Shizuku (Male) X Hoshizuki Aoi

Dưới đây là một mẫu truyện ngắn Shizuku (nam) x Hoshizuki Aoi với các yếu tố: ngọt nhẹ, H nhẹ, nuông chiều, cổ trang.

---

Tựa đề: “Hương trầm phủ tuyết”
Thể loại: Cổ trang, ngọt nhẹ, nuông chiều, H nhẹ

Trong một gian phòng ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, tuyết phủ dày đặc ngoài hiên, Aoi rúc trong lớp áo choàng dày, gò má ửng đỏ vì hơi ấm lẫn... thứ gì đó khác.

“Đừng có cắn.” Aoi khẽ đẩy đầu kẻ đang nằm gối lên đùi mình — một nam tử trẻ tuổi, tóc đen dài buộc cao lỏng lẻo, đeo kính tròn bạc. Ánh mắt hắn mơ màng, giọng nhàn nhạt nhưng đầy cố chấp: “Cắn một chút thôi.”

“Ngươi là chó à?” Aoi lườm, nhưng cánh tay vẫn luồn vào tóc hắn, dịu dàng vuốt ve.

Shizuku — kẻ sát thủ lạnh lùng bậc nhất Băng Tộc — giờ phút này lại nằm ngoan như mèo, tay ôm lấy eo Aoi, mặt dán sát bụng dưới cậu. Hắn cứ như thể có thể ở yên như vậy suốt cả ngày, chỉ cần được ở gần người kia.

“Ngươi đến từ khi nào?” Aoi hỏi, vẫn chưa thôi vuốt tóc hắn.

“Canh hai. Leo tường vào.”
“Ngươi là thích chết rét à?”

Shizuku không đáp. Hắn chỉ kéo lớp áo của Aoi rộng thêm, vùi mặt sâu vào phần da thịt ấm nóng bên trong. Aoi giật nảy, đạp hắn ra — nhưng hắn đã giữ chặt lấy eo cậu từ lúc nào.

“Aoi…”
“Gì?”
“…Ngươi thơm.”

Aoi bật cười. “Lần sau ta rắc trầm hương lên áo choàng cho ngươi cắn luôn nhé?”

Shizuku vẫn nhắm mắt, khẽ mỉm cười — một nụ cười hiếm hoi hiển hiện rõ nét nơi gương mặt xưa nay luôn vô cảm. “Không cần. Ta chỉ muốn thơm Aoi thôi.”

Cậu định đáp lại, nhưng Shizuku đã ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu. Một nụ hôn chậm, ngập ngừng nhưng mang theo cảm giác dán chặt như dấu ấn. Aoi khẽ rùng mình, thở nhẹ, nhưng không đẩy hắn ra nữa.

---

Lát sau, cả hai cuộn tròn trong lớp chăn dày, da thịt kề sát, môi hôn môi, hơi thở hòa lẫn. Shizuku rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi — như thể chỉ cần mạnh tay một chút là người trong lòng sẽ tan biến mất.

“Aoi, lần sau đừng mặc mỏng thế nữa.”
“Sao?”
“…Ta không nhịn được.”

Aoi bật cười, trán kề sát trán hắn, thì thầm: “Vậy thì nhịn không nổi… cứ nói với ta.”

Shizuku siết cậu vào lòng, như muốn nhét cả Aoi vào ngực mình mà giữ mãi không buông.

---

---

Hương trầm phủ tuyết — tiếp

Aoi khẽ cựa người khi lớp áo ngủ bằng lụa bị vén lên quá hông, để lộ làn da trắng đến gần như phát sáng dưới ánh nến mờ.

“Lạnh…” Cậu lầm bầm, nhưng chưa kịp kéo áo xuống thì đã bị đôi môi ấm áp của Shizuku dán lên bờ ngực.

“Tay ngươi lạnh như vậy, còn định vén áo ta?” Aoi chau mày, song lại bất giác bật ra tiếng rên khẽ khi Shizuku đưa đầu lưỡi vẽ một đường chậm rãi lên xương quai xanh.

“Ta sẽ làm ấm ngay thôi.” Hắn thì thầm, giọng trầm thấp đến mức khiến sống lưng Aoi khẽ rùng mình.

Shizuku không vội. Từng động tác của hắn đều rất nhẹ, như đang nâng niu món đồ quý giá nhất. Đôi tay hắn trượt dọc thắt lưng Aoi, chậm rãi xoa nhẹ, rồi kéo cả người cậu vào lòng. Mùi trầm hương, mùi tuyết tan, mùi da thịt quyện lại… khiến Aoi cảm giác bản thân như bị nhấn chìm.

“Hưm…” Aoi nghẹn một tiếng khi bị đặt nằm dưới lớp chăn, cổ tay bị giữ lấy nhưng không có chút bạo lực. Chỉ là… mềm nhẹ đến mức khiến tim cậu loạn nhịp.

Mái tóc dài của Shizuku rũ xuống khi hắn cúi sát, môi hắn lướt qua bụng dưới cậu — nơi làn da mẫn cảm đến run rẩy.

“Aoi,” hắn gọi khẽ, “Cho ta nhé?”

Cậu chẳng nói gì, chỉ khẽ ngoảnh mặt sang một bên, giấu đi đôi má ửng đỏ. Nhưng chính hành động ấy lại là ngầm đồng ý.

Và Shizuku — như đã chờ khoảnh khắc này rất lâu — cúi xuống, cẩn thận hôn từng tấc da trên người cậu. Những nơi cậu nhạy cảm nhất đều được hắn chú ý, vuốt ve, trân trọng, như đang trân quý một đóa hoa tuyết chỉ nở duy nhất trong đêm lạnh giá này.

---

Sáng hôm sau, Aoi tỉnh dậy trong vòng tay hắn. Cổ cậu loang vài dấu vết đỏ nhạt, ngực vẫn còn hơi ê ẩm, và trên da vẫn lưu lại mùi trầm hương lẫn mùi của Shizuku.

“Lần sau…” Aoi lầm bầm, “Leo tường thì leo cửa sau. Đừng để hạ nhân thấy.”

Shizuku dụi đầu vào hõm cổ cậu, lười biếng đáp: “Không cần. Lần sau ta dọn đến ở luôn.”

“Ngươi…” Aoi trợn mắt.

Shizuku thản nhiên chôn mặt vào ngực cậu, thì thầm như đang tự nói:
“Ta muốn mỗi sáng đều tỉnh dậy bên cạnh Aoi.”

---

Chuyển cảnh~

---

Hương trầm phủ tuyết — Suối nước nóng

“Không cần phải ngồi sát thế đâu.”

Aoi nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh — một Shizuku với mái tóc đen đã cột cao, áo ngoài cởi bỏ, chỉ còn lớp vải trắng đơn giản vắt hờ qua vai. Làn hơi nóng bốc lên từ suối nước khiến kính hắn phủ một lớp mờ nhạt, ánh mắt phía sau trông càng mơ hồ và quyến rũ.

“Lạnh.” Shizuku trả lời như thường lệ, giọng trầm thấp, rồi nghiêng người tựa hẳn vào vai Aoi, mặt áp sát vào tóc cậu. “Aoi thơm.”

“Lúc nào cũng thơm, vậy ngươi định dính vào ta cả đời chắc?” Aoi cười nhạt, nhưng không đẩy ra. Bàn tay cậu lặng lẽ đặt lên mu bàn tay hắn, như một cách đáp lại dịu dàng.

Xung quanh là rừng trúc cao vút, ánh trăng le lói qua kẽ lá, nước suối âm ấm lượn lờ giữa lớp sương. Hai người ngồi gần nhau đến mức vai kề vai, đầu kề đầu.

“Chỗ này vắng thật.” Aoi khẽ thì thầm.

“Có ta với ngươi là đủ.” Shizuku chậm rãi nói, rồi hôn lên má cậu một cái nhẹ như gió thoảng. “Aoi không định xuống nước sao?”

Cậu liếc mắt, khẽ nhếch môi: “Ngươi đang muốn nhìn ta khỏa thân?”

Shizuku không phủ nhận, chỉ cười khẽ, rồi đứng lên trước. Hắn quay lưng, để cho Aoi tự do ngắm nhìn tấm lưng thẳng, làn da trắng nhạt phủ hơi nước, cùng bắp vai rắn chắc. Từ từ, hắn cởi hết lớp vải trên người, rồi bước vào suối.

“…Lại còn không ngại.” Aoi bĩu môi, nhưng mặt lại nóng bừng. Một lát sau, cậu cũng cởi áo choàng, buộc tóc lên, rồi chầm chậm bước vào làn nước.

---

Nước ấm, trăng lạnh, người sát bên.

Aoi ngồi trong lòng Shizuku, lưng tựa vào ngực hắn, hai tay bị vòng ôm chặt như muốn nhấn chìm trong hơi ấm. Hơi thở của Shizuku vờn bên tai, đôi môi không ngừng đặt những nụ hôn vương vãi lên cổ cậu.

“Nơi này ai cũng nghĩ không ai đến.” Shizuku thì thầm.

“Vậy ngươi định làm gì?” Aoi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nửa khiêu khích, nửa ngại ngùng.

Shizuku không đáp, chỉ dùng một tay nâng cằm cậu lên, đặt xuống một nụ hôn sâu. Nụ hôn kéo dài, nước suối dập dềnh theo từng chuyển động của hai người. Bàn tay hắn lần dọc theo xương sườn, chạm đến nơi khiến Aoi khẽ rùng mình.

“Shizuku…” Aoi gọi tên hắn, giọng đứt đoạn.

“Ta ở đây.” Hắn thì thầm, môi vẫn không rời da thịt cậu.

---

Cảnh đêm nơi suối vắng vang lên tiếng nước khẽ vỗ bờ, xen lẫn hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ mờ nhạt bị che bởi làn hơi nước dày đặc.

Aoi siết lấy tay hắn, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt phủ sương mờ, mi mắt khẽ run. Shizuku nhìn người trong lòng như thể đang giữ một báu vật, mỗi cái chạm, mỗi cái hôn đều nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần chiếm hữu.

“Nếu ngươi cứ dịu dàng thế này…” Aoi thì thầm, “…ta sẽ không bỏ được đâu.”

Shizuku cúi xuống, môi chạm môi, thì thầm đáp lại:
“Ta đâu cho ngươi bỏ.”

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: