Những Đoạn Đường Tách Biệt

(Ps: nên nghe nhạc để chạm đáy nỗi đau của con dân đu Choran. Sau kì chuyển nhượng, họ gặp nhau trên những giải đấu nhưng lại xem nhau như người lạ)

------------------

Mùa hè năm ấy, Chovy và Doran bắt đầu chơi chung trong một đội tuyển. Cả hai là những người bạn đồng đội đầy tài năng, mỗi người có một tính cách riêng biệt. Chovy, với những pha xử lý tinh tế, lạnh lùng và thông minh như một ngôi sao vươn tới đỉnh cao. Doran, ngược lại, là người đầy nhiệt huyết, chân thành, nhưng luôn bị bóng tối của những thất bại kéo lùi.

Họ cùng nhau vượt qua vô vàn thử thách, nhưng bên cạnh chiến thắng, cũng có những khoảnh khắc bất ổn. Chovy, luôn dồn hết mình vào công việc, thậm chí là quên đi những cảm xúc bản thân. Doran, tuy mạnh mẽ, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó một điều mà anh không thể định nghĩa.

Một buổi tối, khi đội vừa hoàn thành một trận đấu quan trọng, Chovy đứng lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm đầy mưa. Doran đến bên cạnh, đôi mắt anh thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

"Jung Jihoon, em có bao giờ cảm thấy cô đơn không?" Doran hỏi, giọng đầy ẩn ý.

Chovy nhìn Doran, không nói gì. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng câu hỏi đó lại làm lòng cậu nhói lên. Chovy hiểu rằng người anh của cậu đang cố gắng nói về một điều gì đó hơn là chỉ đơn giản là chuyện của những cuộc chiến trong game.

Doran bước lại gần hơn, ánh mắt anh như đang dò xét một điều gì đó mà chính Chovy cũng không nhận ra. "Em biết không, tôi luôn nghĩ rằng mình có thể mang lại điều gì đó cho em. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi chỉ là người đồng đội, chứ không phải người mà em cần."

Chovy quay lại nhìn Doran, ánh mắt anh như vô hồn. "Không phải vậy đâu, Doran. Em chỉ... không biết cách để đối mặt với những cảm xúc này. Em không biết phải làm gì."

Doran mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại trầm lắng và đau đớn. "Tôi hiểu mà. Em luôn sống vì chiến thắng, vì đội tuyển, còn tôi... tôi chỉ muốn có một nơi để về, một người để cùng chia sẻ. Nhưng tôi hiểu rằng chúng ta đang ở những con đường khác nhau."

Ngày hôm sau, khi các tuyển phải chia tay nhau để bắt đầu cho một kì chuyển nhượng  mới. Chovy và Doran lại gặp nhau. Họ không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhìn nhau, như thể biết rằng đây là lần cuối cùng họ có thể đứng bên nhau.

Doran bước đi, không quay lại, còn Chovy vẫn đứng đó, lòng đầy trống rỗng. Cậu biết rằng tình yêu ấy, dù sâu đậm thế nào, vẫn không thể thay đổi được số phận mà cả hai đều phải đối mặt. Một người tìm thấy hạnh phúc trong chiến thắng, còn người kia chỉ mong có một vòng tay ấm áp để sẻ chia.

Và vậy là, họ đã tách biệt, như hai con đường không thể song hành, nhưng tình cảm vẫn sẽ mãi ở lại trong những ký ức không thể phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip