Có duyên gặp lại

Tặng chương này cho mí bạn khóc vì chương trước nè, chữa lành nha, tin tui :>>>

—-------

Trời xuân nồm ẩm khó chịu. Gió lạnh thổi rụng cánh hoa đào. Mưa lất phất làm ướt nhòe mặt kính của thư viện. Khung cảnh bên hồ với năm cây đào trổ hoa trông thật sự hút mắt. Nigredo đã ngồi ngẩn người nhìn ra đó rất lâu. Thư viện nhỏ vắng người yên tĩnh đến mức Nigredo có cảm tưởng rằng anh nghe thấy cả tiếng mưa rơi trên mặt đất.

Bầu không khí lắng đọng cùng tiếng lật sách và mùi mực cũ thoang thoảng khiến tâm trí người ta thả lỏng. Nigredo bất giác cảm thấy buồn ngủ. Anh vẫn hay có những giấc ngủ chập chờn thế này, vậy nên anh chiều ý bản thân, nằm gục xuống bàn và chợp mắt một chút. Tiếng những trang sách tiếp tục lật sang, lật sang đều đều giống như ai đó hát ru, đưa Nigredo vào giấc mộng.

Giấc mơ hôm nay đẹp hơn hẳn mọi hôm, đẹp đến độ làm Nigredo quên tự hỏi: Ai đang đọc sách ở gần anh, trong thư viện cũ vắng vẻ này?

Nhưng anh cũng không cần tự hỏi, bởi vì khi anh chợt tỉnh từ giấc ngủ nông, anh thấy ngay gương mặt của người nọ.

Vừa tỉnh dậy ở thư viện cũ mà gặp phải một người có gương mặt gần giống hệt mình thì sẽ thế nào?

Nigredo sốc. Sốc không nói được lời nào.

Nhìn anh đờ ra, gương mặt còn hằn một vệt đỏ vì tì lên quyển sách đang mở hơi tái đi, Albedo vừa buồn cười vừa thấy tội. Anh đắp nốt cái áo khoác mỏng lên vai Nigredo rồi mới từ tốn ngồi xuống vị trí đối diện anh.

– Tôi tên Albedo, sinh viên trường đại học Teyvat. Hân hạnh được gặp mặt.

– Hân hạnh gặp mặt…

Nigredo chẳng nói gì thêm. Không biết là vì chưa tỉnh ngủ hay lý do khác. Albedo cũng không để tâm. Chàng sinh viên nhìn ra cửa sổ và cất lời:

– Hình như mưa đang lớn hơn nhỉ?

Gió lớn gõ ô cửa sổ cạnh bàn của hai người rồi quét đến những cánh hoa đào còn đang lung lay trên cành, làm chúng ngã khỏi cây, bay cùng những hạt mưa. Hoa đào rơi càng nhiều trông như một cơn mưa hoa, phủ lên những gợn sóng chập chờn trong hồ nhỏ. Mây xám trên trời che đi ánh dương chói mắt. Nước rơi xuống xua tan cái nóng của đợt nắng vừa rồi. Mưa rào rồi. Mưa rào ngày xuân. Thật hiếm có. Nigredo lấy tay chống cằm, đôi mắt chớp mấy cái rồi nhắm hẳn lại, khóe môi vương vấn một nụ cười chập chờn, mờ ảo. Trông nhàn nhã thích ý lắm. Albedo nghe thấy anh nói nhỏ:

– Ừ.

Anh đáp có đúng một chữ thế thôi đấy. Kiêu thật. Nhưng Albedo chẳng thấy giận chút nào, bởi vì đã quen với ngữ điệu của anh. Nó nhẹ nhàng y như cái cách những cánh hoa đào ngoài kia chạm vào mặt hồ, không tạo nên một gợn sóng nào. Họ ngồi cùng nhau, im lặng.

Chợt, Nigredo hỏi:

– Cậu đang tìm sách gì? Là quyển này sao?

Anh vừa nói vừa gập quyển sách trong tay lại. Đôi mắt anh mở ra, nhìn thẳng vào mắt Albedo với sự tò mò hoàn toàn thuần túy. Đến giờ Albedo mới nhìn kỹ đôi mắt của người đối diện. Nó vẫn có hai màu. Bên trái là màu vàng rực rỡ như bình minh, bên phải lại trầm như mặt biển những ngày giông bão. Và nó thật sự rất sắc bén. Khi bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, dù nó không hề có ác ý, người ta dễ sinh ra cảm giác căng thẳng và lo lắng. Tựa như bị một sinh vật siêu nhiên nào đó dõi theo. Không hề khác xưa chút nào.

Thấy Albedo im lặng mãi mà chưa trả lời, Nigredo giấu nỗi thất vọng bằng cách quay đầu và nghiêng người lục tìm thứ gì đó trong chiếc túi treo trên ghế. Sau đó, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Là hộp nhạc. Xong, anh chẳng nói chẳng rằng, mở hộp nhạc, lên dây cót, lật sách và đọc. Nigredo làm vậy chỉ để mình không xấu hổ thôi, nhưng Albedo bỗng trả lời:

– Đúng là tôi tới đây để tìm quyển sách đó. Trong thư viện này có bản nào khác của nó không?

Nigredo đã muốn bơ anh ta để trả đũa, thế mà cuối cùng anh vẫn đáp:

– Vẫn còn. Cậu cần gấp không? Tôi đi tìm cho.

– Không gấp đâu. – Albedo lắc đầu. – Nhưng mà tôi muốn đọc nó cùng anh.

Albedo có cái mặt đẹp, kết hợp với nụ cười thân thiện và ánh mắt chân thành, Nigredo có ảo giác như đối phương vừa nói một lời tán tỉnh tinh tế vậy.

Để xua tan những suy nghĩ nhảm nhí với một người mới quen và tiện thể giấu luôn gương mặt đang dần nóng lên, Nigredo vội vã đứng dậy và chạy ra một kệ sách ở phía sau lưng, chỉ bỏ lại một câu: “Tôi đi lấy cho cậu.”. Anh nào biết, Albedo ngồi lại ở đó đang thất thần vì bóng lưng trông như chạy trối chết của mình.

Tất nhiên là Nigredo đi lấy sách thật. Một trong hai ấn bản đầu tiên của quyển sách được cất rất kỹ trên kệ cao, quyển còn lại thì được giấu trong ngăn bàn của thủ thư. Lâu lắm rồi không còn ai ngồi vào chiếc ghế cũ của thủ thư, vậy nên ngoài Nigredo thì không ai biết chính xác vị trí của “Nhật ký Cecilia”. Chính xác, là tiểu thuyết đó. Nội dung thì cũng bình thường, Nigredo thích quyển sách này chỉ vì trong đó có mấy đoạn văn đọc hợp ý anh thôi. Ví dụ như là lời hẹn kiếp sau trong trang cuối cùng chẳng hạn: “Cầu cho đến một ngày hòa bình, ánh sáng không còn bị khói bom mù mịt che lấp, những đóa hồng trắng nở rộ, chuông nhà thờ vang lên không vội vã, chúng ta lại được chạm vào nhau bằng đôi tay này.”.

Để lấy được quyển sách, Nigredo buộc phải dùng thang, bởi vì dù đã đi đôi cao gót cao tận tám phân thì anh vẫn chưa với được đến ngăn trên cùng của kệ sách. Trong lúc anh đang phân vân giữa việc lấy cầu thang hay là đưa quyển kia cho Albedo thì người còn lại trong thư viện đã bước đến cạnh anh rồi. Bầu không khí vẫn mang vẻ im lặng kỳ quặc. Không ai mở lời. Thấy anh do dự trước cái thang nhỏ, Albedo im lặng giữ lấy nó để Nigredo trèo lên.

Cuối cùng thì hai người lại trở về chỗ ngồi cũ, đối diện nhau. Một người ngồi thơ thẩn ngắm mưa, một người ngồi dán mắt vào sách.

Vẫn mùi mực thoang thoảng, vẫn tiếng lật sách đều đều, hộp nhạc vẫn tiếp tục chạy bàn hát không lời. Nigredo lại buồn ngủ. Trong mơ màng, anh thấy những đám mây trắng lấp ló như biến thành những bông hoa, rồi anh lại thấy những tia nắng rơi từ kẽ mây ra, thấy một bàn tay ấm áp khẽ vuốt sợi tóc vương trên má. Trước khi chìm vào giấc chiêm bao, Nigredo tự hỏi: mưa tạnh từ bao giờ ấy nhỉ?

—-------

Albedo im lặng ngắm anh ngủ, lòng chất chứa những cảm xúc rối bời. Đây đã không còn là lần đầu tiên Albedo tìm được anh. Lần thứ nhất, họ gặp lại nhau trong chiến tranh. Có lẽ là duyên phận quá mỏng manh, họ ở gần nhau hai tháng rồi anh lại đi mất. Trong một trận mưa, sau một trận bom, anh lại để lại một bức thư, y như hồi ở Teyvat, rồi cứ thế chết. Cái chết trong chiến tranh là thứ rất đột ngột nhưng lại luôn trong dự kiến. Albedo đã trải một lần, tất nhiên là hiểu, vậy nên anh không khóc, chỉ lặng người trước những con chữ rất lâu, rất lâu.

“Cầu cho đến một ngày hòa bình, ánh sáng không còn bị khói bom mù mịt che lấp, những đóa hồng trắng nở rộ, chuông nhà thờ vang lên không vội vã, chúng ta lại được chạm vào nhau bằng đôi tay này.”.

Khi ấy Albedo từng tự hỏi: Anh đã nhớ ra được những gì? Có nhớ rằng bản thân đã từng ước một lời ước tương tự như thế không? Có nhớ câu hỏi Albedo từng hỏi anh không?

Khi ấy, không ai trả lời được. Liệu rằng giờ, kiếp này, Albedo có thể nhận được đáp án từ anh chứ?

Từ xa xa, có tiếng chuông vang lên, cắt đứt những suy tư của Albedo. Nhìn người trong lòng còn đang mơ màng chưa tỉnh, Albedo chợt cười.

Chuyện cũ qua thì cũng đã qua rồi. Người trước mặt vẫn là quan trọng nhất. Có cơ hội gặp lại, có thể bắt đầu lại từ đầu, âu vẫn là nhờ có phúc phần lớn, cần phải trân trọng.

----------
Có ai muốn xem tụi nó tán tỉnh, hẹn hò, ra mắt gia đình hông? :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip