Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng

(Cuối cùng thì toai cũng đã tìm được phần cmt của mình hị hị hị!!!)

Phiên ngoại 3

"Giọt mồ hôi từ vầng trán đẹp theo đường cong khuôn mặt đã hiện rõ nét trưởng thành của đàn ông, từng giọt từng giọt chảy xuống tấm lưng xinh đẹp của Cố Vọng. Cậu cảm thấy cơ thể mình như một con thuyền đang lênh đênh trên một đại dương mênh mông, từng cơn sóng cứ dồn dập tấn công về phía cậu.

Hạ Thanh Hoàn khẽ híp mắt, anh nhìn gương mặt xinh đẹp của bé con đang chìm trong tình dục mà càng thêm ra vào mạnh hơn, nhanh hơn.

Người này là của anh, cho dù là trước kia hay hiện tại cũng đều như thế, sẽ chẳng bao giờ thay đổi, có chăng cũng chỉ là anh sẽ vì người này mà trở nên tốt đẹp hơn.

Phân thân theo dòng suy nghĩ của chủ nhân mà to hơn một vòng. Càng ra sức tấn công nơi yếu ớt nhất trong vách tràng mềm mại mà ấm nóng.

"Ưm...a...ha.a..A...Hoa...Hoàn..chậm....chậm lại...em..không..ch..chịu được...a  hưm...a ha.."

Cố Vọng bị anh tập kích vào tuyến tiền liệt, làm cho mỗi sợ tế bào trong dây thần kinh như muốn đứt lìa, là thoải mái, cũng là thống khổ.

"Được nghe em."

Hạ Thanh Hoàn hết sức nghe lời mà giảm tốc độ lại, nhưng mục tiêu thì vẫn là điểm nhỏ gồ lên kia, như vậy chẳng những không làm cho cậu cảm thấy tốt hơn mà còn thống khổ hơn.

"Ư ưm...a ha...a...a...á...ha.."

"Bảo bối."

Những chiếc hôn vụn vặt rơi xuống liên tiếp, ngón tay khẽ vân vê hai điểm anh đào trước ngực. Anh khẽ ghé vào vành tai đã đỏ hết cả lên của người yêu bé nhỏ, nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Vọng Vọng, gọi ca ca nào."

"Kh...không...a ha...đừng...a hưm..dừng lại...em..không được...ha..."

Đầu của tiểu Vọng nhẹ giật giật, là dấu hiệu cho thấy cậu sắp bắn. Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng lấy ngón trỏ chặn lại ở mã mắt, không cho cậu xuất ra.

"Anh...khốn...a ha...nạn...bỏ...bỏ ra..."

"Ngoan, gọi ca ca anh sẽ cho em bắn."

Vừa nói vừa tăng tốc độ đưa đẩy. Cậu thật sự không chịu nổi bị dằn vặt như thế, chỉ đành nức nở mở miệng.

"Ca...ca ca...cho em...a ha..bắn...ưm  ư ha.."

Con ngươi anh tối xuống, anh khẽ nói.

"Được, đợi anh cùng bắn!"

Tiếp theo đó là sự tấn công càng dồn dập hơn! Những cái đưa đẩy cuối cùng cũng kịch liệt mà hạ xuống. Đến lúc anh bắn ra thì Cố Vọng đã ngất từ bao giờ.

Nhẹ nhàng hôn người yêu bé nhỏ, anh bế cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cho cậu, sau đó bế cậu ra giường, và ôm vào lòng. Anh khẽ rũ mắt ngắm nhìn gương mặt mỏi mệt sau trận kích tình vừa rồi. Hôn lên mí mắt cậu, khẽ nói.

"Bảo bối ngon ngủ. Yêu em."

Vầng trăng sáng lơ lửng giữa trời và những vì sao lấp lánh giữa đêm khuya lặng lẽ đứng đó. Cơn gió khẽ đưa đẩy những mầm lá non mới nhú như lời chúc ngủ ngon đến hai người trong phòng. Một đêm mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: