part4/x

"Luke, anh đã từng yêu chưa?" - Chokun mở lời hỏi gã

Luke bất ngờ, đôi tay đang pha màu bỗng khựng lại. Gã phì cười, đáp lại nó:

"Làm sao? Mày biết yêu rồi à?"

Chokun đặt tách cà phê xuống, nó nhìn thẳng vào mắt gã:

"Ôi anh, đương nhiên rồi, bọn em đang trong quá trình tìm hiểu nhau đấy, bạn ấy tên là Aston, để khi nào em dẫn về gặp ông anh nhé ạ. Thế giờ kể cho em nghe về chuyện tình của ông anh đi."

Luke thả hẳn tuýp màu xuống, gã đứng dậy, lại gần đứa em họ:

"Mày từng đến Paris chưa?"

Chokun trầm ngâm. "Chưa, nhưng bạn yêu của em từng đến đấy rồi. Bạn ấy nói rằng Paris đẹp lắm và cũng vô cùng lãng mạn nữa"

...

Ừ đấy, tao đã có người thương. Mày chẳng thể biết đâu, em ấy đáng yêu lắm, xung quanh em lúc nào cũng đầy hương hoa thoang thoảng.

Dạo đó tao chuyển công tác đến nước Pháp. Căn hộ nơi tao sống ở gần khu Montmartre, nó chật hẹp và cô đơn lắm.

Tao bôn ba khắp nơi quanh Paris, đi qua nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel, lang thang đến những bảo tàng nhỏ cổ kính và tuyệt nhiên chẳng có gì đủ để khơi nguồn cảm hứng cho tao.

Cho tới khi ánh chiều tà dần bị nuốt chửng bởi màn đêm âm u, từng giọt mưa tí tách rơi, dòng người dần dần tản quanh khắp nơi tìm chỗ trú. Tao chẳng biết bản thân đi đâu, cứ bỏ mặc cơn mưa ôm lấy thân mình.

Đến khi bước chân tao dừng lại, tao đã đứng trước cửa tiệm hoa nhỏ, và mùi thơm thoang thoảng ở đấy khiến lòng tao dịu lại, cảm giác ấm áp phần nào.

Cậu chủ nhỏ nhìn thấy tao, em liền lật đật chạy vào trong nhà rồi đưa cho tao một cái khăn, em cười bảo:

"Anh trai người lạ ơi, dùng cái khăn này để lau khô người đi nhé. Anh đến ngồi ngay đây này."

Chính khoảnh khắc em nở nụ cười rồi ngồi về phía đối diện, tao đã biết tình yêu có dáng vẻ như thế nào rồi.

Em ấy tên Mick, là cậu chủ nhỏ của tiệm hoa Mickey, một nghệ sĩ guitar tài giỏi và chính là 'Chàng thơ' của cuộc đời tao.

...

Chokun bất ngờ, nó có bao giờ nghĩ thằng anh họ chỉ biết cúi đầu vào đống tranh vẽ và suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc, lại có cuộc tình lãng mạn đến thế đâu. Rồi nó hỏi tiếp: "Thế rồi sao nữa, anh mở lời và cậu ta hẹn hò với anh à?"

"Ừ, chiều nào tao cũng đến tiệm hoa của Mick". Một gã họa sĩ lôi thôi, nhạt nhẽo cùng chủ tiệm hoa nhỏ đáng yêu, trông chẳng ăn khớp chút nào.

...

"Xin chào cậu chủ nhỏ."

Luke tiến lại gần quầy, ánh mắt cáo già lướt qua những đóa hoa đủ sắc màu rồi dừng lại trên chậu hoa hồng tím.

"Anh muốn lấy chậu hồng tím đó, gói lại cho anh nhé, N'Mick."

Mick nhìn chậu hoa hồng tím, rồi em lặng lẽ ôm nó lên bàn, cắt tỉa lại cẩn thận, em chợt hỏi:

"Anh tặng cho ai thế?"

Luke dựa nhẹ vào quầy, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ: "Tặng em đấy."

Bàn tay Mick thoáng khựng, trái tim hẫng một nhịp. Em ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt của Luke, Mick thấy cả bóng hình mình đang phản chiếu trong đôi mắt cáo già chết tiệt ấy.

Em bối rối ngại ngùng, Luke để cuốn sổ vẽ bên cạnh, nhướn mày nhắc em mở nó đi.

Mick cẩn thận cầm lấy, em lật từ từ, từng trang giấy với những gam màu đẹp đẽ hiện lên trên từng bức họa, và điều khiến em ngỡ ngàng là người mẫu trong những bức họa của Luke lại chính là bản thân mình.

"P'Luke?" Em ngại ngùng dè dặt hỏi gã.

"Ừ, anh luôn nhìn thấy em, ngay tại khung cửa sổ này, giữa những đóa hoa, giữa những giai điệu em viết. Làm sao anh không thể vẽ người mà anh thương được?" Lời nói của Luke nhẹ nhàng như một lời thú nhận, trong ánh mắt chứa đầy sự chân thành.

"Vậy N' Mick, anh có thể xin em một điều được không? Hãy cho anh cơ hội được ở bên em nhé."

Mick im lặng vài giây, ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sổ, đôi tay mân mê từng trang giấy

"Anh thật sự... thích em sao?" Giọng em khẽ khàng hỏi lại gã.

"Thích đến mức nếu không phải là em, anh nghĩ mình chẳng thể nào thương thêm ai khác nữa." Luke tiến một bước gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. "Anh có thể chứ Mick ơi"

Mick cười khẽ, đôi mắt em ánh lên tia ngại ngùng, nở nụ cười nhẹ. Em gật đầu, thì thầm: "Vậy... bạn trai của em còn không mau đưa em đi dạo đi nào"

Luke bật cười rồi cúi xuống, bàn tay gã ôm trọn cả tay em. "rất sẵn lòng, cậu chủ nhỏ của anh"

...

Chokun nhìn tôi, ánh mắt nó ngập tràn thích thú lẫn tò mò. Nó chống cằm, cười cợt: "Ôi trời, lãng mạn thế này mà sao em chưa từng thấy anh dẫn Mick về giới thiệu với em thế?"

Gã bật cười, khẽ lắc đầu. "Tao trở về đây, còn Mick vẫn ở lại Paris."

Chokun nhíu mày, có chút tiếc nuối. "Vậy... hai người yêu xa à ?."

" ừ, bọn tao yêu xa. Em ấy vẫn ở tiệm hoa nhỏ đó, còn tao... mỗi bức tranh tao vẽ đều chứa hình bóng em ." Gã thở nhẹ, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. "Mỗi tuần, Mick sẽ gửi cho tao một bức thư tay cùng một bông hồng tím nhỏ. Còn tao, cứ vẽ xong bức nào, tao lại gửi cho em ."

Đối với Luke, tình yêu chỉ  thế thôi là đủ rồi.

Những đóa hoa cùng bức họa với tiếng đàn và chàng thơ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa hồng tím: yêu từ cái nhìn đầu tiên

p/s: tui có lập một chiếc blog nhỏ dành cho hai cậu bạn của chúng mình, nếu có nhã hứng mong mọi người dành chút thời gian ghé thăm chốn nhỏ của tui nhaa 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61572564969717&locale=vi_VN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip