Scandal của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều
Chương 69
Năm phút trước...
Thích Trục đè Giang Ảnh xuống giường, anh thuận tay cởi phăng luôn chiếc áo tắm lỏng lẻo của cậu. Làn da cậu trắng nõn mịn màn, lộ sắc hồng đầy mùi ý vị.
Bàn tay Thích Trục lả lướt theo từng tấc da thịt, vân tay cọ sát trên da cậu, làm cậu phải rùng mình. Bàn tay dần vuốt ve đến cậu bé đã nửa cương cứng do đôi tay anh sờ loạn, được anh nắm vào trong tay xoa nắn an ủi.
Giang Ảnh ánh mắt đỏ hồng, cắn chặt răng nhịn xuống tiếng rên rỉ, cậu còn nhớ là cậu đang giận đấy nhé, đừng mong cậu cho anh thỏa nguyện mà nghe tiếng hừ thoải mái của cậu đâu, hứ.
Nhưng cậu cũng phải đầu hàng sau năm phút chiến đấu (đơn phương) mà thôi.
Dịch bôi trơn thấm ướt đôi tay Thích Trục, ngón tay anh thong thả vẽ vòng ngoài miệng huyệt khép chặt, lâu lâu lại đâm nhẹ vào trong như khiêu khích, anh hài lòng nhìn hai mắt người nào đó ửng đỏ đầy sương mù mông lung.
Sau khi đã trêu chọc chán chê, ngón tay bất thình lình chen vào khe nhỏ chặt hẹp. Một cơn đau ập đến khiến Giang Ảnh phải nhíu mày, răng cắn chặt khớp hàm nhịn xuống cơn khó chịu khó nói nên lời nơi hậu huyệt.
Thu hết biểu cảm của cậu vào mắt, Thích Trục hôn nhẹ trên môi cậu một cái, khẽ giọng dỗ dành:
"Ngoan, thả lỏng nào Tiểu Ảnh."
Giang Ảnh tuy không muốn làm theo ý anh, nhưng cậu cũng không muốn mình khó chịu mãi nên dần thả lỏng để thích ứng với cảm giác mới lạ này.
Ngón tay nhẹ ra vào trong huyệt thịt khít khe, mang theo dịch bôi trơn lành lạnh, từng chút từng chút mở rộng lối vào chưa người thăm hỏi. Một ngón tay nữa lại chen lấn đi vào, ma sát từng nếp thịt trong vách tràng ấm áp.
Giang Ảnh dần thích ứng, cậu cũng không khó chịu như ban đầu nữa, cậu chỉ thấy hơi trướng, muốn đẩy vật xâm lấn ra ngoài, nên hậu huyệt khẽ siết lại như muốn đẩy vừa như muốn giữ.
Ngón tay thứ ba cũng thuận lợi đi vào động tối ấm áp, ra ra vào vào mang theo tiếng nước dâm mỹ.
Khi đã thấy ba ngón tay ra vào thông thuận rồi, Thích Trục lập tức rút ngón tay ra, xách Tiểu Thích ra trận. Đầu nấm thô to, gân xanh nổi đầy trên thân gậy thịt mạnh mẽ phá cửa thành bắt đầu cho một cuộc càng quét.
Dương vật thô dài đâm vào miệng nhỏ ấm áp đang mấp máy như đòi ăn. Một cơn đau như xé rách đột ngột đến làm Giang Ảnh kêu rên ra tiếng. Cậu rơi vài giọt lệ trên gối đầu vì quá đau đớn.
Thích Trục cũng không khá hơn là bao, anh bị huyệt thịt siết chặt đến đau, gân xanh trên trán cùng mồ hôi đã nói lên anh nhịn cũng rất vất vả. Nhẹ nhàng đưa đẩy để Giang Ảnh thích ứng với quái vật to bự của mình, anh kiên nhẫn ma sát từng chút một.
Sau một lúc, Giang Ảnh cảm thấy khá hơn, dù hơi đau nhưng cũng không khó chịu như lúc đầu nữa, cậu nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu:
"Anh động động."
Thích Trục nhếch miệng nở một nụ cười, cùng lúc đó phân thân dần di chuyển nhanh hơn, gân xanh trên thân côn thịt cọ vào thịt mềm trong vách tràng, làm Giang Ảnh cảm thấy lạ kì.
Thích Trục vừa đưa đẩy, vừa nhìn vẻ mặt của Giang Ảnh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi đầu nấm khẽ cọ qua điểm nào đó trong thịt động làm Giang Ảnh vô thức bật thốt lên tiếng rên rỉ mê người.
Nụ cười của Thích Trục càng thêm sâu, anh bắt đầu dồn hết sức tấn công điểm nhỏ nơi vách thịt ấm nóng. Mỗi lần đầu nấm cọ sát qua điểm nhỏ, là lý trí Giang Ảnh lại mơ hồ thêm một chút.
Cậu chỉ cảm thấy như có một luồng điện chảy qua toàn thân, cảm giác tê dại cùng vui sướng không nói nên lời bất ngờ tập kích, làm cậu chỉ biết mở hé cái miệng nhanh nhẹn ngày thường khi cãi nhau với người khác để thở dốc.
Tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên trong căn phòng, hòa cùng tiến thở dốc và tiếng da thịt va chạm "ba ba ba".
Tốc độ của Thích Trục càng nhanh hơn, anh gác hai chân của Giang Ảnh trên vai mình, thắt lưng như gắn động cơ mà chuyển động kịch liệt.
Giang Ảnh sướng đến nổi đầu ngón chân đều cong lại. Nhưng cậu vẫn tức vì bị anh lừa gạt, thế là mở miệng trêu tức anh:
"Aha...không ngờ lớp...trưởng đại nhân lại lợi hại như vậy đấy...ư hư..."
Thích Trục thật muốn lấp kín cái miệng nhỏ này lại, anh cúi đầu chặn lại lời nói của cậu trong cổ họng, chỉ còn tiếng "ưm ưm" phát ra do đầu lưỡi quấn quýt lấn nhau.
Bàn tay thì chà đạp đầu vú nhỏ xinh trước ngực Giang Ảnh, xoa nắn rồi ngắt nhéo, mang đến cho cậu khoái cảm không ngừng.
Tiểu Tiểu Ảnh đã sớm ngóc đầu tự nãy giờ, đầu nhỏ phun ra ít bạch trọc như uất nghẹn do bị người bắt nạt.
Điểm mẫn cảm trên cơ thể và trong huyệt động được chăm sóc rất tỉ mỉ, rất nhanh Giang Ảnh gần đạt đến giới hạn, cậu muốn bắn.
Nhưng tốc độ của Thích Trục lại càng ngày càng nhanh, không có một chút dấu hiệu nào cho thấy anh sắp bắn. Cậu khó khăn mở miệng xin tha:
"Anh Thích ơi...aha...chậm...chậm lại một chút...em sắp...ứ ưm...hư...bắn...a ư..hư..."
Thích Trục nghe tiếng "anh Thích" mà nóng hết cả người, đã không chậm lại mà còn làm cậu ác hơn. Giang Ảnh không hiểu mình đã chạm trúng điểm nào của anh, mà anh lại điên cuồng hơn như thế, cậu chỉ biết chịu đựng luồng khoái cảm khổng lồ mà anh mang đến.
Quá thoải mái quá sung sướng rồi, trong đầu cậu giờ chỉ có một ý nghĩa rời rạc đó mà thôi. Sau một lúc, cậu đã chịu hết nổi, cậu hét lên một tiếng, con cháu từ đầu nấm phun ra dính đầy trên cơ bụng săn chắc của Thích Trục.
Sau cơn cao trào, cậu mẫn cảm hơn bao giờ hết, màThích Trục vẫn mạnh mẽ ra vào trong huyệt động của cậu, làm cậu run rẩy không thôi. Tiếng nức nở của ai đó càng làm cho Thích Trục thêm càng gỡ, cho đến khi anh giao nộp đợt binh lính đầu tiên trong đêm nay.
Dừng lại thở dốc một chút, Thích Trục cúi xuống liếm đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt Giang Ảnh, anh thì thầm bên tai cậu:
"Bảo bối, đêm còn dài lắm."
Sau đó lại bắt đầu một trận chiến mới. Cho đến khi anh đã bắt nạt cậu đủ rồi, buông tha cho cậu thì Giang Ảnh đã khóc và mắng anh đến khàn cả giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip