Ngày hôm nay cũng không bá khí trắc lậu

Chương 49

Quần áo bị vứt ngổn ngang trên sàn nhà, trên giường là hai thân ảnh trần trụi đang dính chặt lấy nhau như trẻ sinh đôi.

Người bên trên cơ bắp cân đối trải dài trên thân hình kiệm mỹ, còn người bên dưới da dẻ trắng nõn mềm mịn như có thể vắt ra nước.

Ngón tay Kỳ Khiêm đang xoa nắn cậu nhỏ của Hải Đồ, làm làn da cậu chuyển từ trắng sang hồng như quả đào chín mọng đã đến lúc thu hoạch.

Bàn tay vuốt ve lên xuống, lâu lâu móng tay lại vô tình hay cố ý mà quẹt qua đỉnh nấm mẫn cảm khiến cho bạch dịch chảy ra từ đầu nấm.

Cho đến khi Hải Đồ bắn ra đợt tinh đầu tiên thì Kỳ Khiêm mới dừng lại. Hắn nặn gel bôi trơn ra tay, tay còn lại thì sờ soạng khắp người Hải Đồ. Bàn tay hắn lướt qua nơi nào là nơi ấy của cậu như bị thêu đốt, nóng đến làm cho cậu rên rỉ ra tiếng.

Bàn tay đầy gel lần mò đến cửa động chặt hẹp của Hải Đồ, vẽ vòng rồi cho một ngón vào trong thăm dò, nhưng lạ lùng thay nơi đó mềm mại mà ướt nước đến lạ, cứ như gel bôi trơn là đồ dư thừa.

Vì vậy ngón thứ hai thứ ba cũng được nhét vào, rồi nhanh chóng khuấy đảo trong tràng thịt ấm ướt.

Xé rách bao cao su đeo vào cho thân huynh đệ hùng vĩ của mình, Kỳ Khiêm cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm thơm ngon miệng kia, đầu lưỡi lướt qua từng chiếc răng trong miệng cậu, rồi quấn lấy đầy lưỡi cậu cùng nhau dây dưa.

Trong khi hôn môi đến nhiệt huyết, thì Hải Đồ giật nảy mình vì bất chợt bị chen vào huyệt động. Côn thịt đầy gân xanh chen lấn trong hậu huyệt non mềm, va chạm từng tấc thịt tràng mẫn cảm, làm Hải Đồ phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức.

Tuy không được thoải mái, nhưng cũng không đau cho lắm, nên rất nhanh Hải Đồ liền khôi phục lại nhịp thở của mình. Mọi biểu hiện của cậu đều được Kỳ Khiêm quan sát tỉ mỉ. Hắn thấy cậu hơi nhíu mày lúc ban đầu khi gậy thịt đâm vào huyệt động, sau đó hồi phục hô hấp thì bắt đấu đợt sát phạt đầu tiên trong đêm nay.

Do mới là lần đầu nên Kỳ Khiêm chỉ biết va chạm trong thịt động, mới đầu vẫn còn trúc trắc, nhưng rất nhanh hắn đã học một biết mười, bắt đầu di chuyển theo tiết tấu.

Côn thịt tím xanh chen chen lấn lấn ra vào nơi huyệt nhỏ, từ không thích ứng đến dần có cảm giác thích ý làm Hải Đồ trầm mê trong biển dục.

Cậu thất thần thầm nghĩ làm việc này thoải mái như vậy, hèn chi đồng loại của cậu lại thích việc chế tạo đời sau này, nhưng cậu cũng chỉ chấp nhận làm việc này với Kỳ Khiêm mà thôi, tiệt đối không chơi P như các đồng loại của mình đâu!

Kỳ Khiêm thấy Hải Đồ trong lúc này mà còn thất thần bèn tăng nhanh tốc độ va chạm hơn, hòng kéo cậu về với việc chính.

Gậy thịt thô to hết ra lại vào trong động huyệt nhỏ hẹp thành công kéo Hải Đồ về với thực tại, rồi bất chợt đầu nấm đâm vào một điểm nhỏ nổi lên trong vách thịt. Hải Đồ cảm thấy như bị điện giật, từ đầu đến chân đều tê dại.

Kỳ Khiêm thấy khi hắn cọ qua điểm nổi lên đó, Hải Đồ sẽ vô thức rên rỉ ra tiếng, ánh mắt cậu trở nên mê ly, một tầng sương mù phủ đầy đôi mắt thỏ hồng hồng, càng làm cho người khác chỉ muốn bât nạt cậu nhiều hơn.

Kỳ Khiêm nhếch miệng cười, lại càng dùng sức tấn công vào điểm nhỏ, hắn xấu xa hỏi Hải Đồ:

"Bảo bối, thoải mái không?"

Hải Đồ giờ đây đầu óc choáng váng, cậu cảm thấy mình đang bị dòng nước khổng lồ tấn công, vây quanh mình giữa đại dương bao la, vừa thoải mái vừa thống khổ, mơ mơ màng màng mà trả lời Kỳ Khiêm:

"Rất....a nha...ha thoải mái...hư..ư.."

Nhận được cậu trả lời ưng ý, Kỳ Khiêm càng ra sức phục vụ ngài thỏ của mình, hắn cuối đầu ngậm đóa hồng mai trước ngức cậu, dùng đầu lưỡi trêu đùa lỗ nhỏ, rồi dùng hàm răng day cắn. Một bên khác cũng được bàn tay to nắm lấy xoa nắn ngắt nhéo kịch liệt.

Luồng khoái cảm từ hậu huyệt kết hợp với trước ngực truyền đến, làm cho Hải Đồ càng ra sức rên rỉ. Sảng khoái đến nổi cậu chảy cả nước mắt.

Kỳ Khiêm cúi đầu liếm đi giọt nước mắt động ở khóe mi của cậu, vị mằn mặn tràn qua đầu lưỡi, kích thích gậy thịt to thêm một vòng. Thắt lưng đẩy đưa chưa từng ngơi nghỉ, mang đến cho người dưới thân khoái cảm ngập tràn.

Nơi hai người kết hợp không ngừng chảy ra nước dâm làm ướt đẫm ga giường, Kỳ Khiêm cúi đầu nhìn rồi khẽ nói:

"Sao em lại nhiều nước thế này."

Hải Đồ nghe thấy thế thì đâc ý lắm, vênh mặt vừa thở dốc vừa nói:

"Đương...a ha...nhiên rồi...em...em nhiều nhất là nước...ư hưm ưm..."

Kỳ Khiêm nhìn gương mặt đỏ hồng do vận động kịch liệt mà ra của Hải Đồ, cùng với lời nói của cậu, lý trí như đứt phựt một cái, va chạm càng nhanh càng ác liệt hơn, làm cho người nào đó từ đắc ý chuyển thành khóc lóc xin tha.

Đêm dài ngoài cửa sổ, hòa lẫn với tiếng da thịt  va chạm nhau, gió thổi nhẹ qua phiến lá, tấu lên khúc nhạc tình giữa đêm khuya vắng lặng cùng nhạc đệm là âm thanh "ba ba ba" không dứt trong căn phòng tràn ngập sắc xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: