức à?"
"Anh là anh trai cậu ấy, và anh đã giúp rất nhiều rồi."
Ace phẩy tay gạt đi. "Chủ yếu là dọn dẹp rắc rối của chính mình thôi. Cô không cần tôi giúp đâu. Đây là cuộc chiến của cô và cô đã có Luffy bên cạnh rồi. Nó là quá đủ. Hơn nữa, nếu một hải tặc của Râu Trắng dính dáng vào chuyện này, nó sẽ kéo rất nhiều sự chú ý đến vương quốc này—điều mà cô chắc chắn không muốn."
"Anh thực sự khét tiếng đến vậy sao?"
Ace nhún vai. Sau những lần quậy phá gần đây trên Đại Hải Trình, tiền thưởng của cậu đã tăng thêm hẳn năm mươi triệu beri, chạm ngưỡng sáu trăm triệu. Trong lần gọi điện gần nhất, Thatch còn cá rằng cậu sẽ chạm mốc một tỷ trước cuối năm. Chưa kể đến việc bất cứ ai mang danh hải tặc của Râu Trắng đều trở thành mục tiêu vì tình hình hỗn loạn gần đây.
Cũng còn một vấn đề nhỏ nữa—thân phận thật sự của cậu. Chính quyền thế giới chắc chắn đã lần ra điều đó rồi. Tốt nhất là đừng để bất cứ ai biết Vivi có dính dáng gì đến cậu.
"Tên tuổi và danh tiếng của tôi có thể giúp ích trong ngắn hạn, cũng như việc Râu Trắng và đồng đội của tôi đang có mặt khắp nơi, nhưng về lâu dài thì chỉ gây hại thôi. Cũng giống như vụ bột nhảy kia vậy đúng không? Cô muốn cứu vương quốc này và tôi không nghĩ cô muốn nó bị Chính quyền thế giới bóp nát trong vài năm tới. Tôi sẽ giúp cô băng qua sa mạc—tôi biết chính xác Luffy có thể gây ra những rắc rối kiểu gì ở đó—và đến Yuba. Sau đó, tôi sẽ nói lời tạm biệt."
Ace nở một nụ cười ấm áp, nhớ lại khoảnh khắc cậu thấy tiền thưởng của Luffy nhảy vọt từ ba mươi triệu lên một trăm triệu. "Tôi có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp hơn cô tưởng đấy, công chúa."
-------
Trong vài ngày tiếp theo, Ace dành thời gian làm quen lại với những thói quen kỳ lạ của băng Luffy khi họ băng qua sa mạc rực lửa. Dù bi kịch của Erumalu là một khởi đầu đầy u ám, những trò hề của Luffy nhanh chóng làm dịu bầu không khí. Ace giữ mình ở hậu cảnh nhiều nhất có thể—cậu thực sự chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian này. Với cuộc sống mà họ đang sống, khả năng cậu và Luffy sớm chạm mặt lại sau chuyến đi này là rất thấp, trừ khi Ace chủ động đi tìm thằng bé lần nữa.
Mỗi khi họ nghĩ rằng đã tìm được một chỗ trú ẩn an toàn, thì lại có một sinh vật mới trong sa mạc quyết định tấn công. Ace chẳng lo lắng gì về việc bị thương—không có con quái nào ở khu vực đầu Đại Hải Trình này hiểu được khái niệm về haki—và băng của Luffy cũng đủ mạnh để xử lý lũ động vật hoang dã. Cậu thậm chí còn được thử vài loại thịt mà trước giờ hiếm khi có cơ hội nếm qua, coi như một phần thưởng thêm. Cậu có thể gợi ý thêm vài món mới cho Thatch.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cậu mỉm cười.
Đến khi cậu xử lý xong lão già tự xưng là thợ săn tiền thưởng vĩ đại, Ace lại một lần nữa cảm thấy yên tâm rằng Luffy đang đi đúng hướng. Nếu điều đó chưa đủ rõ ràng thì thực tế rằng ban đầu, Luffy đã sống sót qua hòn đảo này và thậm chí còn đến tận Marineford chính là minh chứng. Băng của nó đáng tin cậy, trung thành đến mức ngoan cố và có đủ kỹ năng cần thiết để sống sót trên Đại Hải Trình.
Ace thực sự cảm thấy băng Mũ Rơm có phần giống với băng Spade của cậu ngày trước khi mà Râu Trắng chưa xuất hiện và đảo lộn tất cả. Liệu họ có thể thân thiết như thế này không, nếu ngày đó cậu chịu hạ thấp cảnh giác một chút?
Nhưng rồi, thời điểm rời đi cứ lặng lẽ đến gần và nó đến quá nhanh. Dù vậy, Ace không chống lại nó; cậu không muốn liều lĩnh làm rối loạn tương lai của Luffy chỉ vì cậu muốn làm một người anh trai ích kỷ.
-------------
"Anh thực sự sẽ đi sao, Ace?" Chopper hỏi. Phía sau cậu, mặt trời đang lặn, nhuộm bầu trời và cát bằng những sắc vàng, cam và đỏ rực rỡ.
"Ừ," Ace xác nhận. "Tôi đã làm xong mọi thứ tôi muốn làm ở đất nước này. Mọi người có nhiệm vụ riêng ở đây, nhưng tôi thì không và nếu tôi ở lại, tôi chỉ làm vướng chân mọi người thôi. Đã đến lúc phải đi tiếp rồi."
"Ồ," Luffy chỉ đáp lại đơn giản, khuôn mặt không thể đọc được cảm xúc. Sanji lên tiếng thay cậu.
"Anh định đi đâu tiếp theo?"
"Còn tùy vào nơi nào cần tôi." Ace thò tay vào túi, nơi một mẩu giấy đã nằm yên suốt mấy ngày nay. Anh lấy nó ra rồi ném về phía Luffy. "Cầm lấy."
Luffy chộp lấy, bối rối.
"Hãy luôn mang theo nó," Ace dặn dò.
"Hả? Nó chỉ là một mẩu giấy vụn thôi mà," Luffy thắc mắc. Ngay cả băng của cậu bé cũng trông có vẻ khó hiểu, nhưng Ace tự tin rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ hiểu ra. Cậu không định tiết lộ ngay đâu—việc tự mình khám phá những bí ẩn của Đại Hải Trình chính là một nửa sự thú vị.
"Mẩu giấy đó sẽ giúp chúng ta gặp lại nhau," Ace nói. Luffy phát ra một âm thanh khó hiểu khi mở tấm Vivre Card ra. "Sao? Không muốn giữ nó à?"
"Muốn chứ."
Ace cười, rồi quay sang băng của Luffy. "Có một đứa em trai hơi liều lĩnh làm anh trai lo lắng lắm. Nó chắc chắn sẽ tiếp tục gây rắc rối nữa." Cậu cúi đầu nhẹ. "Nhờ mọi người chăm sóc nó giúp tôi nhé." Sau đó, cậu đứng thẳng dậy. "Luffy, anh sẽ đợi em ở đỉnh cao nhất."
"Được!" Luffy hào hứng đáp, nở một nụ cười rạng rỡ.
Ace khẽ nhấc mũ lên, nhìn thẳng vào mắt em trai mình. Cậu biết rõ rằng sự ấm áp trong lòng đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt mình, nhưng cậu không thể kiềm chế được. "Hẹn gặp lại em ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip