Thư

Vẫn ngắn nhưng mà dài hơn chương trước. Hai đứa âm dương :>>>

----------

Một tháng sau chiến tranh, Albedo cuối cùng cũng bắt đầu thu dọn đống di vật của người quá cố. Rất nhiều người quen và đồng đội đã hy sinh, di vật của họ nhiều không kể xiết, lấp đầy cả thư viện vốn không còn sách. Thư viện Mondstadt được mệnh danh là thư viện lớn nhất ở phía bắc, độ rộng là khỏi phải bàn, nhưng rốt cuộc nó vẫn đầy. Bởi vì họ vừa đi qua chiến tranh. Một tháng rồi nhưng đồ đạc trong thư viện chỉ mới vơi đi non nửa. Muốn tìm được đồ cần tìm trong một ngày thì chỉ có thể trông chờ vào vận may. Rồi còn nhỡ đâu nó bị người ta cầm nhầm hay là đã bị hủy trong lúc hỗn loạn, hoặc có khi đối phương vốn chẳng để lại gì,... Đủ các loại trường hợp được đặt ra trong tâm trí Albedo. Cậu mất tận một tháng để chuẩn bị tâm lý cho ngày hôm nay. Nhưng rồi khi cậu tìm thấy một bọc thư có con dấu của người nọ, tất cả những chuẩn bị của một tháng trước đó cũng thành vô dụng.

Một lá thư viết:

"Con người chỉ sống khi đã tìm ra ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Tôi giác ngộ được tín ngưỡng và lý tưởng của mình, nên là có lẽ tôi đã tìm được ý nghĩa của bản thân. Có lẽ là tôi đang sống. Nếu em hỏi tín ngưỡng và lý tưởng của tôi chính xác là gì, tôi xin trả lời bằng toàn bộ cảm xúc và trí tuệ của mình rằng: Tín ngưỡng của tôi là tình yêu. Tôi yêu bản thân của hiện đại và yêu tất cả những điều đã làm nên tôi của hiện tại. Lý tưởng của tôi là bảo vệ. Tôi muốn bảo vệ những sinh mệnh trong vòng tay tôi. Dẫu kẻ thù là vực thẳm hay trời cao, dẫu hy sinh là vô ích hay hữu dụng, tôi đều thề rằng mình sẽ đấu tranh cho đến khi tan vào đất. Và, em biết không? Em luôn là một phần không thể thiếu trong cả tín ngưỡng và lý tưởng của tôi. Sự đồng hành của em là một phần làm nên tôi của hiện tại, những cái ôm chân thành của em là một phần khiến tôi quyết tâm vùng lên khỏi xích xiềng. Em ơi, em làm nên tôi của ngày hôm nay. Vậy nên phần quan trọng nhất trong trái tim đỏ của tôi được dành để chứa bóng hình em. Hãy nguyện cầu cho trái tim tôi đập mãi. Để em bất tử. Để tôi thương lấy người tôi thương cho đến vĩnh hằng."

Lá thư khác thì ghi rằng:

"Tôi do dự nhiều. Tôi nửa muốn em đọc được những dòng chữ này, nửa mong em không biết về sự tồn tại của chúng. Tôi biết chúng ta sẽ không thể là gì của nhau. Tôi biết tôi chỉ có thể thi thoảng đưa em vào trong đôi mắt mình. Tôi biết những lời này chỉ nên được nói khi tôi đã chết, vậy nên tôi viết chúng vào đây và giấu chúng vào trong di chúc. "Tôi yêu em, mặt trăng của tôi ạ.". Lá thư này không phải thư tỏ tình, nó là thư đầu thú. Yêu em là tôi đã phạm tội và bản án của tôi là tử hình."

Lại một lá thư khác đùa giỡn:

"Tôi vui vì mình đã chọn nói những lời sến súa sau khi đã xuống lỗ, vì khi đó tôi không cần tự hỏi có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ nữa. Cho nên là đọc thư của tôi cứ cười thoải mái, chỉ cần không đến trước mộ tôi để trêu là tôi chiều em hết."

Giọng điệu ra vẻ người lớn này của anh từng gắn với những nụ cười của hai người, vậy nên anh mới bảo hãy cứ cười thoải mái. Nhưng mà âm dương cách biệt thì cười kiểu gì được đây anh ơi?

Nước mắt của Albedo chảy thành dòng, từng giọt từng giọt rơi xuống những trang giấy ám khói, làm nhòe đôi ba chữ trên thư.

"Hy vọng nếu có một ngày nào đó chúng ta được sinh ra mà không có nguyện vọng của người khác kèm theo, tôi và em sẽ lại gặp mặt. Khi ấy, tôi hứa sẽ không bỏ lại em lần nữa đâu. Còn bây giờ thì sống tốt nhé, sống hạnh phúc bằng cả phần của tôi ở tương lai tôi đã chiến đấu để giành lấy. Đừng bỏ dở giữa chừng, tôi giận đấy."

- Nếu anh giận thì về trút giận lên em đi... Về với em đi anh...

Tiếng khóc đã là một phần quen thuộc trong thư viện. Những tiếng nấc nghẹn ngào tuy đau nhưng chính là minh chứng cho thấy cả đất nước đều tiếc thương cho những người ngã xuống, và những người ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip