1. Bạn có hài lòng với hiện tại, với thế giới, cuộc sống này? (Taekook)

*Như đã nói ở phần [GIỚI THIỆU], mỗi bài viết đều sẽ có những mẫu truyện ngắn (fic ngắn) xây dựng dựa trên nội dung mà tôi muốn truyền đạt. Nói dễ hiểu, nghĩa là có phần quà nho nhỏ tặng kèm cho bạn và món quà đó là gì thì hãy đọc hết nhé!*
____________________________________

Bạn có hài lòng với hiện tại không? Hay hài lòng với quá khứ hay hài lòng với tương lai!?

Dù câu trả lời của bạn là gì thì vẫn có "hài lòng" trong đó, đúng chứ!? Và đừng nói với tôi rằng bạn không hài lòng cả hiện tại, quá khứ và tương lai! Vì ông trời sẽ không bất công với ai mà luôn công bằng với tất cả. Không hài lòng với hiện tại, bạn cũng hài lòng với quá khứ, và nếu hiện tại và quá khứ bạn đều không hài lòng thì chắc chắn bạn sẽ hài lòng với tương lai. Tôi biết có một số người sẽ không hài lòng với mọi thứ, nguyên nhân đều là ở chính bản thân họ. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì, một khi bạn thấy không hài lòng thì dù điều đó, thứ đó có tốt đi chăng nữa cũng vẫn vậy mà thôi. Giống như việc bạn không thích món đồ dù cho nó có tốt, có đẹp đi chăng nữa thì không thích vẫn là không thích!

Vậy nguyên nhân có phải là ở cách nhìn của chính chúng ta? Nếu chúng ta biết nhìn nhận mọi thứ bằng lăng kính đầy màu sắc thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ ngập tràn màu sắc rực rỡ. Và ngược lại, nếu chúng ta cứ nhìn đời bằng lăng kính không màu sắc thì cuộc đời của chúng ta sẽ vô cùng tẻ nhạt và vô vị. Như việc hài lòng với hiện tại hay không cũng vậy. Nếu bạn vui vẻ đón nhận và mỉm cười với cuộc sống này thì tự khắc bạn sẽ cảm thấy hài lòng với nó dù là ở hiện tại, quá khứ hay tương lai.

Nhưng xét theo khía cạnh khác, bạn cảm thấy không hài lòng với thực tại không phải do cách nhìn của bạn mà do bạn thực sự là chưa hài lòng. Có nghĩa là, bạn thấy được cái không hài lòng đó chính là cái khuyết điểm cần sửa đổi, là cái tiêu cực cần phải biến thành tích cực. Ví dụ khi bạn mắc lỗi mà áp dụng cách nhìn đời bằng "lăng kính đầy màu sắc", vẫn bình thản, lạc quan mà cho rằng không có gì, không phải vấn đề của mình thì chẳng khác nào bạn thấy sai mà không sửa, chẳng lẽ bạn cho điều đó là đúng!?

Vậy ý của tôi là gì? Ý của tôi là, bạn phải áp dụng cách nhìn nhận cuộc sống bằng "lăng kính màu sắc" đúng cách, theo cách tích cực chứ không phải tiêu cực! Như việc bạn thất bại chẳng hạn, bạn áp dụng cách đó, bạn lạc quan và vui vẻ thì tốt nhưng như vậy chưa đủ. Bạn phải đi kèm với cố gắng, quyết tâm và nổ lực, đứng dậy từ thật bại đó, lấy thất bại đó làm động lực bước tiếp và thành công. Chứ không phải cứ nhìn mọi thứ vui vẻ, lạc quan "đầy màu sắc" là được. Đúng là chúng ta nghĩ nó thế nào thì nó sẽ thế đó nhưng không lẻ bạn thất bại, bạn chỉ cần thấy nó bình thường là đủ rồi sao? Rồi bỏ cuộc như vậy, để mặc thất bại như vậy sao? Thế thì chẳng khác nào bạn đang mặc kệ nó và đang biến mình thành người thờ ơ, vô cảm cả!

Như trong mắt những người không ngăn nắp và gọn gàng, đối với họ thì bừa bộn là bình thường vì họ cho rằng nó bình thường thì nó sẽ bình thường thôi. Nhưng với những người ưa sạch sẽ, luôn muốn mọi thứ chỉnh chu thì sẽ như thế nào? Ý của tôi là vậy, phải áp dụng cách nhìn đời cho đúng và theo chiều hướng tốt, tích cực. Có như vậy, bạn mới thay đổi được cái gọi là "hài lòng".

Tôi biết, mỗi người điều có một tiêu chuẩn riêng, có người sẽ có tiêu chuẩn cao, có người có tiêu chuẩn thấp,..v...v... Dù tiêu chuẩn có cao hay thấp hay thế nào thì hãy nên học cách hài lòng với tất cả, nhất là ở thời điểm hiện tại! Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi hài lòng với thế giới dù tàn nhẫn, k.h.ố.n k.h.i.ế.p và đầy rẫy những điều đau khổ này đâu. Dù thế giới này có tàn khốc, k.h.ố.n n.ạ.n như vậy nhưng chúng ta vẫn sống đấy thôi, đôi khi là vẫn vui vẻ đón nhận mà sống. Dù có phàn nàn, than vãn hay trách móc, thậm chí là hận cay hận đắng cuộc đời này thì chỉ hận, chỉ trách, chỉ than rồi thôi! Bạn cũng đâu từ bỏ cuộc sống này được, từ bỏ cuộc sống này chẳng khác nào là bạn đi tìm cái ch*t!! Mà ch*t rồi thì sẽ chấm hết à? Bạn vẫn không thoát khỏi được đâu, vẫn sống với thế giới này nhưng trong thân phận, hình hài khác thôi và phải bắt đầu lại từ đầu. Bạn có muốn bắt đầu lại cuộc sống theo cách này không? Nếu bạn vẫn muốn và vẫn nghĩ rằng làm lại cuộc đời theo cách này sẽ tốt hơn thì bạn đã lầm. Vì đã nợ thì phải trả, bạn nợ kiếp trước những gì chưa trả thì dẫu bạn có ch*t đi và đầu thai vào kiếp khác thì vẫn phải trả nợ mà thôi. Không những vậy, bạn còn nợ chồng thêm nợ vì đã tự tay làm tổn hại đi thân xác mình ở kiếp trước mà không biết giữ gìn nó! Tính ra thì không lời mà còn lỗ, vậy sao không hài lòng với hiện tại đi!?

Thay vì oán trách, kêu la thì hãy làm ngược lại, tự khắc bạn sẽ thấy hài lòng. Hoặc, nếu muốn từ bỏ thì hãy từ bỏ cái không hài lòng của bản thân và cách nhìn của mình, chứ đừng từ bỏ cuộc sống này vì đơn giản là nó không thể! Bạn cũng có thể biến cái không hài lòng thành cái hài lòng mà, vậy sao không làm thử đi hay vì ngồi đó oán trách. Thế giới này rất sòng phẳng, bạn không hài lòng với thứ gì, điều gì thì điều đó, thứ đó cũng sẽ không hài lòng với bạn và còn làm khó làm dễ bạn, khiến bạn đã không hài lòng lại thêm đau khổ và chán ghét nó. Vậy sao không thử làm ngược lại, bạn thử hài lòng với cái gì đó xem, xem nó có hài lòng với bạn không? Bạn không những nhận được sự hài lòng mà còn cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều, không còn buồn bực hay suy nghĩ nhiều về điều mình không hài lòng trước đó nữa! Có phải là rất có lợi!?

Không giấu gì, hiện tại tôi cũng đang thử cách đó và thấy rất hiệu quả dù chỉ mới đây. Lúc trước, tôi rất hay khó chịu và không hài lòng về em trai mình, tôi rất nhiều lần nói nhỏ nhẹ khuyên bảo có, la mắng có, đôi khi không kiềm chế được mà ra tay dạy dỗ cũng có nhưng vẫn không thay đổi được gì. Riết rồi tôi cũng bất lực và có vài lần khóc... Nhưng khóc rồi thì chỉ trút bỏ được cái cảm xúc tiêu cực lúc đó thôi, chỉ khiến tôi dễ chịu được lúc đó và thời gian ngắn sau đó thôi. Tôi khóc có làm thay đổi được em trai tôi không, có khiến tôi dễ chịu và thoải mái mãi mãi không? Câu trả lời tất nhiên là không! Không làm thay đổi được em trai tôi, cũng không khiến tôi vui vẻ, thoải mái mãi mãi mà chỉ trong một lúc, một khoảng thời gian ngắn nào đó rồi lại tiếp tục như vậy!

Chính vì nhận ra được điều đó và nhờ viết bài văn này gởi tới những người cũng như tôi. Tôi mới thấy rằng, học cách hài lòng là biện pháp tốt nhất, tối ưu nhất! Tôi không chắc có làm thay đổi được người khác hay không như việc có làm thay đổi được em trai tôi hay không. Nhưng tôi chắc chắn với bạn rằng, khi bạn học cách hài lòng, bạn sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Không còn cảm thấy buồn bực, tức giận vì điều khiến mình không hài lòng nữa!

Như câu chuyện mà Mễ Mông từng kể trong cuốn "Sống thực tế giữa đời thực dụng" trang 166 với tiêu đề "Hoặc là chấp nhận hoặc là từ bỏ" có liên quan đến những lời mà tôi đưa ra. Câu chuyện ấy của Mễ Mông kể về một người bạn của cô ấy thường xuyên phàn nàn về chồng mình vì lúc nào đi làm về cũng cứ cắm mặt vào game. Chính vì điều đó mà hai người họ cãi nhau, cô bạn của Mễ Mông cũng không thấy vui khi như vậy. Nhưng khi Mễ Mông hỏi bạn mình: "Anh ta mê chơi game vậy cậu có ly hôn không." Thì cô bạn ấy trả lời là không vì chồng cô ấy có bồ bịch hay gì đâu. Đây cũng là một ví dụ điển hình khi ở trên tôi nói dù thế này có k.h.ố.n n.ạ.n thì bạn vẫn chọn sống. Và điều mà Mễ Mông nói với bạn của mình cũng chính là một phần tôi muốn nói với bạn: "Vậy đúng rồi, cậu sẽ không ly hôn chỉ vì anh ấy thích chơi game, thế thì cậu tốn sức cãi nhau với anh ấy làm gì, vừa không vui vừa vô tác dụng. Cậu thử nghĩ đến những ưu điểm khác của anh ấy để bao dung khuyết điểm này của anh ấy xem. Chất lượng cuộc sống hôn nhân của câu sẽ tốt hơn rất nhiều, hoặc ít ra cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn." Kết quả là sau một thời gian cô bạn ấy đã không còn bực tức về việc chồng mình mê chơi game nữa, không còn phiền muộn nữa, và nghĩ nhiều hơn về ưu điểm của chồng mình để lấp đi cái ưu điểm đó, do vậy tình cảm hai người họ đã hòa thuận hơn.

Bạn thấy đó, câu chuyện của Mễ Mông đã làm tôi ngộ nhận ra rất nhiều và từ đó tôi học cách hài lòng với mọi thứ, nhất là ở hiện tại. Nói đơn giản như việc, khi bạn cảm thấy ganh tị với ai đó hay thứ gì đó, hãy nhớ lại những gì mình có được và đạt được, tự khắc bạn sẽ không thấy ganh tị nữa thay vào đó là biết ơn. Quay lại câu chuyện của tôi, tôi áp dụng cách của Mễ Mông với em trai tôi nói riêng cùng cách hài lòng với mọi thứ xung nói chung. Chỉ mới thời gian đầu, tôi đã thấy rõ được sự thoải mái, và dễ chịu khi áp dụng những cách đó nhưng lâu lâu tôi vẫn chưa kiềm chế được mà lại bực tức. Quan trọng là tôi thấy được cái lợi từ việc mình hài lòng!

Không biết bạn có để ý giống tôi không. Bạn có để ý rằng, Mễ Mông kể lại cuộc sống hôn nhân của bạn cô ấy đã hòa thuận hơn, còn việc người chồng có thay đổi việc nghiện game hay không thì hình như tôi thấy không đề cập tới hoặc có mà tôi không nhận ra! Điều tôi muốn nói không có ý nhận xét, phán xét bài văn của Mễ Mông mà là không phải bạn học cách hài lòng, lấy cái ưu điểm bù qua cái khuyết điểm chỉ để thay đổi người khác! Bạn đâu sống chỉ để chờ thay đổi người khác, bạn học cách hài lòng cũng không chỉ vì người khác mà là chính mình bạn ạ. Như em trai tôi, tôi dù học cách hài lòng và lấy cái ưu điểm bao dung cho khuyết điểm của em ấy thì em tôi vẫn chưa thay đổi (tương lai thế nào thì tôi chưa biết nhưng hiện tại là chưa). Tôi chỉ nhận thấy rằng, bản thân mình thay đổi, không còn khó chịu hay cáu gắt khi mình không hài lòng nữa.

Tôi biết con người ta ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, nhưng đâu phải lúc nào cũng lấy cái ưu điểm để bao dung cái khuyết điểm, nhiêu đó với tôi là chưa đủ. Có những cái khuyết điểm có thể châm trước và bỏ qua được vì con người đâu ai hoàn hảo, đâu ai tốt toàn diện được đâu. Nhưng khi khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm hay khuyết điểm đó cần phải bỏ thì dùng cách chấp nhận, bao dung thì không hiệu quả! Thay vào đó hãy giúp họ thay đổi nếu có thể vì đó là cách bạn yêu thương ai đó đúng cách. Còn không thì đừng vì những cái khuyết điểm đó của họ mà khiến bản thân phải bận tâm. Bạn đâu sống để chịu nhiều thiệt thòi như vậy, và cũng đừng học cách hài lòng để làm hài lòng người khác!!!

Nói một cách hơi thẳng thắn là bạn đừng quan tâm, để ý đến họ nữa, cũng đừng bận tâm đến người đã làm mình không vui, không hạnh phúc. Như trong tình yêu vậy đấy, một khi người phụ nữ đột nhiên hiểu chuyện một cách bất ngờ thì nghĩa là cô ấy đã không cần người đàn ông ấy bên cạnh nữa mà có thể tự lo cho chính mình. Cô ấy hiểu chuyện, tức cô ấy không cần bận tâm đến người đàn ông đã làm mình không vui, không hạnh phúc trong mối quan hệ này. Và cô ấy cũng không cần làm hài lòng hay cố gắng hài lòng, chấp nhận những cái sai, cái khuyết điểm của người đàn ông ấy nữa, chỉ vì cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này mà thay vào đó là sống cho chính, vì chính mình!

Vậy thì bạn cũng hãy như thế! Hãy học cách sống hài lòng, hài lòng với bản thân, với những gì mình đang có. Những cái mình có được là do mình làm ra được, những cái mình không có được cũng do mình chưa làm ra được. Một là bạn chấp nhận, hài lòng với nó. Hai là bạn cố gắng đạt được cái mình muốn, tự khắc bạn cũng sẽ thấy hài lòng. Mấu chốt ở đây là nằm ở bạn, bạn quyết định nó thế nào thì nó sẽ thế đó, và cách bạn nhìn nhận nó thế nào cũng như vậy. Như Mễ Mông cũng từng nói: "Trên thế giới này, tất cả mọi việc, tất cả những người làm cho bạn vui vẻ hay khó chịu, đều do giá trị quan của bạn quyết định. Hãy thay đổi cách tư duy, cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều."

Hãy nhớ lấy câu của tôi:

"Một khi bạn hài lòng với mọi thứ, mọi thứ cũng sẽ hài lòng với bạn, cũng sẽ đối xử tốt với bạn và cả cuộc sống của bạn cũng sẽ tốt hơn!"

____________

Sau đây sẽ là một mẫu truyện ngắn (fic ngắn) là món quà nho nhỏ tặng kèm cho bạn!

"Tôi từ nhỏ đã rất bất hạnh! Cuộc đời tôi cũng lắm sóng gió và nhiều đắng cay... Tôi cứ nghĩ và luôn hy vọng, chỉ là hy vọng nhỏ nhoi thôi chứ chẳng đòi hỏi gì lớn lao là mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp với mình. Nhưng đến cả một hy vọng nhỏ nhoi, một chút ánh sáng cũng không chiếu về tôi mà thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều! Chính vì vậy, tôi..dần và như m.ấ.t hết niềm tin vào cuộc sống này! Chắc cũng vì thế mà tôi luôn khó tính và khó gần, cũng chẳng có điều gì làm vừa ý tôi, tôi luôn khó chịu và không hài lòng với mọi thứ, luôn oán trách cuộc đời này...! Nhưng cho đến một ngày, dường như ông trời đã chiếu gọi tia sáng hy vọng về phía tôi. Điều mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra và nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ chẳng có tia sáng nào! Jeon JungKook, chính cái tên đẹp đẽ đã mang lại tia sáng niềm tin và thay đổi cuộc đời tôi."

Đó là những dòng nhật ký của Kim Taehyung, một người từ nhỏ cho đến khi gặp Jeon JungKook luôn gặp nhiều điều bất hạnh và cay đắng.

Câu chuyện bắt đầu khi hắn học năm cuối trung học (tức lớp 12). Đầu năm, lớp hắn chào đón một học sinh mới và người đó chính là em - Jeon JungKook. Hắn ban đầu chẳng thèm để ý và quan tâm, nằm gục bàn ở cuối lớp. Đến khi em được cô chỉ chỗ ngồi kế hắn, hắn mới chịu ngước mặt lên xem người đó là ai. Nói chung cũng có chút ấn tượng với hắn khi mà con trai lại đẹp như con gái, cũng dễ thương, xinh đẹp nhưng hắn không quan tâm. Đến khi em mở lời chào hỏi hắn cũng phớt lờ.

- A, chào cậu! Mình là Jeon JungKook, rất vui được làm quen! Mong cậu giúp đỡ tớ suốt thời gian sắp tới nhé! - JK

-...- TH

Em thấy hắn như vậy cũng đành thôi rồi nghe cô sinh hoạt và giới thiệu. Cô bắt đầu đề xuất ban cán sự lớp nhưng không ai muốn làm nên cô chơi trò bóc thăm. Và em làm lớp trưởng.

- Lớp trưởng của lớp ta năm nay là bạn JungKook nhé cả lớp! - Cô giáo

- Dạ..dạ thưa cô, em chưa từng làm nên.. - JK

- Không sao đâu em, cứ thử làm quen dần trước nhé! - Cô giáo

- Dạ vâng.. - JK

- Còn lớp phó lớp ta là bạn Kang Eunhyuk nha cả lớp! - Cô giáo

......

Đến xế chiều, em tất bật chạy đi xin việc làm để kiếm thêm thu nhập, cũng như kiếm đủ tiền đóng học phí. Gia cảnh của em cũng chẳng tốt gì và chẳng thua kém gì hắn. Ba mẹ em m.ấ.t sớm, em lớn lên và sinh sống tại trại trẻ mồ côi nhưng ở đó không khác gì chốn địa ngục. Nơi đó họ bắt em làm việc ngày đêm, em làm sai ý họ liền bị đánh và cho nhịn đói. Đáng sợ hơn là trại trẻ mồ côi đó thật chất là chỗ buôn người! Họ cho những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ bị bỏ lại đây hoặc bị bắt nhốt sống ở đây đến khi bán được cho những bọn buôn người hoặc các hộ gia đình giàu có muốn nhận nuôi con.

Em cũng là một trong số đó, nhưng có lẽ là may mắn khi em đã 10 tuổi nhưng chưa bị bán đi. Cuộc đời của em cũng có thể cho là bất hạnh và em cũng có suy nghĩ như hắn nhưng đến khi người phụ nữ ấy xuất hiện. Tất cả đã thay đổi, chính bà ấy đã thay đổi cách nhìn của em và dạy bảo em rất nhiều điều hay lẽ phải. Em dần thay đổi và học cách hài lòng với hiện tại, với mọi thứ như bà ấy đã dạy. Trước lúc bà ấy qua đời, bà vẫn không ngừng căn dặn em, đưa cho em cuốn sách mà trong đó là những kinh nghiệm bà cuộc sống bà rút ra được, những triết lý, những điều trong cuộc sống này. Cũng như đó là tâm niệm cuối cùng của bà dành cho em nên em luôn học theo và sống theo cách dạy của bà.

Quay lại, em lúc này cũng tìm được công việc tại một cửa hàng tiện lợi và bắt đầu làm luôn trong hôm đó. Mấy ngày trôi qua, sáng em đi học, chiều cho đến tối thì em đi làm cũng cho là rất ổn dù em gặp nhiều người khách làm khó làm dễ em.

Hôm nay, em vì làm việc mệt quá thành ra ngủ quên, không nghe báo thức nên đi học muộn. Bất ngờ hơn, em thấy hắn cũng đi học muộn giống mình nên cũng có chút ngạc nhiên vì hắn toàn lên lớp sớm để ngủ. Hắn và em sau khi bị thầy giám thị mắng một lúc cũng về lớp và vào chỗ ngồi, hắn trên đường vào lớp thì không ngừng chửi thề, trách móc:

- M* nó, ngày gì không biết! Hết báo thức hỏng lại kẹt xe! Đúng là...aisss - TH

Còn em thì không thấy khó chịu về việc đó, dù gì cũng muộn rồi thì thôi, ai mà không gặp xui, mắc lỗi cơ chứ! Oán trách, chửi mắng thì được gì thay vì chấp nhận, có phải tốt hơn không? Hắn lúc này thấy em bình thường, không có chút gì là khó chịu giống mình thì cũng lên tiếng hỏi:

- Này! Cậu bình thường được luôn hả!? - TH

- Có gì sao? - JK

- Vừa bị la mắng còn cuối tuần bị phạt mà cậu bình thường được!! - TH

- Thì dù gì la cũng bị la rồi, phạt thì cũng phải làm. Tức giận thì được gì chứ, vui vẻ chấp nhận thì lòng mình sẽ thoải mái hơn, cậu cũng thử đi! - JK

- Dở hơi!!! - TH

Hắn và em vào lớp và bắt đầu buổi học. Tiếng chuông vang lên, đã đến ăn trưa, em đứng dậy tính ra ngoài thì chợt thấy hắn vẫn ngủ, em không nở bỏ mặc mà lay nhẹ hắn.

- Cậu..cậu ơi! Đến giờ ăn trưa rồi mau dậy đi! - JK

-...- TH

Hắn vẫn không trả lời, em tính lay hắn lần nữa thì các bạn cùng lớp đã kéo em cùng đi ăn.

- JungKook à, mau đi ăn trưa thôi, kệ tên đó đi! - ?

- Ơ nhưng mà.. - JK

[Tại canteen]

- Cậu đừng để ý đến cái tên đó! - ?

- Sao vậy? - JK

- Tên đó tính nết khó gần với khó tính lắm! Ai làm gì cũng không vừa ý, không hài lòng hết!! - ??

- Cậu ta cũng có một phần như tự kỷ, không có mở lòng làm quen với ai hết á! Nên bọn tớ lúc đầu có chủ động làm quen và bắt chuyện với cậu ta! - ?

- Nhưng tính cậu ta kỳ quá nên bọn tớ cũng hạn chế! - ??

- "Mình không nghĩ cậu ta như vậy lắm..!" *Nghĩ* - JK

Đến giờ vào lớp, em thấy hắn vẫn ngủ mà không có làm phiền hay làm gì em hết.

- "Cậu ấy chỉ ngủ thôi!" *Nghĩ* - JK

- "Cũng chẳng làm phiền gì mình, có vẻ như cậu ấy cũng đâu phải người xấu..!" *Nghĩ* - JK

- "Nhưng cậu ấy đúng là khó gần thật! Không dễ bắt chuyện tí nào!!" * Nghĩ* - JK

- "Nhưng cậu ấy tự kỷ thiệt sao? Thật giống mình hồi đó quá... Nghĩ lại thì... cũng có chút đồng cảm..!" *Nghĩ* - JK

- "Không hiểu sao mình muốn giúp cậu ấy quá..! Mình muốn giống bà từng giúp mình hồi đó vậy..!" *Nghĩ* - JK

Kể từ hôm đó, em ngày nào cũng chủ động bắt chuyện với hắn nhưng hắn toàn phớt lờ rồi cho đó là phiền phức. Cũng từ khi muốn tìm hiểu về hắn và muốn giúp hắn, em cũng biết được một vài thứ. Đầu tiên là hắn không có bất kỳ người bạn nào, toàn một mình, trưa nào đi ăn em cũng thấy hắn ngồi trong một góc ăn một mình, hay có lần em đi thư viện thấy hắn cũng ở một góc khó ai thấy ngồi làm bài tập. Thứ hai, em thấy hắn đúng là có một phần tự kỷ và có một chút dấu hiệu của trầm cảm! Em thấy hắn luôn ít nói, ít có bộc lộ cảm xúc, và luôn đến những nơi vắng vẻ, như là muốn thu mình trong một góc nào đó vậy. Thứ ba, em thấy hắn hoàn toàn không phải một người xấu, rất tốt bụng, ấm áp và tinh tế nữa là đằng khác dù chỉ một hành động nhỏ nhưng em có thể đoán được hắn là con người thế nào.

Trưa nay, em thấy hắn ngồi ăn một mình thì chủ động lại ngồi mà không nói gì. Hắn thì vô cùng ngạc nhiên và có vẻ không hài lòng nhưng cũng không nói gì. Hắn ăn xong trước rồi rời đi để em ở đó. Lên tới lớp, em đặt chai nước ngọt vừa mua xuống bàn hắn, hắn nhìn em rồi lơ đi, em thấy vậy thì nhét chai nước vô cặp anh luôn. Đến chiều, em thấy hắn đứng đợi xe buýt thì em cũng lẻo đẻo đi theo. Hắn lên xe, em cũng lên xe rồi ngồi kế bên hắn, sau khi đến chạm thì hắn xuống xe, em cũng xuống xe nốt. Hắn lúc này không nhịn được nữa mà lên tiếng:

- Cậu làm cái gì mà lẻo đẻo theo tôi hoài vậy!? - TH

- Hong có nha, nhà tôi cũng ở gần đây nên trùng hợp thôi! - JK

- Không phải một lần mà rất nhiều lần rồi đó!!! Tôi rất là khó chịu, mong cậu ngưng dùm!! - TH

- Ừ mặc kệ cậu tôi đi đây!! - JK

- Cái gì vậy trời!! Người gì mà ngang ngược vậy!? - TH

Hắn cũng bất lực mà đi về dãy trọ của mình, đến gần phòng mình, hắn đang bực giờ còn bực hơn khi bạn cùng phòng của hắn lại bày bừa ra nhà rồi nằm đó chơi game. Hắn nhiều lần lên tiếng nhắc nhở nhưng vẫn không có tác dụng, chính vì thế mà họ hay cãi nhau, có lần đánh nhau về vụ này. Lúc này, em rình được thì biết nhà hắn ở đây, hắn tính dọn dẹp đống bày bừa của bạn cùng phòng thì nghe tiếng chuông nên ra mở cửa. Hắn nhăn mày khó chịu, em chưa nhìn vào trong nhưng thoáng qua thì cũng biết được sơ sơ gì. Em không nói gì, kéo hắn ra ngoài luôn, hắn giật tay em lại hỏi em muốn gì:

- Cậu muốn gì!? - TH

- Muốn mời cậu đi ăn thôi! Tôi biết tâm trạng cậu đang không tốt nên muốn mời cậu một bữa! - JK

-???- TH

- À, cậu thắc mắc sao tôi biết chứ gì! Tôi nhìn sơ thì đoán không lầm cậu đang khó chịu với bạn cùng phòng của mình đúng không!? Tôi.... - JK

- Rồi rồi bớt nói đi! Nói mời tôi mà, mau đi lẹ đi! - TH

Hắn vì cũng đang khó chịu, với được mời miễn phí thì ngại gì không đi. Cả hai tới một quán bình dân gần đó ăn đồ nướng, vừa ăn em vừa bắt chuyện với hắn.

- Cậu nên cảm ơn tôi đi! - JK

- Cảm ơn vì bữa ăn! - TH

- Không phải! Ý tôi là cảm ơn tôi vì cậu không phải dọn dẹp đống bày bừa đó đó! - JK

- Ha! Cậu ta không có dọn đâu! Xíu tôi về cũng phải dọn thôi! - TH

- Cho rằng là đi ăn về thì cậu ta không dọn đi! Nhưng nếu nguyên đêm cậu không về thì cậu ta có dọn không? - JK

- Chắc có! Chứ không lẽ ngủ với đống rác đó! - TH

- Được! Vậy nay cậu thử không về đi! - JK

- Rồi tôi ngủ ở đâu? - TH

- Chỗ tôi! - JK

Kết thúc bữa ăn, em và hắn đi dạo rồi cũng không biết đi đâu và làm cũng nhiều thứ linh tinh cho qua thời gian. Đêm đó, hắn ngủ ở trọ em, sáng thì về trọ mình lấy đồ rồi đi học. Quả nhiên, khi hắn về phòng trọ, nó đã được dọn dẹp dù không quá sạch sẽ nhưng cũng cho là tạm được. Hắn vì thế cũng dễ chịu hơn một chút rồi đi học cùng em. Trên đường đi, em hỏi hắn:

- Sao rồi!? - JK

- Gì? À cậu ta có dọn dẹp dù không được sạch lắm! - TH

- Vậy cậu thấy dễ chịu hơn chưa!? - JK

Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu. Đang đi, có vài bạn học sinh vì vô tình va trúng hắn, khi hắn tính quay sang mắng người thì em ngăn lại. Hắn khó chịu nhìn em rồi bỗng nhiên mấy bạn học sinh đó không ngừng xin lỗi. Hắn hừ một cái rồi bỏ đi, em chạy lên trước mặt hắn rồi nói:

- Cậu thấy gì không? - JK

- Thấy gì? Mấy đứa nãy á hả? Không biết nhìn đường!! - TH

- Không! Cậu có thấy khi cậu không mắng họ, cậu đỡ bực hơn không? Chưa kể họ còn không ngừng xin lỗi cậu nữa! - JK

Hắn lúc này nghĩ lại cũng đúng, đúng là đỡ bực bội hơn, mọi lần như vậy hắn đều khó chịu trong người.

Đến lớp, cô giáo phát bài kiểm tra toán vừa rồi, hắn lần này chỉ được có 78 điểm nên không vui lắm. Em thấy vậy thì lấy tay kéo cơ mặt đang nhăn nhó của hắn lên, xoay đầu hắn nhìn điểm của mọi người xung quanh rồi nói:

- Cậu thấy gì không, điểm cậu cao hơn mọi người! Nói đây không phải để cậu tự cao, khoe khoan mà là thấy hài lòng với điểm số của mình! - JK

- Cô nói điểm của cậu là cao nhất lớp, cậu vì không nghe mà không hài lòng với nó! Thấy có đáng không? - JK

- Cậu không hài lòng thì điểm có cao lên được đâu! Cậu cũng đâu có muốn từ bỏ con điểm này đúng chứ!? Vậy thì chấp nhận đi! - JK

Dứt lời, em nhét một viên kẹo ngọt vào miệng hắn, nói:

- Ăn kẹo ngọt sẽ giúp ngọn lửa tức giận tan biến đó~! - JK

-...- TH

Em thấy hắn không ăn nên liền lấy hai tay xoa xoa má hắn để hắn ăn, hắn thấy vậy thì gạt tay em ra rồi cũng nhai kẹo. Lúc này, chắc hắn cũng thoải mái hơn nên tập trung, chú ý nghe giảng lắm, chứ mọi lần như vậy hắn đều không có hứng học nữa mà nằm ngủ. Khi cô giáo hỏi ai lên bảng giải bài tập khó để có điểm cộng thì em giúp hắn giơ tay. Hắn đương nhiên là giải được và được cô cộng điểm vào bài kiểm tra vừa nãy. Hắn xuống chỗ mình, em liền lên tiếng:

- Cậu thấy khi cậu bình thường như bây giờ thì có lợi hơn đúng chứ!? Được điểm cộng này, bản thân cũng thoải mái hơn! - JK

Hắn ngẫm nghĩ, bình thường khi hắn như vậy, hắn đều khó chịu rồi bỏ qua nhiều cơ hội đáng có, nhưng giờ có em, hắn đã thấy có sự khác biệt. Đến trưa, em lại đến chỗ hắn ngồi ăn, hắn ăn xong trước liền đứng dậy rời đi. Em cứ tưởng hắn sẽ bỏ đi lên lớp như mọi hôm nhưng không, hắn quay lại trong tay hộp sữa. Hắn đặt xuống ngay cạnh em, em chớp chớp mắt nhìn.

- Cho cậu, đừng hỏi lý do! - TH

- Cảm ơn~ - JK

Hắn cũng không biết sao khi làm như vậy lại thấy có chút vui trong lòng. Có thể nói, hôm nay là một ngày ổn hơn một chút so với thường ngày. Rồi cho đến một hôm, em thấy hắn khó chịu nên hỏi thì liền biết lý do là vụ của anh bạn cùng phòng.

- Tôi hỏi cậu nhé, cậu ta bừa bộn như vậy, sao cậu không rời đi!? - JK

-...- TH

- Không thể đúng chứ! Cậu ta chỉ là bừa bộn chứ chưa gì quá đáng lắm! Cậu cũng không thể rời đi được, vậy khó chịu với cậu ta làm gì, cũng có khiến cậu ta thay đổi đâu! - JK

- Vậy thì sao cậu không thử xem cái ưu điểm của cậu ta là gì để bù đắp cho cái khuyết điểm đó của cậu ta, tự khắc cậu sẽ thấy khác! - JK

Hắn không biết vì sao cũng thử mà nói đúng ra là vì quá bất lực nên không để tâm nữa. Vì thế mà khiến anh bạn cùng phòng cảm thấy như có lỗi nên dọn dẹp rồi nấu một bữa mời hắn như xin lỗi. Kể từ đó, hắn làm theo cách của em và thấy hiệu quả dù cậu bạn cùng phòng vẫn còn bừa bộn nhưng đã đỡ. Cái quan trọng không nằm ở đó mà là bản thân hắn, hắn từ khi không còn khó chịu với đống bừa bộn đó nữa thì tâm trạng cũng khá hơn, không còn bận tâm hay suy nghĩ nhiều về nó nữa. Hắn gặp em và nói ra những điều đó, em cũng rất vui khi giúp được hắn và không ngừng chỉ dạy hắn như cách bà từng chỉ dạy cậu.

Sau một thời gian, tâm trạng của hắn đã khá hơn rất nhiều, đã vui vẻ hơn trước và còn cười nữa. Không biết sao, trong một khoảnh khắc nào đó mà hắn quyết định hỏi em:

- Tôi hỏi cậu cái này được không? - TH

- Ừm hứm! - JK

- Sao cậu có thể vui vẻ và hài lòng với mọi thứ như vậy được hay thế!? - TH

- Không giấu gì cậu, tôi lúc trước cũng giống như cậu, thậm chí là tự kỷ và vô cảm. Nhưng từ khi bà ấy xuất hiện, một người bình thường nhưng với trái tim của thiên xứ đã chỉ dạy những điều mà tôi đã chỉ dạy cho cậu! - JK

- Từ đó khiến tôi biết học cách hài lòng, hài lòng dù cuộc này có hơi khắc nghiệt và tàn nhẫn, có lắm điều dối trá và khiến ta đau khổ! - JK

- Nhưng chỉ cần cậu mỉm cười và hài lòng với chúng thì bỗng chốc chúng sẽ hoá thành những điều tuyệt vời, hạnh phúc! - JK

- Bà ấy không chỉ dạy tôi học cách hài lòng, bài học đầu tiên bà dạy tôi mà còn rất nhiều điều khác nữa! Tôi rất muốn được như bà nên đã luôn giúp đỡ cậu và... cuốn sách này, là những điều bà chỉ dạy cho tôi! - JK

Hắn cầm lấy và đọc vài dòng rồi cũng thấm hiểu, dù đọc chưa hết nhưng hắn rất muốn đọc thêm và nhiều hơn thế nữa. Hắn cũng thấy sự khác biệt khi hắn học cách hài lòng! Hắn phủ nhận rằng cuộc sống này và cả cuộc đời của hắn quả thực rất khốn n.ạ.n. Nhưng chỉ cần thay đổi cách tư duy, đặt cách nhìn của mình theo hướng tích cực thì cuộc sống và cả cuộc đời của hắn sẽ thoải mái hơn! Thế giới này tàn nhẫn là thế, lắm điều khiến ta đau khổ là thế nhưng đâu phải không có cách?

Hắn nhớ lại câu "Muốn thì tìm cách còn không muốn thì tìm lý do" và thấy nó rất có lý. Khi mà hắn muốn, hắn hài lòng, hắn sẽ tìm cách để đạt được. Còn khi hắn không muốn, không hài lòng thì lại tìm lý do đổ lỗi, đổ thừa do cái này cái kia mà không xem lại mình. Không chỉ thế, hắn còn trách móc và cho rằng ông trời bất công với mình, tại sao lại đối xử với mình như vậy.

- Tôi cứ nghĩ ông trời đối xử bất công với tôi và tôi không ngừng tự hỏi mình đã làm gì mà phải bị như vậy! - TH

- Nhưng khi gặp được cậu và đọc được những dòng chữ trong cuốn sách này...tôi mới hiểu ra! - TH

- Ông trời không bất công với ai cả, ta giàu nghèo, sướng khổ đều là do ta! Ta có nợ thì phải trả, gieo nhân nào thì gặt quả đó! Cách đúng nhất là ta hãy học cách chấp nhận và hài lòng chứ đừng oán trách, kêu la! Đó là những lời bà từng nói với tôi! - JK

- Bà ấy quả thực như một thiên xứ được trời phái xuống đây chỉ dạy, dẫn lối cho chúng ta, nhất là cậu! - TH

- Và cậu nữa, cậu cũng chính là một thiên xứ đã dẫn lối tôi, nắm tay tôi đưa tôi ra khỏi bóng tối! - TH

-...- JK

- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi không biết phải làm thế nào để trả hết ân tình này của cậu...tôi chỉ biết và chỉ muốn trao trái tim này cho cậu, trao cho cậu những điều tốt đẹp nhất, muốn được ở bên cậu, bảo vệ cậu và đồng hành cùng cậu..! - TH

- Có được không..? - TH

Hắn thấy em im lặng cũng lo sợ lắm nhưng rồi thấy em đồng ý, hắn vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy em. Và rồi bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng vô cùng, hắn nhìn em say đắm, em thì mặt đã đỏ ửng vì ngại từ bao giờ. Khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn, chỉ nhích nhẹ một chút là môi chạm môi. Em lúc này hiểu hắn muốn gì nên chỉ nhắm mắt hưởng thụ, không phản bác. Hắn hiểu được sự cho phép của em liền đặt lên môi nhỏ, mềm một nụ hôn sâu, vừa lãng mạn vừa ướt át. Hắn rời môi, chỉ thấy người nhỏ ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên, hắn yêu chiều lên tiếng:

- Lại không hài lòng sao hửm? - TH

- Không.. không có..! - JK

- Hahaha! - TH

- Đừng cười mà..!!! - JK

- Xin lỗi nhưng Hahaha...hahaha - TH

- 😠💢 - JK

- Thỏ nhỏ xù lông rồi~! - TH

                                                                             _San_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip