Tên để đặt sau đe

Lâu ròi tui mới lại ngoi lên. Vẫn chấp niệm đoạn cốt truyện núi tuyết nên tui viết thêm.

Như mọi khi, headcanon của tui cực nhiều.

Durin chắc sẽ hơi OCC và Gold có thể sẽ hơi ác (tại tui nghe đồn Michos định trang bị bột giặt cho bả). Nói chung là thiết lập của những nhân vật không xuất hiện nhiều đều do tui tưởng tượng thoi.

Nếu mọi người không nhớ thì Joserf là cha của Joel trong nhiệm vụ tìm người trong núi tuyết nha.

----------
Một khu vườn, đó là phạm vi địa lý lớn nhất mà tôi được trao toàn quyền xử trí. Trong khu vườn đó, tôi đã trồng một loài hoa, nó có tên là Inteyvat. Tôi không nhớ, hoặc có lẽ là đã quên ý nghĩa của của cái tên đó. Tôi chỉ nhớ rằng muốn trồng loài hoa kiêu kỳ nọ trong một khu vườn xa đất mẹ thì bắt buộc phải xây khu vườn thành mô hình nhà kính, giống như Vườn Cecilia của một nền văn minh cũ nào đó vậy. Mà nhà kính đồng nghĩa với không thể nhìn thấy bầu trời. Dù tôi có tạo ra bao nhiêu ảo ảnh về ánh sáng mây trời, dù tôi có thả bao nhiêu sóc và bướm, dù tôi có nuôi bao nhiêu chim sẻ bồ câu, cánh chim bay vĩnh viễn không thể sải rộng, ánh mặt trời mãi mãi không rực rỡ. Ký ức của tôi về quá khứ, về bản thân chỉ có từng đó thôi, nhưng có một điểm mà tâm trí tôi vẫn còn vết hằn rất rõ: tôi hoàn toàn không vượt ra được cái lồng mình tạo ra.

Sự thật này có lẽ đã luôn ở trong đầu tôi một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu. Vì nó vẫn ám ảnh tôi từng ngày, kể cả khi tôi đã nằm trong bụng rồng đen. Nó hiện thực hóa thành một giọng nói khản đặc như tiếng rít đau đớn, van vỉ cầu xin.

“Đốt cháy thế giới đi, hủy hoại xác này đi. Nếu không thể để tôi sống đường hoàng, vậy xin cho tôi chết cho triệt để. Dù là vào địa ngục để hoàn toàn không còn tri giác về thế giới nữa cũng được mà…”

Tôi cảm giác mình đã khóc, lại có lẽ không phải. Tôi chưa từng buồn, chưa từng vui, làm sao biết khóc được? Nhưng thế thì má tôi đang ướt vì cái gì? Tôi sững sờ dụi mắt, rồi, tôi cố lau cả những vệt nước trên mặt. Chao ôi, sao mà nước mắt cứ rơi mãi, chẳng ngừng được, lau không sạch. Tôi bất lực giấu khuôn mặt mình vào hai lòng bàn tay. Tôi nấc, họng nghẹn đến khó chịu. Tôi không khóc nổi một tiếng rõ ràng, cũng như lòng tôi không bật ra được lời cầu cứu.

Bầu trời rất đẹp, đẹp lắm. Mặt trời rọi trên một giọt tuyết tan, chiếu lên dòng nước mắt đang chảy trên mặt tôi, khiến cho ánh sáng rực rỡ lạ. Từ trong không trung, những con chim sẻ nhỏ thoải mái sải cánh mà bay, mà lướt, mà cưỡi trên gió. Và gió cũng chỉ quét nhè nhẹ trên mặt đất, cười đùa với giống loài luôn hòa mình cùng trời cao. Bầu trời đẹp đến thế không phải chỉ là những tưởng tượng của tôi. Nó là sự thật hiển hiện trước mắt tôi. Là điều mà tôi đã từng khát khao nhưng chẳng dám chạm vào. Ngày hôm nay, tôi đã chạm đến nó, nhưng lòng tôi vẫn có cái gì đó quặn lên đau đớn, thậm chí còn làm tôi khó chịu hơn những ngày xa xăm ấy.

Tuyết im lặng rơi xuống đất, dần chôn vùi tôi. Tôi vùng vẫy, cố chạy đi thật xa. Tôi đang chạy trốn cái gì? Tôi không biết. Vì sao tôi lại chạy? Tôi biết, vì tôi sợ. Tôi chạy ngày càng nhanh, rồi lại chạy ngày càng chậm. Tôi mệt mỏi, và chân tôi đau buốt vì những vết xước rớm máu đang đạp lên tuyết lạnh. Tôi lạnh. Bước chậm, bước chậm rồi ngừng lại. Tôi đứng im giữa núi tuyết, không biết mình nên đi đâu. Tôi đứng chết trân, ngẩng đầu nhìn trời.

Cực quang đang ở trên đó, lộng lẫy làm sao. Mặt trăng cũng đã lên và bắt đầu tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Nơi này lạnh quá. Tôi cần cái gì đó ấm áp.

Như là đã có mục tiêu, tôi lại bắt đầu đi tiếp. Tôi lần theo những ánh sáng đỏ đỏ cam cam mà tôi nhìn thấy từ xa và rụt rè núp sau những phiến đá. Tôi không lại gần bất kỳ nơi nào có người cả. Tôi không dám, chắc do một loại mặc cảm nào đó. Tôi chỉ đứng nhờ đống lửa một chút rồi đi.

Tôi đi rất lâu, qua nhiều ngày tháng, lang thang vô định. So với tâm trạng hoảng loạn ngày đầu, tôi bây giờ bình thản hơn. Không có mục tiêu, cũng không có sợ hãi.

Bởi vì tránh mặt con người nên tôi không biết nhiều về thế giới xung quanh cho lắm, ký ức về quá khứ lại càng không. Những lúc ngồi im cạnh những chiếc Đài Tiên Linh để nghỉ ngơi, tôi thường ngẫm về điều này: tôi giống như lục bình trôi, có rễ mà chẳng bám lấy ai được, chỉ biết xuôi dòng nước mà đi. Tôi rõ ràng đang thở, tim đập và có hơi ấm, nhưng lại không có tên, tuổi và một thân phận rõ ràng để chứng minh với chính mình rằng tôi là ai. Tôi đang sống một cuộc sống không có gánh nặng, cũng không có nghĩa lý gì cả. Tôi nhớ mang máng là mình từng sợ một cuộc sống vô nghĩa, nhưng tôi không còn nhớ điều gì làm mình sợ. Tôi chỉ còn cảm thấy bây giờ mình rất thoải mái. Cảm giác đó lấp đầy trái tim tôi, khiến tôi muốn đuổi theo để có nhiều hơn.

Lần đầu tiên, tôi có một khao khát xuất phát từ ham muốn thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Và tôi đã làm theo.

Tôi đi trên tuyết, chạy theo tiên linh và ngắm nhìn những di tích cổ của nền văn minh cũ. Hình như nó tên là Sal Vindagnyr. Bích họa của công chúa, câu chuyện của tư tế, ghi chép của ký giả làm tái hiện khung cảnh của đất nước ấy trước mắt tôi. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Tôi không biết nên gọi nó là hoài niệm hay đồng cảm nữa.

Một vị điện hạ gánh vác hy vọng của cả đất nước. Một tư tế ở lại đến chết, chết cùng quê hương. Một người ghi chép ra đi, đi tìm kiếm tương lai.

Hình như tôi có quen những người như thế, trong quá khứ. Hơn nữa, không chỉ có “Điện hạ”, “Tư tế” và “Người chứng kiến”, tôi còn quen những người khác nữa thì phải.

Quốc vương, người mang ước mơ để con người sánh ngang với thần linh.

Thần linh có những quyền năng gì? Sức mạnh tuyệt đối, sự chữa lành vượt bậc, quyền năng tạo ra những phép màu.

Tôi nhớ ra chút gì đó về mình trong quá khứ.

“Hòn Đá Triết Gia là chiến thắng của khoa học trước Chúa.”

“Vũ trụ – Là bản chất của màu đen huyền bí trong cuộc hành tinh, mặt đất – là ký ức được tích lũy bởi thời gian và sinh mệnh.”

“Đất trắng và đất đen – là nguồn cội của thuật giả kim, cũng là nguồn gốc của sinh mệnh.”

Nhưng con người có nên chiếm đoạt quyền năng tạo ra sinh mệnh của thần linh không?

Câu hỏi này vang lên trong đầu tôi, đi kèm với một cơn đau buốt óc. Tôi run lên và làm rơi quyển sách đang cầm trong tay. Tiếng động đó hình như đã đánh động đến ai. Tôi nghe thấy có tiếng gọi thăm dò: “Ai vậy?”.

Tôi biết mình nên chạy ngay. Không ai biết trước điều sắp đến là an toàn hay nguy hiểm cả. Nhưng cảm giác mệt mỏi rời rã và những cơn đau không dứt ngăn tôi bỏ chạy. Tôi cảm thấy mình thật sự rất vô dụng, chỉ một chút đau đớn đã làm tôi chật vật như vậy.

“Thứ vô dụng còn tồn tại để làm gì?”

Một giọng nữ vô cảm xuất hiện. Đầu tôi càng cảm thấy đau hơn, như là có ai cầm búa đập thẳng vào đầu.

“Xử lý đi. Tôi không quan tâm.”

Mắt tôi hoa lên, tôi có ảo giác như mình đã thấy bóng dáng lạnh lùng của người phụ nữ đó. Bà ấy quay lưng lại, bận rộn tiếp tục công việc, không mảy may quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả tôi hay cái xác dưới chân bà. Cảm giác tuyệt vọng kéo đến làm tôi lạnh buốt cả sống lưng, bủn rủn không dậy nổi. Người phụ nữ đó không nói chuyện với tôi, tôi biết, nhưng tâm lý của tôi vẫn sụp đổ.

Tôi vô dụng, cho nên không xứng đáng tồn tại sao?

Tôi kém cỏi, cho nên không xứng với một cái liếc nhìn của người sao?

Thầy ơi…

Tôi… là thứ tồn tại đáng xấu hổ đến vậy ư?

Ý thức của tôi dần trôi đi. Tầm mắt từ từ tối hẳn.

Trong bóng tối, tôi cảm giác mình rơi xuống một dòng nước nóng. Dòng nước không mang theo cảm giác dinh dính đặc quánh như máu mà chỉ đơn giản là nước. Nó hòa tan nỗi đau và cảm giác buốt giá trong lòng tôi. Tôi ngủ quên. Mơ hồ cảm thấy một giấc ngủ ngàn thu không phải là điều tệ hại.

Nhưng tôi chưa chết. Ngủ rồi cũng phải tỉnh. Tôi tỉnh dậy bên bếp lửa. Một nồi canh rau của đang sôi là thứ đánh thức tôi. Lâu rồi tôi mới lại thấy đói khát. Dục vọng nguyên thủy này ai cũng có thôi. Tôi không ngại lắm, chỉ là người vẫn mệt, không muốn dậy. Tôi ngả người nằm xuống chỗ cũ. Mắt tôi đảo quanh nơi đây.

Chỗ này là một cái hang khá nhỏ, tạm gọi là vừa với vóc người trưởng thành, một đống lửa bé thôi đã đủ sưởi ấm cả hang. Với vóc người như vậy thì người đến lúc đó không phải Fatui. Tôi nhẹ níu lấy cái chăn mỏng được người đó đắp cho, lòng thầm đánh giá. Người đó còn rất tử tế, giữa trời tuyết lạnh vẫn sẵn sàng chia cho người lạ một tấm chăn.

Tôi nằm chờ không lâu thì người đó trở về hang. Đó là một người đàn ông trưởng thành, vóc người quả thật không lớn lắm nhưng đôi mắt rất sáng. Tôi chống tay ngồi dậy, miệng toan nói lời cảm ơn thì chợt nhận ra: họng tôi không phát ra tiếng. Tôi im lặng quá lâu rồi sao, đến mức thanh quản không thể lại rung lên nữa? Tôi bối rối vô cùng, may mắn là người kia đã mở lời.

– Cậu tỉnh rồi sao? Còn chưa bình phục đâu, đừng nhúc nhích.

Giọng nói của anh ta không vang nhưng trầm ấm. Cảm xúc trong câu nói dễ dàng truyền đến tôi. Tôi không biết nên đáp lại anh ta thế nào, chỉ có thể ngơ ngác ngồi im theo lời người nọ. Thấy tôi đã tỉnh nhưng đầu óc còn lơ mơ, anh ta thở dài.

– Tôi tên Joserf, một nhà mạo hiểm đến từ Mondstadt. Cậu là ai vậy? Trông rất quen, nhưng ở Mondstadt tôi lại chưa từng gặp qua. Sao lại ở trên núi tuyết?

Tất nhiên là chưa từng gặp qua, tôi đâu phải người Mondstadt. Nhưng nói thật thì tôi phải giải thích thế nào với Joserf đây? Tôi là người Khaenri'ah và bị rồng tha đến đây? Chưa nói nhưng tôi đã cảm thấy câu này có vẻ thần kinh rung rinh rồi. Joserf nhìn tôi không trả lời, không biết nghĩ đến điều gì, hỏi lại tôi:

– Cậu không nhớ sao?

Không hẳn là không nhớ… Tôi ngẩn ra một chút, đầu chợt nảy số. Không biết nói thế nào thì bảo không nhớ là xong mà! Tôi thầm mắng mình hôm nay như bị đơ rồi nhìn Joserf vẫn đang chờ câu trả lời của tôi mà gật đầu.

– Tôi hiểu rồi.

Giọng Joserf như thở phào, tôi không hiểu tại sao anh ta lại như thế. Nhà mạo hiểm cũng không giải thích. Anh ta chỉ ngồi ngồi xuống cạnh tôi và từ tốn múc hai bát canh rau củ.

– Cậu ăn được không? Tôi ninh cũng lâu rồi, thử xem, đủ mềm chưa?

Chà, tinh tế chưa kìa. Tôi nhận lấy bát canh nhưng chưa ăn ngay. Độ ấm đến nóng bỏng tỏa ra từ bát canh này vừa xa lạ, vừa quen thuộc, giống như cảm giác khi tôi vội vã bắt lấy than đỏ còn chưa lụi hẳn từ đống lửa vậy. Đau, nhưng tôi không muốn buông. Thấy tôi ngồi ngẩn ngơ, Joserf lại tưởng bát canh nóng quá, vội nói:

– Cẩn thận cẩn thận, nóng quá thì để xuống đi. Đừng ôm, bỏng bây giờ.

Tôi lắc lắc đầu, nhưng chắc hành vi này chưa đủ trấn an Joserf. Nhà mạo hiểm vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sầu lo, tay vẫn đang đưa đến định lấy cái bát trong tay tôi xuống. Tôi biết anh ta có ý tốt nhưng tôi đâu có mỏng manh thế! Phải làm gì để anh ta hiểu ý tôi trong khi tôi không thể nói chuyện đây? Tôi hơi nôn nóng một chút. Bất ngờ là Joserf nhận ra sự nôn nóng của tôi từ gương mặt không có biểu cảm gì.

– Cậu không muốn buông sao?

Tôi gật đầu trong bối rối.

– Tôi hiểu rồi. – Joserf thở dài, có vẻ bất lực chịu thua. – Nhưng có việc gì thì phải báo cho tôi đấy nhé.

Tôi có cảm giác như anh ta đang dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để nói chuyện với tôi, nhưng tôi không có bằng chứng hay lý luận gì để buộc tội anh ta cả. Chính tôi cũng chẳng để ý rằng ngoại hình của mình trông thực sự… trẻ con. Người vừa bé vừa lùn, mặt non choẹt, lại thêm mái tóc dài không cắt không tỉa nên trông tôi giống y một bé gái. Cũng chẳng trách được Joserf lại vô thức dùng thái độ nâng trứng hứng hoa để đối xử với tôi dù đã biết tôi là con trai. Tôi nên vui hay buồn đây nhỉ? Ài, được người ta nâng niu như thế, miễn cưỡng tính là vui đi. Một chút cảm giác lâng lâng nhen nhóm trong lòng tôi, khiến cái lạnh dường như tan đi. Tôi hơi chìm đắm một chút, nhưng cái nhìn của Joserf đánh cho tôi tỉnh.

Anh ta trông như nhìn thấy trứng gà nở ra vịt ấy, biểu cảm vi diệu vô cùng. Tôi thắc mắc nhìn lại, tay quơ quơ trước mặt anh ta một chút. Nhà mạo hiểm giật mình, cười gượng, miệng nói lời xin lỗi.

– A, à, xin… xin lỗi cậu. Lần đầu tôi thấy cậu cười nên là… a ha ha…

Cười à? Tôi đã cười sao? Tôi không tin lắm, đưa tay lên sờ mặt mình, lại thấy đúng là khóe môi tôi hơi cong cong. Độ cong đó phải đến tận lúc tôi để ý đến thì mới mất hẳn. Tôi hơi nghi ngờ chính mình một chút. Sao tôi lại cười nhỉ? Vì tôi đang cảm thấy… vui? Trước đây tôi vẫn cười thế à? Tôi không biết. Có ai nói đâu mà biết.

Có lẽ biểu cảm ngơ ngác của tôi trông ngốc lắm, vì Joserf cứ cười không ngừng, nụ cười đó không còn là cười gượng nữa mà giống như thấy thứ gì đó ngu đến mức buồn cười. Đừng cười nữa mà. Tôi thúc nhẹ vào cánh tay Joserf, ý bảo anh ta. Nhưng Josef cười chán chê rồi mới ngừng những tiếng khúc khích. Anh ta bắt đầu kể những câu chuyện của anh ta. Về một quê hương ngập trong gió và bồ công anh. Về một ngôi nhà bình yên trong thị trấn nhỏ. Về một người con gái dịu dàng ngồi bên cửa sổ. Về một đứa con trai luôn chờ đợi cha về.

Anh ta nói rất nhiều. Tôi thầm chấp nhận sự lắm lời đó giống như cách Joserf đồng ý dắt theo một cái đuôi đi khắp Long Tích Tuyết Sơn.

Tôi không thể nói nhưng biết viết và cũng biết kha khá di tích của Long Tích. Dù đôi lúc tôi sẽ viết ra vài ký tự mà Joserf đọc không hiểu nhưng cơ bản tôi vẫn có ích cho cuộc hành trình của anh ta. Thi thoảng tôi còn tham gia mấy vụ ẩu đả của Joserf với Fatui cơ. Tôi đánh cũng khá, ít nhất là chưa bao giờ để mình bị thương. Nhìn mặt Joserf lúc thấy tôi đánh nhau cũng thú vị quá thể. Nhà mạo hiểm dày dặn kinh nghiệm lúc ấy tròn mắt há miệng, đơ ra đến độ để địch tẩn cho một đòn mới tỉnh mà tiếp tục đánh nhau. Sau vụ đó, Joserf như giác ngộ ra điều gì. Anh ta không còn dè chừng việc tôi sẽ vỡ như búp bê thủy tinh. Mặc dù tôi khá thích cảm giác được nâng niu, nhưng có một người bạn như vậy cũng không tệ.

Chúng tôi đi khắp Long Tích Tuyết Sơn rộng lớn, tìm kiếm những di tích cổ, khám phá những bí mật bị chôn trong tuyết. Chúng tôi bắt heo tuyết, hái hoa ngọt, nhổ bạc hà. Chúng tôi đi tìm nơi ngắm cực quang, Joserf sẽ nhân lúc đó để viết thư báo mình an cho con nhỏ. Thi thoảng còn có một ngày chúng tôi rảnh rang chẳng làm gì hết, chơi bời cả ngày không biết mệt mỏi.

Tôi đã ước những ngày như thế có thể kéo dài mãi mãi, hoặc chí ít là lâu hơn…

Nhưng bão tuyết sẽ không nhân nhượng với ai. Tai họa sẽ không vì tôi mà không đến.

Joserf nhắm mắt trong một ngày tuyết lạnh giá. Còn tôi, tôi ngồi ở đó, trong mùi máu tươi không hề vì gió mà vơi bớt đi, tự kiểm điểm lại mình.

Tôi đã chết. Thủy Triều Đen mà Joserf từng nhắc đến, tôi đã chết trong đó, là người chết đầu tiên. Tôi cũng mơ hồ nhớ ra, lúc đó, có một bóng dáng đang quỳ cạnh tôi. Người đó là “Điện hạ”. Tôi đã cầu “Điện hạ” cho phép tôi được ngủ ở vườn hoa - một nơi thuộc về tôi, nhưng vẫn là đất của hoàng tộc. “Điện hạ” đồng ý. Và tôi đã ngủ giấc ngủ mà tôi ngỡ là thiên thu.

Tại sao bây giờ tôi vẫn còn ở đây? Còn mở mắt, còn hít thở, còn nhịp tim?

Vì Durin đã đến. Con rồng đen to lớn nhưng trẻ con đó đã ngậm xác tôi và đi tìm “Thầy”. Bà ấy bảo rồng đen rằng hãy đưa tôi đến một nơi tôi thích.

Tôi từng nói với Durin là tôi thích một bình nguyên rộng lớn, có gió, có hoa trắng.

Durin đã đến Mondstadt. Nó theo lời “Thầy”, ngậm xác tôi thật chặt. Nó không nhận ra điều nó làm là gì. Nó không biết nó đã nuốt lấy tôi theo nghĩa đen, cũng không biết mình đang mang tai họa đến vùng đất xinh đẹp ấy. Nó vui vẻ lắm. Vì tiếng hát, vì rồng xanh, vì gió, hoa và bầu trời. Nó ngây thơ đến mức tôi cảm thấy tim đau nhói. Tim tôi đau nhất là khi, đến cuối cùng, nó vẫn phải nằm lại ở Long Tích Tuyết Sơn. Dù nó ngây thơ đến đâu, nó cũng đã gây ra tội lỗi.

Thế nhưng, tội lỗi của tôi là gì, để mà tôi phải vật vờ nửa sống nửa chết ở nơi đây? Tôi phải làm sao để chứng minh mình chết hay sống, khi thứ tôi đánh mất không phải một tờ giấy chứng sinh mà là năm trăm năm dài, quê hương và mọi người thân quen?

“Này, Joserf. Chúng ta sẽ là ai nếu không gắn vào với ai? Chúng ta là ai nếu không phải con, cháu, anh, em, cha, mẹ, ông, bà, bạn bè hay bạn đời của ai đó? Và nếu chúng ta không phải là ai, liệu chúng ta có đang sống không?”

Một Joserf đã chết sẽ không trả lời tôi. Một Joserf chết rồi sống lại cũng chưa chắc sẽ trả lời được. Nhưng tôi muốn thử. Thử giành lấy câu trả lời tôi cần. Vì ngoài thứ đó, tôi chẳng còn lại gì.

Hồi sinh một người là thứ quyền năng mà thần cũng chẳng có. Nhưng thuật giả kim làm được.

Lần đầu tiên sau năm trăm năm tôi lại chạm vào bàn giả kim, chẳng ngờ là vì mong muốn ngu ngốc này. Đừng hỏi bàn giả kim từ đâu ra. Tạo ra một cái, với tôi, không khó.

Người ta muốn có Hòn Đá Triết Gia vì sự bất tử, vì sức mạnh, vì tiền tài, vì danh vọng, tôi lại vì một câu trả lời mà chính tôi cũng không biết có ý nghĩa gì hay không. Thật buồn cười quá. Buồn cười đến nỗi tôi rơi cả nước mắt.

Cô đơn, hóa ra có thể lạnh đến mức nước mắt cũng hóa thành tuyết. Hoặc có lẽ tôi đã từng biết cảm giác ấm áp, cho nên cái lạnh càng đáng sợ hơn. Đáng sợ đến nỗi, tôi bất chấp, tạo ra một ma vật mang hình dáng con người.

Ma vật là ma vật. Thêm thuật giả kim cũng không giảm được bao nhiêu tính hoang dã, khát máu và hiếu chiến nó. May thay, tôi không cần nó phải như một con người. Nó có thể giữ nguyên bản tính của nó, chỉ cần nó ở cạnh tôi thôi.

Lúc ban đầu, nó là một mối phiền lớn. Nó không quan tâm đến việc tôi đang làm là gì, chỉ dính lấy tôi, lúc đòi ăn, lúc là ngứa đòn, thèm đánh nhau, lúc thì muốn ngủ. Sau khi nó phá tôi vài lượt, tôi tự hỏi: sao tôi vẫn giữ nó ấy nhỉ? Nếu là “Thầy” bị quấy nhiều như vậy thì nó đã bị ném đi lâu rồi.

Tôi không tìm kiếm câu trả lời, vì cuối cùng tôi vẫn giữ nó ở bên, mặc kệ mọi thắc mắc của bản thân. Tôi vẫn để nó ở bên và phá phách công việc nghiên cứu của mình.

Không tò mò, không làm phiền, không quấy nhiễu. Những quy tắc mà tôi chẳng nhớ là từ đâu ra đã từng hạn chế tối đa cảm xúc của tôi với thế giới xung quanh. Lúc trước, khi tôi không nhớ về chúng, tôi sẵn sàng chạy quanh núi tuyết với Joserf. Bây giờ, khi đã nhớ ra, tôi vẫn có một ngoại lệ riêng.

Tôi đang thay đổi. Thay đổi nhiều là đằng khác. Tôi nhận ra, nhưng chẳng biết phải định nghĩa nó là gì.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra, thứ đó là tính người. Thứ mà tôi sẽ chối bỏ theo lời dạy của “Thầy” để giữ được món quà mang tên: “Niềm vui khi được trao mạng sống.”

—-------
Còn nữa.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip