[GIỚI THIỆU]
XIN ĐÓN CHÀO "NHỮNG DÒNG TÂM THƯ GỬI ĐẾN BẠN VÀ CHÍNH TÔI"!
Xin chào tất cả mọi người, sau hơn một năm viết fic trên Wattpad với tác phẩm đầu tay là "Ngoại lệ của Kim Taehyung 𐤀" và tác phẩm thứ hai là "Những fic ngắn về Namjin, Yoonmin và Taekook ♡". Thì hôm nay, chiếc tác phẩm thứ ba của tôi mang tên "Những dòng tâm thư gửi đến bạn và chính tôi" xin được phép góp mặt trong chuyến hành trình này!
Phải nói rằng, tôi đã ấp ủ nó cũng khá lâu và đến bây giờ, tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng rằng sẽ cho ra mắt chiếc tác phẩm thứ ba này. Ban đầu, tôi không có ý định, dường như không có kế hoạch và không nghĩ đến nó khi mới bắt đầu viết fic, đúng hơn là đang trong quá trình viết chiếc fic đầu tay. Nhưng có lẽ là duyên trời đưa đẩy, khiến tôi bắt đầu có mong muốn viết những câu chuyện mang yếu tố truyền cảm hứng (là suy nghĩ lóe lên đầu tiên trong đầu tôi) và những bài văn truyền cảm hứng.
Sự tích ra đời và điều khiến tôi mong muốn viết những câu chuyện, bài văn truyền cảm hứng là phải bắt đầu từ năm ngoái, tức năm 2024. Cũng chính là năm tôi bắt đầu viết fic, với tác phẩm đầu tay là tôi viết vào tháng một và đến tác phẩm thứ hai là một tháng sau đó (tức tháng hai). Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ và chỉ muốn viết fic về otp chứ không nghĩ rằng sẽ viết gì thêm nữa. Nhưng rồi, khi cuốn sách ấy đến tay tôi và tôi đọc nó, tôi đã có một mong muốn nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng. Chính cuốn sách ấy đã khiến tôi muốn viết những câu chuyện hay bài văn truyền cảm hứng đến mọi người. Cuốn sách mang tên "Sống thực tế giữa đời thực dụng" của Mễ Mông. Không chỉ "Sống thực tế giữa đời thực dụng" của Mễ Mông mà còn có "999 lá thư gửi cho chính mình (**) - Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất bởi Quỳnh Nhung dịch" đồng hành cùng. Chính sự xuất hiện của hai cuốn sách ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi và khiến tôi mong muốn được viết gì đó truyền cảm hứng đến mọi người, có thể gián tiếp giúp mọi người bằng những dòng văn truyền cảm hứng ấy.
Và phải cảm ơn cô bạn thân của tôi tên N, chính cô ấy là người đã dẫn tôi chạm đến và đọc đến hai cuốn sách ấy. Cũng không giấu gì, hai cuốn sách ấy chính là của cô ấy và đến tận thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang giữ, nói đúng hơn là đang mượn chưa trả. Không biết cô ấy nghĩ thế nào nhỉ? Haha!
Câu chuyện mượn sách của tôi và từ đó khiến tôi muốn viết bài truyền cảm hứng nó rất tình cờ nhưng lại đầy bất ngờ. Câu chuyện bắt đầu vào năm ngoái, chắc khoảng tầm tháng hai. Vẫn là như mọi hôm, chiều chiều tầm 15 đến 16 giờ là tôi lại chở em út của mình bằng chiếc xe đạp điện qua nhà N. Vì nhà cả hai cách nhau không xa, khoảng chừng năm phút hoặc chưa tới năm phút đã tới. Vì em út tôi và em em út của N chỉ mới năm tuổi đổ xuống (không tiết lộ cụ thể tuổi) hay muốn gặp nhau chơi nên tôi mới hay qua nhà N. Vì là trẻ con mà, muốn gặp nhau, kiếm nhau chơi là bình thường thôi. Không chơi ở nhà N thì chúng tôi cũng ra công viên gần nhà hay đi đâu đó gần gần, chủ yếu là những nơi không quá ồn ào, yên tĩnh càng tốt như chúng tôi hay đi chùa để cho hai đứa nhỏ chơi, còn chúng tôi thì tám chuyện, đôi khi là tâm sự.
Vì hay qua nhà N chơi nên tôi mới biết được rằng, họ hàng của cô ấy tặng cho cô ấy rất nhiều sách. Nào là tiểu thuyết, trinh thám, lịch sử, giáo dục..v..v... Nói chung là rất nhiều nhưng tôi chắc vì không có ấn tượng đặc sắc với chúng nên không nhớ nhiều về chúng. Biết là nhà N có rất nhiều sách và tôi đôi lúc cũng hay nhìn ngó chúng nhưng lại không có hứng thú. Bởi bình thường khi qua nhà N, chúng tôi toàn tán gẫu, nói chuyện linh tinh với nhau, ăn uống hay xem kể chuyện ma, chuyện tâm linh trên điện thoại của cô ấy.
Nhưng cho đến một ngày, có thể cho là định mệnh khi tôi cảm thấy chán trong lúc ngồi ở ghế đợi cô ấy đang làm đồ ăn, cụ thể là đang làm bánh bột chiên để cùng ăn. Tôi vì chán mà hỏi cô ấy có gì để làm, để gi*t thời gian không khi ở nhà tôi ngoài xem điện thoại thì không có gì thư giãn, giải trí hết. N nghe vậy thì lại chỗ đống sách đó lấy cho tôi cuốn truyện tranh "Shin cậu bé bút chì" và tôi đọc nó rồi lại thấy mê. Vì lúc nhỏ tôi có từng đọc vài cuốn truyện như Doraemon, Conan, Shin..v..v.. rồi nên giờ thấy lại cũng mê. Chỉ tầm một hay hai ngày sau đó, tôi lại không còn hứng thú nữa, lại quay lại cảm giác chán như lúc đầu.
Tôi cầm theo cuốn truyện tranh để trả lại cho N và qua nhà cô ấy như mọi hôm. Tôi trả lại cuốn truyện cho N nhưng cô ấy bảo tôi cứ giữ lấy và N cũng ngạc nhiên vì sao tôi đọc nhanh đến vậy, nhưng không. Tôi chỉ đọc một khúc thôi rồi không đọc nữa, vì hình như tôi nhớ là tập truyện tôi đọc là tôi đã xem qua rồi. Tôi lại ngồi ở ghế, than thở vì chán, và không hiểu sao tôi lại hỏi N rằng có cuốn nào về những triết lý cuộc sống không, đại loại những cuốn sách mang ý nghĩa, gửi gắm thông điệp đến người đọc. Rồi tôi lại đưa mắt đến cuốn sách "Sống thực tế giữa đời thực dụng" của Mễ Mông đặt ở trên bàn. Tôi lên tiếng mượn cuốn sách ấy và ngồi đọc một lúc trong lúc N đang chiên bánh. Sau khi N chiên bánh xong và đem ra bàn, tôi nói với N rằng cuốn sách này khá hay. Cô ấy nói với tôi cuốn này rất hay (theo cảm nhận của cô ấy), rất phù hợp với yêu cầu của tôi và bảo tôi cứ mang về nhà mà đọc dần. Nhưng tôi từ chối vì tôi thấy cuốn sách ban đầu đã được đánh dấu, tức là cô ấy đang đọc dở dang. Nhưng N lại nói rằng không sao và bảo tôi cứ mang về đọc vì cô ấy có thể đọc những cuốn sách khác.
Sau đó tôi mang về nhà đọc dần, ngay cả tiêu đề đã làm tôi tò mò và muốn đọc nó. Vì bản thân tôi muốn học hỏi thêm và trao dồi thêm những kỹ năng sống, những kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống. Nên khi thấy cuốn sách này, tôi lại thấy nó rất cần thiết với tôi trong thời điểm này và trong tương lai. Hàng ngày, vào những lúc rảnh rỗi tôi lại lấy cuốn sách ấy ra đọc, cả những lúc tôi quyết định không xem điện thoại để đọc nó. Vài ngày sau đó, tôi qua nhà N và nói với cô ấy cuốn sách đó rất hay, toàn nói về những chuyện thực tế trong cuộc sống mà tôi muốn nghe. Khi tôi lại thấy một cuốn sách khác và nó chính là "999 lá thư gửi cho chính mình (**) - Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất bởi Quỳnh Nhung dịch". Nó đến tận hai cuốn, phân biệt cuốn một và cuốn hai là (*) và (**), cuốn thứ nhất tôi chỉ mới đọc được vài bức thư khi ở nhà N. Còn cuốn thứ hai thì N cho tôi mượn và tôi giữ đến hiện giờ, N có ngõ ý cho tôi mượn cả hai cuốn nhưng tôi chỉ lấy một.
Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa đọc xong cuốn "Sống thực tế giữa đời thực dụng" của Mễ Mông, tôi đọc cũng được hơn một nửa cuốn sách rồi. Còn cuốn "999 lá thư gửi cho chính mình (**) - Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất bởi Quỳnh Nhung dịch" thì tôi chỉ mới đọc được vài bức thư liên quan về tình yêu để lấy ý tưởng cho việc viết fic.
Dẫu vậy, bấy nhiêu đó thôi cũng đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh, động lực để tôi đủ can đảm quyết định cho ra tác phẩm "Những dòng tâm thư gửi đến bạn và chính tôi" này. Bởi tôi thấy bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu sót, còn chưa có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong cuộc sống thì rất khó có thể viết những câu văn truyền cảm hứng cho người khác. Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết bên trong tôi vẫn không dập tắt và càng bừng lên, nên tôi vẫn chắc chắn với quyết định của mình. "Không sợ không biết, không giỏi mà chỉ sợ không dám thử, không dám đối mặt". Mặc dù tôi chưa giỏi và còn kém cỏi nhưng tôi tin, với sự cố gắng, quyết tâm và nổ lực của tôi thì tôi sẽ làm được và sẽ thành công!
Tôi hy vọng những câu chuyện, những câu văn của tôi có thể đem lại động lực, niềm tin tiếp thêm sức mạnh cho bạn hay có thể an ủi, động viên được bạn. Tôi cũng hy vọng chúng có thể giúp bạn và chính tôi sống trong thế giới tàn khốc này! Và càng hy vọng "Những dòng tâm thư gửi đến bạn và chính tôi" sẽ làm được gì đó có ít cho bạn. Có thể là đôi tay kéo bạn ra khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng, đau khổ, có thể là trái tim sưởi ấm tâm hồn bạn, và cũng có thể là ánh sáng soi sáng và dẫn lối bạn giữa chốn không gian mênh mông hỗn độn!
*Tôi vẫn còn một điều muốn nói nữa đó là, "Những dòng tâm thư gửi đến bạn và chính tôi" sẽ có những câu chuyện,(có thể hiểu là fic ngắn) với idea dựa trên câu chuyện có thật hoặc tôi tự nghĩ để minh chứng, làm rõ cho lí lẽ tôi đưa ra, và giúp bạn hiểu rõ và hình dung hơn những ý tôi muốn truyền đạt, gửi gắm đến bạn. Đặc biệt đó là, nhân vật trong câu chuyện sẽ là otp của tôi! Dễ hiểu là sẽ na ná, tương tự như bên "Những fic ngắn về Namjin Yoonmin và Taekook ♡"*
(Nhưng tôi không biết điều này có được cho phép hay không, mọi người hãy cho tôi xin ý kiến nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều ♡)
-sht_wie-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip