Lựa chọn

Đáng ra chương này phải đăng trước mới đúng.
----------
Albedo bước vào Thung Lũng Rồng Ngủ với tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh vẫn chưa biết nên đối mặt với “anh trai” bằng thái độ gì. Có nên giận dữ không? Có nên nghi hoặc không? Có nên mỉa mai không? Có nên thương hại không? Có nên đồng cảm không? Albedo tự hỏi, liệt kê rồi lại phủ định tất cả các đáp án anh nghĩ ra. Anh bối rối và muốn tìm kiếm một ý tưởng khác. Nếu là lúc thường ngày, có lẽ anh sẽ đi hỏi Klee, Lisa, Kaeya, Jean, thậm chí là Nhà Lữ Hành nếu đúng dịp cô ấy ở Mondstadt. Nhưng hôm nay Albedo không có đủ thời gian, anh đã đi đến nơi trái tim Durin đang trú ngụ.

Nơi đây ấm. Chút độ ấm này không so được với bên ngoài Long Tích Tuyết Sơn nhưng đủ để khiến khu vực này trở nên kỳ quặc. Giữa núi tuyết lại có nơi ấm áp? Chỉ sợ đây là một dấu hiệu nguy hiểm. Nếu người của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm phát hiện nơi bất thường này, họ sẽ báo cáo cho Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, rồi Jean sẽ phân công cho các kỵ sĩ đến điều tra, và Albedo sẽ đến Thung Lũng Rồng Ngủ. Khác quá trình nhưng cùng kết quả. Thành phẩm và bán thành phẩm của dự án Người Nguyên Sơ rồi cũng sẽ gặp mặt. May mắn thay, cuộc gặp gỡ do hai bên cùng chủ động này có vẻ nhẹ nhàng hơn một cuộc đối mặt “trùng hợp”.

Ở sâu trong Thung Lũng Rồng Ngủ, ngay trước trái tim của Durin, “Albedo” đứng im. Ở cửa hang rồng, Albedo trầm mặc. Một cái hang động đỏ đặc màu máu từ trên xuống dưới chắc chắn là một khung cảnh kinh dị, cảnh tượng hai người trông y hệt nhau đứng nhìn nhau rất dễ khiến người ta sợ hãi, thế nhưng bầu không khí không có vẻ cứng đơ gượng gạo mà lại mang hơi hướng nghiền ngẫm và suy tư. Hai người như một cặp song sinh đang cùng tìm đáp án cho một đề bài nan giải. Đáng tiếc là mọi chuyện không nhẹ nhàng như thế.

Người đứng ở sâu trong hang rồng là người phá vỡ sự im lặng trước. Bằng ngữ điệu không trầm không bổng, phẳng lặng như mặt nước thu, “Albedo” hỏi:

– Đã đến đây rồi nhưng lại không dám vào sao? Cậu nhát gan đến thế từ khi nào vậy?

Thay vì trả lời câu hỏi, Albedo lại bước đến gần anh trai mình và đưa tay lên chạm vào vết xước dài vẫn còn hơi đỏ màu máu trên gương mặt anh. Rõ ràng là “Albedo” đã bất ngờ trước hành động này, dù vậy, anh bình tĩnh rất nhanh. Người con trai lớn hơn không tránh né những hành động có phần quá thân mật so với mối quan hệ của họ. Anh bình thản nhìn vào đôi mắt xanh của người đối diện, suy nghĩ trôi theo dòng sông mơ tưởng.

Nếu họ lớn lên cùng nhau, có lẽ những hành động quan tâm này sẽ không xa lạ đến thế, có lẽ chút ấm áp của tình thân sẽ không làm anh lo lắng đến thế. Nếu họ lớn lên cùng nhau, có lẽ anh sẽ không cần thực hiện một kế hoạch tàn nhẫn đến vậy, có lẽ anh sẽ không cần đưa ra một khẩn cầu quá đáng đến vậy.

Nếu họ lớn lên cùng nhau…

Nếu…

Tất cả chỉ là “nếu”.

Sự thật sẽ không thay đổi, anh ta chỉ là một sản phẩm thất bại, anh ta đã bị Gold từ bỏ. Anh ta không có tên, không có tuổi, không có cơ hội sống. Suốt năm trăm năm nay, tất cả những gì anh ta có là hồi ức và nhịp tim của Durin, tất cả những gì anh ta thấy là màu đỏ của máu, tất cả những gì anh ta cảm nhận được là cái lạnh của băng tuyết và cái bỏng rát của ngọn lửa ghen tị lẫn với thù hận. Anh ta không phải Hoàng Tử Phấn, anh ta chỉ là một chút vôi trắng bị vấy bẩn bởi đất đen.

Những suy nghĩ tiêu cực khiến gương mặt của người con trai lớn hơn trở nên tăm tối và đáng sợ, thế nhưng Albedo chỉ để ý đến ánh mắt của anh trai. Ánh mắt ảm đạm, u buồn và lạc lõng. Ánh mắt của một đứa trẻ bị “mẹ” bỏ quên giữa thế giới khắc nghiệt. Ánh mắt của kẻ cô đơn.

Albedo bỗng muốn làm gì đó cho người anh trai mà anh cảm thấy mắc nợ. Anh toan nói gì nhưng người đối diện lại mở lời trước.

– Đến đây đi.

Albedo như một đứa em trai nghe lời, anh lắng nghe và làm theo những chỉ dẫn của người kia.

– Đặt tay lên đó và cảm nhận thử xem.

Cảm giác ấm áp truyền từ tay lên não. Có vẻ như trái tim này chính là nơi phát ra nguồn nhiệt sưởi ấm cả hang động. Nhịp đập của nó khiến Albedo cảm thấy thật kỳ diệu.

– Cậu nghe thấy tiếng nói của Durin không?

Dần dần, tiếng tim đập biến mất bên tai nhà giả kim, thay vào đó là tiếng thì thầm nho nhỏ. Giọng nói đó nghe như một giọng nam, trầm, ấm, êm dịu, tựa như tiếng nói của bầu trời.

– Durin từng là một con rồng hiền lành. Nó có ước muốn được kết bạn cùng loài người, hát cùng trời cao và nhảy cùng đồng loại.

Từ trái tim nơi Long Tích xuất hiện một luồng ánh sáng lạ. Chỉ trong chớp mắt, Albedo cảm thấy mình như đã trở về quá khứ trăm năm trước kia. Anh nhìn thấy Gold trao cho Durin hình hài, nhìn thấy rồng đen và rồng xanh cùng bay trên bầu trời trong tiếng reo hò của người dân Mondstadt, nhìn thấy hai sinh vật to lớn cùng lắng nghe bài hát của Phong Thần. Hình ảnh trước mắt đẹp như một giấc mơ.

– Thế nhưng bão tố bỗng ập tới.

Qua một cái chớp mắt, bầu trời trong xanh chìm trong khói lửa. Ma vật tràn vào vùng đất của gió, Durin tấn công thành bang của tự do. Phong Thần đã đến Khaenri'ah, người dân Mondstadt tự đứng lên bảo vệ chính mình. Hai bên giao chiến.

– Từ một con rồng đẹp đẽ, Durin bỗng biến thành cái xác rồng đang thối rữa. Khi Phong Thần trở về, người bạn năm nào đã không còn.

Theo tiếng gọi của Đàn Thiên Không, Dvalin đến và chiến đấu với Durin. Hai con rồng cứ thế cắn xé nhau cho đến khi một trong hai ngã xuống, mặc cho Thần Tự Do cố gắng đánh thức lý trí của người bạn cũ, cố gắng ngăn cản trận chiến đau thương.

– Phải đến tận khi Durin nằm lại đỉnh Long Tích rất lâu, tạo vật của kẻ tội đồ vĩ đại mới nhận ra: nó sinh ra đã là tai họa của Teyvat, đồng loại của nó không phải thần, không phải rồng, không phải con người, đồng loại của nó là Elynas, là Vua Thú Hoàng Kim, là tôi, là cậu.

Thời gian trôi qua, Durin giờ chỉ còn lại bộ xương trắng, những viên Mã Não Đỏ Thẫm kết tinh từ máu đỏ và trái tim đang đập này đây.

– Durin đã che chở cho tôi bằng trái tim nó trong suốt năm trăm năm qua. Quãng thời gian ấy, tôi chỉ nằm im như một bào thai trong bụng mẹ. Nghẹt thở, câm lặng, cô độc. Rồi, tôi tỉnh dậy.

Trước mắt nhà giả kim hiện ra hình ảnh yếu ớt và đơn độc của người anh trai mới tỉnh dậy sau giấc ngủ tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn. Anh lang thang trong gió rét cắt da cắt thịt. Không có đích đến, anh cứ bước từng bước nặng nề cho đến khi gặp phải nơi Albedo ở trên núi tuyết. Ở nơi ấm áp và an toàn ấy, anh nhìn thấy những tài liệu giả kim vừa quen vừa lạ. Anh biết nơi ấy thuộc về Kreideprinz. Phẫn nộ, ghen ghét, không cam lòng. Những cảm xúc tiêu cực tràn vào trong tâm trí. Người con bị bỏ rơi tự lên kế hoạch giành lại những thứ anh từng có. Từ việc đánh cắp những ghi chú về giả kim thuật để ôn lại kiến thức đã lâu không dùng đến sử dụng tài năng của bản thân vào việc cải tạo Hoa Lừa Dối, tất cả chẳng tốn mấy năm. Người nhân tạo không thiếu thời gian. Chỉ đến khi nhận ra bản thân đã bị khoét rỗng từ bên trong, chàng thiên tài hoàn hảo mới trở nên vội vã. Đáng tiếc, Nhà Lữ Hành lại ở Mondstadt, Phong Thần cũng không định để yên. Kế hoạch thất bại. Phần còn lại là những gì Albedo đã tự mình trải qua.

– Cậu hẳn cũng nhận ra tình trạng của tôi rồi. Xem như đáp ứng nguyện vọng của người sắp chết, cậu giúp tôi một chuyện, được không? Yên tâm, tôi chẳng nhờ chuyện thương thiên hại lý gì đâu.

Khi người con trai lớn kết thúc câu chuyện của mình bằng lời nhờ vả thì người còn lại cũng thoát khỏi dòng hồi ức. Anh im lặng ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Thái độ của Albedo khiến chàng trai đứng bên thở dài. Anh hỏi:

– Cậu muốn tôi làm gì để trả giá cho kế hoạch kia đây? Trả lời nhanh đi, tôi mệt lắm rồi.

Thể xác được bảo vệ trong trái tim rồng rất yếu ớt, trụ được đến giờ đều là nhờ ý chí và mong muốn được sống của anh ta. Anh ta thấy mệt là chuyện thường.

Albedo vẫn im lặng. Thời gian trôi qua nhanh mà cũng chậm. Thái độ của người con trai lớn dần thay đổi. Nét mặt hờ hững của anh bắt đầu nhuốm chút nóng lòng. Anh hỏi lại lần nữa.

– Albedo, cậu có nghe tôi nói không đấy?

Albedo quay mặt sang nhìn anh và chớp mắt một cái, nhưng vẫn không nói gì. Người còn lại chẳng đọc được gì từ nét mặt của nhà giả kim. Anh hơi dỗi rồi, nhưng nghĩ đến Durin, anh lại nín những lời “vàng ngọc” xuống. Anh chẳng thèm nói gì nữa, để yên cho nhà giả kim tập trung nghĩ linh tinh.

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của anh trai, Albedo muốn cười lắm, tiếc là lúc này anh không thể ngừng nghĩ về tình huống tồi tệ nhất sẽ xảy ra với người trước mặt.

Đến Durin còn không chịu được sự ăn mòn của độc tố trong máu của chính nó, vậy người đang đứng trước mặt Hoàng Tử Phấn có thể chịu được bao lâu nữa đây?

Một năm, một tháng hay một tuần? Hay thậm chí là còn tệ hơn, chỉ một ngày nữa thôi?

Mọi khả năng đều có thể xảy ra, nhưng cả Albedo và đương sự đều đang lo lắng cho việc ngày mai anh sẽ chết.

Kreideprinz nhìn trái tim đang đập trước mắt rồi lại nhìn người anh trai đang đứng cạnh bên. Trong một phút suy tư, anh buột miệng nói một câu không đầu không đuôi.

– Anh muốn sống.

Nếu Albedo tự dưng nói câu này với người khác thì chắc chẳng ai hiểu được, nhưng người đứng cạnh lúc này thì không phải người khác. Bán thành phẩm mỉm cười trả lời qua loa.

– Thì?

– Vì sao anh lại chọn Durin?

Hỏi xong, Albedo nhìn thấy nụ cười trên mặt anh trai anh dần tắt. Anh ta im lặng một chốc rồi thở dài.

– Vì năm trăm năm qua tôi chỉ có Durin. Tôi thấy tình yêu của nó với thế giới. Tôi thấy nỗi buồn của nó khi chết đi. Tôi thấy sự tuyệt vọng của nó khi nhận ra bản thân là tai họa.

Và tất cả những điều đó rất có khả năng là do anh ta gây ra.

Giả thuyết về cái chết của anh ta vào năm trăm năm trước tuy rất khó chấp nhận, thế nhưng nó là giả thuyết duy nhất hợp lý.

Năm trăm năm trước, trước thảm họa ở Khaenri'ah, anh ta có thể đã chết, sau đó mới bị Gold ném cho Durin. Hẳn là bà ấy chỉ muốn thử xem anh ta có còn khả năng cứu vãn hay không, bởi vì Hòn Đá Triết Gia trong truyền thuyết có khả năng hồi sinh người đã chết. Hòn Đá Triết Gia, đỉnh cao của thuật giả kim, chính là thứ mà Gold hướng tới. Để tạo ra nó cần hoàn thành bốn bước. Hai trong số đó là Nigredo và Albedo, Durin và Kreideprinz. Anh ta vốn là tạo tác thuộc giai đoạn Albedo, và nếu anh ta có thể kết hợp với Durin để tạo ra Hòn Đá Triết Gia, vậy thì anh ta có thể sống. Tuy nhiên, kết quả chỉ có Durin nổi điên, còn anh ta thì ở trong trái tim rồng đến gần đây mới tỉnh.

Nếu giả thuyết về cái chết của anh ta là sự thật, anh ta sẵn sàng tặng cơ hội sống của mình cho Durin và nhận lấy một cái chết trọn vẹn.

Vậy nên bây giờ, anh ta ở đây để nhờ vả Albedo dưới danh nghĩa là lời trăn trối.

Dùng đạo đức và chút tình thân vốn không tồn tại để ép buộc người bị mình hại phải giúp mình đúng là hành vi mặt dày hết cỡ, nhưng dù sao anh ta cũng sắp chết, bỏ tí sĩ diện đi cũng chẳng sao.

– Cậu đồng ý giúp tôi không?

– Em sẽ giúp.

Câu trả lời này khiến người con lớn cười nhẹ nhõm, ít nhất là trước khi Albedo nói nhưng.

– Nhưng với một điều kiện. Anh phải làm cùng em.

– Cậu đùa tôi à?

– Em không đùa. Anh chọn Durin, em chọn anh.

– Vì sao? Cậu tự tin mình có thể cứu tất cả à? Đừng kiêu ngạo thế, Kreideprinz.

Hai chữ “kiêu ngạo” làm Albedo ngẩn người rồi lắc đầu.

– Không phải em kiêu ngạo. – Hoàng Tử Phấn nhấn từng chữ một cách nặng nề. – Là anh đang tự ti. Anh không dám tin vào năng lực của mình.

Rõ ràng anh mới là người giỏi hơn, nhưng anh không tin vào năng lực của mình. Albedo không biết lý do anh trai anh trở nên tự ti như vậy, chỉ là anh sẵn sàng trở thành một ngọn hải đăng, dẫn đường cho anh vượt qua những đêm giông tố.

Bị nói trúng tim đen nhưng người con trai lớn hơn chẳng thể nổi giận khi bị nhìn bằng ánh mắt chân thành đến vậy. Anh biết Albedo đang nói thật. Chàng kỵ sĩ Tây Phong thật sự muốn cứu lấy người từng muốn giết mình.

– Tôi…

– Anh đồng ý cho em một cơ hội cứu anh chứ?

Lúc này, chàng trai không có dấu sao trên cổ cảm thấy lòng mình rối như tơ vò. Anh không dám đối mặt với lòng tốt của người đối diện. Anh thấy nghẹn và thấy đắng nơi cổ họng. Cảm giác ướt át nơi khóe mắt vừa giống lại vừa khác với khi anh khóc vì nhìn thấy tuyết trắng mênh mông.

Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má anh, Albedo hơi do dự nhưng rồi vẫn đưa tay lên lau nước mắt cho anh, miệng lẩm bẩm mấy lời an ủi.

– Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn cả mà. Em ở đây. Em ở đây rồi.

Càng nghe Albedo nói thì người còn lại càng gào khóc to hơn. Anh muốn khóc cho thỏa nỗi ấm ức trong lòng.

Anh chưa bao giờ là kẻ vô cảm. Suốt năm trăm năm bị giam trong nỗi khát khao vô vọng đã tra tấn anh đến sắp phát điên rồi. Không, anh có thể đã điên từ sớm rồi nên mới hành động cảm tính đến vậy. Từ việc muốn cướp đi cuộc đời của người khác đến việc lập mộ cho một bông hoa, hay cả việc trông chờ Albedo sẽ thay mình hồi sinh Durin, không việc nào là không ngốc nghếch cả. Anh chỉ đang cố diễn cho chính mình xem để tự lừa gạt bản thân rằng mình ổn. Để rồi đến khi được dựa dẫm vào người khác, anh mới chợt bừng tỉnh và nhận ra rằng bản thân không ổn chút nào.

Người con trai lớn hơn khóc đến tận khi anh thấy quá mệt mới ngừng. Albedo ở bên cạnh vô cùng chu đáo mà đưa cho anh một chiếc khăn mềm để anh lau mặt.

Sau trận khóc đã đời này thì cả hai cũng chẳng còn gì để tranh cãi với nhau nữa. Cứ thế, họ ngồi nghỉ rồi bắt đầu buôn chuyện. Hai người nói toàn chuyện trên trời dưới đất chẳng theo chủ đề gì. Quanh co lòng vòng thế nào lại quay vào chuyện đặt tên. Albedo được đặt tên là Albedo chỉ đơn giản vì anh là tạo tác của giai đoạn Albedo, thế nhưng người còn lại cũng là tạo vật của giai đoạn hai. Hai người dùng cùng một cái tên thì kỳ, nhưng để tìm một cái tên khác thì mệt mỏi quá.

– Thôi, cứ dùng luôn tên Nigredo đi. Đỡ phiền.

– Nó có thật là ổn không vậy?

– Có gì mà không ổn? Nigredo là giai đoạn trước của Albedo. Tôi sinh ra trước cậu. Ý nghĩa thế là ổn rồi còn gì. Với cả, tên để gọi thôi mà, chọn lẹ một cái đi chứ lại bàn với cậu nửa tiếng nữa thì ai mà chịu nổi.

– Được rồi, theo ý anh vậy.

Cách ăn nói chiều chuộng này khiến Nigredo bĩu môi. Anh có cảm giác như Albedo đã tự xem bản thân là người lớn còn anh thì là trẻ con vậy. Rõ ràng anh mới là người lớn hơn. Thế là Nigredo dỗi, đúng chất trẻ con. Albedo chỉ có thể chủ động đi dỗ anh. Hai người ngồi chọc nhau đến tận đêm.

Khi trăng lên, nhà thơ lang thang đang ngồi trên bàn tay của tượng Phong Thần mỉm cười khi lắng nghe tiếng gió thổi đến từ Long Tích. Venti vô tư nháy mắt với Lumine đang đứng ở phía sau anh ta:

– Không biết sau khi người đó vào thành có tặng rượu cho tôi làm quà đáp lễ không nhỉ?

Kỵ Sĩ Danh Dự đã quá quen với kiểu nói cho qua chuyện của Phong Thần. Cô thở dài, hỏi nhỏ:

– Mọi chuyện sẽ không sao thật chứ?

– Hì, không sao đâu mà.

May mắn là Paimon đã đi ngủ, nếu không cô bạn nhỏ sẽ gào ầm vào mặt cả hai người vì tiếng cười vô trách nhiệm của Phong Thần mất.

Nói ra sự thật phũ phàng rồi lặn mất tăm, nhỡ đâu người ta nổi điên thì sao?

Venti biết Lumine đang nghĩ gì, tỉnh bơ nói:

– Bảo vệ thành Mondstadt là việc của người Mondstadt, dẫn dắt những người hướng đến tự do là việc của Thần Tự Do. Chuyện của nhà thơ lang thang như tôi chỉ là chứng kiến và đưa chúng vào những bài ca thôi.

Nói đi nói lại vẫn là để mặc họ tự quyết định số phận của mình. Nhà Lữ Hành thở dài lần thứ hai nhưng cũng không nói thêm gì.

Thành Mondstadt hiện tại đã là minh chứng tốt nhất cho sự dẫn dắt của Barbatos rồi, và cô tin sự phồn vinh này sẽ còn kéo dài. Venti cũng tin như vậy, vì đây là lời hứa của anh với người năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip