Nhân vật phản diện công lược
Chương 95
Ôn Trĩ Sơn mở to cặp mắt đỏ hồng vì đã khóc quá nhiều, vẻ mặt cậu khiếp sợ nhìn về phía bốn cái bao cột chặt đầu nằm trong thùng rác, sau đó cậu lại kinh hãi nhìn thấy động tác của Tần Gia Thụ. Trong đầu cậu nói nhủ thầm:
"Tần Gia Thụ, cậu đang nói tiếng người đấy phỏng?!!!!"
Thấy tay đối phương có xu thế hướng tới cái huyệt nhỏ đỏ tươi do bị va chạm quá độ của mình, Ôn Trĩ Sơ vội vàng nhịn xuống cảm giác nhũn chân mà lùi về sau, cậu muốn xuống giường chạy trốn khỏi hiện trường đầy sắc vàng này ngay lập tức!
Tần Gia Thụ thấy cừu non lùi về sau, hắn bèn nắm lấy cổ chân cậu kéo lại, bàn tay giữ chặt một chân banh ra sang bên, côn thịt xung huyết hưng phấn nhắm thẳng cái miệng nhỏ hồng hào đang chảy nước đâm một cái đi vào toàn bộ.
Sức lực vừa mới khôi phục của Ôn Trĩ Sơ ngay một khắc đó tan tác như chim muông. Cậu vừa mới cao trào thì làm sao mà chịu nổi, cổ họng đã khàn đặc vì khóc quá nhiều rên rỉ ra từng tiếng đứt quãng.
"A ha...ư hức.."
Đồ vật thô to đang công thành chiếm đất kia quen cửa quen nẻo mà ma sát điểm sướng bên trong vách tràng. Cảm giác đeo bao và không bao là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Mắt Tần Gia Thụ trong đêm tối như lóe ánh sáng xanh, đôi mắt sói đói tham lam nhìn ngắm từng biểu hiện vì sung sướng quá độ mà trở nên thất thần của người dưới thân.
Ôn Trĩ Sơ bị cơ hông như mô tơ của hắn vã cho không còn biết trời trăng mây nước. Khuôn mặt cậu giờ đây đỏ bừng như người say rượu, nước bọt theo khé miệng chảy ra không kịp nuốt, đôi mắt gần như vô thần khi bị động tiếp nhận khoái cảm.
Tần Gia Thụ vô cùng hài lòng với biểu hiện này của cậu, hắn cuối đầu liếm sạch nước bọt của cậu chảy ra vào miệng, sau đó lại phủ lên đôi môi mềm kia mà mút mát dưa dây. Hắn tham lam chiếm lấy enzim trong miệng cậu tựa người lữ khách khát khô đã lâu khi đi trong sa mạc bỗng nhiên tìm được một ốc đảo của riêng mình.
Bàn tay to lớn cũng không rảnh rỗi mà hết nắn lại xoa đầu vú đã xưng đỏ vì bị hắn giày vò cả đêm. Hắn thở hổn hển một cách thỏa mãn, cảm nhận được vách ruột xoắn chặt lấy dương vật của hắn, cái miệng nhủ như chủ nhân của nó ngày thường mà lấy lòng hắn, làm cho hắn thỏa mãn từ thể xác cho đến tinh thần.
Hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, không biết hắn đã mơ bao nhiêu giấc mơ về cậu, trong mơ hắn thấy cậu nũng nịu với hắn, phục tùng dưới thân hắn, cái miệng nhỏ xinh thì không ngừng rên rỉ vì bị khoái cảm tấn công. Cuối cùng hôm nay giấc mơ đó đã trở thành sự thật, hắn đã có được cậu về cả tâm lẫn thân.
Ôn Trĩ Sơ không biết bây giờ trong đầu Tần Gia Thụ đang nghĩ gì, cậu chỉ biết là mình sắp bị hắn làm chết ngay trong nhà mình. Côn thịt thô to không bị ngăn cản bởi đồ bảo hộ như dã thú mà tấn công tuyến tiền liệt của cậu. Cậu sắp bị khoái cảm làm cho mụ mị cả đầu óc.
Gân xanh trên thân gậy thịt nhịp lên từng hồi đồng điệu với từng cú va chạm của người trên thân. Ôn Trĩ Sơ đã sắp chịu hết nổi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của Tần Gia Thụ thì cậu lại không muốn dừng lại. Trần Trầm từng nói hắn là hồ ly tinh quả nhiên chẳng sai.
Người đang cày cấy trên thân đã sớm nhận ra cậu đang nhìn mình, đôi mắt hắn khẽ híp lại đầy nguy hiểm, hông dùng lực đẩy về phía trước, quy đầu to như trứng ngỗng lại tiếp tục nghiền ép từng điểm mẫn cảm trong huyệt động.
Nhìn thấy người dưới thân khẽ nức nở ra tiếng, khoái cảm ác liệt trong hắn càng tăng. Hắn dùng tay đỡ eo cậu sau đó lật người cậu lại, nhìn thấy cái mông trắng tròn đã đỏ bừng vì bị va đập quá nhiều, Tần Gia Thụ bỗng đưa tay ra vỗ bốp một cái.
"Hức ư..hư"
Đang yên đang lành lại bị người ta đánh mông, cảm giác xấu hổ ngập tràn trong cậu. Ôn Trĩ Sơ ủy khuất bĩu môi quay đầu trừng ai đó, nhưng cậu không biết cái trừng của mình lúc này quyến rũ đến thế nào.
Tần Gia Thụ bị cậu trừng đến cứng thêm vài phần, dương vật cũng to thêm một vòng. Hắn ác liệt vừa đánh mông cừu nhỏ vừa đung đưa theo quy luật trước sau, đến cuối cùng không nhịn được mà cúi người xuống cắn một cái lên cặp mông căng vểnh trắng hồng kia.
"Á á..hư ưm"
Ôn Trĩ Sơ trợn tròn mắt không dám tin mà nhìn hắn, cậu không thể tin được hắn lại cắn mông mình, sự xấu hổ và khoái cảm mãnh liệt đan xen làm cậu run bắn lên, hậu huyệt cũng vì tâm trạng của chủ nhân mà hút chặt lấy dương căn thô lớn.
Tần Gia Thụ bị kẹp đến suýt nữa là bắn ra, hắn hít sâu một hơi để nhịn xuống cảm xúc muốn bắn tinh, sau đó lại tiếp tục dày vò cừu non thơm ngon của hắn.
Tối đó không biết Ôn Trĩ Sơ đã khóc bao lâu, cậu cũng không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết khi cậu mệt mỏi muốn ngất đi thì Tần Gia Thụ vẫn còn mệt mài đưa đẩy trên người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip