Một ngày nào đó...

Lắm lúc người yêu của Albedo nghĩ về chuyện không đâu. Khi thì tưởng tượng về cái chết của mình, khi thì lo xem chết xong mình sẽ chôn hay thiêu, khi thì nghĩ sang thế giới bên kia rồi sẽ đầu thai luôn hay chờ người yêu đến. Toàn chuyện vẩn vơ. Người tích cực đến mấy mà ở bên anh thì cũng phải cáu, Albedo cũng vậy. Đã nhiều lần nhà giả kim hỏi người yêu: "Sao anh toàn nghĩ về cái chết?". Người ấy chỉ cười.

Hôm nay được đêm trăng đẹp, hai người kê bàn ra ban công ngồi chơi. Gió mát làm lay mái tóc, kéo tuột cả dải lụa buộc tóc của một người. Như một thói quen, Albedo đưa tay nắm lấy dải lụa ấy, đi đến bên người yêu và chải tóc cho anh. Nhà giả kim chăm chú vào những sợi tóc vàng một lúc mới thắt xong một chiếc nơ nhỏ. Bàn tay anh vẫn lưu tuyến trên mái tóc người thương.

– Lại nghĩ gì vậy?

Giọng nói nhẹ nhàng làm Albedo mỉm cười. Anh hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên lọn tóc trên tay rồi mới đáp:

– Em đang tiếc khoảng thời gian bị lỡ của chúng ta.

– Vẫn tiếc à? – Người tình trêu đùa. – Lớn lên cùng nhau là có khi ghét nhau đấy. Hồi trước anh hổ báo lắm, đánh nhau chưa thua bao giờ đâu. Nhất là kiểu né xa sự đời như cậu ấy. Không đánh được bầm dập thì cũng phải đuổi nhau chạy hết hơi.

Vừa nói, anh vừa lấy một cái bánh quy đưa đến bên miệng Albedo. Giọng anh hơi hạ xuống.

– Nên là đừng tiếc. Giờ có nhau là đủ rồi.

Albedo biết tâm trạng của anh luôn thay đổi thất thường, vậy nên nhà giả kim thêm đường vào ly trà của người yêu và khuấy lên cho tan. Làm xong, anh đưa ly cho đối phương và hỏi:

– Anh đang buồn cái gì? Nói cho em đi.

Người tình không muốn nói, nhưng anh biết mình nên nói. Albedo là người yêu cũng là người thân duy nhất của anh. Đối mặt với nhà giả kim, anh không nên giấu, không thể giấu những suy nghĩ tiêu cực và khác người của mình. Anh nhìn mặt trăng và nói nhỏ:

– Nếu một ngày nào đó anh phải chết, anh muốn chết trên một cánh đồng hoa, và dưới một bầu trời đầy sao. Không có ánh trăng nào che đi ánh sáng của những ngôi sao đấy.

Nói xong, anh mới lại nhìn người yêu. Đôi mắt Albedo lúc này mang màu xanh thẳm, như biển sâu, làm anh chìm vào, không phát ra được âm thanh nào nữa. Albedo có giận anh không?

Bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Rồi, nhà giả kim thở dài, anh nắm lấy đôi tay lạnh giá của người yêu và lấy một miếng bánh cho đối phương.

– Thế là anh không muốn nhìn thấy em cuối cùng à?

Lời nói nửa đùa nửa thật làm dịu bầu không khí. Người yêu của nhà giả kim cười khúc khích, không đáp. Họ ăn ý bỏ qua chủ đề nặng nề này. Chỉ là trong lòng của người tình thật ra có câu trả lời cho câu hỏi ấy.

"Thế là anh không muốn nhìn thấy em cuối cùng à?".

"Để ai đó tận mắt nhìn người thương rời đi mãi mãi là quá tàn nhẫn, nhỉ?".
----------
Deadflag y như trong game. 😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip