Gián Và Người
Tình yêu, mở rộng ra là tình thương người, thương vạn vật. Tình yêu hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, cũng như chúng ta không thể sống nếu thiếu đi tình yêu thương. Đặc biệt là tình cảm giữa hai người, hai cá thể xa lạ. Vì khi hai cá thể nảy sinh tình yêu với nhau, đôi khi, tình yêu đó còn thiêng liêng cao cả đến mức có thể vượt qua tuổi tác, địa vị, giới tính, thời không.....và có thể là vượt qua cả chủng loài.
Ví dụ điển hình nhất là Gián, nó đem lòng yêu chủ nhân của căn nhà nó đang tạm trú:)
Nhưng buồn thay, chủ nhân của căn nhà này lại ghét bỏ nó vì cậu cho rằng nó ở bẩn.Nó không bẩn nha. Nó thân là một đại yêu từ thời kỳ Hồng Hoang, chỉ vì bị ám kế mà phải lưu lạc nơi đây trong hình hài con vật bẩn thỉu này. Vì vậy khi nhìn thấy những "đồng loại" của nó mỗi ngày chui ống cống, bới móc thức ăn thừa, nó liền bĩu môi khinh thường đến cực điểm. Cũng vì thế mà nó một ngày tắm những 3 lần để chứng minh nó "on the next level" hơn những con gián khác đấy. Vậy mà cậu lại chê nó ở bẩn, này khác nào xúc phạm nó đâu chứ!?
Bé-sạch sẽ, đáng yêu, ngầu lòi-gián bày tỏ vô cùng phẫn nộ (╯‵□′)╯︵┻━┻
....
Sáng sớm tinh mơ, như bao ngày, nó len lén ngước nhìn chủ nhân căn nhà này làm bữa sáng. Hai cái râu dài dài của nó rung rung biểu thị tâm trạng vui sướng. Mỗi ngày đều nhìn thấy người mình yêu tất bật làm bữa sáng, thử hỏi nó có vui không?
Tất nhiên là có rồi!
Mặc dù bữa sáng đó không dành cho nó இ௰இ
Sầu đời một chút, rồi nó liền ngẫm nghĩ lại. Ừm, cứ như vậy cũng không tệ đâu nhỉ? Mỗi ngày đều có thể đường đường chính chính theo cậu ấy (dù cho sau đó bị đạp xẹp lép), lâu lâu lại có thể đáp lên mặt câu ấy thơm thơm vài cái cho đỡ nhớ nhung. Còn đỡ hơn những người nào đó thích ai mà không làm gì được:)
Tự an ủi bản thân xong, nó liền lạc quan trở lại. Đời gián mà, không nên buồn quá nhiều đâu, lỡ xuất hiện nếp nhăn thì cậu sẽ chê nó mất! Nó vui vẻ đậu lên góc khuất cạnh tủ lạnh, ngắm nhìn cả thế giới của nó đang vừa ngâm nga hát vừa nấu cơm. Loài gián tập tính sống chủ yếu vào ban đêm, nhưng vì tình yêu, vì nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, nó không ngại ánh sáng đâu. Mỗi ngày, nó đều kiên cường tập luyện cho có cơ thể khỏe mạnh để có thế sống cùng cậu ấy lâu hơn. Dù cho cậu ấy không biết những hi sinh của nó, cũng không quan tâm nó thì cũng không sao cả. Tất cả là nó tự nguyện
Thế nhưng đôi khi, nó tự hỏi:
Nó có buồn không?
Có chứ.
Nó có tủi thân không?
Có chứ
Nó có tuyệt vọng không?
Có chứ
Nó biết, nó biết tình yêu của nó mãi mãi sẽ chẳng được đáp trả, cứ mịt mờ như sương đêm chẳng có hy vọng. Thế nhưng người ta thường nói, tình yêu là cái bẫy mật ngọt mà. Dù biết nó độc nhưng nó vẫn cứ ngu ngốc chui vào.
.....
Mọi chuyện vẫn yên bình cho đến một hôm, cậu chủ nhìn thấy nó. Nó vui lắm, cậu chủ để ý đến nó rồi! Hai cái râu rung dữ dội, đôi cánh nó xòe ra chuẩn bị bay lên thơm thơm vài cái lên má cậu chủ để cày độ hảo cảm. Thế nhưng vẻ mặt sợ hãi xen lẫn chán ghét kia là gì? Ánh mắt ấy như con dao cứa vào tim nó, đau quằn quại. Nó thừa biết những ánh mắt đó, cũng quá quen thuộc với chúng rồi. Nhưng mỗi khi đối mặt thì vẫn cứ đau đáu trong tim như vậy đó. Và rồi cậu chủ lấy bình xịt- một thứ nó rất căm ghét. Cậu không chần chừ mà xịt thẳng vào người nó. Thường thì những chất hóa học này chẳng đủ giết chết nó - một đại yêu đâu, nhưng không biết vì sao mà lần này nó đã bị ảnh hưởng bởi chúng nữa. Thứ chất ấy đang dần ăn mòn cơ thể nó, xác thịt nó, ăn mòn lục phủ ngũ tạng của nó. Nhưng chút đau đớn đó không hề gì cả, vì cái chất hóa học kia nào tàn nhẫn bằng ánh mắt căm thù chán ghét cậu nhìn nó đâu chứ?
Nó nằm sõng soài trên nền nhà lạnh căm, nước mắt từng dòng rơi rơi, hòa lẫn với màu máu đỏ thẫm. Tình cảm của nó, công sức của nó chẳng bao giờ được hồi đáp lại. Điều đó nó biết, nó thừa biết rồi, nhưng sao vẫn đau đến vậy? Con tim, đau từng chút một, như là một phạm nhân bị mang ra lăng trì, xử tử.
...
Nếu có kiếp sau, xin được một lần làm người để yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip