50

Quân và ta, vốn dĩ là hai kiểu người;

một người giữ mới, một người mua mới.

_

"Ngươi cho rằng, ngươi rất hiểu ta sao? Vậy nói xem, ta là kẻ vô tình, hay không?"

"Không vô tình, cũng không có tình."

Vô vị như thế, vậy mà ta chưa từng nghe được câu trả lời nào hoàn mĩ nhường này.

Nói ta vô tình là không hiểu ta. Nói ta có tình, là không hiểu rõ ta. Nếu ta vô tình, bảy năm đã qua nào đâu phải diễn rối, những khoảnh khắc đó, ta cũng đã không nhiệt thành đến thế, không hề. Nhưng nếu ta có tình, vậy phần còn lại phía sau, đáng nhẽ, đã chẳng lạnh lẽo đến thế. Tựa hồ giống như dấu chấm đặt xuống, chặt đứt hết thảy. Kể từ khoảnh khắc đó, con người đó, đều chẳng phải gì nữa, đều trở nên bình thường, bình thường tới mức tầm thường. Tầm thường như cát trong sa mạc, như nước trong đại dương, há còn điểm nhấn gì, mà khiến ta liếc nhìn, khiến tâm rung động?

Đúng vậy. Một khi đã tạm biệt, đó chính là vĩnh biệt. Hoặc là. Vẫn luôn là kiểu người im lặng như vậy, việc mình muốn, giữ ở trong lòng, người mình muốn, giữ ở trong tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip