OiKageIwa

"Yêu đơn phương là gì.....?

Nó chính là cảm giác đau khổ vô cùng....

Yêu đương phương là gì.....?

Nó là thứ tình yêu chẳng bao giờ sợ phải chia tay.....

Yêu đơn phương là gì.....?

Nó.....Là thứ tình yêu khổ nhất trên đời này......"

.....Từng câu, từng chữ cứ thế in sâu trong tâm trí tôi. Nó dường như muốn tôi khắc cốt ghi tâm rằng "Đơn phương một người.....là thứ khổ nhất thế gian này...". Tôi cũng hiểu được điều đó chứ.....Dù tôi biết rằng đơn phương sẽ đau đớn lắm nhưng tôi lại cứ thế mà đâm đầu vào...

....Mơ hồ, ảo tưởng? Tôi từng mơ tưởng rằng người tôi yêu cũng thật sự thích tôi....Nhưng.... nó chỉ là một giấc mơ....cũng chỉ là do tôi yêu anh quá nhiều

Khó chịu...? Tôi thấy khó chịu khi những đứa con gái cứ ve vãn lấy anh....Tôi thật muốn chạy nhanh ra đó và hét lên kêu bọn họ tránh xa anh ra......Nhưng thật đáng tiếc nhỉ....? Tôi.....chẳng là gì của anh cả....Đến cả một câu danh phận là "bạn mới quen" tôi còn chả có thì......lấy đâu ra cái tư cách chứ.....

Ngày qua tháng lại....tôi vẫn cứ đứng ở một góc, lẳng lặng nhìn anh, lẳng lặng xem từng cử chỉ của anh, lẳng lặng xem cách anh giao bóng, lẳng lặng ngắm nhìn anh. Anh như một vẫn thể hoàn mĩ mà tạo hoá ban xuống thế giới này vậy. Anh như một thiên thần, tỏa sáng rực rỡ giữa cái âm u, náo nhiệt của hạ giới

.....Ngưỡng mộ....Tôi ngưỡng mộ, thần tượng anh, tôn thờ anh như một vị thần linh cứu giúp chúng sinh. Nhưng tôi không ngờ rằng thứ ngưỡng mộ tôi dành cho anh nó cứ dần dần nảy mầm. Để rồi bây giờ nó đơm hoa kết trái rồi héo đi, tồn đọng lại một thứ tình cảm đơn phương xa xỉ này

Anh biết gì không? Những lúc gặp anh, tôi đều phải kìm nén bản thân lại. Tự dặn dò bản thân rằng đừng mất kiểm soát mà hét vào mặt anh rằng "Em yêu anh nhiều lắm"

Tôi sợ hãi....tôi sợ hãi mà lẩn trốn trong bóng tối. Tôi thu mình lại, thu lại cả thứ tình cảm hèn mọn này của mình. Anh sẽ không bao giờ thèm để tâm đến thứ tình cảm hèn mọn của tôi đâu nhỉ....? Ha....điều này....là chắc chắn rồi...anh sẽ không bao giờ động vào một thứ hèn mọn như tôi đâu...Vì anh là một thiên thần cao quý, thứ hèn mọn.....đương nhiên là anh ấy sẽ không bao giờ đụng vào rồi.....

Kageyama Tobio tôi......có lẽ...mãi mãi không bao giờ.....với tới được anh-Oikawa Tooru đâu.....

----------------

Ngày 12 tháng 2 năm XXX.....

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đó...

Ngày đó....người ông duy nhất của tôi đã từ giã cõi đời này.....

Cũng chính vào ngày hôm đó.....tôi gặp được anh....ánh sáng của đời tôi...

Hôm đó....sau lễ tang của ông. Tôi đã chạy đến công viên gần nhà, tìm một góc tối và gào khóc lên. Thử hỏi còn gì có thể đau hơn khi người thân yêu của mình ra đi chứ? Tôi cứ khóc....khóc mãi....khóc mãi cho đến tận khi tôi nghe thấy tiếng gọi của anh. Anh nhẹ nhàng đi lại gần tôi, hỏi thăm an ủi tôi đủ chuyện. Biết không, lúc đó....tôi thật sự rất ngạc nhiên đấy. Tôi và anh chẳng hề quen biết nhau, cả hai đều là người lạ.....Vậy mà anh lại rất tự nhiên nói chuyện cùng tôi, an ủi tôi đủ điều. Tôi còn nhớ cái cảm giác lúc anh xoa đầu an ủi tôi, nó rất ấm áp. Còn cả nụ cười của anh nữa, nó hệt như ánh dương quang, tỏa sáng rực rỡ tâm hồn tăm tối của tôi vậy. Lúc anh cười, tim tôi lúc đó như trệch đi một nhịp vậy....Nhưng lúc đó tôi còn rất nhỏ, cứ ngỡ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ với cái tinh thần lạc quan của anh, không thể ngờ được sau này, thứ ngưỡng mộ đó lại trở thành tình yêu

Anh biết không? Nụ cười của anh tỏa sáng lên, thứ nắng chói chẳng của ngày hạ chẳng hiểu sao lại như tôn lên cái ánh hào quang từ nụ cười đó......

Và kể từ ngày đó....tôi rất thích những ngày trời nắng

----------------
Ngày 24 tháng 2 năm Z

Ngày hôm đó tôi lại gặp lại anh. Vẫn cái nụ cười xinh đẹp đó, vẫn là cái giọng nói đó, vẫn là bóng hình quen thuộc đó. Vậy mà người ơi....tại sao tôi lại cảm thấy sự lạnh nhạt anh dành cho tôi vậy chứ.....

Ngày tôi gặp lại anh là tại câu lạc bộ bóng chuyền. Lúc gặp lại anh....tôi đã rất vui....vui đến mức ngỡ như nở hoa trong lòng vậy. Tôi chủ động đến chào hỏi anh, thật may mắn rằng anh vẫn còn nhận ra tôi

Hôm đó.....là ngày vui nhất đối với tôi...

Nhưng cũng từ hôm đó......những ngày tháng địa ngục đối với tôi cũng bắt đầu.....

Tôi để ý rằng từ khi huấn luyện viên khen tôi là một thiên tài, anh từ câu nói đó mà ngày càng xa cách tôi hơn. Tôi không thể hiểu được? Tại sao anh lại phải tránh xa tôi chứ? Tại vì cái danh thiên tài này của tôi sao? Hay là vì....anh ghét tôi rồi?

-"À Oikawa-san sao. Anh ấy từng bảo với tôi là anh ấy ghét mấy đứa thiên tài lắm"

Từng câu từng chữ cậu ấy thốt ra đều khiến tim tôi nhói lên từng hồi. Anh ấy......ghét tôi sao.....Chỉ vì....hai từ thiên tài mà anh ấy ghét bỏ tôi sao? Ha.....nực cười.....quả thật là nực cười mà....chắc chắn sẽ không đâu.....anh ấy sẽ không ghét tôi đâu.....chắc chắn.....là như vậy....

----------------

Trống rỗng.....trái tim tôi lại trống rỗng một lần nữa rồi.....Anh ấy....thật sự ghét tôi....

Mỗi lần tôi nhờ anh ấy chỉ cách giao bóng, anh ấy đều sẽ một là né tránh, còn hai là trêu chọc tôi....

Mỗi lần tôi gặp anh ấy, anh ấy đều sẽ ngó lơ tôi.....

Nhiều lúc.....tôi thấy ghen tị với những đồng đội của mình thật đấy.....Họ được anh ấy chỉ bảo tận tình....Họ được cùng anh ấy trò chuyện vui vẻ.....Họ được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ ấy của anh.....Trái ngược với họ, tôi....lại là kẻ bị anh ấy hắt hủi.....Ha....thật thảm hại mà.....bị hắt hủi sao? Phải gọi là....bị vứt bỏ mới đúng.....Số phận của tôi thảm hại thật đấy.....

Nhưng mà.....tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu....tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh.....cho tới khi nào....anh nhận ra rằng......nhận ra rằng tôi yêu anh đến như thế nào......

----------------

Ngày ngày tôi đều dính lấy anh như hình với bóng. Ngày ngày tôi đều đi theo anh, bám theo anh. Nhiều người trong đội còn tưởng rằng tôi là cái đuôi của anh cơ. Còn anh lúc nào cũng vậy, cứ thấy tôi là tránh như tránh tà. Cứ ngỡ như tôi là một vật thể lạ nguy hiểm mà anh phơr tránh xa vậy

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng tôi có thể chen chúc được một chỗ trong trái tim của anh nhưng.....thật đáng tiếc......trái tim của anh.....đã được lấp đầy rồi......Anh.....đã có người yêu mất rồi. Người đó......không ai khác chính là.....

-"Iwaizumi-san và Oikawa-san....hai người đó....đang làm gì ở đây vậy"

Hôm đó tôi lại một lần nữa bám theo anh. Anh đương như còn chẳng nhận ra điều đó nữa.

Anh cùng người bạn thân của mình cứ thong thả cùng nhau trò chuyện trên đường đi

Tôi cứ thế chạy theo anh đến tận công viên....Và rồi.....tôi thấy cảnh tượng đó....Cái cảnh tượng mà anh cùng với người ấy trao nhau nụ hôn nồng thắm.....

Tôi bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt mở to ra. Tâm tôi như chết lặng, vội vã quay đầu và chạy thật nhanh về nhà trước khi bị phát hiện

*Rầm*

Tôi chạy thật nhanh lên tầng rồi đóng cửa lại. Hai mắt tôi ửng đỏ, nước mắt cứ thế chảy ra.....Và tôi oà khóc.....oà khóc lên trong cái đau khổ dày vò. Bấy giờ tôi mới để ý rằng......Oikawa-san và Iwaizumi-san luôn có những hành động thân mật với nhau, thứ mà chỉ người yêu mới có

-"Hai người yêu nhau thì họ sẽ làm các hành động thân mật kiểu nắm tay, ôm iếc hoặc có thể là một nụ hôn"_Miwa đã từng bảo tôi thế......

Tôi mỉm cười chua chát nhìn bản thân trước gương.....Đau.....đau thật đấy......Tôi khóc nức lên rồi cứ thế ngất lịm đi trong đau khổ...

"Giọt nước mặt cuối cùng rơi xuống cũng chính là lúc em nhận ra rằng.......mình chẳng là gì đối với anh cả......."

----------------

Nguyên một tuần nay tôi không hề tới trường. Mỗi ngày tôi đều thu mình trong chăn. Tôi sợ hãi.....sợ hãi thế giới ngoài kia, tôi sợ hãi cái người đã tạo cho tôi thứ vọng tưởng hão huyền để rồi khi tôi lún sâu xuống thứ kì vọng đó thì liền mặc kệ sống chết của tôi, lạnh nhạt chà đạp lên cái tình cảm hèn mọn này......Tôi yêu đơn phương anh nhưng anh chẳng hay biết.....Thật trớ trêu thay cho một kẻ phàm trần ngu ngốc đi tin vào thứ tỏa sáng của các vị thần....

*Ting tong*

-"Vâng......làm ơn đợi một chút....."

*Cạch*

-"Yaho, Tobio-chan"

-"Oi-Oikawa-san!!"

-"Cả tuần nay chưa thấy chú mày đi học nên anh qua đây hỏi thăm nè"

-"À, v-vâng ạ. Cảm ơn anh rất nhiều ạ!"

-"....Tobio, đừng giả vờ nữa..."

-"D-Dạ! Giả vờ gì-"

*Rầm*

-"Oi-Oikawa-san!"

-"Chú mày......chú mày có phải đã nhìn thấy anh và Iwa-chan hôn nhau rồi phải không?"

-"D-Dạ......vâng ạ...."

-"Tck! Phiền phức thật đấy. Chú mày đừng có mà nói cho ai biết đấy! Hiểu chưa?"

-"Vâng....."

-"Hể, mặt sao buồn thế kia? Thích anh mày rồi à"

-"Dạ! K-Không ạ!"

-"Ha, đùa chú mày thôi"

-"À vâng ạ"

-"Mà dù chú mày có thích anh thì anh cũng sẽ không thích chú mày đâu. Mấy đứa thiên tài như mày thật khiến anh đây ngứa mắt"

-"V-Vâng......."

Nói xong anh ấy cũng chạy đi mất tăm

*Cạch*

Tôi một lần nữa khuya gối xuống, một lần nữa gào khóc lên trong tuyệt vọng....Đột nhiên có thứ gì đó tanh nồng xộc thẳng lên cổ họng tôi.

-"Khụ khụ!"

-"Tobio! Tobio! Em đang ho ra máu kìa Tobio! Mũi em, Tobio! Nó đang chảy máu kìa! Trời ạ"

Tôi mơ màng nhìn chị mình đang hốt hoảng, tôi chẳng thể nghe thấy được gì nữa.....Đau quá.....mệt quá......xin lỗi chị Miwa.....

*Rầm*

-"Tobio!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Mau mau lên! Đưa cậu bé vào phòng cấp cứu! Mau lên!"

-"Tobio!!"

-"Xin người nhà bệnh nhân vui lòng chờ ở bên ngoài"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch*

-"Bác sĩ!! Em tôi sao rồi!"

-"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi"

-"Ha....ơn trời"

-"Nhưng cậu ấy.....đã mắc bệnh máu trắng"

-"M-Máu trắng..?"

-"Cậu bé mắc loại bệnh bạch cầu lympho cấp tính, thời gian sống sẽ chỉ còn khoảng 4 tháng vì đây là bệnh nguy hiểm, có tính chất phát triển nhanh, khó kiểm soát....nhưng mà.....lúc chúng tôi kiểm tra lại, cậu bé.....chỉ còn vỏn vẹn đúng một tuần để sống......"

-".....Vâng.....tôi hiểu rồi thưa bác sĩ....."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Tobio......em..."

-"Em biết bệnh tình của mình rồi Miwa-san...."

-"Chị....hức....xin lỗi em....hức..."

-"Không Miwa-san, chị không hề có lỗi" Tất cả....đều là do em mà ra.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

----------------

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, tôi thẫn thờ mà dựa người vào cạnh giường, cố gắng hưởng thụ những tia nắng sớm ấm áp

-"Hôm nay.....trời lại nắng nhỉ....?"

Thế rồi tôi lại hướng đôi mắt đượm buồn ra ngoài cửa sổ, nhìn hai chú chim nhỏ đang âu yếm nhau

-"Đến cả những chú chim nhỏ cũng có tình yêu......"

*Cạch*

-"Yaho, Tobio-chan"

-"Oi-Oikawa-san!"

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc

Oikawa rất tự nhiên bước đến rồi ngồi xuống cái ghế cạnh giường

-"Nghe nói chú mày bị bệnh nên anh đến thăm chú mày này"

-"Vâng...."

-"Yên tâm đi, chị chú chỉ bảo chú bị sốt cao nên mới vào đây nằm thôi mà. Chú mày cố gắng lên nhá"

-"Vâng ạ....Mà sao anh lại ở đây ạ"

-"À, Iwa-chan bị ngã, anh tới đây chăm cậu ấy ấy. Tiện đường qua thăm chú mày luôn"

-"Vâng...." Nếu anh biết em thật sự bị bệnh gì.....liệu rằng anh có quan tâm em như thế không.....?

-"Thế thôi nhé, anh về với Iwa-chan đây. Bye chú mày nhá"

-"Oikawa-san, em!" Thích anh......

-"Hả, chú mày muốn hỏi gì sao?"

-"À không có gì ạ....."

-"Thế thôi, anh mày đi đây"

-"Vâng ạ....."

*Cạch*

Ngay khi anh ấy kia vừa đi, tôi liền thu hai chân của mình lại rồi gục đầu xuống. Hai mắt bắt đầu ngập nước, một lần lại ngấn lệ. Nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã, chảy xuống giường làm ướt cả một mảng. Rồi một cơn ho lại tiếp tục ập tới. Lần này nó như muốn xé nát cổ họng của tôi vậy .Đến khi cơn ho kết thúc, tôi bắt đầu thả lỏng người nằm xuống. Hai mắt nhắm lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ......vĩnh viễn......

Vậy là.....đến tận lúc tôi đã rời khỏi thế giới này......anh ấy vẫn chưa hề biết rằng.....tôi yêu anh ấy nhiều lắm......

Ngày tôi gặp anh là vào một ngày nắng đẹp. Ngày tôi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh......cũng chính vào ngày nắng đó.....

"Nắng đã lên.....
....Sao tim vẫn lạnh?
Mưa đã tạnh......
.....Sao lệ vẫn rơi?
Sóng mãi chơi vơi.....
....Để bờ cát đợi
Cứ đợi hoài....
....đợi mãi vậy sao?
Mưa đang khóc....
.....hay lòng tôi rơi lệ?
Mưa rớt xuống.....
......còn lệ ngấm vào tim!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Bác sĩ!! Nhịp tim của bệnh nhân phòng 860 đập trở lại rồi!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên con đường trải đầy hoa đào, một cậu nhóc tựa như thiên sứ đang chăm chú quan sát người đang đi trước mình. Mà dường như kẻ đó lại chẳng hề hay biết. Cậu nhìn theo từng bước anh ta đi mà bỗng nở một nụ cười

-"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi......"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

----------------

Trả Reques cho cô T:>

Ờ thì cô T có bảo tôi là quay xe qua OE:> nên là tôi đã thực hiện đúng luôn ✨✨

Càng ngày càng thấy mình viết tệ hơn các bác ạ:((

Thôi Pp các bác nha 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip