2. Under the umbrella
*Singapore*
11pm.
Một người đàn ông lịch lãm ngồi trong căn phòng làm việc rộng lớn, lạnh lẽo. Xung quanh là những đồ dùng hiện đại, mấy kệ sách to, chứa sách về kinh doanh và kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực. Hai bên mép bàn là mấy chồng giấy tờ của công ty xếp cao lên như muốn làm trũng cả cái bàn xuống.
Hai mày ông xô vào nhau. Ông đưa tay day day hai thái dương đang giật lên, khuôn mặt đăm chiêu nhìn vào tờ tài liệu dày chữ.
Anh trợ lí gõ cửa và đi vào báo cáo:
-Chào sếp.
-Cậu tìm được thông tin của cô ấy chưa?
-Dạ rồi ạ.- Anh ta đưa cho ông Dương một xấp giấy tờ kèm ảnh của người phụ nữ ấy.
-Cậu đi được rồi.
-Dạ em chào sếp.-anh trợ lí lại đi ra ngoài đúng lúc chạm mặt Ngọc Kha.-Chào cậu.
-Anh tìm thấy thông tin của ai vậy? Của mẹ tôi phải không?-Ngọc Kha vẻ mặt lạnh lùng nhưng thâm tâm lại xáo động.
-...
Cậu liền mở cửa đi vào, khuôn mặt có nét nôn nóng, buồn bực nhìn người cha:
-Bố.
-Sao con vào không gõ cửa? 17 tuổi đầu rồi vẫn không hiểu quy tắc đơn giản đó hay sao?
-Bố tìm thấy mẹ rồi hay sao?
Người cha lặng một lúc rồi đứng dậy.
Ông thục hai tay vào túi quần, xoay người về phía sau, nheo mắt nhìn thành phố tráng lệ nhưng chỉ toàn thấy bóng con trai được phản chiếu qua lớp kính sạch sẽ.
-Con không cần biết.
-Nếu bố không cho con biết...được thôi, con sẽ tự tìm!
"Rầm!!".
-Này con!...-ông nói vọng ra- con tính làm gì hả?!
______
Ngọc Kha khóa cửa phòng lại, nhốt mình trong đó với những cảm xúc hỗn tạp chực phát lộ.
Cậu đi đi lại lại, ánh mắt giận dữ nhìn ngược vào hình ảnh người cha trong tâm trí. Tay cậu con trai nắm chặt lại thành quyền. Đôi môi mím cùng hai mày cau lại.
Không chỉ là giận dữ, cậu còn thấy chút uất ức, nặng nề, rồi chợt cảm thấy mình không có tư cách giận dữ...Bởi cậu đâu phải con ruột của ông đâu.
Nghĩ vậy, Ngọc Kha ném mình lên giường, thở hắt ra, vừa dài vừa nghe rất bất lực. Cậu lăn qua trái rồi lại lăn qua phải trong tư thế co mình. Kha vẫn còn toan tính gì đó.
"Mình phải tìm cách về nước tìm mẹ!
Mình phải đi nói với ông ấy!
Mình sẽ chuyển trường về Việt Nam! Nhất định phải khiến ông ấy đồng ý!".
___________
Kha bèn tới phòng ngủ của cha. Cậu đã viết sẵn một kịch bản trong đầu, lòng mong mỏi cuộc thương lượng sẽ diễn ra như ý.
Nhưng sự hy vọng ấy đã tắt ngúm khi Ngọc Kha lại nghe thấy tiếng rên rỉ của một người phụ nữ vọng ra từ căn phòng ngập tràn sự ám muội.
Kha lại giận, lại trách cha, ông bảo yêu mẹ cậu, tìm mẹ cho bằng được suốt ngần ấy năm chưa từ bỏ nhưng lại luôn dẫn phụ nữ về nhà?
Kha cũng quen với cảnh tượng này rồi, nhưng ở hiện tại, cậu thấy thật khó chấp nhận được thêm nữa!
_________
Ngọc Kha quyết định tự ý bay về Việt Nam.
Cậu mau chóng thu xếp đồ đạc vào vali, còn không quên mang chiếc vòng bạc.
Kha nhón chân từng bước, có chút run rẩy. Cậu phải ôm hẳn cái vali để nó không phát ra tiếng.
Qủa nhiên, trợ lí của ngài Dương lại ngủ gật. Cậu khẽ khàng đi qua một cánh cửa nhỏ bị phủ lên bởi lá cây um tùm ở nhà cậu, hiển nhiên lối đi này chỉ có Kha biết.
Dương Ngọc Kha thuận lợi đào tẩu khỏi nhà! Cậu trai vào tạm khách sạn ngủ.
Vào đến phòng, Ngọc Kha mở ipad lên.
Sau khoảng 5-10p, cậu đã xong thủ tục đặt vé máy bay của hãng hàng không cho phép thanh niên từ trên 16 tuổi đi máy bay một mình không giấy cam kết. Vì Kha cũng quá thông minh và chu toàn nên cậu thấy 'phi vụ' này cũng chẳng nhằm nhò gì với cậu.
Xong xuôi, cậu lăn ra thơ thẩn. Đôi mắt cậu bần thần, vô định, có chút buồn ngủ.
Lòng cậu hơi bất an, còn pha thêm một ít vô vọng.
Cậu thấy xác suất được ở lại Việt Nam khá cao.
Nhưng ở lại rồi thì sao? Có làm được gì không, liệu có tìm được mẹ không?... Mà tìm được rồi thì sao chứ?...
Cậu đã không gặp mẹ một lần nào kể từ năm 4 tuổi.
Những gì cậu nhớ về mẹ thật sự ít nhưng rất đẹp. Chỉ là nó luôn ám ảnh cậu trai khiến cậu cố chấp, chỉ muốn tìm được mẹ thật nhanh.
Ngọc Kha vô thức lần mò vào túi quần.
Tiếng lạo xạo của kim loại lướt thoáng qua màn đêm tĩnh mịch.
Đó là chiếc vòng bạc lấp lánh của bạn nữ ấy.
Tâm thức Ngọc Kha bỗng hồi tưởng lại khung cảnh hoàng hôn lúc ấy... Và hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn giữa không gian mênh mang, yên bình và ấm áp đó nổi bần bật lên trong trí nhớ cậu.
Chợt mọi âu lo, bực bội tan biến đi trong chốc lát. Đáy mắt cậu từ hỗn loạn chuyển sang trấn tĩnh, như mặt hồ xanh biếc yên ả, không một gợn sóng. Lòng cậu cũng thấy thoải mái hơn chút.
"Gì vậy, chiếc vòng này có ma lực gì vậy?" - Kha tự hỏi.
Ngọc Kha bất giác giữ chiếc vòng chặt hơn, cầm nó rồi thiếp dần đi.
________
*Tít tít*
Nắng của ngày hôm sau đã chạm của sổ phòng mà Ngọc Kha đang ở. Nó nhẹ vuốt từng lông tơ trên má cậu khiến chúng hơi cựa quậy. Kha cũng dần mở mắt.
Một lúc sau, cậu đã chuẩn bị xong hành lí chuẩn bị cho chuyến bay.
Cậu sẽ lên máy bay vào khoảng 10h. Dù vậy, để cho cẩn trọng, cậu đi liền. Có lẽ họ cũng đã check camera trong nhà rồi, và nếu không đi ngay thì không tránh khỏi bị bắt về.
*9h30p*- Ở sân bay.
Cậu trai đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, lẩn vào đám đông.
Mấy lần đám người mặc vest đó lướt qua cậu cũng làm cậu cũng hú hồn. May mà lũ người ấy vẫn chưa bắt quả tang được cậu.
Còn 15p nữa máy bay cất cánh rồi.
Dương Ngọc Kha bước đi lặng lẽ, chuẩn bị qua cổng. Nhón được vài bước chân mau lẹ, cậu cảm thấy dường như mình đang bị đeo bám. Kha ngoảnh lại.
-Cậu chủ!!!- Một tên lại đứng ngay sau cậu, giật bỏ khẩu trang Ngọc Kha ra.
Cậu bị phát hiện rồi!!!
Ngọc Kha giật nảy mình, lòng có chút hỗn loạn.
Tên đó nắm chặt lấy tay cậu, "khổ nỗi" cậu Taekwondo đai đen, xử lí nhanh chóng nên thoát được tên đó.
Những tên còn lại túm tụm chạy theo cậu hét lớn.
"Sầm".
Cậu ngả lưng vào tường nhà vệ sinh thở hồng hộc.
"Lũ khốn kiếp!!! ".
Ngọc Kha bực bội, giơ tay xem giờ mắt trố lên:
"còn 10p!!!"- Lồng ngực cậu phập phào, cậu cố trấn tĩnh lại.
Một tên dáng dấp tựa cậu đi từ phòng nhà tắm ra. Cậu nảy ra một ý.
-Này cậu... Cậu có thể làm cho tôi chuyện này được không?
-Hả?...
-Tiền thưởng là 5 triệu.
-Được! Mà cậu muốn tôi làm gì cơ?
-*mặt gian mãnh, cười khẩy*
_____
"Cạch" . Cửa phòng vệ sinh đã mở.
-Cậu chủ!!
'Cậu chủ' liền bò luồn lách qua... háng đám người đô con ấy, chạy túi bụi khiến cả hội người vest đen chạy theo.
Còn cậu chủ Ngọc Kha ung dung xách vali từ trong WC ra, ánh mắt lóe lên sự hãnh diện tràn trề về IQ của mình. Miệng Kha từ cười nửa miệng đắc chí thành há hốc cho đến khi cậu biết còn 5p nữa!
Ngọc Kha chạy hết tốc lực ra cổng sân bay.
Cậu bước qua cổng chờ vài bước, bọn mặc đồ đen đã chạy tới. "Trò mèo" của cậu đã bị lộ rồi.
"Qua cổng rồi thì làm gì được mình chứ. Hứ! Lêu lêu." - Kha lè lưỡi vào mặt chúng.
"Người của bố đúng là cần đào tạo thêm mà! "
Cậu ung dung ngồi ghế của mình.
Kha nhìn những tầng mây khổng lồ xung quanh. "Thật là đẹp."
Cậu mở camera làm vài tấm kỉ niệm 'phi vụ' hoàn hảo của mình. Ngọc Kha nhìn chúng rồi cười đắc chí, nghĩ đến khuôn mặt thất bại của đám người ban nãy thật khiến cậu tự hào. Kha định hình lại tâm trạng một chút. Cậu lại lôi chiếc vòng cổ ấy ra suy nghĩ gì đó.
"Mình có nên nhân dịp này mà tìm lại chủ nhân của nó không nhỉ?". Cậu thiết nghĩ, chắc là tùy duyên, rồi cậu cất nó cẩn thận vào vali.
Kha mở sách ra đọc một lát rồi ngủ thiếp đi.
----------
*Vài tiếng sau*
"Chuyến bay xin kết thúc tại đây. Cám ơn hành khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hẹn gặp lại lần sau! "
-Về Việt Nam rồiii~
Ngọc Kha hít một hơi thật sâu. Cái không khí của đất nước này vẫn có gì đó rất đặc biệt với cậu. Cậu vươn vai, cười nhẹ rồi xách vali đi tiếp.
-------
"Hôm qua may mà đã chụp lại thông tin về nơi ở của mẹ. Hmmm, để đi đến nơi này cũng mất 5 tiếng xe ô tô mất. Hmmmm...."
Một hành trình dài quá dài trong suốt cuộc đời của cậu. Mùi xe đã kinh khủng nữa, bác tài xế còn hay lải nhải khiến cậu khó chịu.
Ngọc Kha bèn mở nhạc ra nghe. Trong lúc đó, cậu mở Instagram ra.
Kha suy nghĩ đăm chiêu một chút.
Cậu đánh địa chỉ 'bãi biển ZZZ', có ý định tìm xem cô gái đó có đăng ảnh lên Instagram hay không. Nơi đó vốn khá nổi tiếng, cậu lướt muốn mỏi tay mới đến bài viết rơi vào ngày cậu đi. Một góc chụp quen mắt xuất hiện.
"vaanhii_0.0 ?"
Ngọc Kha nhấp vào bài viết đó, xem ảnh của tài khoản cá nhân này.
Ảnh đầu tiên là ảnh tòa nhà qua khung cửa sổ xe ô tô, sau là ảnh phòng khách sạn, rồi ảnh biển. Tiếp là ảnh hoàng hôn rực rỡ ngày hôm ấy. Chính là khung hình này! Nơi có những mỏm đá xung quanh, xa xa là một đảo nhỏ nhô lên.
Kha lướt ngay ảnh tiếp theo, là ảnh gia đình Vân Hi và cô. Ảnh này chụp lúc họ mới đến bãi biển, Vân Hi mặc một chiếc váy khác nhưng cái vòng cổ vẫn đó.
Cậu zoom to ảnh ra, mặt vòng hình thoi giống y hệt cái vòng cậu cầm. Mặc dù Ngọc Kha có nghĩ đến trường hợp vòng giống nhau nhưng bức ảnh hoàng hôn kia đã phần nào cho thấy suy đoán của cậu có thể đúng.
Cậu nhấn nút follow và còn xem thêm những bức ảnh khác của Vân Hi.
"Cô gái này dường như rất có niềm đam mê với nhiếp ảnh nhỉ?".
*Thích...thích...thích...*
___________
*Ting...ting..ting...ting*
Vân Hi nhìn lên màn hình điện thoại trong khi đang chụp choẹt cây ở ban công. Thông báo từ instagram ngập màn hình.
*kha_ đã thích bài viết của bạn (x14)
kha_ đã theo dõi bạn."
"kha_ ?"
Vân Hi nhấp vào tin của anh chàng này xem thử.
Một tấm ảnh mây trắng bồng bềnh được chụp từ cửa sổ máy bay hiện ra. Vân Hi thích thú nhìn ngắm.
Cô lần mò vào những bài viết của tài khoản này, không có ảnh chân dung người dùng, toàn ảnh phong cảnh đô thị, hoặc ảnh giày, ảnh chụp gương giấu mặt, tương tự vậy. Cũng có 2, 3 cái highlight, lượng người follow cũng kha khá.
Vân Hi nhấp vào ảnh bãi biển cô thấy nghệ nhất, thấy nơi check in là bãi biển ZZZ, ngày post cũng trùng ngày cô đi đến đó! "Thật trùng hợp!!".
Lướt một hồi cô mới để ý có một nick bài nào cậu này đăng cũng bình luận, nhưng dường như đó là tiếng hoa?
Hi lướt tiếp thấy ảnh sư tử mình cá liền nhận ra đó là Singapore! Vậy ra cậu này là người Sing, hay là kiều bào? Cô cũng chẳng biết nữa, rồi buông điện thoại xuống.
Trời đang dịu dần. Những cơn nắng bắt đầu nép sau những cục mây lớn.
Thấy vậy, Vân Hi xách mông ra ngoài làm vài tấm ảnh nhân trời còn đang mát mẻ. Cô chộp lấy cái máy ảnh film vàng và nhanh nhảu chạy đi.
~~~~~~~~~~~~
*chạng vạng tối*
Mưa bắt đầu rơi.
Những giọt mưa ùn ùn rủ nhau lao mình xuống mặt đất. Từng hạt vỡ tan ra tạo thành tiếp lộp độp, từ vui tai trở nên ồn ã. Tiếng mưa chảy xuống những mái nhà, ngoài hiên góp vào càng ồn ào hơn. Mặt đất gần như bị nước xâm chiếm. Mọi thứ bắt đầu ẩm ướt cùng với mùi tanh xốc lên đều đều.
Vân Hi vội trú vào điểm dừng xe bus ở đó, mình mẩy ướt không ít. Tóc rũ rượi, dính cả vào mặt. Hai mày cô nheo lại, mặt có vẻ khó chịu, người thu lại khư khư giữ cho chiếc máy ảnh không bị ướt.
Người đến trú ngày càng đông, những khoảng trống ngày càng nhỏ lại.
Một cậu trai hớt hải chạy tới, người cậu gần như ướt hết cả.
Cậu trai này hiện lên với chiếc áo trắng basic sơ vin một nửa cùng chiếc quần đùi jeans, dây đeo màu đỏ ở bên hông cùng đôi giày jordan. Đường nét khuôn mặt thoáng qua có vẻ khá đẹp. Đôi mắt đã bị những lọn tóc ướt sũng che đi. Hi nhìn cậu không rời, không hẳn là đắm đuối, mà chỉ quan sát đơn thuần.
Chợt vali của Ngọc Kha vướng phải hòn đá trong khi cậu đang chạy rất nhanh. Nó bung ra dưới cơn mưa rào, đồ đạc văng đi tứ tung.
"Hòn đá chết tiệt!"
Cậu mau chóng dọn đồ thật nhanh, bèn thấy có bàn tay ai nhặt áo của mình, tiến tới để vào vali cậu.
Vân Hi lấy ô trong vali của Ngọc Kha, bật ra bụp một cái, che ô cho hai đứa rồi ngồi xuống lượm đồ cùng cậu.
Kha ngẩn người nhìn Vân Hi. Cô chẳng có vẻ hối hả gì, còn rất bình tĩnh lấy ô ra che cho cả cậu, ánh mắt ổn định nhìn xuống đống đồ đạc.
Cậu thấy ánh mắt cô gái này, lúc hiển hiện sau vòm ô quả thật...rất ngầu...
-Cậu mau nhặt nốt đi, mưa to hơn rồi kìa.
-À...Ừ!
Còn món đồ cuối cùng, cả hai định nhặt lên.
Tay chạm tay dưới những hạt mưa xối xả, ngẩng đầu lên, mắt lại chạm mắt. Cả hai người đều khựng lại. Rồi Ngọc Kha nhặt nó lên, bỏ lại vào vali, Vân Hi thẫn thờ đứng dậy chờ cậu đóng vali lại.
"Chiếc vòng đó, quả thật giống vòng của mình quá!.."
Kha xong xuôi, đứng lên cùng Vân Hi tiến vào chỗ ngồi của bến xe.
-Để tớ cầm ô- Ngọc Kha giành ô từ tay Vân Hi.
Vòm ô quả thực nhỏ, khiến khoảng cách hai người cũng thật gần.
Vân Hi nghĩ về chiếc vòng, trong lòng nảy ra suy đoán nhưng không dám chắc chắn.
Ngọc Kha cuối cùng đã đến nơi khô ráo. Cậu cụp ô lại, xoa hai cánh tay cho đỡ lạnh. Nhìn sang bên là Vân Hi với chiếc máy ảnh film màu vàng. Kha trố mắt nhìn, cảm giác việc gặp lại cô gái ấy là một điều thật vô thực! Cậu nhìn mãi.
Vân Hi liền nhìn cậu vì có cảm giác cậu trai bên cạnh cứ nhìn nhìn. Vài thứ linh cảm hiện lên trong tưởng tượng của Vân Hi.
Không biết cậu biến thái, hay là mặt mình dính gì? Ơ hay là mình xinh quá? Không thì chả lẽ hai người đã gặp nhau ở đâu rồi à? mà có khi cậu bị rung động bởi khoảnh khắc lúc nãy??
Ngọc Kha lại không hề tránh ánh mắt cô gái bên cạnh, cậu nhìn cô cười nhẹ rồi đưa mắt về hướng khác.
"Liệu đây có phải cô gái ấy không?".
***
Xe bus đến. Mọi người lên xe. Không khí thoáng đãng hơn hẳn.
-Cậu...bỏ nhà đi bụi hả?- Vân Hi gặng hỏi.
-Có thể nói là như vậy.
-Chà...Mong cậu sống sót.
Cô gái này...khẩu khí khá lắm. Ngọc Kha cảm thấy cô nhóc ấy thặc thú dị.
Kha nghĩ đến địa chỉ trên tờ thông tin cậu chụp được về người mẹ mà bố cậu tìm thấy, liền hỏi Hi:
-Cậu có phải là người ở đây không?
-Phải.
-Cậu...có biết địa chỉ nhà này không?- Ngọc Kha giương điện thoại, mở tấm ảnh ấy cho Vân Hi xem.
Vân Hi nhìn kĩ địa chỉ này rồi nói:
-Đây là số nhà tôi.
-Thật hả??
Ngọc Kha sốc và hụt hẫng. Quả thật khó tin cậy người của bố...
Vân Hi sinh nghi, truy hỏi Kha:
-Cậu làm sao có số nhà tôi? Cậu tính làm gì? Cậu là ai?
-Này, cậu xem phim nhiều quá hay sao mà nghĩ tôi là người bí ẩn gì đó lại tính làm gì nhà cậu.... Chỉ là sai địa chỉ thôi...
Việc cậu giữ một chiếc vòng cổ y hệt cái đã bị mất càng làm cho Hi nghi ngờ về cậu trai này. Những ý nghĩ ấy chợt vụt đi mất khi cơn mưa kia đã ngớt dần. Vân Hi tỏ ý muốn ra về.
-Mưa sắp tạnh rồi. Tôi về nhà đây.
-A... Tạm biệt.
Vân Hi để lại Ngọc Kha ngẩn ngơ vì bóng lưng nhỏ bé của cô, đôi chân xinh xắn chạy nhanh nhảu dưới những vũng nước nhỏ, tay che những giọt mưa còn sót lại của bầu trời.
Vân Hi vô thức ngoái đầu lại nhìn cậu, cái đầu toàn kịch bản phim ấy chắc nghĩ cậu là biến thái, lỡ đâu đuổi theo nên ngoảnh lại cho chắc.
Nam sinh ấy còn nở một nụ cười ấm áp, tay vẫy vẫy chào khiến Vân Hi rùng mình.
Còn Ngọc Kha, lăng kính từ mắt cậu nhìn Vân Hi lại đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Khoảnh khắc Vân Hi ngoảnh đầu lại, những áng mây tản ra, vài tầng nắng dịu chiếu xuống, rơi trên thân ảnh cô nàng khiến cô như phát sáng...Một khoảnh khắc của thanh xuân không thể đẹp hơn!
Tim cậu lệch đi vài nhịp, nhưng cậu nhanh chóng định thần lại rồi cười dịu dàng với cô gái kia.
Khi bóng của Vân Hi biến mất trong tầm mắt cậu là lúc hình ảnh của cô hiển hiện và xâm chiếm tâm trí Ngọc Kha. Cậu chỉ biết thở dài cười, vì khoảng lặng ấy của thời gian quả thật đẹp, nhưng chẳng biết nó kéo dài đến bao giờ.
Lại là câu hỏi ấy, liệu đây là dấu hiệu, hay chỉ là nhất thời?
_________
Chàng trai rời bến xe. Chỉ còn đó những tâm tình, những kỉ niệm người ta gửi gắm vào đấy, chẳng nỡ mang theo, sợ lại nặng tình duyên, nặng lòng. Nhìn vào vào nơi đó, người ta thấy lại những khoảnh khắc đẹp đẽ khó quên, thấy thanh xuân và thấy mình thời trẻ.
"Rốt cuộc, người nhớ tháng năm là họ, nhưng người lưu giữ tháng năm chưa chắc là họ."
-cont-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip