Chương 29: Thay Đổi Người Canh Gác
Striker rạch toạc làn nước phẳng lặng của vành đai tĩnh lặng như một lưỡi dao. Theo sau nó là con thuyền của Sabo, với cánh buồm vô dụng đã được cuộn lại, giống hệt như Striker. Ở vùng biển này, không có gió cũng chẳng có sóng, chỉ là một vùng xanh thẳm kéo dài từ chân trời phía đông đang dần tối đến tận nơi mặt trời sắp lặn ở phía tây.
Dù vậy, tốc độ đã tạo ra một đợt sóng nhỏ phía mũi thuyền, thỉnh thoảng hắt nước lên người cậu, làm những ngọn lửa phun vào động cơ Striker phát ra tiếng xèo xèo. Nó cũng tạo ra gió — loại gió dường như sinh ra chỉ để hất tóc vào mắt hắn.
Cuộc sống của cậu lúc này chỉ gói gọn như thế: ngọn lửa dưới chân, con sóng trước mặt, cơn gió cản đường và con thuyền ở phía sau. Ở đâu đó phía trước cậu là Luffy. Còn sống hay đã chết.
Sống. Chắc chắn phải còn sống.
Mỗi lần sóng vỗ vào mạn thuyền, Ace lại nhớ đến một hòn đảo khác. Bảy hòn đảo. Với mỗi nơi, Sabo đều đã liên hệ với các đồng minh Cách Mạng để xác nhận xem Luffy có mặt ở đó không, trước khi họ phải lãng phí thời gian ghé qua tìm kiếm. Cũng đã có vài tiếng đồng hồ gió thuận chiều họ, giúp Ace tiết kiệm sức và cho động cơ của Striker được nghỉ một chút.
Trong khoảng thời gian đó, cậu đã gọi cho Marco. Thật ra, đầu tiên là gọi cho Bố già — nhưng Bố già đang điều trị tích cực nên không thể nghe máy, thế là cậu gọi cho Marco.
"Marco," cậu nói. "Có chuyện đột xuất, Sabo và tôi sẽ không đến được Moby vào tuần sau."
"Em trai cưng Mũ Rơm của nhóc, tôi nghe rồi đấy -yoi. Mong là nhóc đã rút ra bài học về cái tật liều lĩnh của mình rồi."
"Nói với Bố già là tôi xin lỗi."
"Tự nói với ông ấy đi và nhớ mang theo hai thằng em của nhóc -yoi."
Cuộc gọi đó đã diễn ra vài tiếng trước. Khi ấy, mặt trời vẫn còn treo cao trên bầu trời. Còn giờ đây, nó đang lặn. Luffy đã biến mất từ hôm qua. Đã hơn hai mươi tư tiếng trôi qua kể từ lúc đó và điều duy nhất còn lại trên con đường mà Luffy từng đi qua là một nấm mồ giữa biển khơi hoặc là hòn đảo của Boa Hancock và Ace cũng không chắc cái nào tệ hơn.
Hancock từng xuất hiện ở Impel Down. Ở Marineford nữa. Nhưng đó là tất cả những gì Ace biết về cô ta. Cô ta đã đứng về phía Hải quân trong cuộc chiến đó sao? Hay là phía hải tặc? Khi ấy cậu đã quá rối bời để mà để ý.
Chờ đã.
Ngọn lửa đang cháy trong động cơ Striker bỗng chập chờn rồi lại bùng lên mạnh mẽ.
Chuyện này... Luffy đã từng trải qua rồi sao? Đã từng đối đầu với Kizaru và Kuma và thất bại? Ace chưa bao giờ nghe kể chi tiết về việc Luffy từ Alabasta thế nào lại đến được Impel Down rồi tới tận Marineford. Cậu chỉ biết rằng Hancock có dính líu gì đó trong việc giúp Luffy đến được nhà ngục, dựa trên những gì cô ta từng nói với cậu khi đến thăm tầng sáu. Có lẽ... có lẽ lần này cô ta cũng sẽ lại giúp Luffy.
Cậu gầm gừ khi nghĩ tới điều đó. Như thể trông cậy vào lòng tốt của người khác từng giúp được cậu vậy. Hoàn toàn có khả năng sự chen ngang của cậu lần này đã làm lệch quỹ đạo của vận may nào đó từng đưa Hancock đến bên Luffy.
"Có gì trong nước à?" Sabo gọi với từ mũi thuyền của mình. Từ đầu chuyến đi băng qua Vành đai Tĩnh Lặng đến giờ, họ vẫn tránh né và dọa lũ Hải Vương bằng haki và cây gậy của Sabo và dù thường thì Sabo là người cảm nhận chúng đầu tiên, thì Ace lại luôn có tầm nhìn tốt hơn về những gì đang đến gần.
Và lần này cũng vậy, Ace vẫn là người thấy rõ hơn. Sabo không biết những gì Ace biết. Cậu ấy không hề nghĩ đến khả năng Hancock có thể sẽ đối xử tử tế với thằng em ngốc nghếch của họ hơn nhiều so với danh tiếng vốn có của cô ta.
Cậu không muốn gieo hy vọng hão, nhưng... cũng không thể giữ kín chuyện này. Sabo đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần rằng cậu là một kẻ nói dối tệ hại.
"Hancock có thể sẽ giúp Luffy."
"Chính sách của cô ta về đàn ông xâm nhập lãnh địa thì ai cũng rõ mà."
Ace cắn môi, rồi quyết định nói hết. "Có một tương lai nơi tớ bị Hải quân bắt, bị giam ở Impel Down, rồi bị hành quyết ở Marineford. Trong tương lai đó, tớ khá chắc Hancock đã giúp Luffy đột nhập vào ngục để cứu tớ ra. Tớ không biết rõ chi tiết, nhưng tớ nghĩ trận chiến với Kuma cũng xảy ra khi đó. Chắc là từ đó cô ta mới gặp Luffy."
"C..." Giọng Sabo nghẹn lại. Cậu ấy nhìn Ace như thể vừa mọc thêm một cái đầu. "Cái gì cơ?"
Cảm nhận được một con Hải Vương đang lao lên từ bên dưới, Ace lập tức quay về phía trước, căng người, rồi lách thuyền tránh sang một bên để né đòn. Con quái vật trồi lên mặt biển rồi rơi ầm xuống, tạo ra một đợt sóng lớn giúp họ tăng tốc thoát khỏi tầm với của nó.
Bị nhắc nhở rằng mình phải tập trung nhìn về phía trước, Ace tiếp tục giữ lưng quay về phía Sabo.
"Cậu có định giải thích cái gì không đấy?"
"Tớ không biết gì thêm cả."
"Marineford, Impel Down—tương lai?"
"Một tương lai. Không phải tương lai này."
Dù không quay lại nhìn, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Sabo ngày càng sững sờ và khó tin hơn. "Tớ —tớ xin lỗi, chuyện đó xảy ra khi nào cơ?"
Lại một con Hải Vương khác lao lên. Lần này, Ace bắn thẳng một ngọn giáo lửa vào nó khi nó đang trồi lên, để mặc cơ thể khổng lồ của nó nổi lềnh bềnh vài giây trước khi những con Hải Vương khác trong vùng bu lại tranh nhau bữa ăn không phản kháng.
"Sabo, bỏ qua đi."
"Cậu đang nói về du hành thời gian—"
"Và Luffy đang gặp nguy hiểm! Đó mới là điều quan trọng, mấy thứ khác không đáng bận tâm." Chỉ một thoáng mất tập trung thôi mà vài ngọn lửa xanh đã len vào động cơ Striker, buộc cậu phải giảm lửa, giảm tốc. "Tớ chỉ muốn nói là Luffy có thể sẽ ổn. Còn lại thì bỏ qua đi."
"'Bỏ qua đi', cậu nói," Sabo lầm bầm. Cậu thở dài. "Được rồi. Nhưng sau này chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
"Được thôi."
"Ngay cả khi Hancock có thể tử tế với Luffy, thì chúng ta vẫn cần một kế hoạch khi đến bộ tộc Kuja." Ace không nói gì, khiến Sabo cau mày. "Cậu không thể gây sự với cả hòn đảo đâu, Ace."
"Cứ chờ xem."
"Ace." Nhận ra giọng điệu thuyết phục kia, cậu liếc về phía sau nhìn Sabo bằng một ánh mắt mà bao kẻ khác chỉ cần thấy là đã co giò chạy. Nhưng Sabo không phải kẻ như thế, cậu ấy vẫn bình thản đối mặt, không hề nao núng. "Biến Hancock và cả dân tộc của cô ta thành kẻ thù sẽ chẳng giúp ích gì cho Luffy. Sao phải biến một đồng minh tiềm năng thành kẻ thù chắc chắn? Nếu có gì, thì hành động như thế sẽ khiến Luffy càng nguy hiểm hơn. Chúng ta cần phải cẩn trọng."
"Tớ không muốn cẩn trọng," Ace gầm gừ, quay lại nhìn phía trước và gia tăng sức mạnh ngọn lửa thêm chút nữa. Vài tia lửa xanh nữa lại len lỏi giữa màu vàng, buộc cậu phải hạ nhiệt. Nhiệt độ quá cao có thể làm hỏng cả động cơ vốn rất bền bỉ của Striker và khi đó thì họ thật sự tiêu đời. "Tớ chỉ muốn cứu em trai mình, điều mà tớ tưởng là cậu cũng đồng tình."
Một vật gì đó đập thẳng vào đầu cậu khiến hắn hét lên đau đớn. Sabo xoay nhẹ cây gậy rồi tựa lại vào mũi thuyền của mình, từ tốn cất gậy vào dây đeo. Dù động tác có vẻ rất nhẹ nhàng, ánh mắt cậu ấy vẫn lạnh băng, tư thế vẫn căng thẳng. "Tớ hiểu là cậu đang giận, nhưng chúng ta đang cùng một phe, Ace."
Vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm thấy xấu hổ dù cơn giận vẫn đang cháy âm ỉ trong lòng, Ace nghiến chặt hàm. "Chỉ là... tiếp cận chậm rãi và cẩn thận, trong khi Luffy có thể đang gặp nguy hiểm? Đó chưa bao giờ là cách tớ làm việc."
"Ừ, tớ biết. Nhưng giờ đó là cách tớ làm." Sabo nói. "Chúng ta sẽ đưa Luffy ra khỏi chuyện này."
"Nếu thằng bé thật sự đang ở đó."
"Nó sẽ ở đó." Sabo siết chặt quai hàm. "Nó phải ở đó."
Vài con Hải Vương nữa bắt đầu bơi lại gần. Ace khẽ tặc lưỡi rồi nhìn quanh, sau đó cúi xuống nhìn Striker khi cảm nhận được nó khựng lại. Nó đang quá nóng. Cậu lập tức giảm lửa xuống mức tối thiểu vừa đủ để tiếp tục di chuyển, rồi phóng ra một luồng haki bá vương mạnh mẽ để xua đuổi lũ sinh vật vừa lao vào định ăn thịt họ.
"Mánh đó hữu dụng thật đấy," Sabo nhận xét. Nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn liếc về phía vài con Hải Vương khác đang cố gắng tiến gần hơn, ranh ma thử xem chúng có thể chịu đựng áp lực bao lâu, khao khát nuốt chửng hai kẻ ngốc đang xâm nhập lãnh địa của chúng. "Nhưng nếu động cơ của cậu cần hạ nhiệt lần nữa, thì tớ nghĩ chúng ta nên hành động khôn ngoan hơn. Lửa của cậu sẽ phát sáng cả dặm khi trời tối và cậu cũng nên nghỉ ngơi chút trước khi đến đảo."
------------------------
Vào nửa đêm, Ace và Sabo cập bờ tại một bãi biển nhỏ đến mức con thuyền của Sabo suýt nữa thì không vừa. Bãi biển nép mình giữa những vách đá dựng đứng hiểm trở tạo nên phần lớn đường bờ biển của Amazon Lily, gần như vô hình cho đến khi họ suýt đâm sầm vào nó. Họ thả hai con Hải Vương mà họ đã buộc vào thuyền của Sabo và lũ cá—sau một hồi lưỡng lự định tấn công hai kẻ nhãi nhép dám dùng chúng như ngựa kéo cao cấp, một cuộc tranh luận kết thúc khi Ace giơ tay lên đốt lửa như muốn nói "cứ thử đi"—lập tức lặn xuống biển, tìm bữa tối khác ít chống cự hơn.
Ace dập lửa trong tay, rồi cùng Sabo kéo thuyền lên khỏi vạch thủy triều cao. Sau đó, cậu đứng thẳng dậy, quan sát hòn đảo mà họ sắp "chinh phục" hay "xâm nhập", tùy theo cái cách đầy chiến lược của Sabo.
Phía trên bãi biển là một khu rừng nhiệt đới rậm rạp và rùng rợn chẳng kém gì vùng sâu nhất của núi Colubo và vượt lên trên tán rừng ấy là ngọn núi khổng lồ mang tên tộc Kuja. Ánh sáng le lói phát ra từ đỉnh núi, vừa kịp lộ rõ khi ánh sáng cuối cùng của ban ngày tắt hẳn.
"Xong," Sabo nói, sau khi đã xóa sạch dấu rãnh sâu mà thuyền họ để lại trên cát và dùng vài tàu lá rụng để phá hình dạng dễ nhận biết của mấy con thuyền. Cách làm này có thể không qua mắt được những cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng trong bóng tối, cũng đủ để che mắt người quan sát từ biển. Ai biết được liệu tộc Kuja có tuần tra thường xuyên quanh đảo hay không; Sabo không muốn liều việc quay lại mà chỉ còn thấy mảnh vỡ của phương tiện thoát thân. "Làng nằm trên đỉnh núi kia; Luffy có thể đang ở đâu đó phía trên."
"Nếu bọn họ chưa giết thằng bé," Ace gầm gừ. "Nếu giết rồi thì tớ sẽ thiêu rụi cả cái đảo này."
"Tớ sẽ đứng ngay cạnh cậu, nhưng trước hết chúng ta nên xác nhận tình hình đã được không? Và làm ơn, cúi đầu xuống. Nếu chúng ta bị phát hiện đang lén lút thế này, sẽ khiến Luffy gặp nguy hiểm, bất kể nó có chiếm được lòng tin của Hancock hay không."
Câu nói đó nghe như đã được lặp cả chục lần rồi, ít nhất là với cảm nhận của Ace. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ bước theo sau, mắt không ngừng đảo quanh bóng tối khi khu rừng dần khép lại quanh họ.
--------------------
Việc lén lút quanh Amazon Lily vào ban đêm không khó như Ace đã tưởng. Có lẽ một phần nhờ vào Sabo, haki quan sát và khả năng di chuyển kín đáo của cậu ấy đã giúp họ tránh được các tuyến tuần tra và chốt canh một cách an toàn. Ngoài một lần vướng phải động vật hoang dã trong rừng, họ đã có thể đến được chân núi và trèo lên mà không gặp sự cố gì.
Trên đỉnh núi, họ dừng lại một lúc để nghỉ ngơi và duỗi người. Ace không nhớ lần cuối cùng mình phải leo núi thẳng đứng nhiều đến vậy là khi nào, còn Sabo, dù có lực tay rất tốt, vẫn cau mặt vì đau khi duỗi mấy ngón tay.
"Nhà giam ở đâu?" Ace hỏi, mắt nhìn xuống biển ánh sáng nằm gọn trong đỉnh núi được che chắn tự nhiên.
"Chưa rõ." Sabo đang phác thảo gì đó trên mặt sau một tờ truy nã mà họ lấy được từ một con News Coo gan dạ. Ace liếc nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là bản đồ thành phố. Sabo chỉ vào một tòa nhà hình chữ nhật ở rìa khu dân cư. "Cái này có khả năng cao — có một khoảng cách giữa nó với các công trình xung quanh, và có nhiều người Kuja canh gác hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó; khi đến gần, chúng ta có thể dùng haki để xác nhận liệu Luffy có ở đó không."
"Nếu không có thì sao?"
"Chỗ này," Sabo chỉ vào một công trình khác có thể là nhà giam, "rồi đến chỗ này." Ngón tay cậu ấy trượt lên mép thành phố. Ace cau mày nhìn về phía vị trí thực tế thay vì bản vẽ và nhận ra mình đang nhìn về phía cung điện.
À... giờ thì cậu hiểu rồi. Nếu Luffy không có ở những nơi kia, thì có thể là nó đã chết. Mà nếu đúng vậy, thì Hancock sẽ phải trả giá cho những gì cô ta đã làm.
Một phần trong cậu hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhưng một phần khác, lớn hơn, thì biết rằng nếu chuyện đó xảy ra thật, thì cậu sẽ tìm được niềm khuây khỏa trong việc biến nơi này thành tàn tích như sau một vụ phun trào núi lửa.
---------------
Luffy không có ở nhà giam khả nghi đầu tiên, cũng không ở nhà giam khả nghi thứ hai. Nhưng khi Ace châm lửa vào tay và bắt đầu tiến thẳng đến cung điện, Sabo liền kéo cậu trở lại bóng tối của con hẻm và siết chặt cổ tay cậu bằng những ngón tay được bao phủ haki.
Lúc đó, Ace mới nhận ra Sabo không chỉ tay về phía cung điện là để "xử Boa Hancock", mà là vì "có thể Luffy đang ở đó."
Và khi họ lại trèo lên thành của cái miệng núi lửa vốn không thực sự là núi lửa, men theo các mép ít được phòng thủ hơn để tiến gần tới cung điện, Sabo chợt hít một hơi sắc lạnh. Ace không cần hỏi, nhưng vẫn hỏi.
"Nó ở đó à?"
"Ở đó thật."
Sabo chỉ vào khung cửa sổ của tòa tháp gần họ nhất. Với một chút khéo léo trong việc dùng dây thừng và kỹ năng leo trèo, cộng thêm thời gian Sabo bỏ ra để nghiên cứu lộ trình tuần tra và thời gian đổi ca của lính canh, cả hai đã tiếp cận được khung cửa sổ dẫn vào phòng của Luffy.
Ace là người vào thứ hai. Cậu tự kéo mình qua cửa sổ, mặc kệ cánh tay đang rát bỏng vì đã leo trèo liên tục, rồi nhảy xuống tấm thảm dày bên trong, tấm thảm ấy vừa hay giúp làm tiêu âm tiếng ủng cậu chạm sàn. Cậu duỗi người ra, thấy Sabo đang quan sát xung quanh với vẻ thản nhiên, cho thấy không có nguy hiểm ngay trước mắt.
"Không có ai bên ngoài cửa," Sabo nói.
Ace gật đầu rồi lập tức tiến về phía giường, nơi có một hình dáng đang nằm xoãi người trên đó. Chăn đã bị cậu ta đá văng một nửa, chiếc mũ rơm thì lăn xuống đất cùng mớ chăn, nhưng Luffy vẫn cứ ngủ ngon lành, chẳng mảy may để tâm đến làn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ, cũng như mớ băng gạc quấn quanh người.
"Thằng bé bị thương."
Sabo sau khi xác nhận không có ai đang phục kích, tiến đến chỗ Ace. "Có thể mấy vết thương đó là từ trận ở Sabaody."
"Hoặc là bị thương ở đây."
"Nó ổn mà, Ace. Nhìn đi. Bụng vẫn còn no sau bữa tối, chứng tỏ người ta vẫn cho nó ăn đầy đủ. Cậu cũng biết rồi đấy, chỉ cần có đồ ăn thì Luffy hồi phục rất nhanh."
Ace chỉ đáp lại bằng một tiếng ừ hử mơ hồ. "Chúng ta có đường thoát không?"
"Có. Lúc vào đây, tớ nghe lính canh nói sắp đến giờ đổi ca. Chúng ta sẽ lợi dụng lúc đó để rút lui. Hy vọng tộc Kuja sẽ không hề biết là ta từng ở đây."
Dù biết đó là cách tốt nhất, nhưng Ace vẫn cau mày. Trong người cậu vẫn đang cháy rực ngọn lửa bùng lên từ lúc nghĩ đến việc Luffy gặp nguy hiểm, một ngọn lửa cứ thôi thúc hành động. Lén lút thế này chẳng làm dịu nó đi được chút nào.
"Nhưng mà," Sabo lại đảo mắt nhìn quanh, "đây đúng là chỗ bị giam mà thoải mái nhất tớ từng thấy."
"Thì sao chứ? Mau đưa nó ra khỏi đây đi. Này, Luffy, dậy mau."
Luffy vẫn ngáy khò khò. Lông mày Ace giật giật, cậu đập nhẹ vào đầu em trai một cái, thậm chí còn dùng chút haki trong cú gõ ấy. "DẬY MAU!"
"Á đau!" Luffy bật dậy, tay ôm đầu. "Anh làm gì vậy hả, Ace?" Rồi cậu nghiêng đầu, vẻ mơ ngủ biến mất trong chớp mắt. "Ace?"
"Phải, là anh đây. Mau lên, tụi anh tới đưa em đi."
Ace vừa tiến về phía cửa sổ, Sabo cũng sát ngay sau, nhưng cả hai đều khựng lại khi Luffy lại cất tiếng.
"Ai thế?"
"Ể?" Ace liếc qua vai. "Em không nhận ra cậu ấy sao? Luffy, đây là Sabo. Nào, đi nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian trước khi lính gác đổi ca."
Trước tiên là mất toàn bộ đồng đội; sau đó là cú sốc từ Boa Hancock và toàn bộ Amazon Lily; rồi đến việc Ace băng nửa vòng trái đất để cứu cậu ta; và cuối cùng, người anh trai khác của cậu ta đột nhiên trở về từ cõi chết cũng vì lý do tương tự. Tất cả, một cách đột ngột, trở nên quá sức chịu đựng đối với bộ não kiệt quệ của Luffy.
Một tiếng "bịch" vang lên, theo sau là tiếng hốt hoảng của Sabo, rồi sự im lặng bất thường từ phía Luffy. Ace quay lại và thấy Sabo đang đỡ Luffy dậy, nhẹ nhàng lắc cậu.
"Này," cậu ấy thì thầm đầy hoảng hốt. "Này, Luffy, tỉnh lại đi! Anh chỉ cần một người anh em mắc chứng ngủ rũ thôi!"
"Nó có—"
"Nó..." Sabo tạm dừng để kiểm tra mạch, "ổn? Có lẽ vậy?" Khi Luffy vẫn không tỉnh, Sabo quàng cậu ta lên vai rồi ra hiệu cho Ace di chuyển. "Đi đi, tớ sẽ theo ngay sau."
Ace gật đầu và hướng về phía cửa sổ, nhưng lập tức khựng lại khi haki của cậu phát hiện ra vài luồng khí đang tiến đến. "Có người đến!"
"Vậy đi nhanh!"
"Họ ở ngay ngoài cửa sổ!"
"Sao—chết tiệt, đúng rồi."
Ace vội nguyền rủa, ném Luffy lên giường, sau đó túm lấy Sabo và kéo cậu ấy chui xuống gầm giường đúng lúc hai người phụ nữ mà cậu vừa phát hiện leo lên bám vào khung cửa sổ. Cậu và Sabo đối diện nhau, Ace quay lưng về phía căn phòng, còn Sabo tựa lưng vào một trong những thanh trụ chính của giường, đầu gối chạm nhau, vai bị ép nhẹ giữa sàn nhà và khung giường. Nói chật chội thì chưa đủ để diễn tả. Đã vậy, việc họ chui xuống đột ngột còn làm tung lên lớp bụi dày đặc phủ trên sàn.
Chỉ là tấm ga giường phấp phới do gió thổi vào thôi, Ace tự nhủ, dù chẳng ích gì.
Hai người quan sát, chỉ có hai. Hơn nữa, họ còn là hai cô gái trẻ—không, đương nhiên rồi. Đây là hòn đảo của phụ nữ. Cũng giống như Ace và Sabo, họ đã leo tường để tiếp cận cửa sổ.
"Nhìn thấy hắn chưa?" một người hỏi.
"Chỉ thấy tay thôi, đừng có xô đẩy. Để tôi—đúng rồi, ngay đó! Trên giường kia."
"Ôi chao. Tư thế ngủ thật vô tư. Đàn ông ngủ như vậy à?"
"Chắc vậy."
Mũi Sabo giật giật, mắt cậu ấy mở to.
Đừng có mà dám, Ace mấp máy môi. Sabo lắc đầu, từ từ nhấc tay lên bịt mũi, cố nén cơn hắt hơi đang trào ra. Mắt cậu ấy bắt đầu ngấn nước, toàn thân căng cứng. Ace cũng căng thẳng theo—
Sabo nhắm nghiền mắt, giật nhẹ một cái, rồi thở ra một hơi chậm rãi và cẩn trọng. Cậu ấy nhoẻn cười với Ace, người chỉ đáp lại bằng một cái lườm khó chịu. Họ chỉ có thể thở phào khi đã thoát khỏi tình huống này.
"Hắn nhỏ con hơn tôi nghĩ đấy," một trong hai cô gái nói. "Tôi cá là có thể ôm trọn đầu hắn trong tay mình."
"Hay là hắn chỉ là một gã đàn ông nhỏ con? Hắn ngang tầm tôi mà. Cũng có thể có đàn ông to như cô vậy."
"Cũng có thể."
Họ im lặng trong giây lát và Ace hy vọng điều đó có nghĩa là họ đã thôi rình mò Luffy và sắp trèo xuống. Thay vào đó, những lời bàn tán của họ chuyển sang một sắc thái khác—thô tục và mang tính vật hóa hơn nhiều. Cơn giận dữ bùng lên trong Ace khi anh buộc phải nghe và khi không thể kìm nén thêm nữa, một bàn tay bọc Haki đã bịt chặt miệng cậu lại.
Từ sau bàn tay đó, Sabo trừng mắt. Ace trừng lại.
Một tia lửa nhỏ thoát khỏi sự kiểm soát của cậu. Cả hai lập tức đông cứng, ánh sáng lập lòe đó trở nên vô cùng nổi bật trong bóng tối.
Sabo không cần nói, nhưng Ace vẫn đọc được rõ ràng câu "Cậu nghiêm túc đấy à?" trên mặt cậu ấy.
"Cô có thấy không?"
"Thấy gì cơ?"
"Có ánh sáng lóe lên dưới gầm giường."
Ace nghe thấy tiếng loạt soạt nhẹ nhàng của tay và chân cọ vào đá khi hai người phụ nữ điều chỉnh tư thế.
"Có lẽ cô nhìn nhầm rồi."
"Ừm. Nhưng tôi thề là..."
"Khoan đã, nhìn xuống dưới kìa."
Sabo siết tay chặt hơn. Ace chuẩn bị bùng lửa, lần này cẩn thận giữ nó trong tầm kiểm soát.
"Vệ binh đang đổi ca kìa."
"Chết thật, đúng rồi. Liana sẽ không để chúng ta tiếp tục quan sát khi cô ta nhận ca đâu. Mau đi thôi."
Khi họ trèo xuống, Sabo thì thầm, "Nếu lính canh đổi ca bây giờ, chúng ta đã lỡ mất thời điểm thích hợp rồi. Phải chờ đợt đổi ca tiếp theo thôi."
"Đến lúc đó thì trời gần sáng rồi."
Sabo nhún vai trong phạm vi chật hẹp của chỗ ẩn nấp, ánh mắt phản chiếu sự bất lực đầy khó chịu trong giọng nói của cậu ấy. "Chúng ta không thể rời đi ngay bây giờ mà không đụng phải hai người đó. Khi đến lượt mình, chúng ta sẽ phải hành động thật nhanh."
"Tuyệt." Ace bò ra khỏi gầm giường và nhích sang một bên để Sabo cũng có thể chui ra. "Luffy vẫn chưa tỉnh."
"Như thể cậu có tư cách để phán xét vậy." Sabo phủi bụi khỏi quần áo rồi tiến đến cửa sổ. Cậu ấy áp sát tường bên cạnh và cẩn thận nhìn ra ngoài. "Lính gác đã đổi ca xong. Có vẻ như hai cô gái kia bị bắt rồi."
"Ý cậu là?"
"Chỉ bị nhắc nhở thôi, có vẻ vậy."
Ace cau mày. "Sau những gì họ đã nói—"
"Ừ, ừ, tớ biết. Tớ cũng nghe mà. Họ lớn lên trong một nơi quá khép kín." Thở dài, cậu ấy rời cửa sổ, chỉnh lại tư thế nằm cho Luffy để cậu ta thoải mái hơn rồi ngồi xuống mép giường. Cậu ấy vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. "Đi tới đi lui cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Ngồi xuống nghỉ đi, chúng ta còn thời gian."
Ace thậm chí còn không nhận ra mình đã bắt đầu đi qua đi lại, nhưng cảm giác bồn chồn trong người khiến cậu không thể nào thư giãn nổi. " đứng được."
"Tùy cậu thôi."
Sabo đã để lại con ốc sên truyền tin trên thuyền, nên không có gì phá vỡ sự im lặng ngoài những âm thanh mơ hồ của hòn đảo mà cơn gió mang qua cửa sổ. May mắn thay, không ai khác có vẻ muốn leo lên tòa tháp này để nhìn ngắm người đàn ông duy nhất trên đảo.
Ít nhất là người duy nhất mà họ biết đến.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Ace dành một phần trong đó để quan sát căn phòng—chẳng có gì đáng chú ý ngoài những món nội thất đắt tiền, lụa là xa hoa và mọi thứ đều mang hơi thở của sự giàu có—rồi lại nhìn ra cửa sổ—cũng chẳng có gì mới so với những gì họ đã thấy. Luffy vẫn tiếp tục ngáy đều. Thậm chí sau khi cơn buồn ngủ bất chợt đánh úp Ace và lén lấy đi của cậu thêm vài phút, đêm vẫn cứ kéo dài lê thê.
Sabo, đang ngồi trên giường sau khi cùng Ace lục soát căn phòng, thở dài. "Ace."
"Gì?"
"Chúng ta có thể nói về nó bây giờ không?"
"Nói về cái gì?"
Sabo nhìn cậu chằm chằm. "Chuyện du hành thời gian."
"Bây giờ không phải lúc."
"Chúng ta mắc kẹt ở đây cho đến khi lính gác đổi ca và cậu đã tỏ rõ là cậu chẳng có việc gì khác để làm. Không có ai ở quanh đây để nghe lỏm."
Chẳng cần nhân chứng. Cậu ghét nghĩ về chuyện đó ngay cả khi chỉ có mình mình, chứ đừng nói đến việc nói thành lời trước mặt người anh em mà cậu từng nghĩ mình đã gián tiếp hại chết, trong khi đang ngồi ngay bên cạnh người em trai mà cậu đã chết để có lẽ cứu được.
Một tiếng cười nghẹn bật ra từ cổ họng cậu. Cậu chẳng biết liệu Luffy có thoát được khỏi đó không. Có ai thoát được không. Trong những khoảnh khắc tốt đẹp hiếm hoi, cậu tự chọn tin rằng họ đã thoát, rằng sự hy sinh của cậu không phải là vô nghĩa.
Gần đây, những khoảnh khắc như thế ngày càng ít đi.
"Cậu muốn nghe gì, Sabo? Người mà tớ quan tâm đã chết, tớ đuổi theo kẻ giết anh ta và tớ bị bắt ngay trước khi tất cả chuyện này," cậu vung tay chỉ quanh căn phòng, chỉ vào Luffy, "xảy ra. Tớ chẳng được tham quan bao nhiêu ở Impel Down và hầu hết Marineford tớ chỉ nhìn thấy từ trên bục hành quyết trong khi gia đình tớ chiến đấu rồi ngã xuống. Còn gì để nói nữa?"
"Ace, tớ không hỏi với tư cách một nhà cách mạng." Giọng Sabo dịu lại. "Tớ hỏi với tư cách anh em của cậu."
Ace giật mình.
Sabo nghiêng người về phía trước. "Cậu nói Hancock đã giúp Luffy. Vậy thằng nhóc đã có mặt ở đó sao? Ở Impel Down? Ở Marineford?"
Một chiến hạm lao thẳng từ bầu trời xuống, một khúc gỗ bay vút giữa không trung, một giọng nói căng đến mức gần như vỡ vụn: "EM LÀ EM TRAI CỦA ANH!"
"Ừ." Nói ra điều đó chẳng khác nào một sự phản bội. Một lời thú nhận rằng cậu không đủ mạnh để giữ Luffy tránh khỏi nguy hiểm. Không, phải nói là cậu yếu đến mức đã kéo Luffy vào nguy hiểm. "Ừ, Luffy đã ở đó, dù tớ đã bảo nó rời đi cả trăm lần."
"Bằng sự khéo léo thường thấy của cậu, chắc vậy. Cậu có muốn ngồi xuống không? Cậu lại đi tới đi lui rồi đấy."
"Không."
Đi qua đi lại rất tốt. Nó giúp cậu không nghĩ đến cái hố đen trong tâm trí mình, khoảng trống mà suy nghĩ của cậu đã suýt rơi vào trong khoảng thời gian giữa lúc nghe tin Luffy biến mất và tìm thấy thằng bé ở Amazon Lily.
"Tớ không biết làm sao họ biết được," cuối cùng cậu nói. "Ai đã nói cho họ, hay họ đã suy luận ra như thế nào. Có thể họ biết tên mẹ tớ và xâu chuỗi mọi thứ lại. Họ không thể chỉ giết tớ, họ phải biến nó thành một màn trình diễn.
"Họ đã công bố thân phận của tớ cho cả thế giới nghe khi tớ đứng trên một cái bục còn cao hơn cả hắn. Gol D. Ace," cậu gằn giọng, như thể nhổ toẹt cái tên ấy ra. "Nếu có thoát được, tên mẹ tớ cũng sẽ bị xóa sổ."
"Nếu?" Sabo lặp lại. "Ý cậu là sao, nếu?"
Cổ họng Ace nghẹn lại, nhưng cậu không thể ép bản thân nói ra. Giọng Sabo vỡ vụn.
"Ace, chuyện gì đã xảy ra ở Marineford?"
Cậu đưa tay lên ngực—chạm vào vết sẹo xuyên qua nó. Cậu không muốn nói. Không muốn giải thích. Không muốn Sabo biết cậu đã thất bại thảm hại thế nào vào thời khắc quan trọng nhất.
Nhưng Sabo—còn sống—đang nhìn cậu chằm chằm, và Luffy—cũng còn sống—vẫn đang khe khẽ ngáy sau lưng cậu. Và Ace không thể chịu đựng nổi sức nặng của việc giữ bí mật này thêm nữa.
"Luffy đến để cứu tớ và tớ—tất cả những gì tớ cần làm là đi theo nó. Tớ chỉ cần chạy tiếp. Chỉ thế thôi." Cậu nuốt khan. Ngực cậu nóng rực lên và thoang thoảng trong không khí có mùi khói. Nó không có thật, cậu biết, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình căng người lại. "Akainu sỉ nhục Bố già. Sau tất cả—gia đình tớ đã chiến đấu vì tớ, họ đã chống lại cả Marineford, vậy mà hắn dám gọi Bố già là kẻ thua cuộc? Một di tích lỗi thời? Tớ không chịu nổi. Tớ đã lao vào đánh hắn, nhưng hắn mạnh hơn. Và rồi hắn nhắm vào Luffy."
Sabo hít vào một hơi sắc lạnh.
"Tớ không thể để hắn làm vậy. Tớ—tớ không nghĩ gì cả, tớ chỉ hành động, lao ra chắn giữa hắn và Luffy và..." Cậu ngừng lại, ánh mắt rơi xuống vết sẹo, cố không chớp mắt vì cậu biết mình sẽ thấy gì nếu làm vậy. "Tớ tỉnh dậy ở đây."
Một bàn tay vòng qua cổ tay cậu, kéo nhẹ. Sabo dẫn cậu về phía giường và Ace ngã xuống bên cạnh cậu ấy, vùi mặt vào hai bàn tay, nỗi xấu hổ đè nặng lên đôi vai.
"Tôi không muốn nó biết. Sabo, nó không thể biết. Cái thất bại đó—nó đã dốc hết mọi thứ nó có và nếu biết chuyện, nó sẽ..." Cậu nghẹn lại. "Nó sẽ không chịu nổi."
"Giống như cậu đã không chịu nổi?"
Ace giật bắn người, rồi lại giật lần nữa khi Sabo đặt một bàn tay lên lưng anh. Chậm rãi, bàn tay đó di chuyển thành những vòng tròn vỗ về. Ace cảm thấy còn tệ hơn nữa.
"Sau khi mất cậu, tớ đã hứa với nó rằng tớ sẽ không bao giờ chết. Tớ đã hứa và tôi—" giọng cậu nghẹn lại.
Sabo vòng tay ôm lấy cậu. "Bây giờ cậu vẫn còn sống. Cậu vẫn có thể giữ lời hứa của mình." Cậu ấy đưa tay luồn qua mái tóc Ace. "Tớ sẽ giúp cậu làm điều đó, cậu biết mà."
"Tôi biết," Ace lẩm bẩm. Một lúc lâu, không ai nói gì và Ace dần lấy lại bình tĩnh. Chỉ khi ấy, Sabo mới phá vỡ sự im lặng.
"Tớ sẽ không nói cho Luffy, nhưng dù sao đi nữa, tớ nghĩ nó sẽ hiểu."
"Không nói cho em cái gì?"
"A—!"
Ace và Sabo giật bắn người như thể có ai đó vừa bắn súng ngay cạnh tai. Luffy ngồi bật dậy trên giường, tròn mắt nhìn họ. Nhìn Sabo.
Và rồi cậu ta lao thẳng vào anh trai mình với một tiếng hét, nước mắt và nước mũi bắn ra tung tóe. "SABO!"
Sabo ngã khỏi giường, đập lưng xuống sàn trong khi Ace ngồi sững, thầm kinh ngạc với số lần Luffy có thể quấn đôi tay cao su của mình quanh Sabo chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một lát sau, cậu chỉ nhìn, để cảnh tượng Luffy khóc lóc thảm thiết nhưng không thể thốt nên câu nào trọn vẹn, cố gắng giao tiếp với một Sabo vừa xúc động vừa thở dốc, gỡ bỏ một nút thắt trong lồng ngực cậu. Cậu cảm thấy như mình có thể hít thở trọn vẹn trở lại.
Rồi cậu nhận ra Sabo đã gỡ được một tay ra và đang chìa nó về phía mình. Ace nắm lấy và tham gia vào vòng ôm, siết chặt cả hai đứa em của mình.
Cả hai. Đều còn sống.
Cậu vùi đầu vào vai còn lại của Sabo để không ai thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.
------------------
Sabo kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng cũng khiến Luffy bình tĩnh lại. Không thể hoàn toàn gỡ tay Luffy ra khỏi mình, Sabo đành lóng ngóng đứng dậy, kéo cả ba trở lại giường.
"Ít nhất ôm kiểu này thì cõng em cũng dễ," cậu ấy lẩm bẩm.
Luffy nghiêng đầu. "Cõng? Khoan đã—hai anh làm gì ở đây vậy?"
Nhăn mặt, Ace thụi một cái lên đầu cậu. "Bọn anh đến vì lo cho em, đồ ngốc!"
"Oái!"
"Bọn anh đang đưa em ra khỏi đây, nên đi dép vào đi. Lát nữa lính canh sẽ đổi ca."
Vừa xoa cục u mới trên đầu, Luffy hỏi, "Hai anh tìm thấy em bằng cách nào?"
"Không dễ chút nào đâu. Mau lên," Ace kéo cậu ra khỏi người Sabo, "dép."
Luffy vẫn ngồi im.
"Lu, dép."
"Tại sao phải lén lút bỏ trốn?"
Ace nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một điều cực kỳ ngớ ngẩn. "Vì em là tù nhân?"
"Em không phải."
"Có."
"Không, em không phải."
Sabo, đang đứng bên cửa sổ, chợt trầm ngâm. "Giờ nghĩ lại thì, đám lính gác kia dường như được bố trí để ngăn người Kuja vào hơn là ngăn Luffy ra. Ngoài cửa phòng nó có ai đâu, chỉ có lính ở lối vào chính và nó cũng chẳng bị trói buộc gì cả."
Ace hạ tay xuống, bỏ dở ý định thụi thêm một cú nữa lên đầu Luffy. "Nếu em không phải tù nhân, thì... thì em là gì?"
"Em không biết nữa. Chắc là khách? Hammock bảo sáng mai sẽ đưa cho em một con tàu để quay lại Sabaody."
"Hammock. Hancock? Boa Hancock? Thất Vũ Hải?"
"Ừ."
Ace tròn mắt nhìn em trai mình. Làm thế nào mà cô ta không giết nó? Luffy có lẽ là người đàn ông duy nhất trên thế giới có thể gọi Nữ hoàng Hải tặc Boa Hancock là Hammock mà vẫn sống sót.
Sabo đọc được suy nghĩ ấy trên mặt Ace, bèn lên tiếng, "Có thể nó không gọi thẳng vào mặt cô ta đâu. Nhưng nếu Luffy không phải tù nhân, thì chúng ta nên suy nghĩ lại kế hoạch. Em nói Hancock cho em tàu để quay về đúng không?"
Luffy gật đầu chắc nịch. "Em sẽ quay lại Sabaody, tìm lại đồng đội, rồi cả bọn sẽ tiến vào Tân Thế Giới."
Ace và Sabo nhìn nhau. Cả hai đều nghĩ về những gì đã xảy ra ở Sabaody, còn Ace thì nhớ lại nhóm đồng đội mà cậu từng gặp ở Alabasta. Dù có mạnh lên đi chăng nữa, thời gian cũng chưa đủ lâu. Cậu gần như chắc chắn một điều:
"Bọn họ sẽ chết."
Luffy sững lại. "Gì?"
"Bọn họ sẽ chết," Ace nhắc lại. "Tất cả. Và em cũng vậy."
Sốc chuyển thành giận dữ. "Anh không biết điều đó!"
Một cái chạm nhẹ lên vai từ Sabo đã ngăn Ace buột miệng đáp trả. Sabo rút từ trong áo khoác ra một tờ báo mà một con hải âu tin tức đã kịp đưa đến khi bọn họ băng qua Vành đai Tĩnh Lặng. Trên trang nhất, bài báo chính viết về sự sụp đổ của băng Mũ Rơm như một sự trừng phạt vì đã gây tổn hại đến một số Thiên Long Nhân.
"Toàn bộ đồng đội của em đã bị đánh bại," Sabo nói khẽ khi Luffy cầm lấy tờ báo và nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề. "Những Siêu Tân Tinh khác cũng bị phân tán. Luffy, em mạnh, nhưng Tân Thế Giới không chỉ là phần kéo dài của Paradise—nó đúng như cái tên của nó. Và em chưa hề luyện tập để đối mặt với nó. Việc em đang ở đây một mình đã là bằng chứng quá rõ ràng rồi."
Môi Luffy run lên và Ace nhận ra—Luffy không hề ngốc. Nó đã tận mắt chứng kiến đồng đội mình thất bại, bản thân cũng thất bại và đã chìm trong nỗi đau đó từ khoảnh khắc Kuma hất văng nó ra khỏi Sabaody. Nó biết. Nhưng cũng giống như Ace, nó ghét cảm giác yếu đuối, ghét việc không làm gì cả, và trên hết—ghét việc không thể cứu đồng đội mình.
"Này," Ace nói, kéo Luffy lại gần, "bọn họ vẫn ổn. Sabo đã nhờ bạn bè đi tìm họ và những người mà chúng ta có tin tức thì vẫn an toàn."
Luffy vòng tay ôm chặt lấy Ace, rồi lại siết chặt thêm và ngực Ace bắt đầu cảm thấy ẩm ướt nơi khuôn mặt của Luffy đang áp vào. "Em—em đã không thể cứu họ, Ace. Em không đủ mạnh! Bọn em đã cùng nhau trải qua mọi thứ, nhưng khi quan trọng nhất, em lại chẳng làm được gì!"
Tiếng nức nở ấy xuyên thẳng qua tim Ace. Cậu hiểu quá rõ cảm giác bất lực đó. "Anh biết mà, Lu, anh biết. Như thể em chỉ có thể đứng nhìn."
"Em đáng lẽ phải cứu họ. Đáng lẽ em phải cứu họ!"
"Anh biết."
Sabo nhích lại gần hơn và đặt tay lên vai Luffy. "Lu, anh nói sai rồi và anh xin lỗi vì điều đó. Em không ở đây một mình. Em còn có bọn anh."
Luffy ngẩng mặt ra khỏi ngực Ace, chớp đôi mắt đẫm nước nhìn Sabo. "Hả?"
Nhìn thấu ý định của Sabo, Ace liền nở một nụ cười và gật đầu đồng tình. Sabo cũng mỉm cười đáp lại.
"Bọn anh ở đây. Anh và Ace. Sao nào? Sẽ giống như ngày xưa thôi."
Luffy lại chớp mắt, đôi mắt cậu mở to, rồi bất chợt nở nụ cười rộng đến tận mang tai, rực rỡ như ánh mặt trời sắp ló dạng ở chân trời phía đông. "YEAH!"
-------------
Họ để lại Luffy trong cái "không-phải-nhà-tù" của nó. Trong khi ánh bình minh đang dần ló dạng và tranh thủ khoảng thời gian ngắn khi lính canh đổi ca, họ hành động thật nhanh, leo xuống tường thành, lén lút băng qua những con phố đang bắt đầu tỉnh giấc, rồi men theo sườn núi và xuyên qua khu rừng nhanh nhất có thể mà vẫn giữ im lặng.
Trên đường đi, Ace giữ im lặng, đầu óc mải nghĩ đến hàng loạt việc cần giải quyết trước khi có thể dành thời gian huấn luyện cho em trai. Cậu sẽ phải gọi cho Deuce, xem liệu người thuyền phó của mình có thể một mình lần theo dấu Kimei hay không. Rồi còn việc tìm người chỉ huy đội hai thay mình... có lẽ là Bront hoặc để Deuce và Bront cùng phối hợp. Đội hai trước khi có Ace cũng đã từng không có chỉ huy một thời gian, họ có thể tự lo được. Rồi còn vụ Wano. Không thể cứ thế bỏ mặc Tama và Yamato tự xoay xở trong vài năm. Có khi phải thuyết phục Sabo tạm thay mình trong một tháng để mình đi lo chuyện.
May mắn là con tàu của họ vẫn còn nguyên chỗ cũ. Ace dọn mấy tán lá rồi giúp Sabo kéo tàu xuống nước, sau đó cả hai cùng xóa sạch dấu vết trên cát. Họ thả neo cách bờ không xa và lên boong ngồi đợi.
"Vậy là," Sabo mở lời.
"Vậy đó."
"Nó còn sống."
Ace bật cười, một nửa là vui, nửa còn lại là nhẹ nhõm. "Ừ. Nó sống thật." Cậu dựa vào lan can, ngước nhìn lên ngọn núi. "Theo cậu thì nó có làm đúng theo kịch bản cậu đưa không?"
"Khả năng thấp. Tớ chỉ mong nó vẫn nhớ rằng tụi mình có thể đang đuổi theo nó và nên nhìn quanh xem có thấy tàu ngoài biển không. Nếu lũ kia tìm quanh đảo, chắc chắn sẽ lần ra dấu vết của mình."
"Không phải lỗi tớ khi con lợn rừng đó tự nhiên lao vào tụi mình."
"Nhưng là lỗi của cậu khi suýt nữa đốt nó bằng lửa."
"Tớ có đốt đâu!"
"Chỉ vì tớ nhanh tay hơn thôi. Thật tình, cậu không có khiếu làm mấy chuyện lén lút đâu."
"Này, hồi nhỏ bọn mình cũng làm khối vụ kín đáo đấy chứ!"
"Để tớ nhớ xem, mấy lần đó thường kết thúc bằng cảnh chúng ta quăng bỏ cải trang rồi phang ống sắt vào đầu tất cả nhân chứng nhỉ?"
Ace lầm bầm rồi từ chối trả lời. Sabo tựa vào lan can bên cạnh cậu, khẽ huých vào vai.
"Cậu ổn chứ?"
"Ổn. Như cậu nói, nó vẫn sống."
"Cậu đã sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới vì nó đấy."
"Còn cậu thì không chắc?" Ace hạ ánh mắt xuống khu rừng. "Tớ ổn, Sabo, thật đấy. Tớ chỉ cần tận mắt thấy nó không sao thôi. Còn vụ xuyên thời gian, tớ đã có mấy tháng để chấp nhận chuyện đó rồi. Marco còn dạy tớ thiền để đối mặt với nó nữa."
"Cậu mà cũng thiền á?"
"Im đi, tớ cũng không đến nỗi đâu."
"Ý tớ là, mấy lần chúng ta du hành cùng nhau, cậu không phải ngủ gật đột ngột mà thực ra là đang thiền sao?"
"Biến đi."
Hai người trao nhau nụ cười, nhưng rồi chúng vụt tắt khi có thứ gì đó chạm vào trực giác quan sát của họ. Sabo phản ứng trước, Ace theo sau chỉ một nhịp. Các chiến binh Kuja, trang phục ít vải nhưng vũ khí thì không hề thiếu, từ trong rừng bước ra và tiến lên bãi cát.
"Kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của Nữ hoàng Hancock?" người cầm đầu—một phụ nữ tóc nâu buộc hai bím dài ngang eo lên tiếng.
"Portgas D. Ace và Sabo," Sabo đáp, khác với Ace, cậu ấy đã rời khỏi lan can khi những vị khách mới xuất hiện. "Bọn tôi đang tìm em trai mình. Nghe nói nó đang ở hòn đảo này."
"Các cô có thể biết nó là Luffy," Ace thêm vào. "Đội mũ rơm, cười toe toét, gây rắc rối khắp nơi."
Các chiến binh Kuja trao đổi ánh mắt. Những cây cung và giáo từ từ hạ xuống.
"Thông báo cho Nữ hoàng," người cầm đầu ra lệnh cho một chiến binh khác, người này lập tức rút ra một con ốc sên truyền tin và nói nhanh mấy câu. Quay sang Ace và Sabo, cô ta nghiêm giọng: "Ở yên đó. Các ngươi không được phép đặt chân lên đảo."
Ace chắc hẳn đã cười hơi quá đà, vì Sabo liền đá vào ống chân cậu một cú. Cậu rủa thầm và lườm em anh với ánh mắt đầy oán trách. "Gì chứ? Luffy làm được mà. Hammock đang đến rồi."
Câu nói nhỏ xíu đó vẫn đủ để cậu ăn một cú đập trời giáng vào đầu. "Đừng có nói câu đó trước mặt cô ta, không thì tớ sẽ giết cậu trước khi cô ta kịp ra tay đấy."
Hancock xuất hiện chỉ vài phút sau, nhưng không phải từ đất liền mà từ biển. Quả là hợp lý. Ace chẳng thể nào tưởng tượng một người như cô ta lại phải lội bộ xuyên rừng. Con tàu cướp biển của cô ta đồ sộ đến mức khiến chiếc thuyền nhỏ của Sabo trông như một cái xuồng con.
Khi Hancock bước lên mũi tàu và Ace lần đầu tiên thấy cô ta ngoài đời thực, tim cậu vô thức lỡ một nhịp. Trong bộ trang phục đỏ trắng hai mảnh, với mái tóc đen nhánh tung bay trong gió và đôi hoa tai rắn vàng lấp lánh dưới ánh bình minh, Hancock đẹp không khác gì trên tấm truy nã, thậm chí còn hơn thế nữa.
Nhưng càng nhìn lâu, Ace càng dễ lấy lại bình tĩnh. Cô ta đẹp, nhưng là kiểu đẹp lấn át mọi thứ xung quanh, đến mức trở nên đáng sợ. Dù không có Trái Ác Quỷ, Hancock vẫn hoàn toàn có thể giết người chỉ bằng ánh mắt. Nếu cậu nghĩ về cô ta như một con dao găm nạm ngọc hay một thanh kiếm tinh xảo nhưng vẫn sắc bén đến chết người, thì có lẽ cậu có thể phớt lờ phần còn lại của bản thân đang bị phân tâm đến vô dụng.
Cũng thật hả hê khi thấy mặt Sabo hơi ửng đỏ. Ít nhất thì cũng không chỉ có mình cậu bị ảnh hưởng.
"Ace! Sabo!" Luffy, rõ ràng là hoàn toàn miễn nhiễm, đột nhiên nhảy lên cạnh Hancock và vẫy tay rối rít.
"Luffy, gặp em vui quá!"
"Gomu Gomu—"
"Chết tiệt." Ace lập tức nằm rạp xuống boong tàu. Sabo nhíu mày nhìn cậu.
"Cậu làm cái quái gì—"
"ROCKET!"
Một bóng xanh lẫn nâu lao vút vào Sabo, hất cậu ấy đập thẳng vào bức tường cabin phía sau. Gỗ vỡ vụn, cả Luffy lẫn Sabo đổ sập thành một đống lộn xộn. Ace đứng dậy, phủi bụi trên mũ rồi đội lại theo góc độ chuẩn phong cách du côn.
"Đấy," cậu bình thản giải thích.
Sabo rên rỉ. "Chào, Luffy, gặp lại em cũng vui đấy."
Luffy chỉ cười hề hề. Ace liếc qua Hancock và rùng mình; ánh mắt cô ta như muốn giết người. "À... Sabo?"
Sabo đằng hắng, đứng dậy và kéo Luffy lại đứng ngay cạnh Ace. "Nữ hoàng hải tặc Hancock, thật vinh dự khi được gặp cô." Cậu cúi thấp người chào, đồng thời vươn tay kéo Ace cúi theo.
"Đúng là thế." Hancock gật đầu. "Các ngươi là anh em của Luffy?"
"Vâng, đúng vậy. Tôi xin lỗi nếu em ấy đã gây ra rắc rối gì cho cô. Nó đôi khi khá... khó bảo."
"Hmph."
Ace gần như mất thăng bằng khi lực ép bắt cậu cúi chào đột ngột biến mất. Cậu và Sabo cùng đứng thẳng dậy. Một phần sát khí trong ánh mắt Hancock đã dịu đi, nhưng bù lại, tất cả chiến binh Kuja trên tàu và trên bờ đều nhìn họ đầy nghi ngờ.
"Này, Hammock!" Luffy vui vẻ gọi to. Ace và Sabo đồng loạt nhăn mặt, nhưng Hancock chỉ nhìn Luffy mỉm cười, má hơi ửng hồng. Ace phải cố lắm mới không để hàm mình rớt xuống boong tàu. "Anh em tôi cũng ở lại đây được không? Bọn tôi định tập luyện cùng nhau!"
"Xem ra nó đã nói luôn là sẽ không lên tàu đó nữa," Sabo lẩm bẩm.
Hancock cắn môi, khí chất từ uy nghiêm lập tức chuyển sang một vẻ đáng yêu đến đáng nguyền rủa. Ace siết chặt móng tay vào lòng bàn tay, ép mình lấy lại bình tĩnh. Mới ngày hôm qua thôi, cậu còn sẵn sàng giết cô ta nếu cô ta làm tổn thương Luffy.
Hồi tưởng lại cơn giận đó giúp cậu giữ vững lý trí hơn cả mong đợi.
Không hề biết đến cuộc chiến nội tâm của Ace, Hancock chống tay lên hông và chau mày. "Ta không thể."
"Ơ? Tại sao?"
"Đàn ông bị cấm đặt chân lên hòn đảo này. Tuy nhiên," giọng cô ta bỗng trở nên dịu dàng hơn, "cậu thì được hoan nghênh. Còn những kẻ khác," hơi lạnh quay trở lại, "sẽ bị ném xuống biển làm mồi cho cá. Lắm lắm thì ta có thể để bọn họ ở lại bờ biển, vì nể tình họ là anh em của cậu."
Luffy khoanh tay. "Bờ biển không đủ chỗ để tập luyện."
"Tập luyện?"
"Ừ, tôi phải mạnh hơn và họ sẽ giúp tôi làm điều đó."
Hancock thoáng sững người, rồi đưa ngón tay thon dài lên cằm trầm tư. Cô quan sát Ace và Sabo với ánh nhìn sắc bén đến mức khiến cả hai không khỏi dịch chuyển trọng tâm vì khó chịu.
"Rusukaina," cuối cùng cô ta nói.
Những tiếng xôn xao bất ngờ vang lên từ các chiến binh Kuja, một phản ứng mà Sabo không bỏ qua.
"Đó là một hòn đảo gần đây mà bọn ta thường dùng để luyện tập. Bên trong có vô số loài thú hung dữ và địa hình vô cùng khắc nghiệt."
"Sabo?" Ace lẩm bẩm và Sabo đáp lại với giọng thấp không kém.
"Hoàn hảo đấy. Vẫn nằm trong Vành đai Tĩnh Lặng, hơn nữa khu vực này cũng là một trong những nơi khó bị phát hiện nhất. Có phàn nàn gì không?"
"Không. Một hòn đảo đầy dã thú thì càng tốt."
"Tớ cũng nghĩ thế. Đúng không, Luffy? Sẽ giống hệt như hồi trước luôn."
Luffy nhún nhảy đầy phấn khích. "Lần này em nhất định sẽ đánh bại Ace! Cả Sabo nữa!"
"Đừng có mơ." Ace cất cao giọng để Hancock nghe thấy. "Bọn tôi đồng ý! Chúng tôi sẽ tập luyện trên Rusukaina!"
Hancock gật đầu. "Ta sẽ cho người chuẩn bị một số nhu yếu phẩm cho các cậu." Ace thừa hiểu rằng từ các cậu ở đây chỉ áp dụng cho mỗi Luffy. "Trong lúc đó, anh em của cậu phải ở lại trên thuyền. Khi mọi thứ sẵn sàng, ta sẽ sai người dẫn đường cho các cậu."
Sabo cúi chào thêm một lần nữa. "Chúng tôi xin gửi lời cảm tạ đến nữ hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip