Khúc hát ru
"Có những bài học chỉ có cái chết mới có thể dạy cho chúng ta."
Câu nói đó vang vọng trong tiềm thức của Albedo, giữ cho lý trí của nhà giả kim không bị dòng sông đỏ tươi cuốn trôi đi mất, để cậu vẫn còn có thể mở mắt ra từ sau một giấc ngủ dài.
- Tỉnh rồi à?
Giống như giọng nói trong giấc mơ, âm vang hướng về Albedo lần này cũng có chút ý thở dài không rõ là nhẹ nhõm hay lo lắng. Chàng Kỵ sĩ Tây Phong chớp chớp mắt để làm quen với ánh đèn mù mờ, nhưng mọi thứ vẫn bị ẩn sau lớp sương dày, không rõ ràng. Cậu chỉ có thể nhìn được một bóng dáng mơ hồ đang tiến đến gần mình. Người nọ cho Albedo cảm giác như được gặp lại Gold. Giọng nói không giống nhưng cách bước đi thì y hệt. Khi Albedo đang mơ hồ với cái đầu đau như búa bổ, mép giường bỗng lún xuống, có một bàn tay mát lạnh đặt lên trán nhà giả kim. Giọng nói kia lại vang lên.
- Vẫn sốt à? Cậu tốn thuốc hơn tôi tưởng đấy.
Nói rồi, người nọ định đi. Không biết vì lý do gì, có lẽ là vì cơn bệnh và hoàn cảnh khiến người bệnh trở nên nhõng nhẽo hơn, Albedo túm lấy cổ tay áo của người nọ, cổ họng khô khốc phát ra tiếng thều thào.
- Đừng đi... Đừng bỏ con lại, Thầy...
- Albedo... - Giọng người nọ nhuốm màu do dự rồi chuyển sang buồn bực. - Buông, tôi không phải Thầy. Cậu sốt nên mê sảng à?
Albedo không nghe rõ lắm những lời đó, sự mệt mỏi như lũ cuốn tràn về khiến cậu ngủ thiếp đi. Chính vì vậy, cậu không biết người kia đã bày ra biểu cảm như thế nào.
Đó là một loại biểu cảm được tạo thành từ một đôi môi luôn cong lên đầy dịu dàng và giả tạo, một đôi má ửng hồng vì buốt lạnh cùng một đôi mắt trong và sâu như biển. Nước sâu dìm chết rồi che giấu những cái xác của cảm xúc, chỉ để lại một mặt nước bình tĩnh và lạnh lùng.
- Đừng làm tôi thất vọng, Albedo. Nếu cậu gục ngã trước cái chết thì tôi, với tư cách là kẻ thắng cuộc, sẽ tước đoạt và giết chết cái tên của cậu đấy. Đừng dễ dàng đánh mất niềm vui được sống của mình như vậy.
Y nói với tông giọng bình bình không lên không xuống. Thật cũng chẳng rõ là y đang nói cho ai nữa. Y là cảnh cáo Albedo đang hôn mê đừng bỏ cuộc, là đang cáu giận với Gold không muốn chờ đợi hay là đang than trách tâm hồn yếu đuối tự đánh mất khát vọng sống của chính mình?
Không ai biết cả.
Người nhân tạo đứng dậy từ mép giường. Y vùng tay ra khỏi cái nắm mong manh của Albedo. Y bưng chậu hoa của mình ra ngoài trời tuyết rơi và đứng đó. Gió bão không quật ngã được thân hình mong manh. Cái lạnh chỉ làm cho những cảm xúc nhăm nhe làm loạn lý trí bị đè xuống. Tới khi cảm thấy bản thân đã thực sự bình tĩnh, y mới ôm chậu cây của mình vào. Một cánh cửa bằng đá được tạo ra từ thuật giả kim im lặng xuất hiện và che kín không gian khỏi thế giới ngoài kia. Đèn lại sáng lên, nhẹ nhàng nhưng không hề mờ ảo chút nào.
Lại một bông hoa nữa được sinh ra. Hôm nay là hoa Tang Thương. Cánh hoa ngả xuống bình tráng men ngọc, héo rũ, trông thật buồn bã.
--------
Lần tiếp theo tỉnh lại, Albedo không còn sốt nữa nhưng mắt vẫn chưa nhìn rõ được hoàn cảnh chung quanh. Nhà giả kim chỉ lờ mờ đoán ra nơi này vẫn ở trên Long Tích, có lẽ là nằm trong di tích của văn minh núi tuyết cổ xưa.
Đối mặt với những thiếu sót trầm trọng trong kiến thức lịch sử về Sal Vindagnyr của Albedo, bậc trí thức thông thái của Khaenri'ah chỉ có thể thở dài.
- Thầy đã đến mức không dạy cậu bất cứ điều gì khác ngoài thuật giả kim sao?
Albedo nín lặng. Cậu không biết phải trả lời ra làm sao với câu hỏi mang tính đâm chọc này. Bảo rằng thiếu khuyết tư liệu thì là ngụy biện, Gold nhớ tất cả những cuốn sách bà đã đọc, bao gồm cả sách về lịch sử của Sal Vindagnyr. Bảo rằng mình không muốn học lại càng sai, người nọ biết rõ Albedo đã khảo sát di tích ở Long Tích Tuyết Sơn rất nhiều lần, không muốn học thì khảo sát làm gì? Chung quy lại, người nọ luôn cảm thấy lỗi về phần Gold. Albedo không muốn công nhận nhưng cũng không thể phủ nhận, cuối cùng chỉ đành không tỏ thái độ gì. Lúc này, thái độ của người nọ lại quay ngoắt.
- Để tối tôi kể cho. Đi ăn rồi uống thuốc đi.
Nói rồi, xoay người tập trung vào cái cây của mình, không tiếp nữa. Y không thích nói chuyện, hoặc đúng hơn là trạng thái hiện tại của y sẽ cáu gắt khi phải nói chuyện. Albedo ở với y mới có một thời gian ngắn nhưng vẫn có thể nhận ra một số đặc điểm trong tính cách của y.
Tính cách của y có nhiều mâu thuẫn. Lúc ngây thơ hơn cả trẻ con. Lúc lại ranh mãnh phát sợ. Khi thì tươi cười hoạt bát, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, bao dung. Khi thì trầm lắng âm u, vừa cực đoan lại vừa thần kinh. Tâm trạng không cố định. Tính cách không rõ ràng. Tư tưởng lại càng không thể nắm bắt được. Không dưới một lần Albedo nhìn thấy y ngồi cười ngâm ngâm khi bị thương, chảy máu hoặc tương tự. Cũng có lúc y gắt gỏng vô cùng, mấy lời như "Tôi giết cậu đấy" tuôn ra chẳng vấp tí nào. Lại có khi y ngồi ngắm tuyết, nghe tiếng ngân nga bài hát ru có vẻ rất thong thả. Ấn tượng với Albedo nhất là khi y ngồi cạnh giường và kể những câu chuyện về chính mình. Dù bởi vì mắt chưa khỏe hẳn, Albedo nhìn không rõ gương mặt và biểu cảm của người nọ, nhưng sự dịu dàng trong giọng điệu của y vẫn chạm được vào nơi mềm yếu trong lòng Albedo.
Vì nhiều lý do, Albedo không cãi lời. Cậu đi đến bàn ăn và ngồi xuống thật khẽ khàng. Cơm canh nóng hổi nhưng không quá nhiều nằm gọn trong một bộ bát đĩa không hợp với thẩm mỹ của những người ở đây, cân lượng vừa đủ cho một mình Albedo. Rất hiển nhiên, người còn lại không định ăn bữa tối. Theo bản năng, Albedo hướng mắt về phía người nọ.
Cậu vẫn chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ mờ. Người nọ luôn cho Albedo cảm giác như là Thầy của cậu đang ngồi đó, thẳng lưng và chăm chú vào thí nghiệm của mình, giống như khi cậu còn bé vậy.
Nhưng mà Gold sẽ không kể chuyện trước khi ngủ, sẽ không dành thời gian để khắc gỗ làm thành một cây đàn để lúc chán thì chơi, càng sẽ không hát ru. Còn người nọ, người nọ sẽ làm. Giống như lúc này vậy.
- Khaenri'ah và Sal Vindagnyr không có nhiều mối quan hệ trực tiếp. Khi Sal Vind sụp đổ và các hậu duệ cuối cùng của họ quyết định di cư thì Khaenri'ah vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng. Hơn nữa, Sal Vindagnyr là đất nước đi đến thịnh vượng nhờ vào sự chỉ dẫn của bầu trời, điều này ngược hoàn toàn với tôn chỉ không dựa vào thần, chỉ dựa vào người của Khaenri'ah. Nhưng mà kết quả vẫn giống nhau... Cho tới trước khi Khaenri'ah sụp đổ thì hậu duệ của Sal Vind vẫn còn một nhánh nhỏ. Chữ viết của Sal Vind không thuộc chương trình bắt buộc của Khaenri'ah nhưng tôi vẫn biết một chút. Nếu cậu muốn nghiên cứu về những bức bích họa và bia đá còn sót lại thì tôi khuyên cậu nên học. Đồng ý thì tôi ghi lại cho cậu từ từ mà đọc.
- ...
- Albedo? Ngủ rồi à...
Giọng nói của người nọ vẫn vang lên đều đều dù y biết Albedo đã bắt đầu sốt và ngủ mất rồi, bởi vì khi này, câu chuyện của y mới bắt đầu được kể.
- Cậu từng hỏi tôi về bạn bè nhỉ? Vậy hôm nay tôi kể về bạn bè.
Người bạn đầu tiên mà thí nghiệm thất bại có là một vị Hoàng tử.
Đó là một đêm sao đẹp, y đi cùng Thầy đến cung điện tham gia vũ hội theo lời triệu tập của Hoàng gia. Mà thật ra hai người cũng chỉ kiên trì góp mặt được quá nửa buổi tiệc. Cả y và Gold đều không thích bầu không khí ồn ào giả tạo của vũ hội hoàng gia. Nếu không phải vì vị Hoàng tử mới của vương triều, Gold thậm chí sẽ không đến đây. Nhưng dù sao bà cũng đã đến và còn dắt cả thí nghiệm "thành công nhất" của mình theo, cho nên y chỉ có thể tìm chỗ trốn sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Vườn hoa của cung điện là một nơi hoàn hảo để trốn. Nó rộng, đường đi loằng ngoằng như mê cung, phong cảnh rất đẹp và hơn hết, nơi này có Inteyvat - quốc hoa của Khaenri'ah. Inteyvat là thứ duy nhất có thể miễn cưỡng coi là sở thích của y. Gold biết và không cấm điều đó. Vậy nên y cứ thoải mái đến góc nhỏ của khu vườn và chơi đùa với những cánh hoa Inteyvat sắp lìa khỏi cây. Chính lúc đó, y và Aether đã gặp mặt.
Trong mắt của người nhân tạo, vị Hoàng tử ấy chợt xuất hiện và tỏa sáng hơn mọi ngọn đèn đang thắp sáng cung điện. Trong mắt vị Hoàng tử mới của vương triều, bóng dáng của em gái thấp thoáng trong cánh hoa trên tay thiếu niên xa lạ. Kể từ đó, họ trở thành bạn bè.
Lịch trình của hai bên không khớp lắm. Hầu hết những khi Hoàng tử rảnh rang thì y đều bận rộn. Những buổi tụ họp của họ chỉ có thể diễn ra sau khi Aether trực tiếp đến và kéo bạn mình đi ngay trước mặt mọi người - tất nhiên, không có Gold trong đó. Sau đó, họ sẽ đi dạo chợ, đi xem đội kỵ sĩ tập luyện rồi đến vườn hoa.
Mỗi nơi có một cái vui riêng. Khu chợ đông đúc sầm uất có bầu không khí khác hẳn với sự bận rộn trầm lặng của viện nghiên cứu. Trái cây không có nhiều và hầu hết đều rất đắt do khí hậu không phù hợp, đổi lại, các mặt hàng gia dụng, trang sức, thậm chí là vũ khí thì rất đa dạng. Có một lần, thay vì mua trái cây, Aether đã mua một chiếc vòng cổ đính ngọc và đưa cho cậu bạn nhàm chán của mình.
"Màu này hợp với cậu lắm. Giữ lấy và nhớ đeo đấy."
Nói rồi, lại như bao lần, Hoàng tử cứ thế kéo nhau cùng chạy, chẳng để người ta từ chối hay cảm ơn.
Họ chạy đến khu huấn luyện của các kỵ sĩ. Dainsleif thường ở đây nhưng bằng cách nào đó thì họ chẳng gặp anh ta mấy. Khi thấy Hoàng tử điện hạ, các kỵ sĩ kéo nhau đến vây lấy con người nhỏ bé mạnh mẽ đó để đòi một cơ hội cọ xát. Aether chẳng thể nào từ chối, và cậu thiên tài kiếm thuật sẽ điềm nhiên đi tìm chỗ ngồi với một người bạn khác là Thrain và nhìn, mặc kệ chàng Hoàng tử cao quý vung kiếm đến mệt bở hơi tai. Tới khi cả Aether và các kỵ sĩ đều gục hết với nhau, y mới tạm biệt Thrain rồi vác Hoàng tử điện hạ đến vườn hoa nghỉ ngơi. Cứ thế cho đến hết ngày.
Đã nhiều lần, tạo vật giả kim nhìn vị Hoàng tử đang ngồi đan vòng hoa và hỏi: "Tôi giống em gái ngài ở điểm nào?"
"Không có điểm nào giống cả."
Hoàng tử điện hạ dịu dàng đặt vòng hoa lên mái tóc thiếu niên kia và cười.
"Em gái ta thích cười. Con bé hoạt bát, tươi tắn, tỏa sáng như mặt trời vậy."
"Giống như ngài sao?"
"Có lẽ vậy. Chúng ta là một cặp sinh đôi mà."
Rồi vị Điện hạ ấy lại bắt đầu hào hứng kể về em gái mình.
Y vừa nghe vừa tưởng tượng về người con gái trong những lời kể rời rạc cho nên không để ý kỹ lắm những lời cuối của Điện hạ.
"Cậu không giống con bé. Cậu không phải mặt trời. Cậu giống như tuyết. Ta luôn sợ nếu ta không để ý thì cậu sẽ tan mất lúc nào không hay."
Quả thật, bông hoa tuyết đó đã bị lửa trời nuốt chửng chỉ trong một thoáng rời mắt của Aether.
- Thật ra tôi vẫn không biết vị Điện hạ đó đã nghĩ gì khi gặp tôi, đã nghĩ gì khi ở cùng tôi, đã nghĩ gì khi quyết định không chôn cất tôi... Cảm xúc và suy nghĩ của con người quá phức tạp. Càng cố nghĩ chỉ làm tôi càng thêm đau đầu. Cậu cũng rất khó hiểu đấy, Albedo.
Albedo dường như nghe thấy tên mình. Trong cái nóng ran khó chịu của cơn sốt trong người, cậu vặn vẹo trở mình, cố lại gần cơ thể đã cho cậu cảm giác mát lạnh trên trán thêm một ít.
Cuộc độc thoại trong đêm vẫn tiếp tục sau khi người bệnh đã tìm được tư thế thích hợp: gương mặt dán sát vào bàn tay mát lạnh kia, cả người đều nghiêng sang phải, gần như là ôm lấy người còn lại đang ngồi tựa trên đầu giường và người bị ôm thì cam chịu, không giãy dụa.
- Người cuối cùng ôm tôi thế này là một đứa nhóc tám tuổi đấy Albedo.
Giọng y không mấy khó chịu bởi vì y còn bận đắm chìm trong thư viện ký ức của mình. Y lục tìm cái tên của nhóc tì kia.
Y nhớ ra, đứa nhóc đó tên là Caribert. Một đứa con ngoài giá thú của nhà Alberich. Quý tộc có con riêng không phải chuyện hiếm nhưng ít ai dám mang một đứa bé không thuần chủng về Khaenri'ah như Chlothar Alberich. Vì cậu nhóc đó, gia chủ đương nhiệm của Alberich sẵn sàng tìm Gold giúp đỡ và bà đồng ý. Thế là tạo vật của nhà giả kim vĩ đại bỗng kiêm từ trợ lý đến bảo mẫu luôn.
Lúc mới gặp, Caribert trông rõ là sợ sệt trước hoàn cảnh mới, một nơi toàn người lạ, cha không thường xuyên có mặt và mẹ không thấy đâu. Ban đầu, bản thân y cũng lúng túng vô cùng. Aether nói y cần thể hiện sự quan tâm và dịu dàng với trẻ nhỏ để trấn an chúng. Thrain nói y ít nhất cần cười với trẻ nhỏ. Nhưng mà làm thế nào mới thể hiện được cái "quan tâm" và "dịu dàng" đó ở mức cần thiết? Làm thế nào để cười trông không giả tạo? Gold không dạy y mấy cái đó, y cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể im lặng ngồi cạnh giường và để nhóc ta ôm mỗi khi gặp ác mộng - giống như Albedo lúc này vậy.
Mối quan hệ khó tả giữa tạo vật giả kim và nhóc Caribert chỉ thay đổi sau khi y học được một bài hát ru từ đồng nghiệp trong viện nghiên cứu. Cô ấy nói cô ấy hay hát bài hát đó cho con của cô ấy mỗi khi nó gặp ác mộng, vậy nên y cũng hát bài hát đó khi Caribert bừng tỉnh giữa đêm. Lúc ấy, y đủ sức để ca bài hát ấy trong suốt thời gian cậu nhóc ngủ.
Giai điệu đó quả thật đã giúp trấn an Caribert trong quá trình thích ứng với cuộc sống mới.
Với tạo vật của Gold, điều này đồng nghĩa với hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc đó, y cảm thấy nhẹ nhõm trong phút chốc khi đã như mọi lần thực hiện nhiệm vụ khác, không nói "Con không thể làm được" với Thầy.
Y đã nghĩ, như vậy có lẽ có thể chứng minh y vẫn đủ ưu tú, sẽ không bị bỏ rơi.
Tiếc thay, hiện thực đã giết chết suy nghĩ viển vông ấy.
Máu trào lên họng, tanh, ngọt, nồng mùi rỉ sét buồn nôn. Cơn ho kéo đến ngày càng sớm hơn theo thời gian và ngày càng tồi tệ hơn. Nó dồn dập và khó chịu đến nỗi người nhân tạo mong ngóng nó xé toạc phổi và họng của y ra, để cơn đau dữ dội một lần và dừng lại mãi mãi.
Nhưng trời thích trêu người, mọi công dân Khaenri'ah đều phải bị trừng phạt. Kẻ không thuần chủng mất đi lý trí và dáng hình, trở thành những con quái vật vô tri. Kẻ thuần chủng mất đi cái chết, lang thang giữa những đồng bào đang gánh thay nguyên tội của ai kia. Còn kẻ không gốc rễ phải bước trên sợi dây mong manh, sống đau đớn, chết tù tội.
- Nửa đêm rồi. Hôm nay đến đây thôi.
Một lần nữa, y bỏ ngỏ buổi kệ chuyện lúc nửa đêm vì cơn đau đến khó thở trong ngực và những suy nghĩ hỗn loạn quấy phá. Y lại trốn chạy quá khứ, từ chối đối mặt với hiện tại. Dù sao cũng đã nhiều lần làm vậy, thêm lần nữa thì có làm sao.
Gió ru tuyết ngủ. Tuyết tỉnh rồi tan trên gò má nhợt nhạt của ai kia. Ánh đèn đã tắt lại bừng lên. Albedo thức dậy với bên giường trống và lạnh. Hơi ấm từ thân người trên đệm đã mất hoàn toàn cho thấy đối phương đã rời đi từ lâu. Nhà giả kim hơi thất vọng. Cậu ngồi dậy, xoa xoa mắt. Vẫn hơi mờ so với tình trạng bình thường nhưng tốt hơn hẳn hôm qua. Tình hình sức khỏe của cậu vừa cải thiện một cách đột ngột. Dấu hiệu quá rõ ràng để không khiến Albedo suy nghĩ.
Người kia lại hạ liều lượng thuốc xuống, nhưng để làm gì? Chẳng lẽ là đã chán vờn rồi? Hoặc là, nghĩ thoáng hơn một chút, là vì Albedo đã ổn rồi chăng?
Ý nghĩ cuối cùng hơi buồn cười. Albedo và người nọ đã suýt giết nhau. Những tháng ngày ở cùng với y là lần đánh cược liều lĩnh nhất mà Kreideprinz từng cược. Dù rằng y có nhiều lúc trông lạc lõng đến đáng thương, cô đơn đến thảm hại và dịu dàng thấu hiểu đến mức làm người ta xiêu lòng, Albedo vẫn không thể từ bỏ sự cảnh giác của mình. Bởi vì y cũng là một mối nguy giống như Albedo, thậm chí còn có phần đáng lo ngại hơn đối với Mondstadt, đối với Teyvat.
Y rất mạnh, với trái tim của Durin và địa mạch của Long Tích Tuyết Sơn, y còn mạnh hơn. Sức mạnh đó gần như đạt đến tuyệt đối khi y ở trên núi tuyết - sân nhà của y. Albedo thậm chí đã nghĩ chắc chỉ có Varka hoặc những người ở tầm cỡ đó mới có thể áp chế được y khi ở đây.
Mỗi lần uống thuốc Albedo đều ngồi ngâm một lúc, thứ nhất là để kiểm tra thành phần thuốc, thứ hai là ngầm thăm dò người kia. Tuy rằng nhìn không rõ nhưng âm thanh cho Albedo một ít thông tin rất quan trọng.
Đầu tiên, bông hoa lừa dối đột biến kia có vẻ đã được hồi sinh và ở yên trong chậu cây mà người nọ hay đem ra phơi tuyết. Nó thậm chí vẫn giữ lại bản năng sợ hãi đối với người đã tặng nó một nhát đâm là Albedo. Bằng chứng là nhà giả kim có thể nghe được âm thanh co lại của lá cây khi cậu vờ vô ý đụng vào mép bàn.
Tiếp theo, thái độ của đối phương. Y vẫn có sát ý đối với Albedo, đây là điều mà nhà giả kim hoàn toàn chắc chắn. Có một sự thật là Albedo vẫn tỉnh táo trong những cơn sốt lúc đêm. Cậu nhắm mắt chứ không ngủ. Ngày nào cũng vậy thì rất mệt nhưng đổi lại, Albedo nghe được hết những câu chuyện đêm khuya người kia kể, biết được hết những lần y ngồi trong bóng tối, vươn tay muốn bẻ gãy cổ mình, tỏ tường hết những đêm y tự ôm lấy cơ thể đau đớn luôn cận kề cái chết và gạt những bông tuyết tan bên má trong cơn mơ không êm đềm.
Càng biết nhiều hơn về đối phương, Albedo càng có thể tách rõ được bốn trạng thái tâm lý của người "đàn anh" bất hạnh này và càng cảm thấy khó khăn khi đưa ra lựa chọn về cách đối xử với y.
Một mặt sẵn sàng lên một kế hoạch thần kinh nhưng hợp lý để thay thế người khác của y làm Albedo không thể không sợ hãi. Một mặt muốn lôi người khác chết chung của y khiến Albedo bắt buộc phải đề phòng. Một mặt tự giấu những cơn ho sắp làm tràn máu khỏi miệng lúc nửa đêm của y khiến Albedo cảm thấy cổ họng đắng và nghẹn. Một mặt tươi cười và ngân nga bài hát ru dịu dàng của y làm Albedo thấy như rung động cả cõi hồn.
Sự đan xen, chồng chéo của cảm giác kiêng dè, lo lắng, xót thương và còn lẫn thêm đôi chút hy vọng mập mờ giống như một chai rượu lâu năm, làm xáo trộn suy nghĩ của Albedo. Bình thường, nhà giả kim chỉ có thể nhắc nhở mình rằng: cược với y là liều lĩnh, không cảnh giác với y là chán sống, nhưng hôm nay, trước dấu hiệu quá rõ ràng rằng thời gian suy nghĩ đã cạn, Kreideprinz buộc phải đưa ra lựa chọn.
Nếu chỉ muốn một câu trả lời và thoát khỏi tình trạng này, cậu sẽ cần thêm thời gian cho đến khi mình lấy lại được năng lực tự vệ và có một kế hoạch trốn chạy khẩn cấp ổn thỏa. Còn nếu có tham vọng thay đổi cả y lẫn mối quan hệ giữa hai người, cậu phải hành động ngay. Cho y thấy thiện ý, giúp y vượt qua quá khứ, thay đổi nhận thức sai lầm của y về "niềm vui khi ra đời" và "giá trị tồn tại",... Có hằng hà sa số việc phải làm, không bắt đầu ngay thì không bao giờ còn kịp nữa.
Có nên hay không, vì một người "xa lạ" mang mối thù không tên?
Đâm lao theo lao hay là dừng lại khi còn có thể?
Albedo ngồi trầm ngâm thật lâu.
Thật bất công cho cả hai người khi phải chịu đựng vấn đề mà người tạo ra họ gây nên chỉ vì sự đã rồi. Những bông hoa trong vườn không thể lựa chọn việc chúng có được nảy mầm hay không, càng không thể chọn việc chúng có phải bông hoa đầy gai độc hay không. Người lựa chọn hạt giống là người làm vườn. Người gieo hạt là người làm vườn. Người được lợi từ bông hoa xinh đẹp cũng là người làm vườn. Cả bông hoa vô hại và bông hoa đầy gai đều không phải nguyên nhân. Chúng chỉ là kết quả. Chúng không nên phải chịu hậu quả từ sự lựa chọn của người làm vườn.
Thân là người mất nhiều nhất trong mối quan hệ rối loạn đầy tổn thương này, người ra đời trước được phép tìm kiếm đường ra có lợi cho y. Và dù phương pháp của y có sai thì người đã gây tổn thương y cũng sẽ phải tự giác chịu trách nhiệm chỉnh sửa sai lầm đó cho y mà không phải để y tự bò ra khỏi những cơn ác mộng một cách chật vật. Khi người có trọng trách không hiện diện tại đây thì thân là người được lợi và đã ở có mặt để chứng kiến hậu quả đối với người đàn anh, Albedo nghĩ mình phải thay Gold gánh lấy trách nhiệm sửa chữa sai phạm đã hủy hoại một con người ấy.
Dù sao thì đã không còn đường lui cho người nọ, chi bằng cứ cùng y tiến lên. Cẩn thận hơn một chút, tinh tế hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút, biết đâu sẽ có một ngày mai bình minh không còn chỉ là danh từ nữa.
Nghĩ thông suốt rồi, Albedo thở dài một hơi, tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều so với những ngày trước đó. Cảm giác khó chịu còn dư lại từ cơn sốt hôm trước dường như đã mất hẳn. Cậu lò dò bước xuống giường, nhưng chưa để cậu đứng vững thì cánh cửa bí cảnh đã mở ra. Người kia bước vào với gương mặt còn nhợt nhạt hơn thường ngày và thẳng thừng dội một câu không đầu không đuôi vào mặt Albedo.
- Cậu đến Natlan với tôi đi.
- Hả?
Y không giải thích, chỉ vội vã chuẩn bị chút đồ đạc cho chuyến đi xa không rõ lý do. Y chuẩn bị cả cho Albedo, chẳng hề cho nhà giả kim cơ hội bày tỏ việc cậu có đồng ý đi hay không.
Cứ thế, hai người kéo nhau xuống núi tuyết, đi qua Cổng Đá, chạy nhanh qua toàn bộ vùng đất Liyue. Đến làng Virama, hai người mới chậm lại để cho bông hồng gai giải thích về chuyến đi.
- Chuyến đi này có thể coi là một chuyến đưa tang một người bạn cũ của tôi. Thân là đồng hương, tôi muốn tổ chức cho bạn cũ của mình một tang lễ theo tập tục của nơi chúng tôi ra đời.
Bên đống lửa, giọng của y hơi run. Albedo không biết y có nhận ra điều đó hay không. Cậu im lặng nghe.
- Người Khaenri'ah thuần chủng bị nguyền rủa phải bất tử, cậu biết nhỉ? Người đó cũng vậy. Anh ta đã sống ở Khaenri'ah trước khi thảm họa xảy ra...
Anh ta sinh ra ở Khaenri'ah với cái tên Thrain. Tài giỏi, chính trực, công bằng,... mọi lời khen dành cho The Captain đều đúng với Thrain. Thậm chí, vì thời gian tô vẽ, người kỵ sĩ trong ký ức của cậu học giả Khaenri'ah năm nào còn có vẻ hoàn mỹ vô thực hơn.
Từ ngày đầu gặp mặt ở khu huấn luyện kỵ sĩ đến lần nhìn nhau cuối cùng trong buổi điều quân chi viện, Kỵ Sĩ Thiên Trụ vẫn giữ vững phẩm chất kỵ sĩ của mình: công chính, dũng cảm. Khác với Aether rực rỡ như mặt trời, Thrain là mặt băng tinh khiết và cứng rắn nhưng không kém phần tinh tế và ấm áp.
Câu chuyện về người bạn này rất dài, dài đến độ bông hồng gai phải kể suốt chuyến hành trình từ làng Virama đến Ochkanatlan mới xong.
Y kể từ những buổi cùng ngồi với nhau nhìn Điện hạ thị phạm cho các kỵ sĩ đến những lần ba người ngồi đau đầu vì Caribert. Từ một bức thư tay đến cái bánh, chiếc vòng mà họ tặng nhau. Y kể dài dòng, vòng vèo như sợ kể đến điểm cuối, thể như sợ năm trăm năm đã làm y quên đi quá nhiều. Rồi cũng chính y lại kể thật nhanh cho hết một vòng hệt rằng y vẫn nhớ rõ người bạn năm xưa, rằng năm trăm năm qua chỉ là một đêm ác mộng dài và Khaenri'ah chỉ mới là hôm qua.
Y đang sợ. Albedo biết. Cậu nghĩ những lúc thế này y hóa ra rất con người.
Y sợ chết, sợ sự quên lãng, không chỉ của mình mà còn của người.
Một con người có thể chết đến ba lần, lần cuối cùng là khi bị lãng quên khỏi trái tim những ai còn lại.
Y đã nhận ra điều đó.
Albedo tự hỏi trong lòng.
Vậy y có nhận ra rằng sống thật ra chính là để lại hình ảnh của mình trong tim mọi người hay không? Và liệu y có nhận ra y đã thực sự để lại một dấu ấn không thể nhòa trong tâm trí Albedo?
Dường như là không, bởi vì Albedo nghe thấy những gì y đã nói với người ngồi trên Ngai Thánh Lửa Nguồn.
- Inteyvat là loài hoa mang nghĩa là "sự dịu dàng của cố hương". Mong rằng món quà này của tôi mang được chút ấm áp đến bên anh trong giấc ngủ vĩnh hằng...
Y đặt bó hoa mà y tạo ra bằng thuật giả kim xuống và ngâm một khúc điếu văn. Khúc ai điếu không dài nhanh chóng kết thúc và bị thay thế bằng một giai điệu quen tai Albedo hơn. Đó là bài hát ru. Bài hát ru đã từng an ủi người chợt tỉnh vì ác mộng giờ trở thành lời tiễn đưa người vào giấc thanh thản vĩnh hằng. Không ai khóc vì ai cũng chờ mong bến đỗ bình yên đã bị tước đoạt này.
Dưới xác lạnh của mặt trăng, đám tang của một anh hùng trông hiu hắt và quạnh quẽ. Lòng của Albedo càng trùng xuống hơn khi cậu nghe thấy lời van vỉ trong máu của người kia.
- Này, khi tôi chết, cậu tổ chức cho tôi một tang lễ thế này nhé? Không có điếu văn theo ngôn ngữ Khaenri'ah cũng không sao, có Inteyvat là đủ. Có được không?
Tuyệt vọng chưa. Albedo vừa hạ quyết tâm chịu trách nhiệm thì hay tin đối phương muốn tự sát, mà kế hoạch tự sát này còn bắt đầu từ đời nào rồi nữa chứ.
Kế đất đen là vôi trắng. Hòa vôi trắng với đất đen là quy trình tất yếu để tạo ra Hòn đá triết gia. Tình cảnh của bông hồng yểu mệnh và rồng đen có thể coi như một nỗ lực hòa vôi trắng với đất đen của nhà giả kim vĩ đại nhất Khaenri'ah. Nỗ lực này không thể phán đoán là đã thất bại hay thành công khi mà Durin nổi điên tấn công Mondstadt và người nhân tạo thực sự sống dậy lần hai. Chỉ có hai điều là rõ ràng: con rồng ngây thơ đã gây tội ác và người nhân tạo chật vật trong cái lồng Long Tích Tuyết Sơn.
Mã não đỏ thẫm không chỉ là máu rồng mà còn là máu của người sống dậy trên Long Tích. Nó đánh thức nhánh bạch thụ đang ngủ, mang lại hy vọng nhưng cũng đánh dấu những ngày khốn khổ, tuyệt vọng trong băng của bông hồng tự bẻ gai của mình đi.
Đau đớn như vậy, cho nên khi đã cạn lòng đợi chờ, y mới lạc lối. Y mong Albedo chết đi để chiếm lấy một hy vọng Gold sẽ về và nhìn y. Y giúp đỡ Albedo để thỏa lòng hư vinh rằng Gold đã sai, y vẫn tốt hơn Kreideprinz mà bà chọn. Nhưng Thầy của họ mãi chẳng về. Y tự cắt đứt liên kết với trái tim của Durin, hủy hoại chính mình, từ bỏ cơ hội sống thêm một lần chỉ vì thế, vì Gold không bao giờ trở lại và Albedo không hiểu được kịp.
Bây giờ Albedo đã hiểu rồi. Hiểu rằng liên kết với trái tim Durin có thể mang đến sự sống mãnh liệt ra sao, hiểu rằng cách giải quyết nguy cơ mất kiểm soát dễ dàng đến chừng nào. Hiểu rằng mất đi năm trăm năm thời gian, mất đi quê hương, bạn bè là đau đớn tới như vậy, hiểu rằng một giấc ngủ bình yên trên vườn Inteyvat là quý giá đến vô ngần. Hiểu rằng cái chết là sự chia ly vĩnh biệt mà chính y cũng sợ hãi nhưng rồi lại chờ mong vì quá mỏi mệt.
Albedo đã hiểu rồi. Liệu bây giờ bông hồng mong manh kia có cho cậu một cơ hội mang y về lại thế giới không?
Y không trả lời, chỉ ngủ thật lâu, thật lâu, trong một bài hát ru trầm lắng.
----------
Chúc mọi người một năm mới an khang, hạnh phúc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip