Phần 5
"Tôi chỉ muốn ở một mình, không, có lẽ chính xác thứ tôi muốn là rời xa khỏi người đó, tôi muốn đi thật xa, nhưng thế cũng có nghĩa là tôi sẽ để em gái mình ở lại với những nỗi đau và nước mắt. Tôi lại muốn mang em gái mình đi cùng, nhưng mẹ tôi phải làm sao đây, khi mà hai đứa con là động lực sống duy nhất của bà.
Tôi không thể mang mẹ tôi đi, có rất nhiều vấn đề, nhưng nghiêm trọng nhất là tình nghĩa với người đó, vì dư luận, vì những lời chỉ trích, và mẹ tôi đã cam chịu những thứ đó rất lâu, lâu đến nỗi bà không muốn phản ứng nữa. Nên tôi phải ở lại, gánh vác cùng bà.
Trong nhà có một người đàn ông có vui không?
Có người nói có, có người nói không, còn tôi nói: buồn nhiều hơn vui.
Vì sao các bà luôn dạy con gái rằng phải nhịn chồng, phải chiều mẹ chồng, không ai dạy con trai là phải thương vợ? Dù thế nào thì con gái cũng phải nhịn để giữ hạnh phúc gia đình, vì sao? Hạnh phúc không phải là cả hai người nên giữ sao, sống ở gia đình được khen là nề nếp thì sao? Nhẫn nhục mà dỗ người đó như dỗ trẻ con mà người ta khinh thường không thèm trả lời, nước mắt để đâu, không phải nuốt vào bụng sao? Cái sự yên ấm này đắng hơn cả mật rắn!
Con gái có phải không cảm xúc đâu, có phải cái hồ lô đâu mà phải chứa nỗi buồn trong lòng, nỗi buồn vào thì dễ mà xả ra thì khó?"
-Một phút bế tắc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip